Chương 11. Ánh mặt trời - ánh trăng

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*


Điện Kính Thiên vào một buổi sáng nọ, khi trời vẫn mờ sương và ánh nắng vẫn còn le lói lắm, buổi thượng triều ban sớm vừa kết thúc thì cũng là lúc người ta thấy Hàn Lâm Viện Hiệu lý Đặng Thúc Viên lật đật quay gót trở về nhà. Ngài vội vàng đến nỗi ông bạn thân thiết là Hoàng Quang muốn rủ rê đi uống rượu cũng không kịp nói câu nào mà đã thấy người biến mất tăm hơi.

Thúc Viên vừa ở trên xe ngựa vừa trầm ngâm tư lự. Người hầu ở bên hỏi han cũng không thấy anh trả lời. Thúc Viên cởi mũ ô sa xuống, vừa tì tay vào bệ cửa sổ vừa thả hồn trên mây. Từ hôm qua đến giờ, có một vần thơ cứ kẹt mãi trong đầu khiến anh không sao tập trung làm việc khác được. Bởi vậy mà sau buổi thượng triều anh mới vội vã về nhà để viết nó ra.

Xe ngựa vừa dừng lại trước phủ là Thúc Viên đã nhảy phóc xuống, đi một mạch về phòng đọc sách. Bấy giờ đang là giờ Ngọ. Người hầu đang dọn dẹp khắp phòng một lượt. Tú Nguyệt, thư đồng của anh cũng đang ở đó, tranh thủ sắp xếp lại kệ sách đợi anh trở về.

Mỗi ngày đều tăm tắp, dù trời nắng hay mưa giông, dù phong ba bão táp, cô ta đều túc trực ở thư phòng này từ sáng tới chiều, đôi khi tới tận đêm khuya. Chỉ cần Thúc Viên còn thức làm việc thì cô ta cũng chẳng nghỉ ngơi.

Vừa thoáng thấy bóng Thúc Viên ở cửa, Tú Nguyệt đã cười tươi như hoa, bỏ dở việc dọn dẹp để chạy đến đón chủ tử. Những người hầu khác khi chứng kiến cảnh cô ta ôm tay níu áo nhị thiếu gia thì khó chịu ra mặt, tuy vậy bọn họ cũng chẳng dám lên tiếng phê bình, bởi so với Tú Nguyệt, địa vị của họ thua kém hơn rất nhiều.

Đối diện với sự nhiệt tình của cô ta, Thúc Viên lại chẳng mấy mặn mà. Anh vội vàng bước đến bên bàn, rút ra một tờ giấy mới tinh, trải phẳng phiu, đặt chặn giấy lên rồi bắt đầu nắn nót viết. Bên này Tú Nguyệt cũng chạy theo ngồi xuống bên cạnh, tỉ mẩn mài mực.

- Câu thơ này hay quá! – Tú Nguyệt hào hứng reo lên. Cũng không biết là cô ta thấy hay thật hay chỉ cố ý lấy lòng người trước mặt.

Thúc Viên chỉ nhoẻn miệng người nhẹ, còn ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào những vần thơ vừa mới gieo.

"Sương mai vương vai áo

Bóng người bước cô liêu

Nhớ ai vương vấn mãi

Chiếc khăn lụa người thêu."

Mực đen giấy trắng, con dấu đỏ. Vần thơ vừa dứt, thi sĩ cũng đâm tư lự. Rõ ràng anh đang nhớ đến người con gái hôm qua trao anh chiếc khăn tay. Ngoài mặt thì tỏ ra không thích nhưng trong lòng đã rõ như ban ngày. Tâm sự trùng trùng không dám tỏ, vì vậy mới phải giãi bày cùng với những dòng thơ.

Anh vừa viết xong, mực còn chưa kịp khô thì Tú Nguyệt đã cầm mẩu giấy lên, huơ huơ trong tay, vừa đọc vừa tấm tắc khen hay, ngoài mặt tỏ ra vô cùng thích thú nhưng trong lòng lại không tránh khỏi hoang mang lo sợ.

Thực ra cô ta vẫn luôn cảm thấy, dạo gần đây Thúc Viên có nhiều điều đổi khác. Mà sự đổi khác đó lại dần dần xuất hiện kể từ khi nhị thiếu phu nhân sống dậy sau cơn bạo bệnh. Với trực giác nhạy bén của một người phụ nữ, cô ta biết chính An Nhiên là người đã tác động lớn đến Thúc Viên. Vì vậy, không cần hỏi cũng biết bài thơ này đang viết về ai.

Dẫu chân tướng đã rõ mười mươi, nhưng Tú Nguyệt lại không muốn tin, càng không muốn thừa nhận. Cô ta tỏ ra ngây thơ chẳng hay biết gì mà nói:

- Đúng là người có tình ý trong lòng thì thơ cũng có hồn hơn gấp bội. – Vừa nói cô ta vừa cố ý bày ra bộ mặt núng nính khả ái, nét cười vui vẻ như thể bài thơ này được viết cho chính cô ta vậy.

Thúc Viên nghe vậy thì bỗng trầm ngâm, sau đó nở một nụ cười mỉm trên môi:

- Thật vậy sao?

- Thật ạ! – Tú Nguyệt tỏ ra phấn khích. – Lần đầu tiên ta thấy ngài làm thơ hay đến vậy. Nô tì rất thích bài này.

- Thế thì tốt quá rồi. – Thúc Viên đáp.

Anh nghĩ thầm trong lòng: "Nếu vậy, chắc nàng ấy cũng sẽ rất thích."

Anh dặn Tú Nguyệt tìm nẹp gỗ lắp vào hai đầu. Anh không định tặng nó cho Anh Thi, chỉ muốn giữ lại treo trong phòng gần đầu giường. Mỗi ngày trước khi đi ngủ anh sẽ nhớ đến cô ấy một chút, hi vọng một ngày nào đó anh sẽ có dũng khí bày tỏ lòng mình.

Tú Nguyệt cố nén sự giận giữ trào dâng trong lòng, vẫn vui cười nhận lệnh. Sau khi ra ngoài, cô ta đi khắp một vòng quanh phủ, cố ý để người khác trông thấy bài thơ mình đang cầm trong tay. Gặp bất kỳ ai, cô ta cũng bảo:

- Nhị thiếu gia vừa trao cho ta bài thơ này, bảo ta đóng khung kỹ lưỡng. Ta tìm từ trưa đến giờ vẫn không thấy có chiếc khung gỗ nào xứng với nó.

Lời nói dễ gây hiểu lầm nhưng không mấy ai tỏ ra nghi ngờ mà hỏi lại. Mấy tì nữ trong phủ xun xoe vây quanh cô ta để xem. Hầu hết bọn họ đều không biết chữ, chỉ cảm thấy những đường nét trên đó như rồng bay phượng múa, nhìn rất thích mắt. Tuy vậy họ vẫn vô cùng phấn khích phụ hoạ theo:

- Tuyệt thật đấy! Không hổ là Nhị thiếu gia. Công nhận ngươi thật may mắn.

- Thứ quý giá như này ngươi phải tìm thợ mộc danh tiếng đặt làm riêng một chiếc khung, sơn son thếp vàng mới xứng đáng!

Tú Nguyệt khoe khoang xong thì thấy làm hả dạ lắm, cười tươi như được mùa rồi đủng đỉnh đi tìm xe ngựa để ra ngoài. Vừa hay bắt gặp Anh Thi đang cùng Thảo Nguyên bưng bê một đống đồ gỗ đi từ ngoài cổng vào. Tú Nguyệt giả vờ hụt chân suýt ngã, thành công gây được sự chú ý. Anh Thi có lòng tốt hỏi:

- Ngươi có sao không?

Tú Nguyệt cười giả lả, lắc đầu:

- Nô tì không sao. Cảm ơn thiếu phu nhân đã hỏi. Cũng may là mẩu giấy này vẫn còn an toàn.

Anh Thi nhìn xuống tay cô ta, nhận ra đó hình như là một bài thơ. Cô chỉ thấy loáng thoáng nên không biết trên đó viết gì mà tì nữ này lại trân quý đến vậy, sắp ngã đến nơi cũng chỉ lo cho sự an nguy của nó. Dù sao cô cũng không có thiện cảm với Tú Nguyệt nên cũng không tiện hỏi thêm, bèn quay gót rời đi.

Ai ngờ Tú Nguyệt vẫn chưa thôi. Cô ta tranh thủ nói tiếp:

- Thiếu phu nhân không thắc mắc đây là thứ gì sao?

Anh Thi tròn xoe mắt nhìn:

- Ta hả? – Cô tỏ vẻ bối rối. – Ta không có gì để thắc mắc.

Tú Nguyệt bỏ qua lời Anh Thi nói, trực tiếp huênh hoang:

- Đây là bài thơ Nhị thiếu gia viết cho nô tì. Ý thơ vô cùng trữ tình. Người không muốn nghe thử sao?

Anh Thi ngơ người ra vài giây, sau đó mới hiểu được dụng ý trong câu nói của Tú Nguyệt. Nếu đã không phải là ý tốt thì tội gì cô phải dây vào chứ? Nghĩ vậy, cô định quay gót rời đi, thế nhưng Tú Nguyệt lại ở phía sau trực tiếp cầm mẩu giấy lên đọc to:

- Sương mai vương vai áo. Bóng người bước cô liêu. Nhớ ai vương vấn mãi. Chiếc khăn lụa người thêu.

Bước chân của Anh Thi hơi khựng lại. Dù là người dốt nát thơ văn như cô cũng có thể hiểu được tình ý trong bài thơ đó. Ngay khoảnh khắc này, dường như có cái gì đó đăng đắng trào dâng trong lòng cô. Cô tự cười nhạo bản thân, dù sao trước giờ cô cũng hiểu rõ mối quan hệ thân thiết giữa Thúc Viên và Tú Nguyệt. Chuyện đó có gì lạ lẫm đâu. Huống hồ cô cũng không thích Thúc Viên. Thế sao tự dưng bây giờ lại không vui?

Cô đem toàn bộ sự bối rối trong lòng giấu thật sâu trong tâm khảm, sau đó làm như không hề hấn gì mà đáp lại:

- Thơ hay đấy!

Sau đó nhìn thẳng về phía trước mà bước tiếp.

Cô trở về phòng cùng đống đồ gỗ mới nhận được từ thợ mộc Gia Huân. Vốn dĩ cô định làm một chiếc đồng hồ nhỏ để tặng riêng cho Thúc Viên như đã hứa hôm trước. Bản vẽ thiết kế cũng đã sẵn sàng, chỉ đợi cô lắp ráp những bộ phận nhỏ tí hon này lại với nhau. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, từ lúc gặp Tú Nguyệt đến giờ, tâm trạng cô tự dưng tuột dốc không phanh.

Thảo Nguyên để đồ lên bàn xong, nhận thấy sắc mặt của Anh Thi không tốt lắm, liền lo lắng hỏi han. Anh Thi chỉ nói mình hơi mệt, cần nghỉ ngơi một lát. Cô cứ thế ngả lưng trên ghế hồi lâu, đầu óc trống rỗng.

Thảo Nguyên cho rằng cô vừa mới ra ngoài bị nhiễm lạnh nên định bụng vào bếp pha một ấm trà gừng để cô uống cho ấm người. Cô vừa mới đẩy cửa bước ra thì đã va phải Thúc Sâm đang đi tới. Cô bối rối lùi lại:

- Xin lỗi Thiếu gia!

Thúc Sâm phẩy tay tỏ ý không sao, tiện thể hỏi:

- An Nhiên có trong phòng không?

Thảo Nguyên gật đầu:

- Nhị thiếu phu nhân vừa về đến phòng, trông người có vẻ không khoẻ lắm.

- Vậy à? – Thúc Sâm hơi cau mày.

Anh vội vã đi vào trong. Anh Thi vẫn đang ngồi trầm ngâm trên ghế, không để ý thấy có người tới gần. Thúc Sâm đưa tay sờ lên trán cô khiến Anh Thi giật mình sững sờ. Thúc Sâm phì cười:

- Em đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Nếu không phải anh mà là trộm thì chắc người ta bế em đi luôn rồi cũng nên.

Nhìn thấy Thúc Sâm, những ấm ức trong lòng cô đột nhiên không kìm được nữa mà hoá thành những giọt lệ rơi xuống gò má ửng đỏ, như thể một đứa trẻ bị đau chân nhìn thấy mẹ đi chợ về thì những đau đớn trong lòng chợt như vỡ oà. Thúc Sâm chẳng hiểu cơ sự gì hết, lo lắng đưa tay lên chặm nước mắt trên mặt cô. Anh Thi tự vấn trong lòng: "Chẳng phải người cô thích là Thúc Sâm dịu dàng ấm áp, luôn bên cạnh cô những lúc khó khăn hay sao? Vì cớ gì cô lại buồn phiền vì một người lạnh lùng, tâm tư khó đoán?"

Cô chẳng tài nào hiểu nổi.

Ngay lúc này đây, Anh Thi có lẽ cũng đã nhận ra cơn cảm nắng của mình dành cho Thúc Sâm đã hoàn toàn tan biến. Trước khi gặp Thúc Viên, cô đã xem Thúc Sâm như ánh mặt trời của mình, cho đến khi gặp anh, cô mới biết thì ra ánh trăng mới chính là thứ khiến cô lưu luyến.


(Còn tiếp...)

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro