Người yêu?!

...

"Hoa Đậu Ngọt, tôi sợ không kịp..."

"Không kịp gì?"

Một nụ hôn nhẹ đặt lên chiếc nhẫn bạc tại ngón áp út của tôi.

"Không kịp đủ 1000 con hạc nữa để ước cậu thật sự là người yêu tôi."

Caro Xanh nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả, đôi đồng tử đen láy của cậu đang giãn nở hơn bình thường. Tôi ngửa đầu nhìn đồng hồ trên giá sách, còn bốn tiếng cho đến giờ giới nghiêm. Buồn cười thật, trong mơ mà tôi vẫn nghe lời bố mẹ về nhà đúng giờ.

"Thế thì không cần 1000 con hạc nữa." Tôi đặt chiếc lọ thuỷ tinh sang một bên, "Từ bây giờ tôi là người yêu cậu, đồng ý chứ?"

Tôi tiến lại gần Caro Xanh, nhấc người quỳ trước mặt cậu. Caro Xanh ngước lên nhìn tôi, mắt cậu dần đỏ hoe. Tôi nghe được cả tiếng thở gấp gáp của cậu, tiếng trái tim trong lồng ngực cậu đập thình thịch.

Hai tay tôi từ lúc nào đã gác lên vai cậu. Tôi lia mắt xuống bờ môi mỏng, tay vuốt nhẹ từ sau gáy lên gò má cậu.

"Hôn được không?"

Tôi vừa dứt lời, Caro Xanh đã cướp lại thế chủ động. Tay cậu siết chặt eo tôi, hai cánh môi sáp lại nóng bỏng. Tôi bị tấn công bất ngờ, mắt vẫn trợn trừng. Tiếng "chụt" phát ra khi cậu rời khỏi môi tôi.

"Nhắm mắt lại giùm đi." Caro Xanh nhíu mày phàn nàn. Tôi đẩy cậu ra, cười xấu xa đáp: "Không!"

Nói xong, người vừa nhăn nhó mặt mày lại nhào tới hôn môi khiến tôi trượt tay ngả lưng xuống đệm bông. Tình tiết này gắn tên lửa mất rồi! Chúng tôi đang ở tư thế trai trên gái dưới đầy ám muội, hành động cũng không trong sáng gì cả.

Caro Xanh nhẹ nhàng mút mát cánh môi tôi, một tay cậu chống xuống lớp đệm, tay kia dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi. Được một lúc, khi giây phút nồng nhiệt qua đi, Caro Xanh trao cho tôi những cái hôn nhỏ lên trán, mắt, mũi, má, xuống cằm rồi đến vùng cổ nhạy cảm.

Tôi cũng không nằm im chịu trận đâu, tay tôi đã kéo gấu áo lên qua thắt lưng cậu rồi, luồn vào trong miết nhẹ lưng cậu.

"Này người yêu, vừa phải thôi nhé!"

Caro Xanh bắt lấy tay tôi, ghim sang một bên.

"Cẩn thận không là ngay tại đây luôn đấy!"

Tôi nhăn mặt vì câu dọa của cậu, chẳng chút sợ sệt mà còn rướn người lên lấy đầu cốc vào đầu cậu.

Thế là tôi lại bị tấn công bằng miệng tiếp. Lần này không được đối xử dịu dàng rồi, Caro Xanh hôn tôi mãnh liệt, hai cánh môi chà sát đến mức tôi thấy môi mình sưng tấy lên.

Đang lúc gay cấn dây dưa triền miên, tiếng chuông cửa kêu lên thức tỉnh cả hai đứa. Tôi và Caro Xanh bật dậy, không ai bảo ai nhanh như chớp ngồi hướng mặt ra cửa sổ giả vờ ngắm cảnh.

Tôi âm thầm chỉnh lại áo sơ mi xộc xệch nhăn nhúm, cũng may ăn uống nên đã lau son đi. Nhưng đã làm thì thể nào cũng để lại dấu, môi Caro Xanh cũng sưng lên không kém môi tôi.

...

Về đến nhà, tôi lăn ra giường cười một trận sảng khoái. Đúng là một giấc mơ kì cục. Sáng giả làm người yêu, tối về yêu nhau thật. Ngộ nghĩnh vãi chưởng!

...

Kể từ đó, hai chúng tôi đã yêu đương được 2 ngày.

Thứ Bảy cuối tuần, tôi đến trường để đón người yêu tôi đi học về. Caro Xanh nhảy chân sáo sang đường, tôi ngồi đợi cậu trên con Cub 50 vàng có biển "476.95".

"Chào người yêu Hoa Đậu Ngọt, anh đã đi học về!"

Tôi cười đến bất lực, ai mà có ngờ người đã từng gắt gỏng với tôi bây giờ lại mang gương mặt trẻ con thế này.

"Vâng, nay bạn cùng trường đi học có vui không ạ?"

Tôi với tay vỗ đầu người yêu, Caro Xanh vừa nháy mặt vừa gật đầu lia lịa.

"Mau lên xe còn đi ăn mì!"

Tôi nói xong, Caro Xanh liền nhào tới chu mỏ muốn hôn. Tôi nhanh tay giữ mặt cậu xoay sang hướng khác, kéo cậu lên ngồi vị trí lái xe. Người yêu tôi bị chối từ nên mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước suốt đoạn đường đến quán mì Cửa Gỗ.

Lúc mới yêu đúng là vui biết bao nhiêu, Caro Xanh vẫn theo thói quen pha trà sữa cho tôi. Chúng tôi ngồi bàn cạnh cửa sổ, cậu mở laptop chạy deadline còn tôi ngồi gấp sao.

Dù Caro Xanh đã hướng dẫn tận tình, tôi vẫn không thể ấn phồng ngôi sao giấy lên được. Tôi gấp được rất nhiều nhưng cái nào cũng thiếu bước cuối cùng.

Tôi bỏ cuộc, vun số sao gấp hỏng sang một bên, chầm chậm uống trà sữa. Caro Xanh đã gấp máy tính từ khi nào, cậu đẩy số sao tôi chưa hoàn thành về bên mình, chỉ tay ra hiệu tôi cứ gấp tiếp đi.

"Bạn cùng trường."

Caro Xanh gọi tôi. Chúng tôi dường như quen với việc gọi nhau bằng biệt danh hơn là tên thật.

"Có nhớ cái móc khóa hình cá heo không?"

Tôi gật đầu. Chà, phải cảm ơn nó nhiều đấy, nếu chiếc móc khóa đó không biến mất, có lẽ chúng tôi đã chẳng chạm mặt nhau ở phòng quản lý.

"Anh tìm thấy nó ở phòng quản lý đấy."

"Thật á? Thế rốt cuộc nó nằm ở đâu?"

Caro Xanh kể chiếc móc khóa tuột khỏi chìa, rơi lung tung. Chính cô quản lý đã chỉ vào tôi hôm ấy cất nó vào ngăn kéo mà không nhớ gì. Mãi đến một ngày Caro Xanh xuống phòng trả chìa khóa, cô quản lý này mới đưa lại chiếc móc khoá cho cậu.

Tôi chống cằm nhìn bàn tay to lớn của Caro Xanh đối nghịch với ngôi sao giấy nhỏ xíu. Tôi tham lam muốn biến thành những ngôi sao ấy, để nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, để cậu che chở tôi, đừng để tôi tỉnh khỏi giấc mộng đẹp này.

"Người yêu Hoa Đậu Ngọt, em không thắc mắc gì về chiếc móc khoá đó à?"

Tôi ư? Tất nhiên là có. Nhưng điều đó không còn quan trọng lúc này nữa, Caro Xanh ạ. Tôi chỉ muốn dành trọn vẹn thời gian còn lại ở thế giới ảo tưởng này để ngắm nhìn cậu lâu hơn một chút.

Caro Xanh hỏi lại tôi lần nữa, có vẻ cậu rất muốn kể chuyện về chiếc móc khóa đó.

"Để em đoán, của người yêu cũ tặng à?" Tôi nửa đùa nửa thật hỏi cậu. Sâu trong lòng cũng hi vọng cậu phủ nhận.

"Không anh tự mua chứ!" Caro Xanh hắng giọng, "Không thấy quen mắt sao?"

Tôi nhìn xuống chiếc móc khoá cá heo xanh được cài ở balo của cậu, ngẫm nghĩ cũng có tí cảm giác quen quen. Nhưng không thể nhớ ra được. Sau đó, Caro Xanh mở điện thoại cho tôi xem một tấm ảnh.

"Cái này của ai?"

Tôi lắc đầu, Caro Xanh giống như đang thách thức trí nhớ của tôi ấy. Người yêu đỡ trán bất lực, cuối cùng cậu thú nhận:

"Hồi cấp ba, em dùng cái móc khóa này. Anh đi tìm mãi mới mua được một cái y hệt, nhưng hết màu cam giống em rồi, chỉ còn xanh dương thôi."

Lúc này, tôi chợt nhớ ra, hồi lớp 10 mình đã dùng một cái móc khóa hình cá heo là quà lưu niệm bố mua khi đi công tác. Được một thời gian thì tôi đổi sang móc khóa khác, cá heo cam chuyển sang chìa khoá nhà. Nhưng cũng chỉ khoảng một năm, cá heo cam bây giờ đã không còn ở nhà chúng tôi nữa rồi.

Tôi có chút ngỡ ngàng nhìn Caro Xanh.

"Thế nghĩa là... từ năm lớp 10 sao?"

Caro Xanh ôm chiếc lọ thủy tinh mới mua để hai đứa cùng gấp sao vào lòng, cúi đầu gật nhẹ. Tôi chợt rung động vì vành tai đỏ ửng của cậu.

"Vậy thì em đang nợ người yêu mình một năm rồi."

Tôi khúc khích cười, nhảy sang ngồi cạnh Caro Xanh.

Mặc kệ quán Cửa Gỗ đang có khách ăn mì và anh Mũ Mỏ Vịt ngồi cách đấy một khoảng, chị Tóc Đèn vẫn đứng bếp còn chị Xoăn Hippie đang pha đồ uống ở quầy bar nhỏ đối diện, tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu.

Chúng tôi không gấp sao nữa. Tôi cứ ngồi vậy ngả đầu vào vai Caro Xanh, tay cậu mân mê tay tôi đầy trân trọng. Trong giai điệu du dương của bản nhạc không lời, tôi cảm thấy giấc mơ của mình đã có một kết thúc tốt đẹp.

...

P/s: Chả hiểu sao đầu gối trầy mà tôi vẫn vừa quỳ vừa hôn trong những 1 phút được?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro