Chương 3. Vẻ đẹp lao động

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*


Chớp mắt một cái đã hai tuần trôi qua. Anh Thi bắt đầu nhớ nhung hương vị cà phê mỗi sớm mai. Cô thường tự pha một tách cà phê sữa đá rồi ngồi nhâm nhi bên khung cửa sổ tầng hai mươi bảy của toà nhà toạ lạc ngay trung tâm thành phố trước khi bắt tay vào làm việc. Điều đáng nói là cô cũng bắt đầu nhớ đống dự án đầy gian khổ mà mình từng ghét cay ghét đắng. Cô nhớ cảm giác ngồi trước màn hình máy tính nghiên cứu từng chi tiết máy, dành hàng giờ đồng hồ quên cả ăn uống chỉ để thiết kế nên một bộ phận vô cùng nhỏ trong chiếc ô tô tâm huyết của mình.

Con người thật kỳ lạ. Khi họ quá choáng ngợp trong một mớ ngổn ngang chỉ khư khư muốn thoát khỏi đó, đến khi mất đi rồi lại cảm thấy hối tiếc, khao khát tìm lại cảm giác khi nào. Anh Thi tự hỏi lòng mình vì sao lại thế. Sau cùng cô đã hiểu ra, cuộc đời cô thật vô nghĩa khi chẳng làm gì cả. Cái cô yêu thích không phải là những giờ tăng ca mệt mỏi cũng không phải những áp lực vô hình đè nặng trĩu trên vai mà là cảm giác tuyệt vời khi đạt được thành tựu, là niềm vui khi nhận ra mình đã lao động hăng say thế nào và trở nên có ích ra sao.

Ngay lúc này đây, khi cô ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra khoảnh vườn nhỏ với bầu trời trăng trắng, cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Cô cứ ngồi mãi như thế, vô định và lạc lõng, không biết phải làm gì. Cuộc sống của một thiếu phu nhân quá nhàn rỗi, chẳng phải động tay đến bất cứ việc gì, tới mức khiến người ta chán nản.

Chợt, có người đẩy cửa phòng bước vào. Là Lan Chi mang trà đến cho cô uống. Anh Thi chỉ buồn chán liếc nhìn một cái, sau đấy lại quay về với khoảng vườn bình lặng của mình. Lan Chi rót trà xong thì hỏi cô:

- Thiếu phu nhân, người mau uống vài hớp trà đi cho ấm bụng. Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, người xem có cần em chải tóc trang điểm cho không.

Anh Thi hơi ngoảnh lại, trong lòng thầm nghĩ bộ cô ấy là búp bê hay sao, ở nhà cũng phải ăn vận chải chuốt, không biết để cho ai ngắm. Xong rồi cô lại chợt nghĩ, mới đó mà đã tới giờ cơm rồi, sao mà nhanh vậy chứ, cô chỉ mới ngồi đây một lúc thôi mà. Theo quán tính cô đưa tay trái lên xem đồng hồ, mới phát hiện ra nơi này chẳng hề tồn tại thứ đó. Cô hỏi Lan Chi:

- Làm sao mà em biết hiện tại là giờ nào? Em xem bằng cái gì?

Lan Chi vui vẻ cười đáp:

- Dựa vào khuê biểu đó. Ở sân sau có một cái cột rất cao, bên dưới vẽ một vòng tròn, bọn em dựa vào đó để biết giờ giấc phục vụ chủ nhân.

Anh Thi lần đầu tiên nghe tới thứ này, bèn kêu Lan Chi dẫn mình đi xem thử. Khi họ đến nơi, Anh Thi tỏ vẻ rất thích thú. Thì ra cái mà Lan Chi kể với cô chính là đồng hồ mặt trời, dựa vào bóng của cây cột để xác định thời gian. Anh Thi lẩm bẩm nói một mình:

- Đồng hồ này tuy khá chính xác nhưng lại phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết. Ngộ nhỡ hôm nào không có nắng thì sẽ chẳng thể xem được. Với lại buổi tối có lẽ cũng không dùng được. Giá mà có đồng hồ cơ học thì tốt quá.

Đột nhiên có một tia sáng vụt loé trong đầu cô. Anh Thi tự hỏi, làm đồng hồ có khó quá không? Tuy rằng cô chưa từng thiết kế đồng hồ nhưng dựa vào những quy tắc cơ học cơ bản, chẳng lẽ cô không thể tự làm một cái?

Thế rồi cô quyết định bắt tay vào làm ngay hôm nay. Cuối cùng thì cô cũng tìm được thú vui gì đó cho riêng mình. Vừa ngẫm nghĩ cô vừa cảm thấy hân hoan trong lòng. Chưa kịp mừng lâu thì Thảo Nguyên đã đến nhắc nhở cô tới phòng lớn để ăn cơm.

Anh Thi lúc này mới nhận ra hình như mình còn chưa chải đầu. Cô vuốt vuốt vội cho mái tóc mình thẳng thớm rồi lóc cóc đi theo Thảo Nguyên. Lan Chi ở bên cạnh tỏ ra lo lắng.

- Chết rồi, em mải đi theo người xem khuê biểu mà quên mất phải vấn tóc thay đồ cho người. Không được, chúng ta phải quay về phòng thôi.

Anh Thi thản nhiên đáp:

- Ta thấy như vầy ổn rồi mà. Chải chuốt cầu kì mà làm gì. (Anh Thi sau khi sống ở đây một thời gian thì đã tự điều chỉnh cách xưng hô của mình, khác với lúc ban đầu)

Nói rồi cô rảo bước nhanh đến đại sảnh, trong khi Lan Chi vẫn còn làu bàu tự trách bản thân.

Như mọi khi, Anh Thi vẫn là người đến muộn nhất. Trong khi cha mẹ chồng, chồng và anh chồng đã có mặt sẵn sàng, quần áo là lượt, đầu tóc gọn gàng thì cô lại mang bộ dạng như mới ngủ dậy, ung dung từ xa bước tới. Thúc Viên nhìn thấy cô thì bày ra bộ dạng chán ghét chẳng nói nên lời. Mẹ chồng cũng hơi nhăn nhó khi thấy bộ dạng thiếu chỉn chu của cô. Chỉ có anh chồng Thúc Sâm là cảm thấy thích thú, mỉm cười chào hỏi khi nhìn thấy cô.

Anh Thi vui vẻ ngồi xuống chỗ quen thuộc. Bọn họ bắt đầu ăn trưa. Hôm nay trên bàn có món canh chua mà cô thích, còn có đậu phụ chiên và cá hấp, vừa nhìn cô đã thấy thèm nhỏ dãi. Cô còn chưa gắp được mấy miếng thì mẹ chồng lại bắt đầu bài ca thúc giục quen thuộc khiến không khí trở nên căng thẳng:

- Thúc Viên, chẳng còn bao lâu nữa là đến tiệc mừng rồi, con còn chưa dẫn vợ đi đo lễ phục. Chậm trễ thêm là không kịp đâu. Thợ may người ta cũng cần thời gian để làm chứ.

Thúc Viên chẳng chút nhăn mặt thẳng thừng từ chối:

- Từ giờ đến lúc đó, ngày nào con cũng phải lên viện. Nếu mẹ có thời gian thì đưa nàng ấy đi đi.

Thấy không khí trở nên căng thẳng, Anh Thi vội lên tiếng chữa cháy:

- Mẹ à, không cần phải rườm rà thế đâu. Mẹ cho con xin địa chỉ tiệm may, con tự đến đó là được rồi.

- Hay là để con đưa em ấy đi. – Thúc Sâm tự dưng xen vào. - Thời gian này con cũng khá rảnh rỗi, không có nhiều việc để làm.

Anh Thi cạn ngôn không nói nên lời. Thúc Sâm dù sao cũng là Tả thân vệ Điện tiền chỉ huy sứ, công vụ bộn bề, làm gì có thì giờ để phung phí cho cô chứ. Cô sợ phiền hà nên vội xua tay từ chối:

- Anh không cần phải đưa em đi đâu. Chỉ là đi may đồ, em cũng không phải con nít. Huống hồ, anh còn bận trăm công nghìn việc.

Thúc Sâm mỉm cười nhìn cô:

- Anh dù bận mấy vẫn có thể dành thời gian cho em.

Nghe thấy câu nói đó, trong lòng Anh Thi chợt dấy lên những cảm xúc xốn xang khó tả. Cô hơi ngượng ngùng cúi đầu gắp miếng đậu hũ cho vào miệng, không nói thêm lời nào nữa.

Trong khi đó mẹ chồng cô lại vui vẻ ra mặt:

- Tốt quá! Vậy con đưa An Nhiên đi đi. Lần đầu đi may lễ phục chắc còn nhiều bỡ ngỡ. Con chỉ bảo thêm cho em nó.

- Được ạ. – Thúc Sâm đáp.

Sau bữa ăn, Thúc Sâm hỏi Anh Thi xem lúc nào cô có thể đi được. Anh Thi ngượng ngùng đáp có lẽ để sáng mai, bởi vì hôm nay cô đã có kế hoạch khác rồi. Mà kế hoạch khác đó của cô không gì khác chính là thiết kế đồng hồ cơ học.

Cô nhờ Lan Chi lấy cho mình vài xấp giấy và bút vẽ. Không có bút chì nên cô chỉ có thể phác thảo bằng bút mực. Cô lên ý tưởng sơ bộ về hình dáng, chất liệu của đồng hồ sau đó đi sâu vào từng chi tiết. Lan Chi và Thảo Nguyên đi ra đi vào phòng vài lần, thấy cô vẽ mấy hình dáng kì lạ thì lấy làm tò mò, hỏi thử cô đang làm gì thì nhận được nguyên một bài giải thích không thể khó hiểu hơn.

Bởi lẽ những lý thuyết mà Anh Thi diễn giải đều là kiến thức của tương lai cho nên càng giải thích, Lan Chi và Thảo Nguyên chỉ càng cảm thấy rối não hơn mà thôi. Cuối cùng Anh Thi đành phải trấn an bọn họ:

- Đợi ta làm xong các em sẽ rõ thôi.

Nói rồi cô lại hí hoáy làm việc. Niềm hăng say trong lao động khiến cô trở nên toả sáng, thứ ánh sáng đẹp đẽ phi thường khó có ngòi bút nào diễn tả được. Lan Chi đứng nhìn cô hồi lâu, trong lòng chợt loé lên một cảm giác ngưỡng mộ kì lạ. Dù rằng cô không chải đầu, không vấn tóc, áo quần cũng không chỉn chu nhưng vẫn toát ra một khí chất khác thường.

Cô mải mê vẽ đến tận khi tối mịt, Lan Chi phải vào năn nỉ cô mới chịu ngưng một lát để đi ăn tối. Cả bữa ăn đầu óc của cô vẫn còn đắm chìm trong chiếc đồng hồ của mình. Cô dự định sẽ tìm một thợ một lành nghề để làm những chi tiết máy bao gồm những bánh răng, con lắc và cả mặt đồng hồ nữa. Những bộ phận này đều cần phải làm tỉ mỉ mà chính xác để đồng hồ có thể hoạt động trơn tru, vì vậy cần có một thợ hết sức tinh tế và chuyên nghiệp.

Thấy Anh Thi thơ thẩn hồi lâu, ngay cả gắp đồ ăn mà cũng quên, Thúc Sâm bèn gắp một miếng rau xào bỏ vào chén của cô rồi hỏi:

- Em nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?

Anh Thi giật mình sực tỉnh. Cô bối rối đáp lại:

- À... à không có gì. – Xong cô chợt nghĩ ra gì đó nên hỏi lại. – Anh có quen thợ một nào lành nghề không? Kiểu vô cùng lành nghề ý ạ.

Thúc Sâm cười đáp:

- Anh không quen người nào như vậy, nhưng có thể Thúc Viên biết đấy. Em ấy có mối quan hệ khá rộng.

Anh Thi quay sang nhìn Thúc Viên với ánh mắt cầu cứu. Anh như mọi khi vẫn bày ra một mặt chẳng mấy mặn mà, đáp:

- Cô cần tìm thợ mộc để làm gì?

- Phải đấy, An Nhiên à, con cần thợ mộc để làm gì vậy? - Mẹ chồng cũng nói xen vào. - Những việc liên quan đến tay chân đấy con đừng đụng đến thì hơn. Có việc gì cần cứ nói với chồng con một tiếng.

Anh Thi cười đáp:

- Con đang định làm đồng hồ.

- Đồng hồ? Đó là thứ gì? Chưa từng nghe qua. – Mẹ chồng tỏ vẻ ngạc nhiên.

Thúc Viên cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Anh Thi chỉ tự tin nói với bọn họ:

- Mọi người yên tâm. Đợi con làm xong thành phẩm, mọi người sẽ biết đó là thứ gì thôi. – Sau đó, cô quay sang nói với chồng. - Thúc Viên, anh tìm giúp em nhé.

Thúc Viên không đáp, chỉ tiếp tục cắm cúi ăn. Trong lòng anh dấy lên những mối băn khoăn khó tả.


(Còn tiếp...)

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro