Chương 49. Nhận định vội vã

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*


Xe ngựa đột ngột dừng lại ngay trước cửa tiệm may xa hoa bậc nhất Đông Kinh. Toạ lạc giữa trung tâm của khu chợ sầm uất lại có quy mô bề thế lấn át mọi cửa tiệm trong bán kính mười dặm, cửa tiệm này khiến người ta không khỏi choáng ngợp khi được mục sở thị.

Anh Thi thoáng chút kinh ngạc khi Thúc Viên dường như đã lên kế hoạch từ trước. Anh thản nhiên bước xuống xe ngựa, đoạn một tay vén rèm, một tay chìa ra trước mặt Anh Thi, dùng ánh mắt ra hiệu bảo cô xuống cùng.

Anh Thi nhẹ nhàng tiến tới, đặt năm ngón tay thanh mảnh vào giữa lòng bàn tay to lớn của anh, nắm lại thật chặt. Sau khi đỡ cô xuống, Thúc Viên lại ân cần đặt tay lên eo, dìu cô vào bên trong cửa tiệm kia. Nơi này thật ra cũng không mấy xa lạ, cô đã từng đến đây một lần với Thúc Sâm, vào những ngày đầu khi cô mới chân ướt chân ráo xuyên không đến thời đại này.

Cô còn nhớ như in, khi đó vốn dĩ Thúc Viên phải đưa cô đi may vài bộ lễ phục, nhưng anh ấy chẳng chút đắn đo đã dứt khoát từ chối, vì vậy cuối cùng người đồng hành với cô lại là Thúc Sâm. Kể từ dạo đó, cô cũng chưa quay lại đây lần nào. Phần vì cô không thiếu y phục, phần vì cô cũng không quá chú trọng đến việc ăn mặc.

- Sao tự dưng chàng lại đưa thiếp đến đây? – Anh Thi cố gắng tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình.

Thúc Viên kéo cô sát lại gần bên, để cô nép vào lồng ngực mình. Anh âu yếm nhìn sâu vào mắt cô, dịu dàng vuốt ve bờ má bầu bĩnh của cô. Giọng nói của anh cất lên rất khẽ, nhưng thanh âm trầm ấm lại vang lên vô cùng rõ ràng:

- Nàng sẽ tha thứ cho ta chứ? Vì sự vô tâm của ta trước giờ. Ta đã không nhận ra nàng có quá ít y phục để thay. Hầu như mỗi lần ta gặp nàng, chỉ thấy nàng diện một chiếc áo viên lĩnh không màu vàng thì cũng màu xanh lá mạ. Đến người hầu trong phủ cũng nghĩ nàng sống quá tằn tiện. Cũng chỉ tại kẻ làm phu quân là ta, đó giờ chưa từng đưa nàng đi sắm sửa tử tế.

Trong mắt Anh Thi ánh lên vài tia bối rối. Cô tự hỏi chẳng lẽ trong suy nghĩ của người ngoài trông cô thảm hại đến thế sao? Thật ra không phải cô không có đủ đồ mặc, mà mấy chiếc áo vàng và xanh kia cô có cả chục cái y hệt nhau chất trong tủ. Còn nữa, chiếc áo cô diện hôm nay là màu cốm, chứ không phải màu xanh lá mạ. Nhưng dù nói gì đi nữa, trong mắt người khác, trông cô rất giống một thiếu phu nhân không có đủ tiền để may y phục.

Cô chợt cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng có chút rung động. Cô đã ở bên anh hơn một năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh đích thân đưa cô đi may y phục, khiến cô có cảm giác hai người họ đã thực sự trở thành một đôi phu thê đúng nghĩa. Ý nghĩ đó khiến khoé môi cô không tự chủ mà khẽ cong lên.

Anh đưa cô dạo quanh cửa tiệm khắp một lượt, tỉ mẩn giúp cô lựa chọn loại vải trang nhã và thoải mái nhất. Để tìm được tấm vải vừa ý, anh đã không ngần ngại đặt biết bao nhiêu là câu hỏi cho chủ tiệm, đưa bà ta vào những tình thế khó nhằn. Nhưng nét mặt của anh không có chút gì là áy náy và thương xót. Anh chất vấn người ta khiến Anh Thi cảm thấy khó xử đến mức phải liên tục kéo tay áo và thì thầm vào tai anh:

- Phiên phiến thôi...

Bọn họ kết thúc buổi may đo với đơn hàng gồm năm mươi bộ y phục thường ngày, mười bộ lễ phục trang trọng và mười bộ y phục đủ ấm cho mùa đông. Suýt chút nữa Anh Thi đã ngất xỉu khi nhìn vào tổng giá trị hoá đơn mà Thúc Viên phải chi trả. Trong khi anh đang loay hoay rút tiền từ túi ra để đưa cho bà chủ thì Anh Thi vội kéo anh ra một góc, thì thầm vài tai anh:

- Thiếp thấy hay là rút lại thành mười bộ đi. Nhiều y phục thế này làm sao thiếp mặc hết chứ? Huống hồ đây toàn là những loại vải đắt đỏ, tiền công may đồ của tiệm này cũng cao cắt cổ. Không mấy chúng ta may mười bộ trước, còn lại thì sau này có dịp lại mua thêm.

Thúc Viên nheo mắt nhìn cô trân trối:

- Chỉ nhiêu đây y phục mà nàng thấy nhiều sao? – Anh khẽ thở dài. – Rốt cuộc trước giờ nàng sống thiếu thốn đến mức nào vậy?

- Như vậy mà không nhiều sao? – Anh Thi tròn xoe mắt nhìn anh. Cô chợt nhận ra có lẽ nếu so với mức chi tiêu của những tiểu thư phu nhân quyền quý khác, bấy nhiêu đây chẳng tính là gì.

Như đọc được suy nghĩ của cô, Thúc Viên ôm cô vào lòng, khẽ cọ cọ gò má vào mái tóc bồng bềnh của cô.

- An Nhiên... - Anh khẽ gọi tên cô. – Chỉ bấy nhiêu thôi... Nàng có thể để ta hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng không? Nếu chỉ có mấy bộ y phục mà ta cũng không thể mua nổi cho phu nhân của mình, thì ta là loại đàn ông như thế nào chứ?

Lồng ngực Anh Thi khẽ run lên khi những lời thủ thỉ của anh chạm vào trái tim cô. Cô không nhận ra được khao khát chở che và chiều chuộng cô trong mắt anh. Cô không biết anh tự ti tới nhường nào khi nhìn thấy cô vận y phục do người khác lựa chọn, càng thấy khó chịu ra sao khi nhìn cô trưng diện những thứ trang sức do người khác tặng cho. Hơn điều gì hết, anh hi vọng mỗi một thứ nhỏ cô khoác lên người, từng chút từng chút một đều là tâm ý của anh, của một mình anh mà thôi.

Cô đủ tinh tế để nhận ra sự bất an của anh, cũng đủ cảm thông để chấp nhận tấm lòng của anh. Cô quyết định sẽ không từ chối nữa, mà sẽ vui vẻ đón nhận tất cả những gì anh muốn dành tặng cô.

- Nếu vậy thì thiếp không khách sáo nữa. – Cô khẽ nhếch miệng cười chọc ghẹo. – Khu phố này, và cả khu phố lân cận nữa, thiếp sẽ mua đến khi chàng phá sản mới thôi!

Thúc Viên bật cười thật tươi, ngón tay khẽ vân vê lọn tóc mai vương trên gương mặt cô:

- Được thôi! Dù có tán gia bại sản ta cũng sẽ mua sạch những thứ vừa mắt nàng.

- Ha ha ha! – Bà chủ bật cười xen ngang cuộc trò chuyện. – Nhị thiếu gia thật là có lòng. Vậy tôi xin phép thu tiền của số đồ đã đặt trước này nhé. Thông cảm cho sự vội vã của tôi, vì còn có vài khách nữa đang đợi.

- Không vấn đề gì. – Thúc Viên vừa quay sang đáp vừa đưa tay vào trong túi áo rút ra một bọc tiền.

Sau khi cẩn thận kiểm đếm và đúc kết được nhận định chắc chắn, anh từ tốn nói với bà chủ:

- Ghi nợ cho ta nhé. Khi nào thuận tiện ta sẽ ghé sang trả đủ một lượt.

Cơ mặt của người phụ nữ ngoài tuổi tứ tuần khẽ giật giật. Bà ta cố nặn ra nụ cười không thể miễn cưỡng hơn:

- Đ...Đương nhiên rồi...

Đặt may y phục xong xuôi, Thúc Viên đưa Anh Thi đi dạo một vòng trên đường phố. Ấy là một buổi chiều tà với khí trời thanh mát, cho nên chẳng mấy kỳ lạ khi khắp nơi đều tấp nập người qua lại.

Anh Thi vừa rảo bước vừa tận hưởng làn gió trong lành thổi sượt qua mang tai. Cô ôm lấy cánh tay Thúc Viên, chốc chốc lại ngước lên lén ngắm nghía anh. Từ góc này nhìn lên, từng đường nét trên gương mặt anh đều sắc nét như tranh vẽ. Cô không biết mình có bị trúng tà ma gì không mà càng nhìn cô lại càng như bị hút vào trong đó, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã hoàn toàn bị vẻ đẹp của anh hớp hồn.

Nhan sắc của Thúc Viên là một thứ gì đó pha trộn giữa sự nam tính, chững chạc của một người trưởng thành và nét tự do, phóng khoáng của tuổi thanh xuân. Ở bên anh, cô luôn có cảm giác bản thân mình là một thiếu nữ ngây ngô mới lớn, e ấp bên người yêu cũng đang ở độ tuổi trẻ trung, kiện tráng nhất. Có lẽ khi yêu đúng người, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ thấy tâm hồn mình như trẻ lại đôi ba phần.

Ngay lúc này đây, cô chỉ là An Nhiên ngây ngô, tinh nghịch, hết chạy nhảy tung tăng, nói cười líu lo lại đột ngột chạy đến sạp hàng của người ta, ngắm nghía đủ thứ rồi lại không mua. Thúc Viên bất lực nhìn cô lăng xăng chạy qua chạy lại mà chẳng than vãn lấy một lời, chỉ khẽ mỉm cười nhìn cô đầy yêu chiều.

Chợt anh thấy Anh Thi dừng lại trước một tiệm bán đồ ăn vặt. Có lẽ mùi thức ăn thơm phức đã thu hút sự chú ý của cô. Khi anh bước đến, cô đang yêu cầu chủ tiệm lấy cho mình hai que măng nướng tẩm gia vị đỏ rực, màu sắc của thức quà vặt bắt mắt đến nỗi khách đến chỉ mới nhìn đã muốn chảy nước miếng.

Người phụ nữ ngoài ba mươi với nước da bánh mật vừa nhanh tay bọc xiên que trong mảnh giấy cũ vừa đon đả bắt chuyện với hai vị khách:

- Tiểu thư trông thật xinh đẹp. Tôi chưa từng thấy cô trước đây. Phải chăng cô từ nơi khác đến?

Anh Thi lắc đầu:

- Không phải. Chắc tại tôi không thường đến đây mua đồ thôi. Nhà tôi cách đây không xa. Chị chắc cũng biết vị Trực học sĩ có tên là Đặng Thúc Viên chứ? Đó là chồng tôi đấy! – Vừa nói Anh Thi vừa kháy mũi, vẻ mặt nom có vẻ tự hào lắm.

Điều cô không ngờ là người phụ nữ kia vậy mà lại biết rất rõ về Thúc Viên:

- Ôi, thật là quý hoá quá! Thì ra hai vị đây là ngài Trực học sĩ và phu nhân. Chuyện về ngài Trực học sĩ thì khắp chợ chúng tôi đều biết đấy.

Anh Thi còn đang tò mò không biết ngoài chợ người ta bàn tán gì về Thúc Viên thì người phụ nữ đã đổi chủ đề:

- À, có một gia nhân trong phủ đệ của ngài cũng thường hay tới đây mua đồ đấy. Cô ấy không nói rõ thân phận nhưng ai ở trong chợ này cũng đều nhận ra cả. Công nhận phủ của ngài ăn nhiều măng thật đấy. Bao nhiêu măng tươi ở chỗ tôi đều bán cho cô ấy hết cả.

Anh Thi thoáng chút ngạc nhiên:

- Trong phủ thi thoảng cũng có nấu măng, nhưng mà tôi thấy cũng có bao nhiêu đâu...

- Sao lại không nhiều! – Người phụ nữ cảm thán. – Cả mấy chục cân măng, mà cứ vài ba tháng lại mua một lần. Với số măng đó, cả xóm nhà tôi ăn vài tháng cũng chả hết.

Lời nói vô tư vừa rồi của người phụ nữ khiến Anh Thi thoáng chút nổi gai ốc. Chẳng hiểu sao cô lại thấy việc đó rất đáng ngờ. Cô cẩn thận hỏi kỹ lại:

- Cô có biết gia nhân đó tên gì không? Hoặc là dáng dấp trông như thế nào?

Thúc Viên cảm thấy hơi lạ khi Anh Thi tò mò về chuyện tầm phào đó đến vậy, nhưng sau khi nghe người chủ tiệm miêu tả gia nhân kia, anh lại không khỏi bất ngờ.

- Tôi không nhớ rõ tên nhưng mà cô ấy ăn vận tươm tất lắm. Nếu không nhờ mấy bà bán hàng xung quanh kể thì tôi còn tưởng cô ấy là tiểu thư khuê các nhà nào nữa. Lần đầu tiên tôi thấy một tì nữ vận toàn vải gấm đắt tiền, trên tóc cài trâm bằng vàng, tay đeo vòng cẩm thạch. Mà nhé, không chỉ y phục, trang sức trên người mà ngay cả dáng dấp, phong thái của cô ấy cũng đều toát ra vẻ cao quý. Tôi ngưỡng mộ cô ấy lắm, đi làm vất vả nhưng ngón tay đều chẳng có lấy một vết chai nào, ngược lại còn trắng ngần, mịn màng nữa. Âu cũng nhờ đức của những người chủ nhân tốt bụng nên hạ nhân mới được hưởng phúc như thế.

Người phụ nữ luyên thuyên một hồi vẫn chưa hết nhưng trong lòng Anh Thi đã có câu trả lời tường tận. Tì nữ duy nhất có thể hưởng được những đặc ân mà người chủ tiệm này hết lòng ngưỡng mộ không ai khác ngoài Tú Nguyệt, thư đồng thân cận bên cạnh Thúc Viên.

- Chàng nghĩ sao, Thúc Viên? - Cô nhìn sâu vào mắt anh, tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi mà cô thậm chí còn chưa từng nói ra.

Thúc Viên cau mày nhìn cô, khó hiểu hỏi lại:

- Nàng muốn hỏi vấn đề gì? Là việc Tú Nguyệt thường hay đến đây mua đồ sao? Kể ra thì ta cũng có hơi ngạc nhiên khi nghe kể. Vốn dĩ ta đã dặn dò cô ấy rất nhiều lần, rằng những việc như nấu nướng, giặt giũ hay quét dọn đều chẳng phải việc của cô ấy, vậy mà không ngờ cô ấy vẫn lén làm những việc tay chân này.

Câu trả lời của anh quả nhiên không trùng khớp với suy nghĩ của cô. Thật ra chỉ mới trưa nay, sau khi cô tỉnh lại ít lâu, đã có nghe qua vài tin tức mật từ Lan Chi. Chuyện là người tì nữ này trước giờ không mấy thiện cảm với Tú Nguyệt, lại kinh qua vài lần chứng kiến chủ tử mình bị hạ độc, nên trong lòng ôm ấp nhiều hoài nghi. Cô ấy bí mật nhờ vả người quen lén theo dõi Tú Nguyệt được một thời gian, sau đó vô tình phát hiện động thái kỳ lạ của cô thư đồng này.

Chỉ mới cách đây vài hôm, người ta nhìn thấy Tú Nguyệt lén lút gặp mặt với một người hầu trong phủ của Thư Hằng. Điểm kỳ lạ ở đây chính là, bọn họ vốn chẳng hề quen biết từ trước, cho nên chẳng hiểu vì lý do gì họ đột nhiên gặp gỡ qua lại với nhau.

Khi nghe được tin tình báo này từ Lan Chi, Anh Thi còn nghĩ rằng đó chẳng phải chuyện to tát gì. Thiên hạ này rộng lớn đến vậy, cũng chẳng thể cấm hai người hầu làm bạn với nhau. Thế nhưng sau khi xâu chuỗi thêm thông tin thu thập được hôm nay thì quan điểm của cô đã thay đổi.

Tú Nguyệt vốn là một thư đồng được biệt đãi như tiểu thư khuê các, trước giờ chưa từng phải động tay làm bất cứ việc nặng nhọc gì, cũng chẳng có lý do đặc biệt nào khiến cô ta phải đi mua nguyên liệu nấu ăn. Trong mắt Thúc Viên, dường như cô ta là người rất tốt khi cáng đáng thêm mấy việc tay chân nặng nhọc không nằm trong nghĩa vụ của mình, nhưng Anh Thi hiểu rõ nữ nhân này vốn không hề có tấm lòng thánh thiện đến vậy. Từ đầu đến cuối, những việc cô ta làm chỉ để phục vụ mục đích đen tối của cô ta mà thôi.

Việc mua măng với số lượng lớn như vậy, nếu không phải để ăn thì chỉ có thể suy ra là cô ta đã dùng nó với mục đích không minh bạch nào khác. Mà Anh Thi nghi ngờ đến chín mươi phần trăm rằng nữ nhân này đã dùng măng để chế thuốc độc. Đến bây giờ cô vẫn chưa quên được món bánh đậu xanh nồng nặc mùi măng đã làm chết mấy con chuột trong phòng mình.

Tuy rằng trong vụ việc gần đây nhất, món bánh cốm cô ăn phải không có mùi măng nhưng không loại trừ khả năng Tú Nguyệt đã thay đổi cách thức hạ độc để tránh bị phát giác. Việc cô ta qua lại với người hầu nhà Thư Hằng đã dấy lên nghi ngờ về việc cô ta mượn dao giết người.

Thấy Anh Thi nghĩ gì mà đăm chiêu hồi lâu, Thúc Viên liền sốt ruột hỏi:

- Nàng sao vậy? Có chuyện gì sao? Nếu nàng có bất kỳ băn khoăn gì, đừng ngần ngại nói với ta.

Anh Thi nhìn sâu vào mắt Thúc Viên, tự hỏi với lòng mình liệu cô có thể tin tưởng anh không. Dẫu rằng anh đã nói rất yêu cô, cũng dùng hành động thiết thực để chứng minh nhưng sâu thẳm trong lòng cô hiểu rõ, mối quan hệ giữa anh và người con gái kia vốn không hề mỏng manh tới mức có thể vì lời nói của cô mà trở nên lung lạc.

Cô hít một hơi thật dài, lấy hết can đảm bày tỏ những lăn tăn trong lòng mình với anh. Cô kể cho anh nghe về những tin tức mà cô thu thập được, cũng phân tích cặn kẽ với anh vì sao cô có những nghi ngờ như vậy, nhưng rốt cuộc lại chỉ đổi được ánh mắt khó hiểu từ anh:

- Nàng có nghĩ mình đã hơi võ đoán rồi không? – Anh khẽ cau mày. – Nếu nàng cẩn thận suy nghĩ lại về những lập luận vừa rồi, sẽ thấy nó có phần phiến diện. Việc Tú Nguyệt mua nhiều măng tươi tuy hơi khác thường nhưng không có gì mờ ám, kể cả việc qua lại với người hầu trong phủ của Thư Hằng, có thể chỉ là trùng hợp mà thôi. Hơn nữa, lần đầu tiên ta nghe nói có thể chế độc từ măng tươi đấy. Ngay cả những thầy thuốc dày dặn kinh nghiệm cũng không phát hiện ra loại độc trong số bánh đậu xanh ấy, vậy thì nàng nghĩ một thư đồng như Tú Nguyệt có thể pha chế được thứ đó sao? Ta không phủ nhận, việc nàng bị ngộ độc thực phẩm gần đây quả là đáng ngờ, nhưng người ta cảm thấy ám muội nhất chính là bạn thân của nàng, tiểu thư Thư Hằng đấy. Cô ta là con gái của Tả thị lang Trịnh Công, người công khai đối đầu với ta trên triều đường. So với Tú Nguyệt, cô ta có nhiều động cơ ra tay hơn hẳn. Chẳng phải vậy sao?

Càng nghe Thúc Viên nói càng khiến Anh Thi cảm thấy khó chịu trong lòng. Những lời phân tích của anh nghe qua rõ ràng đều là những lời nói khách quan, nhưng sao cô luôn cảm giác như anh đang bênh vực thư đồng của mình một cách trắng trợn.

- Chàng nói thiếp phiến diện sao? – Giọng nói của Anh Thi trở nên thiếu kiên nhẫn. – Chẳng phải chàng cũng vậy sao? Chàng đánh giá Thư Hằng là thủ phạm chẳng phải cũng chỉ dựa vào thân phận của cô ấy hay sao? Chàng có chứng cứ gì chứng minh cô ấy đã hạ độc không?

- An Nhiên... - Thúc Viên dịu giọng. – Nàng bình tĩnh lại đi. Ta không nói mình có chứng cứ, chỉ là ta không muốn nàng vội vàng đưa ra kết luận. Ta chỉ muốn nàng chậm rãi suy xét tất cả mọi khả năng có thể.

- Nhưng chàng đã bác bỏ khả năng mà thiếp đưa ra rồi đúng chứ? Hay nói đúng hơn, chàng chưa từng cân nhắc khả năng Tú Nguyệt là kẻ đứng sau. Mọi giả thuyết mà thiếp đưa ra, chàng sẽ tìm được lý lẽ để bào chữa.

Thúc Viên không nói thêm gì nữa. Dường như anh cũng đang phản tỉnh bản thân. Anh không hoàn toàn đồng tình với Anh Thi, nhưng nhận định của cô phần nào đó đã đúng. Anh chưa từng nghĩ Tú Nguyệt có thể là người đứng sau hãm hại thê tử của mình. Bởi vì người thư đồng đó đã cùng anh lớn lên, cùng anh trưởng thành. Anh tự tin hiểu rõ cô ấy hơn ai hết. Anh biết tính cách của cô ấy ra sao, cũng hiểu tâm địa của cô ấy như thế nào. Cô ấy tuyệt đối không phải loại người đâm sau lưng người khác.

- Chuyện gì thế này! – Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai người. – Hai người may mắn lắm đấy nhé, giữa phố xá đông đúc nhường này mà vẫn gặp được ta.

Anh Thi quắc mắt nhìn sang, ngay lập tức thất vọng muốn bỏ chạy khi nhận ra người vừa đến là ai. Nam nhân vận y phục màu vàng bằng gấm thêu hoa, tóc búi gọn gàng, chân đi giày đen thêu chỉ vàng, mỗi bước chân chạm xuống mặt đất đều như rải nắng lên cánh đồng hoa vô cùng phiêu lãng nhưng trong mắt Anh Thi chỉ có độc một cảm giác nhức mắt mà thôi. Hoàng Quang bước đến quàng vai Thúc Viên, sau đó nhoẻn miệng cười, đoạn chào hỏi Anh Thi:

- Lâu rồi không gặp! Chậc, sao mặt mũi phu nhân lại trông khó coi như vậy? Vốn dĩ khuôn mặt của cô đã không dễ coi rồi. Ta nói nghe này, phu nhân nên chú ý hình tượng của mình một chút đi, tỏ ra dễ thương một chút, đừng suốt ngày cau có như vậy. Cô không biết biểu cảm có thể cứu vớt được nhan sắc sao?

Hoàng Quang còn đang luyên thuyên thì bỗng chao đảo suýt chút nữa thì ngã kềnh ra đất.

- Thúc Viên, sao ngài lại đẩy ta ra? – Hoàng Quang mếu máo như sắp khóc.

Thúc Viên chẳng có vẻ gì là để tâm đến sự đau khổ của Hoàng Quang, trực tiếp chất vấn anh ta:

- Thường ngày ngài cũng nói chuyện kiểu đó với phu nhân của ta sao?

- Hì hì. – Hoàng Quang cười giả lả, cố gắng vuốt trôi cơn giận của Thúc Viên. – Chỗ thân tình ta mới khuyên răn như vậy. Chứ nếu như là một người qua đường xa lạ ta đã mặc kệ rồi.

- Nếu ngài còn ăn nói kiểu đó thì sau này đừng nghĩ tới chuyện qua lại với ta nữa. – Thúc Viên lạnh lùng tuyên bố.

Anh Thi tức muốn xì khói đầu trước mấy lời châm chọc của Hoàng Quang. Vốn dĩ trận cãi vã với Thúc Viên đã làm cô bức bối lắm rồi, giờ lại còn thêm một tên không biết điều xuất hiện đổ thêm dầu vào lửa. Cũng may thái độ của Thúc Viên không đến nỗi tệ, dù đang căng thẳng với thê tử nhưng khi cần thiết vẫn biết đứng ra bảo vệ cho cô. Dù vậy, cô cũng sẽ không tha lỗi cho anh dễ dàng vậy đâu, cùng lắm chỉ bớt giận một xíu xiu.

Cô phồng má trợn mắt, quay phắt người rồi rời đi không ngoảnh đầu nhìn lại. Thúc Viên chau mày nhìn sang Hoàng Quang, cảnh cáo anh ta:

- Sau này phiền ngài tránh xa phu nhân của ta ra một chút, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt nàng ấy.

Sau đó vội vã đuổi theo Anh Thi. Dĩ nhiên Hoàng Quang không chịu buông tha cho anh, vẫn cứ lẽo đẽo bám dính như đỉa.

- Vậy còn ngài thì sao? – Hoàng Quang vừa thở hồng hộc vừa ra sức hỏi. – Ngài cũng khiến cô ấy tức giận, có phải nên biến mất khỏi tầm nhìn của cô ấy không?

Thúc Viên đáp ngay chẳng cần suy nghĩ:

- Ta là phu quân của nàng ấy. Ta phải làm ngược lại.


(Còn tiếp...)

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro