Chương 36. Ván cờ sinh tử
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Anh Thi vừa rời khỏi trại giam của Bộ Hình, sau khi đến thăm tình trạng của Thúc Viên như thường lệ. Bấy giờ đang là cuối buổi trưa, đầu giờ chiều, ánh nắng tuy gay gắt nhưng với không khí mát mẻ của mùa xuân thì cũng dung hoà đi ít nhiều. Anh Thi rảo bước trên con đường mòn nhỏ dẫn ra xe ngựa đang chờ cô ở đầu ngõ, trong đầu không ngừng miên man suy nghĩ về những việc đang xảy ra, những việc có thể xảy ra và những việc chắc chắn sẽ xảy ra.
Không thể phủ nhận rằng cứ mỗi ngày trôi qua là một ngày niềm tin trong cô phai nhạt đi chút ít. Nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của Thúc Viên, vẻ mặt bất lực của cha mẹ chồng và ánh mắt lảng tránh của anh chồng đều khiến cô hoài nghi về kế hoạch của mình.
Cô tự hỏi, liệu có phải cô đã quá lạc quan hay không. Cô luôn suy nghĩ về mọi thứ như những công thức rõ ràng, chỉ cần lắp đúng số liệu và tuân theo quy tắc thì ắt hẳn sẽ ra đáp án đúng. Nhưng chẳng lẽ cuộc sống này lại thẳng tắp và rành mạch như thế? Có gì chắc chắn rằng những biến số sẽ không xuất hiện và phá hỏng mọi tính toán của cô?
Ngay cả những người sành sỏi kinh nghiệm quan trường như cha chồng cô hay Thúc Sâm đều không tự tin rằng bản thân có thể làm được gì để suy chuyển tình thế thì một cô gái chỉ suốt ngày vùi đầu vào bàn giấy như cô có thể vô tư nghĩ rằng mình có thể cân đo lòng người và điều khiển nó theo ý muốn của mình hay sao?
- Đang nghĩ gì mà lơ đãng quá vậy? - Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên khiến Anh Thi sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
Cô ngước nhìn lên, gần như ngay lập tức nhận ra kẻ vừa xuất hiện cắt ngang sự yên bình trong tâm trí cô.
- Sao ngài lại ở đây? – Cô hỏi lại với một giọng điệu buồn tẻ.
Người đó bật cười, ánh mắt để lộ ra chút gì đó hụt hẫng:
- Ta đoán là cô đang ở đây. – Hoàng Quang ngập ngừng trong giây lát rồi mới tiếp. – Ta chỉ đến để báo tin cho cô thôi. Ta đã làm xong việc cô nhờ rồi.
- Rất tốt. – Cô đáp, nét mặt vẫn không hề thay đổi. – Có điều, những việc nhỏ nhặt như thế này ngài có thể sai người đến báo cho ta, không cần phải đích thân tới tìm ta đâu.
- Hôm nay cô cũng đến thăm Thúc Viên. Cậu ấy thế nào rồi?
Anh Thi chợt dừng bước, quay sang đối mặt với anh ta:
- Ngài có từng đến thăm chàng ấy chưa? – Ánh mắt cô xoáy sâu vào Hoàng Quang. Anh ta có vẻ lảng tránh sau khi nghe câu hỏi ấy từ cô. – Chàng ấy vẫn ổn. - Giọng cô hơi trầm xuống. – Có điều, ta nghĩ chàng ấy chỉ đang giả vờ mà thôi. Nhìn những vết bầm tím trên tay chàng ấy, những vết máu chưa kịp khô vương trên áo, cũng như đôi mắt trũng sâu của chàng ấy, ta hiểu rõ hơn ai hết, chàng ấy đã phải chịu đựng những gì. Những kẻ đã tống chàng ấy vào nơi này không còn coi chàng ấy là người nữa. Đối với họ, chàng ấy đã định chắc là tội nhân, cho nên họ có thể mặc sức hành hạ mà không cần lo lắng về hậu quả sau đó.
Vừa nói ra những lời này, hình ảnh của Thúc Viên vừa hiện lên trong tâm trí cô rõ nét đến mức đau lòng. Anh vốn là một chàng trai cao quý biết bao, đẹp đẽ biết bao. Chàng thanh niên với lý tưởng cao đẹp, và một trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Dù là trước đây hay bây giờ, anh ấy vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí cô với nét đẹp không thể xoá nhoà.
Cô khao khát cái nhìn trìu mến của anh, khao khát hơi ấm của anh. Cô nhớ đến nụ hôn vô tình một ngày cách đây rất lâu về trước của anh, cũng nhớ đến vòng tay vững chãi mà đầy dịu dàng của anh dang ra ôm lấy cô khi cô vấp ngã. Cô tự nhủ, khi mọi chuyện qua đi, cô sẽ nói rõ lòng mình với anh. Dù cho khi ấy anh có phũ phàng với cô, hay thậm chí ghét bỏ cô, thì cô cũng sẽ không chùn bước nữa. Trải qua chuyện sinh tử, cô hiểu rõ thứ trái tim cô mong muốn là gì. So với nó, thể diện của cô, hay liêm sỉ của cô cũng chẳng còn mấy quan trọng.
- Vậy cô tính làm thế nào? – Hoàng Quang dùng ánh mắt đầy quan ngại nhìn cô. - Thật lòng mà nói, ta không tin kế hoạch của cô sẽ thành công.
Hai mắt Anh Thi chợt long lanh. Lời nói vừa rồi của Hoàng Quang như một mũi kim chí mạng đâm vào trái tim đang chực chờ nổ tung của cô. Một giọt ấm nóng chảy ra từ khoé mắt cô, nhưng Anh Thi nhanh chóng dùng tay áo gạt nó đi, mạnh mẽ đáp trả:
- Bọn họ cho rằng ván cờ đã ngã ngũ, nên không còn cố gắng, nhưng ta thì khác, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cho dù chỉ còn lại một quân cờ duy nhất, ta cũng nhất định phải tận dụng nó đến cuối cùng. Cho dù khả năng thắng chỉ là một phần nghìn, ta cũng phải bám víu lấy nó không buông.
Hoàng Quang chợt bước tới gần như ngay sát bên cô, đưa hai tay lên nắm lấy hai bả vai cô. Anh Thi muốn vùng ra nhưng bỗng bắt gặp ánh mắt vô cùng tha thiết của anh ta. Cô chưa từng thấy ánh mắt nghiêm túc đến như vậy từ người này.
- Cô có biết trong bộ Quốc triều hình luật vừa được ban bố lần này có một điều luật cho phép phụ nữ ly hôn với chồng mình?
- Ngài muốn nói gì? – Cô nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu.
Hoàng Quang cố gắng dồn nén hơi thở:
- Ta chỉ muốn khuyên cô. Việc lần này liên quan đến những thế lực sâu rộng phía sau, vốn dĩ không phải chuyện mà cô có thể can dự. Đến cuối cùng, cả nhà Tả đô ngự sử cũng sẽ bị tru di tam tộc thôi. Cô sẽ không tránh được kết cục bi thảm. Chi bằng...
- Chi bằng ly hôn với Thúc Viên để có thể bảo toàn mạng sống? – Cô cảm thấy nực cười trước gợi ý không tưởng của anh ta.
Hoàng Quang đáp lại câu hỏi của cô bằng sự im lặng. Điều mà anh ta vừa thốt ra không khác gì một trò đùa, nhưng thái độ của anh ta lúc này không có vẻ gì là đang cợt nhả. Anh ta thực sự muốn cô rời khỏi Thúc Viên để tự cứu lấy mình.
Đôi chân mày của Hoàng Quang hơi chau lại. Ánh mắt anh ta chưa từng rời khỏi cô. Anh ta đã hi vọng điều gì từ cô? Có lẽ anh ta cũng hiểu rõ cô sẽ quyết định như thế nào, chỉ là muốn thử vận may một lần.
- Ngài biết rõ ta sẽ không làm vậy. - Lời đáp của cô cắt đứt mọi mong mỏi trong lòng anh ta.
- Ha ha ha! – Hoàng Quang chợt buôn thõng hai tay, phá ra cười ngặt nghẽo.
Anh Thi không hiểu được biểu cảm thất thường của người này. Cô nheo mắt hỏi anh ta:
- Ngài đột nhiên bị làm sao vậy?
- Bộ dạng căng thẳng ban nãy của cô làm ta không nhịn được cười. - Hắn vừa cười vừa đáp. – Ta chỉ đang đùa cô thôi mà, cô đâu cần phải nghiêm túc như vậy!
Hoàng Quang cười tới mức đỏ mặt tía tai. Anh Thi thấy mà bất lực. Cô thở dài nói với anh ta mấy lời cuối:
- Vẫn biết ngài luôn thích đùa giỡn, nhưng mà trong tình cảnh này thì đi hơi xa quá rồi đấy. May cho ngài là ta không có tâm trạng để trả đũa ngài lúc này. Ngài mau trở về đi, đợi chỉ thị từ ta. Trong thời gian tới, chúng ta ít gặp nhau thì tốt hơn, tránh để kẻ địch chú ý.
Dứt lời, cô quay gót rời đi. Nụ cười của Hoàng Quang cũng dần thu lại rồi biến mất không còn vết tích. Anh ta cười khẩy một cái, như thể tự cười nhạo chính mình. Phía sau anh ta, bầu trời vẫn vô cùng trong xanh, cây lá vẫn xào xạc và những cánh hoa vẫn dịu dàng tung bay trong gió.
.
.
.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chớp mắt một cái đã đến ngày xử án công khai vụ việc của Thúc Viên. Anh Thi không thể trực tiếp đến đó để xem nên đã phó thác mọi chuyện còn lại cho Thúc Sâm. Từ sáng sớm, cô đã đứng ngồi không yên, liên tục đi qua đi lại trong phòng. Mặc dù cô đã đi hết các nước cờ cần thiết, nhưng kết quả chung cuộc là thứ mà cô không dám tuỳ tiện đoán định.
Ngày hôm nay, không chỉ có mình cô bồn chồn không yên, mà không khí bao trùm khắp từ trên xuống dưới trong phủ cũng đều nhuốm một màu u ám. Mẹ chồng cô không ngừng quỳ trước bàn thờ phật, nắm chặt chuỗi tràng hạt trong tay, lẩm nhẩm mấy lời khẩn cầu. Ngay cả thư đồng của Thúc Viên là Tú Nguyệt cũng túc trực bên cạnh bà không từ phút giây nào. Bọn họ đồng lòng cùng nhau cầu nguyện cho Thúc Viên bình an, cũng là cầu nguyện cho tính mạng của chính mình.
Anh Thi không đồng hành cùng họ mà tự nhốt mình trong phòng và hồi hộp chờ đợi. Cô lấy chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ để dưới gối lên, nắm gọn trong tay mình và mân mê hồi lâu. Chiếc đồng hồ gợi nhớ trong cô về một ngày rất lâu về trước, khi cô vô tình gặp Thúc Viên và làm đổ trà lên áo anh. Lúc đó cô vô ý dùng chiếc khăn tay dính đầy nước mũi của mình lau áo cho anh, cũng may là anh không phát hiện ra. Cũng tại đó, cô đã hỏi anh liệu có thích một chiếc đồng hồ dành riêng cho mình không. Kể từ lúc đó, cô đã bắt tay vào chế tác chiếc đồng hồ nhỏ này và giữ bên mình. Cô muốn tự tay trao cho anh nhưng lại chưa có dịp thích hợp.
Tiếng tích tắc điềm tĩnh của chiếc đồng hồ, kỳ lạ thay, lại khiến tim cô đập loạn nhịp hơn bao giờ hết. Cô cảm giác như cứ mỗi giây trôi qua, mọi thứ đều càng trở nên nghẹt thở.
Chợt, cửa phòng vang đến tiếng gõ dồn dập. Cô vội vã mở cửa thì thấy vẻ mặt hốt hoảng của Lan Chi. Người tì nữ thì thầm vào tai cô điều gì đó, khiến cho sắc mặt của cô trở nên tái mét. Cô run rẩy lùi lại sau một bước, hai tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm tự bao giờ.
Cô đã luôn sợ hãi biến cố xảy ra trong kế hoạch của mình, nhưng sao lại phải là lúc này, ngay khi ván cờ sắp ngã ngũ ngay trước mắt. Không nghĩ được nhiều, cô vội vã chạy xồng xộc ra khỏi phủ. Ngay khi cô đang tất bật leo lên xe ngựa thì một giọng phụ nữ đầy trách móc vang lên từ phía sau:
- Đã là lúc nào rồi mà con còn chạy ra ngoài?
Là mẹ chồng cô. Dường như bà ấy nhận thấy biểu hiện khác lạ của cô nên không màng việc dừng niệm phật để xuất hiện ngăn cản cô. Ánh mắt của bà sắc như dao, như thể sẵn sàng chọc thủng cô bất cứ lúc nào.
- Con đang muốn chạy trốn sao? Sợ chết tới mức đấy à?
Anh Thi đang rất vội nên không có thời gian để giải thích với bà ấy. Cô chỉ đáp ngắn gọn:
- Con có việc gấp cần phải xử lý. Xong xuôi con sẽ về ngay.
Nói rồi cô hối người phu xe mau đánh ngựa chạy đi, mặc kệ cơn giận của mẹ chồng đang bốc lên ngùn ngụt. Tú Nguyệt ở bên cạnh bà ấy cũng không ngừng thêm mắm dặm muối:
- Nô tì biết mọi chuyện thế nào cũng thành ra như vậy. Mấy ngày nay nhị thiếu gia bị nhốt trong ngục nhưng nhị thiếu phu nhân có vẻ bàng quan lắm, hôm nào cũng thấy ra ngoài mấy bận, dường như là để gặp gỡ ai đó. Chưa biết chừng nhị thiếu phu nhân đã tìm được mối ngon nào rồi. Nếu hôm nay nhị thiếu gia có mệnh hệ gì, thì thiếu phu nhân cũng cao chạy xa bay luôn.
Mẹ chồng Anh Thi không đáp, nhưng sắc mặt càng lúc càng trở nên xám xịt tới mức khó coi. Bà ấy phải rất cố gắng để không nổi cơn tam bành. Nghĩ đến đứa con trai sắp bị đem ra xử tội và vận mệnh đầy bi thảm mà cả gia đình bà phải hứng chịu, bà cố gắng nén cơn giận xuống, quay lại phòng và tiếp tục niệm phật, hi vọng mọi chuyện rồi sẽ tai qua nạn khỏi.
(Còn tiếp...)
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro