Câu chuyện trong chiếc hộp nhung đỏ

Ở với bà tầm đôi ba ngày, Quý Đông lại lóc cóc tự mình lên thành phố.

Kể tư lúc nhận ra cả hai đã biết nhau từ những ngày tháng nghịch ngợm của tuổi trẻ, tâm trạng của anh cứ lững thững như đang dạo bước trên mây.

Bà ngoại cũng nhận ra được cảm xúc đang lâng lâng của cậu trai , bật cười:

- Đúng là cái tình của tuổi xuân.

Đến cả An Hạ gọi video cũng cảm nhận được tâm trạng hồ hởi của bạn trai. Nhưng mặc kệ cô nài nỉ hỏi dò, anh cũng lấp liếp cho qua hoặc lảng sang chuyện khác.

Nhất mực không kể trước cho cô. Cứ thần bí ra vẻ khiến An Hạ quở không được mà cười cũng chẳng xong.

Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là gặp nhau, vậy còn giả thần giả quỷ làm trò.

Dẫu cô có chiến đấu cách mạng đến cùng cực, đối phương vẫn vững như kiềng ba chân, lay chuyển chẳng được. Đến nửa chữ cũng tiếc như vàng, chẳng hé lời.

Tấn công trực diện không được, An Hạ quyết định tấn công bà ngoại cô.

Nhân những lúc không có mặt Quý Đông lởn vởn, An Hạ đều thậm thụt với bà, xin bà bật mí một chút để cô không hồi hộp.

Người thân bị mua chuộc, bà ngoại theo phe anh, để một mình cháu ruột một nơi tiền tuyến.

Nghe vậy, An Hạ lườm nguýt. Nếu không ai muốn kể thì thôi. Đến lúc gặp anh, cô sẽ vặt đầu vặt cổ tính sổ sau.

Trước khi tiễn Quý Đông, bà ngoại còn đùa đùa cảnh cáo không cho anh có một chút ý định lén phén bén mảng nào với cháu gái bà.

Cả hai có đã trưởng thành, vượt ngưỡng tuổi đôi mươi, nhưng không có nghĩa thích gì là làm nấy.

Mà Quý Đông cũng chưa từng có ý định bước qua vùng ranh giới đó. Chỉ cần An Hạ chưa khoác lên mình chiếc váy cưới mà cô thích, anh tuyệt nhiên không nỡ tháo bất cứ thứ gì trên người cô xuống.

Nay là ngày An Hạ bay về quê. Nên từ sớm, Quý Đông đã ăn vận tươm tất đứng trước cổng trường cấp ba cũ chờ người thương.

Là ngày kỷ niệm 4 năm ròng đồng hành bên nhau, họ quyết định trải nghiệm một hành trình ghi dấu ấn đặc biệt thật khó quên.

Điểm bắt đầu chính là gốc phượng được trồng trước cổng trường.

Phải gặp nhau ở đấy, rồi mới nắm tay nhau, đi về nơi mà họ từng hò hẹn.

Hồi hộp trộn lẫn vui mừng, cứ nửa phút một lần, Quý Đông lại thấp thỏm hết nhìn đồng hồ rồi lại ngó nghiêng ra con đường sáng sớm hẵng vắng bóng người đi.

Đôi nhẫn bạc lạnh tanh từ thuở nào giờ chợt cháy bỏng lên như vừa được lấy ra từ cái lò rực lửa, thêu đốt cả chiếc hộp nhung bao quanh nó khiến túi quần của Quý Đông cộm lên.

Chính anh cũng cảm thấy nơi đó đang ngứa râm ran như muốn được lôi ra ngay bất cứ lúc nào.

Đùi bị cọ xát chừng nào, tâm trạng của anh lại lên xuống từng đấy như cánh diều bị ai đó đang nắm dây cước điều khiển.

Không dành cho đính hôn, càng chẳng dành để cầu hôn. Chiếc nhẫn đôi được đúc từ phần tiền học bổng đơn giản được nặn ra như một lời cảm ơn với An Hạ vì đã dành tuổi trẻ mình cho anh.

Như một lời hứa ràng buộc khi cả hai trái tim vẫn còn chung lối về.

Gió thổi mơn man, lá phượng đậu ngay trên chóp mũi Quý Đông.

Anh ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là một bầu trời phượng đỏ gần hèo úa vì chuyển mùa.

Đưa tay ngắt một nhành nhỏ, xoay xoay trong tay, anh thấy đâu đấp lấp ló bóng hình anh mong mỏi.

Tựa như cô dâu hạnh phúc trong ngày cưới của mình, hôm nay An Hạ khoác lên mình một bộ cánh xanh nhạt bồng bềnh cùng tông với Quý Đông. Mái tóc dài thuở nào được đánh lệch một bên tựa như ngày cả hai còn ngại ngùng hẹn nhau học bài ở thư viện.

An Hạ đi từng bước, từng bước nhỏ tới trước người con trai mình hằng yêu, bên môi thấp thoáng hai chiếc đồng điếu duyên đẹp đến lạ.

Kim giây đồng hồ chợt khựng lại, trái tim của Quý Đông cũng muốn tung cửa thoát ra chỉ để ôm lấy khoảnh khắc ấy vào lòng.

Chiếc hộp nhung đỏ trong túi như đang ôm trong mình một cục than nảy lửa, thôi thúc anh giải phóng nó ra khỏi gông kìm chật hẹp.

Để đôi nhẫn bạc trắng lồng vào đầu trái tim hai kẻ yêu nhau.

Để nó khóa hai phần đời làm một.

Để mùa đông có thể ôm lấy mùa hạ trong những ngày tháng sau này.

An Hạ đứng trước mặt Quý Đông, ngước đôi mắt nâu hạnh của mình lên, đắm đuối trong tình yêu của người con trai tuổi xuân.

Sĩ diện đội lốt quân tử, Quý Đông vờ hắng giọng:

- Có là công chúa thì trễ vẫn là trễ. Em tới chậm thêm chút nữa thì muỗi đã bứng anh ra bờ sông rồi đấy. Nhắm chuộc lại được anh về không?

An Hạ bật cười, cô nghiêng đầu làm nũng:

- Để em tới xin chúng nó nhé! Vì em phải ăn diện thật xinh đẹp trong ngày trọng đại mà, rồi họ hàng nhà muỗi chắc cũng trả anh về với em thôi. Không thì em mặc như vậy để cho ai ngắm đây hở người.

- Em thà xin lỗi mấy con vo ve còn hơn là xin lỗi anh à.

An Hạ bước đến, đứng lọt thỏm trong lòng người yêu mình. Hai tay cô ôm lấy vòng ngực rộng lớn ấy, áp một bên má mình vào, ngẩng đầu nói khe khẽ:

- Vậy em phải làm gì để dỗ nàng công chúa bướng bỉnh của đời em đây?

Cô vừa dứt lời, Quý Đông đã thuận tay nhấc bổng An Hạ lên, để cả mái tóc cô chìm vào nhành phượng gần đó:

- Phượng trong tay anh héo rồi, em tính đền như thế nào?

Bị người nào đó láu lỉnh làm trò, An Hạ cũng chẳng vừa, choàng hai tay của mình quanh cổ Quý Đông, nghiêng nghiêng mái tóc:

- Được. Vậy phượng đỏ, môi em cũng đỏ nốt. Em đền thay nó, được không?

- Vậy thì phải tính năm lần hôn. Phượng năm cánh, em không được quỵt.

Nói rồi, An Hạ tự ngắt một cánh phượng xuống, giắt lên vành tai của mình. Quý Đông chớp mắt, nhìn người con gái đang phủ xuống môi mình. Anh từ từ nhắm mắt, tận hưởng cái mềm ngọt từ người mình dành cả đời để thương.

Chợt, cả người anh bị đập văng.

Một lực nào đó xô anh đi khiến cả cơ thể ngã chúi xuống lề đường, cả người đập thẳng xuống nhựa đường đen bóng.

Đầu anh đau điếng, tựa như trước mũi anh là một công trình gỉ sắt lâu năm đồ sộ. Cả chân tay cũng cảm nhận được sự rã rời của chính nó.

Anh được người khác xốc lên trong cơn mơ hồ của bản thân.

Trong lúc tự định hình lại, anh thoáng thấy người trước mắt mấp máy môi nói điều gì đó nghe chẳng rõ, rồi lại xé một phần áo quần quấn lên đầu anh.

Quý Đông vẫn còn giữ trạng thái đờ đẫn. Anh cúi đầu, nhìn nhành hoa vị vò nát trong tay mình một hồi lâu.

Xong, dường như cảm nhận được chung quanh càng lúc càng đông người qua kẻ lại, Quý Đông mới hoàn hồn, nắm chặt tay người đối diện, hỏi:

- Anh ơi, cho em hỏi, bạn gái của em đâu? An Hạ đâu?

Câu hỏi chẳng để trống không gian cho câu trả lời, anh đã vội tập tễnh đứng dậy, hoảng loạn với mọi người xung quanh, cốt để tìm cô gái của mình.

Anh không thể nghe, và thậm chí cũng chẳng lọt tai bất cứ lời của ai.

Quý Đông cứ như một người điên mất trí gạt hết đám đông ra chỉ để len lỏi, quay về vị trí cũ chờ An Hạ.

Đông người như thế, chỉ cần cô tới và chẳng thấy cậu, hẳn cô sẽ hoảng loạn lắm.

Ngột ngạt, khó thở và bối rối bủa vây; An Hạ của anh cớ gì chịu nổi.

An Hạ của anh, nếu thấy anh trầy xước như thế này, ắt hẳn sẽ lo lắng lắm.

Nếu anh không nhanh quay về vị trí cũ, ắt hẳn sẽ có người hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Tách khỏi dòng người, hướng đến gốc phượng cũ kia, Quý Đông như được giải thoát.

Nhưng bước chân anh khựng lại, túi chì vô vọng chợt xuất hiện trên vai anh.

Thu gọn trong tầm mắt của người con trai là chiếc xe tải đang đâm thẳng vào cổng trường cũ, tạo ra chiếc hố sâu như bị người khổng lồ đấm vỡ.

Giờ đây, ngoài mùi của gỉ sắt, anh còn cảm nhận được cái mùi khét bốc lên từ đầu chiếc thùng sắt to kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro