Chương 54: Cô chỉ có một mình

Kế hoạch của Trịnh Phong và Dư Minh có thể nói rất tỉ mỉ, dù sao bọn họ đâu chỉ có hai người, sau lưng bọn họ là một diễn đàn cùng hiệp lực bày mưu tính kế, từ người bị hại đến thầy giáo đều được chọn lọc trong cộng đồng.

Để phía cảnh sát lập hồ sơ tiến hành điều tra vụ án, bọn họ chuẩn bị bằng chứng cực kỳ đầy đủ, đảm bảo vụ án có thể được đưa ra xét xử.

Những vụ án thế này tòa án sẽ dựa theo nguyên tắc mà phân cho Mai Lộ Lộ, chỉ cần cô tuyên có tội, bọn họ sẽ tung ra bằng chứng video ghi lại cảnh trong phòng ngủ sau khi nữ sinh tiến vào, chứng minh thầy giáo bị hãm hại.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, Mai Lộ Lộ tuyên thầy giáo kia tù chung thân không ân xá.

"Cứ cảm thấy vô thực kiểu gì." Dư Minh tưởng như đang nằm mơ: "Tôi đoán được nó sẽ mắc bẫy, nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy."

Trịnh Phong nhếch mép, hiển nhiên nói: "Cô ta cũng chỉ là một con đàn bà thôi, không phải thần, là người thì sẽ có nhược điểm."

Trịnh Phong nhìn Dư Minh: "Anh không thấy kiêu ngạo sao? Nhược điểm đó do chính anh gây ra đấy."

Mấy năm nay Dư Minh sống trong nơm nớp lo sợ, cho dù đã đến được khoảnh khắc này, y dường như quên mất cái gì gọi là kiêu ngạo.

"Thả lỏng đi, ngày mai anh sẽ được chứng kiến kết cục bi thảm của cô ta."

Dư Minh dần xuôi theo, có lẽ do Mai Lộ Lộ thông minh nên y đã thần thánh hóa, dẫu sao nó cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi.

Dư Minh lại nói: "Vậy chúng ta bắt đầu bước thứ hai của kế hoạch?"

"Nói với mấy người bạn của anh, ngày mai bắt đầu tấn công cô ta." Trịnh Phong nhìn báo đưa tin Mai Lộ Lộ đạt được danh hiệu nữ thẩm phán xinh đẹp nhất, gã cười lạnh.

Gã cần phải hạ gục người này, từ lần gặp mặt trước, khi cô vớt gã và Văn Phương ở dưới nước lên, gã đã bị cô đưa vào tầm ngắm.

Tuy đã kết hôn với Văn Phương, gã cũng không dám mạo hiểm. Không giải quyết được kẻ theo dõi sát sao này, gã ăn cơm không thấy ngon miệng.

Dư Minh vào nhóm kín, phát hiện bọn họ đã ra ngoài liên hoan.

Sau hơn ba tháng cực lực chuẩn bị lật đổ vị thẩm phán "căm thù" đàn ông, cuối cùng bọn họ cũng thành công. Thế nên có người ngỏ ý ăn mừng, bọn họ liền quyết định làm tiệc mặt nạ, dĩ nhiên là phải trả phí.

Những người đàn ông đeo mặt nạ vào tiệc, nhóm gái điếm ăn diện lộng lẫy, người môi giới sẽ chịu trách nhiệm liên hệ hai bên.

"Anh không tới à?" Người khác hỏi: "Lần này nhiều hàng thơm lắm đấy."

Dư Minh rục rịch ý định trong lòng, quả thật đã lâu lắm rồi y không tới những buổi tiệc như vậy.

"Phí vào cửa là bao nhiêu?"

"2000 đồng."

"Được, gửi địa chỉ và mật mã cho tôi đi."

Thời điểm Dư Minh tới nơi, phía ngoài đã có mười mấy chiếc xe cảnh sát bao vây, y nhìn thấy một người đàn ông bị dẫn ra từ bên trong, kéo mặt nạ xuống.

Mà ngay bên cạnh, y nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Người phụ nữ kia mặc áo khoác đen, đứng trong đêm tối mịt mờ, dõi theo từng gã đàn ông bị dẫn giải ra ngoài, tựa như cô nắm gọn tất cả trong lòng bàn tay.

Như một vị thần sáng thế. Dư Minh hoảng sợ lùi về sau, sợ đối phương phát hiện ra mình. Xác định cô không nhìn thấy mình, y xoay người bỏ chạy.

Khoảnh khắc ấy, y chợt nhiên nhận ra, có lẽ Mai Lộ Lộ không có nhược điểm.

Sau khi trở về, Mai Lộ Lộ bật máy tính lên, dùng tài khoản và mật khẩu bạn bè gửi tới để đăng nhập vào diễn đàn của đám đàn ông kia.

Mỗi bức ảnh trong đó đều như một tiếng cười chê trách toàn thế giới vô năng.

Bọn họ làm những chuyện biến thái bẩn thỉu ngay dưới ánh nhìn của thế giới, thế mà chẳng ai phát hiện ra, hoặc có lẽ, có người nhìn thấy, chỉ là họ không quan tâm.

Mai Lộ Lộ cho rằng ngành sản xuất phim ảnh ấu dâm đã biến mất, cô không ngờ nó chỉ ẩn giấu càng sâu hơn trước.

Lần này đây bắt được hơn 50 người, nhưng đều là những người địa phương có thời gian rảnh rỗi tham gia tụ tập. Vẫn còn bao kẻ ác quỷ lẫn giữa những người bình thường, bọn chúng có tiếp xúc với trẻ em lúc ra ngoài không? Rồi về nhà thì thế nào?

Có ai canh chừng bọn chúng không?

Mai Lộ Lộ biết câu trả lời là gì, cô đọc từng lời lẽ ô uế của những gã đàn ông trong diễn đàn.

Điều bi thảm là bọn chúng chỉ giữ những video, hình ảnh ấu dâm, không trao đổi mua bán, cho nên không vi phạm pháp luật.

Nhưng chính bọn chúng là động lực để ngành sản xuất phim ảnh ấu dâm tiếp tục tồn tại.

Mai Lộ Lộ ép buộc chính mình xem hết những lời bẩn tưởi.

Cuối cùng, cô thức trắng cả đêm. Mỗi khi nhắm mắt lại, cô sẽ nhìn thấy đám trẻ, cô thấy đôi mắt các em né tránh đầy bất lực, cô thấy đôi mắt các em lặng đi như đã quen rồi. Ở độ tuổi cần được người lớn bảo hộ nhất, những đứa trẻ ấy bị chính người lớn đâm cho một vết thương sâu nhất.

Chờ đến khi các em lớn lên, một lần nữa các em sẽ phải đối diện với ánh mắt người đời.

Chung quanh dần trở nên hư ảo.

Ngoài cửa sổ, từng mảng trời đen ngòm dần biến mất, khôi phục sắc màu rực rỡ cho vạn vật.

Mai Lộ Lộ rời giường, rửa mặt, vừa xong thì cô nhận được điện thoại của đồng nghiệp –

"Cô thấy đề án của đám người lão Lý chưa?" Đồng nghiệp vừa mở lời đã có vẻ giận dữ.

"Cái nào cơ?"

"Bọn họ nói dựa trên tỷ lệ mất cân bằng nam nữ hiện tại thì nên hợp pháp hóa mại dâm. Lý do là sau khi hợp pháp hóa mại dâm thì có thể duy trì được sự ổn định của xã hội, giảm tỷ lệ phạm tội, tăng nguồn thuế và tăng cơ hội tìm việc cho phụ nữ. Tôi vào tranh luận thì bọn họ bảo đâu phải là họ ép buộc phụ nữ đi bán dâm đâu, là tự nguyện lựa chọn mà. Đằng nào trên thế giới cũng có mấy người bán dâm sẵn, chi bằng hợp pháp hóa luôn, ít ra vậy còn được tính là công việc, có thể đóng thuế cho đất nước mà còn được pháp luật bảo vệ. Ôi trời nghe những lời hoa mỹ mà bọn họ nói làm tôi tức chết được!"

Mai Lộ Lộ mở máy tính lên, vừa lúc có mấy email mới chưa đọc.

Cô đọc qua lần lượt, đa số đều liên quan đến công việc, cũng có bảng điểm của hai cô bé cô từng giúp đỡ, Mai Lộ Lộ trả lời hai email ấy.

Cô lại lướt xuống tiếp, có cả bệnh viện ư?

Cô chợt nhớ ra lúc trước mình có đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Cô nhìn email bệnh viện gửi đến một lúc.

Đồng nghiệp vẫn đang lải nhải ở đầu kia điện thoại: "Mấy đứa thực tập mới tới bị tẩy não hết rồi, còn thấy lão ta nói rất hợp lý, tức điên người!"

Mai Lộ Lộ thu tầm mắt, bình tĩnh nói: "Quốc gia sẽ không thông qua loại đề án như thế đâu, huông hồ dân chúng cũng không ngốc nghếch, chỉ có bọn họ tự say mê mà thôi."

Bọn họ say mê trong cái sáng kiến "anh minh" của mình, một sáng kiến nhằm giải quyết vấn đề mất cân bằng nam nữ lẫn giảm thiểu tội phạm!

Nhưng dân chúng... đâu phải những kẻ khờ khạo.

Nghĩ đến đây, Mai Lộ Lộ ấn ấn thái dương, đúng, dân chúng không ngốc, bọn họ thật thông minh, thế nên đối mặt với những chuyện quá mức tàn nhẫn, bọn họ lựa chọn dời ánh mắt đi để đảm bảo sức khỏe tinh thần lẫn thể xác của mình.

Mai Lộ Lộ cầm bản đề án của mình lên, tắt đi email báo cáo sức khỏe bệnh viện gửi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro