Chương 24. Luôn ở phía đông chờ đợi em
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Khi Anh Thi trở về đến phủ thì cũng đã giữa giờ Tỵ*. Cô còn chưa kịp bước qua khỏi cổng thì đã có người gọi với lại:
- Hiệu lý phu nhân, xin chờ đã!
Giọng nói có chút quen thuộc khiến Anh Thi giật mình ngoảnh lại. Người đến tìm cô vậy mà lại là vệ binh Hồ Quân, người mà cô đã không gặp rất lâu rồi. Anh ta trông vẫn không khác gì lúc trước: y phục chỉnh tề, gương mặt khảng khái, tay không rời khỏi thanh kiếm dắt bên hông. Cô chắc mẩm lần này anh ta lại tới tìm cô để phiên dịch đây.
- Lâu rồi không gặp. – Cô mở lời. – Ngài lại cần ta giúp đỡ việc phiên dịch sao?
Hồ Quân phì cười đáp:
- Có lẽ đó là sợi dây liên kết duy nhất tồn tại giữa chúng ta. – Nói giữa chừng anh ta hơi khựng lại, ánh mắt tinh tế dò xét xung quanh nhưng không quá lộ liễu. – Thiếu phu nhân, cô đi theo tôi một lát được chứ?
Anh Thi cảm thấy hơi khó hiểu với hành động e dè của anh ta, nhưng từ nét mặt cô cảm nhận anh ta không có ý xấu, vì vậy đồng ý đi theo. Người vệ binh dẫn cô đến một nơi khá ít người qua lại. Dưới gốc cây ngô đồng đang rụng lá, người thanh niên trẻ tuổi rút từ trong túi áo ra một phong thư, trao tận tay cho cô.
- Đây là... - Anh Thi hơi bất ngờ.
- Chàng trai ngoại quốc đó sợ sẽ ảnh hưởng tới danh tiết của phu nhân nên không thể đến tận nhà tìm cô, vì vậy mới nhờ tôi đưa thư giúp.
Trên phong thư không có đề tên người nhận. Anh Thư rút mẩu giấy bên trong ra, cẩn thận đọc. Nét chữ này rất lạ lẫm, nhưng vì nó được viết bằng tiếng Anh nên cô vừa nhìn đã hiểu ra người viết thư là ai. Nét chữ không được đẹp cho lắm, nhưng được viết bằng bút lông đầu nhỏ nên đường nét rất thon gọn, không rồng bay phượng múa nhưng đều tăm tắp.
"Dear Anh Thi,
I have been pondering night after night whether I should write these words to you. I am a son of the ocean while you are the daughter of the land. We are destined to be in different parts of the world. Though I understand that obvious fact, I cannot give up the thinking of seeing you at least once before I set my sail to other parts of the world where your existence is missing.
My humble request, of course, you have every right to reject: Could you please let us meet again? A proper appointment. I'll be in Van Don habour waiting for you in the next ten days. If you don't show up, I know the answer.
Yours faithfully,
Dylan Telios"
(Anh Thi thân mến,
Tôi đã cân nhắc hàng đêm không biết mình có nên viết những dòng này cho cô. Tôi là người con của biển cả trong khi cô là người thuộc về đất mẹ. Chúng ta đã được định sẵn là người của hai thế giới khác biệt. Dẫu rằng tôi hiểu rõ sự thật hiển nhiên đó, tôi vẫn không thể từ bỏ ý nghĩ gặp cô ít nhất một lần trước khi giăng buồm ra khơi đi đến những vùng đất khác nơi không có sự hiện diện của cô.
Tôi chỉ có một yêu cầu khiêm tốn, đương nhiên, cô có mọi quyền từ chối: Liệu chúng ta có thể gặp mặt một lần? Một cuộc hẹn chỉn chu. Tôi sẽ đợi cô ở bến cảng Vân Đồn trong mười ngày tiếp theo. Nếu cô không xuất hiện, tôi hiểu câu trả lời.
Thân ái,
Dylan Telios)
Đọc xong dòng cuối, Anh Thi bất giác thở dài. Người vệ binh tò mò hỏi cô:
- Trong thư viết gì vậy? Trông cô có vẻ phiền não.
Anh Thi chỉ khẽ lắc đầu, đáp lại rất vắn tắt:
- Chỉ là những lời tâm sự của một người bạn sắp đi xa. – Cô không muốn tiết lộ về cuộc hẹn giữa cô và Dylan vì dù sao điều đó cũng khá riêng tư.
- Vậy sao? – Hồ Quân gật gù. – Có lẽ là vì tin đồn gần đây. Hoàng đế đang chủ trương hạn chế giao thương với các nước khác. Sau này có lẽ tôi cũng không cần lo lắng việc quản lý những kẻ ngoại quốc buôn lậu nữa.
Hai người bọn họ từ biệt ngay sau đó. Anh Thi cất phong thư vào trong túi áo. Cô thơ thẩn bước đi trên con đường mòn phủ đầy lá khô. Mỗi bước chân đều vang đến tiếng lá vỡ lộp rộp. Nhưng thứ cô quan tâm chẳng phải là cảnh đẹp đượm buồn của một ngày cuối đông, mà là những lời khẩn cầu đầy thành ý của Dylan.
Lúc trước khi anh ấy bày tỏ muốn cùng cô dạo chơi bên bến cảng, cô đã từ chối vì nghĩ rằng bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, sau này cũng không nhất thiết sẽ gặp lại. Nhưng hiện giờ khi lá thư được trao đến tận tay cô, mọi thứ lại không còn đơn giản như vậy.
Có lẽ giữa bọn họ không chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua. Tất nhiên không phải tình yêu, vì cô không có tình cảm gì đặc biệt với anh ấy, nhưng đó hẳn là một mối duyên phận đặc biệt mà ông trời đã sắp đặt cho cô. Cô lặng lẽ nhìn chiếc lá rơi trong gió lạnh dưới bầu trời xanh trong vắt, thầm quyết định sẽ đến gặp anh ấy một lần. Dù sao rất có thể đây cũng là lần cuối rồi.
.
.
.
Buổi sáng hôm sau, Anh Thi tỉnh dậy vào giờ Thìn** như mọi khi. Cô chải tóc gọn gàng, buộc nửa đầu đơn giản, vận một chiếc áo viên lĩnh màu vàng và không quên mang thêm một chiếc nón ba tầm đội đầu. Cô nói với hai tì nữ của mình rằng cô cần đến quan huyện có việc. Điều mà bọn họ quan ngại chính là cô không muốn đưa bất kì ai theo cùng. Họ cũng cơ hồ đoán ra được cô có chuyện muốn giấu nhưng nếu là việc liên quan đến quan huyện có lẽ chính là mấy việc chính trị cơ mật mà bọn họ không nên biết.
Xe ngựa đợi sẵn trước phủ từ sớm. Anh Thi lặng lẽ vén rèm bước vào. Sau khi an vị, xe ngựa bắt đầu lăn bánh đưa cô tiến về phía phủ quan huyện, nhưng sau đó, chiếc xe không dừng lại trước phủ mà lại đột ngột đổi hướng tiến về phía đông.
Ngựa di chuyển liên tục hơn hai canh giờ, cuối cùng dừng lại bên một thương cảng vô cùng sầm uất. Sau khi dặn dò người phu xe đợi mình ở một quán nước gần đó, Anh Thi tiến về phía biển, dáo dác nhìn xung quanh tìm hình bóng quen thuộc.
Đứng trên bờ cao nhìn xuống, một vùng biển rộng lớn xanh mênh mông bao phủ tầm mắt cô. Biển xanh biêng biếc như dải ngọc, điểm xuyết bởi những đảo đá phủ đầy cây xanh. Bên những bờ cát dài tít tắp, hằng hà sa số những chiếc tàu bè các loại đang neo đậu san sát. Cô tự hỏi, không biết chiếc thuyền nào mới là nơi mà Dylan đang đứng. Điều duy nhất cô nhớ về nó là chiếc buồm to màu trăng trắng nhuốm vẻ gió sương. Mà theo quan sát của cô, hiện giờ ở đây có ít nhất chục chiếc trông na ná như vậy, nhất thời cô không thể nào phân biệt được.
Cô hít một hơi thật sâu, để cho hương vị mặn mòi của cát và nước biển đi qua khoang mũi, đem tới một cảm giác vô cùng khoan khoái. Cô thầm nghĩ, nếu nhỡ hôm nay không gặp được Dylan, thì đi dạo dọc quanh bờ biển này cũng là một trải nghiệm rất tuyệt vời.
Một cơn gió lộng thổi tới khiến mái tóc cô tung bay không ngừng dù cho cô đã cố ý đội nón ba tầm để cản bớt ảnh hưởng của nắng gió. Trái với kỳ vọng của cô, chiếc vành rộng của nón vô tình làm cho gió bị cản lại, tạo ra lực đẩy lớn hơn. Anh Thi phải rất cố gắng để giữ cho chiếc nón không bị bay mất.
Chợt gió ngưng thổi, và chiếc nón của cô cũng lấy lại được sự ổn định. Anh Thi thở phào nhẹ nhõm. Cô nâng nón lên một chút, bắt gặp một cánh tay đang giúp cô nắm chặt lấy vành nón lá. Thì ra gió chưa từng ngừng thổi, là có người đã đứng trước mặt chắn gió giúp cô.
Dylan nhoẻn miệng cười thật tươi, đôi mắt màu xanh dương ánh lên những tia lấp lánh rực rỡ. Dưới ánh ban mai ấm áp, mái tóc xoăn vàng của anh càng toả sáng hơn bao giờ hết. Trái tim anh đập rạo rực đến nỗi anh quên mất phải nói lời chào với Anh Thi. Anh cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào gương mặt ngơ ngác của Anh Thi, cười rạng rỡ.
Phải mất rất lâu để Anh Thi có thể mở lời:
- Hi, I'm here.
(Chào, tôi đã đến rồi đây.)
- Yes, you're finally here. – Dylan đáp.
(Đúng vậy, cuối cùng cô cũng đã đến.)
Dylan dẫn cô đi qua một bãi biển dài phủ đầy cát trắng, thi thoảng có những mỏm đá, lớn có, nhỏ có xuất hiện khiến họ phải bước đi cẩn trọng hơn. Bọn họ bắt gặp rất nhiều thương nhân qua lại, đa số là người ngoại quốc, đương nhiên cũng có những người bản địa. Ai nấy cũng hướng ánh mắt tò mò về phía cô, người trông có vẻ khác biệt nhất ở đây.
Dylan và cô chỉ dừng lại khi đến trước một chiếc thuyền buồm lớn. Đứng ở góc này nhìn lên, Anh Thi cảm tưởng như bản thân chỉ nhỏ bé tựa như một hạt cát dưới chân. Dylan bước lên thuyền trước, sau đó chìa tay về phía Anh Thi. Cô nắm lấy tay anh, bước lên bậc gỗ để cuối cùng có thể đặt chân lên boong thuyền.
Hình như đây đã là lần thứ hai cô có mặt ở nơi này, nhưng cảm giác rất khác biệt. Lần trước cô chỉ mong quan binh khám xét nhanh chóng để mình có thể về nhà, nhưng lần này cô lại có thời gian để ngắm nghía một vòng xung quanh.
Boong thuyền hơi cũ và một vài chỗ đã bị mục nhưng tổng thể vẫn còn rất kiên cố và chắc chắn. Anh Thi bước đến mũi thuyền, nhìn về phía xa xăm rồi hít một hơi thật sâu. Cảm giác này còn tuyệt hơn cả lúc ban nãy khi cô đứng từ xa ngắm nhìn cảng biển này.
- Auntie! Auntie!
Một giọng nói quen thuộc khiến cô không thể không ngoảnh lại nhìn. Con vẹt trắng có chiếc mào đỏ không biết tự lúc nào mà xuất hiện trên lan can tàu, sau đó không ngừng gọi tên cô. Nhìn thấy nó, tâm trạng của cô đột nhiên sôi nổi hơn hẳn. Cô không nhịn được mà chọc ghẹo nó:
- Oh this little dumb parrot!
(Ôi chú vẹt nhỏ ngốc nghếch!)
- I'm not dumb! – Con vẹt đanh đá đáp trả.
(Tôi không ngốc!)
Anh Thi tròn mắt kinh ngạc. Vốn dĩ cô không nghĩ nó có thể hiểu những gì cô nói, chứ đừng nói tới chuyện đáp lại. Cô định hỏi Dylan về điều thần kì này thì phát hiện ra anh đang không có mặt ở gần bên. Cô ngơ ngác nhìn khắp một lượt xung quanh, chỉ thấy mấy thuyền viên khác đang bận rộn với công việc của họ.
Không lâu sau đó, Dylan từ khoang thuyền bước lên, trong tay ôm một chiếc túi giấy. Anh bước đến bên cạnh cô, rút từ trong túi ra một miếng bánh mì, chìa về phía cô:
- You must be hungry now. I know this is not a tasty but...
(Chắc cô đã đói rồi. Tôi biết món này không ngon nhưng...)
Anh Thi cẩn thận đón mẩu bánh từ tay Dylan, đưa lên miệng cắn thử một miếng. Bánh mì giòm rụm tan chảy trong miệng đọng lại một vị ngọt ngào nhẹ nhàng nơi đầu lưỡi.
- Very delicious! – Anh Thi nói.
(Rất ngon!)
- So lucky that you liked it. – Dylan thở phào nhẹ nhõm.
(Thật may vì cô thích nó.)
- Oh I have to tell you something. – Anh Thi sực nhớ ra. – Your parrot can talk.
(Ồ tôi phải nói với anh chuyện này. Con vẹt của anh biết nói.)
Sau đó cô quay sang con vẹt để chọc ghẹo nó là đồ ngốc như ban nãy nhưng quái lạ thay lúc này nó bỗng im thin thít, tuyệt nhiên không đáp lại một lời. Cô vội giải thích với Dylan rằng ban nãy cô đã chứng kiến nó trả treo với cô nhưng không hiểu sao bây giờ đột nhiên lại im bặt. Dylan bật cười ngặt nghẽo:
- He doesn't understand what you say. He can only repeat your words.
(Nó không hiểu cô nói gì đâu. Nó chỉ có thể lặp lại những từ cô nói.)
Anh Thi bất lực không biết phải lý giải chuyện này như thế nào. Ngay cả cô cũng bắt đầu tự nghi ngờ bản thân liệu lúc nãy có nghe nhầm hay không.
Để cô khỏi mất thời gian suy nghĩ về những việc vô nghĩa, Dylan đề nghị đưa cô đi tham quan một vòng trên thuyền. Thì ra dưới khoang thuyền ngoài một phòng chứa hàng thì còn có vài phòng nghỉ dành cho thuyền viên. Những phòng này tuy không lớn nhưng lại trông rất ấm cúng và đầy đủ tiện nghi.
Trong số ấy có một căn phòng vô cùng đặc biệt. Vừa bước vào Anh Thi đã bị choáng ngợp bởi đống sách chất cao như núi ở góc phòng. Cô không kìm được mà cầm vài quyển lên đọc thử. Dylan nói rằng số sách này là do anh sưu tầm từ tất cả những quốc gia mà anh đi qua. Cô có thể nhận ra một số loại ký tự của người Hy Lạp, Ấn Độ, Ai Cập, Thái Lan và chữ Hán, nhưng tuyệt nhiên không thể đọc và hiểu chúng.
Cô còn chưa hết trầm trồ thì Dylan đã kéo cô đi xem chiếc rương khổng lồ mà anh xem như báu vật. Bên trong đó có những món đồ thủ công mà anh đã sưu tập được, từ những thứ phức tạp như đồ chơi chạy bằng dây cót, kính lúp, quả địa cầu đến những thứ đơn giản như búp bê gỗ, đồng hồ cát hay thậm chí là chiếc nón lá. Những thứ linh tinh nhỏ bé cứ thế chất đầy một chiếc rương còn lớn hơn cả cơ thể của Anh Thi.
Cô vừa xem đồ vừa nổi hứng chọc ghẹo Dylan:
- You have so many beautiful stuff. May I get some of them?
(Anh có thật nhiều thứ đồ đẹp. Tôi có thể lấy vài món không?)
- You can take all of them.
(Cô có thể lấy tất cả số này.)
Câu trả lời của Dylan khiến Anh Thi hơi khựng lại. Đương nhiên cô chỉ hỏi cho vui nhưng không ngờ anh lại nghiêm túc đến vậy, còn dễ dàng cho cô tất cả những thứ mà anh vất vả sưu tầm được.
- Oh don't take it seriously. I'm just joking. – Cô gượng gạo nói.
(Đừng coi là thật. Tôi chỉ đang đùa thôi.)
Đột nhiên Dylan lại hỏi cô:
- Do you still keep the compass I gave you?
(Cô vẫn còn giữ chiếc la bàn mà tôi tặng cô chứ?)
Anh Thi hơi ngớ người ra. Phải mất một lúc cô mới nhớ ra hình như lần trước gặp nhau ở làng giấy Yên Thái, anh đã tặng cô một món đồ. Có điều, hiện giờ ngay cả cô cũng không nhớ mình đã cất thứ đồ đó ở đâu. Dường như từ lúc nhận được chiếc la bàn ấy, nó đã ngay lập tức trôi vào quên lãng.
Anh Thi ngượng ngùng đáp lại:
- Please accept my apology. I have forgotten where I put it.
(Thứ lỗi cho tôi. Tôi quên mất mình đã để nó ở đâu rồi.)
Câu trả lời đó đã gián tiếp cho Dylan biết đáp án cho lời tỏ tình sắp tới của anh. Dường như trong lòng cô chưa từng có một vị trí nào cho Dylan. Cô thậm chí còn không có ấn tượng gì về những lần gặp gỡ giữa bọn họ. Thế nhưng Dylan thì ngược lại. Anh có thể kể tên tất cả những biểu cảm, những lời nói của cô từ trước tới giờ.
- I'm leaving Dai Viet soon. – Dylan nói, giọng nói chứa đựng chút gì đó bồi hồi.
(Tôi sắp rời Đại Việt rồi.)
- I know. – Anh Thi đáp. – You are a trader so you have to travel here and there.
(Tôi biết. Anh là thương nhân nên phải đi đây đi đó.)
- Not like that. – Dylan khó nhọc nói. – This time I may not come back.
(Không phải như vậy. Lần này có thể tôi sẽ không quay lại đây nữa.)
Anh Thi nhìn ánh mắt tràn đầy sự tha thiết của anh. Cô không cảm nhận được tình cảm mãnh liệt đang bùng cháy trong trái tim chàng trai có đôi mắt trong trẻo như đại dương này. Cô chỉ thản nhiên hỏi lại:
- Is it because of the trade restriction?
(Có phải vì chuyện hạn chế giao thương?)
Dylan gật đầu. Anh lấy hết can đảm để ngỏ lời với cô:
- If I said I wanted you to come with me, would you agree?
(Nếu tôi nói tôi muốn cô đi cùng tôi, liệu cô có đồng ý?)
Anh Thi đột nhiên phá ra cười. Cô ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào rương gỗ rồi đáp lại Dylan bằng một lời tâm tình rất dài:
- You know what, Dylan? When I was a small girl, I used to dream of being on the ocean for months. All I need to do is just lying on a couch and looking into the deep blue sky. It was such a beautiful dream that I almost fell for your invitation. I think it must be extremely exciting to travel around the world on a beautiful ship and I must confess your ship is such a masterpiece that I used to think it would only exist in my fantasy. But Dylan, I can't leave this country. There's a person who I love even more than my childhood dream.
(Anh biết gì không, Dylan? Khi tôi còn nhỏ, tôi từng mơ ước được lênh đênh trên biển hàng tháng trời. Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là nằm ườn trên ghế trường kỷ và nhìn lên bầu xanh cao vời vợi. Đó quả là một giấc mơ đẹp đẽ đến nỗi suýt chút nữa tôi đã mủi lòng vì lời mời của anh. Tôi nghĩ sẽ vô cùng tuyệt vời khi được chu du khắp thế giới trên một con thuyền xinh đẹp và tôi phải thừa nhận rằng con thuyền của anh là một kiệt tác vốn dĩ chỉ tồn tại trong thế giới tưởng tượng của tôi. Nhưng Dylan à, tôi không thể rời đất nước này. Có một người mà tôi yêu còn hơn cả giấc mơ thuở nhỏ của mình.)
Dylan chợt trở nên trầm mặc. Anh Thi nhìn đôi mắt sâu thẳm đầy tha thiết của anh, nhưng cô không thể nhìn thấu tình cảm đang cuộn lên dữ dội trong anh như những cơn sóng ngầm. Cô chỉ đơn giản nghĩ, anh thật tử tế khi ngỏ lời mời cô gia nhập đoàn thương gia của anh. Cô nghĩ ắt hẳn trong lòng anh cô là một người bạn rất quan trọng, đến nỗi khi sắp sửa rời xa nơi này anh vẫn không nỡ để cô ở lại.
Thật ra từ lần đầu gặp mặt, cô cảm thấy giữa bọn họ dường như không có quá nhiều khoảng cách. Cô có thể vô tư nói tên thật của mình cho anh biết, cũng có thể cùng anh tỉ tê trò chuyện đủ thứ. Trước mặt anh, cô không phải là một thiếu phu nhân luôn luôn phải để ý đến lễ nghĩa, mà chỉ là một cô gái có tâm hồn tự do và phóng khoáng.
Có thể ngay từ lần đầu gặp gỡ, cô đã xem anh là một người bạn tâm giao của mình, nhưng cô lại chẳng hề nhận ra điều đó.
Dylan đưa Anh Thi trở lại boong tàu, nơi bọn họ có thể tiếp tục hóng gió và nhâm nhi một chút rượu rum từ trong chiếc bi đông cũ. Chợt Anh Thi nhận thấy phía xa xa nơi chân trời có một tia sáng xẹt qua, để lại một vệt trắng trên nền trời trong xanh.
Cô hào hứng reo lên:
- Isn't it a meteor?
(Đó chẳng phải là sao băng sao?)
Dylan ngẩng đầu lên, bắt gặp một cảnh tượng vô cùng hi hữu. Không chỉ một, mà rất nhiều ngôi sao đang bay xuyên qua bầu trời. Anh Thi vô cùng ngạc nhiên vì cô chưa từng nhìn thấy sao băng ngay giữa ban ngày thế này.
Con vẹt bên cạnh bỗng kêu lên dù chẳng ai nhắc:
- Shooting star! Shooting star!
(Sao băng! Sao băng!)
Anh Thi trố mắt ngạc nhiên. Làm sao mà con vẹt lại biết từ đó. Ban nãy cô đã dùng từ "meteor" thay cho "shooting star" để gọi sao băng. Nếu đây chỉ là trùng hợp thì cũng quá khó tin đi.
Anh Thi vội kéo tay áo Dylan, nói với anh:
- Did you hear that? He just said "shooting star", but I never used that word.
(Anh có nghe thấy không? Nó vừa nói "shooting star", nhưng tôi chưa từng dùng từ đó.
Tiếc thay Dylan mải mê ngắm sao băng nên chẳng hề để ý tới sự tồn tại của con vẹt nhỏ, chứ đừng nói đến chuyện lắng nghe nó. Anh Thi lại thất bại trong việc chứng minh con vẹt có trí thông minh một lần nữa.
Cô còn đang hậm hực thì Dylan chợt hỏi:
- Did you make a wish?
(Cô đã ước gì chưa?)
Anh Thi sực nhận ra cô vẫn chưa kịp ước gì. Cùng lúc đó, ngôi sao băng cuối cùng đã rơi xuống, vệt sáng của nó dần tan vào hư không. Cô tiếc hùi hụi, không hiểu sao lúc đó lại quên béng đi mất.
Dylan an ủi cô sao băng rồi sẽ lại xuất hiện. Cô biết điều đó có thể xảy ra nhưng thật sự rất hi hữu. Không thể phủ nhận một sự thật rằng cô đã bỏ lỡ cơ hội vô cùng quý giá ngàn năm có một.
- If you have the chance to see meteors again, what will be your wish? – Dylan hỏi cô.
(Nếu có cơ hội nhìn thấy sao băng lần nữa, cô sẽ ước gì?)
Cô đáp ngay không cần suy nghĩ rằng cô muốn trở về thế giới nơi cô thuộc về. Nhưng cũng cùng lúc ấy, trong lòng cô hiện lên hình ảnh của Thúc Viên. Cô tự hỏi, khi thời khắc đó thực sự đến, cô sẽ lựa chọn như thế nào.
Dylan tròn xoe mắt hỏi lại:
- The world where you belong to? Where is it?
(Thế giới nơi cô thuộc về? Đó là nơi nào?)
- It's a very far away place. I don't even know how to go back there. – Anh Thi đáp với một giọng đầy ảo não.
(Đó là một nơi rất xa xôi. Tôi thậm chí còn không biết làm sao để quay lại đó.)
Quả thực như vậy. Tất cả những gì cô biết là đêm đó mình đã ngủ thiếp đi, nhưng làm cách nào mà cô xuất hiện ở thời Lê sơ này thì vẫn là một ẩn số. Nhưng nếu như những ngôi sao băng hiệu nghiệm như cách mà người ta vẫn luôn đồn đại, thì đó cũng là một cách đáng thử.
Dẫu vậy, hiện giờ xem ra điều đó không còn mấy quan trọng. Càng ở lại thế giới này lâu, cô càng quên mất bản thân mình là ai. Đôi lúc cô tỉnh dậy và ngỡ rằng mình chính là An Nhiên thật sự, chứ không phải là một người chỉ mượn thân xác. Thậm chí cô còn bắt đầu cảm thấy yêu thế giới này, quan trọng hơn là yêu một người chỉ tồn tại ở đây.
.
Bọn họ hóng gió thêm một lát nữa trước khi Dylan đưa cô ra khỏi bến cảng đến chỗ quán nước nơi người phu xe đang đợi. Trước khi cô lên xe ngựa để trở về nhà, Dylan bỗng lưu luyến gọi với lại:
- I know you don't want to leave now. But one day, if you change your mind, remember I'll always be there, in the east, waiting for you.
(Tôi biết hiện giờ cô không muốn rời đi. Nhưng một ngày nào đó, nếu cô đổi ý, hãy nhớ rằng tôi sẽ luôn ở đó, ở phía đông, chờ đợi cô.)
Anh Thi không đáp lại, chỉ mỉm cười chào tạm biệt anh. Cô biết sau này bọn họ sẽ rất khó có thể gặp lại. Khi lệnh cấm giao thương được ban ra, ở phía biển Đông ấy sẽ không còn chàng trai Dylan chờ đợi cô trên chiếc thuyền buồm phủ màu sương gió.
Ngược lại, Dylan vẫn chưa bao giờ từ bỏ hi vọng. Chỉ cần một ngày lệnh cấm chưa được ban ra, anh vẫn sẽ kiên trì chờ đợi cô.
*Giờ Tỵ: Từ 9 đến 11 giờ.
**Giờ Thìn: Từ 7 đến 9 giờ.
(Còn tiếp...)
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro