Mùa hạ bình an
Kỳ nghỉ hè của Quý Đông đã chậm, của An Hạ nay còn chậm hơn bởi vì cô còn khóa huấn luyện. Vậy nên, nghĩa vụ đưa bà ngoại về quê hương khói thuộc về Quý Đông.
Mọi năm đều là trách nhiệm của An Hạ, cũng là dịp đoàn viên giữa cô và ba mẹ. Trên chuyến xe khách lắc lư, Quý Đông nghe bà kể rất rất nhiều chuyện hồi nhỏ của An Hạ, trong đầu mường tượng lên một cô nhóc kháu khỉnh nghịch ngợm đang vọc nắm bùn bên cạnh thửa ruộng của bà.
Là lần đầu tiên được về quê của cô, Quý Đông lôi lếch xếch những quà những bánh về chia cho hàng xóm xung quanh, mặc cho bà ngoại đã can ngăn đủ đường.
Chuyến xe đi đến đầu làng, nụ cười của anh tắt ngúm.
Hương lúa có thơm dịu ngọt phả vào cũng khiến anh thở không thông, một đoạn ký ức đã phủ bụi năm nào chợt từ từ được kéo ra ánh sáng.
Những hình ảnh từ thuở còn bé cũng từ đó mà trùng khớp với cổng làng hiện tại.
Từng bước chân nặng trĩu đi theo bà vào nhà, giống như anh đã để lại mọi xúc cảm vui mừng hạnh phúc của mình trên chuyến xe khách kia.
Đến khi nhìn ngôi nhà màu xanh vôi trước mặt, vành mắt anh chợt đỏ quạch lên.
Căn nhà nhỏ lâu chẳng có người thăm, bụi bám lóc nhóc trên từng thớ đất: hai bà cháu đành phải quét tước trước khi ngồi nấu cỗ. Bà ngoại An Hạ thấy Quý Đông cứ như trên mây từ lúc vào làng cũng cảm giác là lạ.
Thằng bé cứ đứng khuấy nồi chè mà chẳng để ý đến việc nồi khét đến nơi.
Cả người Quý Đông cứ lâng lâng như thế cho đến khi bà ngoại dẫn anh đến trước hai phần mộ của cha mẹ An Hạ; anh đột nhiên rơi nước mắt.
Không biết anh khóc vì quá đau buồn hay lý do khác, nhưng bà cũng không cố dò hỏi, chỉ để cho Quý Đông mặc sức mà khóc trong lúc nhang vẫn tỏa hương.
Cho đến khi anh đã lấy lại được bình tĩnh, bà mới ôn tồn kể chuyện về ngày xửa ngày xưa.
...
Bố An Hạ là chiến sĩ phòng không không quân, mẹ An Hạ là một cô y tá ở trạm xá phường. Cả đời bố An Hạ cũng không thể ngờ rằng chỉ một lần về quê bạn chơi, ông cũng tiện tay ôm cả một người vợ hiền về nhà.
Tình yêu của họ đẹp, đẹp đến mức người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy ghen tỵ.
Những chiếc thư trao tay đầy xúc cảm, những chiếc ôm nồng hậu trước chia xa.
Cho đến lúc, trong một lần làm nhiệm vụ, chiếc máy bay của bố An Hạ gặp nạn. Để tránh hạ cánh xuống nhà dân, ông cố kéo lê xác máy bay đến gần cánh rừng gần đấy. (1)
Quá tải, máy bay nổ trước khi chính nó đáp xuống mặt đất.
Người dân chứng kiến hôm đấy kể lại rằng: nó nổ to lắm, ù hết cả tai.
Năm đó, mẹ An Hạ đang mang thai. Vì để bà an tâm dưỡng thai, chỉ huy đã lệnh không cho phép mẹ An Hạ biết một chút thông tin gì về sự hy sinh của chồng mình.
Nhưng giấy làm sao gói được lửa.
Anh dũng hy sinh, vì Tổ Quốc.
Mẹ An Hạ gắng gượng sinh An Hạ ra trong chính căn bệnh trầm cảm của mình, gượng nuôi An Hạ bằng chính nguồn sữa của tình mẫu tử.
Nhà bố mẹ chồng bà cạch mặt con trai chỉ vì ghi danh vào quân đội, cắt đứt mãi không nhận con. Vậy nên một tay bà ngoại chăm cả gia đình họ.
Nhận tin dữ của chồng, bà luôn tự nhủ bản thân phải sống tốt để nuôi nấng con gái của họ nên người, để được nhìn con hạnh phúc cầm tấm bằng tốt nghiệp, nhìn con hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.
Nhưng bà không làm được. Cái chết của chồng như đòn đánh chí mạng. Có sống, cũng chỉ thoi thóp được dăm ba tháng, ủ ấm An Hạ bằng chính hơi thở của mình.
An Hạ: chúc mùa hạ của bố mẹ một đời bình an.
Bố mẹ gặp nhau vào mùa hạ, cưới nhau vào mùa hạ, và con, cũng sinh ra vào mùa hạ.
Để lại cái tên như tấm bùa hộ mệnh, bà rời đi vào một ngày đông nắng ấm.
Mới hôm trước thôi, gió rít và mưa gào vẫn còn đập cửa phá rèm trong căn phòng nhỏ của hai mẹ con họ. Vậy mà trời đông vừa hửng sáng, cả thế giới quay về bình yên.
Cả phòng còn thoáng thơm mùi sữa mẹ, tiếng trẻ nhỏ thở đều đặn, lâu lâu chóp chép miệng xinh bên cạnh người mẹ đã lạnh cóng.
Cho đến phút cuối đời, bà vẫn nuôi An Hạ bằng giọt sữa tình yêu của mình.
Cho đến phút cuối đời, bà vẫn ôm đứa con gái bé bỏng chưa tròn một tuổi, dùng cơ thể mình khước từ cái lạnh xâm nhập từ bên ngoài vào.
Nhưng đó mãi mãi là cuối đời của bà, bà không được nhìn An Hạ vào những năm tháng tóc đỗi bạc phơ.
Đỗ Lê An Hạ, Đỗ là họ ba, Lê là họ của mẹ: kết tinh tình yêu của họ bao bọc một mùa hạ bình an.
Như món quà cho đứa trẻ đã mất đi cha mẹ của mình.
Bà ngoại lặng người, kìm nước mắt khẽ khàng bế bổng đứa cháu của mình lên, ru ầu ơ dỗ dành.
Mất đi chút quen thuộc của mẹ, con bé khóc rống lên. Bà dỗ thế nào cũng không nín, cứ khóc vẫn hoài khóc đến mức cả cơ thể đỏ rực, đến mức cả người run lên vì thở không nổi.
Đến lúc này, cảm xúc của bà cũng không cầm cự được nữa. Dưới chân giường, chúng nó thi nhau hòa vào nỗi đau mất người thân.
An Hạ mất đi mẹ của nó...
Bà cũng mất đi đứa con gái của mình rồi.
...
(1) Tất cả mọi nhân vật đều không có thật, nhưng sự hy sinh của các chiến sĩ là có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro