Bên cạnh cậu là ai
Mới ngày đầu nhận lớp, An Hạ đến trễ. Dẫu cô đã canh giờ đi cho đúng nhưng lại quen nẻo quen thói đi theo hướng trường cấp 2 cũ.
Thành ra muộn mất.
Lúc đến, lớp đã phân xong chỗ ngồi; cô giáo cũng đang công tác bình bầu ban cán sự lớp. Nhận được sự cho phép của cô, An Hạ mới bước vào tìm chốn dung thân cho mình.
Cô đảo mắt: so với mấy bàn sau khó nhìn bảng kia, cô chọn một chỗ trống bàn giữa lớp, bên phải một bạn nam ngồi yên một mình.
Cô đi tới, gõ gõ nhẹ vào mặt bàn tạo độ rung nhẹ.
- Cậu ơi, chỗ này có ai ngồi không?
Thấy người kia lắc đầu, An Hạ mới dám đặt cặp xách xuống.
Công việc xong xuôi, cô chủ nhiệm bước dần xuống chỗ cô, hỏi han bạn cùng bàn mới của An Hạ.
- Ngồi ở chỗ này có làm em tiếp thu bài khó khăn không?
An Hạ ngạc nhiên nhìn qua, lòng thầm tự hỏi không biết cậu bạn mới quen có phải bị bệnh gì rồi không, nếu không thì tại sao cô chủ nhiệm lại ân cần đến thế.
Gót chân cô giáo rời đi, cô hắng giọng muốn làm quen bạn mới. Là một cô bé được bà ngoại dạy dỗ phải biết thương người, cô muốn có thể giúp đỡ bạn nam kia học tập.
- Chào cậu, tớ là Đỗ Lê An Hạ. Không biết cậu tên gì nhỉ?
Mặc cho cô nói, cậu con trai vẫn cúi gằm xuống mặt bàn đọc truyện.
Vậy là khinh cô hay nhập tâm quá nên không nghe?
Đánh bạo lần nữa, cô khẽ đẩy đẩy vai cậu. Thấy người bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn mới ngượng ngùng chìa tay ra lặp lại câu trên.
Quý Đông nhìn người con gái trước mắt, sững sờ.
Suốt cả năm học, cậu cứ ngồi lỳ ở góc trường cũ chờ cô; lâu lâu lại phá lệ đi buổi sáng xem có thể gặp người con gái ấy không. Thậm chí còn ngồi trên xe buýt lắc lơ cả 10 cây số chỉ để đứng ngốc nghếch chờ trước cổng trường người đó, cầu mong sao có duyên gặp lại.
Nhưng cả mấy tháng qua, cô như cơn gió vuốt mơn man trên má cậu. Thoáng hiện rồi thoắt bay đi, tựa như giấc mộng ban trưa đung đưa theo điệu võng.
Giờ đây, cô lại ngồi bên cạnh cậu, với tư cách là bạn cùng bàn. Nhưng nhìn dáng vẻ hưng phấn khi gặp bạn mới của cô; lòng cậu chùng xuống.
Cô lại không nhớ cậu sao?
Cậu đưa tay bắt lấy bàn tay bé nhỏ trắng ngần kia; dường như chẳng dùng sức mấy, dường như chẳng dám nắm; chỉ sợ bóp mạnh một chút, cô lại biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Ánh trăng mấy tháng trước nhỡ là sương phủ mặt đất: nó cứ như chưa từng kéo hai bóng hình lại với nhau.
- Tớ là Phùng Hữu Quý Đông.
Nghe đến đây, mắt cô cong cong lên như vầng trăng khuyết
- Sau này có gì giúp đỡ nhau nhé!
Nhưng An Hạ chẳng thể ngờ rằng, cụm từ "giúp đỡ nhau" lại có thể biến thành hiện thực nhanh đến thế.
Cuối tiết chiều thứ hai nào đó, An Hạ mệt người đến mức ngủ gật ngay trên bàn, không để ý đến lời đánh thức của bạn cùng lớp. Đến khi cô thức dậy, cả lớp đã xuống chào cờ từ lâu, loa phát thanh vẫn còn vang lên lời phát biểu của thầy hiệu trưởng.
Ngay lúc cô đứng lên, chợt cơ thể có chuyển biến quái lạ. Cô vội nhìn xuống đũng quần lẫn ghế của mình rồi than một cái thật nhẹ. Áo dài trắng dường như đã có chỗ bắt đầu chuyển màu.
Trong 10 phút, An Hạ nhìn chằm chằm vào điện thoại chẳng thấy lời hồi âm nào của bạn nữ trong lớp. Mà có lẽ cũng đúng thôi, nếu có người sử dụng điện thoại trong giờ chào cờ, thầy giám thị tịch thu mất; vậy nên sao họ có thể nhìn lời cầu cứu của cô.
Áo khoác để dưới giỏ xe, muốn xuống lấy cũng đi qua hàng trăm con mắt. An Hạ rầu rĩ gục xuống bàn đếm thời gian trôi, tính chờ lúc trời tắt hẳn nắng mới dám di chuyển.
Chợt hành lang có tiếng bước chân gấp gáp lôi kéo sự chú ý của cô. Hạ An ngước nhìn ra bóng dáng cao gầy đang thở dốc trước cửa lớp.
- An Hạ, sao cậu không xuống chào cờ?
Nghe thấy giọng, cô nhận ra đó là người bạn cùng bàn.
- Sao cậu lại lên đây?
Quý Đông vừa đi vào lớp vừa bình ổn hơi thở của mình, vừa trả lời câu hỏi của cô bé ngốc nghếch kia:
- Tớ không thấy cậu. Mọi người không gọi cậu xuống chào cờ à? Trước khi đi xếp ghế, tớ có nhờ người gọi cậu dậy rồi.
- Tớ mệt quá nên xin ở lại lớp.
Cậu ngồi xuống ghế của mình, giơ tay đo thân nhiệt của cô:
- Không sốt. Vậy giờ cậu còn mệt không?
- Mệt thì hết nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
Nói chuyện thì phải đối mặt với người trước mắt để cậu ấy đọc rõ khẩu hình. Điều này cô biết được sau khi cả hai gặp nhau trong buổi thứ 2 đi học. Vậy nên, việc đó khiến cả mặt của An Hạ đỏ bừng như cà chua cuối vụ.
Sau khi phải chạy thể dục hai lần, Quý Đông sắp tắt thở. Cậu phải vòng xuống chỗ mình lấy áo và tiền, rồi vòng vào căn tin mua đồ con gái, rồi lại chạy lên lầu ba để đưa cho cô.
Lúc cầm lấy đồ bảo hộ lẫn áo khoác của cậu, cô dùng hết sức bình sinh chạy ra phòng vệ sinh đầu cầu thang. Đếm tầm 120 nhịp, Quý Đông mới quay đầu lại nhìn khung cảnh lớp. Chắc chắn cô đã đi rồi thì mới tới bàn định dọn sách vở cho cô.
Chợt vết máu lem nhem trên ghế khiến cậu trầm tư thật lâu.
Xử lý xong xuôi ổn thỏa, An Hạ bước ra khỏi phòng vệ sinh với chiếc áo buộc quanh hông, khóa trước lại như váy chữ A và hai tà áo phải thắt lên cao. Trên tay cô còn cầm thêm một mớ giấy hòng lau vết bẩn trên ghế.
Nhưng đến khi cô tới lớp, ghế của cô đã sạch bong từ thuở nào; còn chiếc ghế của bạn cùng bàn thì ướt nhẹp như được vừa xịt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro