Chương 41. Trước khi em đi
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Sau đêm đen trời lại sáng. Khi ánh mặt trời len lỏi qua khe cửa và đáp lại trên gương mặt người, dường như cơn muộn phiền của đêm hôm trước đã vơi đi phần nào. Anh Thi khẽ chống tay ngồi dậy, cảm thấy hơi váng đầu nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được sự tỉnh táo. Sau khi trút hết tất thảy buồn bực ra ngoài qua những giọt nước mắt, thứ còn sót lại trong cô tưởng như chỉ là cái gì đó trỗng rỗng.
Cô rửa mặt và chải tóc, thay y phục gọn gàng như mọi ngày, sau đó cho gọi Lan Chi và Thảo Nguyên giúp cô mang mấy món đồ lỉnh kỉnh kỳ lạ, thứ mà cô vừa mới tìm được ở đâu về sang căn nhà kho bỏ trống phía sau phủ.
Vì nơi này được bao quanh bởi khoảnh sân rộng lớn, lại ít người lui tới nên Anh Thi đã chọn nó làm phòng thí nghiệm cho động cơ hơi nước của mình. Trên khoảnh đất rộng điểm xuyết bởi những thảm cỏ nham nhở chỗ xanh chỗ vàng, một chiếc chòi nhỏ xập xệ được cất lên. Thoạt nhìn qua cũng thấy được sự cũ kĩ của nó. Tường gỗ phủ đầy bụi đất, mái ngói đã bạc màu và rơi vỡ mất vài miếng, cửa ra vào cũng chỉ còn lại chiếc bản lề.
Anh Thi ôm vài món đồ đi trước, Lan Chi và Thảo Nguyên hối hả theo sau. Ngoài những chiếc ống đồng mà cô đã đặt làm từ trước, cô còn tự mình thu thập được những nguyên liệu khác là một chiếc hộp hình trụ bằng kim loại cao tầm hai thước, một chiếc hộp có kích thước nhỏ hơn với dung tích bằng một phần tư chiếc kia, ngoài ra còn có lưới sắt, than, que gỗ, nút gỗ, búa, kéo cắt kim loại, kìm,...
Hai người tì nữ của cô không tránh khỏi tò mò vì đây là lần đầu tiên cô làm thứ gì cồng kềnh đến như vậy. Nhìn đống nguyên liệu chất ngổn ngang trên sàn đất, họ không tài nào hình dung ra được thứ mà cô muốn chế tạo.
Sau khi đống đồ được chất đầy lên sàn thì một lớp bụi mù mịt cũng tung lên khắp cả gian phòng làm cả ba người ho sặc sụa. Anh Thi vừa đưa tay phẩy bụi trước mặt vừa đi tới bên cửa sổ, đẩy tung cánh cửa gỗ ra. Điều cô không ngờ là cái đẩy vô tình của cô đã làm cho chiếc cửa lìa hẳn khỏi tường. Đành vậy, dù sao nó cũng đã quá mục nát rồi, rớt ra hẳn là điều tất yếu.
Lan Chi thấy vậy cũng giúp chủ tử của mình một tay bằng cách mở nốt chiếc cửa sổ ở phía đối diện. Sau khi đẩy nhẹ một cái thì cô ngay lập tức rụt người lại đưa tay lên bịt tai đồng thời nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần cho tiếng rầm vang trời khi chiếc cửa mục nát rơi xuống. Tuy nhiên, trái với dự liệu của cô, chiếc cửa may mắn vẫn còn bám trụ lại được dù đã vô cùng nghiêng ngả.
Ba phía cửa rộng mở vậy mà lại giúp căn phòng trông thông thoáng hơn trước rất nhiều, dù rằng không gì có thể loại bỏ được những lớp bụi dày đặc đến khó chịu trong không gian.
Anh Thi từ tốn buộc chiếc tay áo thụng dài thòng lên rồi bắt tay vào làm việc. Lan Chi cùng Thảo Nguyên đứng bên cạnh trong tâm thái sẵn sàng trợ giúp bất cứ lúc nào. Ba người họ cứ thế hì hục cắt cắt, lắp lắp cả buổi từ sáng tới chiều cho đến khi mệt lử.
Mãi tới khi mặt trời sắp xuống núi rồi Anh Thi mới nhận ra hai mắt mình đã hơi hoa lên. Cô ngồi phệt xuống đất tựa lưng vào tường, mặt cho y phục bị lấm bẩn, vừa thở vừa hỏi hai người tì nữa của mình:
- Sao ta lại thấy mệt thế nhỉ?
Thảo Nguyên cũng ngồi sụp xuống, đáp:
- Em không biết nữa. Em cũng thấy mệt quá.
Lan Chi vừa cúi người chống tay lên gối nghỉ mệt vừa nói:
- Hình như... là do chúng ta chưa ăn trưa, cũng không uống nước.
- Thật sao? – Anh Thi day day trán. - Mới làm một chút mà đã đói khát tới mức này ư?
Lan Chi nhìn ra ngoài ô cửa sổ lớn, chợt thấy tàn dương đang nhạt dần sau dãy nũi phía chân trời. Cô ngẩn ngơ đáp:
- Hình như cái "một chút" này đã là bốn canh giờ.
Anh Thi giật thót nhận ra mình làm việc hăng say đến nỗi quên mất cả thời gian. Cô chợt cảm thấy có lỗi khi khiến cho cả hai người tì nữ của mình chịu liên luỵ. Cô thì thào nói với bọn họ:
- Xin lỗi các em. Ta không để ý là đã muộn đến vậy rồi. Chúng ta mau trở về thôi. Mai hẵng làm tiếp.
Rảo bước trên con đường mòn trở lại phòng ngủ, Anh Thi thoáng thấy mặt trời đỏ rực đang toả ra sắc hồng đẹp mê hồn sau những đám mây trắng nhuộm sắc vàng cam rực rỡ. Cô chợt nhớ ra mình đã muốn cùng Thúc Viên ngắm cảnh đẹp này bên hồ Trúc Bạch biết bao. Suốt ngày hôm nay vì bận việc nên cô thậm chí còn không có thời gian để nghĩ đến anh. Hoá ra cô vẫn có thể sống tốt mà không gặp anh. Tất cả những gì cô cần là khiến cho bản thân bận rộn.
...
Khi cô thất thểu bước vào phòng, đã không để ý thấy một ánh mắt tha thiết lén nhìn mình từ phía xa, sau rặng trúc. Người đó đã đứng đợi cô từ lâu với bao sự mong ngóng nhưng rốt cuộc vẫn không dám lộ mặt. Anh không hiểu vì lý do gì mình lại chần chừ đến vậy. Anh không ngại làm người xin lỗi trước, nhưng dường như sâu trong thâm tâm anh có một câu hỏi còn đang bỏ ngỏ mà anh tha thiết tìm được câu trả lời. Anh tò mò không biết, nếu anh giận dỗi, cô có chủ động đến làm lành với mình không.
Anh đoán là không. Vì đã suốt mấy ngày đêm trôi qua, cô chẳng hề đến tìm anh lấy một lần. Ngược lại, có vẻ như cô vẫn đang vô cùng ung dung và thảnh thơi, không có chút dấu hiệu nào là nhớ đến anh. Điều đó càng khiến lòng anh thêm khó chịu. Anh tự nhủ, phải đợi cô thêm một chút. Nếu đến cuối cùng cô thực sự không đến gặp anh, thì anh sẽ cố nén những hoài nghi trong lòng để đối mặt với cô. Nhưng hiện tại, tia hi vọng giống như ngọn đèn leo lét trong anh vẫn chưa tắt hẳn. Anh không muốn từ bỏ quá sớm.
Trên đường trở về phòng đọc sách, Thúc Viên bắt gặp Tú Nguyệt đang đứng đợi mình. Thoạt trông thấy anh từ xa, cô ta đã nở một nụ cười thật rạng rỡ, sau đó chạy đến bên anh ríu rít nói không ngừng. Bọn họ lại như mọi khi, đàm đạo về những thứ đọc được trong sách.
Tú Nguyệt nhận ra tâm trạng của anh đang không được tốt cho lắm, vì vậy đã chu đáo chuẩn bị một ít trầm hương và bỏ vào chiếc lư hương nhỏ ở trên bàn đọc sách. Mùi thơm toả ra từ thứ bột gỗ này khiến tinh thần của người ta bất giác trở nên thư thái lạ thường. Ngoài ra, Tú Nguyệt còn không quên mang đến một ít điểm tâm cho Thúc Viên. Cô ta đẩy đĩa bánh đến trước mặt anh, đoạn dịu dàng nói:
- Nhị thiếu gia, người mau ăn đi nhân lúc còn nóng.
- Đây là...
- Là bánh cốm đấy ạ! Do đích thân nô tì làm... - Vừa nói cô ta vừa bày ra bộ dạng bẽn lẽn ngượng ngùng.
Nhìn những chiếc bánh dẻo màu xanh trong trẻo được bày biện vô cùng đẹp mắt trên đĩa, Thúc Viên chợt nhớ đến một ngày cách đây không lâu, khi anh đang chịu tội oan ở trong ngục, chính Anh Thi đã không quản vất vả mang đến cho anh mấy chiếc bánh cốm và một ấm trà. Nhớ đến cử chỉ ân cần của cô khi ấy, anh không nhịn được mà nở một nụ cười.
Anh vươn tay ra cầm một chiếc bánh lên, khẽ cắn một miếng. Vị cốm ngọt thanh xen lẫn vị đậu xanh bùi miệng tan chảy trong vị giác khiến anh không thể ngừng nghĩ đến nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân của Anh Thi. Bởi vậy mà anh cứ vừa ăn vừa cười tủm tỉm không thôi.
Nhìn cảnh tượng đó, Tú Nguyệt bỗng trở nên ngẩn ngơ như người mất hồn. Cô ta không ngờ anh lại chỉ vì mấy chiếc bánh mà cười vui vẻ đến như vậy. Ánh mắt của Thúc Viên khi cười giống như ánh trăng khuya, toả ra thứ ánh sáng êm dịu mê hoặc lòng người. Ban nãy gương mặt anh vẫn còn u ám đến ngột ngạt mà hiện giờ lại dịu dàng đến thế này, Tú Nguyệt không nghĩ ra được lý do nào khác có thể khiến cho tâm trạng anh tốt lên gấp vài lần, ngoài việc anh được ăn bánh do đích thân cô ta làm.
Nghĩ đoạn, Tú Nguyệt cũng không nén được nụ cười mãn nguyện hé nở trên môi. Cô ta xúc động đến mức khoé mắt cũng thoáng rưng rưng. Xem ra những nỗ lực mà cô ta bỏ ra trước giờ cũng không phải là công cốc. Cô ta sẽ từ từ, từ từ đi vào trái tim anh, khiến ánh mắt của anh xoay chuyển về phía mình.
.
.
.
Ngày kế tiếp, Anh Thi vẫn ở trong phòng thí nghiệm, chăm chỉ hoàn thành phần việc còn dang dở hôm trước. Lần này cô không để Lan Chi và Thảo Nguyên kè kè bên mình nữa. Vì họ vẫn còn những thứ khác phải làm. Hơn nữa, dù sao thì phần khung của động cơ cũng đã được dựng xong, từ lúc này cô có thể tự xoay sở.
Thi thoảng Thảo Nguyên sẽ mang một ít bánh đậu xanh và trà nóng đến cho cô. Như vậy cũng thật tốt. Sẽ không có chuyện cô vì quá chăm chú mà quên mất cả ăn uống như hôm qua.
Sau khi xúc than bỏ vào trong động cơ, cô cẩn thận hít một hơi thật dài, châm lửa đốt một mẩu giấy nhỏ rồi thả vào trong. Phải mất một lúc vừa cơi than vừa thổi, cô mới có thể khiến than từ từ đổi sang màu đỏ rồi loé lên tia lửa hồng. Rất nhanh sau đó, toàn bộ phần lò của động cơ đã cháy rực. Anh Thi đặt tay lên ngực trái, hồi hộp chờ đợi kết quả.
Dù sao đi nữa đây cũng là lần đầu tiên cô chế tạo thứ này trong hoàn cảnh thiếu thốn nguyên vật liệu của tương lai. Dầu rằng cô đã vô cùng cẩn thận tìm những nguyên liệu thay thế tương thích, nhưng không có gì chắc chắn là cô sẽ thực sự thành công.
Lửa vẫn tiếp tục cháy trong một phần tư canh giờ tiếp theo. Cô quan sát thấy nước trong cuộn ống đồng đã bắt đầu sôi lên và phát ra những âm thanh sùng sục của bọt nước. Hơi nước bốc ra sẽ được đẩy lên hộp hình trụ nhỏ bên trên. Khi áp suất trong hộp đạt đến mức cần thiết, nó sẽ đẩy bộ pít tông lên. Khi hơi nước thoát ra và áp suất giảm đi, pít tông sẽ bị kéo xuống bởi trọng lực.
Cho đến lúc này, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Anh Thi thở phào nhẹ nhõm, khoé môi khẽ cong lên mãn nguyện. Cô rời mắt khỏi động cơ một lát để đi đến chiếc bàn gỗ nhỏ kê bên cửa sổ, thư thả rót một tách trà tâm sen nguội rồi uống ực một cái. Cô còn tranh thủ ăn thêm chiếc bánh đậu xanh trong khi rót thêm tách trà thứ hai.
Bỗng có một tiếng rít kì lạ phát ra từ động cơ. Anh Thi hơi ngoảnh đầu nhìn về phía đó, song chưa kịp phản ứng thì một tiếng nổ long trời phát ra. Cô theo phản xạ đưa tay lên ôm lấy đầu nhưng vẫn bị sức mạnh của cú nổ đẩy văng vào tường.
Từ khoảnh khắc đó, cô đã chẳng còn hay biết gì nữa. Mọi thứ xung quanh cô chỉ còn một màu đen tối. Những âm thanh lách tách bên tai cũng đã chẳng thể nào lay động các giác quan của cô nữa. Cô cảm thấy bản thân mình trở nên bồng bềnh trôi dạt vào giữa dải ngân hà vô tận. Một ý nghĩ đáng sợ thoáng hiện lên trong tâm trí cô: Cô đã vô cùng cận kề với cái chết.
Cô không ngờ mình lại mắc phải một sai lầm chí mạng đến như vậy. Lẽ ra cô nên cẩn thận hơn. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong động cơ cũng đủ khiến nó phát nổ vì áp suất dư thừa không được giải phóng. Cô sớm biết điều đó, vậy mà vẫn ỷ y như không. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự thiếu cẩn thận của mình. Vì vậy cô không hề oán trách số phận, cũng không hề nuối tiếc gì.
Cô chỉ hơi buồn một chút thôi...
Vì cô cứ thế mà rời xa người mình yêu...
"Đặng Thúc Viên..."
"Đặng Thúc Viên..."
Cô không ngừng lẩm nhẩm cái tên đó.
"Thiếp nhớ chàng."
Cô khóc trong vô thức, tuyệt vọng gào thét tên anh nhưng cô biết sẽ chẳng ai nghe thấy đâu.
"Chí ít chúng ta có thể gặp lại một lần trước khi thiếp rời đi không?"
Có lẽ nguyện vọng của cô sẽ chẳng thể được đáp ứng. Bởi lẽ cô thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo. Mặc cho cô có gào thét đến bao nhiêu, cô cũng chỉ đang ở trong giấc mơ của chính mình mà thôi. Những giọt nước mắt của cô, những lời thương nhớ của cô, tất thảy đều là tưởng tượng. Cô chẳng thể nào nhìn thấy anh, chẳng thể nào chạm tay vào anh.
Cô nằm yên bất tỉnh dưới bậu cửa sổ, bên chiếc bàn gỗ nhỏ bị xô lệch và gãy vỡ vì vụ nổ. Lửa trong động cơ hơi nước hỏng bén vào xà nhà bằng gỗ, sau đó nhanh chóng lan ra bốn phía. Hơi nóng rất nhanh đã truyền đến chỗ cô, mang cho cô một cảm giác khó thở đến tuyệt vọng.
Cô thấy thiên hà của mình bốc cháy, những ngọn lửa nổi lên từ thinh không. Cô cố gắng ngoi lên để thở nhưng càng giãy giụa càng chìm vào giữa biển khói mịt mù. Cô dần dần bị vây khốn giữa hơi nóng nghi ngút, để nó nuốt chửng cô.
(Còn tiếp...)
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro