Trên đường đến sân bay
Buổi sáng, Han Wang Ho vừa kéo va li ra khỏi ký túc xá đã nhận được một cuộc điện thoại, là của Kwak Bo Seong. Tưởng bé út có điều quan trọng, cậu đá chiếc va li to đùng vào sát hành lang, mở cửa ký túc hỏi:
"Em gọi anh chi vậy Bo Seong?"
"Hyung, anh chưa đi à?"
Han Wang Ho dở khóc dở cười, nói:
"Anh vừa mới khép cửa lại là em đã gọi rồi! Nói đi, có chuyện gì?"
"Làm sao đây, anh chưa đi em đã nhớ rồi, hay anh đừng đi nữa?"
Han Wang Ho ngơ người, sau đó phì cười chạy đến xoa đầu bé con, không nói gì xoay người đi thẳng. Kwak Bo Seong không vui dậm dậm chân, đu lên người Kim Jong In than thở.
Lên xe, điện thoại báo có tin nhắn mới, Han Wang Ho thở dài bất lực lôi ra đọc, là tin nhắn của U Chanie.
"Hyung~ anh đến sân bay chưa?"
Han Wang Ho mỉm cười chuẩn bị trả lời, nhưng cậu còn chưa kịp gõ chữ nào đã bị đống tin nhắn tiếp theo doạ cho sợ hãi, đều là của U Chanie gửi.
"Hyung~ anh đã lên máy bay chưa?"
"Hyung~ anh đã gặp đồng đội chưa?"
"Hyung~ máy bay cất cánh chưa?"
"Hyung~ đồng phục mới xấu quá, U Chan không thích đâu!"
"Hyung~ anh là tuyệt nhất đó!"
Từ khi nào tốc độ tay của Moon U Chan lại cao vậy hả hả hả? Han Wang Ho ngả người dựa vào ghế, bình tĩnh gõ một câu trả lời lại:
"Anh giờ mới lên xe, khi nào đến nơi sẽ nhắn cho em!"
Tận đến lúc này, Moon U Chan mới không gửi tin nhắn đến nữa.
Đến sân bay, Han Wang Ho có chút kinh hoảng khi nhìn thấy cái chân bó bột của Go Dong Bin. Mặc dù hôm qua Song Kyung Ho đã báo trước với cậu, nhưng thật sự không ngờ anh ấy lại phải chống nạng để di chuyển. Cậu nở nụ cười thân thiện, tiến đến giữ lấy va li của anh cả, nói:
"Để em kéo dùm anh!"
"Ui giời, cậu làm sao kéo được hai cái va li, để tớ!"
Park Jae Hyuk không biết từ đâu lao đến, cướp lấy va li của Go Dong Bin, đồng thời chào hỏi:
"Xin chào xin chào, tui là Ruler đây, Ruler Ruler!"
Han Wang Ho nhìn cậu bạn đồng niên to lớn trước mặt, nghĩ đến chiều cao của mình mà phiền lòng. Cậu xoay người, hờ hững nói:
"Anh Yong In, chào anh!"
"Tớ nữa tớ nữa!"
"Jae Hyuk, chào cậu, hy vọng mấy ngày tới sẽ hợp tác vui vẻ!"
"Khách sáo thế?"
Park Jae Hyuk không vui, nhún nhảy đi trước tiên. Những người khác lần lượt bước theo cậu ta, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
Lee Sang Hyuk đã đến từ trước, vẫy tay chào đồng đội từ xa, nói:
"Wang Ho, ở đây!"
"Chào mỗi Wang Ho!"
Park Jae Hyuk bĩu môi, bất mãn lên án. Jo Yong In đánh cậu ta một cái, đe doạ:
"Bởi vì Sang Hyuk thân với Wang Ho nhất chứ sao! Em mà còn nói mấy câu như này là anh méc anh Chan Yong đấy nhé, liệu hồn cư xử cho đàng hoàng, biết chưa?"
"Vâng~"
Kim Ki In là người đến sau cùng, nhìn lượng đồ mà cậu nhóc cầm theo thì Han Wang Ho chỉ có thể cảm thông nói:
"Làm đồng đội của anh Seo Haeng, cậu vất vả nhiều rồi!"
Kim Ki In như tìm được tri âm, bắt đầu than vãn:
"Từ tối hôm qua anh ấy bắt đầu xếp đồ cho em, cứ nhét bao nhiêu là thứ vào, em đã nói không cần rồi mà... Anh Seo Haeng thật sự, hôm nay còn lôi va li ra kiểm tra lại lần nữa, vậy nên em mới đi muộn đó!"
So với Kang Beom Hyun, Lee Seo Haeng còn giống gà mẹ hơn, điều này Han Wang Ho rõ hơn ai hết.
Sáu người đến đủ, phóng viên bắt đầu phỏng vấn. Đang nghiêm túc trả lời câu hỏi, Han Wang Ho cảm nhận được điện thoại trong túi áo rung lên, cậu chỉ có thể lơ đi. Một lúc sau, điện thoại trở lại trạng thái yên tĩnh, có vẻ người gọi cho cậu đã dừng lại. Nhưng! Nhưng sau đó, điện thoại lại tiếp tục rung lên mãi không ngừng, Han Wang Ho khóc không ra nước mắt. Làm ơn đừng có gọi cho cậu nữa mà...
Anh phóng viên vừa xoay người, Han Wang Ho lập tức lôi điện thoại ra xem, là Kang Beom Hyun gọi, cậu vội vàng nghe máy:
"Có chuyện gì à hyung? Anh gọi em nhiều thế?"
"Wang Ho~"
Kang Beom Hyun nghẹn ngào gọi, sau đó bật khóc nức nở. Han Wang Ho chết đứng, không biết xảy ra việc gì. Ngay sau đó, từ loa điện thoại vang lên giọng nói bình thản của Kim Jong In:
"Sao không nghe máy?"
"Em vừa nhận phỏng vấn! Beom Hyun hyung sao vậy anh?"
"Gọi cho em mãi mà em không nghe máy, cậu ấy lo em xảy ra chuyện nên khóc, không sao đâu!"
Han Wang Ho cảm thấy trái tim mềm hẳn đi, cười nói:
"Em xin lỗi, lần sau em sẽ nghe máy ngay."
"Gặp Sang Hyuk chưa?"
"Rồi ạ!"
"Ừ, vậy là anh yên tâm rồi!"
Han Wang Ho đen mặt, giọng nói tỏ rõ sự không hài lòng:
"Em biết là anh thích anh Sang Hyuk, nhưng sao anh có thể đem con bỏ chợ như vậy?"
"Sang Hyuk với em từng là đồng đội, đi du đấu cùng nhau rất nhiều, cậu ấy sẽ biết cách chăm sóc em khi em khó chịu bởi chênh lệch múi giờ. Anh rất yên tâm đem em giao cho cậu ấy!"
Han Wang Ho nhắm mắt, tận hưởng sự quan tâm từ các anh, vui vẻ không dừng lại được. Đúng lúc này, Park Jae Hyuk đi đến, nói:
"Wang Ho, chúng ta chung phòng đấy!"
"Hả?"
Han Wang Ho há hốc miệng, hoang mang quay đầu nhìn Lee Sang Hyuk. Go Dong Bin tốt bụng giải thích:
"Sang Hyuk có hỏi em về việc chung phòng, nhưng em không để ý đến cậu ấy, nên cậu ấy bèn chọn Yong In!"
"Em mải nghe điện thoại..."
Han Wang Ho lầu bầu, nói tạm biệt với Kim Jong In, sau đó tắt máy, đồng thời lườm Lee Sang Hyuk một cái xém lông mày. Lee Sang Hyuk, anh mới là kẻ đem con bỏ chợ!
Lee Sang Hyuk buồn cười đi đến, vươn tay muốn túm lấy cánh tay của Han Wang Ho, nhưng cậu lại vô tình tránh đi. Anh hụt hẫng lên tiếng:
"Tại em không để ý đến anh trước!"
Han Wang Ho chán chả buồn nói, đưa mắt đi chỗ khác. Chị quản lý thấy hai đứa trẻ quay lưng vào nhau, cười hỏi:
"Thích không?"
"Dạ?"
"Chị hỏi, em trêu Sang Hyuk như vậy có vui không?"
Han Wang Ho cười tủm tỉm, không trả lời mà chỉ cúi đầu nói:
"Cảm ơn, em cảm ơn rất nhiều!"
Lee Sang Hyuk đứng cạnh chép miệng một cái, cuối cùng phì cười.
Lên máy bay, Han Wang Ho lôi điện thoại ra tắt nguồn, thấy có mấy tin nhắn mới nhận thì mở ra xem. Đều là của Kim Dong Ha và Kim Kwang Hee gừi cho cậu.
"Wang Ho ơi, anh chờ quà của em nhé!"
"Wang Ho ơi, anh lỡ tay đánh rơi gối của em xuống sàn rồi, em về nhớ giặt đi nhé!"
"Wang Ho ơi, em nhớ không được kén ăn nhé!"
"Wang Ho ơi, anh Beom Hyun nín rồi, em đừng lo!"
"Wang Ho ơi, em nhớ môi ngày gửi tin về nhé, mọi người mong!"
Tin nhắn cuối cùng, ngoài dự đoán lại là của huấn luyện viên. Bố soái nhắn đúng một câu:
"Chiến thắng trở về!"
Han Wang Ho mỉm cười. Cậu, nhất định sẽ chiến thắng trở vê!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro