Ngoại truyện 1: Quyền sử dụng hình ảnh

Từ lúc về lại đất liền sau chuyến đi chơi ngoài đảo, bên cạnh chuyện yêu đương ngọt ngào, Xuân Tảo cũng tranh thủ sưu tầm tài liệu và giáo trình luật sớm để chuẩn bị thích nghi với cường độ học tập sau này.

Trường đại học toàn là nhân tài, cô đâu cam lòng bị bỏ lại phía sau ngay từ ban đầu.

Một tháng chẳng mấy chốc đã trôi qua, cuối tháng Tám Xuân Tảo thu dọn hành lý, chính thức tạm biệt quê nhà đã gắn bó bao năm, lên đường đến thủ đô đất nước.

Ba mẹ cô cũng đi cùng.

Nguyên Dã đã đặt vé máy bay trước cho cả nhà, nghe nói sau khi đưa con gái nhập học, ba Xuân còn định tranh thủ kỳ nghỉ phép dẫn vợ đi chơi Bắc Kinh bảy ngày nên anh đã book trước khách sạn không tồi cho bọn họ.

Biết chuyện, Xuân Sơ Trân lập tức phản đối, còn bắt Xuân Tảo chuyển lại tiền cho Nguyên Dã.

Nhưng anh kiên quyết không nhận.

Ngày bay, ba người nhà họ Xuân ngồi cùng một dãy, Nguyên Dã ngồi cách họ một lối đi. Xuân Sơ Trân cố tình đổi ghế ra ngoài cùng, mở mã QR WeChat lên rồi gọi Nguyên Dã.

Chàng trai đang đọc sách ngẩng đầu lên: "Dạ?"

Xuân Sơ Trân nói: "Tiểu Nguyên add WeChat dì đi, dì chuyển tiền vé máy bay và khách sạn cho con."

Nguyên Dã mỉm cười: "Add thì được ạ, nhưng tiền thì con không nhận đâu dì."

Xuân Sơ Trân thở dài: "Con vẫn còn nhỏ, sao chú dì lại để con bỏ tiền ra được chứ."

Nguyên Dã đáp tỉnh bơ: "Thật ra không đáng bao nhiêu đâu ạ. Dì có chuyển con cũng không nhận đâu."

Nói xong lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Chưa kịp hưởng phúc con gái lại được... hưởng phúc con rể trước? Ừm? Xuân Sơ Trân giật mình vì ý nghĩ chợt lóe lên này, bà vội lắc đầu, quay sang làm phiền cô con gái đang hí hoáy chụp ảnh trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ máy bay bằng chiếc máy ảnh mirrorless của mình.

"Con nghĩ cách gì đi..." Bà thì thầm: "Bạn trai con cứng đầu quá."

Xuân Tảo cẩn thận đóng nắp ống kính: "Anh ấy không nhận thì thôi, không sao đâu mẹ."

Xuân Sơ Trân lại lén liếc nhìn cậu thanh niên đang chăm chú đọc sách bên kia rồi nhanh tay nhắn tin WeChat cho Xuân Tảo: Hai đứa còn chưa chính thức là gì của nhau, sao mẹ dùng tiền của thằng bé được? Vé máy bay với số chứng minh của ba mẹ là con báo cho thằng bé đúng không?

Xuân Tảo nhìn hai dòng tin nhắn, im lặng vài giây rồi nhắm mắt đáp: Anh ấy cứ nhất quyết vậy con cũng chẳng còn cách nào, ảnh còn bảo đang có đợt khuyến mãi. Cùng lắm lên trường con mua quà bù lại rồi mời anh ấy đi ăn sau.

Xuân Sơ Trân nghĩ ngợi một chút rồi đành từ bỏ: Thế cũng được. Hai đứa lo mà chăm sóc lẫn nhau đấy nhé.

Tiếp đó là một icon giận dữ to tướng kèm lời nhắn đầy sát khí, nhấn mạnh lại những lời hôm qua lúc gọi con gái vào phòng riêng mà dặn dò mãi không thôi: Từ giờ con đi học xa, mẹ không kiểm soát nổi nữa. Tự con phải biết giữ chừng mực. Đừng có để mẹ vừa tiễn một đứa nhỏ đi đã phải nuôi thêm một đứa nhỏ khác!

Dấu chấm than cuối cùng như muốn rung cả màn hình.

Xuân Tảo câm nín.

Cô quay mặt ra cửa sổ, đeo bịt mắt lên giả vờ nhắm mắt, che đi hai má đang đỏ ửng vì xấu hổ.

Hai ngày cuối ở vịnh Mai Châu, ngoài mấy lần thuê xe điện chạy vòng quanh ăn uống hoặc ra biển ngắm hoàng hôn ra thì cô với Nguyên Dã hầu như dính chặt lấy nhau trong phòng.

Giống như hai con thú ăn cỏ lâu ngày tình cờ nếm được một quả mọng chín đỏ, từ đó nghiện cái vị ngọt lạ lẫm ấy, cứ muốn thử lại lần nữa, lần nữa, rồi vô số lần nữa để xác nhận dư vị và cảm giác đó.

Cách thức quả thực đa dạng nhưng không lần nào giống lần nào, đều rực rỡ chói mắt, đậm đà mọng nước.

Có lần đang trùm chăn nhìn nhau trong bóng tối, Xuân Tảo khẽ hỏi: "Sao em thấy anh rành chuyện này dữ vậy?"

Nguyên Dã ra vẻ nghiêm túc, rồi lại bật cười: "Chắc là... biết tận dụng công cụ tìm kiếm."

***

Mỗi khi nhớ lại mấy cảnh đó, Xuân Tảo lại thấy tim đập loạn, đứng ngồi không yên.

Cô hé một bên bịt mắt, lén liếc qua vai mẹ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trộm nhìn Nguyên Dã.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh xám kiểu Nhật rộng rãi, bên trong là áo thun trắng. Tóc đã lâu không cắt vì không còn bị quy định như hồi cấp ba, giờ đã dài gần chạm tới mí mắt nhưng vẫn gọn gàng, như được vẽ bằng bút than vậy.

Càng làm nổi bật đường nét sắc sảo bên sườn mặt của anh.

Ánh sáng ngược từ cửa sổ khiến nửa người anh sáng tối đan xen, phía sau là trời xanh trong vắt.

Nếu giờ cô chụp một bức, cắt tỉ lệ 1:1 đăng lên mạng thì chắc chắn đủ tiêu chuẩn làm "nam thần học tập" phiên bản đọc sách.

Thế là cô quyết định giơ máy lên.

Nhưng có vẻ anh nhận ra động tĩnh, đúng lúc cô bấm máy thì anh ngẩng mắt, hơi nghiêng đầu về phía cô.

Tấm hình bị rung nhẹ, hơi mờ.

Nguyên Dã nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc.

Xuân Tảo không nói lời nào, im lặng nhét máy ảnh vào túi.

Vừa xuống máy bay đã cảm nhận được sự "nồng nhiệt" của thủ đô, cảm giác như bị nhét vào xửng hấp, cả mặt đất cũng như đang bốc hơi nóng.

Khi đến băng chuyền nhận hành lý, Nguyên Dã giúp cô lấy vali, đi theo đến bên cạnh rồi nắm lấy tay cô.

"Anh đến bắt paparazzi." Nói rồi anh siết nhẹ các ngón tay.

Xuân Tảo bật cười, liếc về phía ba mẹ đang vừa cười nói vừa quạt tay ở phía trước không thèm để ý đến tụi nhỏ phía sau: "Chớ vu oan cho em, tấm đấy em chụp xấu quá, xóa rồi."

"Thật không đấy?" Nguyên Dã rõ là không tin.

Xuân Tảo mím môi: "Nói dối đó." Mặc dù hơi mờ nhưng lại càng đẹp, cô tiếc không nỡ xóa đi.

Nguyên Dã cười khẽ: "Anh biết ngay mà."

Xuân Tảo nói: "Nhưng em tuyệt đối không vi phạm quyền sử dụng hình ảnh của anh đâu nha."

Lại còn nói có sach mách có chứng, lặp lại một điều khoản pháp luật đã xem trước kỳ nghỉ: "Em không sử dụng trái phép, không bôi nhọ cũng không tự ý sáng tạo hình ảnh của anh."

Nguyên Dã vỗ hai cái vào tay cô rồi đưa một tay lên trán tỏ vẻ đau đầu: "Xong rồi, sau này anh cãi lại em kiểu gì đây?"

Xuân Tảo cũng dùng tay đang nắm kia huých nhẹ vào hông anh: "Đó là chuyện đương nhiên còn gì."

"Cũng không phải không có cách." Nguyên Dã liếc nhanh về phía bóng lưng ba mẹ Xuân Tảo rồi nghiêng đầu hôn cô một cái, mạnh đến bất ngờ.

Xuân Tảo cắn răng, tiếp tục lải nhải pháp luật như tụng kinh: 'Dùng bạo lực, đe dọa để có hành vi sàm sỡ người khác sẽ cấu thành tội cưỡng ép sàm sỡ, bao gồm hôn môi, sờ mó...'"

Nguyên Dã nhìn lên trời: "A —— tha cho anh đi."

***

Sau khi đăng ký nhập học, dọn dẹp phòng ký túc, dạo quanh vườn trường chụp vài tấm ảnh xong thì trời cũng dần về chiều.

Cả bốn người ra ngoài trường ăn tối, ăn xong thì Nguyên Dã gọi taxi đưa ba mẹ Xuân Tảo về khách sạn.

Quay người lại, thấy ánh mắt bạn gái lấp lánh trong ánh hoàng hôn, anh vội móc khăn giấy trong túi quần ra: "Em sao thế?"

Xuân Tảo dụi dụi mũi, không giấu giếm cảm xúc yếu đuối: "Em nhớ mẹ..." Dù mới xa có một phút thôi nhưng cô đã thấy không quen rồi. Đây rõ ràng là chuyến đi mà cô mong ngóng đã lâu nhưng tình cảm gia đình luôn là thứ không thể thay thế.

Nguyên Dã giơ tay đặt nhẹ lên sau gáy cô, kéo cả người cô dựa vào ngực mình, dịu giọng dỗ dành: "Còn có anh ở đây mà."

Hai người sóng bước trong khuôn viên rộng như công viên, đâu đâu cũng là cây cỏ hoa lá, mái ngói đỏ và tường vàng, cùng hồ Vị Minh như tấm gương phẳng lặng.

Đi một hồi lâu mới vòng lại ký túc xá mà Xuân Tảo vẫn chưa quen thuộc.

Trước khi chào tạm biệt, cô tò mò hỏi: "Bọn anh ở tầng 35 cơ à?"

Nguyên Dã giơ tay chỉ về một hướng: "Mai anh qua đón, dẫn em đi tham quan."

Xuân Tảo nói: "Mai hình như bọn em có buổi chào đón tân sinh viên, bên khoa các anh không có hả?"

Lúc này Nguyên Dã mới sực nhớ ra: "À có... Vậy em hết bận thì anh mời em sang tham quan sau."

Xuân Tảo cong khóe mắt cười: "Không phải 'em' hết bận mà là chúng ta hết bận."

Nguyên Dã lập tức sửa lại theo: "Được, đợi chúng ta hết bận."

Chào tạm biệt nhau bên dưới toà nhà xong, Xuân Tảo lên phòng, dọc đường cứ lặp đi lặp lại bài tự giới thiệu chuẩn bị sẵn trong đầu.

Nhưng khi thật sự bước vào phòng, những câu từ luyện trước dường như không còn quan trọng nữa, làm bạn với nhau vốn chẳng cần theo quy tắc nào cả.

Ba cô bạn cùng phòng dù đến từ khắp nơi nhưng ai nấy đều thân thiện và giỏi giang.

Vừa gặp mặt làm quen đã nhiệt tình kết bạn WeChat rồi kéo nhau vào nhóm chung.

Xuân Tảo tắm xong, mở laptop lên rồi chuyển những tấm ảnh phong cảnh từ máy ảnh sang điện thoại và máy tính. Cô cũng cài luôn bức ảnh "trai đẹp đọc sách" — dù hơi nhòe nhưng có nét rất nghệ — làm hình nền trang cá nhân.

Ngồi chờ Nguyên Dã phát hiện ra rồi đến "truy tố" cô.

Không ngờ còn chưa kịp bị chính chủ bắt tại trận thì đã có một cô bạn cùng phòng phát hiện ra trước.

Cô bạn đó tên Trình Quả, đến từ thành phố miền núi phía Tây Nam, tính cách đúng kiểu dân Tứ Xuyên – Trùng Khánh: thẳng thắn, nhiệt tình, nói chuyện đâu ra đấy.

Cô nàng chỉ định tranh thủ rảnh rỗi lướt sơ qua vòng bạn bè của mấy bạn cùng phòng để nghiên cứu tính cách MBTI, tiện cho việc sống chung sau này, ai ngờ vừa mở app đã bị ảnh nền của Xuân Tảo thu hút.

"Ê Xuân Tảo, cậu theo đuổi idol à?"

Xuân Tảo chớp chớp mắt: "Idol nào cơ?"

Trình Quả giơ điện thoại ra: "Hình nền trang cá nhân của cậu là ai thế? Idol nào vậy?"

Xuân Tảo dừng vài giây, cũng không định giấu: "...Bạn trai tớ."

Hai cô bạn cùng phòng khác vốn không quan tâm lắm, nghe thấy thế liền tụ lại, đòi xem chân dung bạn trai cô.

Vài phút sau, cả phòng náo loạn, tám chuyện rôm rả. Các cô gái thay nhau hỏi về mối tình của Xuân Tảo và chàng trai trong ảnh.

Mặt Xuân Tảo nóng ran, chỉ dám trả lời vài câu, cảm thấy mình khoe khoang hơi quá nên vội vàng đổi hình nền thành tấm ảnh mặt biển lấp lánh ban chiều.

Trước khi đi ngủ, buổi tám chuyện trong phòng gần kết thúc, Trình Quả vốn định tiếp tục chủ đề "khám phá các bạn cùng phòng" nhưng bất chợt phát hiện hình nền của Xuân Tảo biến mất, bèn hỏi: "Ơ Xuân Tảo, sao cậu lại đổi hình nền rồi? Có người yêu mà còn xấu hổ cái gì~"

Xuân Tảo cũng thấy mình giấu đầu lòi đuôi, cuối cùng chỉ đành gượng gạo giải thích: "À... không phải, như thế thì vi phạm quyền sử dụng hình ảnh của anh ấy mất."

Cả phòng cười rộ lên.

Xuân Tảo mặt đỏ tới tận mang tai, cô nằm phịch xuống giường, gửi ảnh qua khung chat với Nguyên Dã: Trả lại cho anh đấy.

Nguyên Dã: ?

Anh giả vờ hào phóng: Tặng em luôn, miễn phí.

Xuân Tảo: Em không cần.

Nguyên Dã: Quyền sử dụng hình ảnh cũng thuộc về em luôn.

Xuân Tảo: Vậy em sẽ dùng để sáng tạo lại.

Cô mở ứng dụng vẽ tay trong app chỉnh ảnh, cố ý vẽ một cái mũi heo màu hồng che trọn sống mũi cao của anh rồi gửi lại: Dễ thương không?

Đối phương phản hồi rất nhanh.

Chỉ trong nháy mắt, anh đã cài ảnh đó làm avatar mới.

Xuân Tảo bụm miệng cười trộm: Nè bạn học Nguyên, anh muốn trở thành trò cười của phòng ký túc từ ngày đầu nhập học đấy à?

Nhưng Nguyên Dã lại đáp: Phu xướng phụ tùy mà.

Xuân Tảo đứng hình, lúc này mới phản ứng kịp: Anh thấy rồi hả?

Nguyên Dã: Ừ.

Xuân Tảo: Vậy sao anh không nói với em?

Nguyên Dã: Em à, được bạn gái để ảnh làm hình nền ai mà chẳng âm thầm sung sướng.

Xuân Tảo: Tại sao?

Nguyên Dã: Là một sự công nhận chăng?

Xuân Tảo trợn mắt: Anh bớt tự biên tự diễn đi.

Nguyên Dã: Ai tự biên tự diễn trước? Có gan đăng thì đừng có xóa.

Xuân Tảo: ......

Cái tên này đúng là vừa tâm cơ vừa xảo trá. Nhìn rõ mồn một từng động thái của cô, đoán ra hết tiền căn hậu quả mà vẫn giả vờ như không biết gì.

Xuân Tảo phản pháo: Thế anh có gan thì cứ để nguyên cái avatar đó đi?

Nguyên Dã: Được thôi.

Xuân Tảo: Em sẽ giám sát đấy.

Nguyên Dã: Em giám sát đi.

Có vẻ như anh thật sự không đùa. Xuân Tảo phóng to ảnh đại diện của anh, tự mình bật cười. Cười một hồi, lại cảm thấy hơi có lỗi: Thôi... anh đổi lại đi.

Nguyên Dã: NO. Cứ dùng cái này.

Xuân Tảo: Anh chắc không? Nó buồn cười thật đấy, ảnh hưởng đến ấn tượng ban đầu người khác dành cho anh đó.

Nguyên Dã: Chắc. Như vậy ai kết bạn với anh cũng biết anh từng bị một chú heo nhỏ đóng dấu chủ quyền rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngoại truyện tui sẽ viết thật nhẹ nhàng, mọi người cứ thong thả mà đọc nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro