Ngoại truyện 3: CLB Mèo

Sau khi đổi chỗ với bạn học kia, cuối cùng hai người cũng được ngồi cạnh nhau.

Văn học Trung Quốc quả không hổ là môn cực hot, chưa nhắc đến việc kín chỗ, giáo viên giảng bài vừa nhẹ nhàng vừa sinh động đủ khiến ai cũng tình nguyện đi học điểm danh.

Suốt buổi học, Xuân Tảo dán mắt vào bảng trắng không chớp lấy một lần.

Mấy lần liếc thấy dáng vẻ bạn gái chăm chú nghe giảng đến ngẩn ngơ, Nguyên Dã không kiềm được khẽ cong khóe môi.

Tan học, sinh viên lần lượt đứng dậy, chen chúc kéo nhau ra ngoài.

Tiết Dĩ Minh ngồi ở hàng ghế đầu giơ tay chào tạm biệt cặp đôi "cuồng phát cơm chó" này rồi bước đi thẳng.

Nguyên Dã tự giác nhận lấy túi laptop của Xuân Tảo, nắm tay cô cùng sánh bước xuống cầu thang, đi tới nơi ánh mặt trời rực rỡ.

Xuân Tảo rảnh rang liền soi mói: "Chẳng phải ngày nào anh cũng kêu chẳng có gì làm sao?"

Nguyên Dã: "Hửm?"

Xuân Tảo lườm anh: "Thế mà vẫn đi chơi boardgame cơ đấy."

Nguyên Dã giải thích: "Anh lên thư viện tìm tài liệu, bọn họ thiếu người, bị bạn cùng phòng kéo đi."

Xuân Tảo lẩm bẩm: "Dù sao... dù sao... anh cũng đi 'xã giao' rồi, đừng có giả vờ thanh cao mà bắt lỗi em nữa."

"Được thôi." Nguyên Dã gật đầu, "Sau này anh sẽ hoạt động nhiều hơn, giao lưu nhiều hơn, học tập tấm gương bạn học Xuân Tảo."

Xuân Tảo hùa theo, giọng điệu cà khịa thấy rõ: "Đúng đấy, đừng lãng phí gương mặt này, nên cho nhiều người ngắm hơn."

Nguyên Dã: "Ừm, nghe cũng có lý."

Xuân Tảo quay đầu đi, nắm tay siết lại: "Sắp tới phải tham gia câu lạc bộ, em đề nghị anh nên cân nhắc mấy câu lạc bộ như kịch nói hay guitar ấy. Con trai có thêm kỹ năng lại chăm lộ diện, sớm muộn cũng thành nam thần toà 35 mà thôi."

Nguyên Dã từng cùng bạn cùng phòng nghiên cứu qua, hiểu liền ý cô: "Không cần phiền thế đâu, có một câu lạc bộ tên là 'CLB Tình yêu' đấy."

Xuân Tảo không ngờ có câu lạc bộ như vậy: "Câu lạc bộ đó làm gì?"

Nguyên Dã nhàn nhạt đáp: "Chuyên giúp người ta thoát ế."

Xuân Tảo: "..."

Nguyên Dã ho khan một tiếng: "Có người dốc sức đẩy anh ra ngoài, tất nhiên anh không thể phụ lòng kỳ vọng của cô ấy rồi."

Xuân Tảo nghiến răng: "Anh tham gia đi."

"Ok." Nguyên Dã không nhịn được cười: "Chỉ mong ngày chiêu sinh câu lạc bộ anh còn sống mà đến được."

Xuân Tảo: "Khó nói lắm."

***

Cuối tháng Chín, tiết thu dần rõ rệt.

Cuộc "Đại chiến các câu lạc bộ" ở Bắc Đại cũng đến đúng hẹn.

Trong tháng này, bạn cùng phòng của Xuân Tảo có người gia nhập hội sinh viên, có người vào đội tranh biện, còn Xuân Tảo hơi hướng nội, lại không muốn vừa mới thoát khỏi gò bó đã lao đầu vào những việc quá thực dụng nên đã dồn tâm sức để tìm kiếm mấy câu lạc bộ thú vị, sớm đã chấm hai câu lạc bộ là: CLB Văn học "Chúng ta" và Hội Nhiếp Ảnh Trẻ.

Chị gái từng tặng cô một chiếc máy ảnh mirrorless giá tầm trung làm quà tốt nghiệp.

Hè rồi cô cũng chăm chỉ học Photoshop, muốn nhân dịp này kiểm tra thành quả học tập.

Hôm "Đại chiến các câu lạc bộ" diễn ra, Xuân Tảo dậy sớm, kéo Nguyên Dã đi chiếm chỗ trước ở hội trường.

Không ngờ con đường lớn trong trường đã đông nghịt người, náo nhiệt chẳng khác gì chợ phiên buổi sáng, các gian hàng bày khắp nơi.

Các câu lạc bộ thi nhau trổ tài: có bạn nam mặc trường sam tung hứng tấu hài, có bạn nữ ngầu lòi gõ trống biểu diễn; thành viên CLB thư pháp mặc đồng phục thời Đường viết chữ tại chỗ rồi tặng người qua đường; có cả mấy "dân phượt" mặc đồ outdoor, vung gậy leo núi thu hút bạn bè cùng chí hướng.

Phải nói là quần hùng hội tụ, nhìn đâu cũng thấy hay.

Sinh viên thì dừng lại xem, hò hét cười vang.

Xuân Tảo và Nguyên Dã hòa vào dòng người, nhìn đông ngó tây.

Do ngoại hình nổi bật, cả hai liên tục bị các anh chị khoá trên giữ lại, nhiệt tình hỏi han có muốn tham gia câu lạc bộ của họ không. Chưa đầy nửa tiếng, tay hai người đã lỉnh kỉnh tờ rơi với quà tặng.

Một tay không cầm xuể, Xuân Tảo đành gom hết nhét vào túi vải. Nguyên Dã cũng dúi phần của mình cho cô giữ luôn.

Xuân Tảo hỏi: "Anh không mang về ký túc xem thử à?"

Nguyên Dã đáp: "Anh chọn xong rồi."

Xuân Tảo nghiêng đầu: "Gì cơ?"

Nguyên Dã nhướng mày: "Đã nói với em rồi mà."

Xuân Tảo hừ khẽ, kiễng chân đảo mắt: "CLB Tình yêu đúng không, để em tìm giúp anh."

"Đừng vội." Nguyên Dã giơ tay ấn vào đầu cô, chỉnh cái đầu đang loay hoay ngó nghiêng: "Đăng ký cái em thích trước đã."

Đến gian hàng câu lạc bộ mình yêu thích, sau khi đăng ký họ tên và chuyên ngành xong, Xuân Tảo ngoái đầu lại, mặt lạnh tanh: "Xong rồi đấy, giờ đi tìm câu lạc bộ mộng tưởng của anh đi."

Còn bắt chước giọng trong game đua xe: "Ready—go!"

Nguyên Dã nhếch môi cười, kéo cô quay lại, cuối cùng dừng chân trước bảng hiệu "Hội Những Người Yêu Mèo Lang Thang" rồi liếc qua một lượt.

Một cô gái đang ở phía sau bàn chạy ra chào, hai mắt long lanh: "Hello~ chào hai em nha, hai em hứng thú với CLB Mèo của tụi chị hả? Vào tìm hiểu thử nhé~ Trường mình hiện có khoảng 80 chú mèo lang thang, tham gia câu lạc bộ sẽ được nựng mèo khắp trường miễn phí luôn nha~ Hai em có thể xem tờ giới thiệu câu lạc bộ, hoặc follow WeChat chính thức của bọn chị, có nhiều câu chuyện siêu dễ thương về tụi mèo nữa..."

Nguyên Dã không cần suy nghĩ đã nói luôn: "Đăng ký ở đâu ạ?"

Xuân Tảo mù mờ đi theo.

Nguyên Dã cúi người, phóng bút ghi tên vào bảng đăng ký, còn add cả WeChat của phó hội trưởng phụ trách tuyển thành viên rồi mới rời gian hàng.

Trên đường về, Xuân Tảo nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén: "Đây là CLB Tình yêu của anh đấy hả?"

Nguyên Dã thản nhiên đáp: "Vạn vật đều có linh, chẳng lẽ yêu mèo không tính là yêu sao?"

Xuân Tảo cười nhạt: "Chỉ là không nhìn ra, trái tim anh lại 'rộng lớn' đến thế."

"Dù sao..." Nguyên Dã dừng lại một chút, "Mèo thì đâu có chơi được boardgame."

Xuân Tảo nghẹn họng.

Chuyện đùa gần hai mươi ngày trước vậy mà anh vẫn nhớ như in.

"Thế thì chúc bạn học Nguyên gia nhập CLB Mèo thuận lợi, sớm thân thiết với tất cả chú mèo trong trường." Cô nghiêm túc gửi lời chúc phúc.

Nguyên Dã liếc cô, bật cười: "Đi thôi, giờ đi mua đồ ăn cho mèo nào."

Xuân Tảo sững lại: "Nhanh vậy? Không đi dạo thêm à?" Mặc dù hai đứa đều đã chọn xong câu lạc bộ rồi.

Nguyên Dã: "Ừ, trưa nay em muốn ăn gì?"

Xuân Tảo chợt hiểu, bực bội cấu tay anh nhưng lại bị anh phản đòn, úp tay cô lại không cho nghịch tiếp.

***

CLB Mèo nghe tên thì dễ thương nhưng công việc lại chẳng dễ xơi. Thành viên mới hầu như đều phải thay phiên nhau đi cho mèo ăn, năm giờ sáng đã phải đi dọc tuyến Đông – Tây trong trường, tìm từng bé mèo hoang để cho ăn.

Nguyên Dã cao ráo nhanh nhẹn, thường xuyên bị tổ hậu cần gọi đi làm chân sai vặt, đưa mèo đi triệt sản hoặc chữa trị ở bệnh viện thú cưng.

Phó hội trưởng cách vài hôm lại tag anh trong group, giục đi tiêm ngừa.

Nguyên Dã học nhiều lớp, rảnh rỗi cũng toàn đi tìm Xuân Tảo nên cứ khất mãi.

Có lần can hai con mèo tranh nhau đồ ăn, anh bị một con mèo đực lông màu trắng đen cắn trúng ngay chỗ hổ khẩu, đeo găng tay cũng không đỡ nổi, răng nó cắm sâu, máu rịn mãi không ngừng.

Nguyên Dã tháo găng, dùng khăn giấy ép chặt chỗ chảy máu. Về đến ký túc, anh lấy cồn sát trùng vết thương, dán băng cá nhân rồi đăng ảnh chú mèo kia lên nhóm: Mọi người có biết con mèo này không?

Có một thành viên trong hội trả lời: Tây Tây hả, nó hung dữ lắm.

Nguyên Dã hỏi: Nó đã tiêm phòng chưa?

Người kia đáp: Tiêm rồi. Bé nó là "hoạn quan", càng bị thiến càng cáu bẳn, đúng là bé mèo kỳ quái.

Nguyên Dã thở dài, liếc nhìn lịch trên điện thoại.

Thấy mai là thứ Bảy, anh liền bóc miếng băng cá nhân, lấy nét gần rồi chụp lại vết cắn đang rướm máu sau đó gửi cho Xuân Tảo.

Chỉ gửi ảnh không kèm lời, để cô tự hiểu.

Quả nhiên chưa đầy một phút sau, tin nhắn đầy lo lắng đã tới: Anh bị mèo cắn hả?

Nguyên Dã: Ừm.

Xuân Tảo: Có đau không?

Nguyên Dã dán tạm miếng băng cá nhân trở lại, gõ: Hơi đau..., nhưng lại xóa đi, đổi thành: Đau.

Mà tin nhắn này được gõ bằng cái tay "đau" vừa bị cắn kia.

Xuân Tảo hỏi: Anh đã tiêm phòng chưa?

Nguyên Dã: Chưa.

Xuân Tảo kinh ngạc: Vẫn chưa tiêm á? Em nhớ trong hướng dẫn tham gia câu lạc bộ dặn kỹ là phải tiêm trước rồi mà.

Nguyên Dã: Bận quá. Ngày nào cũng dậy sớm cho mèo ăn, đưa mèo đi chữa bệnh rồi còn phải đưa đón bạn gái.

Xuân Tảo: ...Tiêm một mũi mất bao nhiêu thời gian cơ chứ?

Cô lại nhắn tiếp: Thôi được rồi, mai nghỉ em đi với anh. Em vừa tra, trong vòng 24 tiếng tiêm vẫn kịp.

Nguyên Dã nghe được điều mình muốn, dựa lưng vào ghế một cách đầy khoái chí: Không sao đâu, con mèo đó cũng đã tiêm rồi mà. Cuối tuần em không định đến thư viện à?

Xuân Tảo: Làm gì còn tâm trạng nữa. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất xảy ra. Anh ấy, đúng là khiến người ta lo chết đi được.

Nói xong gửi luôn địa chỉ một phòng khám gần đó, không cho phép từ chối.

Nguyên Dã khẽ cong môi.

Cô đã kiên quyết như vậy, lo lắng đến thế, vậy thì anh... chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời thôi.

***

Hôm sau, Nguyên Dã đến dưới ký túc xá nữ tìm Xuân Tảo.

Vừa gặp mặt, cô đã túm lấy tay bị thương của anh, nâng lên rồi nhẹ nhàng bóp qua lớp băng cá nhân: "Bị cắn ở đây à?"

Nguyên Dã hít sâu một hơi.

Xuân Tảo nhìn anh, đôi mắt đen nhánh như ngập nước: "Đau lắm hả?"

Nguyên Dã nói: "Cũng hơi hơi."

Trên mặt Xuân Tảo thoáng hiện vẻ xót xa: "Anh đừng cố gồng nữa." Nói rồi bước ra phía ngoài vỉa hè, muốn nắm bên tay lành lặn của anh.

Nguyên Dã buông tay ra, chủ động đổi bên: "Này, em đi bên trong đi."

Xuân Tảo không chịu.

Nguyên Dã đành kéo phần tay áo sơ mi đang gập lên của mình xuống rồi bảo: "Thôi, em kéo chỗ này cũng được."

Xuân Tảo bị anh chọc cười, ngoan ngoãn nắm lấy vạt áo ấy.

Tiêm xong, Xuân Tảo cuối cùng cũng thấy yên tâm.

Vẫn còn cả một buổi chiều chưa có kế hoạch nhưng lại chẳng biết đi đâu.

Xung quanh có đủ nhà hàng, trung tâm thương mại, cả rạp chiếu phim, hai người mỗi người ôm một cái điện thoại, lướt tới lướt lui mà vẫn chẳng chọn được gì.

Xuân Tảo ngẩng đầu nhìn phố xá tấp nập người xe, bỗng rơi vào trầm tư.

Tính cô nhút nhát, hiếm khi thể hiện thân mật ở nơi công cộng, càng không có chuyện tình tứ uỷ mị dưới ký túc xá như mấy cặp đôi khác. Nghĩ lại từ khi vào Bắc Đại đến nay, cô mải mê thích nghi với nhịp sống mới, môi trường mới, đúng là có hơi lạnh nhạt với Nguyên Dã thật. Ngoài vài lần hôn nhau, ôm nhau dưới bóng đêm bên hồ Vị Minh, so sánh với những ngày hè gần gũi thì hiện tại rõ ràng ít hơn rất nhiều. Chưa nói đến chuyện ở lại bên ngoài qua đêm, dù ký túc xá nữ vốn không có giờ giới nghiêm.

Chẳng trách anh cứ hay than vãn.

Xuân Tảo hít sâu một hơi, tắt màn hình điện thoại rồi nhìn sang Nguyên Dã:

"Anh... có muốn đi thuê phòng nghỉ theo giờ không?"

***

Vừa vào phòng, Nguyên Dã cắm thẻ rồi quay lại, cả tay và chân cùng ra trận, đè cô vào sau cánh cửa, hôn tới tấp.

Anh hôn vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ, khiến bờ vai gầy của Xuân Tảo va đập liên tục vào cửa phát ra những tiếng động khe khẽ.

Ngoài ra chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, ngày càng dồn dập hơn.

Ngay cả túi xách cũng chưa kịp đặt xuống, trong lúc đầu óc mơ hồ, chiếc túi vải trên vai Xuân Tảo đã trượt xuống, đồ đạc rơi đầy dưới chân. Cô khẽ rụt vai, muốn tránh bầu không khí nóng bỏng giữa hai người, cúi đầu tính nhặt lại. Ai ngờ lại bị Nguyên Dã giữ chặt sau gáy, không cho cô phân tâm khỏi bất cứ điều gì ngoài anh.

Không biết từ khi nào đã từ hành lang vừa hẹp vừa tối kia quấn lấy nhau đến giường, hoàn toàn không có ấn tượng rõ ràng.

Chỉ nhớ khoảnh khắc bị Nguyên Dã bế bổng lên, cả người như rơi vào trạng thái mất trọng lượng, Xuân Tảo theo bản năng bám chặt lấy vai anh, thậm chí không kịp hỏi: "Tay anh có đau không?"

Anh chỉ hôn cô.

Như muốn nuốt trọn cô, từng cái hôn đều sâu đến mãnh liệt.

Khát vọng trong khoảnh khắc ấy như mọc rễ lan tràn khắp không gian giữa hai người.

Tay anh có dán băng cá nhân nên khi lướt qua da thịt cô không còn êm ái như mọi khi, thay vào đó là cảm giác khô ráp như vật cùn, có chút mạo phạm.

Cũng khiến cô càng thêm nhạy cảm.

"Chờ đã!" Xuân Tảo ngăn Nguyên Dã đang vùi đầu vào hõm cổ mình lại, cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng để mò lấy điện thoại, gõ tìm kiếm: Sau khi tiêm vắc-xin dại có thể làm chuyện đó không?

Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên trán và đôi lông mày của cô gái. Cô nghiêm túc đọc, mấy giây không nói gì.

Nguyên Dã sắp cạn sạch kiên nhẫn, anh rút một tay ra, giật lấy điện thoại rồi liếc xem kết quả.

Bác sĩ tư vấn trực tuyến viết: Có thể làm chuyện đó.

Nguyên Dã ném điện thoại sang một bên rồi lại cúi xuống hôn cô.

Xuân Tảo thở gấp, nói không thành câu: "Còn đoạn sau..."

"Gì cơ?" Anh rướn người lên hỏi lại.

Xuân Tảo thần trí hỗn loạn, líu ríu đọc lại: "Tránh vận động mạnh, vết tiêm phải giữ vệ sinh khô ráo..."

Nguyên Dã lại cúi xuống, kề sát tai cô thì thầm: "Anh mặc kệ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro