Chương 24: Quán nhỏ
Mười ngày diễn ra Hội khoẻ Phù Đổng Toàn quốc cuối cùng cũng kết thúc bằng lễ bế mạc, trao thưởng cho các đơn vị tham gia và huy chương cho các vận động viên. Theo thông lệ mỗi kì Hội khỏe, tốp 10 đơn vị có thành tích dẫn đầu sẽ được nhận cờ thưởng đơn vị Xuất sắc, 20 đơn vị xếp sau nhận cờ thưởng đơn vị Khá.
Sau khi tổng hợp điểm số từ các nội dung, năm nay tỉnh của Quân xếp thứ 18 trên tổng số 63 tỉnh tham gia, là một thứ hạng không quá cao cũng không thấp, an ổn ở thành tích đơn vị Khá với tổng số 70 huy chương, trong đó có 12 huy chương Vàng, còn lại là Đồng và Bạc.
Trong số 12 huy chương Vàng kia thì một mình Quân giữ hai chiếc của môn điền kinh, ngoài ra phòng kí túc xá của Quân cũng có 4 người nữa nhận được huy chương Vàng nội dung bơi lội, được cả đoàn đặt biệt danh là "kí túc xá vô địch". Trông thì có vẻ nhiều, nhưng ngẫm lại thì dân vùng biển mà không lấy được mấy cái huy chương Vàng môn bơi thì cũng quá mất mặt!
Thằng nhóc mà Quân quen thân kia cũng lấy được một chiếc huy chương Vàng nội dung bơi 100m, vui vẻ suốt từ lúc được cầm huy chương Vàng trên tay đến lúc ngồi xe trở về nhà.
"Trời ơi, bố mẹ sẽ tự hào về em lắm!" Thằng nhóc ngồi xe khách vẫn đeo huy chương, không ngừng rên rỉ suốt cả quãng đường.
Quân thấy nó vui nên cũng vui theo, khi cúi đầu nhìn về ngăn ba lô đang đựng huy chương của mình, cậu thầm nghĩ, chắc Tú sẽ tự hào về mình lắm đây.
Xe của đoàn vận động viên dừng đỗ trước điểm tập kết giống lúc đi, là cổng trước của nhà thi đấu thể thao của thành phố. Vài đứa được bố mẹ tới đón, vài đứa bắt xe ôm, vài đứa đi thẳng ra bến xe ngay gần đó để đợi xe buýt. Quân chưa biết mình định về bằng gì nên vô thức nhìn quanh, rồi chợt có một mái tóc vàng quen thuộc lọt vào trong tầm mắt...
Quân hớn hở chạy tới góc Tú đang đứng, hỏi: "Mày còn đi đón tao hả! Sao không bảo?"
"Tạo bất ngờ chứ gì." Tú thản nhiên đáp.
Quân bất ngờ thật, bảo sao mà Tú đòi cậu phải báo cáo giờ lên xe...
"Gọi taxi nhé. Tao về với mày." Tú nói.
"Ừ!" Quân hạnh phúc cười phớ lớ.
Lúc lên taxi, Quân nhanh chóng lôi hai chiếc huy chương Vàng đưa cho Tú xem.
"Bạn yêu hài lòng không?"
Tú xòe hai chiếc huy chương ra, gật đầu: "Hài lòng. Bạn thân mình là nhà vô địch, sắp được cóc mượn oai hùm rồi."
Chú tài xế vô tình lại là một người thích hóng, nghe vậy cũng hỏi: "Được huy chương Vàng à? Thi cái gì đấy?"
"Điền kinh ạ. 100m và 1500m." Tú trả lời trước cả Quân.
"Có phải cái Hội khỏe Phù đổng gì đấy không?"
"Đúng rồi ạ." Vẫn là Tú trả lời.
"Giỏi thật đấy nhỉ! Chẳng bù cho thằng con chú, ngày nào cũng thấy nằm ôm điện thoại giết này giết kia, đập trụ đập nhà, chẳng chịu ra ngoài chơi thể thao với bạn bè như bọn chú ngày xưa. Đúng là con nhà người ta có khác, bố mẹ chắc tự hào lắm đây."
Đó giờ Quân chỉ bị bố mẹ so sánh với con nhà người ta, đây là lần đầu được làm con nhà người ta nên tự nhiên thấy hơi buồn cười.
Chú tài xế có đề tài để nói nên bắt đầu huyên thuyên, kể hết chuyện này đến chuyện khác, kể tới cả chuyện vợ chú cùng quê với Phù Đổng Thiên Vương, nơi mà ngày nay vẫn đang hương khói thờ Thánh Gióng trong Đền Phù Đổng ở huyện Gia Lâm trên thủ đô, sau còn kể tới cả quá trình yêu xa giữa cô nàng thủ đô và chàng trai vùng biển, kể tới khi đưa Quân và Tú về đến nhà...
Xuống xe, Quân nhớ về sự nhiệt tình của tài xế, lưỡng lự hỏi Tú: "Tao có nên khoe với bố mẹ không nhở? Giải này to nhất tao từng được luôn đấy."
"Khoe đi." Tú đáp, cảm thấy hẳn không có lí nào bố mẹ Quân lại không tự hào về cậu, dù mối quan hệ với con cái có tệ thế nào đi chăng nữa.
"Ừ..." Quân gật đầu đáp, suy tư nhìn chiếc ổ khóa cửa ngoài, nhìn giờ thấy đang là hơn 5 giờ chiều thì lẩm bẩm: "Sắp tới giờ cơm tối rồi, bình thường tầm này phải có người ở nhà chứ."
"Mày không báo bố mẹ là mày sắp về à?" Tú hỏi.
Quân tìm thử mấy chỗ giấu chìa khoá nhưng chẳng tìm được gì, uể oải nói: "Báo có làm gì đâu, mà tầm này nhà tao hay có người. Lúc đi tao không mang chìa khóa nhà."
Nói rồi Quân gọi điện cho mẹ, gọi mãi một lúc không thấy mẹ nhấc máy nên Quân gọi cho bố, bố cũng không nghe máy nên Quân lại thử gọi lại cho mẹ, không ngờ lần này mẹ cậu nhấc máy.
Vừa nghe tiếng kết nối Quân đã hỏi: "Mẹ à? Con vừa về thấy nhà khóa cửa. Mẹ đi chợ ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi truyền đến tiếng làu bàu: "... Chợ búa cái chó gì tầm này nữa."
Quân chẳng hiểu sao mình lại bị chửi, nhưng do biết tính mẹ nên Quân chỉ hỏi tiếp: "Mẹ đang ở đâu? Con vừa về, không có chìa khóa."
"Về làm cái gì nữa? Nhà cửa thế này về làm gì nữa?"
Quân thở dài, liếc sang Tú vẫn đang đứng cạnh thấy hơi ngại nên tách xa Tú một chút, nhỏ giọng hỏi mẹ: "Có chuyện gì thế mẹ?"
Suốt 10 ngày Quân đi, bố mẹ chẳng gọi điện lần nào nên Quân đâu biết có chuyện gì?
"Mày đi mà hỏi bố mày ấy. Làm như tao thèm khát cái nhà đấy lắm! Tao đéo về nữa! Mày muốn vào nhà thì đi mà gọi bố mày."
"Nhưng con không gọi được."
"Tao không quan tâm. Tao mệt lắm rồi, mày đừng có gọi cho tao nữa. Để tao yên đi."
Nói xong, mẹ cậu cúp máy một cách thô lỗ.
Thấy Quân ngẩn ra, Tú tới gần hỏi: "Có chuyện gì à?"
Quân cũng nào biết có chuyện gì?
Cậu lắc đầu với Tú rồi thử bấm gọi điện cho bố một lần nữa.
"Phiền thế nhỉ! Mày chạy qua nhà ông Mã cuối ngõ đi. Bài này mà tao đánh thua là mày cứ liệu hồn."
Quân cúp máy, nhìn Tú hỏi: "Mày chưa về đi à?"
Tú cũng không biết vì sao mình đứng lại đây, nhưng nghe Quân hỏi thì cau mày: "Mày đuổi tao à?"
Quân ngớ người giải thích: "Ở đâu ra vậy! Thì đang giờ cơm mà. Về ăn cơm..."
"Nay mẹ tao không có nhà." Tú nói.
"À vậy... đi cùng tao qua đây lấy chìa khóa nhà nhé. Cũng gần thôi."
"Được." Tú gật đầu.
Cả hai đi về phía ngôi nhà ở cuối ngõ, Quân dừng lại trước một cánh cổng khóa chặt im lìm thì lớn tiếng gọi "bố ơi" hai ba lần thì bố cậu mới thò mặt ra, ngó trái ngó phải cẩn thận rồi mới đưa chìa khóa qua khe cổng: "Cầm lấy nhanh lên. Nhỡ hết việc của tao. Đi đâu thì cất dưới chậu cây ấy, đừng có gọi tao."
Bố Quân đưa chìa khóa xong lại vội vã đi vào nhà, đóng cửa.
Quân thấy Tú trưng ra vẻ mặt khó hiểu thì thở dài: "Bố tao đang đánh bài. Chơi chui ở gian sau hay sao ấy."
"Ồ..." Tú ngạc nhiên tiếp thu kiến thức mới.
Đi cùng Tú về nhà, Quân mở khóa, đẩy một nửa bên cửa sắt qua rồi quay lại nhìn Tú: "Mày muốn vào nhà không?"
Quân mong câu trả lời là "không", nhưng Tú gật đầu.
Thở dài, Quân dẫn Tú vào trong.
Chậu bát đũa, không ngoài dự đoán, chưa được rửa từ sáng nên vẫn nằm chỏng chơ trong góc. Quân nhíu mày cố bỏ qua nó, dẫn Tú lên cầu thang.
Vốn định đưa Tú vào phòng mình, nhưng nghĩ lại thì cái phòng ở chung với bố đó giờ đến cậu còn chẳng muốn vào trong, nghĩ ngợi một hồi đành nói với Tú: "Mày đợi tao trong phòng khách ở gác xép này nhé. Tao cho quần áo bẩn đi giặt cái đã."
Tú tò mò nhìn quanh, gật đầu: "Ừ."
Nhà của Quân không phải kiểu nhỏ bé chật hẹp, nhưng cái đống đồ ngổn ngang bừa bãi khắp nơi khiến không gian thu lại đáng kể. Bừa bộn đến mức kẻ không quá gọn gàng như Tú trông cảnh này vẫn thấy xốn mắt.
Quân cũng không phải người ngăn nắp, nhưng cũng có tiêu chuẩn riêng về khoản sắp xếp đồ đạc. Khi cậu còn ở nhà thấy cái gì vướng mắt quá cũng biết nhặt lên để đặt về chỗ cũ, còn hiện tại sau mười ngày Quân đi vắng thì cái phòng khách đã bừa tới mức không nỡ nhìn, mặt bàn la liệt chén cốc còn cặn nước chè chưa rửa, đồ đạc vứt lung tung, ghế xộc xệch...
Quân vội vàng chạy vào trước, nhặt đống đồ đạc quần áo trên ghế rồi dùng tay phủi qua mới mời Tú tới ngồi, sau đó nhanh tay gom hết chén cốc trên bàn vào khay.
"Mày ngồi đợi tao tí. Điều khiển đây, có gì mở ti vi xem. Tao đi rửa chỗ cốc này."
Trông Quân hơi gấp gáp, Tú nói với cậu: "Ừ, thong thả thôi."
"Sợ mày đợi lâu quá nên chán." Quân bê khay cốc lên.
"Không đâu. Đợi được." Tú nói rồi bấm điều khiển bật ti vi.
Thấy Tú không có vẻ gì chê ghét Quân mới yên lòng một chút: "Ừ. Đợi tao."
Quân mang đống cốc xuống bếp để tạm rồi chạy về phòng, bắt đầu lọc quần áo bẩn và dọn thêm đống quần áo bày bừa khắp nơi của bố mang đi giặt. Bố lại hút thuốc trong phòng riêng khiến xung quanh ám mùi, Quân mở toang cửa sổ, bắt đầu chỉnh đốn sắp xếp lại đồ đạc, gấp chăn màn gọn gàng, lau bàn lau ghế rồi quay lại phòng khách.
Đứng ở cửa, Quân chợt cảm thấy hơi ngỡ ngàng với hình ảnh Tú đang ngồi trên ghế phòng khách nhà mình.
Từ lâu, phòng khách đã trở thành phòng ngủ của cậu, là góc ngẩn ngơ của cậu suốt nhiều năm qua. Trong mắt cậu, căn phòng này lúc nào trông cũng thật khó nhìn, không vừa mắt. Bộ bàn ghế cổ lỗ sĩ dù gia đình có làm ăn khấm khá mấy cũng không ai thèm đổi hay mua mới, tủ kính trang trí kiêm kệ ti vi rụng mất một bên kính từ lâu, chưa bao giờ có dự định thay (có khi bố cậu còn thấy tiện vì mỗi lần lấy đồ bên trong không phải mở tủ cũng không phải đóng tủ), bốn góc trần nhà thì một nửa là vệt hoen ố do thấm nước từ đâu đó, một nửa phủ mạng nhện. Mạng nhện thì cậu có thể quét, nhưng nửa còn lại cậu chẳng biết xử lí thế nào. Về tổng thể, Quân thấy rõ ràng nhà cậu rộng rãi thoải mái, có tầng có phòng, thế nhưng lúc nào cũng có cảm giác tàn tạ xấu xí.
Vậy nên, khi một vật thể đẹp đẽ tinh khiết như Tú xuất hiện ở đây, Quân thấy mọi thứ chẳng ăn nhập với nhau, chẳng liên quan gì đến nơi này. Sợ Tú không thoải mái.
May là trông Tú không có vẻ ghét bỏ.
"Cái ghế mày hay nhắc đến đây à?" Tú hỏi, tay khẽ vuốt lên thành ghế.
Không nghĩ đến Tú lại nhớ đến, Quân cười giới thiệu: "Ừ, nó đấy."
Tú ước lượng chiều dài rồi vỗ lên chiếc gối đang được đặt ở đầu ghế, hỏi: "Nằm vừa được hả?"
"Hồi bé vừa, lớn lên thì thò chân ra thôi."
Tú khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó không nhắc chuyện này nữa, quay sang hỏi Quân: "Lần trước mày nói cho tao xem huy chương."
"Giờ xem luôn. Đi." Quân vẫy Tú đi theo mình, tới nơi lập tức rào trước: "Phòng tao bị bố chiếm, hơi "ấy" một tí chứ không phải tao ở bẩn đâu nhá!"
"Biết rồi mà." Tú nói rồi đi theo Quân vào trong.
Phòng vẫn còn hơi ám mùi thuốc lá, ai không hút đúng là không ngửi nổi. Đồ đạc bên trong thì quả thực được trộn lẫn giữa bố và con, không có phong cách cụ thể.
Quân bắt đầu lấy đồ trong chiếc tủ cạnh bàn học: "Đây là mấy cái huy chương tao bảo mày này."
Không như những kiểu trưng bày huy chương trịnh trọng thường thấy, đống đồ của Quân chỉ được nhét hết với nhau trong một ngăn tủ kính kiểu cũ, Quân muốn cho cậu xem cái nào thì nhấc cái đó lên rồi lại đặt xuống lục tìm cái khác. Hai chiếc huy chương Vàng mới nhận được cũng được đặt chung với đống đó.
"Tao thấy người ta cũng nên treo huy chương trên tường hay gì đó chứ... Mấy cái giấy chứng nhận thì đóng khung gắn lên?" Tú hỏi.
"Chịu thôi. Phòng bừa bộn lắm, mặt tường trống toàn treo quần áo, mà tường cũng hơi xuống cấp rồi, đóng đinh lên chỉ sợ rụng vôi vữa. Với lại tao ở cùng phòng với bố, không thích treo." Quân giải thích cặn kẽ.
Hình ảnh của bố Quân trong tưởng tượng của Tú liên tục đi xuống. Ấn tượng đầu tiên hôm ăn bữa chia tay anh Quốc Anh đã chẳng ra sao, sau hôm nay cậu Tú gần như có thể chắc chắn rằng người như vậy hẳn không phải là một người bố tốt đẹp gì.
"Sau này..." Tú cố gắng động não để sử dụng kĩ năng an ủi cấp thấp của mình: "Sau này có nhà riêng thì treo."
Quân gật gù: "Ừ, mà bao giờ có nhà riêng thì chưa biết."
"Sẽ có thôi." Tú nói rồi bắt đầu hỏi về từng chiếc huy chương của Quân, bắt Quân kể về lịch sử của từng chiếc cho mình nghe.
Quân vẫn nhớ được nên thoải mái kể lại: "Hai cái này là hồi tiểu học, của trường làm. Bé xíu nhở? Đây là cái mà nhận được từ cuộc thi tao cho mày xem video ấy. Sang đây là hai cái của cấp Hai... Ngoài ra còn có mấy cái cúp bóng đá với bóng rổ nữa, toàn cuộc thi chơi chơi vớ vẩn thôi, cúp trông hơi xấu nên đám cùng đội đưa cho tao giữ luôn. Còn có mấy cái giấy chứng nhận..."
Tú chăm chú lắng nghe, mỗi một câu chuyện lại khiến Tú liên tưởng đến một hình ảnh Quân với độ tuổi khác nhau đang thi đấu. Tiểu học, cấp Hai, cấp Ba...
Vì sao cả hai không biết đến nhau sớm hơn nhỉ?
Xem xét xong đống huy chương, Tú quay sang hỏi Quân: "Tối nay mày ăn gì?"
Quân khẽ thở dài: "Ăn với mày nhé? Tình hình này bố mẹ tao cũng không về ăn tối đâu. Đi ăn với mày xong tao sẽ phải quay về dọn rửa đống bát kia, không nên để lâu thêm nữa."
Mẹ Quân vốn chẳng có họ hàng thân thiết nào gần đây nên ngày trước dù cãi nhau to mấy thì mẹ cậu cũng vẫn chỉ có thể ở nhà, lần này có vẻ như không giống. Còn chẳng biết ngày mai có bán hàng không nữa.
Tú thử suy nghĩ, chợt nhớ tới chuyện cả hai từng nói nên nhắc lại: "Tao vẫn chưa được ăn phở ở đây."
"Muốn ăn bây giờ hả?" Quân ngạc nhiên.
"Có được không? Tự nhiên nhớ ra thôi." Tú hỏi thử.
"Cũng là ý tưởng hay. Để tao kiểm tra tủ lạnh."
Cả hai cùng đi xuống nhà, Quân mở tủ lạnh thấy bên trong vẫn còn ít bánh phở và thịt bò thịt gà chưa bán hết từ sáng, quay sang hỏi Tú: "Bình thường ăn phở tươi thịt tươi buổi sáng sớm là ngon nhất, giờ để tủ lạnh không còn ngon nữa đâu."
"Sao cũng được. Tao có khó tính đâu."
Quân liếc Tú hoài nghi.
Tú không tỏ ra khó tính, nhưng thường xuyên cái này không ăn cái kia không ăn rồi gắp cả cho cậu...
"Thế ngồi đợi đi, tao nấu cho mày ăn nhá?"
"Cần giúp không?" Tú hỏi.
"Làm khách đi." Quân xua tay, "Tao chế cho mày một bát phở bò gà!"
Tú rất thoải mái trong việc làm khách, gật đầu đồng ý.
Không khí trong nhà hơi bí bách, Quân nhấc một chiếc bàn nhựa và hai chiếc ghế, kéo thêm cái quạt mang ra giữa sân kêu Tú ngồi đợi. Tú ngoan ngoãn ngồi nhìn Quân ở trong nhà loay hay đun nước dùng, chần phở, thịt bò và thịt gà cho vào hai chiếc bát tô.
Khi gần xong xuôi hết, Quân ngó đầu ra hỏi Tú: "Trứng chần không?"
Tú gật đầu: "Một quả."
"Ok quý khách."
Quân đặt hết đồ vào một chiếc khay rồi mang ra bàn, cười tươi nói lớn: "Xin mời quý khách!"
"Chuyên nghiệp đấy." Tú khẽ cười.
"Nếu ăn thì bình thường tao thích thịt bò tái cơ, nhưng để tủ lạnh rồi thì nấu chín hết. Hình như bò hơi dai?"
"Để thử xem. Tao thích ăn thịt gà hơn."
Thấy Quân ngồi xuống đối diện thay vì ngồi cạnh, Tú hơi nhíu mày một chút, nhưng nhìn lại thì với kiểu bàn nhỏ này hai người ngồi chung phía quả thực sẽ hơi chật. Cân nhắc xong, Tú quyết định im lặng.
Trời lúc này đã tối hẳn, đèn ánh vàng phía trên cửa được bật lên, giữa sân đặt chiếc bàn nhỏ phục vụ hai vị khách duy nhất, vừa ăn vừa nhỏ to nói chuyện.
"Nước phở cũng ngon đấy, bảo sao nhà mày vẫn buôn bán tốt." Tú nhận xét.
"Ừm, mẹ tao học được công thức chuẩn, cũng biết nêm nếm, ai ăn cũng khen... May quá bánh phở để tủ lạnh vẫn tươi mềm."
"Tao không thích ăn nhiều thịt bò. Ăn hộ tao mấy miếng đi." Tú gắp thịt bò sang bát Quân.
"Mày ăn như mèo ấy. Thế ăn bù mấy miếng thịt gà này đi." Quân gắp thịt gà qua bát Tú.
Qua một hồi ăn uống xong xuôi, trong lúc thu dọn bàn ghế Quân nói với Tú: "Đợi lát tao đưa mày về."
"Nhưng tao đã muốn về đâu?" Tú hỏi.
Quân hơi bối rối: "Tao còn phải dọn cái đống bày bừa này đã, không chơi với mày được."
"Ai bắt mày chơi với tao. Dọn đi rồi mình nói chuyện tiếp." Tú nhún vai.
"Mày đợi tao hả?"
"Ừ?"
Quân nhìn Tú một lúc, sau đó thoả hiệp: "Vậy cũng được."
Sau đó Quân bắt tay vào công việc thường nhật của mình với sự giúp đỡ của Tú. Quân rửa bát thì Tú giúp cậu tráng nước, Quân quét nhà lau nhà thì Tú ngồi trên ghế, nhấc chân lên... Vậy cũng là giúp nhở?
Công việc dọn rửa nhàm chán này của Quân, vừa có thêm Tú mà cậu làm việc có hứng hơn rất nhiều, không có cảm giác thời gian trôi chậm hay suy nghĩ chỉ muốn mau mau chóng chóng cho xong như mọi lần. Phải chi bố mẹ cậu cũng vui vẻ làm việc cùng nhau thế này, có lẽ kết quả sẽ không như vậy.
Xong xuôi, Quân trở lại phòng vệ sinh để cất cây lau nhà.
Liếc nhìn xung quanh, Quân phát hiện chiếc vòi hoa sen bị hỏng hồi trước được cậu phẫu thuật bằng cách dán băng dính, sau khi thấm nước một thời gian băng dính lại dần bong ra, trở về trạng thái nứt vỡ như trước. Đồng cảnh ngộ với vòi hoa sen còn có tay nắm cửa. Tay nắm cửa ngày trước bị gãy, rõ ràng đã được cậu lắp lại, giờ đây lại bung ra thêm lần nữa, bị vứt hẳn qua một bên.
Mấy thứ này... cậu không muốn sửa nữa. Mệt rồi.
Lúc Quân bước ra ngoài, Tú đã đứng chờ sẵn, nói với cậu: "Tối qua nhà tao ngủ đi."
Quân nhìn Tú, nở một nụ cười rất khẽ: "Được vậy thì còn gì bằng."
Mang theo một bộ quần áo, Quân đóng cửa lại, cất chìa khoá dưới chậu cây trước cửa rồi đèo Tú ở yên sau, rời khỏi nhà.
Đi được nửa đường Quân mới thắc mắc: "Dạo này mẹ mày hay vắng nhà thế..."
"Tao cũng không biết nữa." Tú mơ hồ đáp.
Ngày trước, mỗi lần bố mẹ vắng nhà, Tú luôn cảm thấy rất buồn. Bởi vì hồi bé cậu rất nhút nhát, lúc nào cũng chỉ mong ở nhà có người.
Sau này khi biết bố thường xuyên vắng nhà để ngoại tình với một người đàn ông khác, mẹ cậu đã sụp đổ.
Tới khi về căn chung cư này ở, ban đầu mẹ chỉ hay vắng nhà lúc đi làm, sau dần cũng không hiểu ở đâu ra mà mẹ liên tục có những dự án phải đi hai tuần nửa tháng, tới giờ thì mẹ cứ vắng nhà suốt, Tú cũng chẳng biết vì sao.
Nếu là ngày trước Tú sẽ vì chuyện này mà thấy không vui, nhưng giờ đây, khi việc mẹ vắng nhà trở thành lí do để Quân có thể sang chơi với cậu, sao cậu lại buồn được? Tú dần mong mẹ vắng nhà là đằng khác. Chẳng qua cậu sẽ không nói ra miệng những điều này.
Tối hôm đó cả hai không có hoạt động gì đặc biệt, vẫn như mọi lần, xem vài ba tập phim rồi đi ngủ.
Quá nửa đêm Quân vẫn trằn trọc, sau cùng không nhịn được, thò tay qua ôm lấy Tú.
Không biết Tú đang mơ ngủ hay gì, khẽ cựa quậy, chui sâu vào trong lòng cậu.
Người Quân nhiệt độ cao, chạm sang thấy Tú da dẻ mềm mại mát mẻ, lại còn thơm, rất dễ chịu.
Suốt từ lúc về nhà cậu vẫn mãi nghĩ đến chuyện của bố mẹ mà cảm thấy khó chịu, chỉ tới khi có cái ôm này, những hình ảnh khiến tâm trạng không vui trong cậu mới dần được xoá bớt. Tập trung vào cảm giác nhẹ nhõm hiện tại, Quân cảm thấy như được những tiếp xúc thân mật ấm áp này xoa dịu.
Như thuốc an thần vậy.
Đôi lúc Quân nghĩ, thật may mắn vì Tú đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu.
***
Mùa hè chẳng còn lại bao nhiêu.
Cuối hè, Phong cứ mãi kêu ca khóc lóc vì bị đá, lí do chỉ đơn giản vì chị gái kia sắp phải đi học, mà chị ấy không muốn yêu xa nên chia tay một cách lí trí. Vì thất tình nên Phong suốt ngày gọi cả đám rủ đi chơi, thấy ai chơi gì cũng đòi chơi ké giải sầu.
Nếu là ngày trước, Quân rất sẵn lòng cho Phong đi chung, có khi còn tiện thể rủ cả đám chơi cùng với tiêu chí luôn là càng đông càng vui, thế nhưng lần này cậu cứ chối quanh co, nói chung là hắt hủi Phong tới hơi thở cuối cùng.
Lí do là gì à?
Bận đi chơi với Tú rồi!
Dạo này Tú rất ít khi từ chối yêu cầu của Quân, bắt đầu chịu đi tắm biển với cậu.
Quân mặc quần hoa cởi trần ngồi ở mép sóng nghịch nước sau nửa tiếng bơi lội, Tú mặc quần đùi áo cộc cạy mấy cái vỏ sò trên bãi cát, thấy cái nào đẹp thì giữ, xấu thì quẳng luôn xuống biển.
"Hắt xì." Tú hắt xì.
Vừa rồi Tú cũng xuống bơi cùng Quân, lên bờ nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã thấy lạnh.
Quân thấy vậy thò tay kéo kéo chiếc áo ướt của Tú hỏi: "Sao không cởi áo ra? Mày đã dễ ốm thì chớ. Mặc áo ướt bị gió thổi lại ốm bây giờ."
Tú gạt tay Quân ra: "Ngồi một lúc thôi, lát xuống tắm thêm lúc nữa rồi lên."
Quân nhiệt tình sấn tới: "Hay để tao cởi áo giúp mày nhá? Đừng bảo ngực mày có vết sẹo chữ X như Luffy nên ngại không dám cởi?"
"Tránh! Không thích là không thích." Tú đẩy Quân ra, vội vã ngồi lùi lại.
Thấy phản ứng gay gắt của Tú, Quân mới phát hiện ra trước giờ cậu chưa từng thấy Tú cởi trần. Khi nghĩ như vậy, trong đầu Quân lại bắt đầu tưởng tượng... không biết Tú cởi trần sẽ như nào nhỉ?
Lại liếc nhìn Tú hiện tại, bộ quần áo ướt dính sát cơ thể, mờ ảo phác hoạ dáng người mảnh khảnh. Đặc biệt: Eo rất nhỏ! Xác nhận tin chuẩn vì đã ôm thử nhiều lần!
Dạo này Quân thấy Tú rất lạ. Nói đúng hơn là cảm giác của cậu về Tú rất lạ, nhưng bảo nói rõ xem lạ ở đâu thì lại không nói được.
Quả thực thể trạng sợ lạnh sợ gió như Tú không hợp tắm biển, cứ tắm lâu một chút thì tới buổi tối lại kêu mệt, nên từ đó tới hết mùa hè cũng chỉ tắm 3-4 lần.
Sau ngày Quân thi đấu trở về, bố mẹ Quân không bán hàng nữa. Quán ăn sáng đóng cửa im lìm từ ngày này qua ngày khác, Quân ngủ qua đêm nhà Tú cũng chẳng bao giờ bị gọi về.
Cứ khi nào mẹ Tú vắng nhà Quân lại sang ngủ với Tú. Sau đó, mỗi tối Quân lại theo bản năng lần mò tới gần bạn, lúc thì ôm từ đằng trước, lúc lại ôm từ sau lưng, lén trộm một ít yên bình và nhẹ nhõm.
Một mùa hè đã trôi qua như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro