16 • vụn vỡ

Thiên Yết đưa mắt thăm dò phản ứng của Song Tử một cách tỉ mẩn, cô muốn nắm bắt tâm lý của con nhỏ mà cô cho là khá kì quặc này. Có một số điều cô muốn chất vấn cho ra lẽ, và lúc này là một cơ hội hoàn hảo để làm việc đó.

Nhận ra ánh mắt chăm chăm bất thường của cô, con nhỏ hơi nhíu mày. Trước kia Thiên Yết chưa từng nhìn cái gì một cách chăm chú như thế, nhất là cô cũng chẳng ưa gì cái mặt nhỏ cả. Song Tử thừa biết như vậy.

"Sao vậy?"

Nhỏ nhẹ giọng hỏi, tay đặt lên tay Thiên Yết. Song Tử hơi bất ngờ, nhiệt độ cơ thể cũng chẳng khác nào tính cách của cô cả, đều lạnh như tuyết ấy.

"À..." - Thiên Yết đảo mắt, lảng tránh câu hỏi của nhỏ. - "Song Tử này, có vài chuyện."

Cô thoáng chút dao động. Quyết định này của cô có phải sai lầm hay không? Nếu cô tra hỏi nhỏ, liệu điều đó có dấy lên nghi ngờ từ những người khác và dẩy nhỏ vào chân tường hay không? Nếu có thì ắt hẳn Bạch Dương sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cô cả.

Nhưng suy cho cùng, Song Tử là một mối nguy. Đúng, tên sát nhân hoàn toàn có thể là con nhỏ mà? Thiên Yết chưa bao giờ thiếu quyết đoán đến thế, cái bong bóng tình bạn của ba người vốn đã rạn nứt thì giờ đây lại đang trên bờ vực tan vỡ.

"Sao thế...?"

Song Tử hơi cảnh giác, nhỏ chưa một lần thấy cô phải đắn đo về chuyện gì lâu như vậy. Linh tính mách bảo nhỏ có điều gì đó không ổn, có thể liên quan đến cả Bạch Dương chăng? Chỉ có cô ấy mới khiến Thiên Yết phải cân đo đong đếm mà không đặt quyền lợi của mình làm ưu tiên.

"Tại sao kể từ lúc Bạch Dương thân thiết với cậu, mọi mối quan hệ xung quanh cậu ấy đều tan vỡ?"

Thiên Yết dẫu chất vấn nhưng tông giọng cô lại không đổi. Câu hỏi đó nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng mọi thứ đối với con nhỏ cứ như muốn ép nó vào ngõ cụt.

Tất cả những người còn lại trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía Song Tử. Đó là điều họ không lường trước được, ngoại trừ Cự Giải, hắn thừa hiểu lý do đằng sau nó. Hắn vươn vai, bộ dạng lười nhác hệt như một con mèo khổng lồ. Đôi đồng tử lam sẫm nhìn con nhỏ đầy thích thú, hắn muốn xem xem Song Tử sẽ phản ứng như thế nào.

Con nhỏ nuốt nước bọt, Thiên Yết chưa bao giờ là mối đe dọa đáng để tâm. Cô luôn hờ hững với mọi thứ, nhất là với nhỏ. Song Tử không nghĩ rằng nhỏ lại bị lật tẩy bởi Thiên Yết.

Song Tử khẽ liếc về phía Cự Giải, kẻ với gương mặt ngạo mạn nghếch lên tận trời, cũng đang nhìn nhỏ một cách đầy chế giễu. Con nhỏ lẩm bẩm chửi thề, hắn sẽ chẳng ngu mà bỏ qua cơ hội này để hạ bệ con nhỏ đâu.

So với việc phải thú nhận, Song Tử lo sợ rằng cái hình tượng hoàn hảo mà nhỏ đã tốn công tốn sức xây dựng nên từ nhỏ sẽ sụp đổ hơn.

"Trả lời đi?" - Thiên Yết bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Bởi vì-"

Song Tử đổ mồ hôi tay, đúng, con nhỏ không do dự phải nói ra sự thật. Nhỏ chỉ chẳng hề muốn thừa nhận rằng để đạt được mục đích, nhỏ đã phải dùng đến những kế hoạch hèn bẩn thôi.

"Song Tử, cho mọi người thấy bộ mặt thật của mày đi!" - Cự Giải vỗ mạnh vào lưng nhỏ. Đau điếng.

Hắn biết rõ những điều nhỏ đã làm, thậm chí hắn cũng phải nhục nhã mà tự nhận rằng chính mình cũng là nạn nhân của nhỏ cơ mà. Song Tử là kẻ đâm sau lưng đã hủy hoại danh dự của không ít người.

"Bởi vì tớ yêu cậu ấy."

Giữ tông giọng bình thản nhất có thể, con nhỏ đáp. Khóe môi nhỏ hơi cong lên, nhưng thay vì nụ cười rạng rỡ quen thuộc hàng ngày, thì đó lại là một nụ cười buồn.

"Hả? Ý là sao?"

Sư Tử nhăn mặt. Nó chính là người ngỡ ngàng nhất, vì từ trước tới giờ, nó luôn đinh ninh rằng Song Tử thích Kim Ngưu kia mà.

Thiên Yết cũng cực kì bất ngờ. Cô là người luôn bên cạnh hai người đó, nhưng cô chẳng hề cảm nhận được tí tình cảm nào của Song Tử dành cho Bạch Dương cả. Dù cũng có nhiều lúc con nhỏ quan tâm đến Bạch Dương thật đấy, một cách đầy dịu dàng cơ, nhưng cô chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng cách nhỏ thể hiện tình bạn của mình hơi quá một chút.

"Em nói là em yêu Bạch Dương. Em thích cậu ấy từ lần đầu gặp mặt."

Song Tử dõng dạc nhắc lại. Nhỏ chưa bao giờ phải xấu hổ khi thừa nhận tình cảm của mình cả. Trong đôi mắt đỏ sẫm kia phảng phất nỗi nhớ mơ hồ về mối tình đơn phương đầy đớn đau của nhỏ.

"Vậy nên cậu mới phá bĩnh Bạch Dương?" - Thiên Yết nhếch một bên lông mày. Cô không chấp nhận được thứ tình cảm đầy độc hại của nhỏ, con nhỏ luôn là người khiến cô khó chịu.

"Đúng." - Song Tử nhoẻn miệng cười đầy thách thức. - "Tớ ích kỷ như thế đấy! Tớ muốn Bạch Dương phải là của tớ. Chính tớ đã làm đủ mọi trò đấy! Thế đã vừa lòng cậu chưa, Thiên Yết?"

Nhỏ chẳng thèm quan tâm đến cái thứ gọi là "hình tượng" nữa. Song Tử thẳng tay xé toạc vỏ bọc trong sáng ngây thơ của mình. Tấm chân tình mà nhỏ dành cho Bạch Dương cũng chẳng phải tình cảm đẹp đẽ gì cho cam, nó được tạo dựng nên từ niềm ái mộ và sự vị kỷ độc đoán của chính Song Tử.

"Bình tĩnh đi Song Tử." - Kim Ngưu nhẹ giọng trấn áp cơn kích động của nhỏ.

"Kim Ngưu, suýt chút nữa anh cũng đã giống như thế rồi."

Con nhỏ cao ngạo đe dọa cậu. Nhưng Song Tử nào biết một khi dính dáng đến Kim Ngưu, có lẽ chẳng còn đường cho nhỏ quay đầu nữa. Cậu vốn là con trai cả của Sở trưởng Sở cảnh sát mà.

"Em đã làm vậy rồi mà. Chẳng qua không thành công thôi."

"Sao cậu không nói ra? Kể cả với tôi ấy?"

"Não cậu bị úng nước à Thiên Yết!?" - Song Tử không nhịn được mà lớn tiếng, cô ta đang muốn nói cái quái gì vậy? Con nhỏ mất bình tĩnh thật rồi. - "Hỏi cái bản mặt cậu xem có ưa gì tớ không? Nếu nói với Bạch Dương thì sao? Chắc gì cậu ấy đã thích tớ? Rồi cái tình bạn này sẽ đi về đâu? Cậu có hiểu không?"

Song Tử tuôn ra một tràng, giọng nhỏ bắt đầu run run, khóe mắt chực chờ rơi lệ. Thứ tình cảm từ một phía này là điều đau lòng nhất mà nhỏ phải trải qua, là thứ duy nhất là người mẹ đơn thân đáng quý của nhỏ không thể bù đắp được. Ngày qua ngày hi vọng được đáp lại từ phía Bạch Dương càng nhỏ lại, và dần dà trở nên vô vọng. Trong suy nghĩ ích kỷ của Song Tử, nếu không thể ở bên nhau, vậy thì nhỏ sẽ phải là người thân thiết với Bạch Dương nhất, với bất kì tư cách nào.

Tiết trời đầu xuân dẫu có ấm lên đôi phần nhưng vẫn mang trong nó cái se se lành lạnh từ mùa đông vừa qua. Những tia nắng đầu ngày nhàn nhạt tựa như màu của những cánh hoa thủy tiên, chúng đổ tràn xuống sân trường, ám mình lên những bức tường gạch, len lỏi xiên qua mấy tán anh đào cổ thụ rực rỡ.

Song Tử chỉnh tề trong bộ đồng phục mới cứng với mái tóc nâu sẫm ngang vai kẹp thêm chiếc nơ đỏ nổi bật, rảo bước trên hành lang lớp học. Nhỏ dừng lại trước cửa lớp, cẩn thận kiểm tra bảng tên lớp treo ngay ngắn phía trên rồi mới mở cửa bước vào.

Hôm nay là ngày nhập học.

Cánh cửa lớp bật mở, hàng chục con mắt trong lớp dổ dồn về phía nhỏ. Cũng phải thôi, với cái ngoại hình xinh xắn chẳng khác gì một nữ thần tượng thì không nhìn cũng phí.

Song Tử mỉm cười cho có lệ, nhỏ nhanh chóng ngồi vào một bàn trống.

"Xin chào, tớ là Song Tử." - Con nhỏ quay cả người sang bên phải, chìa tay ra đầy thiện chí.

"Cứ gọi tớ là Bạch Dương."

Cô bạn kia cười tươi đáp lại, không quên bắt tay nhỏ một cái. Ngoại hình đầy cá tính kiểu tomboy của cô khiến con nhỏ bị thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt. Bạch Dương cười lên còn khiến Song Tử đỏ cả mặt.

"Cậu học trường cấp hai nào nhỉ?"

Song Tử nghiêng đầu. Nhỏ có vòng quan hệ xã hội rất lớn, hầu như những người trong trường cũ đều gặp qua, nhưng con nhỏ chưa từng thấy ai giống Bạch Dương bao giờ.

"À... Là Thiên Cầm."

"Bảo sao. Tớ học ở Lacerta."

"Ồ đó là trường nữ sinh đúng không? Thích thật đấy!"

Bạch Dương thốt lên đầy ngưỡng mộ. Lacerta một ngôi trường tư có tiếng trong vùng, được theo học ở đó là ước mơ của gần như mọi bé gái.

"Tớ chưa quen lắm với lớp học có cả nam nữ như thế này. Giúp đỡ tớ nhé!"

"Ừm. Lát nữa tớ sẽ giới thiệu cho cậu bạn thân của tớ từ cấp hai, cậu ấy tên là Thiên Yết. Bề ngoài trông hơi khó gần chút nhưng cậu ấy rất tốt bụng đó."

"Ồ..."

Song Tử thoáng chút hụt hẫng. Mới gặp mặt được năm, mười phút nhỏ đã muốn độc chiếm Bạch Dương rồi. Nhỏ vốn là kẻ ích kỉ, chỉ cần là thứ nhỏ thích, nhỏ sẽ chẳng muốn chia sẻ với bất cứ ai cả.

Suốt cả học kì một, Song Tử bám riết cô bạn thân Bạch Dương, khiến Thiên Yết khó chịu ra mặt. Nhưng nhỏ cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ cần ở bên Bạch Dương thì việc gì nhỏ cũng chịu làm. Song Tử không rõ thứ gì đã khiến con nhỏ thành ra thế này, nhưng tình cảm nhỏ dành cho cô đã sớm không còn là tình bạn đơn thuần.

"Ể? Bạch Dương, cậu đang hẹn hò với anh Xà Phu á?"

Song Tử bất ngờ nói lớn, Bạch Dương mới cập nhật trạng thái hẹn hò hai tiếng trước với một đàn anh khóa trên. Người tên Xà Phu này nhỏ cũng đã nghe cô kể qua vài lần, nhưng không nghĩ họ lại có mối quan hệ thân thiết đến thế.

"Đúng vậy!"

"Chậc."

Nhỏ tặc lưỡi, trưng ra bộ mặ không mấy hài lòng, dĩ nhiên là Bạch Dương chẳng hề nhìn thấy.

Đáng ghét!

Song Tử đâu chịu đứng yên mà để crush của nhỏ rơi vào tay kẻ khác dễ dàng như thế. Nhỏ lân la tìm số điện thoại của anh. Gửi qua tin nhắn một tấm ảnh chụp từ tuần trước, trong hình là Bạch Dương đang ngủ say trong một quán karaoke. Chỉ với một câu nói [Bạch Dương lỡ quá chén mất rồi, anh qua đón cậu ấy nhé!], con nhỏ đã thành công lừa Xà Phu.

Tách.

Nhỏ đứng sẵn ở bên kia đường, nhanh tay chụp được khoảnh khắc anh ta bước vào quán bar mà nhỏ đã chỉ sẵn định vị qua cuộc gọi thoại. Chỉ ngay ngày hôm sau, bức ảnh đã đến tay Ban giám hiệu trường, và kết quả là Xà Phu bị đình chỉ học ba ngày vì vào cơ sở giải trí không phù hợp với độ tuổi. Mối tình giữa anh ta và Bạch Dương cũng tiêu tan.

"Bảo Bình là ai vậy?"

Song Tử tò mò gặng hỏi Bạch Dương, từ đầu hè nhỏ đã thấy một tài khoản tên Bảo Bình thường xuyên tương tác với cô trên mạng xã hội.

"Tớ và anh ấy đang tìm hiểu nhau, năm hai ngành Sư phạm Toán đó."

"Ra vậy..."

Dĩ nhiên, Song Tử sao có thể tha cho gã Bảo Bình này. Chỉ cần hỏi Bạch Dương một chút, nhỏ đã biết được lịch trình cả ngày của gã.

"Kể ra tên này cũng tốt ra phết, biết báo cáo cho cậu ấy luôn..."

Con nhỏ lẩm bẩm, tiếc là anh ta đụng trúng Song Tử này thôi. Biết trước được tối nay Bảo Bình có hẹn ở một quán nhậu, con nhỏ đã nhanh chân liên hệ với một nữ nhân viên ở đó, người làm công việc giống như một ả "đào".

"Đơn giản thôi, chuốc say anh ta rồi dựng cảnh như thể đã lên giường ấy."

Để kế hoạch hoàn thành, nhỏ đã phải chi trả một khoản, chính là bằng số tiền tiêu vặt nhỏ đã dành dụm cả năm trời để mua quần áo. Mà thôi, chỉ cần là Bạch Dương, mọi thứ đều không quan trọng nữa.

Dĩ nhiên, Bảo Bình thoát thế nào được, Bạch Dương nhận được tấm ảnh mờ mờ ám ám của anh và ả phục vụ, lập tức chặn mọi liên lạc.

"Cái quái- Cậu và gã Cự Giải á!?"

Song Tử gần như hét toáng lên, nhỏ có mơ cũng không tưởng tượng được hai người này sẽ đến với nhau. Đầu năm lớp mười một, Bạch Dương chính thức hẹn hò với Cự Giải.

Hắn là một tên khó nhằn hơn hai người trước rất nhiều, nếu không cẩn thận thì có khi chính nhỏ sẽ thành nạn nhân mất.

Nhưng Song Tử cũng đâu có vừa, con nhỏ đánh đá và cố chấp chẳng kém.

"Tiền bối Cự Giải, có chuyện này em muốn nói."

Nhỏ hẹn hắn lên sân thượng. Dù chân tay run run như cọng bún song con nhỏ vẫn cố tỏ ra tâm thế như một kẻ bề trên.

"Sủa?"

"Đây." - Nhỏ giơ chiếc điện thoại ra, tấm hình Cự Giải đang giao dịch với bọn xã hội đen nằm chình ình trên đó. - "Hoặc tránh xa Bạch Dương, hoặc em sẽ nộp thứ này cho cảnh sát."

Song Tử nắm thóp đuôi hắn. Điểm yếu duy nhất của Cự Giải: Cảnh sát. Hắn không đơn thuần là một tên đầu gấu trong trường, hắn là chân chạy vặt của lũ xã hội đen phi pháp, thường là đi giao chất cấm đến khách hàng của bọn chúng.

"Vãi cứt." - Cự Giải chửi thề. - "Con chó Thiên Bình!"

Hắn chẳng lạ gì cái tính dại gái chết tiệt của tên đẹp mã Thiên Bình, đàn em thân cận của hắn. Tuy gọi là "đàn em" nhưng gia thế tên kia đủ để hắn phải nể mặt vài phần.

"Dù có xóa cũng không được đâu, em đã sao lưu chúng lên vài nền tảng rồi."

"Con mẹ! Mày điên thật đấy." - Cự Giải bật cười, hắn chưa từng thấy ai cả gan dám cảnh cáo mình.

"Vâng, đều là vì Bạch Dương."

"Thế tao chia tay là xong chứ gì? Làm gì đảm bảo là mày không trở mặt?"

"Ồ. Em không dơ bẩn tới mức như thế." - Song Tử cười trừ. - "Liên hệ với anh Xà Phu rồi kiện em tội phỉ báng cũng được."

Hắn tặc lưỡi, tự hỏi con nhỏ này thực sự đã đắc tội với bao nhiêu người.

"Em muốn anh làm như này."

Nhỏ giơ một tấm ảnh khác ra, là Cự Giải với một con ả khác. Với cái góc chụp dễ gây hiểu lầm này thì Bạch Dương chia tay hắn cũng không phải chuyện lạ.

"Cái đéo? Mày nghiêm túc đấy à?" - Hắn nhếch một bên lông mày, nhỏ này không biết trời biết đất nữa rồi.

"Hoặc cái này, hoặc cái kia."

"Được rồi. Giao kèo."

Hắn giơ tay đầu hàng, đây là thất bại nhục nhã nhất là hắn phải chịu, lại còn dưới tay một đứa con gái thấp hơn hắn cả một cái đầu. Cự Giải thề sau khi xong việc với Song Tử, hắn sẽ dần cho tên Thiên Bình ra bã.

"Cảm ơn tiền bối!" - Song Tử cười tươi, cái bộ dạng ngọt ngào thường ngày đầy giả tạo được khôi phục nguyên vẹn. - "Gửi lời chào của em đến anh Thiên Bình nữa nhé."

Sau này khi Bạch Dương quen Kim Ngưu, nhỏ cũng đã tìm mọi cách để chia rẽ họ. Nhưng Kim Ngưu quá trong sạch, quá hoàn hảo và phù hợp với Bạch Dương với tư cách một người bạn trai.

Cho đến khi cố gắng bới móc gán tội cho cậu, con nhỏ vẫn thất bại. Nhưng đến bây giờ thì dù có thành công đi chăng nữa thì điều đó cũng vô nghĩa.

Người mà Song Tử hết mực yêu thương đã không còn bên cạnh nhỏ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro