Chương 21: Sân vận động

Sau khi đại hội thể thao cấp tỉnh kết thúc, khoảng nửa tháng sau, cuộc thi toàn quốc bắt đầu.

Lần này Hội khoẻ Phù Đổng được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, các vận động viên đại diện cho tỉnh dù bắt đầu môn thi vào ngày nào thì cũng phải phải đi chung đoàn từ ngày đầu để tham dự lễ khai mạc, sau đó ở lại trong suốt thời gian diễn ra đại hội cho tới hết lễ bế mạc, ước tính khoảng 10 ngày.

Quân có thành tích về nhất của hai nội dung điền kinh nên đương nhiên cũng nằm trong danh sách đại diện. Lúc nghe tin phải thi đấu ở một nơi xa như vậy, Quân nghĩ ngay đến việc bạn bè không đi xem được: "Xa quá nhở, thế thì không có người cổ vũ rồi. Nghe nói đi 10 ngày đấy! Không biết có thời gian đi tham quan gì không nhỉ?"

Hơi khó để phụ huynh đồng ý cho phép mấy đứa chưa đủ 18 tuổi tự đi đến một nơi xa lạ cách nhà gần 200 cây số như vậy, nên mọi người đành an ủi Quân bằng cách nói rằng sẽ cầu nguyện từ xa cho cậu ta.

Trước ngày Quân đi, hôm đó cả nhóm vừa đi chơi net giải khuây về, Tú cũng có mặt ở đó lúc Quân phàn nàn và lúc đám bạn kia nói không đi được, nhưng cậu chỉ một mực im lặng. Đợi đám kia rời đi hết, khi Quân đèo Tú về chung cư, lúc đứng dưới cổng Tú mới ngập ngừng nói với Quân.

"Tao nghĩ là tao đi được."

Chuyện kia đã nói xong từ lâu, Quân không rõ Tú đang nói về chuyện gì nên hỏi lại: "Đi đâu?"

"Đi xem mày thi đấu. Bọn kia không đi được vì xa nhà quá, nhưng tao thì từ bé đến giờ vẫn ở đấy, tao không sợ." Tú giải thích.

Quân vừa nghe Tú nói thì mắt sáng lên: "Mày nói thật đấy à?"

"Thật." Tú gật đầu.

Quân đứng nhìn Tú mãi, cuối cùng dùng hai tay tóm vào vai Tú, gào lên: "A!! Mày không biết tao vui thế nào đâu! Không biết làm sao để bày tỏ niềm vui này!!!"

"Nói bé thôi. Điên à?"

"Xúc động bùng nổ đấy." Quân đáp, ngay sau đó lại hỏi: "Nhưng mày tự đi xe khách lên đấy á? Có sợ bị bắt cóc không? Trông mày thế này dễ bị bắt lắm."

Tú nhíu mày: "Trông tao làm sao?"

Quân đưa mặt gần lại: "Trông đẹp ấy."

Tú vội vã đẩy vai Quân lùi ra xa.

"Đùa thôi. Thì trông bọn mình trẻ con dễ lừa chẳng hạn?" Quân cười.

"Nhìn lại chiều cao đi. Giống trẻ con chỗ nào?"

Dù gương mặt vẫn còn nét non nớt của học sinh nhưng Tú và Quân đều khá cao lớn, hẳn sẽ không ai chọn người trên mét tám để bắt cóc đâu nhỉ?

Quân ừm ừm: "Hợp lí. Nhưng mày phải chú ý an toàn đấy, tao chỉ sợ mày một mình lên đấy gặp chuyện gì."

"Tao ở Hà Nội còn nhiều hơn là ở đây, mày không phải lo." Tú tự tin, "Với lại, như mày nói môn thi của mày sẽ xong trong một ngày, tao tới ngày đó cổ vũ rồi về, không gặp chuyện gì được đâu."

"Ớ, chỉ ở một ngày thôi à? Có thể ở lại thêm một hai hôm, mày dắt tao đi chơi được không?"

Tú nghĩ một lúc rồi đáp: "Chắc không được đâu, tao không có chỗ ngủ."

Quân hơi ngẩn ra, rõ ràng vừa rồi Tú còn tự tin nói thân quen với nơi kia hơn cả thời gian ở đây, vậy mà không có nơi nào để ở lại?

Nhìn vẻ thắc mắc của Quân, Tú biết cậu ta nghĩ gì nên nói: "Từ hồi bố mẹ li hôn, mẹ không cho tao gặp lại bố nữa. Tao cũng không có bạn bè thân thiết để ở nhờ."

"Ừ, hiểu rồi mà. Hay là thuê khách sạn nhà nghỉ gì đó ở một hôm đi? Tao có ít tiền tiết kiệm, coi như chi tiêu cho du lịch. Tao thuê phòng cho mày." Quân đề xuất.

Thấy tên kia nói mà chẳng ngần ngại, Tú hỏi: "Mày muốn đi chơi vậy cơ à?"

"Mấy khi được tham quan thủ đô! Lần đầu tao tới đây đấy, còn không biết sau này có cơ hội du lịch đó đây không."

Tú nhíu mày khó hiểu: "Chẳng lẽ mày không định lên đây học đại học?"

Lần này Quân là người ngạc nhiên: "Tao... không biết. Chưa bao giờ nghĩ đến. Học hành như tao thì đi đâu được?"

Tú hé miệng định nói gì đó rồi lại thôi, bởi vì chính cậu cũng chẳng rõ ràng sau này mình muốn học gì, làm gì, ở đâu.

Vừa rồi Quân nổi hứng nói vậy, qua một lúc nghĩ lại thì vội sửa lời với Tú: "Khoan đã, nhỡ mày lên đây một mình thuê phòng rồi bị làm sao thì sao... Coi như vừa nãy nói bậy đi, tại nghĩ đến đoạn đi chơi với mày vui quá nên không để ý."

Lúc thấy Quân bàn lùi thì Tú lại không vui, như thể đang có kế một kế hoạch thú vị thì bị hủy vậy.

"Chuyện này nói sau đi. Còn việc đi chơi, tao sẽ nghĩ cách thử. Cùng lắm là tao qua nhà bà nội." Tú nói.

Quân ngạc nhiên: "Bà nội mày còn sống hả? Á, nói bậy rồi, cháu xin lỗi bà!"

"Tao mới chỉ kể là ông bà ngoại tao mất thôi, đã nhắc đến bên nội đâu." Tú liếc Quân, "Bà nội tao tốt lắm, trước khi bố mẹ tao li dị thì mẹ vẫn hay nói bà nội tao là người mẹ chồng lí tưởng. Mẹ tao cũng không nói tao không được tìm bà nội, chỉ cấm tao nói chuyện với bố thôi."

Quân gật đầu: "Hiểu rồi. Để tao xem đoàn vận động viên sẽ ở đâu, xem gần nhà bà nội mày không nhé! Nếu không gần lắm, tao thuê nhà nghỉ cho mày! Á, không phải, nếu mày ở nhà bà nội mày thì tao mới yên tâm được... nghĩa là phải ở nhà bà mới được."

Tú liếc Quân: "Thuê nhà nghỉ? Mày giàu lắm đúng không?"

"Giàu chứ. Làm chân chạy vặt cho quán phở từ lớp 7 cơ mà! Tao đâu có làm không công." Quân nói rồi kéo tay Tú: "Tao muốn đi chơi trên đấy với mày. Hứa nhé."

Động chạm vô tình của Quân luôn là đòn chí mạng với Tú, khiến cậu chỉ biết gật gật đầu: "Ừm, biết rồi mà..."

Để chắc ăn, Quân kéo bàn tay Tú về phía mình, tự móc hai ngón út lại với nhau rồi mỉm cười vô hại.

Mặt mũi Tú hơi đỏ lên khi Quân sờ nắm tay mình, chỉ giữ bình tĩnh được thêm một chút rồi vội vàng rút tay, chạy vào trong toà chung cư.

Chạy được nửa đường thì Tú quay lại, hỏi: "Mai mấy giờ mày đi tập trung? Định đi bằng gì?"

"Hở? 7 giờ phải có mặt. Tao định đi xe ôm."

"Ngày mai tao đi cùng mày." Tú nói.

"Hả?" Quân ngạc nhiên, "Giờ đấy thì ở nhà ngủ nướng đi."

Tú cau mày: "Dậy được."

Quân khó hiểu: "7 giờ có mặt là đi từ 6 rưỡi đấy. Bình thường buổi sáng mày lười dậy lắm mà... Tao cũng tới đó rồi đi luôn chứ có phải đi thi đấu luôn đâu."

Tú bị Quân hỏi mãi, cau mày đáp cùn: "Đã bảo đi là đi, sao hỏi nhiều thế?"

Quân nhìn Tú chằm chằm. Thực ra cậu sẽ rất vui nếu Tú đi tiễn mình, chẳng qua cậu tò mò vì sao cái tên hay ngủ nướng không chịu đi thể dục buổi sáng với cậu bao giờ này lại hăng hái đến thế?

Chắc chắn là quan tâm cậu nhưng không thừa nhận!

Quân tự tin nghĩ vậy.

Thấy không moi móc được thông tin, Quân hỏi thẳng: "Quan tâm tao đúng không?"

Tú nhìn Quân trân trân, không dám mở miệng.

"Tao không đi nữa." Tú quay mặt đi nơi khác.

"Đùa..." Mặt Quân méo xệch, kéo tay Tú: "Được rồi, đi cùng thì đi cùng, đổi ý nhanh thế làm gì?"

Buổi sáng ngày tập trung, Tú bắt taxi trước để đi đón Quân. Xe tới trước cổng nhà đã thấy Quân đang đeo ba lô đứng đợi. Kính xe kéo xuống, Quân thấy người trong xe là Tú thì mau chóng ngoái đầu nói với bố mẹ một câu rồi mở cửa ngồi vào.

Bố mẹ Quân lúc này vẫn đang ngồi trong quán, nghe tiếng Quân thì chỉ ừ ờ tỏ vẻ đã biết rồi dùng giọng điệu bất mãn nói: "Đi gì mà tận 10 ngày. Nhà bỏ đấy cho ai dọn?"

Âm lượng kia rõ ràng cố tình nói cho Quân nghe. Tú thấy quán ăn nhà Quân không nhỏ nhưng cũng đâu to đến nỗi hai người không làm nổi?

"Không có mày thì bố mẹ mày không làm nổi à?" Tú khó chịu hỏi.

Quân "ầy" một tiếng, lăn tăn một chút rồi cũng quyết định kể qua: "Họ hàng bên mẹ cho tiền vốn để hai người đấy mở quán để cùng buôn bán kiếm tiền, nhưng mẹ tao vẫn phải lo phần nhiều hơn. Cơ mà cái nhà hồi là của bố, dù giờ cũng không còn là của bố nữa, bán lại cho bác cả bên nội rồi, nhưng tóm lại vẫn là nhờ bố nên có nhà để ở với buôn bán, nên bố tao cứ viện cớ đấy để coi như cũng có góp phần, đẩy việc cho mẹ. Có tao ở nhà thì tao làm, kiểu như lau dọn nhà cửa, rửa núi bát này... Đỡ được tí việc thì hai ông bà đỡ ganh nhau cãi nhau."

Đôi lúc Quân cảm thấy bố mẹ mình suy nghĩ chẳng giống ai. Khi buôn bán ổn định, thấy nhiều việc quá thì chẳng phải nên thuê thêm người à? Nhưng họ lại lo tốn mấy cái đồng bạc cho người làm nên nhất quyết không chịu thuê, quyết chỉ buôn bán nhỏ, quyết phải tận dụng thằng con vì đằng nào cũng mất công mất sức đẻ ra.

Làm gì có đứa trẻ nào thích phải làm việc mỗi ngày như vậy? Nhất là làm với mấy người mở mồm ra là chửi như bố mẹ cậu. Quân nhớ hồi lớp 7, sau khi bố mẹ từ chối đề xuất cho Quân đi tham gia trường năng khiếu thể dục thể thao bồi dưỡng tài năng trẻ, lúc ấy Quân mới bắt đầu đòi tiền lương, không có lương thì không làm. Nhờ vậy mà tiền bạc của Quân dư dả hơn bạn bè một chút, có tiền để tiêu cũng phần nào nguôi ngoai chuyện kia.

"Hiểu rồi." Tú khẽ gật đầu, cảm thấy có lẽ đây không phải chuyện Quân muốn nhắc đến nên chuyển đề tài, nhìn Quân một lượt, hỏi: "Đi 10 ngày mà mang thế này thôi à?"

Quân mang độc một chiếc ba lô và không mang gì thêm, thoải mái nói: "Thế thôi chứ mang gì nhiều? Đi 10 ngày thì mang 5 bộ quần áo, 5 cái quần sịp, mặc xong thì giặt rồi thay qua thay lại. Giặt đồ mùa này chỉ cần nửa ngày là khô. Dây sạc điện thoại. Hết."

"Nghe cũng hợp lí." Tú đáp.

Quân nghiêng đầu qua nhìn Tú: "Trông mắt mày vẫn hơi lờ đờ kìa. Cứ chợp mắt đi, chắc được 15 phút đấy."

"Ừm."

Tú đáp rồi nhìn trước ngó sau xem xét. Quân thấy Tú loay hoay nên hỏi tài xế: "Xe này ngả lưng ghế hàng sau được không anh?"

Anh tài xế nghe vậy thì à một tiếng: "Xe của anh không ngả được đâu. Chịu khó ngồi một lúc."

"À, ô kê anh." Quân vừa đáp lời lập lức nhích mông sang ngồi cạnh Tú, vỗ bộp bộp lên vai mình: "Ngả tạm vào đây."

"Ừm."

Tú bình thản đáp lời rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu, dựa vào vai Quân.

Trong lòng rất thỏa mãn.

Lúc cả hai xuống xe ngay trước địa điểm tập kết thì mọi người cũng đã tới gần đầy đủ. Tú chỉ đứng với Quân được thêm 5 phút thì cậu ta đã bị người phụ trách giục lên xe.

Quân vẫy tay với Tú: "Nhớ tới cổ vũ đấy, tao đợi mày."

"Biết rồi." Tú đáp, sau đó vẫn không nhịn được nói thêm: "Tới nơi thì nhắn tin."

Bố mẹ còn chẳng nói với Quân câu đấy. Khi nghe lời này của Tú, Quân hơi nhếch mày, cười tươi: "Được."

Người phụ trách gọi tên theo danh sách, Quân lên xe sau nên thấy còn chỗ nào thì ngồi vào chỗ đó, rồi rất nhanh chóng làm quen với cậu con trai ngồi cạnh. Trông cậu ta hoạt bát năng động, có cảm giác trẻ con như học sinh cấp Hai, Quân hỏi chuyện mới biết cậu ta năm nay lên lớp 11, thi nội dung bơi 100m.

Cậu ta thấy Quân thân thiện nên cũng cởi mở theo: "Lúc nãy nhìn anh em tưởng anh là học sinh năng khiếu! Mà nhớ ra là học sinh diện năng khiếu thể dục thể thao đâu có được đi thi Hội khỏe Phù Đổng. Trông cơ tay của anh ngon đấy... Anh cao bao nhiêu vậy? Chân dài thật."

"186. Mới kiểm tra trước lúc đăng kí thi luôn."

"Em được có 177 đây."

"Nhỡ đâu còn cao lên? Năm trước anh đo 184, năm nay có khi tăng tiếp nữa."

"Mong là vậy. Em chỉ cần 3 phân nữa cho tròn mét 8 thôi."

"Chiều cao quan trọng gì, vẫn được giải nhất bơi lội đấy thôi, vậy là giỏi rồi." Quân khen thật lòng.

"Tại nhà em ngay đối diện bãi biển đấy, biết bơi từ mẫu giáo luôn rồi."

"Thế hả? Nhà anh thì cách bãi tắm khoảng 7 cây. Khi nào bơi thi đi."

"Được! Chấp anh 9cm chiều cao!"

"Ha ha."

Cả hai nói nhảm thêm vài câu thì quay ra làm việc riêng. Quân mở điện thoại thấy thầy Tiến nhắn hỏi đã lên xe chưa.

Lúc sáng sớm thầy cũng gọi Quân một lần để kiểm tra, sợ cậu ngủ quên. Quân nhắn lại một tin cho thầy an tâm rồi mở phần tin nhắn của Messenger.

Vô tình thấy Tú đang gõ gì đó nhưng mãi không thấy gửi, Quân sốt ruột nhắn trước:

[Đang gõ gì à? Hay lag nhỉ?]

Bên kia dừng gõ, cuối cùng chỉ trả lời một chữ.

[Lag.]

Vừa rồi lúc xe của đoàn chạy qua, Tú lướt thấy Quân đang quay sang nói chuyện với người ngồi ghế bên cạnh, trông có vẻ rất vui, nên tự nhiên cậu không dễ chịu trong lòng. Sau đó Tú bỏ điện thoại ra muốn nhắn với Quân gì đó, kiểu như, không được cho người khác dựa nhờ vào vai, hoặc là không được dựa vào vai người khác gì đó? Nhưng tìm mãi không thấy có cách nào nói uyển chuyển hơn mà không để lộ việc mình đang xấu tính cả.

[Chắc do bật 4G. Mày về ngủ tiếp đi.]

Tú nhìn tin nhắn của Quân, cuối cùng cũng nghĩ ra cách.

[Ừ. Mà ghế xe khách ngả được lưng đấy. Ngả hết cỡ ra mà ngủ.]

Ngả ra ghế thì sẽ không dựa vai được.

[Ok ok. Bạn iu quan tâm tớ quá hẹ hẹ.]

Tú thả like, hài lòng kha khá.

Thấy Tú không trả lời nữa, Quân tắt điện thoại rồi nghiêng đầu ngắm phong cảnh dọc đường, tới khi xe lên đường cao tốc và không còn gì để ngắm thì cậu mới ngả ghế chợp mắt một lúc.

Đoàn vận động viên 63 tỉnh thành đều quy tụ về thủ đô cùng một thời điểm nên ban tổ chức phải sắp xếp nhiều điểm lưu trú khác nhau. Đoàn của tỉnh cậu và vài tỉnh khác được xếp vào khu kí túc xá của một trung tâm huấn luyện thể dục thể thao ở nội thành, một phòng 8 người, thoạt nhìn không quá rộng rãi thoải mái nhưng có ưu điểm là sạch sẽ thơm tho, có vẻ như mới được dọn dẹp gần đây.

Phòng ở chủ yếu được xếp theo môn thi cho dễ bề quản lí, thừa thiếu thì mới phải chia bớt sang các phòng khác. Tuy nhiên việc chia phòng cũng không quá khắt khe như đi quân sự nên học sinh có thể tự do đổi phòng cho nhau, miễn sao khi điểm danh vẫn có mặt là được.

Tên của Quân nằm dưới cùng của danh sách vận động viên điền kinh nên bị đẩy qua phòng của đám nhóm thi bơi lội, trùng hợp sao lại cùng phòng với cậu trai ngồi cùng ghế trên xe. Hai anh em quen mặt nhau nên nhanh chóng chọn cùng giường, Quân giường trên còn nhóc kia giường dưới.

Mấy người trong phòng này thân thiện ở mức vừa phải, lúc mới xếp phòng thì giới thiệu tên, tuổi, học trường nào, thi môn gì, cũng ít người quen biết nhau trước nên không nói nhiều, giới thiệu xong thì ai làm việc nấy.

Vừa rồi lúc xuống xe Quân đã nhắn tin cho Tú một lần, lúc này ổn định chỗ ở xong xuôi lại lôi điện thoại ra nhắn tiếp.

[Một phòng 8 người luôn! Lần đầu trải nghiệm giường tầng. Lần đầu được ngủ chung đông vui thế này.]

Tú không thấy có gì bất ngờ khi nghe Quân nói thích ở phòng đông. Tuy nhiên việc Quân ăn ngủ chung phòng với những người khác cũng không phải là điều khiến cậu vui vẻ gì.

[Có quen ai không?]

[Không, lạ hoắc. Trường cấp Ba của mấy đứa này cũng không gần trường mình. À mà cùng phòng với cái đứa nãy ngồi cùng ghế trên xe.]

Tú nhìn chằm chằm tin nhắn Quân vừa gửi, khoé môi không nhịn được nâng lên vẻ khinh bỉ.

[Có duyên quá nhỉ.]

Nhắn xong Tú mới thấy giọng điệu của mình hơi lố bịch.

[Cũng bình thường thôi. Phải đi ăn trưa đây! Có gì lát tao gọi lại cho mày xem. Trường này trông thích lắm.]

[Ừ.]

Tú trả lời xong, mặt mũi lại cau có cạu cọ, ném điện thoại qua một bên.

Mới xa chưa được nửa ngày mà Tú đã tưởng tượng ra mấy trăm cảnh Quân thân thiết với người khác, rất mệt não nhưng cũng không thể dừng nghĩ.

Trong khi thậm chí cả hai còn không có danh phận gì!

Mẹ Tú đang dọn thức ăn ra bàn, một món canh một món thịt, thấy mặt mũi Tú cứ nhăn nhó mãi nên hỏi: "Con sao đấy?"

Nghe mẹ hỏi Tú mới tạm hoãn giông tố trong lòng: "Không sao ạ."

"Dạo này công việc của mẹ bận lắm, tháng này lại đi công tác nữa rồi, con ở nhà một mình thì chú ý ăn uống, đừng ăn nhiều mì tôm quá."

Ngày trước Tú không thích việc nhà chỉ có hai mẹ con mà mẹ cậu cứ đi suốt như vậy, nhưng từ khi Quân bắt đầu tới đây, cậu lại mong mẹ đi vắng nhiều một chút, nên khi mẹ nói như vậy thì trong lòng lập tức tổ chức tiệc mừng. Vậy thì cậu cũng không cần phải nghĩ phải mở lời với mẹ thế nào nếu hôm đó cậu vắng mặt cả ngày nữa. Có khi đi hai ba ngày cũng được.

"Vâng ạ." Tú đáp lời mẹ.

"Chú ý học hành nhé. Kì trước họp phụ huynh mẹ thấy con vẫn chưa cố gắng đâu. Mẹ có nhiều mối quan hệ, cũng bảo con là sau này con ra trường không lo thiếu việc làm rồi đấy, nhưng con đừng giữ cái tâm lí đấy mà bỏ bê. Ít nhất cũng phải vào được trường top 10 top 20 gì đấy, vậy mới có giá hơn."

Thi thoảng lại nghe mẹ vẽ tương lai cho mình, Tú gật đầu theo thói quen: "Vâng ạ."

Cứ tưởng chỉ cần dạ vâng là xong chuyện, mẹ cậu vẫn nói thêm: "Còn một điều quan trọng nữa, giờ con cũng không nhỏ, phải biết chọn bạn mà chơi. Sau này lớn con mới hiểu các mối quan hệ quan trọng thế nào, và cách con chọn bạn bè sẽ quyết định rất nhiều tới bản thân con sau này. Hôm đi họp phụ huynh mẹ thấy lớp trưởng con được tận 9,9 tổng kết, sau này bạn đấy kiểu gì cũng rất giỏi. Con có chơi với bạn đấy không?"

Tú hơi nhíu mày, nhớ đến việc thi thoảng đám con trai trong lớp hay rủ cả lũ cho đủ 10 đứa chia làm hai đội đánh với nhau, trong đó có cả Đăng lớp trưởng, vậy có gọi là chơi cùng không?

Định phủ nhận, nhưng Tú lại sợ mẹ phát hiện mình "rất thân" với một bạn nam khác tên Quân nên đáp: "Có nói chuyện ạ."

"Vậy thì tốt, chứ đừng chơi với mấy cái thằng xếp bét lớp, tên là Huân gì đấy..."

"..." Lớp Tú không có ai tên Huân, có lẽ mẹ cậu vừa kết hợp hai tên bét lớp là Quân và Hùng để ra được cái tên đó.

"Nhưng mà..." Tú đã cố kìm xuống việc tiếp tục đề tài này nhưng vẫn không nhịn được: "Bạn Quân học không tốt lắm nhưng bạn ấy được huy chương vàng điền kinh tỉnh, đang đi thi Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc đấy ạ."

Cứ nghĩ mẹ sẽ thay đổi thái độ, khen ngợi gì đó, vậy mà mẹ chỉ nói: "Học sinh thi mấy cái đấy cho có tinh thần chứ có được tích sự gì đâu. Còn chẳng phải diện năng khiếu đào tạo cho đội tuyển quốc gia."

Không ngờ mẹ lại nói như vậy, Tú đang định phản bác lại thì mẹ lại nói tiếp:

"Con cũng đừng chơi với mấy đứa con gái, ẻo lả hết cả người."

Tú khựng lại ngay sau đó.

Vì một chuyện đã từng xảy ra và là lí do khiến mẹ quyết định li hôn, mẹ cậu từ người vốn chẳng ủng hộ hay thấu hiểu cho bản dạng giới hay xu hướng tính dục của bất kì ai, lập tức trở thành căm thù tất cả những ai mà mẹ cho rằng "khác thường". Có lẽ mẹ cậu ghét đến mức thậm chí không muốn đi tìm hiểu, không biết rằng con trai không phải cứ ẻo lả và thích chơi với con gái mới là đồng tính...

"Con biết rồi ạ." Tú đáp lời, cúi đầu nhìn bát cơm còn chưa ăn được mấy miếng, đột nhiên không muốn ăn nữa.

Được khoảng 5 phút sau thì Tú thấy Quân gọi video tới. Cậu giật mình đứng dậy, nói với mẹ đã ăn xong rồi chạy thẳng vào phòng, đóng cửa lại.

Tú bắt máy, vừa thấy mặt Quân đã hỏi: "Ăn cơm xong rồi à?"

"Ừ, ăn xong rồi. Đồ ăn canteen ngon phết, cũng nhiều thức ăn nữa. Tao đang trên đường về kí túc xá, cho mày xem này."

Nói rồi Quân lật camera lại, cho Tú xem khung cảnh xung quanh trung tâm huấn luyện thể thao.

Từ lúc tới đây Quân đã cảm thấy thích thú vì nó hội tụ đủ các sân bãi cho đủ các loại hình thể thao, từ bể bơi tới sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, ngoài ra còn có cả nhà thi đấu chuyên dụng trong nhà. Quân vốn thích chơi mấy trò khiến con người ta phải toát mồ hôi, sảng khoái cả cơ thể lẫn đầu óc, nên nơi này là một nơi vô cùng lí tưởng.

"Đầy đủ thật. Ở tỉnh mình chẳng có chỗ nào được như thế này thì phải." Tú nhận xét.

Quân gật đầu: "Công nhận. Mà siêu rộng luôn, đi xa hơn nữa sẽ tìm được sân tennis với pickleball gì đó, mà tao không biết ở hướng nào."

Thấy Quân bắt đầu chỉa camera tứ tung để tìm kiếm, Tú mất kiên nhẫn nói: "Lật lại cam trước đi. Chóng mặt quá."

"Đây." Quân lật camera lại rồi nhe răng cười với Tú, nói tiếp: "Tao mới biết tin, tối nay làm lễ khai mạc, có buổi truyền hình trực tiếp đấy, xem trên ti vi hay Youtube cũng được."

Buổi tối sẽ tổ chức lễ khai mạc, tất cả vận động viên sẽ phải tham gia diễu hành cùng với đoàn, chỉ cần tập dượt trước lúc diễn ra lễ khai mạc chính thức một, hai lần là được.

"Còn có cả cái này à?" Trước giờ Tú chẳng quan tâm mấy cái đại hội thể thao này lắm, nghe tới truyền hình trực tiếp thì hơi ngạc nhiên.

"Có chứ! Tính ra đây là lần thứ 3 tao đi rồi, nhưng mấy lần trước ở tỉnh nào ấy, không phải thủ đô. Tám giờ tối, nhớ xem đấy!"

"Biết rồi mà." Tú đáp, thầm nghĩ kể cả Quân không nài nỉ thì cậu cũng phải xem.

Sau đó Quân về kí túc để nghỉ ngơi, đợi tới giờ thì đi ăn cơm sớm rồi lại cùng cả đoàn di chuyển đến địa điểm làm lễ khai mạc.

Ban đầu Tú định đóng cửa trốn trong phòng để xem, nhưng thấy mẹ đi đâu đó có việc nên ra hẳn phòng khách, mở kênh VTV1. Xem rồi mới biết đúng là suốt quãng thời gian đi học cậu chẳng bao giờ quan tâm tới các chương trình này, có lẽ chỉ thầy cô và những học sinh nào tham gia vào mới biết về nó vậy.

Lễ khai mạc tổ chức ở sân vận động quốc gia, mở màn bằng màn diễn văn nghệ hoành tráng, đếm qua phải thấy hơn trăm người đang biểu diễn. Tiếp sau đó là đội ngũ diễu hành mang theo cờ tổ quốc và ảnh của Bác Hồ, bên dưới ảnh có in câu nói khích lệ tinh thần thể dục thể thao của Bác. Ngay sau màn diễu hành kia thì tới phần giới thiệu đoàn vận động viên các tỉnh, có vẻ được xếp theo thứ tự bảng chữ cái, Tú nhẩm tính thấy đoàn của tỉnh mình phải ở gần cuối.

Mỗi tỉnh lại có một bộ đồng phục với thiết kế khác nhau, xanh vàng đỏ trắng đủ các màu, đoàn thì mặc quần dài, đoàn thì mặc quần ngắn, có đoàn thì mặc cả áo khoác cho ngầu. Tú thật sự háo hức nên tập trung cao độ, vừa căng mắt ra xem vừa thầm mắng chất lượng quay trực tiếp của đài truyền hình, vừa mờ vừa nhiễu, có vài tỉnh cầm bảng ghi tên tỉnh đi qua mà hình ảnh mờ đến nỗi Tú không đọc nổi tên, nếu không có MC đọc lên thì chẳng biết là tỉnh nào.

Cuối cùng cũng tới đoàn của tỉnh cậu, Tú hào hứng ôm chặt gối trong lòng.

Công nhận năm nay tỉnh chơi trội, thiết kế đồng phục cho vận động viên rất nổi bật với màu đỏ, có khoảng 2/3 áo đổ sang tay áo bên trái để màu trơn, còn phần vai và cánh tay bên phải thì in họa tiết rồng màu đen, khiến người ta vừa nhìn đã tưởng tượng ra một cánh tay được xăm trổ tỉ mỉ.

Đi đầu đoàn là mấy cô chú trong ban quản lí và huấn luyện, tiếp sau đó mới là các vận động viên. Dù chất lượng phát sóng trực tiếp và góc quay của nhà đài kém phát bực, nhưng Tú chỉ vừa liếc mắt đã tìm được Quân. Lúc này cậu ta đang ở gần cuối hàng, di chuyển cùng các vận động khác, vừa cười tươi rói vừa vẫy tay về phía ống kính.

Tú vừa thấy Quân liền ôm cái gối trong lòng chặt tới mức khiến nó biến dạng.

Bất chấp hình ảnh kiểu như video chất lượng thấp tải về từ web lậu, và dù Quân cũng chỉ lướt qua màn hình được vài giây, rõ ràng cùng mặc đồng phục như nhau nhưng Tú thấy Quân thật sự phát sáng và nổi bật, cũng có cảm giác cao hơn những người khác nữa! Thật sự rất đẹp trai!

Qua đoạn mà Tú cho là hay nhất của chương trình, Tú không có hứng thú xem nốt phần sau nữa. Cậu mở lại phần trực tiếp trên nền tảng Youtube, tua về đoạn Quân xuất hiện và chụp liên tiếp mấy tấm ảnh màn hình.

Sau lễ khai mạc, không biết Quân đã nói gì với đám kia, tiện kể luôn cả chuyện Tú sẽ đi tới tận nơi để cổ vũ cho Quân khiến cả đám náo loạn một hồi. Hùng quyết định ngồi hì hục với Canva bản miễn phí nửa ngày để thiết kế bảng cổ vũ cầm tay cho Quân, còn Phong chi tiền in ấn, in xong mang tới tận nhà cho Tú.

Tú đứng trước cổng, mở tấm thiết kế ghi "Vũ Quán Quân vô địch" màu vàng khè, gắn thêm mấy biểu tượng huy chương và cúp vô địch với phong cách vô cùng trẻ con mà nghẹn lời một lúc.

"Tao sẽ phải ngồi ở khán đài và giơ cái này lên à?" Tú dùng hai tay căng mở tờ giấy cuộn ra, giơ thử cho Phong xem.

Phong gật đầu cực mạnh: "Chuẩn rồi đấy! Cái này là tình cảm của anh em phương xa gửi cho nó, mày nhất định phải giơ thật cao cho tao. Tao thấy cũng đẹp mà! Nhớ lúc tới cuộn ngược lại cho nó đỡ quăn góc là được..."

Người hướng nội như Tú quả thực thấy hơi ngại, nhưng thấy bạn bè của Quân nhiệt tình với cậu ta như vậy, không nỡ từ chối.

Giơ cao một chút, đủ để che mặt là được.

Lịch thi đấu của Quân vào khoảng hai ngày sau lễ khai mạc, Tú vừa nắm bắt thông tin thì lập tức chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng, tới ngày chỉ cần lên xe là đi.

Dù nói với Quân rằng cậu có thể qua ở nhà bà, nhưng cậu không có ý định đó, vì từ lúc bố mẹ li dị cậu chưa gặp lại bà, nếu giờ đột nhiên xuất hiện chỉ ở nhờ một lúc rồi phần lớn thời gian chạy đi chơi với Quân sẽ chẳng hợp lẽ chút nào. Thăm hỏi cũng phải đàng hoàng chứ?

Quân thi vào buổi chiều, Tú quyết định bắt xe gần giờ thi đấu rồi đeo ba lô lang thang quanh khu đó một lúc buổi trưa, đến khi có thể vào trong sân vận động thì lập tức vào ngồi.

Trưa hè nắng gắt, nắng xiên chéo trên khán đài, chia các hàng ghế thành hai nửa. Tú chọn một chỗ trên cao có mái che nhưng vẫn bị không khí nóng chèn ép. Trước giờ Tú vẫn tự nhận mình là người chịu nóng tốt, thế nhưng thời tiết oi bức này vẫn khiến trán cậu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Hôm nay Quân bận, không có nhiều thời gian cầm điện thoại, Tú biết vậy nên cũng không để tâm lắm, chỉ nhắn với Quân rằng mình đã đến nơi, không cần lo lắng.

Khoảng 1 rưỡi trưa, các đoàn vận động viên mới lục tục xuất hiện dưới sân thi đấu.

Trong lúc Tú liên tục ngó nghiêng tìm Quân thì bất chợt có một người đi lên hàng khán giả cứ đứng chắn mãi trước mặt cậu không có ý định rời đi.

Khi Tú quyết định ngẩng đầu lên để xem người này đầu óc có vấn đề gì không thì người đó đột ngột lên tiếng trước.

"Lúc nhìn màu tóc này đã thấy hơi quen, giờ mới thấy đúng là Tú mà. Lâu lắm rồi ấy nhỉ!"

Một trưa hè nắng gắt, vì sự xuất hiện của người kia mà Tú chợt cảm thấy u ám.

Tú đã từng nghĩ khi quay trở lại đây, có thể cậu sẽ vô tình gặp lại một người quen cũ nào đó. Và nếu bắt buộc phải gặp lại người quen cũ thì người trước mặt đây chính là kẻ cậu không muốn thấy nhất.

Người mà cậu từng coi là bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro