Chương 48. Gió lạnh đầu hè

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*


Thúc Viên tần ngần đứng trước gương hồi lâu, cẩn thận ngắm nghía bản thân để không bỏ sót bất cứ một chi tiết nhỏ nào. Dù đã chuẩn bị y phục và tóc tai vô cùng chỉn chu nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó chưa ổn thoả lắm. Anh nghiêng người về phía trước, gần lại hơn với mặt gương sáng loáng, tỉ mẩn quan sát, để rồi nhận ra hàng ria mép hơi lún phún và có phần nham nhở của mình.

Lần cuối anh cạo râu cũng chỉ mới hai ngày trước thôi, vậy mà chưa gì nó đã mọc lên lại rồi. Anh Thi từng gọi anh là ông cụ non và không thể nhịn được cười khi trông thấy anh với hàng ria mép rậm rạp. Điều đó khiến anh không mấy tự tin khi đối diện với cô mà không dọn dẹp sạch những sợi lông lún phún trên mặt mình. Hồi tưởng về biểu cảm đầy chọc ghẹo của cô khiến anh cảm thấy bất an. Anh bắt đầu lục lọi mấy ngăn tủ để tìm chiếc dao cạo thường dùng.

Đúng lúc đó, cửa phòng đột ngột bật mở. Tú Nguyệt từ đâu bước tới, nở nụ cười tươi rói như thường lệ. Dù là ngày hạ hay ngày đông, dù trời sáng chói hay mờ mịt, ánh mắt của người tì nữ khi gặp chủ tử của mình vẫn luôn lấp lánh như những vì sao giữa bầu trời đêm sâu thẳm. Đối với cô mà nói, chỉ cần được nhìn thấy anh, cho dù ngày hôm đó đã gặp chuyện phiền não đến mức nào cũng chẳng có gì to tát.

- Đến đúng lúc lắm. – Thúc Viên cất giọng khi trông thấy Tú Nguyệt từ xa, trong khi tay vẫn không ngừng lục lọi ngăn tủ. – Mau tìm giúp ta chiếc dao cạo.

Tú Nguyệt tròn xoe mắt nhìn bộ dạng vội vã của Thúc Viên, kinh ngạc hỏi lại:

- Người cần nó để làm gì?

- Cũng không có gì to tát. – Anh đáp. – Để cạo râu thôi.

- Người mới cạo râu hai hôm trước mà. – Tú Nguyệt không giấu được sự băn khoăn.

Thúc Viên phì cười, đáp:

- Ừ thì... Hôm nay ta định ra ngoài với An Nhiên, cho nên cần phải chỉn chu một chút.

Vừa nghe hai chữ "An Nhiên" thốt ra từ miệng Thúc Viên, một cảm giác chua xót đã nhanh chóng trào dâng trong lòng Tú Nguyệt. Vốn dĩ chủ tử của cô ta không phải người quá để ý đến ngoại hình, chứ đừng nói đến việc chú tâm đến mấy tiểu tiết bé bằng cái gỉ mũi này. Từ lúc nào mà người cô ta hằng săn sóc, người mà cô ta tự tin hiểu rõ tới từng cái ho khan, từng cái thở dài lại thay đổi đến mức chẳng thể nhận ra như thế này.

Sự đố kỵ cuồn cuộn trong lòng khiến Tú Nguyệt chẳng mấy chốc đã cảm thấy khoé mắt hơi cay. Phải cố gắng lắm cô ta mới ngăn được dòng lệ nóng đang chực chào tuôn rơi. Cô ta bước đến bên cạnh Thúc Viên, giả vờ tìm đồ giúp, thế nhưng tâm trí lại để ở đâu đâu.

- À, đây rồi! – Thúc Viên cười tươi khi tìm được con dao nhỏ cất sâu trong chiếc hộc tủ dưới cùng.

- Tốt quá rồi... - Tú Nguyệt đáp trong khi cố kìm nén nỗi buồn của mình.

Thúc Viên đứng trước gương, hai môi hơi bặm lại để tạo khoảng trống cho lưỡi dao lên xuống. Một tiếng xoạt xoạt rất khẽ vang lên trong thinh không. Chỉ trong vỏn vẹn vài giây, anh đã cạo xong một bên. Anh vớ đại một chiếc khăn tay, lau phần râu vừa cạo được khỏi lưỡi dao, sau đó bắt đầu với bên còn lại. Anh vừa chăm chú nhìn vào gương vừa đưa lưỡi dao lên trên mép của mình.

Chợt tay áo của anh bị kéo mạnh xuống khiến lưỡi dao chệch đi, dù anh đã dùng sức để khựng lại nhưng vẫn không tránh được một vết cắt nhỏ trên da thịt. Anh xoay đầu nhìn sang bên thì thấy Tú Nguyệt đang níu tay áo mình, vẻ mặt đầy hối lỗi.

- Xin lỗi Nhị thiếu gia... Ta bất cẩn vấp ngã cho nên mới...

Thoáng thấy vệt máu trên mặt Thúc Viên, cô ta cũng có hơi hoảng hồn, vội vã lấy khăn tay trong người ra đưa lên chặm nhẹ. Thúc Viên thở dài một cái, nhưng rồi cũng chẳng trách phạt Tú Nguyệt. Dù sao cô ta cũng chỉ là vô ý, cũng đã xin lỗi rồi, cho nên anh chẳng tiện rầy la thêm. Anh quay lại cạo nốt phần cuối cùng rồi sửa soạn ra ngoài.

Trong lúc đó, Tú Nguyệt đem tới một lọ thuốc nhỏ, bảo anh bôi lên để làm dịu vết thương. Anh còn chưa kịp phản ứng thì cô ta đã nhanh chóng mở nắp, lấy một ít ra ngón tay rồi nhẹ nhàng thoa lên miệng vết thương cho anh. Nét mặt anh lúc đó thoáng chút bối rối. Thoa xong, Tú Nguyệt vừa giúi chiếc lọ vào trong tay anh, đoạn cất giọng dặn dò:

- Người nhớ bôi thuốc để vết thương mau lành. Với lại, sau này... có lẽ người nên hạn chế cạo râu đi. Ta thấy làm vậy vừa nguy hiểm mà vừa không cần thiết.

Thúc Viên khẽ gật đầu nói:

- Ngươi nói đúng. Có lẽ ta đã quá chú trọng việc này rồi.

Sau đó anh lặng lẽ cất lọ thuốc vào trong người rồi rời khỏi phòng. Gót chân anh chỉ mới khuất tầm nhìn một cái là ánh mắt của Tú Nguyệt đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Đôi mắt ngây thơ thuần khiết của cô ta nhanh chóng được thay thế bằng ánh nhìn giận dữ.

Phải, cô ta chỉ hận không thể ngay lập tức phá đám buổi hẹn hò của hai người. Vậy nên, điều duy nhất cô ta có thể làm lúc này là biến sự chăm chút bản thân của Thúc Viên thành một thảm hoạ, dù điều đó có khiến anh phải chịu đau đi chăng nữa.

"Một chút nữa thôi.", Tú Nguyệt tự nhủ với bản thân, "Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa. Cơn bão mà ta mong chờ sẽ sớm kéo đến và nhấn chìm tất cả tình cảm mà bọn học vun đắp bấy lâu. Đến lúc đó, Thúc Viên sẽ lại trở về bên ta như lúc ban đầu."

...

Thúc Viên rảo bước đến phòng của Anh Thi, trong lòng khấp khởi không yên, chỉ mong sao gặp được cô càng sớm càng tốt. Đến trước cửa phòng cô, anh khẽ gõ nhẹ ba cái. Đợi một lát không thấy động tĩnh gì, anh gõ thêm ba cái rồi đẩy cửa bước vào.

Từ bên trong vọng ra tiếng hát vu vơ của ai đó. Giọng ca nghe vừa trong trẻo vừa có chút gì đó ngây ngô nhưng dễ thương đến lạ kỳ. Giai điệu này vô cùng quen thuộc, dường như anh đã từng nghe qua.

"Đợi em một chút nữa nếu anh không phiền.

Viên kẹo ngọt cần thêm chút nhiệt để có thể tan chảy.

Em thấy anh cứ nghĩ ngợi liên miên

Ăn kẹo em mang đến lòng anh sẽ tan hết ưu phiền.

..."

Anh Thi mải nhập tâm trong khúc nhạc mà không để ý thấy sự xuất hiện của một người khác trong phòng.

Khoé môi Thúc Viên khẽ cong lên. Trong vô thức anh cảm thấy toàn cơ thể như giãn ra, trôi bồng bềnh trên những đám mây vô hình. Giọng hát của cô vỗ về và xoa dịu trái tim chai sần của anh, biến nó thành một viên kẹo ngọt dễ dàng tan chảy. Trong phút chốc, mọi mệt mỏi trong lòng anh đều như bay biến. Anh chầm chậm bước về nơi phát ra tiếng hát, xuyên qua những tấm mành che.

Phía sau tấm bình phong ngăn ở giữa phòng, Anh Thi đang vừa hát nghêu ngao vừa thay y phục. Trên người cô lúc này chỉ khoác vỏn vẹn một chiếc áo yếm mỏng manh, để lộ tấm lưng trần trắng nõn như ngọc. Cô vớ lấy chiếc áo giao lĩnh trắng ở trên giá treo, chậm rãi xỏ tay vào.

Khi cô đang loay hoay mặc lớp viên lĩnh thì chợt một bàn tay từ đâu ngang nhiên vươn tới chạm vào vai cô. Vốn dĩ Thúc Viên chỉ muốn giúp cô gài lại nút áo và chỉnh trang y phục nhưng lại khiến cô giật thót tim, ngay lập tức ngã nhào ra phía trước. Bàn tay thon dài nổi đầy những thớ gân của Thúc Viên nhanh chóng ôm trọn lấy thắt eo của cô, kéo cô trở lại bên mình.

Mùi hương dịu nhẹ nhưng đầy nam tính của anh phảng phất trong không gian, xâm chiếm toàn bộ lý trí của cô. Anh Thi nhanh chóng cảm nhận được bờ ngực vững chãi của anh đang làm điểm tựa để cô ngã vào. Cô đang nằm trọn trong vòng tay anh. Anh đứng đó, ôm cô từ phía sau. Như thể sợ cô bị mất thăng bằng, cái siết tay mỗi lúc một chặt.

- Ta làm nàng giật mình rồi sao? – Giọng nói trầm ấm của anh chợt vang lên, khiến cõi lòng Anh Thi thêm hỗn loạn.

Ngay tại giây phút này, cô chỉ còn nghe thấy hơi thở của anh thật gần bên tai, hơi ấm của anh bao trùm mọi xúc giác của cô, khiến lòng cô bấn loạn. Phải cố gắng lắm cô mới lấy lại được sự bình ổn, cất giọng khe khẽ hỏi anh:

- Chàng đến từ lúc nào vậy.

- Ban nãy. – Thúc Viên trả lời một cách thản nhiên, cũng không có dấu hiệu gì là định buông cô ra.

Hai má Anh Thi càng lúc càng ửng hồng. Cô cố nén hơi thở gấp gáp, ngượng ngùng hỏi anh:

- Là từ lúc nào vậy? Không lẽ... chàng đã nhìn thấy...

- Nhìn thấy gì?

Anh Thi cảm thấy bất lực trước câu hỏi có phần ngô nghê của anh.

- Ban nãy... thiếp... - Cô ấp úng trả lời. – Lúc thiếp không mặc y phục, chàng...

Anh à lên một tiếng. Vốn dĩ anh cảm thấy cảnh tượng vừa rồi không có gì to tát, bởi lần trước cứu cô từ bồn nước, anh cũng đã nhìn thấy tất cả. Nhưng mà ban nãy lúc anh đến chẳng phải cô vẫn đang mặc áo yếm hay sao? So với lần trước thì đã kín đáo hơn rất nhiều. Dẫu vậy, khi cô bắt đầu hỏi anh về việc đó, hai mang tai anh bất giác đỏ lên như say rượu.

Anh Thi bỗng gỡ hai tay của anh ra, sau đó quay lại mặt đối mặt với anh. Khoảng cách giữa hai người khi ấy vẫn còn rất gần, chỉ tầm nửa gang tay. Khi Anh Thi ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo cùng cặp má bầu bĩnh của cô đã chiếm trọn tầm nhìn của chàng trai đương tuổi mới lớn. Một tia suy nghĩ xẹt ngang qua đầu Thúc Viên. Lúc đó anh chỉ muốn há miệng ra cạp má của cô một cái.

Nhưng rồi chỉ thấy yết hầu của anh khẽ động đậy. Anh chỉ nuốt nước bọt một cái, đoạn cố trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực mình. Hương hoa hồng xen lẫn với hương bồ kết toả ra từ cô khiến anh mất hết tỉnh táo. Trong đầu anh khi ấy nảy sinh những ý nghĩ đen tối kỳ lạ.

Anh Thi ngơ ngác nhìn biểu cảm giống như người bị sốt của anh, bèn lo lắng hỏi:

- Chàng có sao không? Sao mặt mũi lại đỏ bừng thế kia?

Anh nhanh trí đổ thừa cho ma men:

- Là do lúc nãy ta có uống chút rượu...

- Thật sao? – Anh Thi vịn vai anh đoạn nhoài tới sát người anh ngửi ngửi khiến anh càng thêm đỏ mặt. – Sao thiếp không ngửi thấy mùi rượu nhỉ? Chàng uống ít tới mức đó mà cũng say sao? Với lại, ban ngày ban mặt không có dịp gì sao tự dưng lại uống?

Có quá nhiều câu hỏi trong khi Thúc Viên lại chẳng có bất kỳ câu trả lời thoả đáng nào. Anh lấy làm hổ thẹn vì những suy nghĩ đen tối của bản thân. Thê tử trước mặt anh vô cùng vô tư và trong sáng, vậy mà anh lại nảy sinh mấy ý đồ không mấy đoan chính, thật không xứng với tình yêu của cô.

Nghĩ đoạn, anh vội đẩy cô ra, ánh mắt né tránh như thể chỉ cần nhìn cô thêm một giây nữa là anh không thể đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra.

- Nàng mặc đồ nhanh lên. Trời sắp muộn rồi.

Anh Thi bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó vội vội vàng vàng cài nút áo và đeo dây lưng.

- Phải rồi nhỉ. Thiếp quên béng đi mất.

Mặc y phục xong xuôi, Anh Thi mới để ý thấy hôm nay trùng hợp thế nào hai người đều vận đồ màu vàng. Có điều, chiếc áo của cô mang màu vàng tươi như ánh nắng ban mai còn áo của anh là màu vàng của ráng chiều. Dù là sắc độ nào thì cô cũng đều rất thích.

- Lần đầu tiên nhìn thấy chàng mặc đồ sáng màu như vậy đấy! – Cô thủng thẳng bình luận.

- Vậy... nàng thấy có ổn không? – Hai mắt Thúc Viên ánh lên vẻ mong chờ xen lẫn hồi hộp.

Anh Thi mỉm cười thật tươi, đáp:

- Không hổ là phu quân của thiếp! – Hai mắt cô loé lên những tia lấp lánh khi cô nhoẻn miệng cười. – Mặc đồ tối màu thì trông rất mạnh mẽ kiện tráng, còn mặc đồ sáng màu lại nhìn rất năng động hoạt bát. Phải nói sao nhỉ? Chắc là vì người đẹp nên mặc gì cũng thấy khí chất ngút ngàn.

Thúc Viên hơi khựng lại khi nghe những lời tròn trịa xinh đẹp thốt ra từ miệng cô. Ánh mắt anh không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Đồng tử anh chợt long lanh khi ngắm nhìn từng cử chỉ, từng nét mặt của cô. Anh chợt nhận ra mình đã mê mẩn cô đến mức không tài nào dứt ra được.

- Khoan đã. – Anh Thi chợt đưa tay lên chạm vào mặt anh. – Chàng bị thương sao? Vết cắt này là gì?

- Không có gì to tát. – Anh đáp. – Hôm nay lúc cạo râu ta không cẩn thận cho nên mới bị thương. Sau này có lẽ ta nên hạn chế làm chuyện thừa thãi...

- Sao lại vậy? – Anh Thi ngạc nhiên hỏi lại. – Nếu không thành thạo việc gì thì luyện tập thêm là sẽ ổn thôi mà, sao phải hạn chế nó chứ? Nếu không thì... lần sau cần cạo râu chàng cứ nói với thiếp. Thiếp không đảm bảo bản thân là người khéo léo nhưng những việc đơn giản như này thiếp nghĩ mình có đủ tỉ mỉ để làm.

Lời đề nghị của Anh Thi vừa vặn khiến lòng anh thấy ấm áp. Vốn dĩ anh muốn xuất hiện trước mặt cô trong bộ dạng chỉnh tề nhất, nhưng tại sao anh chưa từng nghĩ tới, rằng cô cũng có thể là người giúp anh trở thành phiên bản chỉn chu mà anh mong muốn.

- Đi thôi!

Anh Thi nắm lấy cổ tay Thúc Viên, kéo anh ra khỏi phòng. Anh xoay nhẹ cổ tay một cái, trong chớp mắt đã đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay của cô. Cảm giác ấm áp truyền qua làn da mỏng manh, lưu lại trên gương mặt Anh Thi một vệt phớt hồng. Cô ngoái đầu lại nhìn anh trong khi đôi chân không ngừng tiến về phía trước, nở một nụ cười rạng rỡ.

Đó là nụ cười ngọt ngào đến mức trái tim Thúc Viên không thể ngừng tan chảy, cho đến khi tất cả những gì còn sót lại bên trong anh chỉ là một đại dương bao la. Ở nơi đó chứa đựng tình yêu vô bờ mà anh dành cho cô.

Thúc Viên khẽ tăng tốc, chỉ với hai bước đã song hành cùng cô. Bước chân của họ không hẹn mà hoà cùng một nhịp, trái tim của họ không hẹn mà hoà chung một bản hoà tấu. Đó là thanh âm của tình yêu, tiếng nói phát ra từ sâu thẳm bên trong tiềm thức không cách nào chối bỏ.

Chẳng biết bọn họ đã cùng rảo bước bao lâu, rồi lên xe ngựa từ lúc nào, sau đó vì sao Anh Thi lại ngủ thiếp đi để rồi hoàn toàn dựa đầu vào bờ vai của Thúc Viên. Mãi cho đến khi tiếng động ồn ào phát ra từ khu chợ phía trước len lỏi vào trong giấc mơ, Anh Thi mới chợt tỉnh giấc. Cô đưa tay dụi dụi mắt, sau đó với một giọng ngái ngủ, cô hỏi Thúc Viên:

- Thiếp ngủ bao lâu rồi?

- Mới một lát thôi. – Anh đáp. – Nàng tỉnh dậy khá đúng lúc đấy. Chúng ta sắp đến nơi rồi.

Cô ngoảnh sang nhìn anh. Gương mặt của Thúc Viên vẫn luôn hoàn hảo như vậy. Mỗi lần vô ý nhìn anh dù chỉ một giây thôi cũng khiến cõi lòng cô dao động.

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

- Đi ăn bánh bột lọc. – Vừa nói anh vừa chạm nhẹ ngón tay lên mũi cô chọc ghẹo.

Nét mặt Anh Thi trở nên phấn chấn thấy rõ.

- Thật sao? – Cô thốt lên. – Chàng cũng thích ăn món đó sao?

- Trước đây ta không thích. – Anh đáp tỉnh bơ. – Nhưng giờ thì thích rồi.

Câu trả lời của anh khiến cô rất lấy làm thoả mãn. Có lẽ người ta nói đúng. Khi yêu nhau, một người bỗng yêu thích thứ mà mình chưa từng để mắt tới trước đây. Nhớ ngày nào anh còn bày ra vẻ mặt miễn cưỡng ngồi bên vệ đường cùng cô ăn món bánh từ một gánh hàng rong không thể bình dân hơn, vậy mà bây giờ anh đã chủ động đưa cô đi ăn thứ bánh đó. Anh không chê sở thích ngốc xít của cô, ngược lại còn đem lòng tán thưởng.

Chợt Thúc Viên nắm lấy cổ tay trái của cô, giơ lên trước mặt rồi nhìn chằm chằm. Hành động đột ngột đó của anh khiến cô thoáng bất ngờ.

- Nàng mới mua chiếc vòng tay này sao? Ta chưa từng thấy nó bao giờ. – Vừa hỏi anh vừa dán mắt vào chiếc vòng tay làm bằng gấm đỏ điểm xuyết bằng những hoa văn thêu bởi chỉ vàng trên tay cô.

Nhận thấy Thúc Viên quan tâm đến chiếc vòng tay của mình, cô thích thú hỏi anh:

- Chàng thấy đẹp không? – Cô vừa nhoẻn miệng cười hỏi lại vừa lắc lắc cổ tay.

- Đe...

- Là Thúc Sâm tặng cho thiếp đấy.

Lời khen của Thúc Viên bị mắc lại nơi cổ họng sau khi biết nguồn gốc của chiếc vòng tay này. Anh Thi còn cẩn thận giải thích thêm:

- Chàng nhìn xem, chiếc vòng này được may thành hình ống với đường kính rất nhỏ, bên trong ruột được nhét đầy bởi thảo dược đấy. Chàng ngửi thử xem. – Nói đoạn cô còn đưa chiếc vòng tay lên đầu mũi của Thúc Viên để anh có thể cảm nhận. – Có phải rất thơm không? Mùi của thảo dược rất dễ chịu. Thiếp thường hay cảm thấy nhức đầu nhưng mỗi khi ngửi thứ này triệu chứng cũng giảm đi hẳn.

Giọng cười của Anh Thi giòn tan khi nói về vật phẩm này khiến ruột gan Thúc Viên trở nên cồn cào. Cô còn ưu ái gọi nó bằng một cái tên vô cùng mỹ miều: vòng tay thảo dược. Thật lòng mà nói thì chiếc vòng này trông rất đẹp, cũng rất đặc biệt. Thay vì tặng cô một chiếc vòng tay bằng cẩm thạch hay thạch anh như bao người khác thì Thúc Sâm lại tặng cô thứ không được bày bán trên thị trường. Điều đó cũng đủ để thấy tâm ý của anh.

Dù rằng từ lâu Thúc Viên đã biết Thúc Sâm và Anh Thi vô cùng thân thiết, anh cũng hiểu rõ giữa bọn họ không có gì vượt quá tình anh em, nhưng cảm giác khó chịu vẫn bất tri bất giác dấy lên trong lòng. Chân mày anh khẽ nhíu lại, trong ánh mắt phảng phất tia phẫn nộ.

Anh Thi không nhận ra sự khác thường của anh, vẫn ung dung ngắm nghía chiếc vòng tay mới của mình. Chợt Thúc Viên dùng hai tay nắm chặt hai phía của chiếc vòng, vừa dùng lực kéo vừa tỏ ra vô hại:

- Đẹp thật đấy! Để ta ngắm nhìn cho rõ.

- Ấy! Chàng cẩn thận một chút!

Anh Thi bất lực nhìn chiếc vòng tay bị xé toạc ra làm hai mảnh. Thảo dược khô từ bên trong rơi ra tung toé khắp y phục. Bột quế cay nồng xộc lên mũi khiến Anh Thi hắt xì liên tục hai cái. Cô quệt quệt mũi mấy cái, sau đó quay sang nhìn Thúc Viên, mếu máo nói:

- Thiếp đã dặn chàng cẩn thận rồi mà. Thứ này rất mong manh dễ vỡ, chàng phải nhẹ tay mới đúng.

- Ta... xin lỗi. – Giọng nói của anh không có chút gì là áy náy, ngược lại còn ẩn chứa sự thoả mãn. Anh tỏ vẻ áy náy một cách vụng về. – Để ta đền cho nàng cái mới nhé.

- Thôi không sao. – Anh Thi tỏ ra lạc quan. – Đây cũng không phải thứ gì quá phức tạp. Thiếp sẽ hỏi xin Thúc Sâm một cái mới.

Gương mặt Thúc Viên trong tích tắc đổi màu xám xịt. Mây đen từ đâu kéo tới, phủ kín khắp không gian. Anh Thi chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh truyền đến từ sống lưng mà chẳng hiểu tại sao. Cô khẽ rùng mình một cái, sau đó đưa hai tay ra tự ôm lấy mình, đoạn xoa xoa hai bả vai.

- Trời lạnh thật đấy. – Cô cảm thán. – Chẳng phải đang là mùa hè sao?


(Còn tiếp...)

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro