Chương 19. Người trong lòng của anh ấy

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*


Màn đêm dần buông xuống nơi rừng núi hoang sơ có chút lạnh lẽo pha chút kỳ bí. Anh Thi dò dẫm bước đi trong ánh vàng le lói của chiếc đèn lồng được đốt sáng bằng ngọn nến thơm mùi sáp ong. Lan Chi cầm đèn đi trước còn cô cẩn thận nâng gấu váy vướng víu rảo bước theo sau. Thi thoảng có một cơn gió lạnh thổi qua khiến Lan Chi phải cuống cuồng đưa tay lên che chắn cho chiếc đầu bấc nhỏ.

Một lát sau, bọn họ đến được nơi tổ chức yến tiệc. Hôm nay là ngày đi săn đầu tiên, vì vậy các quan viên đều vô cùng háo hức khoe chiến lợi phẩm của mình. Từ xa cô đã nghe thấy tiếng cười nói và bàn luận sôi nổi. Tiệc còn chưa bắt đầu mà người nào người nấy đã ngà ngà hơi men, mặt mày đỏ như gấc, hai mắt lờ đờ, miệng không ngừng nói trong khi tay vẫn nâng chén rượu lên nốc liên hồi.

Anh Thi vừa len qua đám đông vừa cố gắng để không chạm phải những người đàn ông đang huênh hoang cười toác đến tận mang tai tới mức chẳng còn biết gì đến xung quanh này. Dù khép nép là vậy nhưng cô vẫn không may bị một người đụng phải trong lúc ông ta đang hoa chân múa tay trước mặt mấy ông bạn chí cốt của mình.

Đang nói chuyện hăng say mà bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Anh Thi, cộng với việc đang có sẵn hơi men trong người, ông ta bỗng dưng nổi giận quay sang quát cô thật to:

- Đi đứng kiểu gì vậy? Đúng là đàn bà! Mắt mũi không biết để đâu?

Trong khi Anh Thi còn đang bị sốc với sự ngang ngược của ông ta thì Lan Chi đã tiến ra phía trước, vừa chống nạnh vừa mắng lại:

- Ngài nói chuyện kiểu gì vậy? Rõ ràng là ngài đứng không vững nên đã đụng trúng thiếu phu nhân nhà tôi. Đã không xin lỗi thì thôi, lại còn đổ tội cho người khác.

Bốp!

Tiếng bạt tai chát chúa vang lên khiến tất thảy mọi người đều đứng hình lặng im. Người đàn ông kia chẳng thèm nói nhiều mà thẳng tay giáng cho Lan Chi một cái tát như trời đánh. Lan Chi bị đánh bất ngờ liền ngã xuống ngay tại chỗ. Người đàn ông đánh xong còn chửi thêm vài câu:

- Thứ nô bộc thấp kém như ngươi cũng dám chõ mõm vào chỗ người khác nói chuyện. Đúng là chủ nào tớ nấy!

Lúc này thì Anh Thi đã không nhẫn nhịn thêm được nữa. Cô bước tới đỡ Lan Chi đứng dậy, sau đó không ngần ngại mà đưa ra yêu cầu với một giọng đanh thép:

- Yêu cầu ông xin lỗi chúng tôi ngay lập tức.

Người đàn ông phá lên cười hô hố. Quanh đấy ai nấy cũng xúm vào xem kịch hay, chẳng ai mảy may có ý định giúp hai người yếu thế bọn họ. Kể cả những tiểu thư, phu nhân quyền quý đứng gần đó cũng chỉ bụm miệng cười tủm tỉm và bàn tán rôm rả với nhau, như thể việc cô bị mắng hay Lan Chi bị tát cũng là điều hiển nhiên. Chỉ có Anh Thi là ngốc nghếch cho rằng cô có vị thế để đối chất với người đàn ông cao quý kia.

- Thứ đàn bà rẻ mạt như cô cũng dám lên giọng ở đây à? – Người đàn ông sẵng giọng.

- Nhân lúc người ta chưa phạt tội thì cô mau rời đi đi. – Một vị quan khác được xem là bạn của ông này lên tiếng.

Anh Thi tức đến độ hai mắt đỏ au. Cô cảm thấy vô cùng ấm ức. Rõ ràng bọn họ bị người ta cậy mạnh hiếp yếu, nhưng lại chẳng một ai đứng ra bênh vực. Cô cảm thấy thật hoài nghi thế giới mà họ đang sống. Chẳng lẽ ở đây, lời nói của người như cô chẳng có chút trọng lượng nào sao?

- Còn chưa cút đi sao? – Ông ta lại tiếp. – Mau biến đi để bọn ta còn nghị sự. Thứ đàn bà vô tích sự chỉ biết gây chuyện.

Trong đầu Anh Thi nghĩ ra hàng ngàn kịch bản. Cô nên quyết tâm sống mái với ông ta một phen, xông vào tát ông ta để trả đũa mặc cho người đời gán cho cô cái danh người đàn bà điên hay là nên im lặng chịu đựng nhẫn nhục, chấp nhận số phận? Cô nên cầm ly rượu trên bàn hất vào mặt ông ta rồi bị người của ông ta tống vào ngục giam hay là nên cúi đầu làm hoà bỏ qua tất thảy mọi hiềm khích để giữ mạng của mình?

Dù là kịch bản nào thì cũng không phải cách giải quyết ổn thoả. Ngay khi cô uất ức đến mức sắp rơi lệ vì bất lực thì một giọng nói ấm áp quen thuộc bỗng vang lên. Cô đã từng thấy giọng nói đó thật lãnh đạm và vô tình nhưng ngay lúc này đây nó giống như ánh sáng giữa đêm tối, soi sáng lối đi cho cô thoát ra khỏi khu rừng âm u không lối thoát.

- Cô ấy tốt xấu gì cũng là phu nhân của ta, ngài không thể nể mặt chút nào sao?

Đám đông dần dạt ra. Một chàng trai với gương mặt cương nghị không chút nao núng dần xuất hiện bên cạnh Anh Thi. Cô khẽ ngước nhìn lên, từ góc này ánh mắt của anh thật sắc lạnh, góc hàm gồng cứng cho thấy anh đang phải kìm nén tới mức nào.

Nhìn thấy Thúc Viên, người đàn ông hung tợn ban nãy bỗng cười bối rối, dịu giọng giải thích:

- Thì ra phu nhân đây là người của Hiệu lý đại nhân. Ta cứ tưởng là tiểu thư nhà nào, còn nhỏ tuổi nên không hiểu biết, mới nói vài câu vì muốn tốt cho cô ấy. – Đoạn quay sang cười giả lả với Anh Thi. – Hiệu lý phu nhân, xin thứ lỗi cho ta. Già rồi nên lẩm cẩm ấy mà.

Anh Thi cảm thấy lời giải thích này không thoả đáng, rõ ràng ông ta cậy thế bắt nạt cười khác mà giờ chỉ thản nhiên nói là muốn tốt cho người ta. Cô định gân cổ lên cãi lại thì Thúc Viên đã chặn lời trước. Anh liếc nhìn Anh Thi ra hiệu cho cô đừng nói gì cả.

- Dù sao thì ban nãy ngài cũng nói rất nặng lời. Nếu như không xin lỗi đàng hoàng thì phu nhân của ta sẽ giữ mãi sự ấm ức trong lòng. Khổng Tử từng răn rằng, quá cương thì bị gãy, phàm chuyện dạy dỗ cũng cần mềm mỏng và khéo léo. Đại nhân là người có tri thức, vì vậy chắc hẳn ngài hiểu đạo lý này rõ hơn cả ta. Nói to tiếng và động tay chân với người khác không phải là bản chất của một người có phẩm vị cao quý như ngài.

Người đàn ông nọ hơi xám mặt. Trong câu nói tưởng chừng như đơn giản của Thúc Viên lại có ý ám chỉ ông ta là người "không có tri thức" và "không có phẩm vị" nên mới không hiểu đạo lý này, đâm ra nói quàng nói xiên lại còn giơ tay đánh người. Thế nhưng trong lời nói của anh chẳng có câu nào công kích thẳng thừng cả nên ông ta cũng chẳng thể phản bác. Cuối cùng đành phải bấm bụng mà xin lỗi Anh Thi:

- Ban nãy ta có hơi thiếu chừng mực. Đây thực sự là lỗi của ta. Mong phu nhân bỏ qua.

Tuy rằng lời xin lỗi này có hơi khiên cưỡng và chưa thực sự thoả đáng nhưng Anh Thi vẫn quyết định chấp nhận nó. Dù sao nếu là cô tự giải quyết thì mọi chuyện sẽ chỉ càng tanh bành hơn mà thôi. Thúc Viên có thể khiến ông ta hạ mình cũng đã là tốt lắm rồi.

Sau khi mọi chuyện được dàn xếp ổn thoả rồi, Anh Thi liền sốt sắng bảo Lan Chi trở về phòng chườm lạnh để làm dịu vết bầm trên mặt. Sau đó cô mới chậm rãi bước về chỗ ngồi đã được sắp xếp trước. Thúc Viên cũng lặng lẽ đi theo cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Cô ngượng ngùng nói với anh:

- Cảm ơn chàng vì ban nãy đã giải vây cho thiếp.

Thúc Viên chỉ nhẹ nhàng đáp lại, lời nói vô cùng từ tốn mà thoả đáng:

- Ta biết lời nói và hành động của ông ấy rất quá đáng. Ta cũng không thể chấp nhận được. Nhưng ông ta là quan tam phẩm, chức vị cao hơn hẳn ta. Chẳng qua ta được hoàng đế phần nào trọng dụng nên ông ta cũng phải nể mặt ta mà xin lỗi. Ta thật lòng rất áy náy vì không giúp nàng xả được cơn giận nhưng ta mong nàng hiểu ta đã cố hết sức rồi.

Anh Thi nhìn Thúc Viên, khoé miệng chợt bật cười khiến anh hơi ngẩn người ra. Cô đưa tay lên chạm vào má anh khiến nó bỗng chốc đỏ lựng lên. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, dịu dàng nói:

- Cảm ơn chàng. Thật sự cảm ơn chàng. Chỉ hai từ "có tri thức" và "phẩm vị cao quý" mà chàng nói ra đã xoa dịu thiếp rất nhiều rồi.

Thúc Viên hiểu những gì cô ấy đang muốn nói, nên cũng không kìm được mà bật cười theo. Khoảnh khắc đó, Anh Thi cảm thấy như trái tim của mình đang tan chảy. Không hiểu sao, khi nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, cô không khống chế được mà rung động. Trong lòng dường như có hàng vạn ngôi sao đang nhảy múa. Cô thầm nghĩ, giá mà lúc nào anh cũng cười dịu dàng với cô như vậy thì thật tốt. Anh cười lên rất đẹp, dù là ánh mắt long lanh chân thành hay khoé môi cong cong đầy dụ hoặc thì cũng đều khiến cô vương vấn mãi không thôi.

.

.

.

Bữa tiệc chỉ chính thức bắt đầu khi Hoàng Quang xuất hiện. Chưa kịp ngồi xuống là hắn đã vội sai người mang mấy chiếc rương chứa đầy chiến lợi phẩm vào. Trước sự hiếu kỳ của hàng trăm cặp mắt, hắn hào hứng mở từng chiếc nắp gỗ ra, dùng tay không cầm vật phẩm giơ lên cho mọi người nhìn rõ. Khoảnh khắc đó, Anh Thi chợt thấy một cơn buồn nôn trào lên từ cổ họng.

Mùi máu tanh nồng xen lẫn mùi da thịt, mùi lông đặc trưng của những con thú bị bắn hạ quyện lẫn vào nhau, khiến không gian đặc sệt một mùi u ám. Thế nhưng ngoại trừ cô ra, ai ấy cũng đều sôi nổi tán dương, chẳng ai mảy may tỏ ra sợ sệt hay chán ghét. Có lẽ vì họ đã quá quen với cảnh này nên mới như vậy chăng.

Chưa hết, Hoàng Quang lúc này mới từ tốn rót một ly rượu, sau đó bắt đầu kể về hành trình săn được những chiến lợi phẩm này của mình. Từng câu từng chữ hắn nói ra đều vô cùng ly kỳ hệt như tình tiết trong những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm. Nhìn bộ dạng khoe mẽ của hắn, Anh Thi càng thấy phản cảm gấp bội. Cô chỉ hận không thể rời buổi tiệc vô bổ này ngay lập tức.

Trong lúc cô đang cố gắng nuốt cơn buồn nôn của mình xuống thì Thúc Viên đột nhiên đứng dậy.

- Ta ra ngoài một chút.

Anh vừa rời đi thì ở hướng đối diện hơi chếch về phía bên phải một chút trùng hợp cũng có một vị tiểu thư đứng dậy đi về cùng hướng với anh. Linh cảm của phụ nữ cho Anh Thi biết có gì đó không đúng ở đây.

"Có phải mình bị hoa mắt không?", cô thầm nghĩ, "Ban nãy cô gái này hình như đang nhìn chằm chằm Thúc Viên, khi anh ấy rời đi cô ta cũng rời bỏ chỗ ngồi của mình."

Để kiểm chứng nghi ngờ của bản thân, Anh Thi quyết định sẽ lén đi theo bọn họ. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, vị tiểu thư kia chỉ đợi đến lúc Thúc Viên đi đến chỗ vắng liền gọi với theo:

- Hiệu lý đại nhân xin dừng bước!

Thúc Viên ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn lại:

- Ngọc Hân tiểu thư. Sao cô lại ở đây?

Anh Thi nhìn một lượt cô tiểu thư nọ từ đầu đến chân. Cô ta vận một bộ viên lĩnh màu tím, áo khoác ngoài màu đỏ. Chỉ dựa vào chất vải gấm mềm mượt và hoa văn thêu nổi tinh tế trên đó cũng đủ biết cô ta cao quý đến mức nào. Gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đen lúng lính và chân mày mỏng đều thanh thoát chính là điểm nhấn của cô ta. Nhìn chung đây cũng được xem là một mỹ nhân xét trên cả cốt cách lẫn ngoại hình.

Trái với vẻ ngoài kiêu kỳ của mình, cô ta lại rất chân thành và khiêm ngường khi đứng trước Thúc Viên. Bằng một giọng nói nhỏ nhẹ tới mức không tưởng, cô ta bày tỏ với Thúc Viên:

- Xin lỗi vì đã đường đột chặn đường ngài như thế này, nhưng ta có việc quan trọng nhất định phải nói.

- Tiểu thư mau nói đi. – Thúc Viên đáp.

- Chuyện là... - Chưa nói được câu nào mà hai má của cô ả đã đỏ lựng lên. – Kể từ lần gặp đầu tiên, ta đã đem lòng mến mộ ngài.

Chưa để cô ta nói hết câu, Thúc Viên đã ngắt lời:

- Nếu là chuyện đó thì thật tiếc phải nói với cô rằng, ta đã thành gia lập thất rồi.

Hai mắt Ngọc Hân long lanh, cô ta vội phân bua:

- Không vấn đề gì hết! Ta nguyện ý làm lẽ.

Anh Thi suýt chút nữa thì không nhịn được cười. Cô không ngờ lại có nhiều cô gái ngốc nghếch đến vậy. Chỉ vì mến mộ một người mà chấp nhận thiệt thòi về mình. Trước đây có Mộng Trang, giờ lại có Ngọc Hân. Không biết có bao nhiêu người định tỏ tình với anh nữa đây?

Thế nhưng câu nói tiếp theo của Thúc Viên lại khiến cô rơi vào trầm tư.

- Dù trong lòng ta đã có người khác, tiểu thư vẫn cảm thấy không có vấn đề gì sao?

Ngọc Hân lộ vẻ bối rối, dù vậy cô vẫn gượng cười đáp:

- Có nam nhân nào cả đời chỉ thích một người đâu. Miễn là ngài chia sẻ một chút tình yêu cho ta là được.

- Vậy nếu ta không muốn chia sẻ thì sao?

Hai mắt Ngọc Hân đỏ hoe như thể muốn khóc đến nơi. Cô đã hạ mình đến thế mà anh lại chẳng để lại cho cô chút mặt mũi nào. Bị anh phũ phàng đến thế mà Ngọc Hân còn kiên trì bám lấy thì mới là chuyện lạ. Dù sao cô cũng là tiểu thư nhà danh giá, người muốn dạm hỏi nhiều không đếm xuể, vậy mà anh lại tỏ ra hờ hững như không. Cuối cùng, cô cũng biết khó mà lui.

Ngọc Hân rời đi rồi, Thúc Viên lại tiếp tục bước đi trên quãng đường dang dở của mình. Anh Thi cũng rời khỏi đó để trở về bàn tiệc. Dọc đường đi cô cứ suy nghĩ thẩn thơ đâu đâu. Thúc Viên nói rằng trong lòng anh đã có người khác. Cô rất tò mò không biết người đó là ai. Liệu có phải là cô. Nhưng cô không dám tuỳ tiện khẳng định, vì cô không muốn bản thân tưởng bở. Lỡ như người anh nhắc đến là ai khác thì sao? Khi đó cô sẽ hụt hẫng biết mấy.

Một lúc sau, Thúc Viên cũng quay lại ngồi bên cạnh cô. Thấy vẻ mặt cô hơi khác lạ, anh quan tâm hỏi han:

- Nàng sao vậy? Không khoẻ sao?

Cô lắc đầu:

- Chắc do đồ ăn không hợp khẩu vị thôi.

Thật ra cô sắp ốm đến nơi. Nhiều thắc mắc dồn nén trong lòng khiến cô không thể cảm thấy bình yên dù chỉ một phút. Đôi khi cô ước mình có đủ dũng khí để hỏi thẳng anh tất cả mọi thứ. Cô cảm thấy ngưỡng mộ Ngọc Hân và Mộng Trang biết bao vì ít ra bọn họ dám thẳng thắn bộc bạch lòng mình.

Nhưng khi đến lượt cô, mọi dũng khí đều như bọt biển nhanh chóng tan biến. Cô sợ rồi bản thân cũng bị đẩy vào thế khó xử như hai cô gái kia. Rốt cuộc thì từ đầu đến cuối trong tay cô cũng chỉ có những dấu hiệu vô cùng mờ nhạt về tình cảm của anh. Không có gì chắc chắn những dấu hiệu kia là thật. Đôi khi chúng ta vì thích một người quá mức mà nhầm lẫn những hành động vô tình của người khác là tình ý. Cô sợ rằng tình cảnh của mình chính là như thế.

Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ thì Thúc Viên đã gắp một miếng đậu phụ chiên bỏ vào trong chén của cô. Anh ấy làm hành động đó vô cùng tự nhiên và thuần thục tới mức Anh Thi cảm tưởng như hai người bọn họ là một đôi tình nhân thân thiết từ lâu.

Đột nhiên, người hầu của Thúc Viên chạy đến nói nhỏ với anh, âm lượng vừa đủ để người ngồi bên cạnh là Anh Thi cũng nghe thấy:

- Bẩm nhị thiếu gia, Tú Nguyệt đang cảm thấy không ổn.

Vừa nghe đến đó, vẻ mặt của Thúc Viên bỗng trở nên nghiêm trọng. Anh lo lắng rời đi mà không kịp nói lời nào với Anh Thi. Khoảnh khắc đó, Anh Thi thấy lòng mình chợt hụt hẫng nhiều chút. Cô cười nhạt. Chẳng hiểu sao đôi lúc cô lại cảm thấy ánh mắt Thúc Viên dành cho mình rất dịu dàng, trìu mến, mang theo nhiều tình ý. Rõ ràng người anh ấy quan tâm nhất vẫn là Tú Nguyệt. Cô ta vừa kêu đau một cái, anh đã bỏ mặc tất cả để chạy đến cạnh bên.

Cô không tin sự ân cần săn sóc mà anh dành cho cô ta không phải là tình yêu. Hai người bọn họ đã cùng nhau lớn lên, dù là lúc nào cũng kề cận bên nhau như hình với bóng. Anh từng làm thơ tặng cô ta, còn đối xử với cô ta khác hẳn với những người hầu khác. Còn đối với Anh Thi, anh cùng lắm chỉ vô tình đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó lại chẳng có lấy một lời giải thích, anh cùng cô chèo thuyền ngắm cảnh, thi thoảng sẽ dùng ánh mắt rất tha thiết nhìn cô, nhưng rồi sẽ lại vì người phụ nữ khác mà bỏ mặc cô. Thời gian hai bọn họ dành cho nhau thật sự rất ít, ít tới nỗi Anh Thi cảm giác như hầu hết những lần cô gặp anh đều là trong giấc mơ của cô.

- Không biết Hiệu lý đại nhân có việc gì gấp mà lại không nghe hết câu chuyện của ta nhỉ? – Giọng nói oang oang của Hoàng Quang khiến cô đang trầm tư bỗng bị kéo về hiện tại. Vừa nói anh ta vừa liếc nhìn sang chỗ Anh Thi, ánh mắt có chút khiêu khích xen lẫn chọc ghẹo. – Nam nhân mà, trong lòng có rất nhiều mối bận tâm. Dĩ nhiên giữa những bận tâm đó vẫn có một thứ tự ưu tiên nhất định.

Anh Thi vừa nghe là hiểu ngay hàm ý ẩn chứa trong đó. Hiển nhiên cô không thể bỏ qua cho anh ta được nữa. Ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã không có hảo cảm với người này, hết lần này đến lần khác ăn nói sỗ sàng, hết đâm bị thóc lại chọc bị gạo, chưa kể thái độ huênh hoang xấc láo của anh ta nữa. Cô không xử anh ta ngay hôm nay thì còn đợi tới bao giờ.

Nghĩ đoạn, cô đứng phắt dậy, nói đúng một câu với anh ta rồi rời khỏi:

- Ta cảm thấy không khoẻ nên xin phép quay về trước.

Hoàng Quang tặc lưỡi nói vọng theo:

- Chậc, thật là tiếc quá. Ta vẫn chưa kể xong chuyện bắt hổ mà.

Đêm đó, khi Hoàng Quang trở về phòng lúc nửa đêm, anh ta không hiểu sao bản thân chỉ mới vén rèm cửa lên thì đã không thể buông xuống được nữa. Dường như có thứ gì đó khiến tay anh ta dính chặt vào tấm vải dày. Anh ta vội hô hoán cho người tới giúp. Chật vật một hồi họ mới gỡ được bàn tay thô ráp đó ra.

- Hình như có người bôi keo dán lên cửa. Cũng may là nước có thể làm mềm thứ keo này. – Người hầu nói.

Hoàng Quang bực dọc rửa sạch tay rồi cho người lui ra để bản thân có thể nghỉ ngơi. Anh ta tự dặn lòng sang ngày hôm sau nhất định sẽ tìm bắt kẻ lén lút làm trò vớ vẩn này. Vừa lẩm bẩm anh ta vừa đặt lưng xuống chiếc giường êm ái.

Ngờ đâu chỉ trong vòng ba giây, hai trong số bốn chiếc chân giường bỗng đổ sụp xuống, làm cho mặt giường bị nghiêng một góc sáu mươi độ, Hoàng Quang ngay lập tức trượt thẳng xuống đất đánh bịch một cái.

Anh ta chưa kịp la lên vì đau thì đã bị một túi chất lỏng nhầy nhụa không rõ là gì rơi thẳng xuống đầu. Mùi bùn đất xốc lên tới tận óc. Hoàng Quang tru lên vì tức giận. Đám gia nhân lúc này cũng tá hoả chạy đến để xem xét tình hình.

Bọn họ đỡ anh ta dậy rồi vội vàng mang lu nước đến để anh ta gột rửa bùn đất. Chẳng hiểu thế nào mà càng rửa lại càng nhầy nhụa hơn. Thì ra có người lén bỏ dầu ăn vào trong đó. Hoàng Quang tức đến mức chỉ muốn xông ra ngoài tẩn cho tên chơi khăm một trận nhưng vì dầu trên người chảy xuống lênh láng khắp sàn mà vừa đi được ba bước anh ta lại ngã kềnh ra đất, vừa loạng choạng đứng dậy lại ngã xuống lần nữa.

Đêm đó, tiếng kêu thống khổ của anh ta vang vọng khắp một vùng núi rừng. Tất cả mọi người đều nháo nhào cả lên, duy chỉ có cô gái lém lỉnh trốn sau gốc cây vẫn có thể ôm bụng cười khoái chí sau khi chứng kiến cảnh đó từ đầu đến cuối.


(Còn tiếp...)

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro