Cài hoa lên tóc

Sau đêm hôm đấy, khi cả hai đứa đang nắm tay nhau mua bỏng ngô thì cả nhóm cùng lớp bắt gặp.

Vậy là con thuyền duy nhất của lớp trở thành chiến hạm tàu ngầm rồi.

Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Ghê thật.

Tuy trường của họ là trường trọng điểm, nếu thi học sinh giỏi tốt thì vẫn được đặc cách thi tiếp cùng các bạn trường chuyên. Nhưng cả cô và cậu đều từ chối cán cân bấp bênh ấy.

Họ sợ bản thân không đủ lực để đối chọi với các bạn trường chuyên: đến lúc quay về không có giải thì chỉ còn một vài tháng là thi đại học mà thôi.

Thế nên, giờ học chung Lý của cả hai ngày càng nhiều, nhưng không chỉ học mỗi lý mà ôn cả 3 môn tổ hợp tự nhiên cùng 3 môn bắt buộc. Cũng còn hơn 1 năm nữa là cả hai bước vào bước ngoặc cuộc đời mất rồi.

Gọi những buổi học đấy là ôn tập vì tương lai cũng được... hoặc gọi là những buổi hẹn hò thầm kín cũng chẳng sao cả.

Bởi vì cứ mỗi lúc An Hạ làm sai một bài vật lý nào đấy, Quý Đông lại kiếm cớ hành hạ cô đủ kiểu.

Quý Đông gần như có thể thả môn Văn và Anh vì cậu quyết định đi theo y, chỉ cần cố gắng mấy môn còn lại là được. Nên An Hạ không có cơ hội bắt chẹt người kia.

Nhưng cô thì khác, cô lại chọn con đường cực nhọc hơn là đầu quân vào hoc viện không quân: vừa phải có thể lực tốt mà bảng điểm và học vấn cũng hoàn hảo.

Môn Lý không phải ngoại lệ và càng là nỗi sợ của An Hạ.

Đã thế, cậu bạn trai của cô còn rất hưng phấn lôi kéo An Hạ đi tập để tăng cường thể lực bản thân vào mỗi sáng khiến nỗi đen ám ảnh trong lòng cô ngày càng trào dâng.

Nam vào trường đã khó, nữ vào khó gấp bội. Nên Đỗ Lê An Hạ được ý chí của Phùng Hữu Quý Đông rèn cho thành sắc khiến bà ngoại phải gật gù: thật ra yêu sớm cũng không phải là quá tệ.

Tuy con rể bà cũng qua đời vì tai nạn máy bay nhưng điều đó không có nghĩa bà sẽ cấm cản cháu ngoại của bà theo đuổi ước mơ của nó.

Thương thì thương thật, nhưng đời ai cũng ngắn, ít nhất cũng nên được sống vì lý tưởng của mình.

Thấm thoắt là tới hè: lớp cô dần phải tách nhau ra để phân ban.

Bởi vì Quý Đông đi theo khối B còn An Hạ phải ngồi lại tụng kinh ở khối A nên cặp uyên ương trong lớp phải tách rời. Người trong cuộc chưa đau lòng thì người khối D đã kêu gào thảm thiết, múa bút thành văn về những câu chuyện không có thật.

Nhưng cả cô và cậu đều không quan tâm. Chỉ là khác lớp chứ đâu khác lòng.

Lúc thu lững thững lại đến, cô và cậu vẫn hẹn hò ở dưới góc phượng dưới sân trường.

Mới đầu thu nên hạ hẵng còn vấn vương nhiều lắm, vậy nên nắng hạ mới phủ từ trên đỉnh đầu phủ xuống, kéo dài hai cái bóng chầm chậm trên mặt đất.

Chợt gió nhẹ lay, ôm cả một nhành phượng xuống chân An Hạ khiến cô phấn khích reo lên:

- Quý Đông, tới đây nhanh lên!

Nghe tiếng phấn khích réo rắc của cô, cậu bước nhanh đến người bên cạnh. An Hạ nhanh tay bẻ một nhánh nhỏ, cài lên vành tai cậu.

Một người ngẩn ngơ đến quên đi hô hấp, một người lại quái gở cười tinh nghịch.

- Đẹp gái quá đi mất. Sau này năm nào tớ cũng phải cài lên tóc cậu mấy nhành mới được!

Quý Đông khó hiểu, nhìn sâu vào đôi mắt cong cong trăng khuyết ấy.

"Để làm gì?"

- Để cả thế giới đều có cơ hội tận hưởng cái nhan sắc mỹ miều này của cậu.

"Cậu không ghen à?"

An Hạ nhón chân ôm lấy mặt cậu rồi hôn nhẹ lên chóp mũi. Xong xuôi lại nhanh tay bẻ một nhành tiếp, đưa đưa trước mặt bảo cậu cài hộ lên tóc mình.

Trong lúc Quý Đông cẩn thận cài vào tóc người kia, cô mới khúc khích:

- Ghen làm gì. Tớ cũng cài lên rồi đây. Cả hai ta cùng cho thế giới có cơ hội tận hưởng nhan sắc của cả hai thôi.

Tuy An Hạ đã đứng lên bậc tam cấp nhưng Quý Đông vẫn nhỉnh hơn cô một chút. Nghe vậy, cậu khụy xuống để mũi mình chạm nhẹ chóp mũi cô:

- Nhưng tớ không thích khoe cả hai cho thế giới thấy. Chỉ khi nào ở bên cạnh nhau như thế này mới cài lên, được không?

Tính cô vốn đùa dai, bèn chồn hai tay lên bả vai cậu, há miệng ngoạm nhẹ một bên má.

- Không thích đấy, muốn khoe đấy, cậu dám cấm tớ à?

Quý Đông cũng không vừa. Ỷ lại việc chỗ họ vắng bóng người, bèn cúi xuống thốc cả người An Hạ lên. Cô có tập luyện thì cũng tập luyện với Quý Đông: vậy nên cô có khỏe lên từng nào thì cậu cũng phải hơn cô gấp bội.

Chẳng biết từ khi nào, có lẽ từ năm lớp 9 chăng, khi cả hai đứa thích chui rúc nơi không người, thích tách biệt với đám đông; cậu và cô dần đắm chìm trong những khoảnh khắc của riêng nhau. Đều là những con người hướng ngoại, nhưng ở một mặt nào đó, khi ở bên nhau, họ đều không muốn người khác biết.

Tuyệt nhiên dấu kín.

Vậy nên khu sân sau không chỉ địa điểm ưa thích của họ mà cô và cậu còn tìm ra những ngóc ngách khác ở trường nữa.

Ôm cô xoay vòng vòng, Quý Đông sảng khoái nói:

- Cậu có tin, nếu cậu dám cài lên một lần nữa là tớ đập chết cậu không?

An Hạ cũng cong người theo từng vòng xoay của Quý Đông, bám rịt cổ cậu không buông nhưng miệng cũng cười cứng đầu:

- Không đó! Cậu làm gì được tớ!

Minh chứng cho thấy, Quý Đông không làm gì được An Hạ thật.

Mấy năm sau, cứ vào mỗi mùa hè, chỉ cần nơi cả hai gặp nhau có nhành phượng, An Hạ lại mè nheo cho xin cài lên tóc cả hai.

Nhưng phượng để lâu cũng héo, người chờ lâu cũng chẳng còn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro