Ngoại truyện 1: Đã có người chờ anh từ rất lâu
Tối đến, tình trạng bệnh lý của Quý Đông ngày càng tồi tệ hơn khiến Đông An không dám về nhà. Ở bên ông lâu đến như vậy, làm bạn với ông, túc trực bên ông không quản ngày đêm; nếu cậu không có thương thì làm sao đón cùng ông qua những mùa sao xa.
Nhưng đêm nay, không chỉ cậu mà cả bạn trai cậu cũng sốt ruột đứng bên cạnh giường Quý Đông túc trực không thôi, chỉ mong ông khỏe lên được một chút xíu.
Nhưng ông dường như không nghe lời ai cả, như cái danh bất hư truyền từ bao năm: ông rất lỳ.
Nằm trên giường bệnh, máy thở át tiếng người, ông vẫn cười ồm ồm như đang kể một câu chuyện cổ tích cho cháu mình nghe:
- Đông An này, nếu ông mất, hãy chôn ông với bà nhé! Ông có mua một phần mộ nhỏ bên cạnh bà rồi. Sau này, có gì hai đứa nhớ tới hương khói cho cả gia đình ông nhé!
- Mỗi năm một lần thôi cũng được, nhưng nhớ đừng để cỏ cao quá đầu, bà quở ông đấy!
- À ông quên. Bà hiền lắm. Cả nhà bà quở ông thôi.
- Cũng đừng ở đơn độc nhé, ít nhất cũng nên nhận nuôi một đứa con nít! Đáng yêu vào, để về già có người bầu bạn, vui đùa. Được nhìn chúng nó lớn lên, rồi có cơ hội chứng kiến nó rời xa gia đình, rồi nó lại quay lại mang cho mình mấy cục nợ để chăm sóc.
- Nói gì thì nói, xưa ông muốn bà sinh cho ông một đứa con gái lắm, ông muốn được nhìn lại phiên bản hồi bé của bà.
- Mấy đứa thấy rồi đó, bà xinh gái cực kỳ. Chắc chắn hồi bé tốn trai lắm! À, ông kể chưa nhỉ? Đúng hơn là ngày xưa bà tốn ông thì có. Ông mê bà từ thuở bé như thế này này.
Quý Đông kể cứ kể, mặc kệ hai người còn lại trong phòng đã rơi lệ từ lúc nào rồi:
- Đông An. Con biết tại sao ông chọn con không? Bà là An Hạ, ông là Quý Đông; ghép lại là tên con: Đông An. Ba mẹ con cũng thương con đấy, cầu mong cho con sống một cuộc đời bình yên, nhẹ nhàng nhưng lại để lại lưu luyến cho đời.
- Còn ông ấy à, mùa đông năm nay, có thể ông bình an được rồi.
- Phải cảm ơn hai đứa nhiều lắm vì đã không quản công nhọc nhằn mà chăm sóc ông. Ông cũng muốn để lại chút gì cho hai đứa...
Nói tới đấy, mắt ông mở to, hai tay trống rỗng đưa lên không trung vẫy vẫy vô định rồi cười hiền:
- Nhưng ông nhỡ tiêu hết mất rồi. Ông nhỡ quyên góp hết cho phúc lợi xã hội rồi. Mấy đứa đừng buồn ông nha, ông sẽ lên đó xin cả nhà bà phù hộ cho hai đứa hạnh phúc. Thật thật là hạnh phúc. Lấy cả phúc phần của ông gây nên cả đời để cho hai đứa dùng.
- Nhắc đến bà ấy à, nhỏ chút xíu thôi mà cứng đầu dữ lắm. Cứ một mực tới lui phải quên ông cho bằng được. Ấy vậy mà, bà đâu có được như ước nguyện đâu. Ai cho bà trốn khỏi ông. Bà quên phải không, ông dí vào đầu bà cho bà nhớ!
- Nhiều khi còn trẻ ấy à, ông cũng nhớ bà lắm. Ông cũng muốn gặp bà sớm. Nhưng bà còn để lại người thân trên đời này, là bà ngoại của bà đấy, hay không? Trong cái khoảng thời gian ông muốn tự tử nhất, ông vẫn phải chăm bà ngoại của bà.
- Đến khi đã vượt qua nỗi đau, thì bà cũng mất. Mấy đứa thấy bà chúng mày ác không? Nhất định phải tìm một cái lý do nào đó để ông tiếp tục sống mới được, nhất quyết không cho ông đi theo bà đâu.
- Nhiều khi ông thấy nhiều người có nét giống bà lắm, nhưng không phải bà. Ông không nỡ làm họ dỡ lỡ thanh xuân. Ông cũng muốn bước qua bóng hình bà để cưới vợ, nhưng bà hóa quỷ đáng sợ như này này, bắt ép ông phải cưới bà cho bằng được.
- Ông sợ, khi ông cưới người ta về, bà hiện nguyên hình, tứ chi rời rạc còn ôm cái đầu để dọa vợ chồng son nhà ông. Lúc đó ông lại quay về ế độc ế đơn mất.
- Thôi, cứ một mình vậy cho đúng ý bà ta, không bà lại giận mất công dỗ dành lắm. Bà mà giận, là túi tiền ông đổ vào mấy sạp tạp hóa bánh kẹo đầu đường ấy. Đúng là con nhóc cứng đầu.
Nhưng cái sạp tạp hóa đã cũng đã đóng cửa từ lâu, nghe đâu người con của chủ cũ đã đưa vợ con lên thành phố để lập nghiệp.Đến cả thế hệ người trẻ trong cái chốn này cũng rủ bỏ hết quá khứ để tiến đến tương lai.
Như cái cách người ta coi nó là một phần để lớn lên nhưng không còn là đích đến để trưởng thành. Duy chỉ có một người có trốn tránh đến một vòng Trái Đất, vẫn không thể thoát cái hũ nút thời gian.
Nhà tù đáng sợ không phải là nhà tù vật lý, mà là bốn song sắt trong chính tâm hồn họ. Lúc đó, đến cả ý chí đào tẩu cũng bị giam cầm.
Là nguyện bị giam cầm. Dù xét theo mặt ý nghĩa nào đi nữa.
Đến đoạn, ông ngáp một cái thật dài, ôn tồn bảo hai con người vừa dành hết 4 tiếng đến nửa đêm chỉ để nghe ông kể chuyện và rửa mặt bằng nước mắt:
- Chút nữa mấy đứa có thể kéo rèm ra, mở cửa sổ cho ông ngủ được không? Ông muốn hít chút khí trời. Trời đẹp như này, cứ che nó đằng sau tấm rèm sẽ lãng phí lắm.
Đông An cùng chồng chỉnh lại gối cho ông, để ba bức ảnh lên gần gối, dém lại chăn cho thật ấm rồi mới kéo rèm, mở cửa sổ để ánh trăng rọi vào, mang cả hương hè ấm áp.
Vườn hoa mười giờ lại một lần nữa thức dậy trong ngày, vươn lên khỏi cái khóm xanh mướt của cỏ cây, cứ như đang muốn đùa giỡn với đám đom đóm đang cặm cụi làm đêm. Bên cạnh, gốc phượng đỏ ấy như muốn nhấn chìm cả màn đêm đơn bạc phía sau, như chỉ muốn người xem chú ý đến nó, như chỉ muốn một người bị vây hãm bởi nó.
Ham muốn không có sức mạnh, nhưng lại thành công phủ lên ánh nhìn của ai đó một bóng đêm mơ hồ, khiến họ cả đời không thể nhìn xa hơn màu đỏ của hoa phượng năm ấy.
Trước khi để tiếng đóng cửa vang lên, ông nhắc nhở nho nhỏ với cặp đôi son ấy:
- Tí vào nhớ chêm nước cấp ẩm cho ông nhé! Khô da ông không chịu nổi đâu! Xấu trai lắm.
- Dạ vâng ạ.
Thanh âm nắm cửa sắc lạnh vang lên khẽ khàng, bịt kín đống ngoại lai còn sót lại xâm nhập vào không gian riêng của ông.
Quý Đông thu lại nụ cười, ông đưa tay lấy một bức ảnh xuống rồi dùng ngón cái của mình xoa xoa nhẹ lên vùng nào đó của cái thứ hình chữ nhật vuông vức ấy.
Gió thổi, nâng cả một cánh hạ đang ngủ yên trên cành lên cao thật cao như với đến ánh trăng vàng khắc khoải, rồi đưa nó xuống hòa mình với mùi sương đang dần bốc lên từ mặt đất. Cánh hạ cười khúc khích khe khẽ, thích thú vờn với vạn vật đang xoay xung quanh mình.
Cuối cùng nó lại đi theo hương trời mà bước vào căn phòng đang mở cửa duy nhất ở tầng. Ánh trăng vỡ tan theo từng bước chân của nó, đến cả tấm rèm mơ cũng không chịu nổi mà phải đung đưa theo từng nốt thăng cuộc đời.
- Quý Đông này, anh hay thật đấy! Em cho cơ hội anh cơ hội cưới vợ thì không cưới, lại còn nói xấu em, bảo em hóa quỷ dọa anh nữa chứ! Đặt điều làm mất hình tượng của người đến như vậy luôn.
Quý Đông nhắm mắt giả chết, vờ như không nghe tiếng quở trách của người kia. Nhưng An Hạ làm gì tha thứ cho anh dễ thế, cô cúi người xuống cắn nhẹ lên cổ anh khiến người nào đó đang bất động cũng cũng phải ngồi dậy.
- Em cầm tinh con chó đấy à? Mới gặp nhau mà đã sử dụng bạo lực. Em tin anh kêu luật sư tới xử em không?
- Cầm tinh con vợ anh đấy. Anh tính giả vờ đến lúc nào nữa, khách khứa bố mẹ ông bà chờ mỗi anh thôi đó. Đi ra mắt nhà vợ còn lề mà lề mề.
Quý Đông cười sảng khoái. Anh giang tay, ôm cả người phụ nữ đang lải nhải kia vào lòng, giọng bâng quơ:
- Anh ăn chay niệm Phật hơn mấy chục năm chưa được bóc tem. Giờ anh nghĩ, đã có cơ hội thì nên tranh thủ xíu! Kiểu gì bà ngoại nói đỡ cho anh thôi, bà hiểu mà!
- Quý Đông, anh đùa hả, anh bỏ em ra.
- Không bỏ, mắc gì bỏ. Khó lắm mới bắt lại được thì bỏ ra coi như công sức của anh đổ sông đổ bể à?
An Hạ trợn tròn mắt, một lần nữa khiến Quý Đông động lòng. Chiếc váy xanh năm ấy vẫn được giữ nếp như lời hứa của họ, mãi mãi chờ đến khi nào cả hai gặp lại nhau.
- Anh đừng có giở trò nói xạo. Em quên anh thì giờ đã không cất công xuống đây gặp anh rồi.
Quý Đông nhíu mày, lấy tay bẹo má của người đối diện đang phồng như con cá lóc, giọng cưng chiều:
- Hóa ra giọng em ngọt thật đấy! Tiếc là giờ anh mới được nghe, chỉ là không ngờ cô ấy lải nhải nhiều ghê, nhức cả đầu.
- Ừ nhức đầu đấy. Cưới người ta về rồi thì chuẩn bị tinh thần sống với cái sự lải nhải này cả đời đi!
- Rồi rồi, chuẩn bị tinh thần từ cả chục năm trước rồi, yên tâm. Nhưng cho anh ôm em một xíu được không, anh nhớ em quá!
Vừa dứt lời, bóng người đàn ông đã đè lên bóng người phụ nữ, đặt môi mình lên khuôn miệng nhỏ xinh ấy rồi đem mọi cảm xúc giấu kín bấy lâu nay giải bày.
Vợ anh ở đây rồi, anh còn sợ gì nữa.
Nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro