Chương 50: Tạ ơn hậu hĩnh
Cả đêm Trịnh Lan không ngủ được, Trịnh Tiểu Hoa không yên tâm nên buổi tối ở lại cùng chị gái.
Chồng Trịnh Lan đi công tác hai ngày nay, hai chị em được dịp ngủ cùng phòng một bữa.
Đã lâu lắm rồi bọn họ không ngủ cùng nhau.
"Chị? Chị ổn chứ?" Trịnh Tiểu Hoa không hiểu "ngỗng trắng" nghĩa là gì, chỉ cho rằng chị gái loạn tâm trí vì khoản tiền bồi thường.
Trịnh Lan quay đầu nhìn em gái.
Hình như thật lâu rồi chị chưa nghiêm túc nhìn đứa em này, trên khuôn mặt em đã có những vết nhăn, cả hai bọn họ đều đã đi qua hơn nửa đời người.
"Em hai, lần cuối cùng chúng ta ngủ chung là khi nào nhỉ?"
Hai chị em từ nhỏ đã luôn ở cùng phòng, cho tới khi Trịnh Lan đi lấy chồng năm 14 tuổi.
Trịnh Tiểu Hoa cố nhớ lại: "Lúc em ba và Trịnh Phong thi đậu cấp 2 ấy, chúng ta có ở nhà một đêm."
Nhà bọn họ có ba chị gái, một em trai.
Trịnh Lan và Trịnh Tiểu Hoa chẳng bao giờ nhắc tới em ba.
Niên đại đó, chỉ mình Trịnh Lan có tên trong sổ hộ khẩu, những đứa con sau muốn thêm tên vào sổ thì phải đóng tiền phạt. Thế nên em hai luôn ru rú trong nhà, còn em ba được cho sang nhà dì hai từ lúc cai sữa, mãi đến năm 12 tuổi mới đón về.
Tính tình em ba kỳ lạ, không thích nói chuyện với ai, mặt mày lúc nào cũng ủ rũ.
Năm ấy Trịnh Lan đã xuất giá, Trịnh Tiểu Hoa cũng không thân thiết với em ba.
Nhưng không giống hai chị em bọn họ, em ba học hành rất khá, cứ thế theo kịp chương trình học cấp I, rồi thi đậu cấp II cùng lúc với Trịnh Phong, thậm chí điểm còn cao hơn.
Trịnh Tam Muội, cô em gái với cái tên qua loa như thế, đã thi đậu cấp II.
Hai chị em nằm trên giường, sự chuyển mình của thời đại cho bọn họ những ngày êm ả, nhưng có những chuyện thời gian cũng không thể xóa nhòa.
Hai người nhớ tới cô em gái chỉ được tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn, Trịnh Tiểu Hoa đã đương tuổi trung niên quay sang nhìn chị mình: "Nếu em ba còn ở đây, chắc chắn em ấy là người tài giỏi nhất nhà chúng ta."
Trịnh Tam Muội thi đậu cấp II, không giống hai chị gái, cô bé học hành rất tài.
Hôm ấy Trịnh Tam Muội cầm phiếu điểm tới trước mặt cha mẹ, khuôn mặt em có nét gì đó khác hẳn mọi khi. Bởi vì bị đưa khỏi nhà từ nhỏ, em vẫn luôn thiếu tự tin, cảm thấy mình là người ngoài, chắc vì thế nên khi em mở miệng lần đầu, cha mẹ không nghe thấy.
"Con cũng muốn đi học cấp II." Em siết bàn tay lặp lại lần nữa.
Trên bàn cơm, cha mẹ đang hào hứng chuyện Trịnh Phong thi đậu nên chẳng thèm để ý cô con gái, cha em chỉ bâng quơ: "Con gái học cao làm gì?"
"Con cũng thi đậu mà."
Hồ Quyên vội cắt ngang: "Mày ăn hên thôi hiểu không? Đồ đầu heo như mày, cơm còn nấu chẳng nên thân thì mơ tưởng học hành làm gì?"
Trịnh Tam Muội vốn không gần gũi với người nhà, không biết phải nói gì mới phải. Nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ thông minh, em biết nhà mình nghèo, em trai muốn đi học phải bán mất con heo. Em chỉ là một đứa bị đưa đi từ nhỏ, nào dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ biết lí nhí: "Nếu con kiếm được tiền học phí, cha mẹ cho con đi học cấp II nhé?"
Em không thích nói chuyện nên ai cũng nghĩ em ngốc, nhưng em không thấy mình ngốc chút nào.
"Ha, được thôi. Chắc mày nghĩ tiền dễ kiếm lắm, rơi từ trên trời xuống phải không?"
Tiền không dễ kiếm, cũng không rơi từ trên trời.
Bọn họ chưa bao giờ hỏi, lúc ở nhà dì hai em đã làm gì.
Nhà dì hai tận sâu trong núi, từ nhỏ em đã theo dì vào núi đào đất kiếm đồ đem bán.
Hôm sau, trời còn chưa sáng Trịnh Tam Muội đã dậy, cầm cuốc đi lên núi.
Hồ Quyên dĩ nhiên không để tâm, chỉ thấy hơi phiền, cái con dở hơi này không biết đi đâu đào được một sọt hà thủ ô.
Buổi tối, Trịnh Tam Muội ôm hà thủ ô trong tay, giấc mơ cũng phủ đầy hà thủ ô, đâu đâu cũng là dây hà thủ ô.
Ban ngày, em tìm khắp núi cũng chỉ đào được một hai cái, hôm nào gặp may, em nhìn thấy mấy cành lá ẩn giữa những tảng đá lớn bên dưới vách núi, em chạy lại xem, quả nhiên là hà thủ ô!
Em thích nhất loại hà thủ ô mọc trên đá thế này, bởi vì em chỉ cần leo lên tảng đá, dùng chân bám trụ rồi phủi sạch đất bụi bám trên đá là có thể nhìn thấy những dây leo lộ ra, tìm kiếm một chút là có thể thấy được hà thủ ô đen nhánh.
Trịnh Tam Muội cứ thế lấp đầy sọt đan từng chút một.
Em tìm rồi lại tìm, từ vách núi đến bãi cát, từ rừng rậm đến bờ sông, căn phòng em chất đầy hà thủ ô.
Cho đến khi em không tìm được nữa.
Em lại cõng sọt lên chợ bán.
1 kí rưỡi.
Chợ trên thị trấn ở cách năm tòa núi, đôi vai em hằn những vết rướm máu.
Bán được 150 đồng.
Vẫn còn thiếu 50 đồng nữa.
Trịnh Tam Muội không biết phải làm gì, đành quay về nhà cha mẹ ruột, em nằm dài trên giường, không muốn động đậy.
Bả vai đau nhức, chân tê rần, lưng cũng nhói lên từng cơn, nhưng vẫn không bằng cảm giác khó chịu trong lòng.
Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, em nhất định kiếm được 50 đồng này, nhưng đã không còn thời gian nữa rồi.
Đúng lúc, chị cả cùng chị hai bước vào phòng.
Em không thân thiết với cả hai chị nên chỉ lặng lẽ dịch sang một bên nhường chỗ.
"Chị nghe mẹ nói em đang kiếm tiền đi học cấp II à?" Chị hai mở lời trước.
"Dạ."
"Kiếm đủ chưa?"
"Chưa đủ." Em không muốn nói chuyện.
Hai người không sống cùng nhau từ nhỏ, không thân thiết cũng là lẽ hiển nhiên, em không muốn cầu xin chị điều gì.
Chị hai hỏi: "Còn thiếu bao nhiêu nữa?"
"50 đồng."
Sau đó, ba chị em cũng không nói gì nữa, lặng thinh cùng bóng tối, rõ ràng là ba chị em ruột thịt, lúc ở cạnh nhau lại chẳng biết tâm sự gì.
Nhưng hai hôm sau, chị cả cùng chị hai quay trở lại, nói rằng để quên đồ, rồi lén lút kéo em vào trong phòng –
"50 đồng này xem như chị cho em, lên cấp II nhớ học hành chăm chỉ, ráng thi đậu cấp III nhé."
Trịnh Tam Muội chưa bao giờ nghĩ hai người chị vốn không thân sẽ cho em tiền.
Cũng chưa bao giờ nghĩ trước hôm khai giảng hai ngày, giáo viên tiểu học tìm đến nhà em.
Trịnh Tam Muội học cùng lớp với Trịnh Phong, ban đầu Hồ Quyên còn tưởng giáo viên tới tìm con trai mình, nào ngờ là tìm Trịnh Tam Muội.
Trịnh Phong cùng Hồ Quyên chỉ có thể đứng một bên nghe giáo viên nói –
"Tam Muội học giỏi lắm, vất vả mới thi đậu cấp II, gia đình cho con bé đi học đi."
"Bọn tôi còn bảo nhau nói không chừng con bé sẽ thi đậu đại học đấy." Giáo viên cười nói.
Trịnh Tam Muội vẫn im thin thít không biết phải đáp gì, vánh mắt đỏ ửng nhìn cô giáo.
"Nghe nói em còn thiếu 50 đồng học phí, mấy thầy cô ở trường góp lại cho em này."
Chuyện Trịnh Tam Muội đào hà thủ ô kiếm tiền học, cả trấn ai cũng biết.
Trịnh Tam Muội vốn định nói chị gái đã cho em rồi, nhưng bắt gặp ánh mắt hung hăng của em trai, em đột nhiên không muốn nói nữa.
Tối đó, em cầm số tiền mình kiếm được, tiền chị gái, thầy cô cho, trong lòng ngập tràn cảm xúc ấm áp. Một loại tình cảm em chưa từng cảm nhận được lần đầu chảy qua trái tim em, nơi ấy dần nóng lên, tươi sáng như tương lai em nhìn thấy.
"Năm đó Tam Muội cầm tiền bỏ chạy thật sao?" Trịnh Tiểu Hoa thở dài một hơi.
"Chị cũng không biết nữa." Khi ấy Trịnh Tiểu Hoa đã xuất giá theo chồng, chị chỉ nghe nói em ba cầm tiền bỏ chạy, không đi học cấp II.
Trịnh Tiểu Hoa quay đầu sang: "Thật ra, em có nghe người ta nói đã nhìn thấy em ba."
Trịnh Lan có chút kinh ngạc.
"Người ta nói em ấy vẫn đào hà thủ ô ở trên núi, em đã đi tìm nhưng không gặp được."
"Chị nghĩ tại sao năm đó em ba lại bỏ chạy?" Trịnh Tiểu Hoa thẩn thờ.
Nhiều năm trước, sáng ngày ghi danh nhập học cấp II.
"Tiền con mất rồi." Trịnh Tam Muội chạy khỏi phòng, gấp gáp đến nỗi rơi nước mắt: "Tối qua con để tiền trong túi, hôm nay tự nhiên không thấy đâu nữa."
Hồ Quyên giận điếng người: "Mày tìm kĩ chưa?"
"Con tìm rồi, không có."
"Sao có thể mất được?"
"Nhưng con thật sự không tìm thấy."
"Thôi, số mày đã định rồi, tao với em đi ghi danh đây. Tao đã nói mày đưa tiền tao giữ cho thì không chịu, giờ mất tiền trách được ai?"
"Mẹ cho con mượn 200 đồng được không? Con sẽ trả lại sau." Trịnh Tam Muội khóc nấc: "Tới kỳ nghỉ con sẽ kiếm tiền trả cho mẹ."
"Tao lấy đâu ra 200 đồng?"
Cậu nhóc Trịnh Phong len lén nhìn, trong lòng có cảm giác sung sướng dâng lên, ngoài miệng nói: "Đi thôi mẹ, kẻo hết giờ ghi danh."
Thời điểm hai mẹ con rời đi, cu cậu ngoảnh lại nhìn cô chị khóc nức nở dưới hiên nhà, trong lòng chỉ nghĩ, sau này mình sẽ có giày mới đi học.
"Trịnh Phong là người như thế nào?" Ở bên kia, Văn Phương nghe thấy câu hỏi này.
"Tôi chỉ có ký ức của Mai Lộ Lộ, trả lời theo ký ức của Mai Lộ Lộ sao?"
"Thứ chúng tôi cần chính là ký ức của Mai Lộ Lộ." Cảnh sát mãi mới tìm được cơ hội dò hỏi: "Cô không cần giấu giếm bất kỳ chuyện gì, bởi vì cô không phải là Mai Lộ Lộ, không cần chịu trách nhiệm cho những gì Mai Lộ Lộ làm, cô chỉ cần trả lời theo ký ức cô đang có là được."
"Tôi đã từng nói rồi, lần đầu tiên gặp mặt Trịnh Phong là khi anh ta gặp tai nạn xe được tôi cứu."
Mai Lộ Lộ cứu Văn Phương lên rồi nhìn người đang vẫy vùng dưới nước.
Thú vị đấy, đủ tàn nhẫn.
Sau khi gặp tai nạn xe, người đàn ông này định thoát ra ngoài, nhưng vừa thấy cô nhảy xuống nước, gã đột nhiên "chết đuối".
Mai Lộ Lộ nhìn đầu gã dần chìm xuống...
1, 2, 3,... 30...
Cô mà không cứu, người này thật sự có thể chết đuối.
Mai Lộ Lộ mắng một câu rồi lại nhảy xuống nữa, vớt người lên.
"Cảm ơn ân nhân cứu mạng."
"Vừa nãy chân tôi bị chuột rút."
Mai Lộ Lộ nhìn gã đàn ông như thể nhìn màn diễn xuất vụng về.
Trịnh Phong hiển nhiên biết cô là ai, bởi vì biết, nên gã phải đánh cược thắng.
"Cô có ơn cứu mạng với tôi và em gái, tôi nhất định sẽ cảm tạ hậu hĩnh."
Người phụ nữ đang lạnh mặt nhìn gã biểu diễn, nghe vậy thì lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho gã.
Trịnh Phong cúi đầu nhìn, hội... chị em?
"Tôi... là đàn ông."
"Gọi điện cho bọn họ, bọn họ sẽ cho anh biết phải làm thế nào."
"Hả?"
"Không phải anh nói muốn tạ ơn hậu hĩnh sao?" Mai Lộ Lộ nói: "Bọn họ là tổ chức từ thiện chính quy, anh cứ yên tâm gửi tiền cho bọn họ, số tiền đó dùng để làm gì sẽ được công bố ở báo cáo tài chính tiếp theo, anh có thể nhìn thấy tiền của anh giúp đỡ được bao nhiêu người."
Trịnh Phong xám xịt mặt mày, sở dĩ gã nói muốn báo đáp cũng vì biết đối phương là thẩm phán, tuyệt đối sẽ không nhận tiền ngầm.
"Có thể đền đáp ơn cứu mạng của tôi, anh thấy vui lắm đúng không?" Người phụ nữ đứng đó nhìn gã, tựa hồ đang đợi câu trả lời.
Trịnh Phong chỉ đành cắn răng mà nói: "Vui."
Lời tác giả:
Ba chị em nhà họ Trịnh đều có nguyên mẫu ngoài đời, nguyên mẫu của Trịnh Tam Muội là đáng buồn nhất, anh em trong nhà thi mấy lần mới đậu cấp II, cô ấy thi một lần đã đậu, cuối cùng vẫn bị bắt đi làm thuê.
Niên đại ấy vẫn chưa có 9 năm giáo dục bắt buộc, học sinh cấp II đa số đều là nam sinh, tới khi Chính phủ ra quy định giáo dục bắt buộc thì mới nhiều nữ sinh hơn.
Nhưng mà nực cười lắm, đám con trai được cha mẹ bán gạo bán heo cho đi học, cuối cùng lại rất ít người về chăm cha mẹ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro