Chương 40. Như thế nào là thật lòng yêu một người

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*


Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ đệ nhà Tả đô ngự sử Đặng Thúc Tuấn. Vèn che được vén lên. Ba người lần lượt bước ra: Cha của Thúc Viên, Thúc Viên và Thúc Sâm. Bọn họ vừa cùng trở về từ buổi thượng triều ban sáng. Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ như vừa có chuyện vui gì đó xảy ra.

Trong khi ông Thúc Tuấn trở vào nhà trước thì Thúc Sâm nán lại nói chuyện với Thúc Viên thêm một lúc.

- Hai ngày nữa vừa vặn là rằm tháng ba, anh sẽ dặn người tổ chức tiệc ăn mừng ngay đêm ấy luôn.

Thúc Viên khó xử khoát tay chối từ:

- Chuyện đó đâu có đáng để ăn mừng. Em nghĩ cả nhà chúng ta tụ họp ăn một bữa cơm là đủ rồi.

- Như vậy sao được! – Thúc Sâm nài nỉ. – Em được thăng một lúc từ thất phẩm lên đến tam phẩm, đó đâu phải là việc thường thấy. Đương nhiên phải tổ chức tiệc mừng thật to rồi. Không những vậy, còn phải mời các quan lại khác tới chung vui.

Thúc Viên vẫn cảm thấy kế hoạch đó không thoả đáng cho lắm. Dẫu rằng anh vừa mới được nhà vua bổ nhiệm chức Trực học sĩ, chánh tam phẩm, tăng hẳn bốn cấp một lúc, nhưng đối với anh đó lại chẳng phải là chuyện gì đáng để phổng mũi, nhất là khi trong triều có rất nhiều người tỏ thái độ ganh ghét ra mặt khi nghe tin.

Đại hoạ không chết đối với anh đã là một kỳ tích, anh chẳng mong cầu gì hơn. Sau chuyện đó cũng có nhiều người bị vạch tội và bị đưa ra đoạn đầu đài. Triều thần từ trên xuống dưới đều kinh qua một phen hoảng hốt. Phe đối lập cũng càng có lý do để ghi thù, chỉ mong sao có thể hạ bệ anh càng sớm càng tốt. Anh hiểu rõ điều này nên tự dặn lòng sống ẩn mình hơn trước để tránh gây hấn sâu đậm thêm.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, ai ngờ Hoàng đế đột ngột tuyên bố thăng chức cho anh, còn công khai khen ngợi tài hoa và đức độ của anh. Phẩm trật cao không giúp anh trở nên quyền lực hơn khi đối mặt với kẻ thù, mà chỉ thu hút thêm nhiều kẻ đối nghịch về cho anh. Những ngày sắp tới đây có lẽ sẽ không dễ dàng gì.

Dẫu vậy thì mọi chuyện cũng đã rồi. Anh dù muốn trốn tránh cũng không được nữa. Nếu như định mệnh đã an bài để anh đi vào đầu sóng ngọn gió thì anh chỉ có thể cố gắng hết sức mình để lèo lái vượt qua cơn giông bão.

- Bẩm Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia! - Giọng của một tì nữ vang lên kéo Thúc Viên trở về thực tại.

- Có chuyện gì sao? – Thúc Sâm đáp lại bằng một câu hỏi.

Người tì nữ rất từ tốn trả lời:

- Dạ bẩm, phu nhân cho gọi hai ngài đến gặp.

Thúc Viên còn tưởng rằng mẹ mình biết chuyện anh được thăng chức sáng nay nên muốn bàn bạc việc tổ chức tiệc mừng, ấy nhưng khi gặp mặt anh mới biết mình đã lầm.

Ngay sau khi nghe lời đề nghị của bà ấy, mặt anh từ trạng thái bình thường lập tức trở nên tối sầm. Thúc Sâm chưa từng thấy em trai mình tức giận đến như vậy. Tách trà đang uống dang dở trên tay Thúc Viên rung lên kêu lách cách theo nhịp run của cơ thể anh.

Thúc Viên đặt mạnh tách trà xuống bàn một cái, nước bên trong sóng sánh chảy tràn ra ngoài. Trước cảnh tượng đó, mẹ anh vẫn bình thản nói tiếp:

- Ta đã nghĩ rất kỹ và cũng đã bàn bạc qua với cha con về việc này. Nếu chúng ta kết thông gia với nhà Hữu đô ngự sử thì địa vị sẽ càng được củng cố. Sau này người khác muốn hãm hại con cũng phải dè chừng thêm một chút. Huống hồ con cũng thấy rồi đấy, An Nhiên đã được gả qua đây hơn một năm mà vẫn chưa có tin vui gì. Ta và cha con đều rất sốt ruột. Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu con thử với người khác. Cũng may mà tiểu thư Mộng Trang không chê việc con đã có chính thê. Với địa vị như con bé, cho dù có về là chính thất của một vị quan có phẩm trật cao hơn cũng vẫn là thiệt thòi, vậy mà nó lại chịu làm thiếp của con. Con phải biết con có phúc lắm mới được một nữ nhân như vậy yêu mến.

Nắm đấm của Thúc Viên càng lúc càng siết chặt. Nghe đến đây anh đã không chịu đựng được nữa. Cảm xúc trong lòng như dung nham núi lửa chỉ chực trào phun ra. Anh trực tiếp giáng một đấm mạnh lên bàn. Tất cả ly tách đều chịu chấn động mà rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng đồ vật vỡ choang lớn tới mức hạ nhân ở nhà dưới cũng đều nghe được hết.

Trong góc tối, phía sau chiếc cột nhà to hơn cả sải tay, Tú Nguyệt cũng đang âm thầm theo dõi tiến triển của cuộc đối thoại. Đối với thái độ phẫn nộ của Thúc Viên, cô ta vừa vui mừng vừa buồn bã cùng một lúc. Vui vì anh không xiêu lòng vì người phụ nữ khác nhưng đồng thời cũng buồn vì lý do anh từ chối người khác lại không phải vì cô. Rốt cuộc điều gì mới có lợi cho cô? Nếu có người phụ nữ khác giành lấy sự sủng ái của Anh Thi thì cô ta sẽ rất hả dạ nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô ta sẽ có thêm một đối thủ mới. Thật khó nghĩ nhưng mà dù có nghĩ thêm cũng vô ích. Quyền quyết định không nằm trong tay cô ta.

- Con không có suy nghĩ nạp thiếp. Xin mẹ hãy từ bỏ ý định đó đi. - Tiếng nói khó nhọc rít ra từ kẽ răng, cơ hàm của Thúc Viên đang ghì chặt như thể anh đã rất cố gắng để kìm nén.

Phải, anh đã nỗ lực hết sức để không nổi cơn tam bành. Lẽ ra anh đã nên làm như vậy, nếu không mẹ của anh vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngay cả Thúc Sâm ngồi bên cạnh cũng không thể tán thành những lời mà mẹ mình thốt ra.

- Ta và cha con đã chuẩn bị cả sính lễ rồi. - Mẹ anh vẫn vô cùng kiên quyết. - Ta cũng đã đồng ý với phu nhân nhà bên ấy. Việc này không rút lại được đâu. Hôm nay ta chỉ gọi các con đến để thông báo thôi.

Hai mắt Thúc Viên chợt nổi lên những tia máu đỏ ngầu. Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra anh đã đạt đến giới hạn. Anh đứng phắt dậy, giọng nói chợt như vỡ oà. Anh đang quát tháo trước mặt mẹ mình, đó là lần đầu tiên anh cư xử thô lỗ đến vậy:

- Tại sao mẹ lại làm như vậy? Hết lần này đến lần khác ép con vào thế khó xử? Nếu mẹ muốn có mối hôn sự đó đến vậy, tại sao không hứa hôn cho Thúc Sâm? Mẹ muốn có cháu đích tôn đúng không? Anh ấy mới là con trưởng không phải sao? Mẹ có thể có tất cả những gì mình muốn mà không ảnh hưởng đến con và An Nhiên...

- Ha ha ha! – Thúc Sâm chợt phá lên cười khổ. Việc Thúc Viên đột ngột đẩy việc này lên người mình là điều mà anh không lường trước được. – Em trai yêu quý của anh. Có phải em vẫn hằn học vì việc anh đẩy mối hôn sự của An Nhiên sang cho em lúc trước không? Nếu em biết anh đã phải chịu quả báo cho việc đó thì em sẽ không nói những lời như vậy.

Giọng Thúc Sâm trầm dần rồi tắt hẳn. Có gì đó như nghẹn lại trong cổ họng anh. Phải, quả báo, là quả báo cho một hành động bồng bột tuổi trẻ. Chỉ để thoả mãn một mong muốn nhất thời mà anh đã trả giá bằng tình yêu của cả đời mình.

- Cho dù thế nào thì con cũng sẽ từ chối mối hôn sự này. – Thúc Viên quả quyết.

Nói rồi, anh xoay người bỏ đi trong trạng thái kích động. Mẹ anh cũng tức giận không kém, chỉ là bà đã cố kìm nén. Bà không ngờ đứa con mình dứt ruột đẻ ra lại có ngày dám cãi lại lời bà. Đứa con trai luôn tỏ ra điềm đạm chưa một lần lớn tiếng với bất kỳ ai, vậy mà lại dám hỗn hào trước mặt bà.

- Thưa mẹ, con cũng xin phép lui đây. – Thúc Sâm đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi từ biệt anh vẫn cố gắng dằn lòng riêng để nói những lời phải trái với mẹ mình. – Con cũng như Thúc Viên, cảm thấy lần này mẹ đã quyết định hơi vội vàng. Thúc Viên và An Nhiên cưới nhau chưa được bao lâu, mẹ hãy cho hai người họ chút thời gian. Họ vẫn còn trẻ, chuyện con cái từ từ rồi sẽ có. Còn phần về tiểu thư Mộng Trang, đúng như mẹ nói, cô ấy gả vào đây là một thiệt thòi, mà đã là chuyện thiệt thòi tại sao cứ phải đòi cho bằng được? Con nghĩ mẹ cứ nên suy nghĩ kĩ rồi từ chối người ta.

Nói rồi anh cũng quay người rời đi. Chỉ còn một mình người mẹ với gương mặt đỏ như gấc ngồi lại trong căn phòng hỗn loạn với mảnh chai vương vãi và nước trà loang lổ trên sàn. Dường như bà vẫn chưa nguôi cơn giận, nhưng lại gọi tì nữ tới và yêu cầu được gặp con dâu An Nhiên của mình.

.

.

.

Anh Thi đang ngồi vẽ vời trong phòng thì chợt có người đến gõ cửa. Khi nhìn thấy tì nữ thân cận của mẹ chồng, cô đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Trong suốt quãng đường đến phòng bà ấy, cô cứ cảm thấy thấp thỏm không yên.

Quả đúng như những gì cô dự cảm, mẹ chồng đã mang đến cho cô một tin sét đánh ngang tai. Ngay khi biết bà ấy đã đồng ý hôn sự của Mộng Trang với Thúc Viên, đất trời xung quanh cô bỗng chao đảo. Suýt chút nữa cô đã đứng không vững, may mắn thay cô kịp chống tay vào cột nhà và giữ được thăng bằng.

Mẹ chồng không hề kiêng nể mà ra lệnh cho cô:

- Thằng bé Thúc Viên vốn là người bảo thủ, cứng nhắc và cả nể nên sẽ không chịu mối hôn sự này, nhưng mà cô là vợ của nó, cô phải biết lo nghĩ cho nó. Ta mong cô hiểu cô phải làm gì. Lựa lời mà khuyên răn nó, đừng để nó làm cả nhà ta phải xấu hổ. Nếu lời đồn lan truyền ra ngoài rằng nhà ta nói lời không giữ lấy lời thì không chỉ có ta hay cha con xấu mặt đâu.

Tai Anh Thi như ù đi. Từ đầu đến cuối cô không thể nghe lọt bất kỳ lời nào. Cô chỉ vỏn vẹn đáp:

- Đây là hôn sự của chàng ấy. Mẹ nên tôn trọng quyết định của chàng.

Nói rồi cô cúi đầu hành lễ và rời đi, mặc cho giọng chửi của mẹ chồng vẫn sang sảng phía sau.

- Thật vô phúc làm sao... Ôi trời ơi...

Lúc cô bước ra khỏi căn phòng đó, nắng vẫn vàng ươm rực rỡ. Cô ghét điều đó biết bao, khi mà bên ngoài trời đẹp đến nao lòng mà trong tim đã vô cùng vụn vỡ. Cô tin Thúc Viên, cũng tin tưởng tình yêu giữa bọn họ nhưng có thứ gì đó khiến cô chùn bước. Chẳng phải bọn họ chỉ mới bắt đầu thôi sao? Vì cớ gì lại có nhiều trắc trở đến như vậy?

Mới sáng nay cô còn đang lên danh sách những việc muốn làm, những nơi muốn đi cùng với Thúc Viên. Cô còn chưa kịp nói điều đó với anh. Cô còn định bụng hôm nay sẽ rủ anh đi câu cá bên bờ hồ Trúc Bạch. Thực ra câu cá chỉ là phụ, mục đích chính là có thể yên tĩnh ở bên anh, cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau tâm tình về những chuyện trên trời dưới đất. Làm gì cũng được, miễn là được ở cùng anh.

Cô thẫn thờ bước trở về phòng mà không để ý thấy có người đứng đợi ở đó từ lâu.

- Thúc Viên? – Cô khẽ sững sờ gọi tên anh.

Anh đã thay quan phục ra, chỉ vận một chiếc áo viên lĩnh màu xám nhạt giản dị đến gặp cô. Dù là ăn mặc đơn điệu đến đâu, trong mắt cô anh vẫn luôn rất toả sáng. Dường như với dáng người cao ráo, săn chắc và gương mặt góc cạnh ấy, anh mặc gì cũng đều có thể đẹp đến ngỡ ngàng.

Vừa nhìn thấy cô, Thúc Viên bỗng bước vội đến, kéo cô vào lòng. Cô không hiểu sao anh lại đột ngột làm vậy nhưng cô cũng không phản kháng, chỉ dịu dàng vùi đầu vào lồng ngực anh, siết nhẹ vòng tay ôm lấy anh. Mùi hương quen thuộc của anh khiến cô cảm thấy thoáng chốc dễ chịu. Hơi ấm từ anh khiến lòng cô dịu lại.

- Nàng vừa chạy đi đâu vậy? - Giọng nói trầm ấm của Thúc Viên vang lên. Vì đang áp tai vào ngực anh nên cô có thể nghe rõ hơn lúc nào hết.

- Thiếp chỉ đi dạo một lát thôi. – Cô khẽ đáp. Rốt cuộc cô cũng không nói ra chuyện mình vừa trải qua.

- Ta có chuyện muốn nói với nàng.

Anh buông lỏng vòng tay, sau đó mặt đối mặt với cô. Anh Thi nhìn thấy chút kích động trong mắt anh. Cô tự hỏi liệu có phải vì chuyện đó.

- Có chuyện này ta phải nói với nàng. – Thúc Viên hắng giọng nói. - Mẹ ta... mẹ ta định nạp thiếp cho ta...

- Là Mộng Trang đúng không? – Anh Thi tiếp lời với giọng vô cùng bình thản, dẫu rằng sâu trong thâm tâm cô đang không ngừng run rẩy.

- Nàng đã biết rồi sao? – Thúc Viên hơi cau mày. Anh không tin cô có thể bình tĩnh đến vậy dù đã nghe tin. – Nàng nghĩ sao về điều đó?

Anh Thi mỉm cười gượng gạo:

- Thiếp nghĩ... đây là hôn sự của chàng. Chàng quyết định là được.

Trong mắt Thúc Viên bỗng thoáng qua một chút gì đó hụt hẫng. Biểu cảm của cô không giống trong tưởng tượng của anh. Cô ngoan ngoãn và biết điều một cách đáng sợ. Chẳng phải trong tình cảnh này cô nên khóc lóc bù lu bù loa xin anh đừng lấy người khác sao? Nếu cô thực sự thích anh thì chí ít cũng phải tỏ ra phẫn uất trước tin dữ này. Thế nhưng dáng vẻ của cô bình tĩnh đến lạ khiến lòng anh không khỏi hoang mang.

Anh đã định sẽ trấn an cô bằng cách nói rằng đó hoàn toàn là ý của mẹ anh, còn anh từ đầu đến cuối chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là khước từ. Nhưng xem ra lời giải thích đó hoàn toàn không có chỗ dùng đến. Là cô quá tin tưởng anh hay là cô vốn không hề thích anh như anh đã nghĩ? Anh đã thổ lộ người trong lòng anh là cô, cô cũng đã đáp lại bằng một nụ hôn vô cùng ấm áp. Thế nhưng cô chưa từng nói thích anh. Đôi khi người ta đáp lại lời yêu dù chẳng thật tâm yêu. Vì vậy biết đâu tình cảm của cô vốn không hề như anh hằng tưởng tượng.

Anh chỉ mong rằng mình đã sai, và anh cố chứng minh điều đó bằng một câu hỏi khác:

- Cho dù nếu ta chấp nhận mối hôn sự đó thì nàng vẫn sẽ ổn sao?

Anh Thi nhìn sâu vào mắt anh. Cô không hiểu anh đang tìm kiếm điều gì từ mình. Câu hỏi của anh mang hàm ý gì? Cô không tài nào đoán được. Anh hỏi cô có ổn không. Đương nhiên câu trả lời là không. Cô có thể ổn được sao khi nhìn người mình yêu nên duyên cùng một người khác. Nhưng cô không muốn gây áp lực lên anh. Tình yêu vốn dĩ là tự giác, không nên là điều thúc ép.

Nếu anh yêu cô, dù cô không nói anh cũng sẽ tự khước từ người khác. Nếu anh đã không yêu cô, dù cô có đem tất thảy tâm can ra phơi bày trước mặt anh, dù cô có làm ầm ĩ đến mức nào cũng không thể suy chuyển. Vì vậy cô mới nói là tuỳ anh quyết định.

- Thiếp muốn chàng là của riêng mình. – Cô khó nhọc đáp. – Tuy nhiên, thiếp cũng hiểu mỗi người đều có quan điểm riêng của mình. Nhất là trong thời phong kiến này. Nếu chàng có ý định cưới thêm người khác, thiếp cũng sẽ không trách chàng.

Rốt cuộc thì phản ứng của cô vẫn vô cùng lý trí. Thúc Viên không nói thêm gì nữa, chỉ thở dài nhìn cô. Cơ hàm anh nghiến chặt để lộ những thớ gân kéo dài từ mang tai xuống cổ. Anh Thi không hiểu anh tức giận vì điều gì. Cô cho anh tự do, cũng cho anh sự tôn trọng đáng có. Ấy vậy mà anh vẫn không vui.

- Nàng mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. – Anh chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi rời đi.

Mọi kế hoạch của Anh Thi cũng cứ vậy mà bị bỏ ngỏ. Ngày hôm sau, và cả ngày sau đó nữa, cô đều không thấy anh tới tìm mình. Chỉ mấy ngày trước thôi, anh đã hứa sẽ đến gặp cô mỗi ngày. Bọn họ khi ấy đã vui vẻ biết bao nhiêu. Chỉ tiếc những phiền muộn đã kéo đến và cuốn trôi tất thảy những hân hoan vốn có.

Ngay cả trong bữa tiệc mừng anh nhậm chức Trực học sĩ, Thúc Viên cũng có vẻ như tảng lờ sự hiện diện của cô. Anh Thi cảm giác như mình đi hết một vòng lại trở về vạch xuất phát. Dường như cô lại trở về ngày đầu tiên khi mà cô chỉ vừa gặp Thúc Viên. Khi ấy anh cũng lạnh nhạt với cô như bây giờ.

Cô không hiểu vì cớ gì mà anh giận dỗi. Người sắp sửa lấy vợ mới là anh cơ mà, cô có làm gì đâu cơ chứ. Thế nhưng cô không hiểu, anh giận cô chính là vì cô "chẳng làm gì cả". Ngay đến Tú Nguyệt, người vốn chỉ là thư đồng cũng hết lòng khuyên nhủ anh không nạp thêm thiếp thất, nhưng một người với thân phận là thê tử của anh như cô lại chẳng mảy may có động thái gì.

Cũng có lẽ vì lý do đó mà trong bữa tiệc, Anh Thi để ý thấy anh uống khá nhiều, cũng nhiệt tình đến từng bàn để mời rượu khách khứa. Duy chỉ có việc nói chuyện với cô là anh hoàn toàn bỏ qua.

Anh Thi lặng lẽ nhìn anh từ xa, lặng lẽ mừng vui cho sự thăng tiến của anh, sau đó lặng lẽ rời đi. Thúc Viên đã nhìn thấy tất cả nhưng anh vẫn không vượt qua được sự tức giận trong lòng để đuổi theo làm lành với cô. Người duy nhất theo gót chân cô chỉ có Thúc Sâm.

Anh ấy cũng là người duy nhất nhìn thấy cô khóc. Anh Thi ngồi đó, trên một bậc thang, trong góc tối nơi không có người qua lại. Cô bó gối gục mặt xuống, âm thầm khóc không thành tiếng. Cô giật mình ngẩng đầu nhìn lên khi nghe thấy tiếng bước chân.

- Có anh ở đây. – Thúc Sâm nói. – Em không cần phải kìm nén nước mắt của mình.

Anh ngồi xuống cạnh cô, vươn tay ra quàng qua vai cô, vỗ về nhẹ nhàng. Đối mặt với Thúc Sâm, cô không thể che giấu được sự yếu đuối trong lòng mình. Tiếng nấc của cô bất giác bật lên thành tiếng. Dường như lúc nào cũng vậy, mỗi khi cô buồn, Thúc Sâm đều sẽ xuất hiện, trao cho cô sự vỗ về an ủi. Ở bên anh ấy, cô như biến thành cô em gái nhỏ mít ướt không chút che đậy.


(Còn tiếp...)

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro