Chương 44. Cùng nhau

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*


Ấy là một buổi chiều mát mẻ, gió thổi hiu hiu bên thềm đẩy đưa mấy chiếc lá khô trên sàn đá kêu xào xạc. Thi thoảng, một cơn gió mạnh lướt ngang qua làm đung đưa cánh cửa sổ kêu kẽo kẹt. Trong phòng, bên bàn giấy, Anh Thi đang tỉ mẩn vẽ những hình thù kỳ quái bằng mực đen trên nền giấy mịn.

Kể từ sau vụ nổ ngày hôm ấy, người hầu canh chừng cô vô cùng chặt chẽ, tuyệt nhiên không để cô rời khỏi phủ nửa bước, với lý do cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Điều đó khiến cô đâm chán chường tới mức muốn sinh bệnh. Giờ đây, ngoài việc vẽ vời ra cô cũng không biết phải làm gì để giết thời gian nữa.

Đang miên man trong những suy nghĩ vu vơ thì cô bỗng giật mình nhận ra Thúc Viên đã đến trước mặt cô tự lúc nào.

- Nàng đang làm gì vậy? – Anh dịu dàng hỏi cô đồng thời hướng ánh mắt về phía tấm giấy căng phẳng phiu trên bàn.

- Thiếp đang vẽ... - Anh Thi ngẩn ngơ trả lời, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào anh.

Chợt trong ánh mắt Thúc Viên lộ ra ý cười. Anh Thi tự hỏi chẳng lẽ anh vừa trông thấy thứ gì đó thú vị. Cô dò theo hướng nhìn của anh, dừng lại trên bức tranh nguệch ngoạc của mình. Một luồng điện bỗng chạy dọc sống lưng cô, kết thúc bằng cơn nóng phừng phừng khiến cô đỏ mặt tía tai.

Trong những giây phút lơ đãng cô đã vô thức vẽ nên một bức chân dung. Mà người có vinh dự ngự trên bức vẽ của cô không ai khác lại là nam nhân đang đứng ngay trước mặt cô. Tuy rằng chính cô là tác giả của bức hoạ ấy nhưng lại không hề hay biết, vì dường như ngay từ đầu cô đã không có ý định vẽ anh.

Cô như một đứa bé làm chuyện xấu bị bắt quả tang, ngượng ngùng không để đâu cho hết. Bằng toàn bộ sức lực vốn có của mình, cô nhanh chóng chộp lấy xấp giấy trắng bên cạnh, đè lên trên bức vẽ còn chưa khô mực, sau đó lắp bắp nói với Thúc Viên:

- Chàng... chàng đến đây có việc gì? – Cô tìm cách đổi chủ đề.

Thúc Viên nhìn vẻ mặt đỏ ửng của cô, khoé môi không thể nén nổi nụ cười. Anh cố gắng kìm nén sự phấn khích trong mình, giả ngu ngơ nói với cô:

- Ta đang soạn tấu chương thì hết giấy. Không biết nàng có thể cho ta xấp giấy này được không?

- Đ... được chứ! – Anh Thi luống cuống đáp.

Dứt lời, cô vớ đại lấy một xấp giấy trắng tinh đưa cho anh. Thúc Viên không thèm để ý tới đồ cô đưa mà trực tiếp vươn cánh tay dài của mình ra chộp lấy đống giấy mà cô vừa mới đặt xuống, đương nhiên bao gồm cả bức tranh đang vẽ dở dang của cô.

Anh Thi không nghĩ được gì nhiều, cô hất tung đống giấy trong tay mình, mặc kệ chúng bay tán loạn trong không trung, chỉ để cố gắng giật lại mảnh giấy trong tay Thúc Viên. Tuy nhiên, có vẻ nỗ lực của cô đã hoàn toàn công cốc, khi mà Thúc Viên thành công nắm được bức tranh trong tay, không những vậy anh còn xem được không sót một nét.

Trước vẻ mặt luống cuống như gà mắc tóc của Anh Thi, anh vẫn thản nhiên như không, vừa xem tranh vừa bình phẩm:

- Nét vẽ có phần hơi thô, nhưng tỉ lệ lại vô cùng hoàn hảo. Ta tự hỏi, bằng cách nào nàng có thể vẽ chính xác gương mặt của ta như vậy?

Anh khẽ liếc nhìn sang phía cô, thấy hai bầu má của cô lúc này đã đỏ như trái cà chua chín. Cô thì thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào anh mà cứ dán mắt vào sàn nhà, sau đó lí nhí đáp:

- Ai nói đó là chàng chứ? Thiếp chỉ đang luyện nét vu vơ thôi...

- Nếu chỉ là bức vẽ vu vơ... - Đôi mắt Thúc Viên ánh lên chút tinh nghịch. – Vậy cho dù ta có lấy nó đi cũng không sao nhỉ?

Anh Thi cứng họng không biết phải đáp lại thế nào, đành bất lực để anh mang nó đi.

- Còn bây giờ... - Thúc Viên nói tiếp. – Chúng ta cùng nhau đi dạo được chứ?

Anh Thi ngạc nhiên nhìn anh:

- Đi dạo sao? Ở đâu vậy?

Thúc Viên mỉm cười đầy ý nhị nhìn cô. Anh khẽ cúi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, sau đó đan năm ngón tay của cô vào năm ngón tay mình. Anh Thi cảm thấy có chút ngượng ngùng, tuy vậy cô nhận ra mình rất thích hành động đó của anh.

Thúc Viên đi trước, còn cô lẽo đẽo theo sau. Bọn họ rời khỏi phủ, lên xe ngựa rời đi. Khỏi phải nói Anh Thi đã cảm thấy kinh ngạc ra sao khi nhìn thấy đích đến. Trông thấy hồ Trúc Bạch xanh xanh được tô điểm bởi ánh vàng lóng lánh của mặt trời buổi chiều tà, trái tim cô bỗng đập loạn nhịp.

- Sao... sao chàng biết chỗ này? – Anh Thi mím môi chờ đợi câu trả lời.

Thúc Viên nhẹ nhàng nâng tay cô ngang cằm, rồi dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn phớt. Anh bình thản đáp:

- Điều thứ nhất trong danh sách những việc nàng muốn làm cùng ta.

Anh Thi giật bắn người. Cô không ngờ Thúc Viên lại đọc được cái danh sách ngớ ngẩn đó của cô. Dẫu rằng cô đã cố ý viết bằng chữ cái La-tinh để người khác không đọc được, nhưng cô quên mất anh đã được cô dạy cho loại chữ viết đó. Cô chỉ không hiểu được anh nhìn thấy nó lúc nào. Rồi cô chợt nhớ ra, mấy ngày trước khi cô nằm liệt giường, Thúc Viên đã ngày đêm túc trực bên giường của cô. Có lẽ là vào lúc ấy, anh đã đọc được mẩu giấy ngốc nghếch này.

- Sao chàng lại tự tiện đọc tài liệu của thiếp chứ? – Cô cố gắng lấp liếm sự ngượng ngùng của mình.

- An Nhiên à... – Anh đột ngột gọi tên cô. Tên của cô thốt ra từ miệng anh nghe sao mà ngọt ngào đến lạ. – Lần sau nàng cứ nói trực tiếp với ta, không cần phải ghi ra giấy như thế này đâu. Dù nàng muốn đi đâu, làm gì, ta cũng đều sẽ hoàn thành nó cùng nàng.

Anh Thi ngỡ như mình đang lạc vào cõi mơ. Mà không đúng, cho dù là giấc mơ cũng không tài nào ngọt ngào đến tan chảy như vậy. Cảm giác như có hàng ngàn ánh sao đang soi rọi trong cõi lòng tịch mịch của mình. Hạnh phúc trào dâng khiến cô không kìm được mà vươn tay lên ôm lấy cổ anh. Cô khẽ nhón gót chân, rướn người tới đặt một nụ hôn lên môi anh.

Hơi thở của anh thật gần. Ánh mắt anh bỗng trầm xuống. Cảm giác mềm mại khi hai đôi môi chạm vào nhau khiến anh tham lam không muốn từ bỏ. Anh vòng tay qua lưng cô, kéo cô sát lại bên mình, sau đó hé mở đôi môi mình, dịu dàng mơn trớn. Những ngón tay thon dài lành lạnh của anh chậm rãi luồn qua mái tóc mềm mượt của cô, ghì chặt cô về phía mình.

Dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi khiến bọn họ như lạc vào cõi mơ, vừa như trôi bồng bềnh lơ lửng giữa những đám mây, vừa như thả mình dập dềnh trên dòng nước bình yên. Sau lưng họ, mặt trời đỏ rực đang dần chìm xuống dưới màn nước sóng sánh. Ráng đỏ, ráng hồng, ráng cam đan xen vào nhau, tạo thành một bức tranh rực rỡ nơi phía cuối trời. Trên mặt hồ yên ả, từng đoá sen hồng như đang nở rộ, đung đưa khẽ chạm vào nhau như đang nhảy múa. Từng cánh bèo dập dờn uốn lượn như muốn hoà theo điệu nhảy rực rỡ của đất trời.

Khi nụ hôn của họ kết thúc cũng là lúc Anh Thi lúng túng nhận ra gương mặt nóng bừng của mình. Thúc Viên thấy cô hơi cau mày như thể đang cảm thấy khó chịu thì bỗng đưa tay lên trán cô kiểm tra, lo lắng hỏi:

- Nàng cảm thấy không khoẻ sao?

Còn chưa kịp đợi cô trả lời, anh đã bế xốc cô lên, sau đó dịu dàng hỏi:

- Ta quên mất là nàng vừa mới khỏi bệnh. Ta bế nàng đi dạo nhé.

Như vậy càng khiến mặt cô đỏ hơn. Thế nhưng kỳ lạ thay là cô không hề phản đối hành động nuông chiều quá mức của anh. Ngược lại, cô còn cảm thấy có phần thoả mãn. Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, để anh bế cô đi dọc bờ hồ xanh mướt cỏ. Từ góc này nhìn lên, gương mặt của anh vô cùng góc cạnh, vô cùng hoàn mỹ. Cô tự hỏi, sao trên đời lại có một người anh tuấn đến nhường này. Mà không, câu hỏi đúng phải là, sao cô lại may mắn trở thành thê tử của một người xuất chúng đến thế?

Cô tranh thủ tận hưởng giây phút hiếm có này. Cô khẽ vùi đầu vào ngực anh, cọ cọ chóp mũi vào những thớ vải mềm mang mùi hương của anh. Nằm trong vòng tay vững chãi của anh, chẳng hiểu sao cô thấy bình yên đến lạ kỳ. Trong vài giây ngắn ngủi, cô thầm ước bờ hồ này dài vô tận, để cô có thể nằm trong tay anh vĩnh viễn mà không cần rời xa.

.

.

.

Khi bình minh ló dạng ngày tiếp theo, Anh Thi vô cùng có tinh thần dậy sớm chuẩn bị áo quần tóc tai tươm tất, chỉ đợi Thúc Viên thượng triều về và đến tìm cô. Như anh đã hứa hôm trước, từ nay về sau mỗi ngày anh đều sẽ cùng cô làm một việc trong danh sách ước nguyện. Vì vậy, cô vô cùng mong chờ được gặp anh.

Thế nhưng sự hào hứng của cô nhanh chóng bị dập tắt bởi lời nhắc nhở của Lan Chi:

- Nhị thiếu phu nhân, chúng ta khởi hành ngay bây giờ hay sao ạ?

Anh Thi ngơ ngác hỏi lại:

- Thúc Viên còn chưa về cơ mà, em định khởi hành đi đâu?

- Nhị thiếu phu nhân! – Lan Chi đột nhiên hét toáng lên làm cô tưởng như trời sắp sập tới nơi rồi. – Đừng nói với em là người quên mất buổi hẹn hôm nay tại phủ Thái phó đấy nhé!

Anh Thi cố gắng lục lọi trong ký ức mình, mãi một lúc sau cô mới sực nhớ ra, cách đây mấy hôm, phủ Thái phó gửi thiệp mời đến cho cô, ngỏ ý muốn cô tham dự buổi giao lưu giữa các vị phu nhân và tiểu thư trong thành. Hoạt động chính của buổi giao lưu là thêu thùa và may vá.

Vốn dĩ cô đã muốn từ chối khéo vì cô không ưa gì vị Thái phó Lê An kia sau vụ việc Thúc Viên bị vu oan. Việc cô đắc tội ông ta tuy chưa bị phát giác nhưng cô nghĩ tránh mặt dù sao vẫn tốt hơn. Vậy nhưng mẹ chồng cô lại có vẻ muốn xúc tiến việc làm thân với Thái phó lắm, cho nên một mực nhắc nhở cô phải đồng ý lời mời của phu nhân Thái phó. Thành thử cô dù không muốn đến mấy cũng phải miễn cưỡng đi.

Phủ Thái phó cách nơi cô ở không bao xa, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến nơi này. Đúng như cô tưởng tượng trước đó, phủ đệ này vô cùng rộng lớn và xa hoa đúng với địa vị của chủ nhân. Nếu so với biệt phủ của Hoàng Quang mà cô đã được dịp chiêm ngưỡng trước đây, nơi này sang trọng và uy nghi hơn gấp bội phần. Chỉ tính riêng số cây kiểng quý hiếm được chưng đầy trong sân thì đã ăn đứt rừng cây lộn xộn của tên Hoàng Quang nổi tiếng hoang phí kia rồi.

Tiếp đón cô là một đoàn người hầu vận y phục đen từ trên xuống dưới. Vẻ mặt của người nào người nấy đều vô cùng nghiêm nghị, chẳng có lấy nổi một nụ cười. Anh Thi được dẫn đến một căn phòng lớn, nơi được bao quanh bởi khu vườn thượng uyển treo đầy những cành phong lan quý. Bên trong phòng, ngay vị trí trung tâm, một chiếc ghế chạm khắc hình phượng hoàng được kê vô cùng ngay ngắn, đối diện với cửa ra vào. Hai bên là hai hàng ghế có phần kém cầu kỳ hơn, trải dài ra tới ngưỡng cửa.

Lúc Anh Thi đến đã có mấy vị phu nhân ngồi ở đó cùng nhau thưởng trà và trò chuyện với vị chủ nhân ngồi ở chính giữa. Khác với phong thái tao nhã, cao quý của phu nhân Thái phó, những người khác có vẻ xun xoe và nịnh bợ như kẻ bề tôi.

Lần đầu tiên gặp thê tử của Thái phó Lê An, Anh Thi đã không kìm được mà thốt lên rằng bà ấy quá đẹp. Phải nói rằng người phụ nữ này tuy đường nét gương mặt không có gì nổi bật nhưng thần thái đoan trang của bà đã hoàn toàn lấn át sự tồn tại của những người khác. Công bằng mà nói, bà ấy có nước da rất sáng, khuôn mặt thanh tú, bàn tay búp măng thon thả tựa như ngọc, và giọng nói truyền cảm như nước chảy mây trôi.

Anh Thi chậm rãi đi đến trước mặt bà ấy, cúi đầu chào hỏi. Vừa nhìn thấy cô, bà ấy đã nở một nụ cười vô cùng tươi tắn mà hỏi han:

- Ta nghe nói Hiệu lý Thúc Viên, à không, bây giờ đã là Trực học sĩ Thúc Viên rồi. Ngài ấy có một thê tử vô cùng xinh đẹp và thông minh. Mãi mới có dịp gặp được cô, quả nhiên giống hệt như lời đồn. Ta nghe nói cô vừa ốm dậy, không biết tình hình sức khoẻ ra sao rồi?

Anh Thi kính cẩn đáp lại:

- Cảm ơn phu nhân đã quan tâm. Tôi đã hoàn toàn hồi phục rồi. Tôi rất biết ơn vì có cơ hội được tham dự buổi giao lưu của phu nhân.

Người phụ nữ hài lòng gật gù:

- Không có gì, chỉ là một buổi tụ họp của những người phụ nữ yêu thích thêu thùa thôi. Ta mong cô sẽ thoải mái giao lưu cùng mọi người.

- Đa tạ phu nhân.

Thật lòng mà nói thì Anh Thi không hề cảm kích vì đã được mời. Những cô gái giỏi nữ công gia chánh khác thì không nói làm gì, riêng cô đến đây có lẽ chỉ để làm người đội sổ và làm trò cười cho người khác, vì hiển nhiên cô rất vụng về trong khoản này. Thà yêu cầu cô vẽ một trăm bản chi tiết máy còn hơn bắt cô ngồi đây vật lộn với những chiếc kim và sợi chỉ nhỏ xíu xiu.

Anh Thi chọn một chỗ ngồi xa trung tâm nhất có thể, vì cô muốn tránh ánh mắt dòm ngó của mọi người, đồng thời cũng để tránh vướng vào những cuộc trò chuyện không mong muốn. Khi tất cả khách mời đều đến đông đủ, người hầu trong phủ mang đến cho mỗi vị phu nhân một chiếc khăn tay màu trắng ngà và một rổ kim chỉ đầy đủ sắc màu.

Mọi người ai nấy cũng đều bắt đầu trò chuyện rôm rả. Đối với họ, việc thêu thùa dường như có thể được thực hiện trong vô thức, nhưng đối với Anh Thi, cô phải thực sự tập trung cao độ. Cô không hiểu nổi, làm sao mà người khác có thể thêu đẹp tuy không cần nhìn còn cô thì dù căng mắt ra nhìn vẫn thêu méo như thường.

Có lẽ sự vụng về của cô đã thu hút sự chú ý của cô gái bên cạnh. Cô ấy bỏ dở cả việc thêu thùa của bản thân để chăm chú quan sát từng đường kim mũi chỉ của Anh Thi. Chợt, cô ấy bật cười khúc khích nói với Anh Thi:

- Cảm ơn cô nhé!

Anh Thi ngạc nhiên nhìn sang. Bấy giờ cô mới để ý người ngồi bên cạnh mình là ai. Nữ nhân này có gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và đôi môi hình trái tim đầy đặn với nhân trung sâu. Phải nói là cô ấy rất xinh đẹp, là kiểu đẹp dịu dàng và e ấp. Tuy nhiên tính cách của cô ấy thì khác hẳn vẻ ngoài. Anh Thi thoáng thấy gương mặt này rất quen nhưng lại không nhớ nổi mình đã gặp ở đâu.

Dường như đọc được suy nghĩ của Anh Thi, cô gái đó liền nói:

- Cô là em dâu của Tả thân vệ Điện tiền chỉ huy sứ Đặng Thúc Sâm đúng chứ? – Nói đoạn cô ấy lại bật cười khi chứng kiến vẻ mặt ngơ ngác của Anh Thi. – Cô không nhớ tôi sao? Chúng ta đã gặp nhau trong buổi lễ Chính Đán cách đây ít lâu.

Anh Thi à lên một tiếng. Đây rõ ràng là nữ nhân đứng cạnh cô khi ấy. Cô ta đã rất buồn khi nghĩ rằng Thúc Sâm đã có thê tử. Sau khi biết Anh Thi chỉ là em dâu của anh ấy, cơ mặt của cô ấy mới giãn ra một chút. Còn lúc này đây, cô gái ấy dường như lại muốn làm thân với Anh Thi.

- Tôi tên là Thư Hằng. Còn cô tên là gì?

- An Nhiên. – Anh Thi đáp.

- Tên của cô rất đẹp! – Thư Hằng thốt lên. – Sau này chúng ta hãy thường xuyên qua lại nhé!

An Nhiên vui vẻ gật đầu. Không hiểu sao cô không hề thấy khó chịu với người lạ vừa quen này, có lẽ vì tính cách của cô tiểu thư này khá là hào sảng và tự do, khác với cảm giác tù túng, kiểu cách mà cô nhận thấy ở những vị tiểu thư khác. Hơn nữa, cô cũng cơ hồ cảm nhận được người con gái này thường như đang thầm thương trộm nhớ anh chồng của mình. Điều đó khiến cô cảm thấy có chút thú vị.

- Nhưng mà... - Anh Thi chợt tò mò hỏi. – Tại sao lúc nãy cô lại cảm ơn tôi.

Thư Hằng vừa cười khúc khích vừa đáp:

- Tại vì bình thường tôi là người thêu xấu nhất ở đây, nhưng mà hôm nay tôi chỉ đứng nhì thôi.


(Còn tiếp...)

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro