(Truy Lăng) Đợi ngươi dưới hoàng tuyền
Sau đoạn Lam Cảnh Nghi ôm tỳ bà đàn Vấn Linh suốt 7 ngày, khóc cũng hết nước mắt, ngất lên ngất xuống, Nhiếp Hoài Tang chỉ biết ở bên an ủi. Không hồi đáp.
Từ trong phòng truyền ra tin, bà đỡ vui mừng ôm tiểu hài tử mới sinh ra ngoài, mặt hớn hở nói với Kim Lăng:
- Chúc mừng Kim tông chủ, chúc mừng Kim tông chủ, Kim phu nhân hạ sinh được là một tiểu hài tử, rất khỏe mạnh.
Kim Lăng chỉ nhẹ nhàng đáp một câu:Ừ. Rồi ra lệnh bế nó đi, không thèm quay đầu vào nhìn Tần Hoành Cao. Tần Hoành Cao nghe tin mình sinh được một tiểu hài tử thì chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi thiếp đi. Giang Trừng cũng nghe tin, chạy đến Kim Lân Đài tìm Kim Lăng, tất nhiên chỉ là muốn đến xem hài tử của nó như thế nào. Bước vào nơi đặt tiểu công tử, liếc mắt nhìn một chút rồi nói vài câu với hài tử:
- Chậc chậc, nhìn nó không giống Kim Lăng tí nào, đúng là nghiệt.
Rồi hắn truyền thử một ít linh lực vào cổ tay đứa trẻ, điều kì lạ là nguồn linh lực ấy cứ thế mà đi thẳng vào trong làm hắn bất ngờ. Xong xoay người bỏ đi.
Ngày hôm sau, Kim Lân Đài phát thiệp mời mời tiên môn bách gia đến dự thất tuần đầu của Kim tiểu công tử. Giang Trừng cùng với Lam Hi Thần nhận được thiệp mời xé ngay tại chỗ, Lam Hi Thần không cần hỏi cũng biết ái nhân đang nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng hắn để làm dịu cơn giận của hắn. Còn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng có thiệp mời, cầm 2 cái thiệp ấy đến Loạn Tán Cương, trực tiếp ném thẳng xuống dưới, màu sắc đỏ cùng với hoa Kim Tinh Tuyết Lãng rơi xuống như mồi cho đám hung thi kia, thi nhau gặm nhấm, Ngụy Vô Tiện đôi mắt vốn trong sáng nay lại chuyển sang sát khí đùng đùng, Lam Vong Cơ đứng cạnh chỉ đàn áp một chút, tuyệt nhiên không nói lời nào. Ngụy Vô Tiện nói, đôi mắt vẫn dõi theo tấm thiệp mời đang được tranh nhau, đầy sát khí:
- Được, được nếu muốn mời, ta cho nó thành đại tang luôn.
- ... Lam Vong Cơ trầm mặc, không nói.
Nhiếp Hoài Tang cũng nhận được thiếp mời, mới đọc xong mắt nhìn Lam Cảnh Nghi đang nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt nắm đấm.
- Cảnh Nghi, ngươi bình tĩnh, hay là hôm đó, chúng ta không đi nhé.
- Đi, nhất định phải đi, ta phải xem xem Tần Hoành Cao rốt cuộc đã làm gì mà khiến Kim Lăng rơi vào bẫy và hại bằng hữu của ta phải chết.
7 ngày sau, cái tiên môn thế gia đều đến, một nửa để đến dự nhưng đa phần đều là xem kịch. Mọi người đều an vị tại vị trí của mình. Thân là Cữu cữu của Kim tông chủ, lại là chủ mẫu của Cô Tô Lam Thị, Giang Trừng và Lam Hi Thần được xếp ngồi ngay dưới tông chủ. Thanh Hà Nhiếp thị là tông gia đến sau cùng, ai cũng nhìn thấy, Lam Cảnh Nghi được Nhiếp Hoài Tang đi vào, trên người khoác bộ gia bào Thanh Hà nhưng mắt vẫn nhìn về phía vị trí chủ mẫu Kim thị. Vì là người đặc biệt, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng đến, bên ngoài không thể hiện gì, ngồi xuống chỗ Cô Tô Lam thị. Đám người được mời, trừ Nhiếp thị và Giang thị không ai lên tiếng thì đa phần người trong đây đều bất mãn với vị Lam phu nhân này, bắt đầu bàn tán.
- Di Lăng Lão Tổ mà xứng bước chân vào đây à? Hắn quên hắn là người trực tiếp hại chết Kim Tiền tông chủ à?
- Lam Nhị phu nhân? Ha, hắn xứng với cái danh này à?
- Trường Cung Quân? Thì ra cũng giống như hắn, hại chết người.
- Ôn gia mà cũng xứng được nhắc đến à?
Kim Quang Kiên và gia chủ Tần thị bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người bọn họ. Chỉ thấy hai người họ, một người thì hiên ngang, vẻ mặt dương dương tự đắc, hãnh diễn đi vào, còn người còn lại, chỉ là một gia chủ nhỏ nhoi cũng dám bước đến chỗ của mình, ngồi xuống, không thèm chào hỏi ai, người ở đây đều rất bất bình, đặc biệt 3 nhà Lam-Giang-Nhiếp. Quản gia đứng ngoài hô to:
- Tông chủ và tông chủ phu nhân tới.
Mọi người đều đứng lên hành lễ bao gồm 3 nhà dù có bất bình đến đâu cũng phải đứng dậy mà hành lễ. Kim Lăng dắt tay Tần Hoành Cao mặt không chút biểu cảm còn lạnh lùng hơn cả Lam Vong Cơ, tay cầm tay Tần Hoành Cao tức đến trắng bệch. Tần Hoành Cao cười nhẹ, cô ta nghĩ rằng mình đã là phu nhân một tông chủ, không khỏi tự chế giễu vài nhà nhỏ bé hơn đủ để thấy cô ta đắc ý thế nào. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện mắt liếc thấy nụ cười đó của cô ta, cả người cứ thế run lên. Đến khi Kim Lăng an vị, dùng lễ đáp lễ:
- Mời chư vị ngồi xuống.
- Đa tạ Kim tông chủ.
Tiếp đến là đến lượt Kim tông chủ cầm rượu lên chúc mừng:
- Đa tạ chư vị đã dành chút thời gian đến dự lễ thất tuần đầu của công tử.
- Kim tông chủ, ngài không cần khách sáo, chúng ta đều là giữ vững tu chân giới, chia vui là điều nên làm. Một tông chủ nhỏ lên tiếng nói lại.
Sau đó là đến màn chúc rượu của 2 vị Kim tông chủ và Kim phu nhân. Vì là tông chủ, Kim Lăng đã uống khá nhiều nên đến lượt Kim phu nhân đến từng chỗ chúc rượu. Bàn nào cũng đón tiếp niềm nở khiến cô ta rất đắc ý, dần dần quên mất sự hiện diện của 3 nhà Lam-Giang-Nhiếp. Đến bàn của Kim Quang Kiên, hắn còn đứng dậy nói:
- Kim phu nhân, chúc mừng.
- Đa tạ thúc thúc.
Đến lượt 3 nhà Lam-Giang-Nhiếp, đầu tiên là sự "khó dễ" đến từ Nhiếp phu nhân.
- Đa tạ Nhiếp tông chủ và Nhiếp phu nhân đến dự. Hôm nay có gì không phải, mong nhị vị thứ lỗi. Cô ta hơi cười nâng ly với Nhiếp Hoài Tang nhưng bị Lam Cảnh Nghi chặn ly, đứng dậy:
- Kim phu nhân là khách khí quá rồi. Như Lan và ta là bằng hữu, nay hắn tổ chức lễ mừng thất tuần đầu cho hài tử, ta đương nhiên phải đến "góp vui" rồi. Lời nói không ý nhưng ý trên mặt chữ, chắc phu nhân "học rộng tài cao" biết chứ. Xong uống cạn chén. Dễ thấy được, nụ cười của cô ta lập tức cứng lại, khách khứa bàn tán xôn xao nhưng nhìn lại vị Nhiếp tông chủ năm xưa từng tính kế cả thiên hạ lại không dám bàn tán nữa.
- Đa tạ Nhiếp tông chủ và Nhiếp phu nhân đến dự. Hôm nay có gì không phải, mong nhị vị thứ lỗi. Cô ta hơi cười nâng ly với Nhiếp Hoài Tang nhưng bị Lam Cảnh Nghi chặn ly, đứng dậy:
- Kim phu nhân là khách khí quá rồi. Như Lan và ta là bằng hữu, nay hắn tổ chức lễ mừng thất tuần đầu cho hài tử, ta đương nhiên phải đến "góp vui" rồi. Lời nói không ý nhưng ý trên mặt chữ, chắc phu nhân "học rộng tài cao" biết chứ. Xong uống cạn chén. Dễ thấy được, nụ cười của cô ta lập tức cứng lại, khách khứa bàn tán xôn xao nhưng nhìn lại vị Nhiếp tông chủ năm xưa từng tính kế cả thiên hạ lại không dám bàn tán nữa. mặt không chút biểu cảm còn lạnh lùng hơn cả Lam Vong Cơ, tay cầm tay Tần Hoành Cao tức đến trắng bệch. Tần Hoành Cao cười nhẹ, cô ta nghĩ rằng mình đã là phu nhân một tông chủ, không khỏi tự chế giễu vài nhà nhỏ bé hơn đủ để thấy cô ta đắc ý thế nào. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện mắt liếc thấy nụ cười đó của cô ta, cả người cứ thế run lên. Đến khi Kim Lăng an vị, dùng lễ đáp lễ:
- Mời chư vị ngồi xuống.
- Đa tạ Kim tông chủ.
Tiếp đến là đến lượt Kim tông chủ cầm rượu lên chúc mừng:
- Đa tạ chư vị đã dành chút thời gian đến dự lễ thất tuần đầu của công tử.
- Kim tông chủ, ngài không cần khách sáo, chúng ta đều là giữ vững tu chân giới, chia vui là điều nên làm.
Một tông chủ nhỏ lên tiếng nói lại.
Sau đó là đến màn chúc rượu của 2 vị Kim tông chủ và Kim phu nhân. Vì là tông chủ, Kim Lăng đã uống khá nhiều nên đến lượt Kim phu nhân đến từng chỗ chúc rượu. Bàn nào cũng đón tiếp niềm nở khiến cô ta rất đắc ý, dần dần quên mất sự hiện diện của 3 nhà Lam-Giang-Nhiếp. Đến bàn của Kim Quang Kiên, hắn còn đứng dậy nói:
- Kim phu nhân, chúc mừng.
- Đa tạ thúc thúc.
Đến lượt 3 nhà Lam-Giang-Nhiếp, đầu tiên là sự "khó dễ" đến từ Nhiếp phu nhân.
- Đa tạ Nhiếp tông chủ và Nhiếp phu nhân đến dự. Hôm nay có gì không phải, mong nhị vị thứ lỗi. Cô ta hơi cười nâng ly với Nhiếp Hoài Tang nhưng bị Lam Cảnh Nghi chặn ly, đứng dậy:
- Kim phu nhân là khách khí quá rồi. Như Lan và ta là bằng hữu, nay hắn tổ chức lễ mừng thất tuần đầu cho hài tử, ta đương nhiên phải đến "góp vui" rồi. Lời nói không ý nhưng ý trên mặt chữ, chắc phu nhân "học rộng tài cao" biết chứ. Xong uống cạn chén. Dễ thấy được, nụ cười của cô ta lập tức cứng lại, khách khứa bàn tán xôn xao:
- Vị Nhiếp chủ mãu này đúng là " gia giáo", chẳng coi ai ra gì. Gia giáo Cô Tô Lam thị dạy ra một môn sinh thế này, đúng là gia chủ bất hạnh.
- Phải đó, nhìn cách sỉ nhục này, chắc hẳn là trút giận hộ cho tên họ Ôn kia rồi.
- Suỵt, nói nhỏ thôi, Nhiếp tông chủ còn ở đây đó.
Nhiếp Hoài Tang một tay cầm quạt che mặt, tay kia cầm ly rượu uống cạn, quét mắt qua một loạt người ngồi trong đây. Đám kia cảm nhận được sự nguy hiểm, lập tức im bặt. Còn Tần Hoành Cao, mặt cô ta cứng đờ, cô ta đương nhiên hiểu ý của vị "bằng hữu" này nhưng vẫn cố cười:
- Cảm ơn ý tốt của của Nhiếp phu nhân.
- Xin phép lượng thứ, ta nói thẳng, xin cô rút lại lời cảm tạ vừa rồi, xét về gia thế, ta không nhận nổi lời này.
Cô ta thấy đấu không lại, liền đến bàn Cô Tô Lam thị-nơi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang ngồi. Còn Kim Lăng chỉ ngồi trên đại tọa, uống hết chén này đến chén khác, Giang Trừng thấy cũng không nói gì, ai dám bàn tán.
- Hàm Quang Quân, nghe danh ngài đã lâu, rất vui vì ngài dành chút thời gian đến dự thất đầu của hài tử. Đây chắc hẳn là phu nhân của ngài.
Mọi người xung quanh hít khí lạnh, ai chẳng biết Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ kết đạo lữ đã lâu mà cô ta lại nói thế, chẳng khác nào bảo " không danh không phận ". Ngụy Vô Tiện vốn đã ngứa mắt cô ta nay lại chủ động tìm đến, vừa hay, hắn đã tìm đến nơi để trút giận.
- "Cô nương" quan tâm quá rồi, Hàm Quang Quân nhà ta là người ít nói, không phiền để " vị huynh đệ " này thay lời chúc của cô chứ?
Nếu nói đến đây mà cô ta còn không hiểu ý chính là đồ ngu.
- Không phiền, không phiền ạ.
Hàm Quang Quân ngồi cạnh không nói gì ngầm hiểu rằng cứ để hắn chơi, để hắn trút giận cho đã. Tiên môn bách gia đâu phải đồ ngu, đạo lữ không nói gì mà bọn họ lại nói khác gì tự trút họa vào thân. Gia chủ Tần thị định đứng lên chống lưng cho con gái thì bị ánh mắt của Kim Quang Kiên đe dọa, không dám đứng lên nữa. Cô ta lập tức chỉnh lại lời nói:
- Lam Nhị Phu nhân, là lời nói của ta sai, ta xin lỗi.
- Ồ, cô biết thân phận của ta rồi à. Lúc trước còn hỏi mà?
- Lúc trước là ta nhầm lẫn, xin lỗi.
- ... Ngụy Vô Tiện chẳng nể nang ai, ngồi xuống, để lại Tần Hoành Cao sững sờ đứng đó với ly rượu đây rượu.
Tiên môn bách gia lại xì xào nhỏ:
- Hai từ "xin lỗi" này, e rằng vị Di Lăng lão tổ này không nhận được.
- Ăn nói như một kẻ không giáo dưỡng. Xét về gia thế hay cấp bậc, vị Kim chủ mẫu này phải gọi hắn một tiếng " sư thúc".
- Ngụy Vô Tiện này không phải đã rút khỏi Giang gia rồi hay sao.
- Đúng là đã rút rồi nhưng ngươi quên , hắn xuất thân là đại đệ tử Giang tiền tông chủ-Giang Phong Miên và gia phó Giang gia à.
- Nhớ rồi.
Tần Hoành Cao đương nhiên đứng ở đó, nghe hết sạch lời nói đó, mặt cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro