Chương 31. Kho báu dưới đáy đại dương
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Một lát sau, Anh Thi quay lại cổng Đoan Môn nơi cô ngồi đợi Thúc Viên lúc ban đầu thì thấy anh đã đứng sẵn ở đó tự lúc nào. Vừa trông thấy cô, anh liền sốt sắng hỏi:
- Nãy giờ nàng chạy đi đâu vậy?
Anh Thi nhìn sâu vào ánh mắt của anh. Đôi mắt ấy sao mà thâm tình và âu yếm đến vậy, đến nỗi cô không thể ngừng ảo tưởng rằng anh thích mình, thích rất nhiều. Cô nhanh chóng xua đi mọi ý nghĩ viển vông trong tâm trí, rồi tỏ ra bình tĩnh mà đáp lại:
- Đợi chàng lâu quá nên thiếp đi dạo một lát thôi.
Lúc này nét mặt của Thúc Viên mới giãn ra được một chút:
- Lần sau đi đâu thì nàng hãy nói trước với ta một tiếng. Xe đến rồi, chúng ta mau đi thôi.
Vẫn với cử chỉ dịu dàng dễ khiến người ta hiểu lầm, Thúc Viên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Anh Thi, dắt cô đi xuyên qua cánh cổng dài như chiếc đường hầm trong trí tưởng tượng của cô, xuyên qua ánh nắng gay gắt của buổi ban trưa, đến trước xe ngựa rồi cẩn thận dìu cô lên. Anh Thi đã rất cố gắng để không nghĩ rằng hành động của anh hàm chứa thứ gì đó nhiều hơn nghĩa vụ của một người chồng. Cô đã hi vọng rằng đó là tình yêu. À mà không, cô đã sớm từ bỏ hi vọng của mình rồi. Cô sợ hãi rằng một ngày nào đó, cô yêu anh nhiều đến nỗi không thể dứt ra được. Cô sợ rằng mình sẽ bị tổn thương bởi chính những ước ao hão huyền của mình.
Ngồi trong xe ngựa mà cô cứ ngẩn người nhìn ra ô cửa sổ nhỏ trăng trắng. Thúc Viên có thể nhận thấy rất rõ ràng rằng trong lòng cô có tâm sự, nhưng anh e ngại không dám hỏi. Phải mất một lúc lâu, anh mới lấy hết dũng khí ra để bắt chuyện với cô:
- Có chuyện gì khiến nàng phiền lòng sao?
Anh Thi chợt như sực tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cô ngoảnh sang nhìn Thúc Viên, bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh. Cô dè dặt đáp:
- Thiếp cũng không biết nữa. Thiếp cảm thấy bản thân như đang lạc giữa lòng đại dương, nếu bước tiếp có thể chạm tay đến kho báu nhưng đáy đại dương sâu thẳm và tối tăm mịt mù, thiếp không có dũng khí tiến về phía trước. Nếu quay lại mặt nước, thiếp nghĩ mọi thứ sẽ dễ thở hơn nhiều, nhưng thiếp lại e sợ rằng mình sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng.
Thúc Viên trầm ngâm nhìn cô hồi lâu mà không nói gì thêm. Anh Thi cho rằng có lẽ anh chẳng hiểu được mấy lời vu vơ của cô đâu. Ngay cả bản thân cô còn không giải mã được lòng mình, thì làm cách nào để anh có thể nhìn thấu?
Thế nhưng Thúc Viên bỗng cất tiếng nói, giọng nói trầm ấm của anh như một dòng nước mát chảy qua sa mạc cằn cỗi của cô:
- Ta không biết dưới đáy đại dương kia chứa đựng điều gì nhưng mà ta cho rằng nàng nên đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Dù phía trước là cạm bẫy, chông gai, dù thử thách có lớn đến đâu, chỉ cần đó là thứ mà trái tim nàng muốn, mọi khổ đau đều đáng giá.
Hai mắt của Anh Thi chợt long lanh lên. Cô nhìn thấy trong ánh nhìn của anh thứ gì đó giống như một niềm tin mãnh liệt, cũng trông thấy điều gì đó tha thiết và chân thành. Cô ngẩn ngơ hỏi lại:
- Thật vậy sao?
Không có tiếng trả lời. Dường như đó không phải là câu hỏi dành cho anh, mà là câu cô muốn hỏi chính mình. Cô đang sợ hãi điều gì? Phải chăng cô không có dũng khí để đối mặt với thất bại? Lẽ nào khao khát của cô dành cho kho báu dưới đáy đại dương kia không đủ lớn để đánh đổi mọi thứ? Cô tự đặt tay lên ngực trái để lắng nghe thanh âm từ trái tim mình nhưng lại chẳng tìm kiếm được bất cứ một manh mối nào.
Gió ngoài ô cửa sổ vẫn thổi từng hồi, dập dìu vén chiếc màn che lên xuống để lộ dung nhan người thiếu nữ với vẻ mặt đầy ưu tư. Cô nhìn ra khoảng trời trăng trắng, còn nam nhân bên cạnh từ đầu đến cuối chỉ nhìn mỗi cô.
.
.
.
Bọn họ vừa về tới phủ thì đã thấy một người hầu ôm chồng sách dày cộp đi tới. Người đó sốt sắng báo với Thúc Viên:
- May quá, người về rồi! Bên Hàn Lâm Viện mới sai người gửi mấy quyển sách này qua, bảo rằng cần phải giao tận tay cho ngài.
Thúc Viên bước tới lật giở thử vài trang, nét mặt hiện lên ý cười. Anh nói với người kia:
- Ngươi cứ bỏ vào phòng đọc sách cho ta là được rồi. Lát nữa ta sẽ xem xét.
- Đây là thứ gì vậy? – Anh Thi tò mò khi thấy bốn chữ "Quốc triều hình luật" viết ngoài bìa.
Thúc Viên nhoẻn miệng cười đáp:
- Bộ luật này vừa được chỉnh lý xong, sẽ sớm được ban bố đến toàn bộ dân chúng. Hiện tại đây là những bản đầu tiên được phân bổ cho quan lại trong triều.
Anh Thi nhìn sáu quyển sách dày cộp xếp chồng lên nhau, trong lòng bỗng dấy lên một niềm khao khát.
- Thiếp... có thể mượn đọc không?
Thúc Viên nhìn cô với ánh mắt trầm trồ kinh ngạc:
- Nàng có hứng thú với nó sao?
Anh Thi không ngần ngại gật đầu:
- Thiếp nghe nói bộ luật này có rất nhiều cải cách tiến bộ. Thiếp muốn hiểu rõ sự thay đổi đó là gì.
- Ngay cả chuyện này nàng cũng biết nữa. – Thúc Viên nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên pha chút thán phục. Anh quay sang nói với người hầu kia. – Ngươi mang vào phòng cho nàng ấy nhé.
Anh còn định nói thêm gì đó thì nhận ra cô đã chạy theo người hầu kia về phòng tự lúc nào. Nom bộ cô sốt sắng tới mức không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Bộ dạng đó của cô khiến anh không thể ngừng được cười.
Anh Thi vừa vào phòng là đã vội vã ngồi ngay xuống bàn, cô tỉ mẩn lật giở từng trang sách ra mà đọc ngấu nghiến. Quả đúng không hổ là bộ luật mang tính lịch sử chứa đựng vô số điểm tiến bộ có thể kế thừa ngay cả trong thời hiện đại. Điểm sơ qua, bộ luật này có nhắc đến kỷ cương phép nước, chống tham nhũng, bảo vệ quyền sở hữu tài sản của dân chúng, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.
Điều đột phá trong bộ luật này chính là phụ nữ có quyền ly hôn, và con gái trong gia đình có quyền thừa kế như con trai. Có thể nói, đây là điểm tiến bộ vượt bậc mà chưa có tiền lệ nào trước đây. Anh Thi chợt nhớ đến buổi chiều hôm nọ khi cô gặp Hoàng đế Lê Thánh Tông trong khi ông đang vi hành ở làng gốm Bát Tràng. Cô tự hỏi, phải chăng người mà ngài nhắc đến khi ấy chính là Thúc Viên?
Cô còn nhớ như in những lời ngài ấy nói:
"Hôm nọ có người đề cập đến chuyện này với ta. Nhưng lúc ấy ta lại chẳng thể hiểu được sao người đó lại có những ý tưởng kì quặc như vậy. May mà gặp được cô, giờ đây ta đã thông suốt rồi."
Sau đó cô lại nhớ đến một ngày kia khi Thúc Viên giải nguy cho cô trên một khu phố lạ, đó là lúc cô tỏ ra bất bình thay cho người goá phụ bị mẹ chồng hành hạ. Anh đã không ngần ngại mà đồng tình với ý kiến của cô, cũng nói rằng anh sẽ làm gì đó để thay đổi xã hội này. Lúc ấy cô tưởng rằng đó chỉ là một lời nói thoáng qua, không ngờ anh lại giữ được lời hứa. Điều đó khiến cho trái tim cô bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Cô tỉ mẩn ngồi đọc tiếp thì để ý thấy một điều khoản khá quan trọng khác: khuyến khích mở rộng thủ công nghiệp, đẩy mạnh thương nghiệp lành mạnh và... hạn chế ngoại thương.
Đây chính là điều mà Dylan đã từng nhắc tới với cô trước đây. Cô vẫn luôn biết chuyện này không sớm thì muộn nhưng cô không ngờ rằng ngày đó lại tới sớm đến vậy. Cô tự hỏi Dylan sẽ cảm thấy thế nào khi nhận được tin. Mặc dù cô và anh ấy đã nói lời tạm biệt cuối cùng, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô lúc này bỗng dậy lên một nỗi buồn miên man.
Có lẽ vì anh ấy là một người bạn rất đỗi quý giá đối với cô. Đó là điều không khó để nhận thấy. Cô chưa bao giờ để tâm nhưng có một sự thật là mỗi khi ở bên anh ấy, cô cảm thấy rất đỗi thoải mãi, như thể mọi gánh nặng trong lòng đều dễ dàng được trút bỏ. Anh là một người rất đỗi chân thành, rất đỗi sống động. Nếu như có thể so sánh anh với một thứ gì đó thì chính là một làn gió biển tươi mới và dễ chịu.
Chẳng biết từ lúc nào, cô đã thầm xem anh như một người bạn tâm giao. Chỉ tiếc rằng cô và người bạn đó vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại. Có lẽ cuộc sống là vậy, cô tự nhủ, gặp gỡ rồi chia ly, đó vốn dĩ là một vòng lặp vô tận. Cô gặp gỡ biết bao nhiêu người, và cũng vẫy tay chào tạm biệt phần lớn trong số đó. Nếu đã là lẽ đương nhiên, vậy thì có gì đáng để cảm khái.
Nghĩ đoạn, Anh Thi lật giở sang trang sách tiếp theo, cẩn thận ngâm cứu từng dòng. Chợt có một thứ gì đó đập vào mắt cô, khiến cô bất động trong giây lát. Anh Thi tưởng mình bị hoa mắt, nên đưa tay lên dụi dụi mấy cái, nhưng điều kì quái kia vẫn chưa biến mất. Cô nghĩ rằng mình đang nằm mơ, nên đưa tay lên giật tóc một cái rõ mạnh chỉ để đổi lại cảm giác đau điếng.
Thì ra đây hoàn toàn là sự thật!
Những từ đầu dòng trong trang sách này chẳng hiểu bằng cách nào lại vừa vặn tạo thành một câu mang ý nghĩa đáng sợ:
"Hoàng đế Đại Việt bất nhân, bất nghĩa."
Những gì vừa đọc được khiến cô bủn rủn tay chân. Cô khó nhọc thở, nhất thời không hiểu được bằng cách nào mà thứ này có thể xuất hiện trong một tài liệu quan trọng tầm cỡ quốc gia. Tệ hơn là, cô không biết âm mưu đằng sau những dòng chữ phản nghịch này là gì. Điều duy nhất cô có thể nghĩ được lúc này chính là phải ngay lập tức báo cho Thúc Viên.
Cô luống cuống đứng dậy, cầm chặt quyển sách trên tay sau đó tung cửa chạy hết tốc lực đến phòng Thúc Viên. Cô vội đến mức chưa kịp gõ cửa đã xông vào phòng, không may lại gặp đúng lúc anh đang thay y phục.
Thúc Viên vừa mới tắm rửa xong, chỉ mặc độc một chiếc quần dài mỏng. Lúc Anh Thi xông vào, anh còn chưa kịp mặc áo, tóc cũng chưa kịp chải. Nhìn bộ dạng bỏng mắt đó của anh, cô bỗng chốc xấu hổ mà quên béng luôn cả việc chính.
Thay vì ngoảnh mặt quay đi thì cô lại dán mắt vào bờ vai rắn chắc cuồn cuộn những thớ cơ của anh. Không những thế, cô còn tham lam liếc xuống bờ ngực vững chãi của anh, bất giác cắn môi một cái. Những lọn tóc dài còn chưa khô hẳn của anh rũ xuống vai, một vài giọt nước nhỏ chầm chậm chảy từ vai xuống ngực rồi dừng lại ngay giữa những thớ cơ bụng rắn rỏi.
Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, Thúc Viên đỏ mặt quay đi rồi vớ lấy chiếc áo treo trên móc mặc vội vào. Lúc này Anh Thi mới ý thức được việc làm đáng hổ thẹn của mình. Cô chỉ ước gì trước mặt có cái lỗ để cô có thể chui ngay xuống.
Sau khi Thúc Viên khoác tạm một chiếc áo giao lĩnh mới quay sang hỏi cô:
- Nàng đến có việc gì không?
Mặt hai người lúc này vẫn nóng ran nhưng ai nấy cũng đều phải cố gắng giả vờ điềm tĩnh. Anh Thi vội chìa quyển sách ra trước mặt anh, lắp bắp nói:
- À... thiếp... phát hiện ra có điều không ổn trong quyển sách này. Chàng mau xem thử đi.
Thúc Viên hồ nghi nhận lấy quyển sách từ tay cô, đọc qua hết một lượt nhưng vẫn chưa nhìn ra điều gì. Cô liền nhắc anh:
- Chàng đọc những chữ đầu tiên của từng dòng đi.
- Hoàng, đế, Đại,... - Anh lẩm nhẩm.
Một tia hoảng hốt xẹt qua mắt Thúc Viên. Anh nheo mắt đọc đi đọc lại, rốt cuộc cũng không thay đổi được kết quả.
- Phải làm sao đây? – Cô bồn chồn hỏi anh.
Thúc Viên thất thần đáp:
- Ta phải vào cung báo cho Hoàng thượng ngay lập tức.
- Bẩm nhị thiếu gia, có người của Hình bộ đến! Họ nói muốn tìm người!
- Bọn họ đến nhanh vậy sao? – Anh Thi kinh ngạc thốt lên.
Thúc Viên chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng chỉnh trang y phục rồi bước ra ngoài. Anh Thi cũng lẽo đẽo chạy theo sau. Ra đến cổng, bọn họ nhìn thấy một đám người áng chừng hơn hai chục nhân sự, đi đầu là một vị ngoài tuổi ngũ tuần vận quan phục đỏ đính bổ tử tiên hạc, nom bộ phẩm cấp cũng thuộc hàng nhị phẩm.
Trước mặt người đó, Thúc Viên cúi đầu hành lễ nghiên cẩn.
- Hình bộ Thượng thư Trần Liêm, ngài đích thân đến đây hôm nay không biết là có việc gì? – Thúc Viên khiêm nhường hỏi.
Người đàn ông nọ vuốt vuốt bộ râu gần như bạc trắng của mình, quắc mắt nhìn anh, đoạn nói:
- Hiệu lý Thúc Viên, vốn dĩ chúng ta cũng được xem là có giao hảo. Hôm nay ta đến đây không phải để làm khó gì ngài, mà chỉ là do yêu cầu công việc, mong ngài tình nguyện hợp tác.
Ánh mắt Thúc Viên để lộ một chút bất an, dẫu vậy anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà đáp lại:
- Nếu đây đã là việc công, đương nhiên ta không có lý do gì để từ chối.
- Nếu đã vậy thì ta xin nói thẳng. Hôm nay ta muốn đưa ngài về Hình bộ để điều tra việc liên quan đến những thông điệp phản quốc bị lén cài cắm vào trong Quốc triều hình luật.
Anh Thi vốn đã tiên liệu được việc này. Nhưng cô không ngờ nó lại tới nhanh đến như vậy. Từ đầu đến cuối cô luôn có cảm giác rằng đây là một âm mưu đã được dàn xếp trước, như thể có người chờ đợi bộ luật được ban hành một cái là ngay lập tức báo án để tống Thúc Viên vào ngục.
Dù rằng cô tin tưởng vào nhân phẩm chính trực của Thúc Viên, nhưng cô không tin rằng những kẻ đứng sau việc này chưa chuẩn bị đủ bằng chứng kết tội anh. Cô vận dụng hết não bộ để suy nghĩ nhưng vẫn mơ hồ chưa hiểu được, liệu họ sẽ dùng lý lẽ gì để vu khống cho anh.
Trước mắt, cô vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ phán đoán nào, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta đưa người thương của cô đi. Trước khi rời khỏi, anh vẫn không quên ngoảnh đầu nhìn lại, nháy mắt ra hiệu với cô. Anh không quan tâm đến việc bản thân sắp sửa gặp rắc rối, mà chỉ sợ cô lo lắng cho mình rồi sinh bệnh. Anh mấp máy môi dặn dò cô:
- Đừng lo! Ta sẽ về sớm thôi.
(Còn tiếp...)
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro