Chương 32. "Tôm" đến nhà "rồng"?
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Điện Kính Thiên vào giờ thượng triều buổi sáng.
Không khí căng thẳng bao trùm khắp gian phòng. Các vị đại thần thay phiên nhau bày tỏ ý kiến, người nào người nấy mặt đỏ bừng bừng, tranh cãi gay gắt chẳng có hồi kết. Mà việc bọn họ bàn luận ở đây lại không gì khác ngoài vấn đề của một quan hiệu lý chỉ mang phẩm cấp lục phẩm.
- Bẩm Hoàng thượng, báng bổ bậc Đế vương là tội không thể dung thứ, cần phải chu di tam tộc, tuyệt đối không thể để lại mầm mống ngầm phản quốc. - Tả thị lang Trịnh Công chỉ trích không chút kiêng dè.
- Ngài quá lời rồi. - Hữu thị lang Bùi Văn Phong phản bác. - Sự việc còn chưa điều tra rõ ràng đã vội vàng định tội, còn đòi đưa ra hình phạt nặng như vậy. Ngài coi luật pháp là trò trẻ con sao?
Tả thị lang Trịnh Công cũng không vừa. Ông ta ngay lập tức đã có thể đáp lại:
- Vậy còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Phần sách chứa nội dung phản quốc là do chính Hiệu lý Thúc Viên chỉnh lý, dòng chữ to đùng vừa nhìn vào đã thấy như vậy chẳng lẽ một người học cao hiểu rộng như cậu ta lại không nhìn thấy? Đây rõ ràng là cố ý. Đừng nói ngài nóng lòng muốn bao che vì cậu ta là con trai của Tả đô ngự sử đấy nhé. Ông ta cũng không tránh được liên quan đâu.
Hai người lườm nhau một cái sắc lẹm. Bọn họ chẳng ai vừa ai, cãi qua cãi lại hết cả buổi sáng. Cũng dễ hiểu thôi, thường ngày họ vốn đã có quan điểm trái ngược, nay lại càng có lý do để đối chọi nhau.
Trong khi đó, Tả đô ngự sử Đặng Thúc Tuấn chỉ biết đứng im chịu trận, từ đầu đến cuối chẳng dám thốt ra câu nào. Tả thị lang Trịnh Công nói đúng, không chỉ ông ấy, mà cả nhà ông đều không tránh khỏi liên quan. Nếu Thúc Viên bị định tội phản quốc, thì chu di tam tộc là điều không thể tránh khỏi. Mọi lời nói của ông lúc này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, nếu không may còn tạo ra thêm cớ cho người khác luận tội. Vậy nên ông chọn cách im lặng để tránh phong ba trước mắt, còn trở ngại sau này có thể từ từ giải quyết.
Thúc Sâm cũng có mặt trong buổi thượng triều hôm ấy. Trái với cha mình, anh có phần bộc trực hơn. Anh không ngần ngại đứng ra bày tỏ ý kiến của mình:
- Thay vì đứng đây tranh cãi xem nên luận tội Thúc Viên như thế nào, ta thấy nên kiên nhẫn đợi kết luận từ bộ Hình. Các ngài có thể không tin tưởng cha ta, cũng có thể không tin tưởng ta và Thúc Viên, nhưng Hình bộ Thượng thư Trần Liêm là người liêm khiết. Chẳng lẽ các ngài không tin ông ấy?
Trịnh Công mặt hầm hầm nhìn trực diện vào Thúc Sâm, ánh mắt không giấu được vẻ thiếu nhẫn nại. Ông ta vẫn chưa chịu ngừng, liên tục gây sức ép lên Hoàng thượng:
- Thần khẩn thiết đề nghị bắt giam cả nhà Tả đô ngự sử. Nếu đợi kết quả điều tra của Hình bộ mới hành động thì không biết chừng bọn họ đã kịp trốn chạy!
- Ngài ăn nói cho cẩn thận! – Thúc Sâm tức giận quắc mắt nhìn ông ta.
- Ta nói có gì sai? - Trịnh Công nâng giọng tỏ vẻ thách thức. – Ngài nghĩ cả nhà ngài thoát tội được sao? Không cần điều tra ta cũng biết rõ Hiệu lý chắc chắn phạm tội. Ở đây có lẽ nhiều người cũng tỏ tường như ta! Một người có thể đưa ra đề xuất trao cho phụ nữ những quyền bất hợp lý như quyền ly hôn và quyền thừa kế, rõ ràng là có tư tưởng lệch lạc, đi ngược lại với luân thường đạo lý. Một người với nhân cách như vậy có tư tưởng phản trắc cũng là điều dễ hiểu.
Tới lúc này Thúc Sâm mới vỡ lẽ, có thể ông ta đã ghi thù từ khi Thúc Viên dám ở trước đại điện đề nghị thêm những điều luật bảo vệ phụ nữ vào trong Quốc triều hình luật. Trịnh Công là một người cố chấp, bảo thủ, cho nên không dễ dàng gì chấp nhận những điều không có trong tiền lệ, đặc biệt khi điều đó đi ngược lại với lợi ích của ông ta.
Trịnh Công còn định huyên thuyên chưa dứt thì Hoàng đế Lê Thánh Tông đã lên tiếng ngắt lời:
- Đủ rồi! Trịnh Công, ngươi quên rằng người phê duyệt điều luật đó là ta ư? Ngươi đang phê phán bậc Đế vương là có tư tưởng lệch lạc?
- Thần không dám! - Trịnh Công cúi đầu khúm núm. - Thần chỉ đang chỉ trích kẻ đã gieo rắc tư tưởng đó lên triều đình này thôi...
- Tư tưởng đó có vấn đề gì sao? Nếu như nó đã được ta thông qua, và được đại đa số đại thần chấp thuận, thì ngươi cũng nên học cách mở lòng để chấp nhận nó đi. Còn về việc của Hiệu lý Thúc Viên, hãy chờ đợi tin tức của Hình bộ. Trong lúc đó, ta không muốn có bất kỳ tranh cãi nào khác về chuyện này.
Tới lúc đấy, mọi người trong điện mới có vẻ dịu xuống, không ai dám ho he gì nữa. Nhiều người có lẽ đang bất mãn, vì họ dường như cũng phần nào nghiêng về phía Trịnh Công, cho rằng Thúc Viên là tội đồ, cần phải thanh lọc càng sớm càng tốt.
Đây không phải lần đầu họ ngứa mắt vị quan có phẩm cấp chỉ mới lục phẩm này. Tuy tước vị của anh ấy không cao nhưng lại rất được lòng vua, ngay cả khi có hành vi phạm thượng rõ mồn một như vậy vẫn được ngài ấy nói đỡ cho.
Thượng triều kết thúc trong sự bất mãn của nhiều người, và trong sự hồ nghi của nhiều người khác. Một vài quan lại còn nán lại thì thầm to nhỏ với nhau, không biết là đang bàn luận điều gì, nhưng nhìn vào nét mặt của họ cũng có thể đoán ra đó hẳn không phải chuyện tốt lành.
Thúc Sâm cùng cha lên xe ngựa đi thẳng về phủ. Trên đường đi cả hai người đều chẳng nói với nhau lời nào, nhưng họ đều hiểu rằng điều duy nhất họ có thể làm lúc này là tin tưởng và nhân cách của Thúc Viên.
Vừa về đến cổng, Thúc Sâm đã thấy Anh Thi đứng đợi sẵn ở đó. Cô liên tục đi qua đi lại, bộ dạng có vẻ rất sốt sắng. Vừa thấy xe ngựa dừng trước bậc thềm, cô đã vội vã chạy đến. Đô ngự sử Đặng Thúc Tuấn đi thẳng vào trong nhà, chỉ có thúc Sâm là nán lại nói chuyện với cô.
- Chuyện của chàng ấy sao rồi? - Vừa gặp anh, cô đã đi thẳng vào vấn đề.
Thúc Sâm mỉm cười trấn an cô:
- Không sao đâu. Người của Hình bộ đang điều tra rồi, sẽ sớm có kết quả thôi. Em cũng biết Thúc Viên mà. Em ấy không phải loại người phản trắc.
Anh Thi vẫn cảm thấy chưa an tâm lắm. Cô cau mày, hết thở ngắn lại thở dài. Cô ngần ngại hỏi thêm:
- Đương nhiên em tin Thúc Viên không làm ra loại chuyện này. Nhưng mà... em chỉ sợ những người có ý hại chàng ấy sẽ không để yên cho sự thật được phơi bày.
- Em sợ có người tạo chứng cứ giả để vu oan giá hoạ?
Anh Thi khẽ gật đầu. Thúc Sâm có thể hiểu cảm giác của cô. Anh cũng cơ hồ nhận thấy thái độ thù địch của một số người trong triều. Không phải anh không biết Thúc Viên gây mất lòng với rất nhiều người, trong đó có cả những người phẩm cấp cao. Cho nên điều Anh Thi lo sợ không phải không có lý.
- Anh sẽ tìm cách dò hỏi thêm. – Thúc Sâm nói. – Có điều, thời gian này anh cũng không thể tuỳ ý hành động. Việc Thúc Viên bị nghi ngờ phản quốc là chuyện hệ trọng. Tất thảy quan lại đại thần đều dè chừng tránh tiếp xúc với anh và cha, sợ bị liên luỵ sau này. Anh nói vậy không phải để khiến em lo lắng, mà để em hiểu chuyện này không nóng vội được.
Anh Thi khẽ khàng gật đầu. Bề ngoài trông cô có vẻ đã xuôi theo nhưng trong lòng lại còn vô vàn trăn trở. Tuy Thúc Sâm đã dặn cô kiên nhẫn chờ đợi nhưng cô cảm thấy bản thân không thể cứ thế mặc cho giông bão giáng xuống đầu mình. Cô quyết định phải âm thầm hành động.
Buổi chiều hôm ấy, tranh thủ lúc mọi người đang nghỉ trưa, cô lặng lẽ một mình lên xe ngựa đến thẳng phủ quan huyện. Một trong những quan chức hiếm hoi cô quen biết không ai khác chính là vệ binh Hồ Quân. Thoáng thấy cô ở cổng, vẻ mặt anh ta không giấu được sự kinh ngạc.
Anh ta chậm rãi tiến đến cúi đầu chào:
- Chẳng hay hôm nay phu nhân đến đây có việc gì?
Anh Thi không vòng vo mà đi thẳng vào chuyện chính:
- Ta có việc cần nhờ ngài, một chuyện rất hệ trọng.
- Đúng lúc tôi cũng đang có việc cần tìm phu nhân.
Bấy giờ thì đến lượt Anh Thi tỏ ra kinh ngạc. Hai người bọn họ nói chuyện hồi lâu. Sau khi vị vệ binh kia nghe được lời khẩn cầu của cô thì tỏ ra e ngại:
- Không phải tôi không muốn giúp phu nhân, tuy nhiên không phải cô không biết, tôi chỉ là một vệ binh quèn, nào có quyền lực hay mối quan hệ gì. Cho dù tôi có muốn cũng lực bất tòng tâm.
Anh Thi thở dài:
- Thôi vậy. Tạm thời ngươi chỉ cần giúp ta để ý một chút. Nếu như nghe được tin gì, dù là nhỏ nhất liên quan đến vụ án thì hãy báo cho ta biết.
Hồ Quân gật đầu:
- Nhất định rồi. Xin người cứ yên tâm.
- À. – Anh Thi chợt nhớ ra. – Ban nãy ngươi nói có việc cần tìm ta đúng chứ?
Vị vệ binh lúc này mới rút từ trong túi áo ra một phong thư đưa cho cô. Anh Thi hoài nghi nhìn lá thư được niêm phong bằng sáp đỏ, ngay lập tức hiểu ngay nó đến từ đâu. Cô không hỏi nhiều mà cất ngay vào trong túi. Sau đó cô dặn người vệ binh:
- Ngày mai ngài ghé nhà ta một lát được không?
Hồ Quân nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu. Cô nhoẻn miệng cười, đoạn đáp:
- Ta phải hồi đáp bức thư này chứ.
Người vệ binh lúc này mới phì cười:
- Lẽ ra tôi nên đi ứng tuyển làm người đưa thư mới đúng. Làm vệ binh thật là phí phạm tài năng!
Anh Thi cũng bật cười khúc khích.
Hai người từ biệt nhau ngay sau đó. Họ không hề hay biết toàn bộ cảnh vừa rồi đã bị thu vào tầm mắt của một người giấu mặt. Kẻ đó lẩn khuất sau những bức tường cũ kỹ, theo dấu Anh Thi sát sao không sót một bước nào.
...
Sau khi rời khỏi phủ quan huyện, Anh Thi không đi thẳng về nhà mà còn ghé qua một nơi khác. Cô ngần ngừ hồi lâu mới quyết định tiến đến gõ gõ mấy cái vào cổng.
Một lát sau, cánh cửa sắt mở ra. Một nô bộc trong phủ bước đến cung kính chào hỏi, đoạn thắc mắc cô đến đây có việc gì. Anh Thi dáo dác nhìn vào bên trong, e dè hỏi:
- Hoàng Quang... à không, Hoàng Quang đại nhân có nhà không?
- Xin phu nhân chờ một chút! - Người này dặn dò cô sau đó đi vào trong nhà, có vẻ như là để thông báo với Hoàng Quang.
Cô đứng chờ ngoài cổng một lúc lâu, đến nỗi cảm thấy buồn chán, bèn đưa chân đá mấy hòn sỏi trên hiên nhà để giết thời gian. Khoảng độ tầm mười phút sau mới có người bước ra. Kẻ đó không ai khác mà chính là bạn thân của chồng cô, Hàn Lâm Viện Kiểm thảo Hoàng Quang, cũng chính là người mà cô ghét cay ghét đắng. Nếu không phải vì chuyện của Thúc Viên thì cô cũng chẳng đời nào đến tìm hắn.
- A ha! - Người còn chưa đến trước mặt mà giọng đã ngân vang khắp cả trong nhà ngoài ngõ. – Sao lại có chuyện tôm đến nhà rồng thế này! Thật là hân hạnh cho ta quá!
Anh Thi thở dài bất lực. Đợi Hoàng Quang bước đến ngay trước mặt, cô mới từ tốn nắn lại lời của anh ta ban nãy:
- Là "rồng đến nhà tôm" chứ sao lại "tôm đến nhà rồng"?
Vẫn với vẻ mặt cợt nhả như thường lệ, Hoàng Quang cười đùa đáp lại:
- Nhưng ta không thích làm "tôm", ta chỉ thích làm "rồng" thôi. Như vậy có được không?
Anh Thi chả buồn đáp lại trò đùa vô vị của anh ta. Cô chỉ lạnh nhạt đi vào vấn đề chính:
- Ta có việc cần nhờ ngài đây.
- Vội thế sao? – Hoàng Quang ngắt lời cô. – Cô vừa mới đến còn chưa hỏi ta có khoẻ không, dạo này công việc thế nào đã thẳng thừng nhờ vả như vậy rồi. Điều đó không tốt chút nào.
Anh Thi lừ mắt hỏi lại:
- Thế ngài có giúp không?
- Giúp, đương nhiên phải giúp chứ! Nhưng mà... ở đây tai vách mạch dừng. Có lẽ cô nên vào trong uống tách trà rồi ta thư thả nói chuyện.
Anh Thi chẳng hề giấu giếm sự chán chường mà thở dài một cái. Càng nói chuyện thêm với tên này càng khiến cô thấy khó chịu, nhưng mà với tư cách một người đang đi nhờ vả, cô không thể cứ mãi từ chối đề nghị của anh ta, vì vậy cũng đành miễn cưỡng bước vào trong phủ.
Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này. So với căn nhà mà cô đang ở, nơi đây có vẻ xa hoa hơn nhiều. Không hổ là kẻ nổi tiếng ăn chơi trác táng, phủ đệ của anh ta trông chẳng khác nào một cung điện thu nhỏ. Từ sàn nhà làm hoàn toàn bằng gỗ phỉ, đến cột nhà tạc từ gỗ lim, từ trên xuống dưới sơn son thếp vàng, cho thấy chủ nhân của nó chẳng phải một kẻ khiêm tốn chút nào.
Mái ngói tráng men có màu vàng khảm hoạ tiết hoa cúc, dưới cái nắng dịu nhẹ của mùa xuân lại trở nên chói chang lạ thường. Từ cổng chính đến từng gian phòng đều trồng những dải hoa đủ màu sắc. Trên đường đi không có lấy một chiếc lá khô hay cánh hoa rơi rụng nào, như thể có người chực chờ để dọn đi những thứ thừa thãi bất cứ lúc nào. Đôi lúc Anh Thi thầm nghĩ có khi ngay cả nhà vua cũng không hoang phí đến độ này.
Hoàng Quang dẫn cô đi qua một hành lang dài tưởng chừng như không có điểm kết thúc, sau đó đưa cô vào một gian phòng lớn nhìn ra một hồ nước trong xanh. Thì ra anh ta đã chi tiền đào hồ nuôi cá đồng thời trồng hoa súng ngay trong phủ của mình để tiêu khiển.
- Khung cảnh ở đây hợp mắt cô chứ? – Hoàng Quang vừa rót trà vừa ôn tồn hỏi, dáng vẻ có chút mong chờ.
Nhưng Anh Thi lại đáp cụt lủn:
- Ta chẳng có chút tâm trạng nào để ngắm cảnh cả.
Hoàng Quang phì cười đẩy tách trà về phía cô, đoạn ngồi xuống thư thả nhâm nhi tách trà của mình.
- Cô đến tìm ta thế này... không sợ phu nhân của ta nổi cơn ghen sao?
Anh Thi nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu. Cô không biết anh ta lại dở chứng gì đây nữa.
- Ai mà chẳng biết ngài ế vợ chứ. – Cô dửng dưng đáp.
"Loại người như anh có ma nó thèm.", cô thầm mắng trong lòng. Hoàng Quang không những không thấy khó chịu trước lời nhận định của cô rằng anh ta bị "ế", mà còn vui vẻ hỏi lại:
- Sao cô biết? Chẳng lẽ... cô đã âm thầm điều tra ta?
- Ngài nói vớ vẩn gì vậy? – Anh Thi bĩu môi. - Lần trước đi săn ngài cũng có mang vợ con theo đâu. Chỉ cần nhìn thoáng qua là hiểu rồi.
- Thật ra.... – Hoàng Quang chậm rãi đặt tách trà nóng xuống bàn. - ... Ta không hề ế vợ. Ta chỉ đang chờ đợi người trong lòng của mình thôi.
Vẻ mặt của Hoàng Quang đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến Anh Thi thấy không quen. Anh ta nhìn sâu vào mắt cô, giống như đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó. Cái nhìn chằm chằm không chớp mắt có phần tọc mạch ấy khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể có một cái gai dằm đang đâm vào tay mà cô không thể nào gắp ra được.
- Chúng ta đi vào chuyện chính được chưa? – Anh Thi tỏ ra sốt ruột.
- Được thôi. – Hoàng Quang hững hờ đáp. – Phu nhân muốn nhờ vả việc gì đây? Muốn ta giúp Thúc Viên thoát tội, hay là... muốn nhờ ta nói đỡ cho cậu ấy ở trên triều?
- Đều không phải!
(Còn tiếp...)
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro