Ngoại truyện 2: Sóng gió đăng ký môn

Mấy ngày đầu nhập học, nào là họp lớp rồi đến lễ chào mừng tân sinh viên của học viện... một chuỗi trình tự cố định liên tiếp diễn ra khiến Xuân Tảo gần như không có lấy một phút thong thả để ngắm nghía kỹ khuôn viên mới. Muốn gặp Nguyên Dã ăn một bữa cũng phải tranh thủ nhín chút thời gian rảnh hiếm hoi, số lần gặp ít đến đáng thương.

Thế nhưng cũng nhờ những hoạt động dồn dập ấy mà không khí tự do và cởi mở đặc trưng của đại học đã dần thấm vào người cô, giúp Xuân Tảo bắt đầu cảm nhận được sự chuyển mình rõ rệt, từ học sinh cấp ba thành một tân sinh viên đúng nghĩa.

Mấy ngày đầu, bà Xuân Sơ Trân vẫn canh cánh chuyện ăn ngủ sinh hoạt của con gái, tối nào cũng gọi video hỏi han.

Xuân Tảo đều lần lượt trả lời từng câu, bảo mẹ đừng lo nữa, cứ toàn tâm toàn ý tận hưởng chuyến du lịch của mình đi.

Tuần đầu tiên đặt chân vào Bắc Đại, cô chẳng khác gì một chú chuột chũi lao đầu vào rừng cây đào hang – hết chạy đông chạy tây, ngửi cái này ngó cái kia, vừa mới mẻ vừa thích thú, vừa thỏa mãn lại vừa suôn sẻ.

Nhưng rồi thử thách thực sự nhanh chóng ập tới.

Đó chính là đăng ký môn học. Bắc Đại có tới hơn 1800 môn, đủ thể loại và ngành nghề, nhìn mà hoa hết cả mắt. Mỗi sinh viên được phát cho 99 "điểm nguyện vọng", dùng để đặt cược khi đăng ký môn. Nếu số người đăng ký vượt quá chỉ tiêu, hệ thống sẽ random ngẫu nhiên dựa trên số điểm đã bỏ ra – ai may thì trúng.

Hai ngày trước khi mở cổng đăng ký, Nguyên Dã nhắn tin hỏi cô định chọn những môn nào.

Xuân Tảo chống cằm, lướt chuột qua danh sách chi chít trong hệ thống giảng dạy: Em bàn với mấy đứa cùng phòng rồi, mấy môn đại cương thì em ưu tiên "Phân tích phim ảnh", nhưng môn đó hot kinh khủng, chắc phải ném một đống điểm nguyện vọng vào mới có tí cơ hội. Môn thứ hai chắc là "Văn học Trung Quốc", cũng hot nốt.

Nguyên Dã lập tức hùa theo: Vậy anh cũng chọn theo.

Xuân Tảo: Anh đúng là chẳng có tí chính kiến gì hết.

Nguyên Dã: Không phải không có chính kiến, mà là tiết kiệm thời gian.

Rồi rồi... Xuân Tảo đầu hàng trước lý lẽ kiểu gì cũng hợp tình hợp lý đó của anh.

Là sinh viên năm nhất có thời khóa biểu cố định, cô cũng tò mò thử hỏi cậu bạn trai "học hành tự do" về kế hoạch học tập của anh: Bên Viện Nguyên Bồi bọn anh được tự do chọn lớp đúng không?

Nguyên Dã: Ừm.

Xuân Tảo: Thế anh đã nghĩ đến việc sẽ đi theo hướng nào chưa?

Nguyên Dã: Luật, công nghệ thông tin, toán học – ba ngành này anh đều muốn lượn qua một vòng.

Vừa thấy cái tên chuyên ngành được xếp đầu tiên, Xuân Tảo không nhịn được bật cười, nhận xét: Anh đúng động vật ăn tạp.

Nguyên Dã: Thì anh đâu có điểm yếu nào đâu.

"......"

Xuân Tảo đáp lại bằng sticker "khinh bỉ": Chuyên ngành thì tuỳ tiện vậy được, nhưng đừng đến lúc đăng ký môn đại cương lại rớt mặt mũi nha anh.

Nguyên Dã đầy tự tin: Không có chuyện đó đâu. Phân tích phim ảnh với Văn học Trung Quốc chứ gì, đến lúc đó gặp nhau trên lớp nhé.

Hai ngày sau, môn "Phân tích phim ảnh" cạnh tranh quá dữ dội nên Xuân Tảo đành bỏ qua, song cô lại may mắn đậu vào lớp Văn học Trung Quốc mà mình mơ ước bấy lâu.

Còn Nguyên Dã – người từng vững vàng trên chiến trường cổ phiếu, chưa bao giờ bị lỗ khi trade trong game – lại chẳng thể ngờ lần này bị hệ thống random lạ lùng của Bắc Đại "vả mặt".

Chàng trai vốn nhạy cảm với các con số ngồi ngửa ra lưng ghế, khó lòng chấp nhận hiện thực phũ phàng.

Bạn cùng phòng vừa tắm xong bước ra, thấy anh mặt mày u ám, vừa lau tóc vừa hỏi: "Gì vậy?"

Nguyên Dã ngồi thẳng người dậy: "Không đăng ký được lớp của bạn gái tớ."

Bạn cùng phòng tên là Trương Hoài Nguyên – thủ khoa khối xã hội toàn tỉnh Giang Tô năm nay – nghe vậy liền bật cười: "Lớp bạn gái cậu? Bộ cô ấy là giảng viên à?"

Nguyên Dã bưng cốc nước lên uống một ngụm, tắt luôn cả trình duyệt.

Trương Hoài Nguyên đeo kính lên, thấy anh căng thẳng đến mức ngón tay cứ gõ gõ lên bàn, bèn hỏi tiếp: "Môn nào vậy?"

Nguyên Dã: "Văn học Trung Quốc."

Trương Hoài Nguyên khựng lại vài giây, rồi như sát muối vào vết thương: "Môn đó thì tớ lại đăng ký được rồi."

Nguyên Dã gãi gãi mí mắt, cười khổ: "Sao mỗi mình tớ xui xẻo thế này..."

Trương Hoài Nguyên ngồi vào bàn, bật laptop lên đăng nhập vào hệ thống: "Tớ cũng đăng ký nhiều lắm, mà rớt thì không nhiều. Nhưng mà... cũng chưa chắc có thời gian đi học hết đâu. Nếu cậu thực sự muốn học cùng lớp với bạn gái, mấy hôm nữa tớ thử rút khỏi lớp đó xem, cậu canh giờ rút môn của tớ rồi chen vào, biết đâu lại được."

Nguyên Dã ngẩn ra, cảm ơn rồi bảo trưa cậu bạn trưa mai ra Tân Gia Viên ăn cứ gọi món tuỳ thích.

Trương Hoài Nguyên liếc nhìn anh: "Trông cậu như trap boy mà không ngờ chung tình phết nhỉ, chẳng thú vị chút nào."

Nguyên Dã: "?"

Không chọn cách "thành thật khai báo" với Xuân Tảo về vụ rớt môn, Nguyên Dã quyết định đi đường vòng, biết chỉ tranh thủ bấm chuột chưa chắc đã có chỗ, anh bèn gọi điện thoại cho Đồ Văn Vĩ đang học IT bên Thanh Hoa.

Đồ Văn Vĩ cũng thi đại học cực ổn, hiện đang học ngành Khoa học máy tính ở Thanh Hoa.

Nguyên Dã cầm điện thoại ra khỏi phòng, dừng trước bức tường cây xanh ngoài hành lang: "Này người anh em của tao."

Đồ Văn Vĩ im lặng hai giây: "Có rắm mau thả."

Nguyên Dã vẫn giữ giọng dịu dàng: "Sao hung dữ thế, tao chỉ muốn ôn lại chuyện xưa với mày thôi mà."

Đồ Văn Vĩ: "Thôi đi van mày đấy, mày còn nói kiểu đó nữa là tao tự ngắt máy luôn bây giờ."

Nguyên Dã cong môi cười, không lòng vòng nữa mà quay về giọng bình thường: "Bận không? Viết giúp tao một đoạn mã."

Đồ Văn Vĩ: "Mẹ nó mới khai giảng vài hôm mà đã nhờ viết mã vậy ba."

Nguyên Dã: "Không thì mày hỏi bạn học hay đàn anh đàn chị cũng được. Gấp lắm rồi."

Đồ Văn Vĩ tò mò: "Mã gì?"

Nguyên Dã nói: "Cần cái mã cướp slot đăng ký môn. Phản ứng càng nhanh càng tốt, kiểu vừa có người rút là chớp lấy ngay. Hoặc mày dạy tao viết cũng được, tao tự làm cái đoạn mã JS."

Đồ Văn Vĩ tò mò: "Bọn mày còn phải đi cướp slot á?"

"Cũng không hẳn." Nguyên Dã giải thích rõ ràng từng chút.

Đồ Văn Vĩ lập tức "xuỳ" một tiếng: "Tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, hóa ra lại là mớ chuyện yêu đương vụn vặt cũng đem đến làm phiền anh mày."

Nguyên Dã không thèm lá mặt lá trái nữa mà ra lệnh: "Giúp hay không nói một câu."

Đồ Văn Vĩ biết thằng bạn cùng bàn cũ này đã lậm tình nặng đến mức không thể cứu chữa, bèn đáp luôn: "Được được được, tao hỏi thử."

"Nhanh nhé." Lúc này Nguyên Dã mới nhớ hỏi thăm gần đây: "Bọn mày chọn lớp chưa?"

Đồ Văn Vĩ bảo: "Chọn rồi, chắc cũng hai hôm nay."

Nguyên Dã tiếp tục bắt chuyện, cố làm mình bớt thực dụng và đỡ bị lộ mục đích: "Mày chọn môn thể dục nào?"

Đồ Văn Vĩ: "Bắn súng."

Nguyên Dã: "Không hổ là anh em tao. Tao chọn bắn cung."

Đồ Văn Vĩ khó hiểu, đề nghị: "Mày sao không chọn chung tiết thể dục với vợ mày luôn cho rồi?"

Nguyên Dã im một giây: "Xuân Tảo cứ nhất quyết học Judo."

"Judo?" Đầu dây bên kia cười sặc sụa: "Anh em à, mày toang rồi."

Nguyên Dã chẳng buồn đôi co, chỉ giục: "Cái mã đấy nhớ nhé, tốt nhất nửa tiếng nữa gửi tao."

Đồ Văn Vĩ bực bội: "Biết rồi, biến đi."

Tối đó Nguyên Dã thành công cướp được slot. Thức cả đêm nghiên cứu JS, tự viết ra một đoạn mã cướp slot, sau khi thử nghiệm thành công trong hệ thống giáo vụ mới yên tâm đi ngủ.

***

Sau khi biết bạn trai mình đốt cả đống điểm nguyện vọng mà vẫn trượt lớp, Xuân Tảo hiếm khi cười lớn đến mức rung cả ký túc.

Mấy cô bạn cùng phòng đều nhìn qua, cô vội ho khan che lấp, làm bộ nghiêm túc lại.

Cô chụp thời khóa biểu đủ màu sắc cầu vồng được sắp xếp gọn gàng gửi cho Nguyên Dã: Xem thời khóa biểu vừa đẹp vừa hoàn hảo của em nè.

Rồi khoanh tròn chỗ có môn "Văn học Trung Quốc": Cái này anh có không?

Nguyên Dã: Không có.

Xuân Tảo nói: Thế thì phải làm sao bây giờ, ước gì có thể cắt làm đôi chia cho anh được như bánh kem, tiếc là chỉ mình em được học thôi ý.

Giọng điệu đắc ý đến mức không thể đắc ý hơn.

Nguyên Dã chỉ thấy buồn cười, giả vờ cạn lời gửi lại một dấu "."

Xuân Tảo làm bộ an ủi: Đừng buồn mà, thứ Tư học xong em sẽ nhắn tin tóm tắt nội dung học cho anh nha.

Nguyên Dã: Cảm ơn em nhiều.

Anh chuyển chủ đề: Ngày mai muốn đi căn tin nào?

Xuân Tảo: Xin lỗi nha, mai em hẹn đi ăn với mấy đứa cùng phòng rồi. Tụi em mở tiệc trà đầu năm cho ký túc xá nữ, không trốn được.

Nguyên Dã im lặng.

Một lúc sau, anh gửi một câu thấm thía: Anh đang yêu đúng không? Sao lại không chắc nữa rồi?

Biết Nguyên Dã đang cà khịa việc gần đây mình bận bịu chẳng mấy khi đoái hoài tới anh, Xuân Tảo giải thích: Em chỉ muốn trải nghiệm và nhanh chóng thích nghi với cuộc sống đại học đa dạng thôi mà. Mới đầu mà đi đâu cũng dính lấy anh, lỡ sau này vòng xã giao bị hẹp lại thì sao?

Nguyên Dã gửi emoji hình trái tim vỡ tan.

Xuân Tảo làm nũng rồi tiếp tục khoe khoang như gã nhà giàu mới nổi cố gắng khoe chiếc nhẫn kim cương to bằng quả trứng bồ câu: Ui chao, anh đừng buồn nữa mà~ Hay là thứ Tư học Văn học Trung Quốc xong em đến tìm anh, tiện thể kể lại chi tiết nội dung buổi học luôn?

Nguyên Dã: Môn này em định khoe đến bao giờ?

Xuân Tảo: Hihi.

Dĩ nhiên là khoe càng lâu càng tốt.

Đến buổi học chính thức hôm đó, chưa tới buổi trưa, cô nàng may mắn Xuân Tảo đã ôm laptop đến lớp với tâm trạng phơi phới, ai dè thấy Nguyên Dã đã ngồi nghịch điện thoại ở hai hàng ghế cuối.

Cô sững lại bên bục giảng, ngạc nhiên thấy rõ.

Chàng trai lập tức phát hiện ra cô, đặt điện thoại xuống rồi ngẩng lên nhìn, trông vô cùng bình tĩnh thản nhiên.

Lúc đó còn 15 phút nữa mới đến giờ vào học, trong lớp chưa có nhiều sinh viên, cô bèn chọn một chỗ phía trước ngồi xuống.

Nguyên Dã cũng ôm máy tính theo, chuyển chỗ ra ngay sau lưng cô, còn giả vờ là người xa lạ không nói một lời.

Lưng như bị kim châm.

Cảm giác áp lực mười phần.

Xuân Tảo ngồi thẳng lưng, hít sâu, cố tỏ ra bình tĩnh mà mở máy.

Cô nghĩ mãi không ra, định quay đầu hỏi cho rõ thì một cậu bạn đầu đinh đi ngang chỗ Nguyên Dã, vui vẻ chào: "Ơ? Soái ca, cậu cũng đăng ký lớp này hả?"

Nguyên Dã nhìn qua, lập tức nhận ra đó là cậu bạn từng chơi boardgame cùng ở tầng hầm hai hôm trước, bèn gật đầu cười: "Đúng vậy."

Nghe thấy thế, Xuân Tảo càng cau mày chặt hơn.

Nguyên Dã bắt đầu bắt chuyện xã giao: "Cậu là Tiết Dĩ Minh đúng không?"

Cậu bạn kia liền háo hức: "Cậu còn nhớ tên tôi à?"

Nguyên Dã "ừ" một tiếng: "Hôm đó cậu toàn bị giết."

Tiết Dĩ Minh ngồi xuống bên cạnh, cậu chàng là người bản địa, rặt giọng Bắc Kinh: "Chuẩn luôn, số đen."

Cậu ta cũng lấy máy tính ra, tò mò hỏi: "Sao cậu đi học có một mình vậy?"

Nguyên Dã: "Một mình thì sao?"

"Hôm đó có chị khóa trên hỏi phương thức liên lạc của cậu, cậu bảo có người yêu rồi, mà người yêu còn học cùng trường cơ mà. Sao không chọn lớp tự chọn với bạn gái luôn?"

Nguyên Dã thản nhiên: "Dạo này bọn tôi yêu xa."

Tiết Dĩ Minh khựng lại: "Hả?"

Xuân Tảo tức cười không chịu được, hai ngón tay bắt đầu trượt loạn trên bàn cảm ứng của laptop.

Ngay sau đó, cô cúi đầu gõ một tin nhắn gửi cho Nguyên Dã: Ai yêu xa với anh.

Nguyên Dã cầm điện thoại nhìn lướt qua rồi nhắn lại: Xuân Tảo?

Xuân Tảo: Anh bớt vu khống đi.

Nguyên Dã bắt đầu dẫn một loạt tin nhắn cô từng từ chối gặp mặt, mỗi cái còn đánh dấu bằng hai chữ và số thứ tự: Chứng cứ 1, Chứng cứ 2, Chứng cứ 3...

Xuân Tảo học theo, dẫn chứng việc anh từng nói rớt môn: Chính anh mới là đồ nói dối đấy nhé, rõ ràng đã chọn được lớp này rồi mà còn lừa em là không có.

Nguyên Dã: Lúc đầu là rớt thật.

Xuân Tảo thấy lạ: Sau đó thì sao?

Nguyên Dã: Vì không muốn "yêu xa" nữa nên phải bỏ công bỏ sức.

Xuân Tảo chúi đầu xuống cười, người lắc qua lắc lại.

Cô hỏi: Anh làm kiểu gì vậy?

Nguyên Dã: Lại đây, anh kể cho em nghe.

Khó mà nhịn cười nổi luôn á!

Xuân Tảo cắn môi cố nín: Nhưng mà anh đang yêu xa mà? Sao có thể lén lút nói chuyện với bạn nữ khác được?

Nguyên Dã: Nên mới phải nhanh chóng kết thúc "yêu xa" chứ. Không thì cô gái ngồi trước mặt anh cứ bám lấy đòi tám chuyện suốt thôi.

"..."

Xuân Tảo một lúc đóng hai vai cảm thấy cạn lời hết sức.

Người có thể vào được Viện Nguyên Bồi, đầu óc đâu phải dạng vừa.

Chẳng bao lâu sau, Tiết Dĩ Minh đã thấy có gì đó là lạ.

Anh chàng đẹp trai cùng tầng ngồi bên cạnh và cô gái phía trước sao cứ cúi đầu nhìn điện thoại rồi gõ gõ như đang nhắn tin qua lại thế nhỉ?

Quan sát vài lần, Tiết Dĩ Minh càng thấy đáng nghi, càng nghĩ càng thấy sai sai.

Thế là nảy ra một ý, cậu liếc Nguyên Dã rồi dùng bút chọc chọc lưng cô gái trước mặt.

Người kia ngạc nhiên ngoảnh lại.

Tiết Dĩ Minh vội ra vẻ nhiệt tình: "Bạn học này, bạn học khoa nào đấy?"

Một bàn tay trắng lạnh thon dài vươn qua, nhẹ nhàng gạt cây bút sang một bên:

"Cô ấy hả?"

"Thuộc khoa không dễ trêu vào đâu."

Tiết Dĩ Minh lập tức lộ vẻ "Tôi biết ngay mà", rồi đứng dậy đổi chỗ.

Cậu ta thật sự chịu thua, hai người này không thấy ngại à, yêu xa mà khoảng cách chưa đến nửa mét luôn?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro