CHAP 2: Hoa khoe sắc!
Chào minna-san! Chúc 1 buổi tối tốt lành giờ chúg ta sắp bt đc gươg mặt của người bí ẩn rùi ! Nhưg nói cho m.n bt mìh đã lấy cảm hứg từ bìa truyện đấy! Câu chuyện diễn ra chính là diễn ra ở 2 bờ sôg đấy! Chap này mìh sẽ cho sakura xưg hô tôi để các bn nghe nó dễ hiểu đc thứ cô ấy đag cảm nhận hơn! Thui giờ vào truyện thui! [Xin lỗi vì hơi tào lao tí]
-----------------------------------------+-----------
Cuộc gọi bổg bị cắt ngag vì phía trước đag kẹt xe, nhưg nếu nó diễn ra lâu thì tôi có thể bị trễ học. Từ nãy giờ, tôi đi chưa đc chưa được nữa đườg, mà đã 5:00 rồi. Vào lớp là 6:30' nhưg tôi vẫn chưa thể di chuyển. Tôi bắt đầu lo lắng, tôi ko ngại việc người khác thấy việc tôi đi trễ, tôi chỉ lo bố và ah bt chắc sẽ rất buồn. Giờ là 5:45',tôi cố lên nhah lên để đến kịp.
**Ở nhà***
Sáng 5:55',Akiho đã qua gọi tôi nhưg lại ko thấy. Anh touya bảo akiho là tôi đi rùi, thấy vậy cô ấy đã đi ko chút nghi ngờ. Yukito vừa tới gặp anh hai, anh ấy vừa nhìn vào nhà ko thấy là biết tui ko có nhà và đã đi giao hàng.
-Touya! Có phải con bé lại đi giao hàng giùm cậu ko? _yukito giả vờ hỏi.
-Cậu biết rõ còn hỏi! _touya cau mài.
Anh touya nhìn về hướng mặt trời mọc cau mài như đang lo lắng chuyện gì. Phải, anh biết con đường đó rất hay kẹt xe, nếu tôi đến ko kịp giờ học thì bố sẽ rất lo lắng.
***Trường học ***
Akiho lo lắng hỏi tomoyo rằng tôi đã tới chưa, từ đâu rơi xuống eriol lại bắt đầu nói nhìu để họ quên việc rằng :Sẽ có 1 cô bé đi trễ.
Đã 7:30',tomoyo đang rất lo lắng còn akiho thì ngồi ko giám ngước mặt lên. Họ chỉ mong sao thầy giáo sẽ nói là tôi bệnh, nhưng không lẽ những anh touya nói là giả.
Thầy Terada bước vào, thầy mỉm cười hiền hậu.
-Các em đã làm bt rồi chứ?
-Vâg! _cả lớp nói.
-Được rồi điểm danh! _thầy cầm sổ nói.
Họ ko còn nghi ngờ gì nữa về việc tôi đi trễ, họ ngậm ngùi tìm kiếm phép lạ. Thầy giáo đọc sắp đến tên tôi. Yamayaki bị chiharu lôi đứng dậy:
-Thầy ơi! Bạn yamayaki cần đến phòng y tế! Bạn ấy đau bụng! _chiharu nhanh chóng nghĩ ra kế.
-Mình có đau đâu cô nương! _yamayaki ko hiểu gì, nói nhỏ.
-Tụi xin phép! _chiharu chào rùi lôi tên ngốc đó ra ngoài.
-Cậu nãy giờ làm trò gì vậy? _yamayaki hỏi.
-Cậu và mình mau đi tìm sakura nhanh! Mất công thầy phát hiện! _chiharu nói.
Vậy là họ nhanh chóng tìm tôi.
***Tui***
Tui nhah chóng gửi xe, chạy nhanh như ma đuổi. Vô tình va phải một cậu bạn, tôi chỉ xin lỗi hoa loa. Chợt nghĩ ra một cách, nhanh chóng tôi thực hiện nó ngay.
***Lớp học ***
-Em Kinomoto Sakura! _thầy đọc to.
Tomoyo thót tim, ko giám mở mắt.
Akiho, mở mắt thật to và tay thì như đang cố cho tim đừg bay ra ngoài.
-Vâng!!! _tôi trả lời lớn.
M.n ngạc nhiên, tôi có đó từ lúc nào vậy. Những lời bàn tán giờ đã thành tro bụi, tomoyo và người khác thầm mừng cho tôi. Chiharu và yamayaki đi vào cũng rất bất ngờ.
-Được rồi! Hôm nay thầy xin giới thiệu bạn mới! _thầy chỉ tay ra phía cửa.
-Xin chào mọi người! Mình là Li Syaoran! Hi vọng được mọi người giúp đỡ !_cậu ta dõng dạc nói.
Từ lúc bước vào, thì bọn nữ lớp này đã la ầm lên, còn bọn nam thì than thở và 3D thì mừng hơn cả con gái.
Hắn được xếp ngồi sau tôi, nhìn điệu bộ chắc cũng dạng công tử đây. Ra chơi, hắn bắt chuyện với tôi đầu tiên trong lớp :
-"Lựa ai ko lựa bà là sao? Tôi đâu quen mấy người! "_tôi lộ rõ bộ mặt chán trừ.+)suy nghĩ nha m.n
-Chào Đào Đào Ngốc! _cậu ta nói.
-Hở? Sao cậu tên nick của tôi! _tôi bất ngờ cũng hơi nóng.
-Vậy mới hay! Cô bé té ngày hôm qua! _cậu ta lộ rõ vẻ mặt muốn chọc tức tôi.
-Rồi sao? _tôi cố kiên nhẫn.
-Suýt nữa còn đi trễ! Ko phải tại tên cô gần cuối danh sách lớp, cộng thêm thời gian của 2 người bạn đã cắt ngang và màn leo tường đột phá vào vị trí gần cửa sổ... Thì hôm nay đã có người bị mắng! _hắn thông minh phân tích từng chi tiết tôi sắp đặt trước.
Tôi cứng họng hẳn, mới vào mà đã hạ tôi giữa bao con mắt của cái lớp này. Hắn rốt cục muốn gì ở tôi đây, muốn khuất phục chứng tỏ bản lĩnh hay muốn bọn girlfan và 3D kia mê. Dù lí do gì, thì tôi cũng ko thể để hắn hạ mình dễ dàng.
-Sao đây? Cậu bạn lại đi nhìn trộm con gái người ta té! Xem trộm gì à? Í chết ngày hôm qua tôi mặc váy ko bt có bị thấy ko nữa?! Tối còn gửi lời mời nữa chứ, ko bt có ý gì đây? Sáng còn nhìn tôi leo tường khi mặc váy khi leo tường! Phân tích dài dòng để chứng tỏ mình là Tên biến thái hả? _tôi chơi lại một vố cho hắn biết mặt, đừng thấy mấy đứa con gái ngoài kia dễ dãi rùi vào đây ngông cuồng, ko có việc đó với bà đâu.
Bọn con gái ,mấy đứa tào lao bàn tán dữ dội và đương nhiên phần thắng đã nghiêng về tôi.
-Quả không hổ danh Đại tỉ trường đại học này! Tôi chơi ko lại! Có lẽ tôi còn phải học hỏi từ cô nhiều !_ syaoran giơ tay định bắt tay tôi.
Tôi cũng chả ngại gì khi không bắt tay hắn, cũng để chứng tỏ sức mạnh của tôi từ đó tới nay vẫn còn.
Dần dần, hắn giúp tôi trong học tập và cả đời sống bình thường. Hắn ở ngay đối diện, bên sông của tôi. Trong lớp, tôi để ý chỉ tôi được gọi hắn là Syaoran. Tôi hơi thấy lạ nhưg ko quan tâm lắm chắc chỉ nể thui chứ ko có gì.
Nhưng càng về sau, tôi cũng thấy rằng mình cũng đang thay đổi theo đổi theo thời gian. Tôi mạnh mẽ ngày xưa được thay thế bằng một cái tôi dịu dàng, trưởng thành hơn. Tôi ko học giỏi gì ,nhưng đã 18 tuổi đã là nữ sinh năm cuối. Cậu ta cũng vậy, chúng tôi như là keo ở giữa ko hề xa nhau tới 3m.
Tomoyo nói tôi yêu rồi, nhưng tôi ko tin. Anh touya hỡ ra thì bảo tôi tránh xa syaoran ra, ý hình như nãy giờ tôi nhắc cậu ấy hơi nhiều. Xin lỗi đọc giả nhé, nhưng thật sự suy nghĩ của tôi chỉ có thể xung quanh cậu ấy.
Vào ngày hè năm ấy, cậu dẫn tôi đi chơi công viên. Cậu ấy chìu tôi mọi thứ, chúng tôi đã chơi rất vui và cái gì cậu ta cũng bao hết làm như giàu lắm ko bằng. Nhưng cậu ta giàu thật, con trai tập đoàn Li biểu ko giàu.
Thấy cậu ta có dịp là qua phụ tui liền ,cậu ta tốt ghê. Đi chơi vòng xong, cũng tối rồi. Cậu ta giữ tôi lại, dẫn tôi đến 1 cái vòng hoa hồng thật lớn.
Cậu ta nói :
-Làm bạn gái anh nhé! _cậu ta cầm trên tay chiếc nhẫn, quỳ xuống.
-Em... Em đồng ý! _tôi thật hạnh phúc, rất vui nữa.
Hôm đó, là ngày rất hạnh phúc của tôi. Về nhà thì anh, yukito-san, bố bt đến trường thì bạn biết.
Ko lẽ dễ bt vậy?
Hãy đón chap cúi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro