Chương 35. Cô đã bắt đầu yêu thế giới này

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*


Bến cảng Vân Đồn, vào một buổi sáng ngập tràn ánh nắng.

Một chàng thanh niên đang tất bật chất những bao tải đầy hàng lên boong tàu. Mồ hôi từ trán, từ cổ anh túa ra như tắm, lăn dài những giọt long lanh xuống nửa thân trên hững hờ dưới lớp áo mỏng không cài khuy của anh. Chàng trai với dáng vẻ phóng khoáng, cơ thể săn chắc, những thớ cơ căng cứng dồn ép vào nhau nhưng không làm cho anh có cảm giác quá vạm vỡ.

Dưới những tia nắng vàng buổi sớm mai, làn da sạm màu sương gió của anh trở nên lấp lánh như muốn mê hoặc lòng người. Anh đang suy tư gì đó mà ánh mắt dường như chìm trong vô định. Trong khi tay anh không ngừng nghỉ những động tác trong vô thức thì ánh nhìn của anh lại cứ dán vào hư không.

Chợt, một tiếng gọi lớn làm anh sực tỉnh. Anh nhìn sang người bạn chí cốt vừa mới trở về từ đất liền của mình. Người đó vừa huơ huơ một phong thư nhỏ trước mặt anh, vừa cười hỏi:

- Love letter, huh? – Hai mắt người đó ánh lên vẻ tinh quái. – Are you planning to bring her with you?

(Thư tình hả? Cậu có định mang cô ấy theo không?)

Dylan chộp lấy phong thư từ tay bạn mình, nhét vội vào trong túi quần. Hai tai anh lúc này đã đỏ lên như gấc. Thấy vẻ giễu cợt vẫn hiển hiện trên gương mặt của tên bạn lém lỉnh, anh vội đưa tay ra đẩy vai cậu ta một cái:

- You stop it! Please! She's just a friend of mine.

(Cậu mau thôi đi! Làm ơn! Cô ấy chỉ là một người bạn thôi.)

Anh bạn râu ria xồm xoàm kia đột nhiên phá ra cười. Vẻ mặt anh ta không có chút gì là tin tưởng vào lời khẳng định vừa rồi lắm nhưng anh ta quyết định không chọc ghẹo cậu bạn khốn khổ của mình thêm nữa.

- Alright! – Anh ta cố gắng nhịn cười. – Friend, sure, justttt friend!

(Được thôi! Bạn, chắc chắn rồi, chỉ là bạn thôi!)

Đợi người bạn kia đi rồi, Dylan mới ngồi xuống một góc bên lan can tàu, mở thư ra xem. Nhìn thấy những dòng chữ nắn nót tròn trịa trên trang giấy ngả vàng khiến khoé môi anh bất giác cong lên.

"Dear Dylan,

Every story will come to an end. Everyone you meet will finally leave you one day. And when that day comes, I hope you don't get upset.

I'm grateful for being part of your precious memory and I want you to know that you have also been an important part of my life. No matter where you go, we'll still be friends forever. A friend does not need to see you everyday, but they will definitely cherish and support you in every moment of your journey.

As for my wish that you suggested to help me on, please don't bother it anymore. How about me telling you a small piece of secret? What if I told you I came from the future? It sounds very funny, isn't it? I guess it does but it's the despairing truth. All I can tell you is that I don't think I'll ever be able to go back there again.

But don't ever feel sorry for me. I think I have started to love this world. I love the long streets covered by soils and stones, love the ancient buildings made of red tiles and ironwoods, and love the sound of horses neighing in the street everytime I go out.

Therefore, you can rest assure I'm all ok with what faith has set in place for me. Now please get ready to set sail. Leave all your worries behind and have a safe journey ahead. I wish all the best for your future endeavour.

Yours faithfully,

Anh Thi"

(Dylan thân mến,

Mọi câu chuyện rồi cũng sẽ đi đến hồi kết. Những người mà anh gặp cuối cùng cũng sẽ rời xa anh một ngày nào đó. Và khi ngày ấy tới, tôi hi vọng anh sẽ không buồn bã.

Tôi rất biết ơn vì có thể trở thành một phần trong ký ức quý giá của anh và tôi muốn anh biết rằng anh cũng đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Dù anh đi đến đâu, chúng ta vẫn mãi mãi là bạn tốt. Bạn bè không nhất thiết phải gặp nhau mỗi ngày, nhưng chắc chắn sẽ trân trọng và ủng hộ anh trong mỗi khoảnh khắc trên hành trình của anh.

Còn về điều ước mà anh muốn giúp tôi hoàn thành, xin đừng bận tâm đến nó nữa. Hay là tôi kể cho anh nghe một bí mật nhỏ nhé? Nếu tôi nói tôi đến từ tương lai thì sao? Nghe có vẻ rất buồn cười phải không? Tôi đoán là vậy nhưng đó là một sự thật đáng buồn. Tất cả những gì tôi có thể nói với anh là tôi tôi không nghĩ mình có thể quay về nơi đó được nữa.

Nhưng đừng cảm thấy tiếc cho tôi. Tôi nghĩ tôi đã bắt đầu yêu thế giới này. Tôi yêu những con đường dài phủ đầy đất đá, những dãy nhà cổ kính xây bằng ngói đỏ và gỗ lim, cũng yêu tiếng ngựa hí vang mỗi khi tôi ra ngoài.

Vì vậy, hãy an tâm rằng tôi vẫn ổn với những gì mà số phận đã sắp đặt cho tôi. Còn bây giờ, anh hãy chuẩn bị sẵn sàng để ra khơi. Bỏ lại phía sau tất cả những trăn trở và có một hành trình an toàn phía trước. Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.

Thân ái,

Anh Thi)

Dù đã đọc hết dòng cuối nhưng Dylan không có dấu hiệu gì là muốn gấp bức thư này lại. Anh cứ nhìn chằm chằm vào giữa những con chữ chằng chịt. Anh không đọc mà chỉ trầm ngâm như thế thôi. Có điều gì đó khiến anh phải suy nghĩ hồi lâu.

Anh tự hỏi liệu những gì Anh Thi viết trong thư là thật hay chỉ là lời nói bông đùa. Cô bảo rằng cô đến từ tương lai, nghe cứ như việc mấy đứa con nít thường tự nhận mình là công chúa sống trong lâu đài tráng lệ, vốn dĩ đều là chuyện viển vông hão huyền. Nhưng chẳng hiểu sao khi đọc những dòng này, anh lại cảm thấy chân thật một cách kỳ lạ. Linh tính mách bảo anh rằng cô thực sự không phải là người của thế giới này.

Anh hồi tưởng lại tất thảy những chuyện đã xảy ra trước đây, từ lần đầu họ gặp gỡ, cho đến tận lúc chia ly. Anh vẫn luôn cảm thấy có gì đó ở cô vô cùng đặc biệt. Cô không giống bất kỳ người nào anh đã từng gặp. Cô trầm ổn, chín chắn nhưng đồng thời cũng vô cùng phóng khoáng và tươi trẻ như một cơn gió thổi qua cánh đồng rộng mênh mông vào một ngày mùa hạ.

Cô có thể trò chuyện với anh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của anh như thể nó chẳng có rào cản đáng kể nào. Cô thậm chí còn hiểu nguyên lý hoạt động của những thứ máy móc phức tạp mà ngay cả bản thân anh còn không sành sõi.

Anh đã cảm thấy vô cùng khó tin khi chứng kiến những điều cô làm ngay trước mắt mình, nhưng giờ đây mọi mảnh ghép dường như đã trở nên rõ ràng. Thế nhưng, khi mà mảnh ghép cuối cùng hiện ra cũng là lúc mọi thứ trở nên điên rồ hơn bao giờ hết. Anh có thể dễ dàng tin rằng cô là một thiên tài ẩn dưới gương mặt ngây ngô của một thiếu nữ nhưng còn việc du hành xuyên thời gian, đó là việc không tưởng!

Anh vô cùng sốt sắng muốn tìm gặp cô để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Anh tò mò tới mức cảm thấy ruột gan cồn cào nhưng anh cũng hiểu rõ, chuyện của họ đến đây là đã kết thúc. Cô không muốn đi cùng anh, không cần sự trợ giúp của anh. Hơn thế nữa, cô đã bắt đầu yêu thế giới này.

Thật nực cười làm sao khi anh chợt nhận ra, cô yêu rất nhiều thứ thuộc về thế giới này nhưng tất cả những thứ ấy đều chẳng liên quan gì đến anh. Giá mà cô một lần nói ra rằng cô còn thích biển cả mênh mông gợn sóng, thích những cơn gió lộng thổi căng cánh buồm trên mỗi chuyến ra khơi.

Cô chẳng có chút ý niệm gì về những thứ đó.

Có lẽ cô đã sớm quên mọi chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm nọ, khi cô vận chiếc áo viên lĩnh màu ban mai rực rỡ đến gặp anh. Cô cúi mặt dưới chiếc nón ba tầm rộng vành, mái tóc cô tung bay như suối, nhưng tất cả đều chẳng che giấu được nụ cười rực rỡ tựa như ánh mặt trời của cô.

Cô sẽ không nhớ được vẻ hào hứng của bản thân khi nhìn thấy những ngôi sao băng xẹt ngang qua bầu trời. Cô cũng sẽ quên đi vẻ mặt phụng phịu của mình khi cố chứng minh cho anh rằng con vẹt của anh thực sự hiểu tiếng người chứ không hẳn chỉ là lặp lại những gì nó nghe được.

Cô thực sự đã quên hết, và đó chính là điều khiến anh sợ hãi. Đến một ngày nào đó, sự tồn tại của anh trong ký ức của cô cũng dần phai nhạt và rồi anh sẽ biến mất khỏi tâm trí cô không còn dấu vết.

Những ý nghĩ đó khiến vẻ mặt của anh trở nên u tối. Một giọt nước nóng ấm khẽ rơi ra từ khoé mắt anh. Dylan đã không hề nhận ra điều đó cho đến khi người bạn của anh lay lay hai vai anh với ánh mắt đầy quan ngại:

- What's wrong? Why are you crying?

(Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc?)

Dylan hơi ngớ người ra:

- Me? Crying?

(Tôi sao? Tôi đang khóc?)

Anh đưa tay lên chạm vào gương mặt mình, nhận ra khoé mắt còn hơi ươn ướt. Anh chưa từng nghĩ bản thân lại là người yếu đuối đến như vậy. Có lẽ đó là lần đầu tiên anh khóc. Ngay cả anh cũng bất ngờ. Anh bần thần hồi lâu mới đáp lại sự lo lắng từ người bạn của mình:

- Do you believe in time travelling? – Câu hỏi của anh càng khiến bạn mình bối rối hơn.

(Cậu có tin vào du hành thời gian không?)

- Time... what? Time travelling? - Người bạn hỏi lại với ánh mắt khó hiểu.

(Thời gian... gì cơ? Du hành thời gian?)

.

.

.

Trong lúc ấy, tại Viện Hàn Lâm, sự xuất hiện của một người nào đó khiến ai nấy cũng đều phải sững sờ. Hoàng Quang, kẻ được cho là hiếm khi đi làm, nay lại lặn lội đến Viện Hàn Lâm những hai ngày liên tiếp. Ai mà chẳng biết anh ta chuyên để người khác gánh việc thay, còn bản thân nếu không nằm nhà tĩnh dưỡng thì cũng tổ chức tiệc tùng phóng túng. Vậy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh ta lại xuất hiện ở đây, vào lúc này. Nếu không phải là trời sắp sập thì chắc cũng có chuyện kinh thiên động địa gì đó sắp xảy ra.

Trái với vẻ kinh ngạc của mọi người, Hoàng Quang vẫn ung dung đi tới đi lui vài vòng, trà bánh no say rồi mới bắt tay vào làm việc chính. Kể cũng lạ, một người lười biếng đến mức dù cho nước lũ có ngập tới chân giường cũng chẳng khiến anh ta mảy may bận tâm nhưng chẳng biết động lực nào khiến anh ta nhảy ra khỏi cái kén ấm áp của mình để xông vào nơi dầu sôi lửa bỏng.

Chờ mọi người của Viện Hàn Lâm đều có mặt đông đủ rồi thì anh ta, với một tách trà nóng còn phả khói trên tay, mới tỏ vẻ thần bí bắt đầu lan truyền một tin đồn thất thiệt. Thường thì cũng chả có mấy người quan tâm đến lời anh ta nói, nhưng mà đối với chuyện hệ trọng liên quan đến Thúc Viên thì kể cả những người ưa tránh xa thị phi nhất cũng phải lén dỏng tai lên để nghe.

- Ta nghe nói, ngày hôm qua, có một vị vệ binh đã báo lên với quan huyện rằng anh ta tìm được một vật chứng quan trọng liên quan đến vụ án của Thúc Viên. Nghe đâu kẻ hãm hại cậu ấy đã đánh rơi một vật tuỳ thân tại hiện trường, sau đó có người nhặt được, bèn giao cho vệ binh kia.

Một vị quan có mặt ở đấy liền phản bác:

- Ôi dào, loại tin đồn như thế mà ngài cũng tin được sao? Vừa nghe là thấy bịp người rồi! Vật chứng quan trọng như vậy mà lại không giao thẳng cho Bộ Hình, cũng không trao tận tay cho quan huyện, mà lại đưa cho vệ binh quèn?

Hoàng Quang vẫn bình thản như không, chép chép miệng đáp lại:

- Chậc, ngài nghĩ mọi việc đơn giản như vậy sao? Vật chứng quan trọng như vậy, lại liên quan đến chuyện sống còn, ngài nghĩ giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này ai dám ra mặt? Ta nghĩ người đó đang muốn giấu thân phận để bảo vệ bản thân thôi.

Những người khác bắt đầu gật gù:

- Kể cũng đúng. Việc này rất hệ trọng, nếu sơ sẩy một chút, vật chứng đó không những không giúp rửa tội cho Thúc Viên, còn gây liên luỵ đến bản thân. Nếu là ta, thì ta cũng không muốn để lộ danh tính.

- Vậy mới nói! – Hoàng Quang vỗ đùi bôm bốp tỏ vẻ đắc chí lắm. Tiện đây, anh ta còn nói thêm. – Ta nghe nói hai ngày nữa có buổi xét xử công khai mà Hoàng thượng cũng sẽ đích thân có mặt để phán quyết. Ta nghĩ, từ giờ đến lúc đó thể nào quan huyện cũng dâng vật chứng này lên thôi.

- Chuyện đó còn chưa chắc. - Một người khác xen vào. – Còn phải xem lá gan của kẻ này thế nào...

Người này còn chưa dứt lời thì cổ họng bỗng như tắc nghẹn, tiếng nói nhỏ dần rồi trở nên im bặt. Ai nấy trong gian phòng cũng đều tảng lờ đi rồi cúi mặt chăm chú làm việc như không có chuyện gì. Lúc này, Hoàng Quang dường như cảm nhận được một luồng sát khí từ phía sau mình. Anh ta chậm rãi quay lại, bắt gặp ánh mắt như thiêu như đốt của quan Thừa chỉ, vốn là người có tước vị cao nhất trong Hàn Lâm Viện này. Với một giọng trầm ồm đầy giận giữ, ông ta chất vấn Hoàng Quang:

- Đây là loại chuyện mà ngươi có thể tự do thảo luận ở nơi công cộng như vậy sao? Đã nghe qua câu "cái miệng hại cái thân" chưa? Nếu ngươi quá rảnh rỗi tới mức không có gì để làm thì mau mau trở về nhà đi, đừng ở đây làm liên luỵ đến người khác!

Từng câu từng chữ của quan Thừa chỉ đều sắc bén như lưỡi dao. Ông ta đang cố gắng cảnh báo Hoàng Quang rằng những lời đồn của anh ta có thể sẽ khiến bản thân mất đầu, không những vậy còn có thể gây hoạ cho những người khác.

Tuy không nói huỵch toẹt ra nhưng quan Thừa chỉ rõ ràng là đang muốn tránh rắc rối không đáng có. Trong vụ án lần này, ai cũng hiểu rõ nó không chỉ là việc ai đó có phản quốc hay không, mà còn là một cuộc chiến ngầm giữa các thế lực, mà việc chọn bất kỳ phe nào đều mang đến một số rủi ro nhất định. Những người như quan Thừa chỉ đây chỉ muốn đứng một cách trung lập để bảo toàn tính mạng. Còn việc sống chết của người khác, vốn không phải là chuyện đáng bận tâm đối với ông.

Hoàng Quang tuy không hoàn toàn đồng ý với cách nhìn của quan Thừa chỉ nhưng anh ta cũng không muốn phí thời gian tranh cãi làm gì. Việc của anh ta chỉ là thả mồi và đợi con cá cắn câu, còn những chuyện bên lề khác vốn không liên quan gì đến anh ta.

Sau khi giả lả chào tạm biệt mọi người, anh ta lại ung dung rời khỏi Viện Hàn Lâm, như cái cách mà anh ta xuất hiện. Sau khi vừa gieo hạt giống của một cơn bão, anh ta vô cùng hứng khởi mong chờ trận bão kéo đến, nhấn chìm tất cả mọi thứ, đem theo sự hỗn loạn chưa từng có. Thế giới yên bình đến mức nhàm chán của anh ta cuối cùng cũng có được một chút xáo động.


(Còn tiếp...)

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro