Chương 8. Tích tắc... Tích tắc...

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*


Theo như giao ước thì hôm nay Anh Thi có thể nhận được thành phẩm từ thợ mộc. Từ sớm cô đã chủ động thức dậy sửa soạn để ra ngoài. Điều cô không ngờ là Thúc Sâm cũng luôn ghi nhớ điều đó, sáng sớm tinh mơ đã ngồi đợi cô. Không biết anh ngồi ở đó từ lúc nào, chỉ biết khi cô ra đến phòng khách thì đã thấy ly trà trên tay anh cạn khô. Nhìn thấy cô, anh gấp quyển sách đang đọc dở, mỉm cười nói:

- Em ăn gì chưa? Lót dạ một chút rồi chúng ta lên đường.

Anh Thi cũng mỉm cười đáp lại:

- Ban nãy em đã ăn hai cái bánh bao rồi. Nếu anh chưa ăn gì thì...

- Anh cũng ăn rồi. Nếu vậy chúng ta đi thôi.

Xe lăn bánh bon bon trên đường đến làng Mộc. Người thợ tên Gia Huân vừa nhìn thấy bọn họ đã hồ hởi chào đón, đồng thời cứ nhìn ngang ngó dọc xem hôm nay Anh Thi có dẫn theo ai khác đến không. Thấy lạ, Anh Thi bèn hỏi lại:

- Ông đang tìm gì thế?

Người thợ mộc đáp:

- Tôi còn tưởng phu nhân sẽ mang ai đó tới để lắp ráp đồng hồ. Hoá ra không phải vậy à?

Vừa nói ông ta vừa lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Hai mắt ông nheo nheo tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Anh Thi có thể nhận thấy rõ sự thất vọng trong ánh mắt ông. Hẳn là ông đã vô cùng mong chờ được mục sở thị quá trình lắp ráp đồng hồ. Anh Thi nhìn kĩ người đàn ông này, từ đầu tới chân ông đều còn vương mụt cưa, áo quần sờn cũ chắp vá, chất vải đã bị bào mòn theo năm tháng, hai tay ông nhăn nheo và nổi lên gân xanh, cảm giác như chỉ có da bọc xương, lòng bàn tay chai sạn và thô ráp thấy rõ.

Trong lòng Anh Thi chợt dấy lên chút thương cảm. Cô mỉm cười chân thành nói với ông:

- Ta không mang ai tới cả, mà ta sẽ đích thân lắp ráp nó. Ông thấy có ổn không?

Người đàn ông vẫn thất thần nhìn cô. Từ đầu đến cuối ông vẫn nghĩ cô nói đùa. Nhưng ông không ngờ Anh Thi lại thực sự làm vậy. Cô cuộn hai tay áo thụng lên cho gọn, sau đó bày hết mọi chi tiết máy lên bàn, nào là bánh răng, quả lắc, kim chỉ giờ, kim chỉ phút,... Loại đồng hồ cô làm là đồng hồ cơ học tự động, dùng cơ chế truyền động vĩnh viễn giữa bánh răng truyền động và con lắc để duy trì năng lượng cho chiếc đồng hồ, chỉ cần truyền lực một lần sau đó đồng hồ sẽ hoạt động liên tục.

Cô lắp bộ chuyển động cơ học của đồng hồ trước, sau đó mới đến bộ hiển thị. Ngoài Thúc Sâm và Gia Huân ra, tất cả những thợ khác trong xưởng và cả những người hàng xóm tọc mạch của họ cũng xúm vào xem. Không ai dám thở mạnh hay nói chuyện vì sợ cô gái trước mặt đây sẽ giật mình mà làm hỏng cả công trình.

Trái với thái độ e dè của bọn họ, Anh Thi lại không hề có chút áp lực nào, vừa làm còn vừa hướng dẫn các nguyên lý hoạt động và giải thích về cấu tạo của các chi tiết máy cho những người xung quanh, đặc biệt là Gia Huân nghe. Ông ta vừa chăm chú quan sát vừa lấy giấy ra ghi chép lại không sót một bước nào. Anh Thi mải mê làm đến nỗi chẳng nhận ra đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua.

Thúc Sâm ở bên cạnh thì đăm chiêu ngắm nhìn. Khác với những người kia, thứ anh để ý không phải là vật thể phức tạp đặt ở trên bàn mà là vẻ hăng say không biết mệt mỏi của Anh Thi. Mặc cho mồ hôi lấm tấm bắt đầu chảy ra từ trên trán, Anh Thi vẫn không ngừng gắn các chi tiết máy lại với nhau đồng thời thuyết minh một cách tường tận.

Thúc Sâm bỗng dạt đám người đông như kiến để chạy đi đâu đó. Một lát sau anh quay lại với chiếc quạt màu trắng trên tay. Anh Thi không hề để ý đến sự vắng mặt bất thường của anh, cũng chẳng nhận thấy việc anh đang không ngừng phe phẩy quạt để giúp cô giải nhiệt. Bởi vì trong đầu cô lúc này chỉ tràn ngập các nguyên lý, không có chỗ trống để nghĩ ngợi đến những thứ khác.

Buổi chiều khi mặt trời đã ngả về hướng tây, Anh Thi mới thở phù ra một cái. Cô hồi hộp đưa tay xoay dây cót để truyền năng lượng đầu tiên cho cỗ máy.

Tích tắc.

Tích tắc.

Tiếng quả lắc vang lên đều đều và kim chỉ giây bắt đầu chạy. Nụ cười mĩ mãn hiện lên trên mặt Anh Thi và tiếng hò hét vỡ oà của những người chung quanh bắt đầu vang khắp cả khu phố. Một đám con nít chen chúc nhau để dí sát mặt vào xem chiếc đồng hồ bằng gỗ có hình thù kì lạ này. Những người lớn cũng nhao nhao bàn tán về nó không ngớt.

Anh Thi quay sang nói với Gia Huân:

- Trời cũng sắp tối rồi, ta phải về nhà đây. Đương nhiên, chiếc đồng hồ này ta cũng phải mang về.

Khỏi phải nói mấy người xung quanh thất vọng đến nhường nào. Bọn họ còn chưa ngắm nghía đủ thứ máy móc diệu kì này. Trông thấy bộ dạng thiểu não của họ, Anh Thi vội cười trấn an:

- Mọi người thấy sao nếu ta làm thêm vài cái nữa? Sau đó để lại ở đây một cái, mọi người có thể đến xem mỗi ngày.

Ai nấy đều mừng rỡ như bắt được vàng. Họ nhao nhao:

- Vậy thì tốt quá! Phu nhân có thể làm một cái thật to không?

Anh Thi phì cười. Nhìn thấy mọi người yêu thích thứ này như vậy, trong lòng cô cũng tràn ngập bao niềm hoan hỉ. Cô quay sang nói với bác thợ mộc:

- Vậy phiền ông chế tạo thêm vài chiếc nhé. Lần này ta nghĩ có lẽ ông nên đích thân lắp ráp nó.

Gia Huân cười tươi rạng rỡ. Ông nói với đôi mắt rưng rưng:

- Tôi chưa từng nghĩ một nữ nhân như người đây lại có thể làm ra một tuyệt tác như thế. Tôi rất lấy làm bái phục. Hôm nay người đã chỉ bảo cho tôi vô cùng tường tận, tôi nhất định sẽ không để công sức ấy phí hoài. Chiếc đồng hồ tiếp theo nhất định sẽ do đích thân tay tôi làm ra.

Anh Thi vui vẻ trở về phủ với chiếc đồng mới làm. Thúc Sâm tình nguyện làm người bê đồ cho cô. Chiếc đồng hồ cồng kềnh được bỏ vào trong một chiếc thùng gỗ, tuy khối lượng không là bao nhưng độ vướng víu thì quả là khó mà mô tả bằng lời.

Anh Thi vừa về tới phủ thì đã hào hứng chạy vào phòng khách rồi chỉ vào góc bên phải đối diện cửa ra vào. Có vẻ như cô đã nhắm trúng vị trí này từ trước.

- Anh mau để ở đây đi. Chỗ này vừa đủ bắt mắt lại có đủ ánh sáng, vào những lúc hoàng hôn nhìn sẽ rất đẹp.

Thúc Sâm khệ nệ đặt chiếc đồng hồ xuống. Nắng chiều êm ả tạo thành những vệt vàng phết một đường chéo qua chiếc đồng hồ, quả thực nhìn rất thơ mộng. Anh Thi vui vẻ nhảy cẫng lên:

- Anh thấy chưa? Em nói rồi mà.

Thúc Sâm quay sang nhìn cô không chớp mắt:

- Em nói đúng, từ góc này nhìn rất thơ mộng.

Thứ "thơ mộng" mà anh ấy nhìn thấy là mi mắt đen láy lấp lánh dưới ánh chiều tà của cô. Khi cô cong khoé miệng nở nụ cười, đuôi mắt cong lên tựa như toả ra ngàn ánh sao rực rỡ.

Người hầu trong phủ nghe thấy có một chiếc khuê biểu làm bằng gỗ biết chạy tự động thì vô cùng hào hứng kéo nhau đến xem chật kín cả phòng khách. Anh Thi tỉ mẩn chỉ cho họ cách để xem. Vì mặt đồng hồ khắc số la mã, cô phải giải thích số nào ứng với giờ nào, chẳng hạn giờ tý thì kim sẽ ở giữa số XI và số I, khi kim chỉ vào số XII là giờ chính tý. Kiến thức mới mẻ này khiến người nào người nấy tròn mắt dỏng tai lên nghe chăm chú. Có một người đứng phía sau đám đông cũng quan sát chăm chú nãy giờ. Người đó nổi bật trong đám đông vì chiều cao của mình, có điều Anh Thi chẳng hề nhận thấy vì cô vẫn đang bận rộn trả lời câu hỏi của những người xung quanh.

Ai nấy đều đang trầm trồ về vật phẩm mới lạ này và dành hàng chục lời khen không ngớt cho người làm ra nó, duy chỉ có một người bĩu môi chê bai:

- Xì, thứ này có khác gì khuê biểu đâu chứ, chẳng qua là làm cho nó phức tạp lên thôi.

Người đó không ai khác mà chính là thư đồng Tú Nguyệt của Thúc Viên. Anh Thi có nghe thấy lời dè bỉu của cô ta, nhưng lại chọn tảng lờ đi như không hay biết. Trên đời này, có những người mà ý kiến của họ không hề quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Vậy thì họ nói gì hay nghĩ gì cũng có gì mà đáng lưu tâm?

Thấy không ai để ý đến lời mình nói, Tú Nguyệt liền chạy lại kéo tay Thúc Viên hỏi:

- Nhị thiếu gia, người thấy sao? Lời của ta nói có đúng không?

Thúc Viên nhìn qua Tú Nguyệt sau đó liếc nhìn Anh Thi. Hình như cô cũng đang chờ đợi phản hồi từ anh.

- Cũng không có gì đặc sắc.

Đó là câu trả lời của Thúc Viên. Anh Thi không hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng. Rõ ràng cô không quan tâm đến cảm nhận của người khác, nhưng lại bất giác thấy buồn. Cô không hề dao động khi nghe thấy lời chê bai của Tú Nguyệt, nhưng lại vô thức suy tư về lời nói bâng quơ của Thúc Viên. Cô cười khẩy một cái, tỏ ra không hề hấn gì, coi mọi thứ như bong bóng vỡ trôi đi cùng dòng nước, sau đó lại tiếp tục quay sang nói chuyện vui vẻ với Thúc Sâm và những người khác.

Nắng chiều vương trên vai họ. Thời gian như chậm đi cùng với tiếng tích tắc đều đều. 


(Còn tiếp...)

*Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang wordpress và wattpad của Thanh Y*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro