Chương 1. Điều ước vô tình

*Truyện chỉ  được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*


Mười một giờ mười một phút...

Anh Thi nằm vật ra giường sau một ngày làm việc căng thẳng. Có những tiếng gào thét đang chực vỡ oà từ sâu thẳm trong tâm can cô. Đã nhiều ngày trôi qua liên tục như thế, trong tình trạng khiến cô mất ngủ triền miên vì áp lực công việc. Ngay cả một bữa ăn tử tế cũng được xem là xa xỉ đối với cô.

Anh Thi thầm ước giá mà bản thân có thể ngủ một giấc thật sâu thẳng một mạch tới mười giờ sáng cho thoả thuê nhưng chuông báo thức đã định sẽ kêu vào lúc sáu giờ sáng đều đặn kéo cô ra khỏi giấc mộng đẹp. Cô biết mình chẳng có bao nhiêu thời gian dư dả.

Cô tự nhủ mình phải thoa kem dưỡng da trước khi đi ngủ nhưng vừa đặt lưng xuống giường là cô ngủ say như chết tới mức không biết trời trăng mây gió gì nữa. Cô thậm chí còn quên cả việc tắt đèn. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.

Anh Thi chỉ mới làm cho công ty sản xuất ô tô này được hai tháng thôi mà cảm giác bản thân đã già đi chục tuổi. Vốn dĩ cô là một kỹ sư thiết kế có trình độ, trước đây làm cho một dây chuyền sản xuất vừa và nhỏ, công việc cũng nhàn tản, không quá áp lực, nhưng kể từ khi đầu quân cho tập đoàn công nghệ lớn là Tyra cô đã phải vận dụng hết ba trăm phần trăm công suất của bản thân để hoàn thành các dự án cho đúng hạn.

Cô tự nhủ, chỉ cần cô cố gắng làm việc hết tốc lực từ sáng đến tối, tối giản bữa trưa và bữa tối lại còn năm mười phút, hi sinh những buổi gặp gỡ bạn bè thì cuối cùng cũng sẽ hết việc thôi. Nhưng xem ra cô đã lầm. Sai lầm tai hại.

Dù cô có xuất sắc đến đâu thì bản vẽ chi tiết động cơ của cô vẫn có nhiều điểm cần sửa đổi, sau khi sửa xong phần mình cô cũng cần xem xét và giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành phần của họ vì suy cho cùng nếu như thiết kế tổng hợp không hoàn thiện thì một chiếc xe cũng không thể nào ra đời. Chưa kể khâu chế tác nếu gặp trục trặc thì bản thiết kế cũng phải được sửa đổi sao cho phù hợp hơn với thực tế và khả năng tài chính, trình độ kĩ thuật của công ty.

Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Có quá nhiều sự tin tưởng và kỳ vọng dành cho cô.

Trong khi đó bộ óc nhỏ bé của Anh Thi muốn nổ tung. Cô chỉ muốn ngủ, và ngủ, và ngủ mà thôi.

Khi ngôi sao băng sáng chói xẹt ngang qua bầu trời xanh thẳm bên ngoài khung cửa sổ nhà Anh Thi, cô đang có một giấc mơ đẹp. Trong cơn ngái ngủ cô đã nói mớ:

- Ước gì... tôi không phải làm việc nữa. Cho tôi đến một nơi mà tôi có thể nằm lười một chỗ cả ngày...

Anh Thi không hề hay biết, trong lúc cô đang lẩm nhẩm mấy điều vu vơ, ngôi sao lướt qua bầu trời đêm kia đã loé lên như thể vừa nghe thấy lời khẩn cầu của ai đó. Nó sắp sửa biến điều ước của ai kia thành hiện thực.

.

.

.

Anh Thi rít một hơi thở thật dài và choàng tỉnh giấc. Cô cảm giác như mình vừa mới chết đi sống lại. Cảm giác kì lạ này thật khó tả. Cô chống tay ngồi dậy, cảm thấy đầu mình hơi choáng, cổ họng khô rát, miệng lưỡi đều mặn đắng. Cô nhìn ngang ngó dọc khắp phòng hồi lâu hòng tìm điện thoại để xem giờ, thế nhưng hình như có gì đó không đúng.

Phải mất tầm hai phút để Anh Thi có thể nhận ra khung cảnh trước mắt mình là hoàn toàn xa lạ. Anh Thi là một người ưa chuộng sự tối giản. Phòng ngủ của cô chỉ vỏn vẹn có vài món đồ. Giường ngủ cũng chỉ độc một chiếc đệm trắng, ga giường trắng, chăn gối cũng trắng nốt. Trong phòng cùng lắm bày biện một chiếc bàn làm việc lộn xộn đầy giấy bút, một chiếc tủ áo quần đơn giản và một chiếc gương nhỏ.

Thế nhưng hiện tại trước mắt cô lại là một căn phòng rộng hơn hai chục mét vuông, toàn bộ đều được làm bằng thứ gỗ quý giá nào đó mà cô không thể nhớ nổi tên, chỉ biết dựa vào màu nâu đỏ này và những vân gỗ trên đó cũng đủ đánh giá được chất lượng.

Cô nhìn xuống bản thân, thấy mình đang vùi người trong chăn gấm, bên trên thêu hoa bằng chỉ vàng, hoạ tiết vô cùng phức tạp. Ga giường cực kỳ êm ái, được may bởi nhiều lớp vải, bên trên phủ một lớp lụa tơ tằm được dệt hết sức tinh xảo. Bản thân chiếc giường được làm từ gỗ quý, đầu giường khắc một đôi chim phượng đang quấn quít bên nhau.

Nội thất quanh phòng còn làm cô bị choáng hơn nữa. Một chiếc bàn ăn lớn để giữa phòng, đầu giường kê một chiếc bàn trang điểm, trên đó đặt một chiếc gương đồng. Góc phòng có hai tủ đựng đồ lớn, khảm xà cừ kín mít.

Khung cảnh lạ lẫm trước mắt mang đến cho cô một ý nghĩ kinh dị: Cô bị bắt cóc!

- Áaaaa... Chuyện gì đang xảy ra? - Tiếng hét thất thanh của cô vang vọng khắp nhà trong ngõ ngoài.

Ngoài sân truyền đến tiếng bước chân lục tục. Một lát sau, có người đẩy cửa phòng bước vào, ánh nắng cũng vì thế mà lọt vào trong khiến Anh Thi nhìn rõ mọi vật hơn bao giờ hết. Một vài người vận cổ phục cuống quít chạy tới bên giường, ánh mắt dò xét Anh Thi từ trên xuống dưới khắp một lượt. Một người trong số họ lắp bắp nói không ra hơi:

- Thiếu... Thiếu phu nhân, người cảm thấy sao rồi?

Một cô gái khác cũng lên tiếng hỏi dồn dập:

- Nhị thiếu phu nhân, người có nhận ra em không? Người có nhìn rõ không? Người không nói được sao?

Anh Thi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sự xuất hiện của mấy người lạ mặt càng làm cô sợ hãi hơn. Theo bản năng, cô tung chăn ra rồi nhảy khỏi giường với tốc độ ánh sáng, sau đó phi một mạch ra khỏi phòng. Linh tính mách bảo cô đang bị bắt cóc bởi mấy kẻ sùng tín dị giáo. Bọn họ sẽ biến cô thành kẻ tâm thần tin vào mấy lời quỷ quái, sau đó lợi dụng cô để làm những chuyện vô nhân tính.

Nghĩ đến đây, cô toát hết cả mồ hôi hột. Trong đầu cô chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, đó làm chạy ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Vừa phi ra khỏi cửa, cô bị choáng ngợp bởi khung cảnh rộng lớn quanh mình. Nơi đây chính xác là một điện phủ mênh mông với nhiều dãy nhà lợp ngói đỏ cổ kính. Cô nhất thời hoảng loạn không biết phải đi về hướng nào mới đúng.

Hai cô gái ban nãy đã chạy tới sát sau lưng, vì vậy Anh Thi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy sang bên phải theo quán tính. Trên đường đi, cô chạm mặt với hơn chục người ăn vận giống hai cô gái kia. Bọn họ mỗi người đang bận một việc nhưng khi thấy cô thì đều ngưng hết mọi thứ dang dở mà ngơ ngác đứng nhìn như thể vừa trông thấy một sinh vật lạ xổng chuồng.

Cô chạy mãi, chạy mãi cuối cùng cũng thấy một thứ gì đó trông giống một cánh cổng. Cô chuẩn bị vượt qua thì bị hai người lính gác cổng túm lại. Bất lực, cô chỉ đành giãy giụa than khóc.

- Thả tôi ra! Các người không sợ bị công an bắt sao? Tôi nói cho mấy người biết, bạn thân của tôi là cảnh sát hình sự, nhất định sẽ khiến các người ngồi tù mọt gông!

Vừa nói cô vừa cầu nguyện đám người trước mặt không phát giác ra lời nói dối trắng trợn của cô. Vì thực sự thì cô chẳng có người bạn tai to mặt lớn nào như vậy cả. Hai người lính kia mặt vẫn không biến sắc, nhìn cô chằm chằm nhưng vẫn chẳng mảy may động lòng mà buông tha.

Lúc này hai cô gái ban nãy cũng vừa chạy tới. Bọn họ quỳ xuống trước mặt cô năn nỉ:

- Nhị thiếu phu nhân, xin người mau trở về phòng. Người vừa khỏi bệnh thân thể còn yếu không thể ra ngoài được đâu. Đợi thầy thuốc xem bệnh rồi chúng nô tì sẽ đưa người ra ngoài đi dạo có được không?

Anh Thi thất thần ngồi bệt tại chỗ. Cô không hiểu nổi mục đích của vở kịch này là gì. Còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì lại có mấy người lạ mặt khác đi tới. So với mấy người tự xưng là nô tì kia, những người mới tới này ăn vận lộng lẫy và xa hoa gấp mấy lần. Nếu chỉ nhìn thứ vải họ mặc trên người và số trang sức lấp lánh đeo trên cổ, Anh Thi cũng có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt.

Đi đầu trong số bọn họ là một người phụ nữ tầm tuổi ngũ tuần, gương mặt khả ái hiền từ. Vừa nhìn thấy Anh Thi, bà ta ngay lập tức vui vẻ cười lớn:

- Thầy Trung nói quả không sai! Thật đúng là danh y. Mới châm cứu tối qua mà hôm nay con dâu ta đã tỉnh rồi. Người đâu? Mau gọi ông ấy đến đây khen thưởng! – Sau đó bà cúi xuống đỡ Anh Thi đứng dậy, đồng thời đon đả nói. – An Nhiên, lần này con tỉnh dậy đúng là phúc đức ba đời, nhất định phải cẩn thận tĩnh dưỡng để mau chóng bình phục.

Anh Thi chẳng hiểu từ lúc nào đã bị mấy lời đường mật của bà ta dụ dỗ mà đi vào trong phòng không chút phản kháng nào nữa. Bà ta nắm lấy tay Anh Thi, vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ lên tay trấn an cô ấy:

- Con không biết đâu, con bệnh mấy bữa nay làm cả nhà lo lắm. Ta phải tất tả tìm hết làng trên xóm dưới mới tìm được thầy Trung chữa được thứ độc này. Kể cũng lạ, cái cây sau vườn đó giờ chẳng ai thèm ngó ngàng tới, con gả qua đây chưa được bao lâu thì ăn phải quả của nó nên mới ra cơ sự này. Mà thôi, dù sao ta cũng đã cho người chặt cái cây đó đi rồi. Từ nay về sau con không cần lo lắng nữa. À, cũng sắp đến giờ ăn trưa, con mau rửa mặt thay đồ rồi ghé đại sảnh ăn cơm cùng cả nhà. Hôm nay Thúc Viên cũng không ra ngoài, ta sẽ bảo nó tới luôn.

Bà ta nói một thôi một hồi khiến Anh Thi cũng ngơ người luôn. Đưa cô về đến phòng xong bà ấy cũng bận rộn đi lo mấy việc khác, vậy nên chỉ còn lại cô với hai người hầu. Anh Thi vẫn chưa tiêu hoá được thực tại trước mắt. Cô lờ mờ đoán ra mình đang vào vai một cô con dâu vừa mới thoát được cửa tử. Thế nhưng cô chưa từng đăng ký tham gia thử vai cho bộ phim cổ trang nào, càng không muốn tham gia chương trình truyền hình thực tế có nội dung tương tự.

Sau đó cô còn nhớ ra buổi sáng mình có cuộc họp quan trọng ở công ty. Thế quái nào giờ này cô vẫn còn đang ở đây. Không lẽ cô làm việc nhiều đến mức đầu óc hỏng rồi, không phân biệt được thực tế và hoang tưởng nữa?

Trong lúc đầu cô vẫn còn đang xoay mòng mòng thì hai người tì nữ nhanh chóng đẩy cô vào phòng, lấy khăn cho cô lau mặt rồi tỉ mẩn chải tóc, trang điểm cho cô. Lúc cô nhìn thấy bản thân trong gương thì có một dòng điện chạy dọc từ sống lưng lên tới đỉnh đầu, khiến cô hét to tới mức chói tai rồi giật bắn người ngã nhào ra khỏi ghế. Cảnh tượng vừa rồi cứ như là trong phim kinh dị, khi cô nhìn vào trong gương và thấy một gương mặt khác không phải bản thân.

"Trời ơi chuyện gì đang xảy ra thế này?", Cô ôm đầu lẩm bẩm một mình, khóc không thành tiếng.

Một giờ tiếp theo cô cứ như một con búp bê vô hồn mặc cho người ta chải chuốt, trang trí lộng lẫy. Đến khi cô định thần lại mới hỏi tì nữ bên cạnh. Người đó giải thích cho cô biết, cô được gả vào đây vào tháng trước, chưa qua bao lâu thì việc xui rủi xảy ra. Hôm đó cô nhặt được mấy quả rụng dưới gốc cây, mang vào cẩn thận rửa sạch rồi mới ăn nhưng vẫn bị trúng độc. Có cả chục thầy thuốc tới khám nhưng không ai biết được loại độc đó là gì. Mọi người đã chuẩn bị đại sự cho cô nhưng may mắn thay thầy thuốc Trung xuất hiện và thay đổi cục diện. Việc cô tỉnh dậy được xem là kì tích, vì chỉ tối hôm trước thôi, bọn họ còn tưởng cô đã tắt thở.

Thật ra cô còn kinh ngạc hơn bọn họ, vì cô không bao giờ ngờ được trên thế gian lại có chuyện xuyên không xảy ra. Mặc dù cô đã xem qua rất nhiều bộ phim và đọc hằng hà sa số bộ tiểu thuyết tương tự nhưng chúng đều là sản phẩm tiêu khiển mà thôi, ai có thể tin là nó có thật chứ. Cô đoán chủ nhân thực sự của cơ thể này đã chết sau cơn bạo bệnh đó rồi.

Càng nghĩ Anh Thi lại càng thấy nhức đầu. Tì nữ thấy cô như vậy thì lo lắng lấy nước cho cô uống. Cô chỉ còn biết thở dài.

- À, nói chuyện lâu như vậy rồi, tôi vẫn chưa biết tên cô. – Anh Thi nói.

- Người... người quên cả tên em rồi sao? – Cô gái mếu máo, nhìn ánh mắt rưng rưng như sắp khóc. – Em tên là Lan Chi, là tì nữ thân cận với người từ nhỏ đến lớn. Người nhớ ra chưa?

Anh Thi ngơ ngác lắc đầu.

Tì nữ còn lại thấy vậy cũng vội chạy đến trước mặt cô dò hỏi:

- Vậy còn em thì sao? Người còn nhớ em chứ?

Lần này Anh Thi cũng lắc đầu nốt. Tì nữ kia cười gượng gạo:

- Em tên là Thảo Nguyên, mới bắt đầu phục vụ người được một tháng thôi. Người quên cũng là lẽ đương nhiên.

Anh Thi thở dài:

- Đừng lo, từ giờ tôi sẽ nhớ tên các cô.

Sau đó như sực nhớ ra điều gì, cô lại hỏi:

- À, phải rồi, vị phu nhân ban nãy có nhắc đến tên một người, cái gì mà... Viên...

- Là Thúc Viên? – Lan Chi reo lên!

- Ừm đúng rồi.

- Đó là nhị thiếu gia cũng là phu quân của người! - Thảo Nguyên hào hứng nói. - Đừng nói với em người cũng quên ngài ấy rồi nhé!

Anh Thi bỗng chốc cảm thấy choáng váng. Điều đó đồng nghĩa cô đã là phụ nữ có gia đình. Thành thật mà nói cô chưa từng có ý định lập gia đình, hay nói cách khác cô đã kết hôn với công việc. Một cô gái hai mươi bảy tuổi như cô dù có bị ba mẹ thúc ép đến mấy vẫn chưa tìm được một mống bạn trai chứ đừng nói đến việc kết hôn. Không ngờ sau khi xuyên không cô đã sở hữu ngay một người chồng không quen không biết.

Nói đi cũng phải nói lại, cô càng nhìn vào gương càng cảm thấy nghi hoặc bối cảnh này. Cô lại tiếp tục hỏi hai tì nữ bên cạnh:

- Các cô nói tôi đã kết hôn, vậy anh ta bao nhiêu tuổi? Còn tôi nữa, nhìn mặt tôi non choẹt thế này mà đã lấy chồng rồi sao?

Lan Chi bụm miệng cười tủm tỉm đáp:

- Thiếu phu nhân à người thật hài hước. Năm nay người cũng đã mười sáu tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa. Nhị thiếu gia cũng hơn người tới mấy tuổi, hình như là...

- Nhị thiếu gia năm nay vừa tròn mười chín.

Gì chứ? Anh Thi muốn xỉu xuống ngay tại chỗ. Cô không ngờ một bà chị sõi đời như cô lại đi lấy một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Cô không biết hiện giờ mình nên khóc bằng ngôn ngữ gì nữa.

Còn chưa cảm khái xong thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ. Một tì nữ khác đến nhắc rằng đã đến giờ cơm, mọi người đang chờ ngoài sảnh.

Không còn cách nào khác, Anh Thi đành phải lết thân thể uể oải của mình ra ngoài gặp gỡ những người thân thuộc lạ lẫm. Trước khi đi cô có liếc mình trong gương một cái, thầm thán phục sự rườm rà kiểu cách mà hai tì nữ mang lại cho mình. Cô nghĩ ngợi gì đó rồi quyết định gỡ hết đống trâm cài đầu, chỉ để lại một bông hoa vải màu trắng buộc phía sau đầu.

Hai tì nữ hơi nhăn nhó tỏ vẻ khó hiểu nhưng Anh Thi chẳng mấy bận tâm. Cô nhanh chóng rảo bước ra ngoài mới chợt nhận ra mình không biết đường, lại phải quay sang cầu cứu Thảo Nguyên và Anh Thi. Bọn họ vội vã dẫn đường cho cô đến sảnh lớn.

Chưa đi được mấy bước thì bỗng có một chàng trai đứng chắn lối đi của cô. Vừa trông thấy cô, anh ta vừa mỉm cười vừa cất tiếng chào, giọng nói trầm ấm không quá nhỏ cũng chẳng quá to:

- An Nhiên, em đây rồi!

Anh Thi cảm thấy tim mình bất giác đập loạn lên. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh ấy chính là nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân, đôi mắt trong veo có màu dịu nhẹ như tách cà phê yêu thích của cô. Giọng anh ấy không quá cao, cũng chẳng quá trầm, vừa đủ tinh tế và dịu dàng.

Cô chầm chậm tiến về phía anh ấy trong vô thức, sau đó theo quán tính thốt lên:

- Anh... là Thúc Viên sao? - Giọng nói của cô xen lẫn một chút vui mừng. Cô cảm thấy thật tuyệt vì chồng của mình là một người hoàn mĩ đến vậy.

Thế nhưng chàng trai ấy lại bật cười thích thú đáp lại:

- Em đang đùa anh đấy sao? Mọi người nói rằng em mất trí nhớ nhưng anh không tin. - Thấy vẻ mặt hoang mang của Anh Thi, anh liền trở về trạng thái nghiêm túc. – Không, anh không phải Thúc Viên. Anh là Thúc Sâm, anh trai của Thúc Viên. Em nhớ ra chưa?

- V... Vậy sao? – Anh Thi cảm thấy trong lòng hụt hẫng nhiều chút.

Thúc Sâm vội vã cầm tay áo cô kéo vào trong phòng:

- Nhanh lên, mọi người đều đang mong chờ em lắm đấy.

Cô tiến vào bên trong, nơi có tới hơn mười gương mặt lạ lẫm đang nhìn chằm chằm vào sự xuất hiện của cô. Cô nhận ra người phụ nữ ban nãy, đó chính là mẹ chồng cô, bên cạnh bà ấy nhất định là chủ nhân của phủ đệ này, cũng chính là cha chồng cô, Đô ngự sử Đặng Thúc Tuấn. Ngồi đối diện bọn họ là một chàng trai có gương mặt tựa tựa Thúc Sâm, nhưng thần thái và dáng dấp lại khác biệt hoàn toàn.

Chàng trai này so với Thúc Sâm trẻ hơn rất nhiều, ánh mắt lạnh nhạt có vẻ khó gần, tuy rằng chiều cao của bọn họ tương đương nhau nhưng cậu trai này gầy gò hơn một chút.

Ngoài ra trong phòng có tầm sáu, bảy người hầu đang tất bật bưng đồ ăn lên. Với tình hình này, Anh Thi đoán rằng lần này mình không nhận nhầm nữa. Chàng trai có cái nhìn không mấy thiện cảm kia ắt hẳn là Thúc Viên.

Còn chưa đợi cô kịp phản ứng, Thúc Sâm đã kéo cô đến ngồi bên cạnh Thúc Viên. Từ đầu đến cuối, chàng trai đó còn chẳng thèm chào cô lấy một câu, dù rằng cô đã chủ động mở lời trước. Sự lạnh nhạt đó khiến Anh Thi cảm thấy có chút chạnh lòng. Cô đã nghĩ, khi cô bước vào thế giới lạ lẫm này, ít ra tất cả những người cô gặp cũng thân thiết và nhiệt tình với cô, khiến cô bớt cảm thấy lạc lõng. Tuy nhiên, người lẽ ra nên thât thiết với cô nhất lại tỏ ra lãnh cảm, khiến cô không ngừng cảm thấy bối rối.

Đúng như cô dự đoán, trong suốt bữa ăn, Thúc Viên chẳng nói được mấy câu, chủ yếu là cha mẹ hỏi còn anh ấy trả lời, đương nhiên là những câu trả lời kiệm chữ, không thể ngắn gọn hơn.

- Thúc Viên, ngày mai con đưa vợ đi đo lễ phục đi. Sắp tới có tiệc mừng trong cung, ta mới nhận được thư mời hôm nay.

- Ngày mai bên viện có việc, con không có thời gian. – Thúc Viên đáp gọn ghẽ.

Anh Thi nghe cũng không hiểu lắm. "Viện" mà anh ta nói không lẽ là bệnh viện? Vậy anh ấy làm bác sĩ sao? Cô quyết định thoả mãn sự tò mò của mình bằng cách hỏi trực tiếp Thúc Sâm. Lúc cô quay sang thầm thì hỏi anh, anh không nhịn được mà bật cười:

- Không phải, ý của Viên là Hàn Lâm Viện, đó là nơi em ấy làm việc.

Anh Thi gật gù tỏ ý đã hiểu nhưng đồng thời cũng ngượng chín mặt. Câu trả lời của Thúc Sâm có âm lượng khá lớn nên mọi người đều nghe thấy hết. Thúc Viên cũng biết cô lén lút hỏi về mình nên có nhìn cô một cái, tuy không phải lườm nguýt nhưng lại khiến cô ngượng tới mức muốn đào lỗ chui xuống.

.

.

.

Buổi chiều rảnh rỗi cô được dịp ngồi hỏi Lan Chi và Thảo Nguyên cặn kẽ về tất tần tật những chuyện đã xảy ra với mình trước đây, đặc biệt thân phận của chính bản thân cô và những người xung quanh.

Trong số những chuyện cô nghe được, có một việc khiến cô đặc biệt lưu tâm, chính là hôn ước giữa cô và Thúc Viên.

Thì ra, ban đầu hôn ước này được ấn định là cho cô và Thúc Sâm, trưởng nữ và trưởng nam của hai gia đình. Cha cô là Quốc công Nguyễn Hoài An Bảo muốn kết mối thâm giao với cha của Thúc Sâm là Đô ngự sử Đặng Thúc Tuấn nên mới ước hẹn cùng nhau tìm ngày lành tháng tốt để làm lễ cho hai người.

Thế nhưng Thúc Sâm tuy đã ở tuổi hai mươi ba lại không thích gò bó với trách nhiệm gia đình nên nhiều lần thoái thác. Anh thậm chí còn đăng ký gia nhập quân ngũ, xung phong ra chiến trường đánh trận, còn may mắn lập được công lớn. Sau này, nhờ chiến công hiển hách đó mà anh được thăng làm Tả thân vệ Điện tiền chỉ huy sứ, vinh dự ở lại kinh thành bảo vệ sự an nguy của nhà vua.

Ngoài ra, hoàng đế còn ban cho anh ta một đặc ân, chính là một nguyện vọng bất kì. Thúc Sâm nhân cơ hội đó xin nhà vua ban hôn cho Thúc Viên và Nguyễn Hoài An Nhiên. Nhà vua không chút do dự mà ngay lập tức cho người viết chiếu chỉ, thành ra đến khi người nhà nghe được tin thì mọi sự đã rồi.

Nước cờ hiểm của Thúc Sâm đã khiến cho em trai anh ta là Thúc Viên không còn đường lui, đành phải miễn cưỡng chấp nhận hôn sự. Cũng vì lẽ đó mà Thúc Viên không mấy mặn mà với vị thê tử vừa mới vào cửa không lâu của mình.

- Thì ra... tôi là một người phụ nữ bị ruồng bỏ. – Anh Thi cười khổ, tự lẩm bẩm với bản thân.

Không ai cần cô cả, dù là Thúc Viên hay Thúc Sâm. Cô lặng lẽ nhìn vào gương, cảm thấy gương mặt của mình cũng không quá tệ. Mắt, mũi, miệng tuy không có gì nổi trội nhưng tổng thể lại rất hài hoà. Cô không rõ vì lý do gì mà người khác lại cố gắng đùn đẩy cô như vậy.

Cô thở dài một cái, rồi quyết định sẽ không vì điều đó mà buồn phiền. Dù sao cô cũng không nghĩ mình sẽ mắc kẹt ở thế giới này quá lâu, không nên vì những người qua đường mà rầu rĩ. Tốt hơn hết cô nên tìm cách trở về thế giới của cô, nơi cô thực sự thuộc về.

Mà cô có muốn trở về hay không? Nghĩ tới núi công việc dồn đống không ai giải quyết cô lại càng chán nản hơn. Giữa việc mắc kẹt ở một nơi lạ lẫm với việc quay về trong mớ hỗn độn, có lẽ rong chơi ở đây thêm một thời gian cũng không phải là một dự định quá tệ.

Cô quyết định xốc lại tinh thần rồi nói với hai tì nữ thân cận của mình:

- Các cô nói xem, tôi nên bắt đầu thăm thú từ đâu?


(Còn tiếp...)

*Truyện chỉ đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro