Chương 27. Người chung chí hướng
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Cành mai trong sân đã nở rồi.
Đó là dấu hiệu rằng mùa xuân vừa chạm ngõ nơi đây. Anh Thi ngẩn ngơ ngồi bên gốc mai chờ đợi từng cánh hoa rơi. Gió đã ấm dần lên, thay thế cho những đợt không khí se lạnh của mùa đông.
Mùa xuân đầu tiên của cô tại thế giới này. Cảm giác thật kỳ lạ làm sao. Xuân sang là Tết đoàn viên. Có lẽ cô đang thấy nhớ gia đình. Mỗi năm cứ đến độ này, cả gia đình ba người của cô đều đang háo hức chuẩn bị mọi thứ cho một kỳ nghỉ ấm cúng bên nhau. Mẹ cô tất bật sắm sửa nào là kẹo mứt, nào là bánh chưng, bánh tét, dưa món, củ kiệu. Ba cô sẽ đi tìm một cành mai thật tươi, thật sum suê, sau đó còn mua thêm hai chậu cúc rực rỡ để trưng trước nhà. Cô dù bận rộn cách mấy cũng sẽ cố gắng về quê trước ba mươi tết, phụ ba mẹ lau chùi mấy bộ bàn ghế đầy hoa văn chi chít, mấy chiếc cửa kính bám đầy bụi và cả những chiếc tủ gỗ cả năm không ai động đến.
Hôm nay một mình cô ngồi ở khoanh sân rộng này nhìn lên bầu trời cao xanh mà chợt thấy lòng buồn vời vợi. Ánh nắng chan hoà và sắc mai tươi thắm cũng không thể khoả lấp được nỗi lòng của cô. Những khi nhớ nhà như vậy, cô lại muốn trở về nơi cô thuộc về, gặp lại những người mà cô yêu quý.
"Không biết hiện giờ ba mẹ đang làm gì nhỉ?", cô thầm nghĩ, "Hi vọng họ vẫn khoẻ mạnh."
Cánh mai vàng rơi đẹp đến não lòng, từng cánh nhỏ vương trên mái tóc cô. Anh Thi đưa tay ra đón một nụ hoa đang trôi trong gió, tâm trí bỗng hoá mông lung. Rốt cuộc cô đang làm gì? Tất cả những chuyện này liệu có ý nghĩa gì chăng?
- Em đang nghĩ gì mà ngồi thẩn thơ ở đây vậy? – Giọng nói ấm áp của Thúc Sâm cất lên khiến cô chợt sực tỉnh.
Thúc Sâm tiến đến gần và ngồi xuống bên cạnh cô.
- Chà! Thời tiết đẹp như thế này mà em lại không rủ anh cùng thưởng thức! – Thúc Sâm tặc lưỡi.
Anh Thi phì cười đáp:
- Em tưởng hôm nay anh phải lên triều chứ. Ai ngờ anh lại rảnh rỗi đến vậy.
- Anh dù bận cách mấy vẫn có thể dành thời gian cho em.
Anh Thi hơi ngẩn người ra. Cô không rõ liệu câu nói của Thúc Sâm có ẩn ý gì sâu xa hơn hay đơn giản chỉ là một lời bông đùa tuỳ tiện. Cô không đáp lại nhưng Thúc Sâm vẫn cố gắng bắt chuyện:
- Sao vậy? Ngồi một mình ở đây để nhớ nhà sao?
Anh Thi lại bất ngờ thêm một lần nữa.
- Anh... sao anh biết? – Cô thắc mắc.
- Sao anh lại không biết chứ? – Thúc Sâm đáp, như thể anh là người hiểu rõ cô nhất thế gian này. – Nhưng mà em đừng ủ rũ nữa. Mười ngày sau là Lễ Chính đán rồi, em sẽ có thể gặp gia đình mình ở Hoàng cung.
- Anh nói sao cơ? – Anh Thi vẫn chưa hiểu ý của Thúc Sâm.
Anh từ tốn giảng giải cho cô hiểu:
- Chẳng phải em buồn phiền vì từ lúc gả vào đây đến giờ vẫn chưa được gặp lại cha mẹ mình sao? Quốc công An Bảo (tức cha của An Nhiên) tuy rằng sống xa Đông Kinh nhưng vào mấy dịp lễ lớn như thế này nhất định sẽ xuất hiện. Dù sao thì đây cũng là dịp lễ lớn nhất trong năm mà.
Anh Thi chợt hiểu ra. "Cha mẹ" mà anh ấy nhắc đến ở đây là cha mẹ của An Nhiên ở thế giới này. Anh ấy không biết những người cô ấy thực sự mong nhớ lại đang ở một nơi rất xa mà khoảng cách địa lý không thể đong đếm được.
- Nhưng mà... Lễ Chính đán đó là gì vậy? Lần đầu tiên em nghe thấy đấy. – Cô tò mò hỏi.
- Hàng năm cứ vào dịp Tết Nguyên Đán, có một nghi thức vô cùng trang trọng diễn ra ở điện Kính Thiên. Tại đó, các quan văn võ cùng hoàng thân quốc thích tề tựu để chúc cho Hoàng đế trường thọ, đất nước thái bình. Theo sau lễ Chính đán là yến tiệc vua ban. Nhân dịp đó, em có thể gặp được cha mẹ mình. Nhưng mà, dĩ nhiên, nếu em nhớ gia đình, chúng ta có thể sắp xếp đến phủ Quốc công thăm họ bất cứ lúc nào, không nhất thiết chỉ có mấy dịp lễ tết.
Quả là một kiến thức mới đối với Anh Thi. Tuy vậy, cái cô quan tâm không phải là lễ Chính đán, mà là việc cô sẽ gặp lại "cha mẹ ruột" của mình, những người mà cô không hề quen biết. Đến lúc đó, không biết cô nên ứng phó như thế nào. Lỡ đâu bọn họ lướt qua nhau mà cô chẳng nhận ra thì sao? Có lẽ nên chuẩn bị kỹ thì hơn. Còn về việc Thúc Sâm gợi ý cô đến phủ Quốc công thăm bọn họ, có lẽ để sau này hẵng tính đến.
Trở về phòng, cô kéo Lan Chi vào một góc rồi lén lút hỏi xem cô ấy có giữ bức tranh nào của cha mẹ cô không. Người tì nữ ngơ ngác không hiểu vì sao chủ tử mình lại cần thứ đó. Tuy rằng rất muốn giúp cô nhưng Lan Chi cũng đành lực bất tòng tâm. Một người ngoài như cô giữ tranh của Quốc công và phu nhân ông ấy làm gì? Để làm bùa ngải chắc? Nghĩ đến đây Lan Chi chợt thấy nổi gai ốc, sau đó chối đây đẩy:
- Em không có giữ! Em không giữ gì hết! Xin người đừng hỏi nữa.
Sau đó chạy mất tăm hơi.
Anh Thi bất lực nghĩ rằng phen này mình toi rồi. Thôi thì, tới đâu ứng phó tới đó vậy. Dù sao lúc trước việc cô một phen chết đi sống lại cũng đã lan truyền khắp mấy tỉnh gần xa rồi, có ai mà không biết cô bị mất ký ức chứ? Cho nên nếu cô không nhận ra cha mẹ đẻ của mình cũng là chuyện dễ hiểu.
- Nhị thiếu phu nhân! Nhị thiếu phu nhân! – Tiếng gọi của Thảo Nguyên vang vọng khắp gian phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Anh Thi. Người còn chưa thấy mà giọng đã tới trước rồi.
Như mọi khi, Thảo Nguyên xuất hiện với bộ dạng hớt hơ hớt hải như có chuyện kinh thiên động địa nào đó vừa mới xảy ra. Anh Thi vẫn rất điềm tĩnh hỏi cô:
- Có chuyện gì vậy?
Thảo Nguyên gãi đầu:
- Cũng không có gì nghiêm trọng. Chả là... ban nãy em dọn đồ trong phòng thì tìm được chiếc hộp này. – Vừa nói cô vừa đặt chiếc hộp lên bàn, đoạn cẩn thận mở ra. – Trong đó có mấy chiếc cốc nhìn rất đẹp. Em định hỏi người xem có thể mang ra dùng không? Bỏ xó trong tủ thế này hơi phí.
Anh Thi nhìn những chiếc cốc có màu trắng trong như ngọc, chợt nhớ ra đây là phần thưởng mà cách đây khá lâu rồi, cô được đích thân Hoàng đế ban tặng. Thứ quý giá như vậy, đương nhiên cô không nỡ dùng mà chỉ thỉnh thoảng đem ra ngắm thôi.
- Em cất chúng vào lại trong tủ đi. – Anh Thi nói. – Đây là đồ vua ban, không tuỳ tiện dùng được đâu.
- Vâng ạ. – Thảo Nguyên đáp với giọng tiếc nuối.
- Nhưng mà... - Anh Thi chợt nảy ra một ý. – Hay là chúng ta đến làng gốm Bát Tràng một chuyến đi. Ta nghĩ chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó tương tự để dùng.
Thảo Nguyên nhảy cẫng lên hưởng ứng ngay tắp lự. Bọn họ không tốn nhiều thời gian để khởi hành ngay sau đó. Ngôi làng chuyên làm đồ gốm này cũng không ở đâu quá xa xôi mà toạ lạc ngay trong thành Đông Kinh này. Vậy nên, chỉ sau chưa đầy nửa canh giờ đi xe ngựa, bọn họ đã tới nơi.
Người phu xe thả họ xuống ngay cổng làng, nơi có chiếc cổng chào mái vòm bằng gạch đỏ, bên trên khắc hoa văn hình rồng cuộn trong mây bằng đá. Ngoài ra trên cổng còn có một dòng chữ viết bằng chữ Nôm màu đen vô cùng rõ ràng: Làng gốm Bát Tràng. Thành thử nếu có ai đó muốn bị lạc cũng khó.
Thảo Nguyên nhảy chân sáo chạy trước, còn Anh Thi từ tốn bước theo sau. Vừa vào làng là bọn họ đã gặp ngay khu chợ đồ gốm tấp nập người. Kẻ chăm chú lựa hàng, người nghiêm túc trả giá. Ở đây người ta bày bán đủ loại mặt hàng từ bình vại đến gạch ngói, chén bát, ấm chén, vân vân,...
Thi thoảng, Thảo Nguyên lại dùng ánh mắt cún con vô tội để năn nỉ Anh Thi mua một chiếc bình hoa, lúc thì lại quỵ luỵ trước một chiếc chuông gió. May cho cô ấy Anh Thi là một người dễ mềm lòng, nên món nào cũng chịu rút hầu bao trả tiền.
- Em đừng quên chúng ta phải tìm một bộ ấm trà mới đấy. – Cô dặn Thảo Nguyên.
- Em nhớ rồi ạ!
Trong lúc Thảo Nguyên chạy lăng xăng khắp chợ thì Anh Thi vẫn nhàn tản ngắm nhìn từng quầy hàng trong điềm tĩnh. Chợt, cô bị thu hút bởi một bộ ấm chén bằng gốm màu đen rất đẹp. Mặt trong thì nhám còn mặt ngoài trơn bóng. Tuy bên trên chẳng có hoa văn gì nhưng sự tinh tế của nó lại khiến cô thầm tán thưởng.
Cô đang định gọi người chủ quán lấy bộ ấm chén đó cho mình xem thử thì bỗng có một giọng nói vang lên bên cạnh cắt ngang ý định của cô. Hai người không hẹn mà đồng thanh:
- Cho tôi xem thử bộ ấm màu đen... - Anh Thi nói.
- Ta muốn bộ tách trà màu đen đó... – Người lạ kia nói.
Sau khi nhận ra cả hai đều đang hướng ánh mắt về phía cùng một món đồ, người chủ quán tỏ ra bối rối không biết phải ưu tiên người nào. Sau cùng, ông ta cũng quyết định đưa món đồ cho người lạ mặt kia xem trước.
Anh Thi nhìn người đó khắp một lượt. Đó là một người đàn ông ngoài tuổi ngũ tuần, gương mặt tuy không còn trẻ nhưng vẫn rất anh tuấn, tóc tai gọn gàng, áo quần tuy đơn giản nhưng lại vô cùng sạch sẽ, thẳng thớm. Ở người đó toát ra một loại khí chất cao quý khó tả.
Anh Thi thở dài thườn thượt. Nếu là cô, cô cũng sẽ đon đả mời chào người khách đầy khí khái đó thay vì một thiếu phu nhân trông có vẻ xuề xoà là mình. Cô định quay gót bỏ đi thì bỗng người đàn ông đó cất tiếng gọi:
- Cô gái, cô không muốn xem thử chiếc tách trà này sao? Thật sự rất tinh xảo.
Anh Thi thoáng chút kinh ngạc quay lại. Người đàn ông đó trông rất quen mặt, nhưng cô không thể nhớ ra là ai. Ông ấy chìa chiếc tách bằng gốm ra trước mặt cô.
Anh Thi cúi đầu kính cẩn nhận lấy. Cô ngắm nghía thứ đó hồi lâu, sau cùng hỏi lại:
- Ngài... cũng muốn mua nó đúng không?
- Ừm. – Người đàn ông gật đầu hiền từ mỉm cười với cô. – Nhưng mà một ông già như ta lại đi tranh giành với một cô gái nhỏ tuổi như cô thì còn mặt mũi nào nữa. Cô cầm lấy đi.
Thấy Anh Thi vẫn còn hơi ngần ngại, ông trấn an:
- Đừng lo, ở nhà ta có rất nhiều bộ ấm chén đẹp như vậy, mà có khi còn đẹp hơn nữa. Thiếu đi một bộ cũng chẳng có vấn đề gì.
Anh Thi cúi đầu cảm tạ ý tốt của người đàn ông, sau đó tiến đến bên cạnh người chủ tiệm. Cô hỏi ông ấy giá tiền, sau đó rút bọc tiền xu ra đếm đếm. Tuy nhiên, người đàn ông kia đã nhanh hơn cô một bước. Người hầu của ông ấy đưa cho chủ tiệm một xâu tiền đồng. Anh Thi tròn mắt ngạc nhiên, hiển nhiên vẫn chưa hiểu hành động ấy là gì. Người đàn ông mỉm cười nói với cô:
- Coi như là quà ta tặng cô. Nhận lấy đi. Hãy dùng thật cẩn thận nhé.
Nói rồi ông ấy quay người rời đi. Anh Thi cảm thấy vô cùng bối rối. Rõ ràng bọn họ chẳng quen chẳng biết, vì cớ gì ông ấy lại giúp cô thanh toán. Đã vậy, số tiền mà ông ấy đưa cho chủ tiệm lại không hề nhỏ, nhiều hơn gấp mấy lần giá trị của món đồ.
- Chẳng lẽ... đó là cách mà người giàu dùng tiền sao? – Cô tự lẩm bẩm.
Người chủ tiệm dùng giấy gói kỹ mấy tách trà rồi đặt vào trong một chiếc hộp gỗ, xong rồi mới cẩn thận trao cho cô. Anh Thi ôm đồ trong tay định bụng đi tìm Thảo Nguyên rồi trở về nhà. Nhưng rồi không hiểu sao cuối cùng cô vẫn chạy đi tìm người đàn ông lạ mặt ban nãy.
Vất vả lắm cô mới tìm thấy ông ấy. Cũng may ông ta còn đang bận rộn xem thêm mấy chiếc bình quý nên chưa rời khỏi làng. Cô đuổi theo ông ấy một mạch, lúc tới nơi thì thở không ra hơi. Người đàn ông thấy cô thì tỏ ra quan ngại:
- Cô gái, cô làm sao vậy? Bị ai đuổi đánh sao?
- Không phải... - Cô vừa thở vừa đáp. – Tôi tới tìm ngài.
- Tìm ta? – Đến lượt người đàn ông tỏ ra ngạc nhiên. – Có chuyện gì sao?
Anh Thi đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định nói:
- Tôi thấy không thoải mái khi để người khác trả tiền cho mình. Vì vậy... - Vừa nói cô vừa lấy một xâu tiền trong túi ra đưa cho người đàn ông. – Tôi muốn trả tiền lại cho ngài. Tôi biết ngài có ý tốt nhưng mà tôi không thích tuỳ tiện nhận ân huệ từ người khác.
Người đàn ông phá lên cười:
- Ha ha! Cô bé này thật là vui tính. Thôi được rồi, ta nhận lại tiền được chưa?
- Cảm ơn ngài đã hiểu. – Anh Thi nói.
- Nhân tiện thì... - Người đàn ông tỏ ra khá hiếu kỳ về cô. – Ta hỏi cô một câu được chứ?
Anh Thi gật đầu. Người đàn ông tỏ ra nghiêm túc:
- Theo quan điểm của cô, xã hội hiện giờ có được xem là thái bình chưa? Nếu như được thay đổi một điều, thì cô muốn thay đổi điều gì?
Anh Thi tròn xoe mắt trước câu hỏi đó. Trước giờ chưa từng có ai hỏi cô về vấn đề này, huống hồ còn là một người hoàn toàn lạ. Có điều, đó cũng không phải là câu hỏi riêng tư hay nhạy cảm gì, nên cô nghĩ trả lời ông ấy cũng chẳng sao.
- Tôi thấy, việc mỗi ngày tôi có thể ra đường mà không phải lo lắng đến chuyện bị một ai đó bắt bớ, đánh đập chứng tỏ xã hội đang rất yên bình rồi. Có điều, đôi khi sự bình an không chỉ đến từ những yếu tố hiển nhiên như vậy. Có những thứ sâu xa hơn mà chúng ta cần suy xét đến.
- Chẳng hạn như? – Người đàn ông tỏ ra tò mò.
- Ví dụ như địa vị của người phụ nữ trong xã hội này. – Anh Thi không kiêng dè mà nói ra những lời thật lòng. – Nhìn qua thì có vẻ như người phụ nữ đang được chở che, không phải làm bất cứ việc nặng nhọc gì, nhưng mà đó có thực sự là một điều tốt? Nữ nhân trong xã hội này dường như không có quyền quyết định số phận của mình. Họ không thể tự do học hành, không có cơ hội được trọng dụng, cũng không có tiếng nói trong gia đình. Ngay cả khi họ bị ngược đãi, bị ràng buộc trong những mối hôn sự bất hạnh, họ cũng không có quyền trốn chạy.
Người đàn ông lắng nghe chăm chú, như thể ông vừa phát hiện ra một chân trời vô cùng mới mẻ. Ông ấy gật gù tấm tắc khen ngợi Anh Thi, dù cho cô tất tả phân bua rằng đó là quan điểm cá nhân của cô ấy, cho dù ông ấy có không đồng tình cũng là lẽ thường tình, cô sẽ không giận ông.
- Hôm nọ có người đề cập đến chuyện này với ta. – Ông nói. – Nhưng lúc ấy ta lại chẳng thể hiểu được sao người đó lại có những ý tưởng kì quặc như vậy. May mà gặp được cô, giờ đây ta đã thông suốt rồi.
- Có người từng nêu ra quan điểm giống tôi sao? – Anh Thi hỏi. Cô dĩ nhiên rất tò mò không biết người đó là ai.
Người đàn ông gật đầu, đáp:
- Ừm, đó là một người rất thông minh, cũng rất cương trực.
Ông chỉ mới nói tới đây thì bỗng người hầu bên cạnh giục ông trở về nhà. Xem ra bọn họ đã ra ngoài khá lâu rồi. Anh Thi cũng không tiện làm phiền thêm. Vậy nên hai bọn họ chỉ đành tạm biệt nhau tại đó.
Anh Thi cảm thấy ngày hôm nay thu hoạch cũng không tệ. Biết thêm việc có một người cùng chung suy nghĩ với mình đã là một điều rất tuyệt vời rồi. Cô nhìn lên bầu trời xanh điểm xuyết những đám mây nho nhỏ, môi bất giác mỉm cười từ lúc nào không hay.
(Còn tiếp...)
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro