Trở về

Chấm vải nhỏ như muốn tung bay trên nền trời xanh thẳm, nhưng lại bị mắc kẹt trên đầu xe.

Đó là những gì đập vào mắt của Quý Đông.

Chỉ mới tối qua thôi, khi cả hai còn âu yếm trò chuyện với nhau qua điện thoại, An Hạ hẵng còn khoe chiếc váy kiều diễm ấy cho người yêu mình xem. Tiếng cười ngân không ngớt của cô được khắc tỉ mỉ trong trái tim người con trai mà cô hằng yêu mến.

Quý Đông như người rồ dại, mặc kệ sự can ngăn của đám đông, anh chạy như điên tới đó để xác nhận.

Từng bước chân đi là từng lần phủ nhận của chính anh...

Có lẽ, cô chưa kịp tới. Là do anh mải mơ mộng về thời khắc gặp cô, là do anh chẳng chú ý đến chiếc xe mất lái kia mà thôi.

Có thể miếng vải kia đã ở đầu xe từ lâu, trùng hợp với màu váy mà người con gái anh yêu sẽ mặc.

Có lẽ thế.

Vốn dĩ, cô vẫn ở nhà tút tát chính mình, để bất ngờ xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, tặng chính mình cho anh trong ngày kỷ niệm của cả hai.

Nhưng con tim có muốn đánh lừa, thì lý trí cũng không thể phủ nhận được đau thương.

Miếng vải giả dối rơi xuống đất, vắt trên cổ tay người con gái, là sợi dây đỏ quen thuộc vắt ngang.

Màu đỏ không chỉ đến từ sợi dây, mà ngày càng như những đường vân đáng sợ, bọc lấy cánh tay của người con gái, điên cuồng nhỏ giọt.

Tay trái An Hạ nắm chặt, Quý Đông run rẩy cầm bàn tay bé nhỏ ấy, vuốt cho thật thẳng.

Từ lòng bàn tay của cô, cánh phượng nát khẽ khàng đáp xuống mặt đất.

Như không muốn gây ra tiếng động náo nhiệt trong sự tĩnh lặng của tâm hồn.

Nhưng cánh phượng ấy cũng thật đỗi ác độc. Nó không chỉ điểm xuyến lên màu xám xịt của vỉa hè, nó còn phủ thật nhiều, thật nhiều lớp lên người An Hạ.

Từng chồng, từng chồng như muốn dìm người con gái cậu yêu.

Như muốn mùa hạ của cậu hòa làm một với mùa hạ của nó.

Chịu không nổi từ vụ xô xát lúc nãy, phần tượng âm của An Hạ vỡ tan tành ngay trước mắt của Quý Đông.

Tựa như trên thế gian này, chẳng còn một mảnh tượng nào có thể ghép đôi hoàn hảo cùng phần dương của anh.

Tựa như phần dương của anh mãi mắc kẹt ở dương thế, để mùa hạ lặng lẽ đưa phần âm về lại cõi hư vô.

Hóa ra, Phùng Hữu Quý Đông chưa từng nói đùa để dỗ dành Đỗ Lê An Hạ.

Mùa đông thực sự có thể gặp mùa hạ.

Mùa đông thực sự có thể ôm mùa hạ vào lòng.

Chỉ là theo một cách khác.

Khi từng giọt mưa tròn bầu rơi xuống, phủ cái mát lạnh của mùa đông lên phiến hoa phượng đỏ; khi ngày đông đắp lên ngày hạ muốn tấm mền trong suốt: mùa đông và mùa hạ cũng vốn dĩ đã ở cạnh nhau.

Cuối hạ, phượng cuối cùng cũng tàn, thuận tay kéo theo mây mù của trời đông đày ải nhân thế.

...

Giáo sư bác sĩ Phùng Hữu Quý Đông, đang công tác ở bệnh viện thủ đô, sau nhiều năm cống hiến miệt mài cho nền y học nước nhà, cuối cùng cũng đệ đơn xin nghỉ việc.

Đó là vào một ngày cuối hạ, sắp vào thu.

Khi Giám đốc bệnh viện tự tay đến khuyên bảo anh nghỉ ngơi, về quê ăn Tết đoàn viên; anh lại nhẹ nhàng đẩy lá thư dã được soạn sẵn từ trước đến người đàn ông già.

Danh tiếng của vị bác sĩ trẻ này, Giám đốc đã nghe rất nhiều từ thời anh vẫn còn là một cậu sinh viên. Một người chăm chỉ, giỏi giang, chính trực: là hình mẫu của bao cô bạn cùng lứa.

Nhưng sức học của cậu ta lại thuộc hàng đáng gờm, thậm chí là khiếp sợ. Chương trình học y nặng đã đành, cậu ta còn cố gắng gấp bội. Nghe kể lại, không ngày nào là không thấy phòng ký túc xá của cậu ta tắt đèn.

Học không quản công, học không sợ trời đất. Tựa như chân lý cả đời là học, tựa như rời sách là mất đi một phần tinh hoa nhân loại.

Học đến mức cả trường cũng phải thán phục.

Chễm chệ đầu bảng vàng luôn là tên của cậu ta: các suất học bổng theo đó mà đổ dồn về ngày một nhiều, lũ lượt đi cùng là các suất mời làm việc.

Đến ngày cả khóa vui vẻ tốt nghiệp, anh lại tiếp tục chinh phục con đường học vấn của mình ở Nga.

Dùi mài kinh sử ở Nga vài năm, ở độ tuổi 38, anh về lại Việt Nam để phục vụ nước nhà.

Ai cũng tưởng, người đàn ông này sẽ ở lại xứ sở bạch dương hết quãng đời còn lại, tưởng chừng như con người đất nước ấy có thể cầm chân anh.

Nhưng không ai đoán được bước đi tiếp theo của Quý Đông.

Đầu đông năm đó, trước sự bất ngờ kinh ngạc của đội ngũ nhân viên y tế, anh xuất hiện trước cửa bệnh viện với dáng vẻ phong sương.

Như gặp thần.

Dẫu đã bước sang giai đoạn tứ tuần, trông Quý Đông đương còn phong độ chán. Có thể là vẻ đẹp ấy đã ăn sâu vào máu, có thể là lịch trình sinh hoạt quy củ và điều độ của anh. Không ai biết anh đã làm cách gì nhưng họ đều biết, có biết bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ anh.

Đến cả bệnh nhân cũng hứa gả.

Nhưng cứ tới bước này, anh lại khước từ thẳng mặt. Nếu nói một hai lần thì không sao, nhưng nói đến lần thứ ba, anh lại tỏ thái độ khiến người xung quanh cũng phải ái ngại.

Dần dà, tiếng xấu đồn xa, chẳng ai dám hó hé gì thêm với anh nữa.

Dẫu rằng người trong bệnh viện đều biết, nếu không làm việc ở phòng phẫu thuật, thì anh cũng đơn độc trải qua năm tháng ở văn phòng của chính mình.

Chẳng đi đâu.

Thân hình có săn chắc thật nhưng mái tóc của anh như đi trước tuổi đời của chủ nhân nó. Đầu anh hơn nửa là phần bạc muối tiêu như khiến anh mang vẻ trưởng thành hơn người cùng tuổi rất nhiều.

Nhiều câu chuyện phong phanh, nghe đâu từ khi trong gia đình có chuyện, mái đầu anh đã để lại một nửa sau núi, để mưa tuyết phủ từng mảng xóa trắng.

Và cuối cùng là chuyện tình cảm của anh.

Học cũng nổi mà yêu đương cũng chẳng ngoại lệ.

Có những người bạn học từ cấp 3 lên đến đại học vẫn còn giữ những giai thoại của anh.

Đó là một mối tình đẹp.

Ngắt một quãng thời gian sau đó, chẳng ai có thể thấy mặt của người con gái kia.

Người trong cuộc biết, cũng giả vờ nhắm mắt làm ngơ.

Tay anh luôn ngoắc thêm hai chiếc nhẫn bạc khiến bao người tự vẽ hàng trăm câu chuyện khác nhau. Tam sao thất bản, bây giờ cái brn khó nghe nhất chính là người cũ lên chức mẹ kế.

Và bản dễ nghe chính là anh tìm được lý tưởng học tập của đời mình.

Miệt mài với công việc đến năm 45 tuổi, Quý Đông quyết định nghỉ hưu sớm.

Biết không thể xoay chuyển được ý định của anh, Giám đốc ngậm ngùi pê duyệt.

Làm việc bao nhiêu năm, cái lý gì mà không không biết bản tính cứng đầu của người trước mắt chứ.

Cậu ta từng học đến gầy rộc hẳn đi, ai khuyên bảo cũng chẳng chịu dừng. Cho đến khi, Quý Đông đổ bệnh. Cơn sốt kéo dài liên miên 3 tháng ròng khiến anh phải giam mình trong 4 bức tường của bệnh viện.

Sau khi khỏe lại, anh mới trở nên chăm lo sức khỏe của mình hơn.

Chiêu đãi đội ngũ anh chị em đồng nghiệp một bữa thịnh soạn, Quý Đông lẳng lặng xách hành lý về quê.

Bỏ lại sự tấp nập nơi thủ đô vội vã, anh bước từng bước lên chuyến bay mang tâm hồn anh những điều thổn thức vô bờ.

Đến lúc phải về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro