Chương 15. Khúc mắc giữa hai người
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Những chiếc xe ngựa tiếp tục lướt đi trên con đường mòn nhỏ, trong gió chiều dịu nhẹ mang đến hương thơm của hoa cỏ. Bên trong xe ngựa, bầu không khí tĩnh lặng lại bắt đầu dâng lên khiến người ta thấy ngột ngạt khó thở.
Thúc Viên phát hiện tim mình đập mỗi lúc một nhanh. Anh muốn mở lời cắt ngang bầu không khí gượng gạo giữa hai người nhưng rồi lại không có dũng khí. Anh để ý thấy vẻ mặt của Anh Thi hầu như không có biểu cảm gì từ lúc họ trở về xe ngựa đến giờ.
"Có khi nào nàng ấy nghĩ ta là lưu manh không?", anh lo lắng nghĩ, "Hỏng rồi! Ít ra ta cũng phải hỏi ý nàng ấy trước. Ngay cả việc có đi chung xe với Thúc Sâm không, ta cũng quyết định giùm nàng ấy. Liệu... nàng ấy có ghét ta vì điều đó không?"
Trái với suy nghĩ của anh, nãy giờ Anh Thi cũng đang để ý thái độ của anh để cư xử. Thấy anh tỏ ra lo lắng, thở dài thườn thượt cô bỗng dưng thấy bất an trong lòng. Cô tự hỏi, không biết có phải anh đã bắt đầu hối hận vì hành động ban nãy.
Dầu rằng cô có rất nhiều câu muốn hỏi, cô muốn biết liệu nụ hôn đó có đồng nghĩa với việc anh thích cô không, liệu giữa anh và Tú Nguyệt có chuyện gì không. Thế nhưng trong tình cảnh căng thẳng như hiện tại, cô không biết phải làm sao để bắt chuyện. Vô duyên vô cớ hỏi như vậy phải chăng là rất thô lỗ?
Cô khẽ liếc sang nhìn Thúc Viên bên cạnh. Anh ngồi im như tượng, vẻ mặt khá gượng gạo, hai tai thì đỏ bừng lên một cách kì lạ. Anh không dám ngó nghiêng xung quanh mà chỉ dán mắt vào một điểm trên sàn gỗ.
Nhìn bộ dạng đó của anh, cô lại nhớ đến trước đây, mỗi khi thấy anh đỏ mặt tía tai sẽ rất muốn buông lời chọc ghẹo. Nhưng hiện giờ mọi chuyện đã thay đổi. Cô không còn chắc chắn vào suy đoán của bản thân nữa. Cô cho rằng rất có thể anh chỉ đang ngại ngùng, nhưng lỡ đâu cô đoán sai thì sao? Lỡ đâu anh đã hối hận về nụ hôn đó rồi? Lỡ đâu cô ảo tưởng anh thích mình để rồi tự biến bản thân thành trò cười?
Ngày một người đem lòng yêu ai đó, trong họ sinh ra những sợ hãi không đáng có. Cô quyết định sẽ không mạo hiểm. Thay vào đó, cô sẽ chỉ âm thầm bật đèn xanh, và đợi anh chủ động nói ra suy nghĩ trong lòng.
Hai canh giờ sau, bọn họ cuối cùng cũng tới được bãi săn. Người bạn thân thiết của Thúc Viên, tức Hoàng Quang đã túc trực sẵn để chào đón họ. Vừa leo xuống khỏi xe ngựa, Anh Thi đã bị điệu cười hô hố của anh ta làm cho giật mình. Cô thảng thốt nhận ra, người tên Hoàng Quang đó không ai khác là kẻ kém duyên mà cô đã gặp ở yến tiệc hoàng cung vài tháng trước. Anh ta là kẻ đã hỏi liệu cô có cao được ba thước không, đã vậy còn ẩn ý rằng Thúc Viên không vui sau khi cưới vợ là vì cô.
Vừa chào hỏi Thúc Viên được vài ba câu, ánh mắt của anh ta đã ngay lập tức lia đến chỗ cô. Với vẻ mặt mừng rỡ như bắt được vàng, anh ta vội vàng chạy đến trước mặt, tỏ vẻ xun xoe chào đón cô:
- Hiệu lý phu nhân! Thật hân hạnh cho ta quá! Cô đi đường có mệt hay không?
Trái với vẻ hào hứng của anh ta, Anh Thi chỉ dửng dưng đáp lại:
- Đa tạ đại nhân đã quan tâm. Ta vẫn ổn.
- Vậy thì tốt quá! Ta đã chuẩn bị phòng cho cô rồi. Nghỉ ngơi một chút rồi tham dự yến tiệc buổi tối. Cô không được bỏ lỡ đâu đấy!
Thúc Sâm để ý cuộc đối thoại của họ nãy giờ. Anh không thích vẻ mặt ton hót giả tạo của tên này chút nào. Trước khi Anh Thi kịp phản ứng, anh đã đứng ra tiếp chuyện thay cô:
- Em dâu của ta đi đường xa vất vả, cần nghỉ ngơi sớm. E rằng cô ấy không tiện tiếp chuyện thêm.
Nhìn thấy Thúc Sâm quan tâm đến Anh Thi như vậy, Thúc Viên cũng không tránh khỏi khó chịu trong lòng. Anh cũng chen vào cuộc hội thoại:
- Đúng vậy, phu nhân của ta đã thấm mệt rồi. Phiền Hoàng Quang đại nhân đưa chúng ta đến chỗ nghỉ ngơi trước.
Nhìn Thúc Viên khoác vai Anh Thi rời đi, trong lòng Thúc Sâm dấy lên nhiều nỗi ngổn ngang. Anh chợt nhận ra, bản thân mình vẫn theo thói quen mà quan tâm đến cô, dẫu rằng điều đó thật sự không đúng. Anh cười khổ. Biết phải làm gì đây? Dù anh đã cố dằn lòng, trái tim vẫn không ngừng vì cô mà rung động.
Hoàng Quang dẫn đường cho Anh Thi và Thúc Viên đến lều của họ, đồng thời sai người an bài chỗ cho những vị khách còn lại.
Đó là một chiếc lều rộng rãi và chắc chắn được phủ bằng vải xám. Anh Thi tự hỏi không biết tên Hoàng Quang kia đã phải chuẩn bị bao lâu cho tất cả những chỗ ở tưởng chừng như tạm bợ nhưng lại rất kiên cố này. Thậm chí có hàng trăm chiếc cọc được cắm xuống đất để làm khung lều. Khỏi phải nói cô kinh ngạc như thế nào với mức độ đầu tư của những tên quan lại lắm tiền nhiều của này.
Cô vén rèm cửa và bước vào trong. Ở đây còn xa hoa hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Nơi này được bày biện đầy đủ chẳng khác gì phòng ngủ của cô ở nhà. Giường ngủ, tủ gỗ, bàn ghế, vật dụng cần thiết đều có đủ cả. Cô quay sang định nói với Thúc Viên về sự trầm trồ của mình thì lại chẳng thấy anh đâu. Hoá ra nãy giờ anh vẫn đứng bên ngoài, chẳng hề bước vào.
Cô ôm một bụng thắc mắc chạy ra ngoài hỏi anh thì chỉ nhận được một sự khước từ đầy khó hiểu:
- Nàng cứ ở lại đây đi. Ta sẽ đến thư phòng. – Đoạn anh quay qua hỏi Hoàng Quang. – Chỗ ngài có thư phòng chứ?
- Đương nhiên là có rồi! – Hoàng Quang cười giả lả. – Không những phòng sách mà phòng khách, phòng ăn, phòng trà, phòng nhạc đều có đủ.
- Vậy được. Mau đưa ta đến đó đi.
Thúc Viên rời đi trước ánh mắt khó hiểu của Anh Thi. Hành động đó của anh càng khiến cô tin chắc rằng những gì xảy ra trên xe ngựa chỉ là một sự cố đáng quên đối với anh mà thôi. Dẫu rằng bình thường bọn họ vẫn chưa từng chung phòng, nhưng trong mắt người ngoài, bọn họ vẫn là một đôi phu phụ. Anh làm như vậy chẳng khác nào công khai tránh né thê tử của mình.
Cô bực bội đá vào sà nhà:
- Tên đáng ghét! Vậy mà còn bày đặt gọi ta là "nàng". Nếu đã không thích thì cớ gì lại phát tín hiệu sai lệch như vậy!
Cô hậm hực sà xuống giường, lôi từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ bằng gỗ nhỏ. Đó là món quà mà cô đã làm cho anh nhưng lần lữa mãi vẫn chưa trao cho chủ nhân của nó. Cô tự hỏi sao bản thân vẫn cứ ôm khư khư thứ này.
"Sao không vứt quách cho rồi!"
Vừa nghĩ cô vừa toan ném chiếc đồng hồ vào xó nhà, nhưng rồi lại không nỡ. Dù sao cô cũng đã dành rất nhiều tâm sức để làm ra nó, đâu thể nói bỏ là bỏ.
.
Đêm đó, Anh Thi mặc một bộ y phục trắng, vấn tóc thành một búi thấp đơn giản sau đầu. Lan Chi cẩn thận gắn thêm một bông hoa sứ trắng muốt lên trên búi tóc đó khiến cho khí chất dịu dàng, thanh thuần của cô càng được gia tăng gấp bội.
Anh Thi đã cố ý ăn vận giản đơn để tránh gây chú ý nhưng rồi vẫn trở thành tâm điểm bàn tán của tất cả mọi người. Hầu hết mọi người đều không thể rời mắt khỏi cô ấy. Người con gái bước dưới ánh trăng lúc tỏ lúc mờ nhưng nhân ảnh lại vô cùng chân thực, sống động. Bước đi của cô nhẹ nhàng như gió, tà váy trắng tung bay theo tiếng xáo động của rừng cây như thể một bản hoà tấu hoàn hảo của thiên nhiên.
Một người tức cảnh sinh tình đã ngâm mấy câu thơ của đại thi hào Nguyễn Trãi:
"Trãi quan nga nga diện tứ thiết,
Bất độc ái mai kiêm ái tuyết.
Ái mai, ái tuyết, ái duyên hà?
Ái duyên tuyết bạch, mai phương khiết."
(Bản dịch của Lê Cao Phan:
"Mũ trãi cao cao gương mặt sắt,
Yêu luôn tuyết, nào chỉ yêu mai.
Vì sao yêu không một mà hai?
Bởi tuyết trắng, còn mai thanh khiết.")
Một người khác ngồi cạnh nghe những vần thơ kia thì gật gù tán thưởng:
- Quả thực là một vẻ đẹp thanh khiết khó tìm.
Anh Thi chậm rãi đi đến bàn được sắp xếp sẵn cho mình. Trong yến tiệc huyên náo, cô chẳng thấy bóng dáng Thúc Viên đâu. Mấy người hầu không biết ý đứng gần đấy còn bàn tán rằng anh dành cả ngày ở thư phòng với Tú Nguyệt khiến lòng cô càng thêm khó chịu.
Một lát sau, Thúc Viên tiến vào bữa tiệc, theo sau là thư đồng thân thiết như hình với bóng. Anh Thi giả vờ như chẳng bận tâm, nâng chén rượu trên bàn lên hớp một ngụm, nhưng trong lòng sóng đã cuộn dâng thành bão tố.
Tú Nguyệt vừa bước đi vừa liếc nhìn về phía Anh Thi, khoé miệng khẽ nở một nụ cười đắc ý. Chính ả ta cố ý đi theo Thúc Viên để chọc tức tình địch của mình. Cả ngày hôm nay Thúc Viên muốn bình tâm suy nghĩ trong thư phòng cũng bị cô ta quấy rầy. Nhưng vì cô ta hứa sẽ chỉ lặng im mài mực nên anh cũng chẳng mấy bận tâm.
Thúc Viên rảo bước đến bên cạnh Anh Thi rồi chậm rãi ngồi xuống. Tú Nguyệt ngoan ngoãn đứng phía sau bên cạnh Lan Chi. Cô ta vẫn chưa chịu ngưng điệu cười đắc thắng của mình, trong khi Lan Chi không ngừng lườm nguýt cô ta. Lan Chi nghĩ, phải chi Thảo Nguyên cũng có mặt ở đây, hai người bọn họ sẽ cậy đông hiếp yếu để nữ nhân Tú Nguyệt này không thể hống hách thêm nữa. Tiếc rằng từ mấy ngày trước, Thảo Nguyên bị cảm chưa khỏi nên đã bỏ lỡ chuyến đi này.
Sau khi an vị, Thúc Viện cũng chủ động bắt chuyện với Anh Thi. So với ban chiều, hiện giờ anh đã bớt hồi hộp hơn nhiều, đã có thể khôi phục dáng vẻ điềm đạm như mọi khi.
- Nàng ở đây có quen không? Có điều gì bất tiện hay không?
Anh Thi hơi bối rối vì câu hỏi đột ngột của anh. Cô rất muốn nói với anh rằng cô chẳng quen nơi này chút nào. Đâu đâu cũng là những người xa lạ, mà người duy nhất cô quen biết là anh lại dành toàn bộ thời gian bên người khác rồi. Thế nhưng cô phải nén tất cả những cảm xúc tiêu cực này xuống để trả lời anh với vẻ mặt không thể bình thản hơn:
- Cảm ơn chàng đã quan tâm. Thiếp thấy mọi thứ đều ổn.
Lời nói của cô có phần khách sáo, khiến anh cảm thấy xa cách. Anh cho rằng cô vẫn còn giận mình vì nụ hôn bất ngờ kia. Anh nhất thời không biết phải làm sao mới phải. Để làm cô nguôi giận, anh khẩn khoản nói:
- Hôm nay ta đã thất lễ, mong nàng bỏ qua cho. Sau này ta nhất định sẽ thận trọng hơn.
Nghe anh nói như vậy, cô còn tưởng anh đã hiểu ra lỗi lầm của mình, nên cơ mặt cũng giãn ra bớt. Cô dịu giọng nói:
- Chàng biết vậy là tốt.
Nói rồi cô chủ động gắp một con tôm vào chén của anh. Thúc Viên mỉm cười, gắp con tôm đỏ lên ăn hết sạch trơn. Anh cũng gắp lại cho cô một miếng cá thật to.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến Anh Thi cười tủm tỉm cả buổi vì vui. Dẫu vậy, cô vẫn đang đợi anh nói ra ba chữ anh thích cô. Trước lúc đó, cô sẽ không tỏ ra quá vồ vập.
.
Một lát sau, Anh Thi cảm thấy hơi chán nên xin rời đi trước. Thúc Viên bị những người khác đặc biệt là Hoàng Quang chèo kéo ở lại tiếp tục tiệc rượu nên không tiện tiễn cô. Anh bị mời uống hết chén này đến chén khác, tới mức mặt đỏ lên như gấc, thế nhưng bọn họ vẫn chẳng chịu buông tha cho anh. Hoàng Quang còn lấy lý do rằng Thúc Viên trước giờ toàn trốn tránh tiệc rượu nên hôm nay phải uống bù. Anh bất lực đành phải thuận theo.
Anh Thi cùng với Lan Chi đã rời đi, chỉ có Tú Nguyệt vẫn ở lại đó chờ đợi Thúc Viên. Anh Thi vẫn chưa thoải mái với việc đó, nhưng vì Thúc Viên đã hứa với cô nên cô quyết định sẽ tin tưởng anh. Lúc đó cô vẫn chưa hay biết hai người bọn họ chẳng qua chỉ là ông nói gà, bà nói vịt mà thôi.
Đêm khuya trong rừng gió thổi heo hút. Đường đi từ yến tiệc trở về lều trại tối om như hũ nút khiến người ta rợn tóc gáy. Lan Chi sợ tới mức bám chặt vào vạt áo của Anh Thi, vẻ mặt bợt bạt không còn sức sống. Miệng cô tì nữ không ngừng lẩm nhẩm Chú Đại Bi. Anh Thi dù không gan dạ hơn là mấy nhưng đối diện với biểu cảm quá lố của Lan Chi cô không còn cách nào khác ngoài việc phải trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu cả hai đều run như cầy sấy thì đêm nay họ sẽ không về tới phòng được mất.
Trong không gian thanh vắng, Anh Thi chợt nhận ra ngoài tiếng bước chân của cô và Lan Chi hình như còn có âm thanh phát ra từ một người thứ ba. Nhịp tim của cô trở nên gấp gáp. Cô kéo Lan Chi bước đi như bay. Họ bước càng nhanh thì nhịp tụng Chú Đại Bi của cô tì nữ càng trở nên dồn dập hơn.
Anh Thi nhận thấy khoảng cách của kẻ lạ mặt kia càng lúc càng gần, tới mức cô nghe rõ tiếng gót giày của hắn giẫm vào lá khô trên mặt đất. Lúc cô phát hiện ra bóng hắn ngay sát bên, cô đã liều mạng quay lại đá vào người hắn một cái. Tên đó ngay lập tức ôm bụng kêu lên đau đớn. Hắn đưa tay lên la lớn:
- Là anh đây!
Anh Thi nhận ra đó là giọng của Thúc Sâm. Cô hoảng hốt hỏi han tình hình:
- Là anh sao, Thúc Sâm? Xin lỗi anh, em cứ tưởng là tên biến thái nào.
Thúc Sâm cười khố:
- Không sao, là do anh không báo trước.
- Mà sao tự dưng anh lại xuất hiện ở đây? – Anh Thi ngờ vực hỏi.
Thúc Sâm đáp:
- Anh không yên tâm khi thấy hai người tự trở về phòng giữa nơi hoang vắng thế này, vậy nên mới cố ý đi theo để canh chừng. Nếu biết trước em có thân thủ tốt như vậy, anh đã chẳng phải tốn công. – Anh nói nửa đùa nửa thật.
- Anh có tâm thật đấy. – Anh Thi cảm thán. Thật lòng cô thấy rất biết ơn vì sự chu đáo của anh.
(Còn tiếp...)
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro