Chương 4. Cô ấy sắp ốm tới nơi rồi
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Sáng hôm sau, người hầu của Thúc Sâm đến nhắc nhở Anh Thi sửa soạn để đi đến tiệm may. Cô chỉ vừa mới ngủ dậy, gương mặt còn lộ rõ vẻ ngái ngủ. Cả đêm hôm qua cô thức để hoàn thành bản vẽ nên chưa chợp mắt được bao lâu. Nhưng vì cô đã hẹn trước với Thúc Sâm nên chỉ đành miễn cưỡng lết thân xác nặng nề lười biếng của mình dậy để bước ra ngoài.
Sau khi rửa mặt súc miệng xong, Lan Chi giúp cô mặc đồ và chải tóc. Trong lúc đó, Anh Thi tranh thủ trang điểm một chút. Vì suốt ngày bị Lan Chi càu nhàu nên cô dù lười cách mấy cũng phải thoả hiệp. Vốn dĩ cô thấy da dẻ của mình nhìn rất ổn rồi, không cần tô điểm gì thêm, dù sao ngoại hình của cô cũng chỉ mới mười sáu tuổi. Nhưng vì để làm hài lòng tì nữ Lan Chi, người suốt ngày chê bai cô không được chỉn chu nên cô cũng cố gắng phủ một lớp phấn nhẹ và tô thêm một lớp son.
Sau khi xong xuôi, Lan Chi đè cô ra soi một lượt như thể đang thẩm định một món hàng sắp xuất xưởng. Lan Chi cau mày quần tới quần lui hồi lâu rồi mới thắc mắc hỏi:
- Nhìn tổng thể vô cùng tươi tắn có sức sống nhưng mà lạ thật đấy, nếu nhìn kỹ từng chi tiết lại thấy giống như chưa tô vẽ gì. Thiếu phu nhân, người vừa dùng phép thuật gì vậy?
Anh Thi đắc ý cười mỉm:
- Không có gì. Một chút kĩ thuật trang điểm tự nhiên thôi.
Đợi bọn họ chuẩn bị xong thì cũng đã quá giờ thìn. Anh Thi thầm nghĩ chắc Thúc Sâm sẽ bực mình lắm cho mà xem. Thế nhưng lúc bọn họ ra đến cổng thì anh ấy vẫn đang vô cùng bình thản ngồi trên bệ đá uống trà chờ đợi, biểu cảm không có gì lấy làm sốt ruột.
Nhìn thấy Anh Thi, anh ấy liền mỉm cười chào đón. Được gặp anh, trong lòng Anh Thi bất giác xốn xang lần nữa. Cô sống đủ lâu để hiểu cảm giác này là gì, nhưng mà trong hoàn cảnh này, thứ tình cảm ấy dường như không được đúng đắn.
Thúc Sâm dịu dàng chìa tay ra, đỡ lấy cô lên xe ngựa. Bọn họ băng qua hàng loạt phố xá tấp nập. Bên ngoài vô cùng ồn ã nhưng bên trong xe lại im lặng đến lạ thường. Anh Thi cảm thấy hơi ngượng ngập, không dám nhìn thẳng vào anh còn Thúc Sâm lại cứ nhìn cô chằm chằm rồi cười mỉm một mình.
Được một lúc, anh cất giọng phá vỡ sự ngột ngạt:
- Em đã quen với cuộc sống trong phủ chưa?
Anh Thi khẽ gật đầu. Dù tâm hồn cô đã hai mươi bảy tuổi đầu nhưng ngay vào lúc này đây, cô thấy mình dường như trở lại làm một thiếu nữ e thẹn như thời còn non trẻ.
Thúc Sâm ở trước mặt cô điềm đạm và nho nhã, đối xử với cô rất mực ân cần. Sống giữa thế giới xa lạ này cô luôn cảm thấy cô độc, nhưng khi ở bên cạnh Thúc Sâm, tâm trí cô lại vô cùng được an ủi, không tránh được có chút ấm áp.
Bọn họ đi thêm một lúc thì tới được hàng may nổi tiếng nhất kinh thành. Trước lúc tới đây, Anh Thi chưa mường tượng được cửa hàng may mặc thời xưa sẽ trông như thế nào, đến khi tận mắt chứng kiến, thì hết mực trầm trồ không thôi.
Nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy như vậy, Thúc Sâm lại mỉm cười đầy ý nhị. Anh không biết từ lúc nào, bản thân đã bị cuốn hút bởi từng cử chỉ của cô ấy. Có lẽ là từ lần gặp đầu tiên, khi cô bước chân vào phủ, cũng có thể là từ ngày cô tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh. Anh không rõ từ lúc nào bản thân luôn cảm thấy muốn gặp cô ấy, dù là vì lý do gì đi chăng nữa. Hôm nay cũng vậy, anh đã cố ý để được đi cùng cô.
Bọn họ vừa vào tới cửa thì bà chủ ở đó đã đon đả chạy ra chào mời. Vừa nhìn thấy Thúc Sâm, bà đã cười như bắt được vàng.
- Thì ra là Thúc Sâm đại nhân. Quý hoá quá! Hình như cũng mấy năm rồi ngài không ghé, ta cứ tưởng ngài đã không còn để ý gì đến tiệm may của chúng ta nữa.
Thúc Sâm phì cười đáp lại:
- Chẳng phải bên bà đã có số đo của ta hết rồi sao? Mỗi tháng ta vẫn nhận được đồ đều đều.
- Là vậy sao? – Bà chủ tiệm tỏ ra mừng rỡ. – Thì ra là vậy. Chắc là người làm vẫn gửi đồ cho ngài, vậy mà ta không để ý, xin thứ lỗi cho ta. Vậy... hôm nay ngài đến đây là muốn may gì?
Thúc Sâm nhìn sang Anh Thi đoạn đáp:
- Đây là em dâu của ta. Em ấy mới vào phủ không lâu, vẫn chưa có lễ phục phù hợp. Sắp tới có yến tiệc trong cung, bà may cho cô ấy một bộ phù hợp là được.
Lúc này bà chủ mới để ý đến sự tồn tại của Anh Thi. Cũng đúng thôi, bất kì ai đi bên cạnh Thúc Sâm đều bị anh ấy chiếm mất hào quang, vậy nên chẳng ai còn ngó ngàng gì đến mấy nhân vật thừa thãi phía sau anh ấy nữa.
- Thì ra là nhị thiếu phu nhân sao! - Chủ tiệm cười giả lả. – Phu nhân đúng là trẻ trung xinh đẹp quá. Người thích trang phục như thế nào? Người chỉ việc nói, dù là yêu cầu gì đi chăng nữa bọn ta cũng sẽ làm được.
Thấy sự tự tin của bà ta, Anh Thi cảm thấy rất yên tâm. Có điều cô cũng không rành lắm về trang phục cổ đại, nên không biết phải nói gì. Thúc Sâm như nhìn thấu sự bối rối của cô, liền yêu cầu bà chủ đưa cô đi một vòng xem xét các mẫu có sẵn trước.
Lúc này bà ta mới đon đả dắt Anh Thi đi quah cửa tiệm, đầu tiên là giới thiệu các loại vải vóc, xong rồi mới đến các mẫu trang phục. Chung quy lại kiểu dáng không khác nhau là mấy, chỉ khác về chất liệu và cách trang trí. Anh Thi nhìn thấy một bộ khá vừa mắt bèn chỉ vào đó:
- Kiểu như này là được, màu sắc trang nhã một chút, đừng quá sặc sỡ.
Bà chủ gật đầu lia lịa:
- Phu nhân quả là có mắt nhìn. Mẫu này là áo viên lĩnh làm bằng lụa tơ tằm, màu xanh lá này rất hợp với làn da của người. Áo đối khâm khoác ngoài màu đỏ này cũng đang rất thịnh hành. Tiểu thư khuê các trong thành này không ai là không bị nó làm cho mê mẩn.
Càng nghe bà ta nói Anh Thi lại càng cảm thấy có gì đó sai sai. Cô đi một vòng sang bên sạp vải, chỉ vào một cây vải ở đó và nói:
- Ta muốn áo viên lĩnh màu vàng nhạt như thế này, còn áo khoác ngoài màu hồng phấn kia đi.
Bà chủ tiệm tái mét mặt mày:
- Thiếu phu nhân, đây là kiểu ăn mặc gì vậy?
Kiểu kết hợp như thế này đúng là lần đầu tiên bà ấy được mục sở thị, cho nên ra sức khuyên can Anh Thi. Dẫu vậy, cô không phải là người dễ dàng thay đổi ý kiến. Cho nên cuối cùng cô vẫn chốt hạ một câu:
- Ta tưởng bà nói dù là yêu cầu gì cũng có thể đáp ứng.
Bà chủ nghe vậy thì tắc tị không đáp lại được lời nào nữa. Biết sao giờ, bà ta đã lỡ khoác lác ba hoa rồi nên cũng chỉ đành miễn cưỡng làm theo yêu cầu dù cho nó nghe có vẻ rất kì lạ đi chăng nữa.
Đặt hàng xong, Anh Thi vui vẻ nói với Thúc Sâm:
- Xong rồi, chúng ta về thôi.
Thúc Sâm không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô. Trên đường về nhà, anh đột nhiên vén rèm ra nói gì đó với người phu ngựa. Chiếc xe sau đó không chạy thẳng về nhà mà ghé vào một khu chợ nhỏ. Anh Thi ngơ ngác hỏi Thúc Sâm:
- Anh còn định mua gì sao?
Thúc Sâm nói với cô:
- Anh nghe nói dạo này em đang tập tành vẽ vời gì đó. Anh nghĩ em sẽ thích chỗ này.
Xe ngựa dừng lại, Thúc Sâm đưa cô tới một cửa tiệm ven đường. Chỗ này trông có vẻ rất cũ kĩ nhưng mọi thứ đều được bày biện gọn gàng và sạch sẽ. Anh Thi nhanh chóng nhận ra đây là một cửa hàng bán giấy bút. Nó giống như một cửa hàng văn phòng phẩm theo phong cách cổ đại vậy.
Anh Thi hào hứng chạy khắp cửa tiệm, xem hết tất cả những loại giấy được bày biện ở đây. Cô phát hiện ra chất giấy của mỗi loại vô cùng khác biệt. Thúc Sâm chầm chậm đi đến, nắm lấy cổ tay cô kéo đến một chiếc kệ. Khoảnh khắc đó cô khẽ ngước nhìn lên, cổ họng đột nhiên khô khan khiến cô nước bọt một cái.
Từ góc này nhìn Thúc Sâm vô cùng cao lớn. Gương mặt anh góc cạnh và cũng vô cùng thanh thoát. Dưới ánh sáng dịu nhẹ hắt vào qua khung cửa sổ, từng đường nét càng trở nên rực sáng lạ thường.
Trong lúc cô còn mải mê đắm chìm trong thế giới riêng của mình thì Thúc Sâm đã cầm lên một tờ giấy. Anh nói với cô:
- Loại giấy này rất dày, khi viết không bị thấm mực sang mặt bên kia. Tuy rằng vân giấy khá to nhưng nhìn cũng rất thuận mắt. Màu giấy không quá tối, vừa đủ để nhìn thấy con chữ. Em thấy sao?
Anh Thi giật mình sực tỉnh. Cô không biết nãy giờ anh luyên thuyên điều gì, chỉ chống chế đáp:
- Em thấy rất đẹp. Em muốn mua một ít.
Thúc Sâm mỉm cười:
- Được.
Anh quay qua gọi chủ tiệm:
- Ông lấy cho chúng tôi hai trăm tờ như thế này.
Anh Thi tròn xoe mắt nhìn anh:
- Giấy đắt tiền mà anh mua nhiều vậy! Ở nhà em vẫn còn một xấp chưa dùng xong kìa.
- Không vấn đề gì. – Thúc Sâm đáp. – Có nhiều giấy em cứ thoả thích viết vẽ, không cần lo lắng đến việc bị sai.
- Thật sao? – Anh Thi mỉm cười.
- Thật. – Thúc Sâm trả lời.
Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Cô nghĩ mình sắp ốm đến nơi rồi. Dù rằng hôm nay khi ra ngoài che chắn rất kĩ nhưng cô vẫn không cẩn thận mà để bản thân say nắng mất rồi. Cô không ngờ người đầu tiên khiến cô rung động khi đến với thế giới này lại là người mang thân phận "anh chồng" của mình.
Thúc Sâm ngẩn ngơ nhìn cô hồi lâu, sau đó buột miệng nói:
- Anh hối hận rồi. Thì ra... cũng có ngày anh hối hận về điều gì đó.
Anh Thi mím môi hỏi anh:
- Anh... hối hận vì điều gì?
Thúc Sâm cười mỉm, ảnh mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm:
- Em có từng chạy trốn khỏi điều gì đó, để rồi nhận ra nó là thứ mình khao khát nhất?
- Ý anh là...
- Giấy đã được gói xong! – Tiếng gọi của chủ tiệm vang lên cắt ngang cuộc hội thoại đầy xúc cảm giữa bọn họ.
Thúc Sâm luyến tiếc nhìn cô một cái trước khi ngoảnh mặt rời đi và tiến về phía chủ tiệm. Trong suốt quãng đường về nhà sau đó, bọn họ đã không còn nói với nhau lời nào nữa. Anh Thi cảm thấy cô cũng không nên đào sâu thêm vào câu nói bâng quơ ban nãy của anh nữa, cứ giữ im lặng thì tốt hơn.
(Còn tiếp...)
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro