Yêu nhau chốn không người
Học viện Phòng không – Không quân có kha khá nhiều giai thoại tình yêu tuổi trẻ đẹp rực rỡ. Cũng đều là thanh niên tuổi mười tám đôi mươi, anh nào mà chẳng ôm mộng về một mối tình mùa hạ khó phai.
Thoáng trông xa xa, nhìn các bóng hồng cùng khóa, chú nào chú nấy cũng cố gắng chải chuốt cho tươm tất để gây ấn tượng mạnh cho người ta.
Song, tất cả mộng ảo cũng vỡ tan tành hết: tất cả người thương đều có chốn để về.
Bóng hồng An Hạ cũng không hề ngoại lệ. Cứ mỗi cuối tuần, cả đoàn đội lại được dịp lườm nguýt dài phải cả cây số khi thấy đồng chí "học sĩ" đa khoa tay xách nách mang từ dưới thủ đô lên thăm cô người yêu nhỏ.
Bị Quý Đông mua chuột bằng nhiều cách khác nhau, các anh em cùng khóa cưng An Hạ như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Không còn bởi vì lý do cô xinh đẹp mà bởi do cô có một anh người yêu rất "gấu".
Ngồi trên ghế đá trong khuôn viên, An Hạ cười ngất ngây khi tường thuật lại ánh nhìn phán xét của mọi người dành cho Quý Đông. Nhưng anh không để ý những điều đó, nhân cơ hội chiếc đồng điếu thấp thoáng bên cạnh khóe môi; Quý Đông cúi người chớp lấy nó.
Tiếng ho khù khụ vang lên.
An Hạ lẩm bẩm một câu khẩu hình. Đoạn, Quý Đông thẳng lưng, liếc nhìn hờ hững về khóm mũ áo xanh xanh đang tụ tập kia; nhếch nhẹ chân mày như đánh tiếng khiến cả nhóm phải kháo nhau dành không gian riêng cho đôi chim chuột tình tứ.
Cánh tay phải của Quý Đông vắt lên thành ghế, An Hạ tựa hai cánh tay của mình lên, mắt hấp háy nhìn anh:
- Hóa ra cũng là "hữu xạ tự nhiên hương", không có cái lý nào mà mọi người đồn ầm lên anh là dân đầu đường xó chợ.
Nhác thấy trán An Hạ lấm tấm mồ hôi, tay trái anh móc trong túi ra một chiếc kẹp nhỏ: kẹp lên. Xong, lại lôi trong túi ra chiếc quạt, quạt cho An Hạ.
- Chăm sóc người yêu thôi cũng bị gọi là dân xã hội đen. Đến lúc em làm vợ, người ta gọi chồng em là Bà La Sát mất.
Lúc này An Hạ không còn để tâm đến lời oán trách của Quý Đông, cô mải so màu da của hai đứa rồi rầu rĩ:
- Trời ơi, em đi nắng nhiều quá, "trắng" gần bằng anh rồi!
- Không sao, cục bông An Hạ nhà ta cũng chưa tới mức phải đổi tên thành cục than đâu. Yên tâm.
Tay phải anh cử động, ôm choàng lấy An Hạ, kéo cô thật gần về phía mình khiến cô la oai oái:
- Em mới tập xong, người đầy mồ hôi hôi lắm.
- Em còn ngại gì anh nữa.
Nói rồi, mặc kệ người thiếu nữ đang cố sức bảo vệ danh dự của bản thân, anh gục vào hõm cổ cô, hít một hơi thật sâu. Mùi của nắng, mùi của sự cố gắng và mùi của sự trưởng thành đang đâm chồi trong người con gái anh yêu.
An Hạ bị nhột, vỗ khẽ lên má Quý Đông coi như cảnh cáo anh không được làm càn.
Trước khi Quý Đông xuống thành phố, thấy An Hạ chớp mắt đứng vẫy tay thì nhíu mày. Anh nhíu mày lâu từng nào thì tay An Hạ mỏi từng đấy.
Cô nhấc bước, nghiêng đầu hỏi:
- Nhớ em đến mức không nỡ rời xa à?
- Ồ, vậy cô An Hạ thử nghĩ xem mình quên làm gì đi.
Dạo này đang học để ôn thi, đầu cứ lơ lửng trên mây khiến An Hạ có đứng đó tới sáng mai cũng không nhớ nổi. Quý Đông thở dài.
Tiếng thở của anh nhỏ, nhưng An Hạ vẫn dại ra, cả người tê rần từ đỉnh đầu truyền xuống.
Anh cúi xuống, giữ một bên vai của An Hạ, đáp môi mình lên đó.
Lúc này An Hạ mới nhớ ra, ôm chầm lấy mặt người đối diện, thỏ thẻ:
- Em học thi quên mất, người yêu em đừng giận em nha!
- Ai dám giận nhà cô!
Cô cười khúc khích, choàng tay mình qua cổ người kia, nhón chân, hoàn thành thủ tục chia tay.
Nắng chiều xuân trượt dần từ ngọn cây trượt xuống phủ trên mặt đất, che lấp đi hai bóng hình đang quấn quýt bên nhau. Như muốn giang tay bảo vệ tình yêu của đôi trẻ, như muốn nhấc bổng tình yêu của đôi trẻ lên khỏi mặt đất.
Như muốn khoe đến cả trần gian: tình yêu đẹp của đôi trai tài gái sắc.
Ở nơi không ai thấy, họ luôn dành cho nhau một chốn bình yên.
Bởi vì An Hạ đi học hiếm ngày về, Quý Đông đảm nhận phần chăm nom bà ngoại của cô.
Mặc cho An Hạ và bà ngoại ngăn cản nhưng Quý Đông vẫn lì lợm tới thăm bà thường xuyên, nghiễm nhiên coi bà như người thân trong gia đình mà săn sóc.
Phượng tàn úa một đời rồi lại đâm chồi thêm một khắc, dần dà, bà ngoại cũng coi anh là con cháu trong nhà mà đối đãi.
Hai kỳ Tết trung thu, lúc nào hai bà cháu cũng cặm cụi ăn cùng nhau rồi gọi video cho An Hạ. Và cứ mỗi lúc cắt bánh, bà lại trêu Quý Đông.
Ngày nhập học của Quý Đông trùng với ngày bà khám bệnh định kỳ, vậy là anh cứ nhân cơ hội mà lon ton lảng vảng quanh bà để chăm sóc. Đi nửa bước gặp bạn thì lại được phen giới thiệu bà.
Bà của ai.
"Bà ngoại bạn gái tớ."
Sức bỏ ra thì ít nhưng công đổ về thì nhiều.
Quý Đông đã trở thành hotboy không thể với tới của tốp nữ sinh viên y dược cùng trường. Chẳng những thế, trên tay lúc nào cũng kè kè một chiếc dây buộc tóc hình hoa phượng bé xinh khiến sinh viên ngoài trường cũng ảo não.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro