Chương 56. Hối hận muộn màng
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Khi tiếng chim lảnh lót từ bên ngoài mái hiên vang vọng vào, Anh Thi đang chậm rãi tỉnh giấc, mơ hồ đưa tay lên dụi mắt. Dưới ánh nắng dịu nhẹ hắt vào từ khung cửa chính, cô trông thấy một bóng người cao lớn thấp thoáng in hằn bóng trên nền nhà. Nhìn lướt qua cứ ngỡ đó là một pho tượng vì chẳng thấy người đó có bất kỳ cử động nào. Người này không nhúc nhích, càng không dám thở mạnh, tựa như một linh hồn cô quạnh vừa muốn đến gần bên cô nhưng lại vừa e dè không dám làm phiền đến sự bình yên vốn có của cô.
Anh Thi chậm rãi bước xuống khỏi giường, đưa tay vớ lấy chiếc áo đối khâm mỏng trên thành giường, vừa khoác lên người vừa tiến về phía cửa. Cô bán tín bán nghi đẩy cửa ra, ngay lập tức, khiến người bên ngoài giật mình lùi lại một bước.
- Thúc Sâm? – Anh Thi sửng sốt thốt lên. – Sao anh lại ở đây?
Thúc Sâm thở hắt ra một cái. Vốn dĩ anh định âm thầm đến quan sát xem cô có ổn không, sau đó sẽ nhanh chóng rời đi, nhưng không hiểu thế nào lại bị cô bắt gặp trong bộ dạng lén lút này. Sau khi nghe tin cô bị người ta hành hung ở trên phố, anh lo lắng đến phát điên, dù đã bao lần tự nhủ phải giữ khoảng cách với cô nhưng rốt cuộc lại không nhịn được mà phóng ngựa ngay trong đêm để trở về thăm cô. Nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt vẫn bình an trước mắt, anh không nén được xúc động mà ôm chầm lấy cô.
Từ trong khoé mắt anh, một giọt nước nóng hổi khẽ lăn dài xuống gò má. Cái ôm mỗi lúc một siết chặt của anh khiến cô cảm giác muốn nghẹt thở. Anh Thi vòng tay ra sau lưng anh như mọi khi, dịu dàng vỗ về.
- Trong cung xảy ra chuyện gì sao? Có kẻ nào bắt nạt anh hả?
Thúc Sâm lắc đầu:
- Không... - Cổ họng anh nghẹn lại. – Chẳng có chuyện gì cả.
- Vậy sao anh lại buồn như thế? Chắc chắn là có vấn đề rồi! – Anh Thi cố gặng hỏi. – Em đã nói với anh rồi đúng không? Có chuyện gì cũng phải kể với em. Dù thấp cổ bé họng em cũng sẽ gắng hết sức để bảo vệ anh.
Nói đến đây, cô chợt thấy lòng mình thắt lại. Cô còn ở lại đây được bao lâu nữa mà buông lời hứa hẹn hùng hồn như thế chứ? Cô thật bất lực biết bao, cũng vô cùng có lỗi với anh. Từ khi cô bước vào phủ đệ này, anh ấy vẫn luôn là người đối xử dịu dàng với cô nhất. Anh luôn chở che, bảo vệ cho cô trong mọi tình huống. Ngược lại, cô chưa từng làm được gì cho anh.
Giờ đây, ngay trước thời khắc chia xa, điều duy nhất cô có thể làm là vun vén cho hạnh phúc của anh. Cô khẽ đẩy anh ra, vô tình trông thấy đôi mắt đỏ au của anh. Thúc Sâm ngượng ngùng quay mặt đi, vội vàng dùng vạt áo lau khô những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt mình.
Chưa đợi cô mở lời, anh đã rào trước:
- Sau này khi ra ngoài, em hãy mang theo vài gia đinh khoẻ mạnh, đừng chỉ đi cùng tì nữ.
Trong mắt Anh Thi thoáng chút bối rối. Thì ra anh xúc động đến như vậy là vì lo cho cô. Đến cuối cùng, anh vẫn tốt với cô tới mức này, khiến cô hoàn toàn hổ thẹn. Cô ngập ngừng trả lời:
- Em nhớ rồi. Sau này em nhất định sẽ không để người khác có cơ hội bắt nạt mình. – Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cô ngẩng đầu lên, hỏi với giọng dò xét. – Anh về nhà lúc sáng sớm như vậy, đã ghé qua thăm Thư Hằng chưa?
Thúc Sâm tránh né ánh mắt của cô, ấp úng trả lời:
- Lát nữa anh sẽ đến gặp nàng ấy.
- Anh đi ngay bây giờ đi! – Anh Thi vỗ mạnh vào bả vai anh, hối thúc. – Cô ấy bị ngựa đá trúng lưng, bị thương rất nặng đó. Ngày nào cô ấy cũng mong anh về. Khi gặp nhau, anh phải an ủi cô ấy thật nhiều đấy.
Thúc Sâm khẽ thở dài. Anh gật đầu, nói ra vài lời sau cuối:
- Anh biết rồi. Em cũng phải tĩnh dưỡng đầy đủ nhé.
- Đương nhiên rồi!
Cô vẫy tay tiễn anh rời đi, trong lòng thầm nhắn nhủ: "Anh phải sống thật hạnh phúc bên Thư Hằng nhé. Sau này không gặp lại nữa, nhưng em sẽ luôn cầu nguyện cho anh."
.
.
.
Thư Hằng đã tỉnh dậy hồi lâu. Những cơn ác mộng triền miên kéo đến khiến cô không tài nào ngủ liền mạch được. Từ lúc trời còn chưa tỏ, cô đã choàng tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Xung quanh cô độc một màn đên lạnh lẽo.
Cô khẽ liếc nhìn về phía khung cửa sổ lớn trước phòng, nơi nhìn ra vườn hoa nhỏ do đích thân cô chăm bẵm. Từ lúc về phủ, cô đã bắt đầu gieo hạt và bón phân, đến nay khi những nụ hoa hồng phớt đầu tiên hé nở, cô vẫn chưa đợi được người trong lòng trở về.
Cô lặng người như thế hồi lâu trên chiếc giường êm ái của mình, chăm chú nhìn những giọt sương đêm rơi xuống từ mái hiên, đếm từng đợt gió thổi đìu hiu. Cô cứ đếm mãi, đếm mãi cho đến khi mặt trời ló dạng nơi đằng đông, đem những tia nắng ấm đầu tiên chiếu rọi lên những đoá hoa chớm nở trong khu vườn nhỏ của cô.
Chợt cửa phòng vang lên tiếng gõ rất khẽ. Cô theo thói quen uể oải ra lệnh:
- Vào đi.
Cửa chậm rãi mở ra. Người đến là nô tì thân cận của cô. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi ban mai, gương mặt người tì nữ hiện ra với vẻ nhợt nhạt, rầu rĩ. Thư Hằng liếc nhìn cô ấy một cái, tò mò hỏi:
- Mới sáng sớm đã có chuyện gì xảy ra sao.
Người tì nữ lặng lẽ bê chậu nước rửa tay đến bên giường, nét mặt tỏ ra muôn phần bối rối. Sau khi đắn đo cả nửa buổi, cuối cùng cô ấy vẫn quyết định nói ra:
- Sáng nay em đi lấy nước thì trông thấy Đại thiếu gia.
- Chàng ấy đã về sao? – Ánh mắt Thư Hằng chợt sáng rực lên, như vực sâu thăm thẳm bỗng tìm thấy ánh mặt trời.
Người tì nữ khẽ gật đầu, nhưng nét buồn rầu vẫn vương vấn trên gương mặt.
- Có điều... - Người tì nữ tiếp lời. – Em thấy ngài ấy đến thăm Nhị thiếu phu nhân.
Thư Hằng chợt lặng người đi. Có lẽ phần nào trong cô đã đoán được từ lâu. Cô biết Thúc Sâm luôn quan tâm đến An Nhiên, cũng biết hai người họ rất thân thiết, nhưng với cương vị là một thê tử, khi biết được chồng mình dành sự ưu tiên cho nữ nhân khác, trong lòng không tránh khỏi cảm giác tủi thân.
"Phải chi hai người họ thực sự là anh em ruột.", cô thầm ước. Nếu điều đó là thật, cô sẽ không buồn bã đến mức này. Cô đã từng nghĩ bản thân là một người mạnh mẽ, dù cho có gặp bất cứ gian nan trắc trở nào cũng sẽ tìm được cách vượt qua. Nhưng có những rào cản tâm lý mạnh mẽ đến mức dễ dàng quật ngã cô, khiến cô khó lòng vực dậy nổi.
Khi cô đang nghĩ rằng mình sắp phải từ bỏ mối tình đầu dang dở này thì cửa phòng chợt hé mở lần nữa. Cô ngẩn người ra trong giây lát, như thể không tin được vào mắt mình. Thúc Sâm xuất hiện ở ngưỡng cửa, dịu dàng nhìn về phía cô. Với dáng vẻ điềm đạm như mọi khi, anh chậm rãi tiến lại gần trước ánh mắt thất thần của cô.
Người tì nữ thấy anh xuất hiện thì vui mừng như bắt được vàng, hớt hơ hớt hải chạy ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Trái với sự bấn loạn của người khác, Thúc Sâm vẫn vô cùng bình thản, như thể trái tim anh là một chiếc hồ sâu không đáy không vì bất cứ điều gì mà gợn sóng.
Nhìn thấy anh, Thư Hằng cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng anh đã vội cản cô lại:
- Nàng còn đang bị thương, đừng gắng sức quá.
Anh đỡ cô nằm xuống gối, sau đó còn cẩn thận đắp chăn cho cô. Cử chỉ ân cần đó khiến trái tim cô như được tiếp thêm sức mạnh. Cô bạo dạn nắm lấy tay anh, kéo vào lòng mình. Thúc Sâm sửng sốt trong giây lát. Anh toan rút tay về nhưng rồi khi nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ tha thiết của Thư Hằng, anh lại không nỡ làm cô buồn lòng.
- Lần này chàng về được bao lâu? – Thư Hằng hỏi, giọng thủ thỉ.
- Chỉ hôm nay thôi. – Anh trầm giọng đáp.
Anh có thể nhìn thấy rõ nét thất vọng trong ánh mắt của Thư Hằng. Anh biết mình đã làm nhiều việc có lỗi với cô, nhưng lại không thể làm khác. Mỗi khi nhìn cô, anh chỉ có một cảm xúc duy nhất là tội lỗi, tuyệt nhiên không có chút rung cảm nào.
- Chàng đã đi thăm An Nhiên chưa? Cô ấy bị thương cũng không nhẹ. – Thư Hằng giả vờ dò hỏi.
- Chưa. – Anh đáp nhưng ánh mắt lại lảng tránh đi nơi khác.
Thư Hằng biết rõ anh đang nói dối, nhưng lại không muốn vạch trần. Chí ít, cô nghĩ, anh đã cố gắng để không làm cô buồn. Như vậy là quá đủ với cô rồi.
- Thiếp có một thỉnh cầu hơi quá đáng, nhưng mà... - Thư Hằng dồn hết dũng khí để hỏi anh. – Chàng có thể hôn thiếp một cái không?
Ánh mắt điềm tĩnh của Thúc Sâm chợt như bị khuấy động đến chao đảo. Anh vô cùng sững sờ trước yêu cầu có phần đường đột đó của Thư Hằng. Có thể vì từ trước đến nay anh chưa từng hôn ai, cũng có thể vì anh chưa từng gặp cô gái nào táo bạo đến như vậy.
Nhìn biểu cảm hốt hoảng của anh, Thư Hằng khẽ phì cười. Cô biết trước kết quả này, chỉ là muốn chọc ghẹo anh một chút thôi. Dù sao, nếu như chỉ có thể nói với nhau đôi ba câu nhàm chán trong khoảng thời gian ngắn ngủi quý giá này thì thật lãng phí, vậy nên cô phải nói gì đó khiến anh nhớ mãi.
Cô còn định trêu ghẹo anh thêm một câu nữa thì đột nhiên cảm nhận được nụ hôn ấm nóng đặt lên môi mình. Khoảnh khắc gần gũi đến khó tin làm cô cứng đờ bất động. Dù nụ hôn kết thúc chóng vánh nhưng cũng đủ làm trái tim cô tan chảy. Giây phút đôi môi mềm mịn của anh chạm vào cô, hơi thở của anh phả lên gương mặt cô, trái tim cô đã đập loạn xạ đến điên rồ.
Sau nụ hôn phớt ấy, Thúc Sâm không hề nhìn thẳng vào cô mà chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà rồi dặn dò đôi ba câu trước khi rời đi. Anh cố gắng giữ điềm tĩnh để bước ra khỏi phòng rồi bình thản đóng cửa lại. Tuy nhiên ngay sau khi cánh cửa khép lại, anh đã không kìm được mà ngã khuỵu xuống ngay tại chỗ. Anh đưa tay lên ôm lấy lồng ngực đang đập mạnh liên hồi của mình.
Anh không biết cảm giác này là gì, chỉ liên tục tự nhủ: "Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi." Anh đã nghĩ, có lẽ vì ép bản thân làm điều mình không muốn nên cơ thể mới phản kháng. Anh cố hít vài hơi thật sâu, tìm cách trấn tĩnh bản thân rồi nhanh chóng rời khỏi phủ để trở về cung.
.
.
.
Sau khi Thúc Sâm rời đi, Anh Thi dè dặt đến bên bàn giấy, tỉ mẩn ghi ghi chép chép gì đó. Chợt, từ bên ngoài khung cửa sổ, con vẹt trắng bay vụt vào, đáp một cái phịch lên giữa trang giấy đang viết dở rồi kêu lên oai oái:
- Tonight! Departure! Tonight! Departure!
(Đêm nay! Khởi hành! Đêm nay! Khởi hành!)
Anh Thi lấy làm lạ, không hiểu con vẹt này lại lên cơn gì nữa. Rõ ràng trên mẩu tin nhắn mà Dylan gửi cho cô, có ghi rõ năm ngày sau, mà tính đến hôm nay chỉ mới có hai ngày, nên việc con vẹt nói đêm nay khởi hành là chuyện không thể. Do đó cô chỉ tiện tay hất nó sang một bên rồi tiếp tục với công việc dang dở của mình.
Kết quả là cả ngày hôm đó, con vẹt cứ bám lấy cô lải nhải không buông. Ngay cả lúc cô ăn cơm hay đi ngủ trưa nó cũng không tha. Tức mình, cô búng mạnh vào trán nó một cái:
- What's wrong with you, parrot? Please leave me alone!
(Mày bị làm sao thế hở vẹt? Làm ơn để tao yên!)
Những tưởng con vẹt sẽ ngoan ngoãn sau cú hành hung đó, nhưng không, nó vẫn tiếp tục bám riết lấy cô như thể muốn tra tấn cô đến phát điên mới thôi. Sau cùng, cô quyết định tìm mấy mảnh vải nhỏ, quấn lại thành một cục rồi nhét vào lỗ tai. Như vậy thì dù con vẹt có phá đám cô đến mức nào cô vẫn có thể làm như không nghe thấy.
Cách đó không ngờ lại hiệu nghiệm, giúp cô bình tâm làm việc đến tận tối mịt. Chẳng là trong vài ngày cuối cùng trước khi rời đi, cô muốn dành thời gian viết thêm mấy lá thư để gửi đến những người bạn khác của mình: một lá thư cho Thảo Nguyên và Lan Chi, một lá cho Thúc Sâm, một lá cho Thư Hằng, và một lá cho vệ binh Hồ Quân.
Xong xuôi, cô gói ghém cẩn thận, bỏ vào trong những phong thư riêng biệt và viết tên người nhận lên đó. Cô cất bốn bức thư vào trong hộc tủ rồi đóng lại. Sau khi cô rời đi, ắt hẳn người ta sẽ kiểm tra đồ đạc của cô và tìm thấy những bức thư này. Vì không thể nói lời từ biệt đàng hoàng trước lúc rời đi, cô đã nghĩ ít ra cũng phải cho họ một lời giải thích thoả đáng sau này.
Cô chậm rãi đi đến bàn trà, tự rót cho mình một tách thơm lừng, nghi ngút khói sau đó đưa lên miệng hớp một ngụm. Ngờ đâu con vẹt ngổ ngáo lại từ đâu bay tới, đạp mạnh vào tách trà khiến nó đổ ào lên người Anh Thi. Cô giật mình làm rơi cả tách xuống nền gạch vỡ choang.
Cô vừa hoảng hốt vừa bất lực nhìn con chim hống hách. Sau khi gỡ nút tai ra, cô đã nạt cho nó một trận. Thế nhưng con vẹt vẫn kiên quyết nói với cô mấy lời kỳ lạ:
- Tonight! Departure! Tonight! Departure!
(Đêm nay! Khởi hành! Đêm nay! Khởi hành!)
Cô thở dài ngao ngán, ngồi ngả người ra sau ghế, bất lực nhìn con vẹt vừa nhảy qua nhảy lại vừa lải nhải không thôi. Chợt một tia sáng loé lên trong đầu cô. Rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao con vẹt có hành vi kì quặc như thế.
Lá thư mà Dylan gửi cho cô với lời hẹn năm ngày sau, nhưng rất có thể, khi lá thư này đến được tay cô, đã mấy mấy ngày rồi. Vậy nên suốt ngày hôm nay con vẹt mới ra sức nhắc nhở cô như vậy. Cô đứng phắt dậy, đập tay lên bàn, không nhịn được mà mắng một câu:
- Con vẹt chết tiệt! Sao không nói sớm? Mày có biết tao còn chưa sắp xếp hành lý không hả?
Sau đó cô cuống cuồng mở tủ áo quần ra, bắt đầu vớ lấy những món đồ yêu thích nhất, vứt đầy ra giường. Cô hối hả gấp gấp xếp xếp, gói gói ghém ghém tới mức thở không ra hơi.
Chợt, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân và tiếng nói cười của Thảo Nguyên và Lan Chi, cô không nghĩ nhiều mà ôm hết mọi thứ rồi tống xuống gầm giường. Khi bọn họ vào đến nơi, chỉ thấy chủ tử của mình đứng đó với gương mặt tái mét, mồ hôi lã chã.
- Nhị thiếu phu nhân... - Thảo Nguyên lắp bắp. – Người bị sốt rồi sao?
Anh Thi trợn tròn mắt, lắc đầu lia lịa:
- Không, không có! Chắc là do trời nóng quá thôi.
Hai người tì nữ mang điểm tâm đêm đến cho cô. Hương thơm dịu ngọt thoang thoảng trong không khí, kích thích vị giác của Anh Thi. Tuy nhiên, giữa lúc vội vã này cô không nghĩ được nhiều, chỉ đưa tay vớ đại vài cái bánh rồi nhét hết vào mồm nhai lấy nhai để.
Nhìn bộ dạng ngấu nghiến của cô, Lan Chi và Thảo Nguyên chỉ còn biết đứng đó sững sờ. Anh Thi ăn hết đĩa bánh trong một nốt nhạc, sau đó rót vội cốc trà để uống chữa nghẹn. Xong xuôi rồi, cô đưa chiếc đĩa rỗng cho hai người tì nữ, đoạn dặn dò:
- Đến giờ ta đi ngủ rồi. Hai em cũng mau về nghỉ ngơi đi. Đừng đến nữa nhé!
Cô đẩy vội hai người ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Bộ dạng hấp tấp của cô khiến hai người tì nữ bán tín bán nghi nhưng rồi họ cũng chỉ đành vâng lời mà trở về phòng.
Anh Thi quần tới quần lui suốt một canh giờ, rốt cuộc cũng chuẩn bị xong những hành lý cơ bản để rời khỏi phủ. Cô ngồi phệt xuống nền nhà, thở không ra hơi. Bấy giờ, chỉ cần đợi người trong phủ ngủ hết là cô có thể lẻn ra ngoài rồi.
Khi đồng hồ điểm mười hai giờ đúng, cô đeo bọc hành lý lên vai, tắt hết đèn trong phòng, sau đó rón rén đẩy cửa bước ra ngoài. Con vẹt nhỏ tung cánh phành phạch bay ngay bên cạnh cô. Cô đưa tay lên ra hiệu cho nó:
- Shhh! Keep your volume down!
(Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!)
Sau khi dám chắc không có người nào xung quanh, cô tăng tốc lên một chút để tiến về phía cổng lớn. Có vài gia đinh chong đèn đi tuần ở phía xa xa. Thấy vậy, cô vội vàng núp mình sau thân cây mai, nín thở đợi họ đi qua.
Một cơn gió nhẹ thoáng thổi qua khiến cô khụt khịt mũi, không kìm được mà hắt xì một cái. Hai người đi tuần phát giác được điều dị thường, ngay lập tức nhìn ngang ngó dọc khắp tứ phía. Bọn họ tản ra tìm khắp các ngóc ngách, không bỏ sót một bụi cây ngọn cỏ nào, rốt cuộc chỉ phát hiện được một tì nữ đang lững thững đi một mình giữa đêm khuya.
- Ngươi làm cái quái gì vậy hả? – Một gia đinh quát lớn.
Người tì nữ mếu máo đáp:
- Sao vậy? Nửa đêm muốn đi giải quyết nỗi buồn thôi mà.
Hai người gia đinh đỏ mặt phẩy tay:
- Đi mau đi!
Nhờ vậy mà Anh Thi thoát được một phen. Sau khi bọn họ đi xa rồi, cô mới cúi sát người, chầm chậm bò ra phía cổng, gỡ then cài rồi chuồn ra ngoài. Bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tìm một chiếc xe ngựa đang nghỉ chân ven đường rồi nhảy tót lên đó.
Người phu xe đang ngủ lim dim bị tiếng động do cô gây ra làm giật mình tỉnh giấc. Ông ta định quát cho cô một trận thì nhìn thấy xâu tiền lủng lẳng trước mặt.
- Bến cảng Vân Đồn. – Anh Thi nhanh nhảu nói.
Chiếc xe ngựa lao đi trong đêm, giữa tĩnh lặng và bình yên. Không một ai hay biết sự biến mất của Nhị thiếu phu nhân, càng không biết chỉ vài giờ nữa thôi, sự tồn tại của cô sẽ chỉ còn lưu lại trong ký ức.
Duy chỉ có một người từ đầu đến cuối vẫn luôn tỉ mỉ quan sát. Người đó biết được mọi đường đi nước bước của cô, còn âm thầm giúp cô giải vây, và chu đáo sắp xếp xe ngựa từ trước để cô thuận lợi rời đi. Người đó không ai khác mà chính là: Tú Nguyệt.
.
.
.
Tờ mờ sáng, đèn trong phòng Thúc Viên bỗng được thắp lên. Chẳng hiểu vì lý do gì mà anh trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cảm thấy khó chịu trong người, anh quyết định ra ngoài tản bộ một lát, thay vì nằm đây tiếp tục thao thức.
Anh đẩy nhẹ cửa phòng, cảm nhận làn gió đêm thoang thoảng xen lẫn hương phấn hoa dịu nhẹ phả đến chỗ mình đem lại cảm giác dễ chịu, khoan khoái. Anh để cửa khép hờ rồi thong dong bước đi dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ.
Khung cảnh đêm nay thật đẹp, dường như có hàng ngàn vì tinh tú đang không ngừng lấp lánh trên nền trời xanh thẳm. Khi anh nhìn lên đó, trong lòng bỗng hiện ra hình ảnh của một người. Vào một tối nọ cách đây không lâu về trước, dưới bầu trời sao lung linh như hôm nay, anh đã bày tỏ lòng mình. Cũng vào đêm ấy, anh biết được người con gái mình thầm yêu mến cũng có tình cảm dành cho anh.
Anh tự hỏi, đêm nay cô ấy ngủ có ngon không. Liệu có khi nào cô ấy cũng đang trằn trọc giống như mình? Tốt nhất là không, anh tự nhủ. Bởi vì anh luôn muốn cô được nghỉ ngơi đầy đủ, để sớm mai thức dậy có thể tràn trề sức sống và hoan hỉ nói cười.
Anh rảo bước trong vô định hồi lâu, để rồi phát hiện bản thân dừng bước trước cửa phòng cô. Ở ngoài hiên vô cùng lạnh lẽo nhưng anh có thể cảm nhận được từng nhịp thở ấm áp phía sau bức tường kia. Thấy bên trong không có động tĩnh gì, anh dám chắc cô đang ngủ rất ngon. Anh khẽ mỉm cười đặt tay lên cửa, thầm gửi đến cô một lời chúc ngủ ngon.
Ánh trăng dõi theo bước chân anh, khi anh im lặng rời khỏi nơi đó. Trong đêm khuya thanh vắng, anh lướt đi như một cơn gió, chẳng hề phát ra tiếng động. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng gió thổi heo hút gần sát bên tai.
Anh thơ thẩn bước đi trong vô định cho đến khi nhìn thấy ánh lửa lập loè từ khoảnh sân nhỏ trong khu bếp. Anh tò mò không biết ai lại siêng năng nấu nướng lúc nửa đêm nên chầm chậm đi về hướng ấy.
Ngay giữa sân, một người tì nữ trong trang phục ngủ mỏng manh, mái tóc buông xoã đang hí hoáy nhóm một đống lửa. Thúc Viên lấy làm lạ, chẳng hiểu sao người tì nữ này không nhóm lửa trong bếp lò mà lại nhóm ở đây.
Khi anh lại gần, phát hiện cô ấy đang đưa một mảnh giấy được gấp gọn vào trong đám lửa. Anh chau mày lên tiếng hồ nghi:
- Ngươi đang đốt cái gì vậy?
Người tì nữ giật mình ngã ngửa ra sau, mảnh giấy vừa mới bén lửa cũng rơi khỏi tay cô ta. Thúc Viên theo phản xạ sải chân đến đạp lên mẩu giấy, cứu nó khỏi bị cháy xém. Lúc này anh mới nhận ra, người tì nữ kia không ai khác mà chính là thư đồng của anh: Tú Nguyệt.
Mặt cô ta tái mét, hai tay không ngừng cấu vào nhau. Nhìn thấy lá thư nằm gọn dưới chân của Thúc Viên, cô ta lắp bắp nói:
- Nhị... Nhị thiếu gia... Nô tì... đang... đang đốt vàng mã cho cha mẹ.
Thúc Viên chợt nhận ra sự thất thố của mình. Trước giờ anh chưa từng nghĩ, người thư đồng luôn ở bên cạnh anh sớm tối cũng có những suy tư thầm kín của mình. Anh luôn xem cô ấy như người nhà, nhưng anh lại quên mất, trong lòng cô ấy cũng có những người thân riêng.
Anh vội nhấc chân ra khỏi mảnh giấy kia, đoạn cúi xuống nhặt lên định đưa cho cô ta. Tú Nguyệt chỉ chực chờ nhào tới giật lấy thứ trong tay anh nhưng lại sợ hấp tấp làm anh sinh nghi nên chỉ có thể nín thở chờ đợi.
Anh cầm mẩu giấy trong tay, chìa ra trước mặt Tú Nguyệt. Chỉ đợi cô ta cầm lấy nữa thôi thì mọi bí mật mà cô ta hằng che đậy đều đi vào dĩ vãng. Thế nhưng một cơn gió bất chợt từ đâu thổi tới, cuốn theo bao nhiêu đất cát tấp vào người Tú Nguyệt, khiến hai mắt cô ta đột nhiên cay xè. Cô ta vội vã đưa tay lên dụi mắt.
Trong khi đó, cơn gió lại làm mẩu giấy bị lật tung ra, để lộ nội dung bên trong. Thúc Viên ngay lập tức nhận ra những ký tự La-tinh trên đó, cùng nét chữ quen thuộc của Anh Thi.
"Gửi Thúc Viên,
Thiếp biết chàng vẫn còn giận thiếp vì đã giấu chàng chuyện về Dylan bấy lâu nay. Thiếp đã từng nghĩ đó chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng sau khi thử đặt mình vào vị trí của chàng, thiếp cảm thấy mình thực sự đã sai rồi. Khi thiếp quyết định chàng là người trong lòng của mình, lẽ ra thiếp nên chia sẻ mọi điều với chàng, dù chỉ là một chuyện cỏn con nhất.
Vì vậy, dù chàng có chấp nhận hay không, thiếp muốn gửi đến chàng lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng. Thêm vào đó, thiếp muốn thú nhận với chàng một sự thật. Có lẽ chàng sẽ nghĩ thiếp điên rồ và mất trí, cũng có lẽ chàng sẽ nghĩ thiếp là một kẻ dối trá, bịp bợm, sẵn sàng bịa ra những chuyện viển vông để lấp liếm cho những lời nói dối của mình. Dẫu vậy thiếp vẫn sẽ nói ra bất kể kết cục có ra sao.
Thúc Viên à, thiếp vốn không thuộc về thế giới này. Nơi thiếp sống cách đây hơn năm trăm năm ở tương lai. Khi thiếp phát hiện mình lạc đến nơi này thì đã trở thành thê tử của chàng rồi. Thiếp chưa từng nghĩ mình sẽ lưu lại đây lâu, cho đến khi gặp được chàng.
Nhờ có chàng, thiếp đã trải qua quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Tuy những ngày tháng đó vô cùng ngắn ngủi nhưng thiếp sẽ không bao giờ quên. Chàng là mảnh ghép hoàn thiện, là ánh trăng soi sáng thế giới của thiếp vào những ngày tăm tối. Dù sau này không gặp lại nhau nữa, chàng vẫn sẽ mãi mãi là kỷ niệm tuyệt vời nhất mà thiếp từng có.
Thúc Viên à, thiếp nghĩ đã đến lúc mình phải đi rồi. Dylan nói với thiếp, rằng ở phía tây bắc Đại Tây Dương, có một nơi gọi là Tam giác quỷ Bermuda. Giai thoại kể rằng có người từng du hành thời gian tại nơi ấy. Dù không có gì chắc chắn nhưng thiếp muốn thử một lần.
Sau khi thiếp đi, chàng hãy sống thật vui vẻ. À phải rồi, thiếp cũng đã nghĩ thông về việc của Tú Nguyệt. Dù chàng có ở bên cô ấy hay không cũng không sao cả. Hãy làm những việc mình thích. Mẹ chàng cũng rất ủng hộ cô ấy. Nếu hai người thực sự ở bên nhau, thiếp sẽ thầm chúc phúc cho hai người.
Thiếp đã định gửi bức thư này cho chàng sau khi thiếp rời đi nhưng rồi thiếp lại nghĩ, như vậy không công bằng với chàng. Chí ít thiếp muốn chàng có cơ hội biết rõ kế hoạch của thiếp. Sau đó, nếu chàng có bất cứ nghi hoặc gì, chúng ta có thể cùng thảo luận.
Sau khi chàng nhận thư, thiếp sẽ sớm lên đường rời khỏi Đại Việt. Đương nhiên, đó là nếu như không có gì thay đổi...
Thiếp sẽ chờ phản hồi của chàng.
Thân gửi,
An Nhiên"
Hai tay Thúc Viên run lên ngay khi đọc hết những dòng cuối cùng. Nhiều luồng cảm xúc lẫn lộn đan xen trong tâm trí anh. Có kinh ngạc, có đau lòng, có lo lắng và cả phẫn nộ. Có thể nói anh đã rất bất ngờ khi biết được sự thật rằng An Nhiên mà anh quen biết bấy lâu nay là một người đến từ thế giới khác. Tuy nhiên, chẳng mất bao lâu thời gian để anh tin rằng điều đó là thật, vì từ lúc gặp cô, anh đã thấy cô rất kỳ lạ. Cô còn từng buột miệng nói đùa rằng cô đến từ tương lai. Lúc đó anh đã thấy ngờ ngợ. Giờ đây, khi cô trực tiếp thú nhận, anh không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhưng điều khiến anh bận tâm hơn tất thảy là những lời nhắn nhủ mà cô dành cho anh ở cuối thư. Anh tự hỏi cô đã đau lòng đến thế nào khi tác thành cho anh và Tú Nguyệt. Còn cả chuyện mẹ anh tích cực ủng hộ Tú Nguyệt đến với anh, làm sao mà cô biết được? Sau cùng anh mới bàng hoàng nhận ra, có lẽ ngay từ đầu cô đã biết hết những chuyện đó, nhưng cô đã một mình đối mặt, một mình chịu đựng. Lẽ ra anh nên phát hiện điều đó từ sớm. Lẽ ra anh nên bảo vệ cô khỏi những tổn thương kia.
- Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia! – Tiếng gọi tha thiết của Tú Nguyệt kéo anh trở lại hiện thực.
Nhìn ánh mắt long lanh đầy van lơn của cô ta, lẽ ra anh nên mủi lòng như mọi khi, nhưng không hiểu sao giờ đây khi nhìn đôi mắt đó anh lại thấy ngập tràn chán ghét. Anh gằn giọng chất vấn:
- Vì sao cô lại có trong tay lá thư này? Vì sao lại muốn đốt nó?
Lời nói vừa dứt thì anh cũng đã tự có câu trả lời. Chỉ mới hôm qua, khi anh đến gặp Anh Thi, cô ấy đã hỏi anh nghĩ gì về bức thư. Anh ngay lập tức đáp không cần suy nghĩ, rằng không có vấn đề gì, rằng cô có thể rời đi miễn là vết thương lành hẳn.
Còn nhớ hôm ấy khi cô đột nhiên dặn dò anh đủ thứ, ánh mắt chất chứa hàng vạn suy tư, vậy mà anh lại không tinh ý nhận ra. Giờ đây, trong anh chỉ còn lại hối hận khôn nguôi. Nghĩ đoạn, anh lại nhìn Tú Nguyệt, người đang quỳ rạp dưới đất, khóc nấc không thành tiếng:
- Nhị thiếu gia, xin hãy nghe nô tì nói! Ban đầu Nhị thiếu phu nhân muốn gửi bức thư này cho người, nhưng sau đó đổi ý, nên bảo nô tì đưa bức thư kia, còn bức này đem đốt.
- Chuyện đến nước này mà ngươi vẫn còn tìm cách nói dối! – Thúc Viên gằn lên, giọng nói càng lúc càng mất bình tĩnh. – Sau giờ Tỵ* hôm nay, nếu còn thấy ngươi ở trong phủ, thì đừng trách ta tàn nhẫn.
Hai mắt Tú Nguyệt long lên. Cô ta không thể tin được vào tai mình. Từ nhỏ đến lớn, dù cô ta có làm chuyện sai trái đến đâu, miễn là có thể bịa ra được cái cớ hợp lý, thì luôn được chủ tử tha thứ. Vậy mà lúc này đây, Thúc Viên lại muốn đuổi cô ta ra khỏi phủ. Cô ta ngay lập tức nghĩ rằng anh chỉ đang giận quá nên nói lời cay độc thôi. Cô bèn ôm lấy chân anh, cầu xin khẩn thiết:
- Nhị thiếu gia, người đừng giận nô tì nữa. Nô tì hứa sau này sẽ không tái phạm! Nể tình chúng ta ở bên nhau từ nhỏ, người bỏ qua cho nô tì có được không?
- Nếu không phải nể tình ngươi ở bên hầu hạ từ nhỏ, có lẽ ta đã giết ngươi ngay tại đây rồi. Thật uổng công ta dành hết sự tín nhiệm cho ngươi. Sau giờ Tỵ ngày hôm nay, nếu ngươi còn chưa rời khỏi, thì tội hãm hại Nhị thiếu phu nhân, và tội lừa dối chủ tử, tất tần tật ta sẽ truy cứu. Tới lúc đó, thứ ngươi mất đi không chỉ có vị trí thư đồng này đâu.
Dứt lời, anh vùng chân ra khỏi tay của Tú Nguyệt, sau đó giận dữ bỏ đi. Nơi đầu tiên anh tìm đến chính là phòng ngủ của Anh Thi. Anh cố gắng kìm nén sự sợ hãi, đưa tay lên gõ ba cái lên cửa. Một lát sau vẫn không có động tĩnh gì, anh liền mất hết kiên nhẫn, đẩy toang cả hai cánh ra.
Dưới ánh trăng le lói, chiếc giường của Anh Thi hiện ra hoàn toàn trống trải. Anh dường như phát điên, lật tung mọi thứ trong phòng để tìm kiếm nhưng rốt cuộc chẳng phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào về sự hiện diện của cô.
Anh không thể chấp nhận được sự thật rằng cô đã rời đi. Cô chỉ mới gửi thư cho anh vài hôm trước, vậy mà hôm nay đã hoàn toàn biến mất. Chuyện xảy ra quá chóng vánh đến mức anh không thể chịu đựng nổi. Sâu thẳm trong trái tim anh, một nỗi bất an tột cùng đột ngột xâm lấm. Manh mối duy nhất anh có được về kế hoạch của cô là Tam giác quỷ Bermuda, nhưng làm sao để cô đến được đó, là điều anh hoàn toàn mù tịt.
Anh lục tung đống giấy trên bàn làm việc của cô, hi vọng tìm kiếm được thông tin hữu ích nào đó. Anh cũng không quên tìm kiếm trong những ngăn tủ bên bàn làm việc, sau đó phát hiện những bức thư mà cô để lại cho những người khác. Ngoài ra, anh còn tìm thấy thư tay trao đổi qua lại giữa cô và người bạn ngoại quốc có tên Dylan.
Trong số đó có một mẩu giấy nhỏ với thông điệp vô cùng ngắn gọn, khác hẳn với những bức còn lại:
"Van Don Harbour, after midnight before sunrise, five days later."
(Bến cảng Vân Đồn, qua nửa đêm trước khi mặt trời mọc, năm ngày sau.)
Anh không tài nào hiểu được thứ ngôn ngữ này, dù rằng nó được viết bằng những ký tự La-tinh tương tự như loại chữ mà Anh Thi đã từng dạy cho anh. Tuy nhiên, càng đọc kỹ nội dung trên đó anh càng phát giác ra điều kỳ diệu.
- Van Don, Van Don... Hai chữ này nghe rất quen thuộc. - Anh lẩm bẩm. – Phải rồi, chính là nó! – Trong đầu anh chợt loé lên một tia sáng. – Bến cảng Vân Đồn!
Anh ngay lập tức phóng ra khỏi phòng, không kịp áo quần chỉnh tề, cứ vậy mà thúc ngựa chạy như bay về phía thương cảng. Khi ấy, ở phía đằng đông, mặt trời mỗi lúc một hiện rõ. Ánh sáng của ngày mới dần loé lên, chiếu rọi lên từng bụi cây, ngọn cỏ của khắp vùng đất Đại Việt.
Chú thích:
(*) Giờ Tỵ: 9h – 11h
(Còn tiếp...)
*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro