Chương 44: Chị gái
Tống Kiều Kiều nhìn người nằm trên giường bệnh, cô đã hôn mê hơn một tuần, sắc mặt tái nhợt.
Sau hôn lễ, hai người bị phát hiện cùng nhau tự tử, không cứu được chú rể chỉ cứu được cô dâu, nhưng do mất máu quá nhiều nên Mai Lộ Lộ lâm vào hôn mê, tới nay vẫn chưa tỉnh lại.
Tống Kiều Kiều chưa từng nghĩ Mai Lộ Lộ muốn giết chồng, bởi vì hình ảnh Tiểu Mai thuở nhỏ vẫn còn hiện rõ trong đầu cô. Người như Mai Lộ Lộ, muốn làm ra chuyện như vậy cũng sẽ không bao giờ để bản thân phải trả một cái giá đắt.
Cô ấy thông minh và dũng cảm, sao có thể vì giết một người mà biến mình trở nên thế này.
Nhưng Tống Kiều Kiều cũng không tin Mai Lộ Lộ tự sát, trong cảm nhận của cô, Mai Lộ Lộ sẽ không bao giờ lựa chọn cách tự tử để rời đi, cho dù bầu trời có sập xuống, cô ấy cũng sẽ nghĩ cách sống sót.
Bên ngoài có tiếng động.
Tống Kiều Kiều quay đầu lại xem, một người phụ nữ trung niên đang nói gì đó với y tá, nhung y tá vẫn không cho người nọ tiến vào phòng.
Trông bà ta rất giận dữ, Tống Kiều Kiều nghe được loáng thoáng –
"Tốt nhất nó nên chết quách luôn đi."
"Các người là một đám vô lương tâm."
Linh Linh đi cùng Tống Kiều Kiều cũng đang nhìn theo, nói: "Đó là mẹ chồng của thẩm phán Mai, muốn vào gặp chị ấy."
Thực rõ ràng, không ai dám cho bà ta vào.
Thỏa thuận tiền hôn nhân mà Mai Lộ Lộ cùng Trịnh Phong ký thực chất là một dạng di chúc. Hai người đều cam kết, nếu một trong hai xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì toàn bộ tài sản sẽ chuyển giao cho người còn lại.
Bởi vì hiện tại người còn sống là Mai Lộ Lộ nên toàn bộ tài sản Trịnh Phong sở hữu đều thuộc về Mai Lộ Lộ, nhưng bác sĩ nói tỷ lệ cô tỉnh lại là rất thấp.
Thế nên tất cả cổ phiếu, nhà đất và tài sản khác của Trịnh Phong, cho dù là mẹ ruột cũng không động tay vào được.
Nếu Mai Lộ Lộ tỉnh, dưới áp lực đạo đức, cô chắc chắn phải chia tiền cho Hồ Quyên. Nhưng giờ đây mạng cô cũng như treo tơ mỏng, tiền bạc không có người quản lại chẳng ai động tới được.
Tống Kiều Kiều không biết làm gì cho phải, thời điểm cô bước ra ngoài, người phụ nữ trung niên kia ngồi đơn độc ngoài ghế dài bệnh viện.
Cô nhớ người ta nói Trịnh Phong là con một, người mẹ già ngồi kia trông lại càng thêm khổ sở.
Qua một hồi lâu, có người phụ nữ dáng hơi mập mạp, khoảng tầm 40 tuổi, mặc váy xám đi tới, gọi: "Mẹ."
Mấy ngày nay Hồ Quyên phải chi tiêu rất nhiều khoản, biệt thự bà đang ở bây giờ không phải do bà đứng tên, vậy mà tháng nào cũng phải đóng phí bất động sản. Bà muốn thuê luật sư hỗ trợ, nhưng tiền thuê luật sư cũng phải 10 vạn.
Không có tiền bà mới tìm tới Mai Lộ Lộ, kết quả, người cũng chẳng gặp được.
Không còn cách nào khác, Hồ Quyên đành phải gọi điện cho con gái lớn.
Chị cả Trịnh Lan gần gũi với mẹ nhất, tới nơi, chị thấy mẹ mình ngồi ở đó, người gầy rộc, lưng khom xuống, nào có dáng vẻ cao ngạo như trước.
Thấy mẹ mình như vậy, chị lại nghĩ đến đứa em trai mà mẹ luôn lấy làm tự hào nay đã không còn nữa, hiện tại của cải nằm hết trong tay em dâu, mà đứa em dâu này còn đang hôn mê bất tỉnh.
Nghĩ tới đó, chị thấy gia đình chị ai cũng mệnh khổ, mũi chị chua xót, chị bước tới đỡ mẹ mình lên: "Mẹ, chúng ta về nhà thôi."
Hồ Quyên nắm lấy tay con gái lớn: "Đại Lan, con đã đến rồi, mẹ cũng chỉ còn mỗi con mà thôi. Mai Lộ Lộ, chắc chắn con ả Mai Lộ Lộ đó đã hại chết em trai con. Mẹ đã dặn nó rồi, Mai Lộ Lộ chẳng phải một đứa tốt đẹp gì, tuổi tác cũng lớn, còn tệ hơn con ngốc Văn Phương nữa."
Thấy người xung quanh nhìn sang, mặt Trịnh Lan đỏ lên: "Mẹ, đừng nói nữa, chúng ta về nhà đã."
"Đại Lan, giờ mẹ chỉ còn mỗi con thôi, em trai con bị người ta hại chết, chúng ta phải báo thù." Hồ Quyên lặp lại lời cũ.
"Cảnh sát sẽ điều tra ra thôi, mẹ, chúng ta đợi cảnh sát đi." Nghĩ tới đứa em đã qua đời, Trịnh Lan cũng thấy xót xa trong lòng, hai chị em từ nhỏ đã thân thiết với nhau, bây giờ em trai không còn nữa, chị cũng rất đau đớn.
"Mai Lộ Lộ là thẩm phán, con không biết sao, thẩm phán cùng cảnh sát là một giuộc với nhau cả."
"Không đâu mẹ, toàn xã hội đều đang theo dõi vụ án này, cảnh sát sẽ không đổi trắng thay đen đâu. Huống hồ Mai Lộ Lộ cũng chỉ là một công chức tư pháp, không nhiều quyền lực đến vậy." Nghĩ đến lời con gái dặn mình, Trịnh Lan nói thêm: "Ở bên ngoài, mẹ đừng nói em trai là con một."
"Em trai con từ khi khi nào không phải là con một?" Hồ Quyên vốn đang khó chịu, lúc này đây con gái cũng chống đối mình, bà càng thêm tức giận, trừng mắt hỏi: "Mẹ cũng chỉ có mỗi một đứa con trai thôi còn gì?"
"Chỉ cần trong nhà có hai con trở lên thì không thể xem là con một nữa đâu mẹ." Trịnh Lan nói: "Nhà chúng ta bốn chị em, sao có thể tính em trai là con một."
"Nhưng cũng chỉ có một đứa con trai không phải sao?!" Hồ Quyên thản nhiên nói.
Trịnh Lan nghĩ thầm, ở quê bọn họ người ta vẫn luôn nói như vậy, không cần biết trong nhà có bao nhiêu chị em gái, chỉ cần là có một đứa con trai thì đó sẽ là con độc đinh, con một. Nhưng bây giờ xã hội đã tiến bộ, con gái cũng là con, nói như vậy sẽ bị người ta chê trách trọng nam khinh nữ.
Kỳ thực đâu phải trọng nam khinh nữ, chỉ là cách nói khác nhau của mỗi địa phương thôi.
"Người bên ngoài đều nói vậy đấy mẹ."
"Bên trong bên ngoài cái gì, nếu không có em trai, bây giờ mấy đứa con còn không biết đang ở đâu."
Thấy mẹ nổi giận, biết trong lòng bà có nỗi khổ tâm, Trịnh Lan cũng không giải thích nữa mà chỉ nói: "Thôi không nói chuyện này nữa, là Quả Quả đọc báo rồi nhắc con dặn mẹ."
"Quả Quả đâu rồi?" Hồ Quyên nói tiếp: "Cậu nó xảy ra chuyện mà nó còn không thèm đến dự đám tang."
"Lúc đó Quả Quả cũng hết cách mà mẹ, con bé không xin nghỉ phép được, mẹ cũng biết con bé tìm việc cũng không dễ dàng gì." Nhắc tới con gái mình, Trịnh Lan lại không ngăn được cảm xúc chua chát.
"Biết tìm việc không dễ, vậy mà hồi xưa bảo nó vào công ty cậu làm, đi được vài ngày nó đã nghỉ. Làm công ty cậu sướng thế mà nó không biết quý trọng." Vô vàn cảm xúc rối ren trong lòng Hồ Quyên cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết: "Quả Quả đúng là một đứa vô cảm, hồi nó còn nhỏ gặp chuyện ngoài ý muốn, nếu không phải cậu nó chạy ngược chạy xuôi thì chắc gì nó đã được như bây giờ."
Nhớ tới chuyện cũ, Trịnh Lan cũng nhớ tới em trai mình: "Con sẽ dạy lại Quả Quả, mẹ đừng giận nữa. Tối mẹ muốn ăn gì không, để con đi mua."
Hồ Quyên cùng con gái đi mua đồ ăn, vừa đi vừa nói: "Lúc trước con nói sẽ mua nhà cho Quả Quả, đã mua chưa?"
Nghe vậy Trịnh Lan cũng đoán được ý của mẹ mình là gì, chị đáp: "Quả Quả thế nào mẹ cũng biết mà, con muốn dành dụm ít tiền mua nhà cho con bé, sau này kết hôn xem như có chỗ ở, không kết hôn cũng chẳng cần đi đâu thuê mướn."
"Quả Quả còn trẻ, mua nhà sớm cũng chẳng để làm gì, không cần phải gấp. Con với em trai xưa nay thân thiết, lúc trước Quả Quả xảy ra chuyện là em trai đã lo trái lo phải, còn cho các con tiền. Bây giờ em con chết không minh bạch, Đại Lan, mẹ không cam tâm!"
"Em trai đi rồi, con cũng rất đau lòng." Nước mắt Trịnh Lan rơi lã chã. Nhà bọn họ có bốn chị em, ba cô chị, một cậu em, Trịnh Lan là người chị gần gũi với em trai nhất.
Tối đó, Trịnh Lan vẫn quyết định bàn bạc chuyện này với chồng con mình –
"Ý mẹ em là muốn mượn tiền, chờ bà ấy lấy lại được tiền của Trịnh Phong thì sẽ trả cho chúng ta."
Chồng chị chưa nói gì, đứa con gái Quả Quả của chị đã phản đối: "Mẹ đừng đồng ý, tiền của cậu không lấy về được nữa đâu. Cậu lập di chúc để lại tài sản cho mợ rồi, mợ mà tỉnh lại thì còn nể tình nghĩa chia tiền cho bà ngoại, nhưng mợ chắc gì đã tỉnh lại, bà ngoại không lấy được tiền về đâu."
Phân tích xong, Quả Quả cầm đĩa trái cây bằng tay trái đặt lên bàn rồi lấy bứt một quả nho, bên tay phải cô bé trống không.
Trịnh Lan thở dài: "Mẹ cũng không biết làm gì cho đúng. Không cho cũng không được, đó là mẹ, là em trai của mẹ, mẹ đâu thể bỏ mặc. Bà ngoại con kiên cường suốt một đời, nhưng hôm nay bà ấy suy sụp lắm."
Chồng chị trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Xem ý Quả Quả thế nào, dù sao số tiền đó cũng để dành sau này mua nhà cho con."
Trịnh Lan nhìn về phía con gái mình, Quả Quả do dự một lát, thực lòng cô bé không muốn cho mượn, nhưng cũng biết mẹ mình và cậu vẫn luôn giữ quan hệ tốt, cô bé cũng không nỡ để mẹ khó xử, chỉ có thể nói: "Tùy ý mẹ."
Trịnh Lan rất cao hứng, chị đảm bảo với con gái: "Khi nào có tiền bà ngoại sẽ trả lại cho chúng ta, thực sự cũng không còn cách nào khác, bây giờ bà chỉ còn mỗi mẹ thôi, nhà chúng ta đâu thể mặc kệ bà, đúng không?"
Nhiều năm trước, Hồ Quyên ngồi xổm trước mặt Trịnh Lan khi nhỏ, nghiêm túc nói: "Đại Lan, con làm chị, phải biết chăm sóc em trai, đừng để thằng bé bị người ta bắt nạt."
Năm đó Trịnh Lan 12 tuổi, em trai 6 tuổi, hai chị em cùng nhau đi bộ lên trường tiểu học trên đỉnh núi để học lớp 1.
Trịnh Lan nhớ rõ lời mẹ dặn, lúc về trời đổ mưa to, em trai không muốn đi bộ, Trịnh Lan liền dùng áo khoác của mình che trên người em, cõng em về nhà.
Về đến nhà, Hồ Quyên đứng từ đằng xa nhìn Trịnh Lan, khen con gái thật thông minh, sau khi chồng trở về, bà càng khen không ngớt lời –
"Đại Lan nhà mình thông minh lắm, biết thương em, thấy trời mưa to còn biết lấy áo khoác che cho em không bị ướt."
Trịnh Lan chìm đắm trong những lời khen của mẹ cha, chưa bao giờ cô bé được nhận nhiều lời khen như thế này.
Kể từ hôm ấy, mặc cho trời nắng hay mưa, Trịnh Lan cũng đều cõng em trai đi học. Người trong thôn ai nấy đều khen em là người chị gương mẫu, con gái nhà bọn họ phải lấy đó noi theo.
Đi đến đâu, Trịnh Lan cũng có thể nghe được lời tán thưởng – "Con gái lớn nhà ông Trịnh ngoan quá, chăm em thật tốt, trời nắng trời mưa gì cũng cõng em đi học."
Trịnh Lan nhớ lại chuyện hồi nhỏ, mãi không thể ngủ yên. Chính chị cũng không tin em trai mình tự sát.
Thật sự là Mai Lộ Lộ giết em chị sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro