Hình như cô bé ấy quên cậu rồi

Hôm tới hẹn, cậu ăn mặc trang trọng hơn hẳn; bên cạnh còn là một xấp đề văn mà cô giáo phê bình chi chít. Thoáng thấy bóng cô lấp ló ở sảnh dưới, cậu định vẫy tay chào.

Chợt, cô lại túm cậu bạn đang ngồi bên cạnh cậu chơi game, nói với vẻ hồ hởi:

- Này vậy cậu quyết định dạy tớ thủ ngữ thật à?

- Hả?

Cậu ta đến cả Anh ngữ Việt ngữ còn chưa thuần thục, còn lôi cả thủ ngữ ra làm gì? Đúng là ở hiền gặp phiền, đón bạn gái thôi cũng không xong.

Nhận ra mình nhận lầm người, cô cúi đầu xin lỗi; đến khi người kia đã sóng vai với người yêu, cô vẫn còn gập người tỏ vẻ áy náy.

Dây balo bị ai giật, cô quay lại thấy người kia nhoẻn miệng cười. Lúc này cô mới toe toét:

- Ôi nãy tớ nhận nhầm người mất, ngại thật sự.

"Cậu không nhớ mặt tớ hả?"

Cô cúi gằm xuống, rồi ừ một tiếng bé như muỗi kêu. Cậu không biết tâm trạng của cô, càng không biết cô đang bày tỏ cảm xúc như thế nào; chỉ có thể viết tiếp lên giấy.

"Không sao, mới gặp lần đầu không nhớ là bình thường. Sau đổi chỗ ở đâu chỉ có hai đứa mình biết thôi là được, cậu đỡ nhầm."

- Tiểu nữ xin đa tạ ân sủng của hoàng thượng.

"Miễn lễ".

...

Kể từ hôm đó, chiều nào ở sân bóng sau cũng có tiếng cười nói của trẻ thơ.

Từ việc học tập nhỏ nhặt:

- Cụm "Đầu súng trăng treo" chính là thực tả cảnh, cảnh tả tình. Súng và trăng là hai hình ảnh tưởng chừng như tương khắc nhưng lại tương phùng trong mối quan hệ hiện thực và tương lai, trong lãng mạn oai hùng. (1)

- Ừ ừ.

Cho đến việc thử một ngôn ngữ mới:

- Cậu từ từ, cậu làm nhanh quá tớ chưa rõ.

"Tớ" "Tên" "Là" "Quý" "Đông".

"Tớ" "Cũng" "Vậy"!

"Phải" "Là" "An" "Hạ" "Chứ"?

Cho đến bập bẹ từng tiếng nói đầu tiên:

- Cậu thấy không, cậu cứ oooo theo cái mức này thì vừa phải. Cứ đặt tay lên cổ họng cảm nhận độ rung cho quen.

- Nếu tớ nói quá to thì sao?

- Tớ sẽ nhắc cậu.

Hay chỉ đơn thuần là những tuổi hồng đang ngồi tâm sự mỏng

"Cậu tính thi chuyên Hóa à?"

- Không, tớ không thích học chuyên cho lắm. Tớ chỉ thi lấy giải thôi.

"Vậy cậu tính học trường nào?"

- Trường bên cạnh trường đó đi. Tớ tính học khối A, tớ muốn làm phi công giống ba tớ.

- Vậy cố lên!

Cả hai đứa cứ chơi với nhau cho tới trước ngày An Hạ ra quân quyết dành chiến thắng. Trước ngày thi, cả đội tuyển ở trên đó đến 9 giờ tối mới tan. Chúng nó cứ nheo nhóc động viên nhau trước khi trở thành đối thủ vào chiều mai.

An Hạ định bước lên xe buýt, chợt có người vỗ vai cô cười cười. Hít một hơi thật sâu, cậu bập bẹ nói ra câu mời mà mình đã luyện cả chiều:

- Cùng đi đi. Tớ về cùng cậu.

Cách cậu nói tiến bộ hơn trước rất nhiều rồi, khiến cô cười ngất. Bạn bè đi qua thấy Quý Đông ngày nào cũng "trồng cây si" chung tình như thế, cũng không nhịn được mà nháy mắt buông tí lời trêu rồi ngúng ngoảy đạp xe đi mất.

Sau khi yên vị trên ghế ngồi cạnh cửa sổ, cô bắt đầu truy hỏi:

- Sao cậu biết tối nay lớp bồi dưỡng tan muộn?

Nhác thấy cậu định mở cặp sách, tay An Hạ chặn lại:

- Nói đi, đừng viết giấy. Nếu cậu không điều khiển được tông giọng thì để tớ nhắc.

- Tớ đi hỏi.

- Ghê phết.

Xe lắc lư ở các điểm đón, mồ hôi ở tay Quý Đông rịn ra. Sau khi lấy tiếp động lực, cậu ngỏ lời:

- Vậy sau khi cậu thi xong, tớ đứng chờ cậu ở trước cổng trường được không?

- Nhưng mai tớ thi ở trường tớ á!

- Tớ biết.

- Được! Vậy hứa nhé! Đừng có cao su giờ đấy!

- Hứa!

Thoáng rồi, An Hạ lại thỏ thẻ hỏi

- Có chuyện gì quan trọng muốn nói với tớ hả?

Mặt Quý Đông đỏ bừng lên, cậu khẽ gật đầu.

Đèn trong xe lờ mờ khiến cô không thấy rõ khuôn mặt đang nóng ran ấy, con bé nhất quyết hỏi cho đến cùng:

- Không nói sớm bây giờ được hả?

- Không, phải để mai mới được.

- Quan trọng đến vậy à? Là chuyện gì thế?

- Mai rồi cậu sẽ biết.

Thấy không moi được chút tin tức gì từ người ngồi bên cánh trái, cô thở dài, một mình chống tay ra cửa sổ nhìn cảnh vật đang vượt qua trước tầm mắt mình.

Lúc xuống trạm của An Hạ, cô quay đầu nhìn người ngồi trên xe vẫy vẫy tay. Lúc xe vừa chuyển bánh, chợt có người dùng hết sức bình sinh mở cửa sổ hét lớn tên cô:

- An Hạ!

Cô quay lui, nhìn cậu con trai đang cố nhoài người ra khỏi xe.

- Mai thi cố lên đấy nhé!

Là người khiếm thính, ắt hẳn cậu không biết giọng cậu lúc đó vang vọng cả khu phố. Nhưng hình như, cái âm vang ấy đã chạm đến nơi nó cần đến, khiến bước chân về nhà của người con gái vội vẽ một bản nhạc hạnh phúc không lời.

Có thể ánh trăng đêm ấy quá dịu dàng, có lẽ cơn gió chớm đỗi mơn man trên má; nhưng tự lúc nào, cái bóng của hai đứa trẻ như có như không mà đan cài vào nhau.

Kéo thật dài cho đến khi chiếc xe buýt khuất bóng sau dãy nhà cao ốc.

...

Sự thật là, hôm sau thi xong, An Hạ quên mất lời hứa với Quý Đông.

Bà ngoại vào thẳng trong sảnh lớn đón khiến cô quên khuấy mất có người đứng chờ cô đến mức trời đầu hạ tắt nắng, cả người cũng bị muỗi đốt cho xưng vù. Đến khi Hạ tái mặt nhớ ra, thì trước cổng trường chẳng còn ai nữa rồi.

Nhiều ngày sau đó, Quý Đông vẫn hết ngồi ở chỗ trường mình, lại đứng chờ sang trường bên cạnh. Nhưng kết quả chẳng gặp được người cần gặp.

An Hạ cũng thế. Đôi khi cô lại đi qua trường kia hoặc đứng chờ thật lâu ở cổng trường mình; nhưng hình như cô nhỡ thất hứa, nên bạn ấy cũng giận mất tiêu.

Hai đứa nhỏ không trao đổi phương thức liên lạc, không biết họ của nhau càng chẳng biết học lớp nào. Thế là năm ấy, dưới sức nặng của kỳ thi tuyển sinh, cả hai lạc mất nhau.

Lời muốn nói chưa kịp buông, bức thư hồng chưa kịp gửi, mà bóng người ngoảnh mặt chẳng thấy về.

...

(1): Câu cuối trong tác phẩm "Đồng Chi" - Chính Hữu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro