Màu xanh của tớ, màu đỏ của cậu
Cả thế giới xung quanh Quý Đông như lặng dần đi, người cậu chợt lạnh toát khi nghe An Hạ kể chuyện của mình.
Cô bước đến trước mặt cậu, dường như còn 5cm nữa là hai mũi giày chạm nhau. Họ đứng sát như vậy, vốn không để người đi đường biết họ dùng thủ ngữ.
"Tớ bị bệnh mù mặt, nên tớ không thể nhận diện được người. Tớ chỉ có thể nhận ra họ qua các đặc tính khác. Hôm đó cũng như hôm nay, tớ cũng đi chơi phố đêm với bà ngoại. Nhưng vì thích bắp rang bơ, tớ đã lạc mất ngoại."
Lúc này, trong bóng tối, tay của An hạ đã run run. Cô biết, kể chuyện quá khứ không khác gì xin lòng thương hại của người ta cả. Nhưng đột nhiên cô muốn kể cậu nghe, vậy thôi.
Cô không lý giải được hành động của mình, nhưng cô biết: lúc này đây, niềm tin của cô đang được ánh mắt của cậu sưởi ấm lấy.
Đọc vị được cảm xúc của An Hạ, Quý Đông lặng lẽ cầm cổ tay cô lại, hạ giọng:
- Nếu cậu không muốn, thì để lần khác cũng được.
"Không, tớ muốn."
Chỉ là muốn kể cậu, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, tớ chỉ muốn đêm nay kể cậu. Cô rút tay ra, nói tiếp:
"Chợt có người bên cạnh giống bà ngoại tớ, đến cả mùi hương cũng y chang khiến tớ không phòng bị. Lúc tớ định xin mua bắp, thì họ bịt mũi tớ."
Tứ chi của Quý Đông lạnh cóng. Cậu không biết lúc ấy cô bao nhiêu tuổi, nhưng hẳn cô tỉnh dậy thì hoảng loạn lắm.
"Đến khi thuốc hết tác dụng, tớ đã ở trên xe rồi. Nhưng cậu biết sao không, trộm vía là lúc đó họ dừng lại ở quán cơm ven đường để ăn, cột tớ với cây cột ven đường để canh chừng tớ."
Kể tới đây, cô phì cười:
"Nghĩ lại tớ thấy họ bị ngu í. Thay vì nhốt tớ ở trong xe cho ngất vì tắc thở còn hơn là bịt mắt, trói tay chân ở ngoài. Kiểu đó khoa trương cực kỳ khiến người ngoài cứu tớ."
"Cậu biết không, quán cơm họ ăn ở sau bụi rậm to, trước bụi rậm là một nhà hàng sang trọng. Trong số những vị khách đó, có đứa bé tầm tuổi tớ chơi nghịch nên tìm được lối đi sau bụi rậm. Cậu ấy thấy tớ, cũng đủ biết tớ bị bắt cóc; bèn giải cứu tớ."
"Cụ thể câu chuyện sau đó, tớ không nhớ nữa. Nhưng sau đó bà ngoại đón tớ ở ủy ban phường, hai bà cháu khóc tèm nhem, còn cậu ấy thì trở thành bạn thiếu thời của tớ."
"Tớ kể cậu câu chuyện này, để cậu biết rằng: những lần tớ không nhớ hay nhận nhầm cậu như hôm qua không phải là cố ý. Chỉ là tớ bị mù mặt nên khó để nhận người."
"Mong sau này, khi tớ biết được khiếm khuyết của cậu, cậu biết được điểm yếu của tớ, hai ta sẽ nhẹ nhàng với nhau hơn."
Và để tớ có thể gần cậu hơn.
Cô vừa dứt, cả thân người phía trước đổ về cô. Hai cánh tay nặng như chì của cậu bám víu lấy cô, khẽ như sợ cô biến mất, nặng như sợ cô biến mất; khiến An Hạ bất ngờ không thôi.
Quý Đông còn biết an ủi gì đây. Vì hiện giờ tất cả mọi lời nói đều thừa thãi.
Tròng mắt cậu đỏ quạch, lớp sương mờ trên mắt cũng dần hiện rõ hơn.
Một chút nữa, nếu không nhờ cậu bé kia: hẳn cậu sẽ chẳng bao giờ học ở trọng điểm này, có động lực để nói chuyện lưu loát hơn, có niềm tin để thay đổi bản thân,... và có một người để dè dặt đặt trên đầu quả tim.
An Hạ như hiểu được tâm tình của cậu, cô giờ tay, xoa nhẹ lên lưng cậu, như nói rằng "Không sao cả, rồi tớ cũng ổn, và giờ tớ vẫn ở đây với cậu".
Chợt, cậu lấy lại cảm xúc bình ổn, nắm chặt tay cô đi tiếp.
Mặc kệ sự ngạc nhiên của người phía sau, cậu vẫn cứ đi theo trí nhớ của mình. Nếu không lầm, phía trước sẽ có một quán trang sức lưu niệm.
Lúc đứng trước tiệm to đùng kia, An Hạ ngơ ngác nhìn Quý Đông trao đổi với chủ quán, trong tai không lọt một từ nào.
Đoạn, chủ quán đi vào trong gian nhà của mình, lấy ra một cặp vòng tay xanh đỏ có tượng âm dương và một cái kìm.
Cô nhìn cậu trả tiền, rồi thuần thục cầm kìm, bấm vào giữa mỗi chiếc tượng trên lắc tay: để lại phần âm trên chiếc vòng đỏ, còn phần dương trên chiếc vòng xanh. Trả kìm, cất nửa còn lại vào túi quần, cậu thuần thục kéo tay trái của An Hạ rồi đeo lên chiếc vòng màu đỏ.
Tiếp đó, cậu giơ tay phải của mình ra, trong lòng bàn tay là chiếc vòng xanh, nài nỉ:
- Tớ không có 3 tay, cậu đeo giúp tớ.
- Nhưng tại sao phải đeo?
- Cậu đeo đi, tớ sẽ giải thích cho.
An Hạ có lẽ bị điên mất rồi, vậy mà cô như bị yểm bùa, đeo lên tay người con trai trước mặt thật. Lúc cô cúi xuống đeo giúp cậu, hình như đầu cậu cũng cúi xuống, tựa như môi gần chạm lên tóc cô.
Hành động đó khiến da đầu cô tê dại, đeo có một chiếc vòng thôi mà cũng lộn lui lộn tới chưa xong:
- Nếu cậu không nhớ mặt, thì cậu cứ nhìn chiếc vòng tay đỏ mà tớ đeo. Của cậu màu đỏ, của tớ màu xanh. Hình tượng âm dương có rất nhiều trên thị trường, nhưng cậu hãy nhớ, chỉ có Phùng Hữu Quý Đông mới có chiếc vòng một nửa dương với đường kìm bấm xiêu vẹo và không đẹp chút nào. Đừng có quên tớ nữa.
Và cũng chỉ có phần dương của Phùng Hữu Quý Đông mới có thể ghép cùng vết sức xẹo trên phần âm của Đỗ Lê An Hạ.
Ở một khoảng lặng nào đó, nơi cậu chẳng thể nào nghe được, và cả đời cũng không thể nghe được, An Hạ nhẹ nhàng cất tiếng nhỏ như mèo kêu, đủ để chạm đến đáy tim của mọi người con trai:
- Ừm.
À, có thể không cần "mọi".
Vì người cô muốn nói với, chỉ có "một" mà thôi.
Sâu một phần trong thâm tâm nào đó mong rằng, cậu thật sự "đã nghe" lời đồng thuận này của An Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro