Chương 53: Có lẽ anh ta đáng chết thật
Vợ của Dư Minh... xóa sạch tư liệu liên quan đến dược phẩm tại viện nghiên cứu.
Nữ cảnh sát trẻ lục tìm mọi ngóc ngách trong hệ thống máy tính nhưng không tìm được gì, cô nói với cảnh sát Lý: "Không khôi phục được, phải giao sang phòng kỹ thuật xem sao."
Vụ án Văn Phương đã đến giai đoạn cuối, dựa theo tiến trình, bọn họ phải nộp các bằng chứng về ML530 lên. Do liên quan đến viện nghiên cứu nên không thể trực tiếp khám xét mà phải thu thập tài liệu theo đúng quy định.
Nào ngờ, tất cả tài liệu đã bị vợ Dư Minh tiêu hủy.
Vợ Dư Minh...
Cảnh sát Lý nhìn người đàn bà, nhớ rõ trong thời gian giải quyết vụ án, chính người này đã 5 lần 7 lượt tìm đến trước cửa nhà bà, nói rằng chồng mình là người tốt, Văn Phương chỉ đang bịa đặt.
Mà hiện tại, vì sao ả sẽ xóa sạch tư liệu về dược phẩm?
Tư liệu về ML530, nói quan trọng thì rất quan trọng, nói không quan trọng thực ra cũng không quan trọng mấy. Vì bọn họ đã lấy lời khai tất cả những người từng dùng ML530, quả thật có xảy ra chuyện ký ức bị bao trùm.
Nữ cảnh sát trẻ nói: "Có lẽ những tài liệu đó càng chứng minh được chuyện Văn Phương vô tội."
Cảnh sát Lý nhìn vợ Dư Minh, ả ta không có vẻ vui sướng đắc ý, mặc cho ả cố gắng che giấu thế nào, vẫn có thể nhìn ra ả đang suy sụp.
Nghĩ kỹ lại sẽ thấy chuyện này giống hệt một chuyện đã từng xảy ra.
Cảnh sát Lý nói: "Lạ lắm."
"Dạ?"
"Lần đầu tiên hội thẩm nhân dân thống nhất quan điểm là khi phát hiện Văn Phương bị tự kỷ."
Nếu người tiết lộ thông tin này là chính Văn Phương hay bạn bè thân thích gì của cô, tính xác thực của nó sẽ bị nghi ngờ, hội thẩm nhân dân ít nhiều cũng có quan điểm trái chiều.
Nhưng thông tin ấy lại do người hận Văn Phương nhất vô tình tiết lộ, do chính mẹ của Trịnh Phong nói ra.
Thế nên gần như không một ai cho rằng mẹ Trịnh Phong đang muốn giúp Văn Phương.
Mà hiện tại, nếu do một ai khác xóa bỏ tài liệu về dược phẩm, hoặc bị mất do sự cố nào đó, sẽ khiến người ta hoài nghi có phải có phải có chuyện gì mờ ám cần được che giấu hay không?
Nhưng người xóa tài liệu lại là một người thân khác của nạn nhân, là người vợ luôn luôn yêu thương tin tưởng chồng mình vô điều kiện.
Người xóa khác nhau có nghĩa nội dung của tài liệu sẽ mang chiều hướng khác nhau.
Tất cả mọi người đều đang suy đoán rằng tài liệu chứa chứng cứ xác thực chuyện Văn Phương vô tội.
Cảnh sát Lý vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng thái độ của Trương Minh Nguyệt khiến bà có suy nghĩ khác.
Cảnh sát dẫn người về trụ sở làm việc, mấy lần thẩm vấn cũng không thu hoạch được gì, ả ta trước sau như một: "Tôi không biết sao lại xóa mất nữa, tôi chỉ xem một chút thôi."
"Vậy... chúng ta nói về chồng cô đi." Cảnh sát Lý ngồi đối diện, cẩn thận quan sát biểu cảm của ả.
Trên khuôn mặt người đàn bà lần nữa hiện lên nét suy sụp.
Ả im lặng không đáp lời.
Cảnh sát Lý tin tưởng trực giác của mình, bà cố tình nói: "Tôi nhớ cô từng nói tôi đừng để bị người khác bịa đặt lừa dối, cô nói cô là người đầu ấp tay gối với Dư Minh, là người hiểu anh ta nhất. Chồng cô sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy –"
Trương Minh Nguyệt chưa từng nghĩ sẽ có người làm ra những chuyện như thế với nữ sinh. Ả luôn cho rằng nếu xảy ra loại chuyện này, ấy là do mấy đứa con gái đó cư xử không đúng mực, chúng nó suốt ngày trang điểm lòe loẹt, chẳng phải để khêu gợi đàn ông hay sao?
Còn dâm ô trẻ em nam, chuyện đó vốn không nằm trong thế giới của ả.
Trương Minh Nguyệt nuốt nước bọt mà nói: "Anh ấy dĩ nhiên không làm ra chuyện đó."
Chỉ là lúc này đây, khi thốt lên lời này, ả thấy đau đến không thở nỗi.
Cảnh sát Lý làm án đủ nhiều để đoán được một trường hợp khác từ vẻ mặt của người đàn bà, dù gì Dư Minh cũng từng dâm ô cả con ruột.
Rồi sau đó, không nghe thấy học sinh nào tố cáo nữa, mà trong nhà y trùng hợp có một đứa con riêng nhỏ tuổi.
"Trong thời điểm hôn nhân, cô có phát hiện anh ta có niềm yêu thích đặc biệt nào với trẻ vị thành niên không?" Cảnh sát Lý hỏi.
"Không có." Trương Minh Nguyệt nói: "Chắc chắn không."
"Cô đã bao giờ quan sát lúc chồng con cô ở cùng nhau chưa?" Cảnh sát Lý càng chắc chắn ả đang nói dối.
Trương Minh Nguyệt đột nhiên nổi nóng: "Sao chị có thể ăn nói như vậy?"
Ả nói những lời giống hệt như cũ, giờ phút này không phải vì chồng mà vì con trai mình.
Trong đầu ả vẫn còn nghĩ tới video nhìn thấy ở viện nghiên cứu, khuôn mặt của cậu thiếu niên ấy là con trai ả.
"Đang ghi hình ạ?" Đôi mắt cậu con trai tránh né.
Ả nhớ con trai mình khi nhỏ rất hoạt bát, không biết vì sao càng lớn càng trở nên tự ti, khúm núm.
"Đúng rồi, bởi vì thuốc vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm." Nhân viên viện nghiên cứu ôn tồn giải thích: "Em yên tâm, những tư liệu này được bảo mật hoàn toàn, không công khai đâu."
"Vậy em dùng thuốc được chưa?" Cậu thiếu niên cũng không biết từ chối thế nào, cho nên cũng không yêu cầu ngừng ghi hình mà chỉ hỏi.
"Bọn chị cần phải biết tình huống của em thế nào, muốn xóa đi đoạn ký ức gì? Sau đó bên chị sẽ đặc chế cho em loại thuốc phù hợp."
Cậu trai trẻ do dự, tựa như không biết phải mở lời thế nào.
Người đối diện không nói gì thêm mà lẳng lặng chờ đời.
Qua một hồi lâu, cậu cúi đầu: "Chỉ là một đoạn ký ức sinh hoạt gia đình bình thường mà thôi, nhà của bọn em... Người nọ trông như một người bình thường, mẹ em cũng là một người bình thường, chỉ có em là bất thường."
Khi nhỏ, cậu rất thích người cha mới, bởi vì y đối xử với cậu rất tốt, cùng cậu chơi trò chơi, giúp cậu tắm rửa, còn rất thích thơm cậu.
Chuyện duy nhất không thoải mái là đôi lúc cậu sẽ ngủ chung giường với cả cha mẹ, thỉnh thoảng sẽ bị bọn họ làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nghe cha mới nói không sao đâu, con còn nhỏ, không hiểu những thứ này.
Cũng có lúc cậu cảm nhận được có người sờ soạng mình, nhưng trẻ con thì ngủ nhiều, chẳng mấy chốc cậu lại vào giấc.
Lúc ấy quả thật cậu không hiểu gì, chỉ mơ hồ cảm thấy thẹn thùng, tựa hồ những chuyện cha mẹ làm trên giường thật đáng xấu hổ, không thể nói ra.
Mãi cho đến năm học cấp II, cậu bắt đầu ý thức được, những hồi ức tốt đẹp khi nhỏ giờ đây trở nên gớm ghiếc như ruồi bọ quay lại ám lấy cậu.
Cậu bắt đầu trốn tránh người nọ, y cũng nhận thấy điều ấy, nhưng y không có vẻ gì là hối lỗi mà chỉ cho rằng cậu đến tuổi dậy thì ẩm ương.
"Lại đây, cho cha ôm cái nào."
Cậu giãy giụa cố thoát nhưng vẫn có thể ngửi được mùi hương trên người y, thật buồn nôn.
Mẹ chẳng hay biết chút gì, dặn dò cậu nghe lời, thậm chí còn chuyển cậu đến học lớp y làm chủ nhiệm.
Cậu không có quyền lên tiếng, rất nhanh đã chuyển sang lớp mới, ngồi cùng bàn là một bạn nữ xinh xắn.
Cô bạn rất thích thầy Dư, hâm mộ cậu là con của thầy, thi thoảng còn nói giỡn –
"Gia đình cậu chắc hạnh phúc lắm nhỉ, mình mà gả cho cậu thì xem như mình cũng là người một nhà rồi."
Cậu suy nghĩ thật lâu, muốn nói tất cả cho mẹ biết.
Ngày đó, vừa về tới nhà, cậu nghe thấy mẹ mình đang nổi giận –
"Cái con nữ sinh kia bị gì vậy trời? Mặt mày tô son trát phấn lòe loẹt, có chút chuyện cũng tới tìm anh, nó không có cha mẹ hả?"
"Tuổi còn nhỏ mà không lo học hành, chỉ muốn đi đường tắt."
"Em nghĩ nhiều rồi, bọn trẻ con tuổi này ảo tưởng về bậc trưởng bối là chuyện thường tình, anh sẽ không làm gì đâu, với anh bọn nó chỉ là con nít mà thôi." Thời điểm đáp lời, y còn nhìn cậu một cái.
Mẹ cậu thở dài một hơi: "Em biết con người anh mà, chỉ tại em giận quá."
Người nọ lại nói mấy câu mát lòng mát dạ, mẹ liền cười tít mắt, bắt đầu làm món tôm cho bữa tối.
Cậu thiếu niên đứng đó, dõi theo từ lúc mẹ mình to tiếng tới khi cha xin lỗi, bọn họ làm hòa rồi trở lại như bình thường.
Cậu bỗng chốc trầm mặc, khoảnh khắc ấy cậu thấy mình như hòn đảo xa bờ đơn độc, sẽ không một ai hiểu được cậu.
"Bây giờ em đã lớn." Trong video, cậu trai không dám ngước mắt lên nhìn, chỉ dè dặt biểu lộ chính mình: "Hiện tại gã ta đã không còn làm chuyện như thế với em nữa, giống như một người cha thực thụ. Em muốn quên đi những chuyện đã qua, sau đó chân chính làm người một nhà."
"Em không muốn tống gã vào tù ư? Gã làm ra chuyện như vậy thì đáng bị trừng phạt."
Thiếu niên lập tức nôn nóng: "Không cần! Các chị, các chị nói sẽ giữ bí mật những gì chúng ta vừa nói mà! Người khác mà biết chuyện, em chết mất!"
Cậu muốn đe dọa người khác, cũng chỉ biết thương tổn bản thân để đe dọa.
"Đừng căng thẳng, bọn chị không làm gì hết." Người đằng sau màn ảnh nói.
"Không được báo cảnh sát, em không có chứng cứ, đến lúc đó mẹ em sẽ nói em điên khùng, người ngoài cũng chỉ trỏ bàn tán." Cậu trai trẻ không dám tin mẹ sẽ đứng về phía mình, cậu còn đang tự an ủi: "Huống hồ, giờ em trưởng thành rồi, gã cũng không làm gì nữa."
Trong phòng thẩm vấn, Trương Minh Nguyệt lần nữa khẳng định: "Anh ấy là một người đàn ông tốt, sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Chúng tôi kết hôn mười mấy năm rồi, tôi tin tưởng anh ấy."
Cảnh sát Lý thử hỏi lại nhưng không thể thay đổi được ả ta.
Ả đinh ninh hai người bọn họ là một cặp vợ chồng son sắt, làm vợ, ả phải tin tưởng Dư Minh, cũng có nghĩa, không có chuyện ả xóa tư liệu trong viện nghiên cứu để giúp Văn Phương thoát tội.
Hội thẩm nhân dân cùng thẩm phán chỉ có thể tạm chấp nhận chứng cứ khuyết thiếu mà xem như Trương Minh Nguyệt báo thù Văn Phương vì tư liệu về dược phẩm có thể chứng minh ký ức của Văn Phương bị thay thế.
Buổi chiều, Trương Minh Nguyệt được luật sư Lý cùng Hồ Quyên nộp tiền bảo lãnh ra.
Hồ Quyên sốt ruột hỏi: "Cô có lấy được tư liệu không?"
Trương Minh Nguyệt liếc nhìn Hồ Quyên một cái: "Không."
Nói xong ả xoay người muốn bỏ đi.
Hồ Quyên ngẩn người, ả ta bị sao thế này?
Rốt cuộc bà chỉ còn dùng được mỗi người này, thế nên bà đuổi theo, trách cứ: "Sao cô bỏ đi rồi? Chồng cô biết làm sao bây giờ? Cô cam lòng để chồng mình chết không rõ nguyên nhân như vậy ư, cô để chồng mình bị người ta mắng chửi là kẻ đáng chết hay sao?"
Trương Minh Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nói: "Có lẽ anh ta đáng chết thật."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro