3
Mọi người từ gia nhân đến nô tì hay cả phụ bếp đều tập trung hết ở sảnh, 2 người gác lúc nãy bị Tử điện đánh trọng thương, được Lam Hi Thần băng xong quay lại ngồi gần Giang Trừng. Giang Trừng tay xoay nhẫn miệng từ từ nói ra vài câu.
- Từng người một, xếp hàng lên đây nói xem, trước khi Tần Hoành Cao xuất giá từng ra ngoài vào những hôm nào?
Sau đó, từng người không sót một ai, lên nói thành thật xong đều được một thỏi bạc. Đến khi một gia nô bước đến, chân hơi run, trán hơi đầy mồ hôi, lúc Giang Trừng quất Tử điện vào cửa, hắn đang quét ở gần cửa, may mắn không bị sao.
- Bâ...bẩm n...nhị v...vị tô...tông...ch...chủ...Giang Trừng mất kiên nhẫn, đập tay xuống bàn miệng gằn giọng.
- Lắp ba lắp bắp cái gì, ngươi bây giờ nói cho tử tế hay để Tử điện quất gãy chân ngươi.
- Vãn Ngâm, bình tĩnh. Lam Hi Thần nhẹ giọng. Còn hắn thì trấn tĩnh lại, mồ hôi cũng không chảy nữa, chân đứng nghiêm hơn.
- Bẩm nhị vị tông chủ, trước khi Kim phu nhân xuất giá, từng ra ngoài 2 lần vào đúng 2 đêm. Đêm thứ nhất, cô ấy về vội vàng sai hạ nhân mời đại phu, đai phu ấy là do ta mời, đó là cha của ta. Đêm thứ hai, cô ấy về mặt vui lên không mời đại phu nữa.
- Sau đó thì sao?
- Dạ, 2 ngày cách nhau khoảng 3, 4 ngày. Còn nữa, lúc ta hỏi cha, cha ta chỉ nói rằng là bí mật.
- Bí mật?
- Ngươi có thể chỉ chúng ta nhà của ngươi được không? Lam Hi Thần cất giọng, xong quay lại nói với quản gia:
- Người này, chúng ta mang đi, được chứ?
- Vâng vâng. Quản gia cung kính.
Hai người cùng đứng dậy, Giang Trừng lớn giọng nói:
- Những người chưa được hỏi, lên nhận bạc. Chuyện hôm nay, các ngươi chắc biết làm gì rồi chứ. Xong quay đầu rời đi, Lam Hi Thần và tên gia nhân kia đều đi theo. Mọi người ở đây lập tức hiểu ý, giấu nhẹm thỏi bạc, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, 2 thị vệ được coi như là sơ ý, băng sao cho giống vết "vô tình" nhất.
Bước trên con đường về nhà gia nô, Giang Trừng đều mang theo nỗi lòng khó tả, còn Lam Hi Thần và tên gia nô cả quãng đường đều trò chuyện chuyện trò. Khi đến y đường của tên gia nô, nơi này không quá khoa trương, chỉ đơn giản là một căn nhà không quá xập xệ, trước cửa có tấm " Y đường Tôn gia" và một lão già trông khoảng 50 hay 60 tuổi, mắt bị mờ. Tên gia nô thấy cha, liền chạy lên đỡ:
- Cha, con về rồi.
- Ừ, tiểu tử dắt ai về thế?
- Dạ, đây là Giang tông chủ của Vân Mộng Giang gia và Lam tông chủ của Cô Tô Lam gia. Nhị vị, đây là cha ta.
Hai người nọ kính cẩn hành lễ đối với bậc trưởng bối.
- Tôn lão gia, ta đến đây xin hỏi ngài một chút việc?
- Mời nhị vị. Tiểu tử, lấy cái ghế ra đây.
- Vâng.
- Nhị vị lặn lội đường xa, chắc hẳn là vì chuyện của Tần tiểu thư? Hiểu được ý tứ của Tôn lão gia, hai người kia khẽ gật đầu.
- Hôm đó, chạy về... Lão già bắt đầu chìm trong hồi ức:
- Cha, Tần phủ mời cha đến bắt mạch cho Tần tiểu thư.
- Dẫn ta đến đó.
Sau khi 2 người về đến phủ.
- Gia chủ, y sư đã đến.
- Dẫn vào phòng đi. Bước vào phòng, thấy nhận được Tần Hoành Cao sắc mặt tái mét, vội vã hỏi y sư.
- Y sư, mau cho ta một bát thuốc tránh thai.
- Uống thuốc không phù hợp sẽ chết.
- Tối hôm qua, ta...ta bị người ta xông vào phòng rồi...rồi sa...u...sau...đ...đó... Giọng nói run rẩy, lắp ba lắp bắp nói được vài chữ.
- Ta đã hiểu, tiểu tử, chuyện ngày hôm nay không được nói ra ngoài, còn có, cầm cái này, sắc lên. Lão già quay sang nói với tiểu tử, hiểu ý cha, hắn ra ngoài sắc thuốc. Hắn dạ vâng quay ra sắc thuốc. Kết thúc hồi ức.
Giang Trừng trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Tôn lão, vậy...
- Đúng như ngài nghĩ, đó không phải là của Kim tông chủ, đứa bé đó là con của ngày sau.
- Nếu không phải con của Kim Lăng, tại sao nó lại nhận linh lực của Kim Lăng.
- Hahaha, Giang tông chủ ngài hỏi ta chi bằng hỏi vị bên cạnh sẽ rõ hơn.
- Tôn lão gia, đa tạ ngài đã chỉ rõ, mấy hôm sau, xin ngài đến Lan Lăng Kim thị một chuyến.
- Được được, ta nhất định sẽ đến.
Từ biệt Tôn lão, hai người quay về Liên Hoa Ổ, trong thư phòng tông chủ hai người ngồi đối diện nhau, không nói gì. Đến khi một môn sinh bước vào:
- Tông chủ, chủ mẫu, Hàm Quang Quân đến tìm.
- Hắn, đến đây làm gì? Giang Trừng nghi hoặc hỏi môn sinh.
- Con cũng không biết.
- Vậy có đến cùng với ai không? Lam Hi Thần cầm chén trà hỏi.
- Dạ có, đến cùng Ngụy tiền bối.
- Bọn ta ra ngay, đón tiếp cho tốt.
- Dạ vâng.
Môn sinh hành lễ ra ngoài, trong phòng lại trầm mặc, đến khi Lam Hi Thần chỉnh lại y phục lên tiếng nói :
- Đi thôi, A Trừng, nếu Vong Cơ đến hắn là đã biết được điều gì rồi.
- Ai cho ngươi gọi ta như thế. Giang Trừng đỏ mặt, quay đầu đi nơi khác không dám nhìn khuôn mặt hơi cười của Lam Hi Thần.
Bước đến đại sảnh đã thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang ngồi ung dung uống trà, nếu nhìn kĩ sẽ thấy tay Ngụy Vô Tiện đang siết chặt.
- Hai người đến tìm ta làm gì ?
- Ấy Giang Trừng à, dù sao Kim Lăng cũng là cháu ta, ta cũng phải tìm hiểu xem nó làm sao chứ.
- Ồ, vậy Lão tổ tìm được gì rồi ? Giọng hơi châm biếm, chắc là do từ « cháu ta » nên mới như thế.
Giọng Ngụy Vô Tiện bắt đầu trở nên nghiêm túc.
- Ta tìm được, đêm Kim Lăng đến quán trọ đó là đêm trăng tròn, theo ta tính, con của nó chắc chắn là phải có sau đó.
- Ừm, ta cũng tìm được có 1 đêm Tần Hoành Cao uống thuốc...còn thuốc gì, chắc ngươi biết rồi.
- Mẹ kiếp, cô ta đã uống thuốc rồi mà còn dám tìm đến Kim Lăng làm to chuyện.
- Tức giận cái gì, chuyện trước mắt là phải làm sáng tỏ danh tính đứa trẻ.
- Vật chứng, nhân chứng có đủ rồi. bước tiếp theo làm gì? Ngụy Vô Tiện hỏi lại.
- Lúc nãy ta và Lam Hi Thần có đi hỏi thăm Tôn lão – người đã kê thuốc cho Tần Hoành Cao, ông ta có nói Lam Hi Thần biết tại sao đứa bé nhận linh lực của Kim Lăng.
- Vậy huynh giải thích đi. Ngụy Vô Tiện hỏi, cặp mặt mắt của hắn và Giang trừng dán chặt trện mặt Lam Hi Thần.
- Đừng nhìn ta như vậy. Như vậy đi, sáng mai bảo Kim tông chủ công khai lại danh tính đứa trẻ, để tránh làm người trong cuộc thì đắc ý.
- Có chuyện gì huynh không giải thích được sao?
- Không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro