Chương 5. Chất gây nghiện
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Buổi sáng hôm sau, Anh Thi nghe gia nhân nói Thúc Viên không đi làm mà chỉ ngồi đọc sách trong thư phòng. Cô quyết định nhân cơ hội này để nói chuyện với anh về việc mà cô nhờ vả hôm trước. Chẳng là bản vẽ của cô đã hoàn thiện nhưng lại chưa tìm được thợ một ưng ý, cho nên cô muốn hỏi Thúc Viên lần nữa.
Đi tay không thì hơi kì, cho nên cô đã tự tay vào bếp đun một ấm trà tâm sen mang đến cho anh. Hôm nay cô ăn vận đơn giản, chỉ mặc một chiếc áo viên lĩnh màu xanh nhạt, tóc vấn nửa đầu có buộc một chiếc nơ nhỏ làm tâm điểm. Cô bỏ ấm trà lên một chiếc khay rồi đi đến phòng sách.
Cửa không đóng nên cô cứ vậy mà bước vào. Bên chiếc bàn giấy làm bằng gỗ mộc mạc, Thúc Viên đang tỉ mẩn ghi chép gì đó. Ngồi cạnh anh có một cô gái cũng đang chăm chú mài mực. Ánh nắng không quá chói chang chiếu xuyên qua những ô cửa sổ tạo thành những vệt vàng lấp lánh trên người họ. Cảnh tượng trước mắt khiến Anh Thi liên tưởng đến những câu chuyện tình yêu bình yên mà đẹp đẽ tựa như thần thoại.
Tiếng bước chân của Anh Thi nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai người họ. Thúc Viên dừng bút, ngoảnh mặt nhìn ra. Anh Thi xuất hiện dưới ánh nắng sớm, nụ cười rạng rỡ. Cô không biết ở thế giới thần thoại mà cô tưởng tượng ra, bản thân cô lại rực rỡ như một thiên thần. Trong giây phút ngắn ngủi, có một cảm xúc kì lạ nào đó thoáng qua trong lòng Thúc Viên. Nhưng anh đã nhanh chóng gạt suy nghĩ đó qua một bên, chỉ ngạc nhiên hỏi cô:
- Cô đến tìm ta sao?
Anh Thi cẩn thận đặt khay trà sang một bên rồi mới đáp:
- Ừm, ta có việc cần nhờ vả ngài.
- Là việc liên quan đến thợ mộc?
Anh Thi gật đầu:
- Đúng vậy. Hôm trước chưa kịp bàn bạc xong. Nếu như ngài đã có mối quan hệ rộng đến vậy thì có thể gợi ý giúp ta không?
Thúc Viên còn chưa kịp trả lời thì cô gái bên cạnh đã nhanh nhảu chặn lời:
- Thiếu phu nhân, người không thấy thiếu gia đang bận bịu công vụ sao? Những việc kém quan trọng như tìm thợ mộc người cứ sai người hầu giúp cho là được rồi.
Anh Thi liếc nhìn cô gái kia. Đó là một nữ nhân trạc tuổi cô, nét mặt xinh xắn nhưng lại vô cùng đanh đá. Cô ta nhìn chằm chằm Anh Thi như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Anh Thi sống đến từng này tuổi rồi nên có thể dễ dàng hiểu rõ biểu hiện đó là gì. Cô chỉ bật cười đáp lại:
- Ta đang nói chuyện với chồng của mình, cô chen miệng vào làm gì? Ba mẹ không dạy cô phép lịch sự tối thiểu à? – Nói xong Anh Thi chợt thấy hơi giật mình với sự chua ngoa của bản thân. Dù sao giữa cô với Thúc Viên cũng không có tình yêu thực sự, cô giận giữ mà làm gì?
Thúc Viên bỗng trừng mắt với cô:
- Được rồi! Cô có thôi đi không? Tôi cho cô tên của thợ mộc là được chứ gì.
Nói rồi anh lấy ra một tờ giấy mới, viết lên trên đó vài dòng chữ rồi đưa cho Anh Thi. Cô chậm rãi cầm mẩu giấy lên, không kìm được mà thầm tán thưởng nét chữ mềm mại thanh thoát này. Tuy nhiên chỉ vài giây sau thôi cô tá hoả nhận ra cô không hiểu bất kì nội dung nào trên mẩu giấy đó. Cô mơ hồ nhớ lại hình như người xưa chưa dùng bảng chữ cái La-tinh cho nên chữ viết đều dùng tượng hình. Thứ chữ Nôm này cô chưa từng học qua.
Cô gái ngồi bên cạnh Thúc Viên khinh khỉnh nhìn cô:
- Thưa thiếu phu nhân, người còn chưa đi sao?
Lúc này cô mới dời mắt khỏi tờ giấy. Nhìn thấy thái độ của hai bọn họ, cô biết mình không được chào đón cho lắm. Dẫu vậy, cô vẫn không quên nói vài lời tử tế với Thúc Viên trước khi rời đi:
- Trà tâm sen này rất tốt cho sức khoẻ. Ngài đừng quên uống một ít.
Cô tự nhủ, dù sao bọn họ cũng chỉ là những thiếu niên xốc nổi, còn cô thì đã là người trưởng thành rồi. Cô nhịn họ một chút cũng được. Dù sao cô cũng không có lý do chính đáng để trách móc cho sự hờ hững của người khác. Bản thân cô cũng đâu có gửi gắm tình cảm gì.
Sau đó cô trở về phòng, gọi Lan Chi vào rồi đóng tịt cửa lại. Bộ dạng lén lút đó của cô khiến Lan Chi cảm thấy bất an trong người, tưởng cô định bày trò xấu xa gì. May mà Anh Thi chỉ nói với cô:
- Em đọc giúp ta cái tên ở trên này đi.
Lan Chi cầm tờ giấy, rồi lại nhìn Anh Thi đầy nghi hoặc:
- Người... không biết chữ sao.
Anh Thi sợ hãi đến mức đứng hình. Cô lắp bắp:
- À... Ừ... Thì... sau khi trúng độc, trí nhớ của ta giảm sút đi ít nhiều. Ta quên hết chữ nghĩa rồi. Em giúp ta lần này đi.
Lan Chi cười ngốc nhìn cô mà đáp:
- Em xin lỗi. Em cũng không biết chữ.
- Ha... Hả?
Anh Thi bất đắc dĩ đành phải đến gõ cửa phòng Thúc Sâm. Vừa nhìn thấy cô, anh đã cười tươi roi rói. Anh phát hiện ra mình không tự chủ được mà mỉm cười khi nhìn thấy cô.
- Sao vậy? – Anh hỏi.
Anh Thi ấp úng hồi lâu, mãi mới nói ra được yêu cầu của mình. Thúc Sâm không những không cười nhạo còn xoa đầu cô nói:
- Không thành vấn đề. Để anh xem. – Anh cầm tờ giấy lên đọc dòng chữ trên đó. – Đinh Gia Huân, ngụ ở làng Mộc.
- Làng Mộc ở đâu? – Anh Thi hỏi.
- Ở ngay trong kinh thành thôi. Anh sẽ đưa em đi.
Cuối cùng cô cũng tìm được người thợ lành nghề đó. Cô đưa bản vẽ cho ông ta. Người này trố mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên ông được nhìn thấy một bản vẽ chi tiết đến vậy, còn có cả mô phỏng ba mặt trước, mặt bên, mặt trên cùng với những thông số chính xác đến từng milimet. Tuy vậy, ông lại không hiểu lắm về mấy kí hiệu kì lạ của cô. Thực ra Anh Thi theo thói quen viết số lên trên đó, nhưng thứ này đối với một người ở thời Lê sơ như ông mà nói, nó giống như ngôn ngữ ngoài hành tinh vậy.
Anh Thi khổ sở nhờ đến sự giúp đỡ của Thúc Viên để sửa những số đó thành chữ Nôm cho dễ hiểu hơn. Đương nhiên anh không ngần ngại hỗ trợ cô. Tuy rằng cô đọc không hiểu những kí tự anh viết ra nhưng lại cảm thấy nét chữ của anh rất đẹp. Từng đường nét mang lại cảm giác dứt khoát và mềm mại cùng một lúc. Cô càng nhìn càng thấy say mê. Nét chữ đó khiến cô bất giác nghĩ đến Thúc Viên. So với chữ của Thúc Viên, chữ của Thúc Sâm vẫn kém hơn một chút. Tuy vậy, viết được như vậy là tốt lắm rồi, hơn hẳn người không biết chữ là cô.
Giao bản vẽ rồi, cô hẹn ông ấy mười ngày sau ra lấy. Trước khi đi ông ta còn cố kéo cô lại để hỏi rốt cuộc thứ cô muốn làm là gì. Cô đáp:
- Là đồng hồ.
Người thợ mộc tỏ vẻ kinh ngạc:
- Hình như tôi từng nghe ai đó nhắc đến thứ đồ này. Là vật dụng ở phương tây. Nhưng làm sao mà cô có được bản vẽ của nó?
- Tôi từng nhìn thấy nó nên vẽ lại thôi.
Người đàn ông lắc đầu nguầy nguậy:
- Sao mà có thể như thế? Phu nhân à, người có biết thứ đồ này phức tạp đến mức nào không? Ngay cả tôi còn không biết lắp. Người bảo tôi làm ra mấy thứ này, đến lúc không lắp lại được thì làm sao?
Anh Thi phì cười:
- Thì tôi chỉ cần ông khắc ra những bộ phận này theo hình thôi mà. Lắp ráp là việc của tôi.
Người đàn ông vẫn còn nghi hoặc nhưng vì ông cũng vô cùng khao khát được nhìn thấy thứ đồ của phương tây này nên miễn cưỡng đồng ý. Ông thầm nghĩ, đợi làm xong mấy cái bánh răng này, vị phu nhân kia nhất định sẽ đưa cao nhân giấu mặt đến lắp đồng hồ, đến khi ấy ông có thể học được chút ngón nghề, sau này ắt sẽ kiếm được bộn tiền.
Trên đường về nhà, Thúc Sâm hỏi cô:
- Thứ đó là em tự vẽ sao?
Anh Thi gật đầu.
- Sao vậy? Anh cũng không tin em hả?
Thúc Sâm lắc đầu:
- Anh chỉ cảm thấy rất kinh ngạc.
- Vậy sao?
- Ừm, anh chưa từng thấy nữ nhân nào tài năng như em.
Lời khen khoa trương đó khiến Anh Thi cảm thấy hơi đỏ mặt. Cô ngượng ngùng đáp lại bằng một câu đùa:
- Anh nói không sai.
Thúc Sâm hơi cúi mặt, tự cười mỉm một mình. Anh chợt nhận ra dạo này anh cười rất nhiều, cũng thường xuyên cảm thấy trong lòng chộn rộn khác thường. Anh nghĩ mình đã nghiện cảm giác này mất rồi, luôn luôn muốn tìm kiếm nó, tham lam muốn kéo dài thời gian để cho những khoảnh khắc này đừng bao giờ trôi đi.
Ngay lúc này đây, anh thầm ước trời sẽ đổ cơn mưa rào bất chợt. Khi ấy anh sẽ ngay tức khắc nắm lấy tay Anh Thi và kéo cô ấy chạy thật nhanh. Bọn họ sẽ trú mưa dưới mái hiên của một ngôi nhà nào đó, không quan trọng, miễn là chỉ có hai người bọn họ. Cơn mưa sẽ kéo dài thật lâu, bọn họ sẽ tranh thủ thời gian để tỉ tê đủ thứ chuyện. Chỉ cần được ở bên cạnh Anh Thi, dù cô ấy có kể câu chuyện xàm xí đến đâu đi chăng nữa anh cũng không biết chán.
Tiếc rằng đó vốn chỉ là ảo tưởng của một mình anh mà thôi. Trời quang nắng gắt. Anh Thi hối anh mau chóng về nhà để tránh nóng.
.
.
Buổi tối chuẩn bị đi ngủ, Anh Thi chợt nghĩ đến một chuyện bèn hỏi Lan Chi:
- Em có biết bên cạnh Thúc Viên có một người phụ nữ.
- Ý người là thư đồng của ngài ấy? – Lan Chi hỏi lại.
Anh Thi tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Thì ra em biết cô ta?
Lan Chi gật đầu:
- Dạ, cô ta tên là Tú Nguyệt, từ nhỏ đã ở trong phủ rồi. Nhị thiếu gia và cô ấy giống như thanh mai trúc mã vậy, luôn luôn bầu bạn cùng nhau. Trên danh nghĩa cô ấy là thư đồng của thiếu gia nhưng trên thực tế bọn họ giống như bạn bè hơn. Người cũng thấy rồi đó, nhị thiếu gia rất kiệm lời với người khác nhưng có chuyện gì cũng tâm sự với cô ta. Em thấy cô ta cũng là một tình địch đáng gờm đấy.
Anh Thi trố mắt nhìn Lan Chi khi nghe thấy hai chữ "tình địch". Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại thì thấy cô ấy nói cũng đúng. Cô ta thậm chí còn nguy hiểm hơn cả tình địch nữa. Có điều, Anh Thi không hề có tình cảm gì với Thúc Viên, cho nên dù giữa bọn họ có mối quan hệ gì đi chăng nữa cũng không liên quan gì đến cô.
Tuy vậy, chẳng phải thái độ của Thúc Viên đối với cô rất quá đáng ahy sao? Rõ ràng Tú Nguyệt tỏ ra xấc xược với cô trước, nhưng cậu ta lại chỉ bênh thư đồng của mình mà không để ý đến cảm xúc của một người có danh phận là thê tử như cô. Cô đem chuyện này kể cho Lan Chi thì biết được rằng Tú Nguyệt từ nhỏ đã mất cha mẹ. Là Thúc Tuấn đại nhân thấy cô đáng thương nên mang về nhà nuôi dưỡng. Đối với cô ta, cha mẹ của Thúc Viên cũng chính là cha mẹ mình, cho nên Thúc Viên mới tức giận khi cô nói ba mẹ của Tú Nguyệt không dạy dỗ cô ta tử tế.
Sau khi nghe được chuyện đó, Anh Thi bỗng thấy mình cư xử có phần quá đáng. Dầu rằng Tú Nguyệt ngoa ngoắt không thua ai, nhưng cô cũng không nên trở thành loại phụ nữ giống như vậy.
(Còn tiếp...)
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro