Tình cũ không rủ cũng tới

Song Kyung Ho mỉm cười đập tay với đồng đội, sau đó xoay người đi ra góc khuất chân cầu thang gọi điện thoại. Bên kia rất nhanh đã bắt máy:
"Em nghe!"
"Anh thắng rồi!"
Han Wang Ho bật cười, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn đang phát lại highlight của trận đấu trước, giọng nói nhẹ hẳn đi:
"Em biết!"
Song Kyung Ho siết chặt điện thoại, ý cười trong mắt càng đậm, dù đã cố cũng không thể che hết cưng chiều:
"Trả thù cho em rồi đó, đừng buồn nữa!"
"Vâng, một lát sẽ trả thù cho anh được không?"
Song Kyung Ho khẽ ừm một tiếng, sau đó bắt đầu nói lan man sang mấy chuyện lông gà vỏ tỏi những ngày qua, hai chân bước đi vô định.
Han Wang Ho hít sâu một hơi, ra khỏi phòng chờ, vừa đáp lại người kia vừa lang thang không mục đích.
Giống như trái tim mách bảo, Han Wang Ho ngẩng đầu, hai mắt híp lại thành đường chỉ, và Song Kyung Ho thấy được mặt trời chói chang nhất dù mưa đang rơi. Anh không cúp điện thoại mà nói nhỏ:
"Wang Ho, anh vừa gặp được thứ đẹp nhất trên đời!"
"Hyung, em cũng vừa nhìn thấy cả thế giới bừng sáng!"
Hai người đứng cách nhau mấy bước chân, nói chuyện điện thoại, nhìn nhau cười rất vui vẻ.
"Hyung, đến giờ chúng ta ra sân rồi đấy!"
"Hyung, huấn luyện viên tìm anh nãy giờ rồi đấy!"
Kwak Bo Seong và Kim Hyuk Kyu xuất hiện như hai vị thần, lần lượt lôi người nhà mình đi. Han Wang Ho xụ mặt, cúp điện thoại, càu nhàu:
"Có thấy anh đang nói chuyện với Kyung Ho hyung không hả? Ai dạy em cái kiểu xen vào chuyện người lớn thế?"
Kwak Bo Seong hai mắt hơi sưng vì tối qua thức đêm luyện tập, má bánh bao phồng lên biểu thị sự tức giận, môi mím chặt lại thành một đường, từng câu từng chữ đều được nhấn mạnh:
"Hyung, đấy là đối thủ của chúng ta!"
Han Wang Ho thở dài, thằng nhóc đường giữa lại nghĩ linh tinh rồi. Cậu chỉ còn cách kiễng chân xoa tóc bé út, nói bằng giọng dỗ dành:
"Đó là hyung của anh, là người anh rất yêu quý, anh chỉ..."
Còn chưa nói xong, Kwak Bo Seong đã gào ầm lên:
"Hyung đây là tình cũ không rủ cũng tới, hyung không thương Bo Seong nữa, hyung quá đáng! Bo Seong muốn Min Gi hyung cơ..."
Han Wang Ho dù sao cũng là thằng nhóc được chiều chuộng sinh hư, nhịn một hai lần còn được chứ đâu thể nhịn mãi, đúng không? Thế là cậu liền nghiêm mặt, lạnh lùng buông một câu:
"Vậy thì đi mà đi cùng Min Gi hyung của em đi, anh chẳng quan tâm nữa!"
Kết quả, lúc Kang Beom Hyun vừa đi vệ sinh về, phát hiện phòng chờ biến thành Nam Cực, lạnh lẽo không tưởng. Kim Jong In nói qua loa lý do cho đội trưởng, sau đó liền tự mình núp vào góc tránh bão. Kang Beom Hyun thở dài, nhà có hai đứa trẻ dính nhau như sam, nhưng cứ ba ngày lại làm một trận dỗi không thèm nhìn mặt nhau, riết quen rồi! Anh quyết định mặc kệ hai thằng ranh con kia, một mình bưng tách trà lên uống, thư giãn trước ván đấu với SKT.
"Đội trưởng Song hôm nay thể hiện rất tốt đó!"
Kim Hyuk Kyu nói, từ giọng điệu là biết ngay con lạc đà giận rồi.
Nhưng Song Kyung Ho không phải Han Wang Ho, Kim Hyuk Kyu cũng chẳng trẻ con giống Kwak Bo Seong, nên sau một cây kem ốc quế vị sô cô la, nhà KT yên bình hưởng một màn ăn mừng chiến thắng trước GRF.
Vậy mới nói, nhà có lắm trẻ con như KZ, chỉ khổ Kang Beom Hyun thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro