Chương 45. Những ngã rẽ

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*


Anh Thi còn chưa hoàn thành xong chiếc khăn thêu của mình thì những người khác đã bắt đầu đi quanh phòng để ngắm nghía, bình phẩm khả năng thêu thùa của nhau. Kể ra cũng không có gì bất ngờ, đều là những câu từ hoa mỹ nghe rất bùi tai, chẳng hạn như "phu nhân thật là có hoa tay" hay "mũi thêu này trông thật độc đáo, lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng đấy".

Ngay cả Thư Hằng, cô gái mà Anh Thi vừa quen cũng đã thêu xong, lúc này đang hào hứng dùng hai tay căng chiếc khăn voan nhỏ rồi giơ lên trước mặt để ngắm nghía. Anh Thi vừa cắm mũi kim vào mặt vải vừa khẽ liếc lên nhìn một cái. Thư Hằng thêu một con chim phượng hoàng được vây quanh bởi những đám mây. Tuy rằng đường chỉ còn hơi vụng về nhưng nhìn tổng thể cũng khá hài hoà, trong mắt Anh Thi như vậy cũng đã rất đẹp rồi.

Trong khi đó, con hạc trắng mà Anh Thi thêu lại bị kéo chặt quá đà, làm cho chiếc khăn co rúm lại. Mãi đến lúc thêu gần xong cô mới nhận ra điều đó, thành thử không cách nào cứu chữa được. Cô đành bấm bụng cắt chỉ hoàn thành tác phẩm của mình, sau đó nhân lúc mọi người không chú ý, len lén giấu chiếc khăn tay vào trong túi áo.

Một lát sau, phu nhân của Thái phó mở lời mời mọi người dùng bữa trưa cùng mình. Thức ăn đã chuẩn bị sẵn ở một gian phòng khác, cho nên ai nấy đều cần di chuyển một chút. Anh Thi nghe vậy thì cũng tất tả đứng dậy dọn dẹp chỉ thừa vương trên váy mình rồi sắp xếp lại dụng cụ thêu thùa cho gọn lại trên bàn trước khi đuổi theo những người khác.

Thư Hằng sốt ruột nhìn dáng vẻ lọng cọng của cô, không nhịn được mà lên tiếng thúc giục:

- Cô cứ mặc kệ đống đó đi, An Nhiên. Mau đi thôi kẻo người ta ăn hết đồ ngon bây giờ!

Đây là lần đầu tiên có một tiểu thư hối thúc cô vì sợ hết đồ ăn, thay vì những lý do cao sang khác. Anh Thi không nhịn được mà phì cười một cái. Dù sao cô cũng xếp gọn khung thêu và kim chỉ vào một góc rồi, cho nên lúc nghe Thư Hằng gọi, cô liền có thể chạy ngay đến.

Bọn họ rảo bước trên một dãy hành lang rộng rợp bóng. Đường họ đi luôn có tiếng chuông gió leng keng nghe rất êm tai. Xen lẫn với âm thanh trong trẻo ấy là tiếng chim hót ríu rít trên những rặng cây lộc vừng gần bên. Giữa trưa hè oi ả, khi gió thổi hiu hiu xuyên qua cành lá, đùa nghịch với chiếc chuông gió làm bằng những thanh tre nhỏ, mang lại cảm giác thanh tịnh đến mê hoặc.

Khi còn chưa đi hết một dãy hành lang, Thư Hằng bỗng kéo tay Anh Thi rồi khựng lại khiến cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Sao vậy? – Anh Thi ngơ ngác nhìn cô tiểu thư vốn rất tăng động bên cạnh mình.

- Suỵt! – Thư Hằng đưa một ngón tay lên che miệng ra hiệu.

Anh Thi ngưng không hỏi nữa. Lúc này cô mới chợt nhận ra có tiếng người nói chuyện lao xao gần đấy, hình như là phía sau rặng tre cách đó không xa. Anh Thi nheo mắt cố gắng nhìn rõ, chỉ thấy thấp thoáng ba nữ nhân mặc y phục màu đỏ và vàng đang xúm xít bàn chuyện gì đó không mấy vui vẻ.

- Thật sao? Là cái đứa con gái vụng về thêu cả buổi không xong ấy hả? – Một người trong đám thốt lên với vẻ kinh ngạc.

Không khó để Anh Thi nhận ra người bọn họ đang nhắc tới là mình.

- Chuyện này ai mà chẳng biết chứ! – Một người khác tiếp lời. – Cô ta được gả cho ngài Trực học sĩ được một năm có lẻ, ấy nhưng cho đến giờ vẫn chưa sinh được một mụn con.

- Nhìn cô ta còn trẻ vậy mà! – Một người khác cảm thán. – Chẳng nhẽ là do trong người có bệnh?

- Tôi không cho là vậy! Đó giờ có ai nhắc đến việc thiếu phu nhân của ngài Trực học sĩ có bệnh trong người đâu. Ta e rằng cô ta vì không được lòng của phu quân nên mới như vậy.

- Ái chà chà! Chắc là vậy rồi. Tôi nhìn mặt cô ta cũng không ưa nổi, đừng nói là người khác.

Nghe đến đây, Anh Thi thoáng thấy trong lòng có chút nôn nao khó chịu. Cô chưa từng nghĩ việc sinh con là chuyện hệ trọng gì, chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên bên cạnh Thúc Viên mà thôi. Thế nhưng, ngay giờ phút này đây, cô chợt nhận ra tư tưởng của những người khác đều không giống mình.

Ngay cả Thư Hằng, người bạn cô mới quen cũng đột nhiên quay sang hỏi cô:

- Là thật sao, An Nhiên?

- Chuyện đó... - Anh Thi ngập ngừng đáp. – Những điều bọn họ nói hoàn toàn không đúng. Phu quân đối xử rất tốt với tôi. Quan hệ của chúng tôi dạo này cũng có nhiều tiến triển...

- Không phải chuyện đó. – Thư Hằng vội vã ngắt lời. – Là chuyện cô chưa có con. Điều đó là thật sao?

Anh Thi thoáng chút sững sờ. Cô nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào. Chẳng lẽ chuyện đó lại quan trọng đến vậy? Kết hôn rồi sinh con, dường như điều đó là hiển nhiên ở thời đại này. Nhưng trong lòng cô lại chưa từng nghĩ tới.

Cô khẽ gật đầu đáp lại Thư Hằng:

- Đúng vậy. Chúng tôi vẫn chưa có con.

- Vậy mà cô nói là ngài ấy đối xử với mình rất tốt sao? – Thư Hằng nhăn mặt để lộ vẻ bất mãn. – Phụ nữ lấy chồng mà không sinh con thì địa vị còn lung lay hơn cả những kẻ hạ nhân nữa. Tôi không biết là cô quá ngây thơ hay như thế nào, nhưng ngài Thúc Viên chẳng lẽ ngài ấy lại không rõ điều đó? Nếu ngài ấy thực sự tốt với cô, thì mau mau đốc thúc ngài ấy chuyện này càng sớm càng tốt đi.

Anh Thi đơ người ra như khúc gỗ, không biết phải phản ứng như thế nào. Thư Hằng muốn cô "đốc thúc" chồng mình, là đốc thúc như thế nào? Không lẽ bảo cô đến trước mặt anh ấy rồi nói "thiếp muốn có con với chàng"? Nghĩ đến việc đó, mặt cô đỏ bừng như thể vừa ăn cả một rổ ớt. Biểu cảm ngượng ngùng ấy của cô khiến Thư Hằng nhịn không được mà bật cười như nắc nẻ:

- Trời ơi thiếu phu nhân, thật không thể tin nổi một người chưa xuất giá như tôi giờ đây còn phải đi dạy cô những điều cơ bản của đạo vợ chồng. Được rồi! – Ánh mắt của Thư Hằng bỗng trở nên quyết tâm lắm. Cô ấy vừa nắm chặt hai bả vai Anh Thi vừa nói chắc nịch. – Mấy ngày nữa cô đến phủ tìm tôi nhé, tôi sẽ dạy cô tất tần tật những bí kíp mà tôi thu thập được. Hiện giờ ở đây tôi không tiện truyền thụ kiến thức cho cô.

Anh Thi lắc đầu bất lực. Dù cô có muốn từ chối Thư Hằng nhiều đến thế nào thì cũng không cách nào xoay chuyển sự quyết tâm của cô gái này. Anh Thi bèn đánh trống lảng giục Thư Hằng:

- Mau đi thôi, bữa trưa còn đang chờ cô đó!

- À mà khoan. – Thư Hằng vẫn chưa muốn rời đi. – Tôi phải mắng đám người kia một trận cái đã. Dám nói xấu người khác sau lưng.

Anh Thi không muốn để nữ nhân này làm loạn thêm nữa, bèn nắm chặt cổ tay rồi kéo cô ấy đi thẳng một mạch về phía trước. Trong lòng cô đương nhiên có nhiều suy nghĩ, nhưng cô không muốn bộc lộ nó ra, càng không muốn khiến mọi chuyện rùm beng lên.

Những lời mà ba cô gái kia cộng thêm cả Thư Hằng vừa nói ban nãy, ít nhiều làm lòng cô xáo trộn. Cô là một người đến từ tương lai, nơi mà tư tưởng về việc kết hôn, sinh con có phần thoáng hơn nhiều, và cô vẫn luôn tin rằng tình yêu chân chính xuất phát từ trái tim. Miễn là trái tim của Thúc Viên luôn hướng về cô, thì mọi chuyện khác đều chẳng đáng bận tâm.

Dẫu vậy, Thư Hằng còn đề cập đến cả vấn đề địa vị. Cô tự hỏi liệu Thúc Viên có nghĩ như thế không, rằng địa vị của một thê tử không có con là vô cùng lung lạc? Nếu đã như vậy, vì sao anh chưa từng đả động gì đến việc đó với cô? Là anh không đồng tình với cách nghĩ đó, là anh quá vô tư không bận tâm đến, hay vì anh vốn chẳng quan tâm đến việc địa vị của cô có bị ảnh hưởng hay không?

Nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc chỉ khiến lòng cô thêm rối bời. Sau cùng cô lại tự cười nhạo chính mình. Từ lúc nào mà cô đa sầu đa cảm đến như vậy? Trước đây khi đến với thế giới này, cô chỉ đơn giản nghĩ làm sao để tồn tại cho đến khi tìm được cách trở về nhà. Lâu dần, cô lại bận tâm đến việc Thúc Viên có thích mình hay không, làm sao để có thể ở bên anh ấy cả đời. Bây giờ còn nghĩ ngợi đến cả vấn đề địa vị của bản thân.

Dường như cô càng sống lâu ở đây càng quên mất mục đích giản đơn thuở ban đầu của mình. Cô bắt đầu tham lam tìm kiếm những thứ xa hoa phù phiếm. Từ lúc nào mà mong muốn được tồn tại của cô lại biến thành mong muốn được yêu rồi phát triển thành tham vọng về địa vị? Có lẽ cô nên biết hài lòng khi tìm được tình yêu của đời mình.

Có lẽ cô sẽ thấy ổn, miễn là Thúc Viên vẫn đối xử dịu dàng với cô, vẫn dành cho cô những cử chỉ, lời nói ấm áp, vẫn kiên trì đứng bên cạnh cô bất chấp nắng mưa. Chỉ cần bấy nhiêu thôi để cô biết sự tồn tại của mình vẫn có ý nghĩa và rồi cô sẽ cố gắng chống đỡ mặc kệ tất thảy những thị phi bủa vây.

.

.

.

Anh Thi rời khỏi phủ Thái phó không lâu sau bữa trưa, dù phu nhân Thái phó đã hết lời năn nỉ. Bọn họ vẫn còn một tiệc trà sắp diễn ra vào buổi chiều nhưng cô lấy lý do cảm thấy không khoẻ để từ chối. Dường như những sự kiện xã giao này không hợp với cô cho lắm. Dẫu cho cả buổi cô chỉ nói chuyện với Thư Hằng, nhưng cô luôn cảm nhận được ánh mắt soi mói không mấy thiện cảm đến từ những người khác.

Thay vì ngồi đó làm mục tiêu bàn tán, tốt hơn hết là cô trở về nhà với căn phòng riêng tư của mình. Mãi đến khi an toạ trên xe ngựa cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Vừa về đến phủ là cô đi ngay một mạch về phòng, sau đó ngả người thư giãn trên chiếc ghế bành rộng làm bằng gỗ xoan. Gió thổi hiu hiu từ khung cửa sổ rộng mở khiến cô trong phút chốc cảm thấy buồn ngủ. Hai mắt cô nặng dần rồi lim dim theo nhịp lao xao của những chiếc lá rụng bên ngoài hiên.

Chợt một tiếng kêu lớn làm cô giật nẩy mình tỉnh giấc:

- Auntie! Auntie!

Anh Thi choàng mở mắt nhìn quanh. Sau khi định thần lại cô mới thấy mình ngớ ngẩn biết bao. Tiếng nói vừa rồi rõ ràng là của chú vẹt vẫn thường quẩn quanh bên cạnh Dylan. Hiện giờ anh ấy đã xa khuất tận phương trời nào, làm gì có chuyện con vẹt xuất hiện ở đây để gọi tên cô chứ. Chắc chắn ban nãy chỉ là mơ.

- Auntie! Auntie! Why did you ignore me?

(Anh Thi! Anh Thi! Tại sao cô lại phớt lờ tôi?)

Âm thanh kỳ lạ phát ra lần nữa khiến Anh Thi tự hoài nghi chính mình. Cô dáo dác nhìn quanh một hồi, phát hiện chú vẹt trắng muốtvới chiếc mào đỏ đang chễm chệ nằm trên bệ cửa sổ, hai mắt thao láo nhìn cô không chớp mắt.

Khi Anh Thi tiến lại gần, con vẹt tỏ ra chảnh choẹ, hếch đầu nhìn đi hướng khác như thể đang giận dỗi. Nhìn bộ dạng của nó, cô có thể khẳng định chắc chắn mình không nhận nhầm. Đây đích thị là con thú nuôi đầy cá tính của Dylan. Có điều, cô nghĩ hoài, nghĩ mãi cũng không hiểu sao nó lại có mặt ở đây. Anh Thi nhìn cái mặt hếch lên của nó mà chỉ thấy vô cùng dễ thương, cô vừa phì cười vừa chìa ngón tay trỏ của mình ra vuốt vuốt cổ con vẹt mà chọc ghẹo:

- Why are you here? Did Dylan abandon you?

(Sao mày lại ở đây? Dylan đã bỏ rơi mày rồi sao?)

Con vẹt vẫn không trả lời mà cứ giữ nguyên vẻ mặt giận dỗi khó ưa. Anh Thi tìm mọi cách để lấy lòng nó nhưng con vẹt kiêu căng vẫn cứ dửng dưng như không. Mãi một lúc sau, cô mới nhận ra trên chân của nó có buộc một chiếc ống tre rất nhỏ, chỉ tầm một ngón tay trỏ. Cô nhanh chóng gỡ dây buộc ra.

Quả đúng như cô dự đoán, bên trong ống tre có một mẩu giấy được cuộn lại vô cùng khéo léo. Cô dùng một chiếc gắp nhỏ chậm rãi rút nó ra. Bên trong không ngờ lại là một bức thư, người gửi không ai khác mà chính là Dylan.

Đến lúc này cô mới ngộ ra, con chim đã vượt muôn trùng vạn dặm để thay Dylan gửi thư đến cho cô. Kể cũng thật thú vị. Cô từng nghe nói bồ câu đưa thư, chứ chưa từng thấy vẹt làm vậy bao giờ. Có lẽ vì là con vẹt của Dylan nên mới đặc biệt đến như vậy.

Do diện tích ống tre có giới hạn nên bức thư cũng trở nên tối giản hết mức có thể. Vẫn với nét chữ quen thuộc, vẫn với nét mực chỗ đậm chỗ phai không lẫn đi đâu được, từng câu từng chữ đều được Dylan nắn nót viết trên giấy với toàn bộ tâm huyết.

"Dear Anh Thi,

It's been five months since I last saw you. No words could ever describe how much I missed you. The ocean seems to be bluer and the sky seems to be darker when you're away. I wish I could fly to your place but this is all I could do, sending a letter with a little hope it would reach you one day.

If I'm lucky enough, and if you can read these lines by now, I have an important thing to tell you. I remember you said you came from "future", a place that is nearly not existing. However, just a few days ago, I happened to meet a prophet. He claimed that he used to see someone from the future and there is indeed a way to go back there.

Even though I still have some doubts about it, I think it's not fair if I keep this theory to myself. The prophet said there is one place named Bermuda Triangle, located in the western part of the North Atlantic Ocean. Myths are spreaded that it could help people travel time.

It sounds promising yet too risky at the same time. If you ask me if I would like to let you go there, the answer will definitely be no. However, I know that I should respect your choice no matter what. If you really want to try, I'm willing to accompany you. Whenever you need me, please drop a letter with the parrot, he would find the way to bring it to me. As soon as I receive your message, I'll help you by any cost.

Yours faithfully,

Dylan Tedios"

(Anh Thi thân mến,

Đã năm tháng trôi qua kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Không từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi nhớ tôi dành cho cô. Đại dương như thể xanh hơn và bầu trời dường như tối tăm hơn khi cô không ở đây. Tôi ước tôi có thể bay đến bên cô nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể làm, gửi đi bức thư với hi vọng nhỏ nhoi nó sẽ được trao đến tay cô vào một ngày nào đó.

Nếu tôi đủ may mắn, và nếu như cô đang đọc được những dòng này, tôi có một chuyện quan trọng cần nói. Tôi nhớ cô từng kể rằng cô đến từ tương lai, một nơi gần như không tồn tại. Tuy nhiên, chỉ cách đây vài ngày, tôi có gặp một nhà tiên tri. Ông ấy khẳng định rằng mình đã từng gặp ai đó đến từ tương lai và rằng có một cách để trở về nơi ấy.

Mặc dù tôi vẫn bán tín bán nghi, nhưng tôi nghĩ sẽ thật không công bằng nếu tôi giữ giả thuyết này cho riêng mình. Nhà tiên tri nói rằng có một nơi gọi là Tam giác quỷ Bermuda, toạ lạc tại vùng phía tây của Bắc Đại Tây Dương. Truyền thuyết kể rằng nơi đó có thể giúp người ta du hành thời gian.

Điều đó nghe thật hứa hẹn nhưng đồng thời cũng quá mạo hiểm. Nếu cô hỏi tôi liệu tôi có muốn cô dấn thân vào chốn ấy thì câu trả lời chắc chắn là không. Tuy nhiên, dù sao đi nữa tôi biết mình nên tôn trọng lựa chọn của cô. Nếu cô thực sự muốn thử, tôi sẽ đi cùng cô. Bất cứ khi nào cô cần tôi, hãy gửi lá thư thông qua con vẹt, nó sẽ tìm đường đến chỗ tôi. Ngay khi nhận được lời nhắn của cô, tôi sẽ giúp cô bằng mọi giá.

Thân ái,

Dylan Tedios)

Gấp mẩu giấy lại và cất vào trong hộc tủ, trong lòng Anh Thi dấy lên bao nỗi băn khoăn. Cô không ngờ, chỉ vì một lời nói thoáng qua của bản thân mà lại khiến một người xa lạ bỏ ra nhiều tâm sức đến vậy. Mà không, có lẽ cô đã đánh giá thấp mối quan hệ của họ. Đối với anh mà nói, cô là một người rất quan trọng, hơn cả những gì cô hằng tưởng tượng.

Cô khẽ ngả người ra ghế, thở dài thườn thượt. Thành thật mà nói cô đã có chút dao động. "Trở về nhà", đó chính là một nguyện vọng tưởng chừng như không bao giờ có thể thực hiện được. Cũng chính vì lý do đó mà từ lâu cô đã thầm từ bỏ ý định khó khăn này. Cô tự huyễn hoặc mình rằng cô đã bắt đầu yêu thế giới nơi cô lạc chân đến, cũng tự thuyết phục mình rằng tình yêu của cô dành cho Thúc Viên lớn hơn tất thảy, lớn hơn cả khát vọng về nhà của cô.

Thế nhưng ngày hôm nay niềm tin của cô bỗng xuất hiện vết nứt, cô chợt nhận ra sâu trong tiềm thức, cô vẫn luôn có một chỗ dành cho ý niệm về nhà của mình. Thì ra ngọn lửa đó chưa bao giờ tắt, chỉ là nó đang đợi cơ hội để bùng lên mà thôi. Về nhà, cô muốn về nhà biết bao, nơi ba mẹ vẫn luôn chờ đợi cô. Dù cô có trở thành người như thế nào, bọn họ vẫn luôn bao dung và thấu hiểu cô vô điều kiện.

Trở về nhà là một việc rất tốt. Ít nhất cô lại có thể tự do theo đuổi đam mê của mình với ngành kỹ sư thiết kế. Cô hẵng còn rất trẻ và phía trước hãy còn rất nhiều tiềm năng để cô phát triển. Trở về nhà có khi lại hay. Cô sẽ không còn phải lo nghĩ về những điều vụn vặt như mối quan hệ với gia đình chồng, chuyện rắc rối giữa chồng cô và người thư đồng mà cô không có mấy hảo cảm, hay cả việc chồng yêu mình thật lòng đến bao nhiêu. Cùng lắm khi trở về thế giới hiện đại, cô chỉ phải đau đầu suy nghĩ làm sao để những dự án của cô hoàn thành đúng tiến độ với kết quả tốt nhất.

Dù nói là như vậy nhưng rời xa Thúc Viên vẫn là một điều gì đó vô cùng lớn lao mà cô rất chưa sẵn sàng để đón nhận. Dù cho có nghi ngờ sự chân thành của anh bao nhiêu, dù có khó chịu vì những lời soi mói, đàm tiếu của người khác bao nhiêu đi chăng nữa, cô vẫn hi vọng người cô nhìn thấy mỗi khi thức giấc là anh, người ôm cô vào lòng vỗ về mỗi khi cô yếu đuối là anh, người trao cho cô những lời ngọt ngào nhất cũng là anh.

Nhìn con vẹt nhỏ bay nhảy trong phòng một cách vô tư lự mà lòng cô nặng trĩu. Giá mà cuộc sống của cô thẳng tắp giống như đường đời của chú chim này: chỉ có ăn, rồi ngủ, rồi bay nhảy, và đùa nghịch. Nếu được như vậy thì tốt biết bao, bởi nếu cuộc sống có quá nhiều ngã rẽ, cô sẽ vì rối trí mà không biết lựa chọn hướng đi nào.


(Còn tiếp...)

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro