Chương 7
KookGucKi : Lỡ nói yêu anh ta để rồi nhận lại chả là cái gì cả! Quá hối hận!
- ❤ : 3,125 (Like)
- 💬 : 2,113 (Comment)
_TaeVicBwi : Hôm nay, ảnh em trông thật khác
You Have A New Messages By KookGucKi
KookGucKi : Taehyung. Tôi có điều muốn nói
TaeVicBwi : Xin lỗi vì hôm qua nhưng anh cảm thấy không ổn lắm
TaeVicBwi : Em biết đấy...... Về lời tỏ tình...... Anh cảm thấy sao sao ấy
KookGucKi : Tôi hiểu. Một người bài xích LGBT mà lại "bị" tỏ tình bởi một Gay, cảm giác ghê tởm lắm chứ gì
TaeVicBwi : Anh không có ý đó nhưng cảm giác này quá đổi khác biệt nà anh cũng không hiểu nổi
KookGucKi : Giờ anh đã biết tôi không hề xem anh là "anh trai"! Cứ chán ghét đi không cần quan tâm cảm nhận của tôi
TaeVicBwi : Nhưng Kookie! Anh không hề chán ghét hay ghê tởm. Hãy tin anh!
KookGucKi : Tôi thật không hiểu anh! Anh nói anh bài xích chúng tôi mà khi được tôi tỏ tình, anh lại không ghê tởm?! Quá tức cười!
TaeVicBwi : Nhưng Kookie, làm ơn đừng nói đề tài này! Nếu không phải cãi nhau thì cũng là đi vào ngõ cục!
KookGucKi : Vậy anh muốn nói gì trong khi chúng ta chẳng có gì để nói!
TaeVicBwi : Nhưng điều anh muốn nói là ảnh em chụp quả thật rất khác!
KookGucKi : Tôi thay đổi ngoại hình chỉ vì quá ngu ngốc đi thích một người kì thị tôi!
TaeVicBwi : Anh xin lỗi nhưng hãy cho anh thời gian, được chứ, làm ơn!!
KookGucKi : Thật không cần! Anh chẳng qua cũng chỉ xem tôi là "em trai" và tôi không muốn thế!
TaeVicBwi : Nhưng Kookie! Anh đang rất nghiêm túc trong chuyện này
KookGucKi : Tôi cũng rất nghiêm túc vì tình yêu của một Gay Bot như tôi không phải đùa!
TaeVicBwi : Kookie, nghe anh! Hôm nay em lại chẳng đi học và anh rất lo! Em tại sao lại nghỉ?! Bệnh nặng hơn sao?!
KookGucKi : Không, tôi không bệnh. Tôi chỉ mệt mỏi và cần không gian riêng để suy nghĩ
TaeVicBwi : Anh mong ngày mai em sẽ đi học vì ngày mai, anh sẽ cho em câu trả lời. Và đó là thật lòng! Anh mong em hiểu!
KookGucKi : Ok! Mai tôi sẽ nghe câu trả lời từ anh và nó sẽ quyết định quan hệ giữa chúng ta.
KookGucKi : Và Taehyung! Tôi cần một lời nói chân thành chứ không xuất phát từ điều thương hại!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro