Chương 28: Bệnh viện
Trong các bộ phim mà Tú hay xem, mỗi khi có một nhân vật phải vào viện, sau đó tỉnh dậy từ cơn mê, thì hình ảnh đầu tiên hiện ra màn hình phim sẽ là một chiếc trần nhà trắng toát. Hầu hết các đạo diễn đều chọn góc quay này để chuyển cảnh - dùng góc nhìn thứ nhất để người xem thấy một cái trần nhà trắng toát, đèn điện sáng trưng, tạo cảm giác chân thực.
Trước mắt Tú là một cái trần nhà trắng toát.
Đây là lần đầu tiên được thấy cái trần nhà này tận mắt, Tú thầm nghĩ, tuy cậu hay chê cái góc quay đó cũ rích và không có gì đột phá, nhưng có lẽ đó hẳn là góc nhìn chân thực nhất. Nếu có một nguyên do nào khiến cậu thấy nó nhàm chán thì chắc là do cậu đã xem quá nhiều phim.
Khẽ cử động, Tú chợt thấy một góc bụng mình đau nhói, lúc này cậu mới nhớ ra mình vừa làm phẫu thuật. Có lẽ vì vết mổ này mà cậu cứ trăn trở không yên, tỉnh cả giấc.
Liếc mắt một vòng, Tú phát hiện xung quanh còn có nhiều giường bệnh khác. Không gian tĩnh lặng, hầu hết mọi người đều đang ngủ, và có một cái đầu đang gục xuống ở chân giường của cậu.
Không thể tự ngồi dậy vì đau, một bên tay thì đang cắm ống truyền, Tú cắn răng cố gắng dịch chuyển chân của mình, đẩy đẩy đầu của Quân.
Quân ngủ không sâu, Tú vừa tác động là cậu ta đã ngồi bật dậy, mắt mở lớn nhìn cậu.
Quân đang ngồi trên chiếc ghế nhựa cao của hãng Đại Bông ở cạnh giường, khi vừa hết mơ ngủ, xác nhận rằng Tú đã tỉnh thì Quân đứng bật dậy khiến chiếc ghế ngã đổ xuống đất, phát ra một tiếng "cạch" rất lớn. Quân vội vàng dựng lại ghế, nhìn mấy giường xung quanh, thấy bệnh nhân và người thân vẫn say ngủ thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới chạy lại chỗ Tú.
"Mày tỉnh rồi à? Vết mổ sao rồi? Có thấy đau lắm không?" Quân hỏi ba câu một lúc.
Tú nhìn mái tóc bù xù và vẻ mặt lo lắng của Quân, chợt nhiên cảm thấy mình yếu đuối lạ thường, nhỏ giọng đáp: "Đau lắm..."
Quân sờ tay lên trán Tú, kiểm tra nhiệt độ rồi nói: "Chắc là do thuốc giảm đau hết tác dụng đấy. Mà cái đó cũng không được tiêm nhiều... Mày cố chịu một chút."
Hơi ấm trong lòng bàn tay Quân khiến Tú không nhịn được nghiêng đầu cọ cọ thêm một chút, sau đó ngoan ngoãn đáp: "Ừm..."
Quân thấy Tú dụi dụi vào lòng bàn tay mình, ngẩn ra một chút rồi hỏi: "Hay để tao chạy đi hỏi y tá nhỉ?"
Thế mà vừa rồi còn kêu cậu cố chịu một chút? Tú hơi khó hiểu, nhưng vẫn gật gật đầu. Cậu không phải người giỏi chịu đau.
Y tá trực đêm bị Quân kéo tới hỏi han Tú vài câu, thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng nên quyết định không thêm thuốc giảm đau mà chỉ bảo cả hai đợi tới sáng mai xem lại.
"Nhưng mà bạn ấy kêu là đau lắm chị ạ!" Quân túm tay chị y tá lại, kì kèo.
Chị y tá nhíu mày: "Ơ thế mổ xong thì phải đau chứ. Khi nào khỏi thì hết đau. Chị kiểm tra rồi, trông bạn em vẫn ổn mà."
Tú liếc cái tay Quân đang túm chị y tá, hắng giọng nói: "Đỡ đau rồi, để chị ấy đi đi."
"À, ờ..." Lúc này Quân mới thả chị y tá đi.
Tú nhìn đồng hồ treo tường ngay trong tầm mắt, kim giờ đang chỉ số 12. Y tá vừa rồi Quân nói là người trực đêm.
"Đêm rồi mà sao không tắt đèn đi ngủ?" Tú hỏi Quân.
"À, đây là phòng cấp cứu nên đèn điện sẽ không bao giờ tắt, bật sáng 24/24." Quân giải thích.
"Tao muốn ngồi dậy." Tú khẽ nhúc nhích.
"Giờ ngồi là đau đấy. Để tao chỉnh đầu giường cho mày."
Quân loay hoay chỉnh đầu giường cao lên, xong xuôi thì kéo ghế cao tới gần đầu giường để nói chuyện.
"Tao chẳng hiểu gì về mấy cái quy trình của bệnh viện hết, nhưng mà tại lúc mày phẫu thuật xong thì lên cơn sốt nhẹ, nên bác sĩ bảo vẫn phải nằm ở phòng này để theo dõi thêm, nếu sáng mai không có vấn đề gì thì mới được chuyển sang phòng bệnh điều trị thông thường..."
Nghe Quân kể thêm Tú mới biết mình được làm phẫu thuật vào buổi chiều, lúc đó có cả cô chủ nhiệm ở cạnh, sau đó Quân xung phong ở lại bệnh viện với cậu thì cô mới về. Hồi tối lên cơn sốt nhẹ, Tú thấy rất mơ hồ, không nhớ được gì nhiều.
"Mẹ mày phải tối mai... à nhầm, tối nay mới về tới nơi." Quân khẽ nói.
"Ừm, biết rồi." Tú gật đầu.
"Mày biết mẹ mày đi nước ngoài không?" Quân hỏi.
"Biết."
"Công tác xa nhỉ..."
Tú đáp thản nhiên: "Không phải công tác. Đi du lịch với chú kia thôi."
"Ồ... Hiểu rồi... Mẹ mày có gọi cho cô giáo bảo thuê một người chăm bệnh cho mày, cô giáo có bảo lại với tao, nhưng tao nghĩ mày sẽ không thích nên xung phong chăm sóc mày luôn. Chưa báo lại được với mẹ mày nữa, tại lúc đó mẹ mày đang trên máy bay thì phải."
"Ừm." Tú nghe qua loa rồi nói sang chuyện khác: "Tao khát nước."
Quân khựng một chút rồi nói: "Bác sĩ bảo mày chưa được uống nước đâu, cái gì mà dạ dày chưa hoạt động lại ấy..."
"Nhưng khô miệng lắm..." Tú liếm liếm đôi môi khô khốc của mình.
Quân nhìn đầu lưỡi hồng hồng của Tú, tự nhiên thấy miệng mình cũng khô khô.
Mất một lúc mới tỉnh táo lại được, Quân bối rối nói: "Không uống nước được, nhưng liếm một ít nước thì vẫn được đấy."
"Liếm?" Tú khó hiểu.
Quân nhanh nhẹn lấy chai nước ở tủ đầu giường, nói với Tú: "Không được uống nhiều, nhưng vài giọt thì được, chỉ được đủ cho đỡ khô miệng."
Nói rồi Quân đổ một ít nước ra nắp chai, nhích người đưa mặt tới gần sát. Tú thoáng ngại ngùng vì khoảng cách này, sau đó cậu thấy Quân nghiêng nắp chai, đổ vài giọt nước lên môi cậu.
"Mày liếm đi." Quân nói.
"..." Tú thè lưỡi liếm giọt nước trên môi.
"Nữa nhé." Quân nói rồi lại đổ thêm một giọt nước lên môi Tú.
Sau đó Quân chợt nhớ tới vụ My được sờ môi Tú lúc trang điểm, rồi nhớ từ lúc ở phòng cấp cứu từng thấy một bệnh nhân được người nhà giúp thấm nước vào miệng, Quân không nhịn được vươn tay tới: "Để tao thấm xung quanh môi cho mày..."
Đúng lúc này Tú vừa đưa lưỡi ra định liếm, thế là liếm một đường lên đầu ngón tay Quân.
Quân chớp mắt năm cái một lúc, sau đó vội vã rụt tay: "Sao lại liếm tay tao? Nhỡ có vi khuẩn thì sao?"
"... Không phải tại mày đưa tay ra à?" Tú đáp, gương mặt vừa quay đi nơi khác chậm rãi nóng lên.
"... Chắc không sao đâu, tao rửa tay rồi."
Tú im lặng, Quân cũng im lặng theo. Tự nhiên ngại ngùng...
Qua một lúc, hai má của Tú vẫn không chịu hạ nhiệt độ, cuối cùng cậu vẫn phải cắn răng nói: "Tao muốn đi vệ sinh."
Quân ngẩn người, nhìn vẻ xấu hổ của Tú, cố gắng tế nhị: "Đi nặng hay đi nhẹ?"
"... Nhẹ." Tú đáp.
Quân trầm ngâm một lúc, cuối cùng đề xuất: "Hay để tao lấy cho mày cái chai..."
"..." Cái tình huống gì đây.
Đây là lần đầu Tú phải nhập viện phẫu thuật nên cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến cảnh mình phải nhờ vả người khác trong việc đi vệ sinh, mà trùng hợp sao, người cậu nhờ lại là người mình thầm thích. Thế này thì mặt mũi để đâu cho hết...
Quân thấy Tú cứ im lặng không nói, cậu thoáng nhớ ra rằng suốt thời gian chơi cùng nhau, Tú chưa từng đi vệ sinh chung với cậu. Với mấy thằng bạn khác, cậu đã đi tè cùng chúng nó rất nhiều lần, còn cùng so kích cỡ trong nhà vệ sinh, nhưng Tú thì chẳng bao giờ đi với cậu dù được rủ. Ngoài ra thì Tú cũng chẳng bao giờ cởi trần trước mặt cậu hay mọi người, đi biển cũng mặc nguyên áo, Quân cứ mãi không hiểu vì sao.
Chỉ có thể đoán do Tú là người sống khép kín, Quân tìm cách giúp Tú đỡ ngại: "Mày không phải xấu hổ đâu, tao thoải mái mà."
Đó không phải là vấn đề! - Tú tưởng tượng cảnh Quân cầm cái chai giúp đi vệ sinh mà muốn tự gõ đầu mình.
Thấy Tú vẫn không đáp, Quân quyết định bổ sung thêm: "Thật ra hồi tối tao lau người cho mày một lần rồi."
"???"
Tú lập tức quay sang nhìn Quân.
"Biết mắt to rồi, đừng có trợn mắt với tao." Quân cũng nhìn Tú, bắt đầu giải thích cặn kẽ: "Thì là lúc đó mày lên cơn sốt, mồ hôi khắp người, bác sĩ dặn là mới phẫu thuật xong không được tắm, thấy mày như thế, sợ mày khó chịu nên tao lấy khăn lau giúp mày."
"Lau... những chỗ nào?" Tú căng thẳng hỏi.
"Cả người."
"Cả người?"
Hai người nhìn nhau chằm chằm.
Tú là người không chịu được trước, phải quay đi.
"Cả... bên dưới... à?"
"Cả bên dưới." Quân đáp chắc nịch, "Không ngờ lông bên dưới của mày sáng màu như vậy, tuy không sáng bằng màu tóc nhưng..."
"Im ngay! Câm!" Tú rít khẽ.
"..." Quân nín mỏ.
Thật ra, mồm thì nói "có gì đâu mà ngại", nhưng chẳng hiểu sao lúc lau người và thay quần áo cho Tú, Quân thấy ngại thật... Da Tú trắng, đầu ngực thì hồng hồng, bên dưới... khụ khụ...
Nhưng chuyện này nghĩ đi nghĩ lại cũng rất bình thường, cậu và đám bạn đi tè nhìn của nhau suốt, giờ nhìn chút của bạn thân thì có làm sao? Rồi thì bình thường cậu cũng sờ mó Tú suốt, giờ chỉ là sờ kĩ hơn một chút thôi, vậy thì có làm sao?
Chẳng qua giờ mà cậu tỏ vẻ ngại ngùng, hẳn sẽ khiến Tú cũng ngại theo, thế là cậu tế nhị tỏ vẻ bình thường đó chứ.
Đôi lúc Quân thấy mình hiểu chuyện, tinh tế phết.
Thấy Tú đưa tay lên che mặt, quay đi nơi khác, Quân sốt ruột hỏi: "Thế giờ sao? Muốn dùng chai không? Chai nước tao vừa uống xong, sạch lắm."
... Sao càng nghe Quân nói càng thấy sai.
Nghĩ đến việc đi vệ sinh ngay trong phòng bệnh, Tú không chịu được xấu hổ, lắc đầu.
Quân chỉ vào bức màn che di động đang để trong góc: "Ngại thì có thể kéo cái kia lại để che. Lúc lau người với thay quần áo cho mày, tao cũng dùng cái đó để che, mà giờ mọi người cũng đang ngủ rồi..."
Tú ngắt lời Quân: "Đỡ tao vào nhà vệ sinh."
Quân nhìn đồng hồ, bắt đầu tính nhẩm. Theo như lời bác sĩ nói thì sau phẫu thuật nửa ngày mới nên đi lại, tầm này có lẽ đã đủ điều kiện về thời gian, nên cậu đồng ý giúp Tú đứng dậy.
Do mới phẫu thuật còn chưa quen nên Tú mất một lúc lâu để dịch chuyển tay chân xuống giường, sau đó được Quân đỡ dậy, kéo theo cây giá treo dịch truyền, dìu Tú vào nhà vệ sinh.
Cố nhịn cơn đau đang truyền tới từ bụng, Tú lết từng bước nhỏ, mãi mới tới nơi. Đứng trong nhà vệ sinh, khi chuẩn bị cởi quần, Tú cắn răng nói: "Quay mặt đi, đừng có nhìn."
"Được rồi, không nhìn mà!" Quân vẫn ôm một bên tay để đỡ Tú phòng bất trắc, mặt quay đi nơi khác.
Chật vật một lúc trong nhà vệ sinh, rồi lại chật vật quay trở lại giường, Tú đau đến vã mồ hôi nhưng vẫn cố chịu đựng, đồng thời cảm thấy có lẽ đây là ngày xấu hổ nhất cuộc đời. Dù có xem mấy trăm bộ phim có nhân vật chính mở mắt tỉnh lại thấy mình đang ở bệnh viện thì cũng chẳng có bộ phim nào có cảnh nhân vật chính được người mình thích dìu vào nhà vệ sinh để đi xả lũ thế này.
Nghĩ một hồi rồi Tú chợt cảm thấy mình vẫn may mắn chán vì mới phẫu thuật chưa thể ăn uống, chỉ truyền dịch nên mới cần đi nhẹ thôi...
Quá đủ xấu hổ trong ngày, Tú vừa được Quân đỡ lên giường thì lập tức nói: "Tao muốn đi ngủ."
"Ừ, ngủ đi." Quân gật đầu, lại hạ đầu giường xuống giúp Tú rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
Tú nhíu mày, nhớ ra đèn trong phòng này không tắt được. Quân cứ ngồi đó nhìn cậu chằm chằm thì làm sao mà cậu ngủ nổi?
Nhìn quanh phòng cấp cứu, có vẻ như mỗi giường bệnh đều có một người thân túc trực, người thì trải chiếu nằm ngay dưới sàn, người thì nằm luôn trên giường cạnh bệnh nhân, lúc này Tú mới nhận ra một chuyện.
Tú tạm thời quên chuyện phải xấu hổ, nhíu mày hỏi Quân: "Mày định ngủ ngồi thế này à?"
"À." Quân thoải mái đáp: "Địa hình nào tao chẳng ngủ được. Trên lớp toàn ngủ vậy mà."
"Trên lớp ngủ vài phút, ở đây là ngủ cả đêm." Tú nói.
Quân xua xua tay: "Đừng lo cho tao. Với lại bác sĩ bảo không được nằm giường của bệnh nhân."
Tú khó hiểu, đảo mắt về phía giường bên cạnh, nơi đang có ông chồng quần đùi áo cộc chen chúc nằm cạnh bà vợ mặc đồ bệnh nhân.
Quân hiểu thắc mắc của Tú nên nói ngay: "Không được không được, bên đó là họ cố tình làm sai quy định đấy. Với lại chẳng may tao động vào vết mổ của mày thì sao? Nguy hiểm lắm."
Nghe Quân giải thích thì Tú cũng hiểu, nhưng cậu vẫn không chịu được cảnh Quân tới chăm sóc mình mà lại phải chịu khổ như vậy.
"Lên đây nằm đi..." Tú cố gắng rủ rê.
"Không..."
"... Tao lạnh."
"Đắp chăn này." Quân chuyên nghiệp dở chăn ra, đắp ngang người Tú.
Chăn còn chưa kịp vào việc thì Tú đã nói: "Không đủ ấm."
"Sao tự nhiên mày bướng thế?" Quân tặc lưỡi.
"Mày không lên đây thì tao không ngủ đâu."
"Còn hơn là tao ngủ vắt lưỡi đụng vào vết mổ của mày."
Quân giằng co qua lại một lúc với Tú, bác trai trung niên giường bên không chịu nổi nói lớn: "Hai cái đứa kia không ngủ thì để người khác ngủ!"
Cả hai bị quát cho giật mình mới nhớ ra giờ đang là buổi đêm, ban đầu còn cố nói nhỏ, qua một lúc đẩy qua đẩy lại thì lỡ miệng nói hơi to...
"Cháu xin lỗi ạ!" Quân vội nói.
Tú nhìn Quân chòng chọc.
Cuối cùng Quân chịu thua: "Rồi, lên thì lên..."
Quân và Tú đã nằm cùng nhau hai loại cỡ giường, từ giường đôi ở nhà Tú tới giường cỡ nhỡ ở nhà nghỉ, đây là lần đầu chen chúc trên giường đơn, với hai đứa con trai to cao thì đây quả là bài toán khó.
Nhưng dù sao thì tới cái ghế đểu ở phòng khách nhà cậu mà Quân vẫn có thể nằm gọn gàng ngủ ngon lành, thì cái giường này còn thoải mái chán. Nhất là khi còn được nằm cạnh Tú nữa.
Tú nằm ngửa, cố dịch sát vào mép giường nhưng cũng không để ra được nhiều chỗ trống, phần còn lại Quân chỉ có thể nằm nghiêng mới thoải mái hơn một chút.
Hai tay ôm chéo trước ngực vì sợ tay mình quờ lung tung, Quân nhìn Tú nơm nớp lo sợ.
"Mày ngủ đi." Tú nhìn trần nhà nói, "Tao ngủ cả ngày rồi, giờ cũng chưa ngủ ngay được. Nếu mày làm tao đau thì tao sẽ kêu."
"Ừm... có gì nhớ gọi tao dậy." Quân dặn dò.
"Ừ."
Căng thẳng suốt từ lúc đưa Tú đến bệnh viện, sau đó phải làm đủ thứ việc chạy ngược chạy xuôi, quả thực Quân có hơi mệt, vừa rồi mới chợp mắt được một lúc. Vừa rồi tuy nói với Tú có thể ngủ ngồi, nhưng đúng là ngủ nằm dù không thoải mái vẫn dễ chịu hơn ngồi rất nhiều.
Quân nhắm mắt, mặc cho ánh sáng chói mắt trong phòng cấp cứu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đếm từng nhịp thở để biết người nằm cạnh đã ngủ, Tú khẽ cử động đầu, quay sang nhìn Quân.
Mỗi ngày lại thích thêm một chút, càng ngày càng thích, tình cảm sắp không kiểm soát nổi nữa.
***
Mãi mới ngủ lại được, Tú mơ mơ màng màng ngủ thêm được một lúc thì tiếng báo thức của ai đó réo vang cả căn phòng khiến mọi người lục tục tỉnh dậy.
Mấy người đang trải chiếu nằm dưới đất bắt đầu dậy thu dọn, giường nào nằm hai người thì mau lẹ nhảy xuống vì sợ bị y tá thấy sẽ mắng. Lúc Quân tỉnh dậy thấy tay chân mình vẫn quy củ cố né xa Tú hết mức có thể, lưng dán cả vào một bên thành chắn của giường, nhưng riêng phần đầu thì rúc một chỗ với đầu của Tú, cằm tì lên vai.
Quân ép mình tỉnh táo nhanh chóng, cẩn thận ngồi dậy, trèo khỏi giường rồi mới hỏi Tú: "Tao có làm mày đau không?"
"Không." Tú đáp rồi hỏi lại: "Ngủ được không?"
"Ngủ được, say như chết."
Bảy giờ bác sĩ sẽ đi thăm khám từng giường bệnh và cấp thuốc, nên trước lúc đó mọi người phải thu dọn đồ đạc cá nhân để trả lại sự gọn gàng ngăn nắp cho căn phòng. Giường với tủ của Tú thì lại chẳng có gì cần dọn, Quân chạy đi đánh răng rửa mặt làm vệ sinh cá nhân rồi quay trở lại giúp Tú súc miệng, lau mặt.
"Khăn mặt này tao mua ở cổng bệnh viện đấy, chọn loại xịn nhất luôn." Quân vừa lau mặt cho Tú vừa khoe.
"Sao lại màu hồng?" Tú hỏi.
"Hết màu khác rồi." Quân đáp.
Bảy giờ, y tá yêu cầu tất cả người nhà bệnh nhân ra hết bên ngoài.
Dù không tình nguyện bị đuổi ra, nhưng khi nghe thấy mình là người nhà của Tú, tự nhiên Quân thấy cũng khoái khoái.
Quân tận dụng thời gian chạy ra ngoài mua bữa sáng, làm hai cái bánh bao, sau đó ghé mua một cốc cà phê sữa. Trước giờ Quân toàn uống cà phê gói, lần đầu thử uống loại cà phê pha phin này, thấy cũng ngon. Nghĩ bụng, Quân lại mua thêm một lon Redbull để khi nào buồn mồm thì uống.
Lúc trở lại phòng bệnh, Quân lấy chiếc áo màu vàng treo trên móc rồi mặc lên, đeo thêm cả một chiếc thẻ, sau đó mới kéo ghế tới ngồi nhìn Tú.
Tú thấy trong phòng ngoài người mặc áo bệnh nhân thì những người còn lại cũng mặc chiếc áo vàng khè này, vì tò mò nên hỏi: "Áo gì vậy?"
Quân "à" một tiếng rồi đáp: "Áo dành cho người nhà đấy. Nếu không phải giờ thăm bệnh thì mỗi bệnh nhân chỉ được có một người nhà trực lại chăm sóc thôi. Sẽ được phát thêm cái thẻ người nhà bệnh nhân này nữa."
Nói rồi Quân giơ thẻ lên cho Tú xem.
Mặc một chiếc áo là trở thành người nhà, Tú nghe Quân nói mà lòng bắt đầu xuất hiện ảo giác mơ mộng.
Nhờ vết mổ phẫu thuật nhéo một cái mà Tú mới quay lại được hiện thực, nhớ ra một chuyện: "À, vở kịch sao rồi?"
Quân nghe Tú nhắc tới vở kịch thì mắt hơi nheo lại, dường như có chuyện bất mãn nhưng vẫn đáp lời: "Được giải nhất. Đăng đóng nốt vai thay mày."
Thấy sắc mặt Quân thay đổi, Tú tưởng có vấn đề gì nên hỏi thêm: "Có gì không ổn à? Diễn tốt không?"
"Không rõ nữa. Chỉ nghe kể qua thôi. Tao cũng chưa xem."
Tú nhạy cảm nhận ra Quân bất thường: "Mày sao đấy?"
"Giờ mà mày vẫn nghĩ tới cái này luôn ấy hả?" Quân nhíu mày nghiêm túc nói với Tú: "Tao tưởng tao đã dốt nhất cái lớp này rồi mà sao mày còn dốt hơn tao. Lúc đó thấy đau quá thì phải biết đường nói ra, cố chịu làm gì hả? Muốn chết à?"
Tú bị mắng thì hơi ngẩn ra. Đầu ngày còn đang vui vẻ dịu dàng, thế mà giờ Quân lại giận với mình.
Tú biết Quân muốn tốt cho cậu, nhưng nghe to tiếng thì tủi thân, Tú cau mày giải thích: "Tại vì tao mong diễn tốt vở kịch này mà. Lần đầu được đi diễn kịch, tao thấy thú vị, mọi người cũng cố gắng nên tao chỉ muốn làm tốt hết sức có thể..."
"Cố đến chết luôn à?"
"Thì tưởng đau bụng bình thường thôi, ai nghĩ là đau ruột thừa đến mức phải phẫu thuật?"
Đúng là không nghĩ tới thật.
Dù sao Quân cũng là người dễ nói chuyện, sau cùng vẫn hòa hoãn nói: "Lần sau đừng như vậy nữa. Gặp chuyện nhớ nói với tao."
Tú chăm chăm nhìn Quân, chợt hiểu, thì ra bị mắng mà vẫn thấy ngọt ngào chắc là thế này đây...
Đúng lúc này có y tá tới thông báo Tú có thể chuyển sang phòng điều trị bình thường, Quân đứng ra làm những thủ tục có thể, rồi bắt đầu chuyển đồ sang phòng mới.
Từ lúc vào đây Quân chưa có thời gian mở điện thoại ra giải trí, phần lớn thời gian chỉ hết nhìn Tú lại nhìn chằm chằm từng giọt nước truyền. Thi thoảng Tú cựa quậy làm kim truyền nước lệch khiến dòng chảy không đều, Quân lại tất bật chạy đi gọi y tá, Tú vừa ngủ vừa rên khẽ vì đau, Quân cũng nháo nhào gọi y tá, ồn suốt cả tối hôm qua. May mà chị y tá kia hiền, dễ nói chuyện, chứ nếu phải người mất kiên nhẫn có lẽ Quân đã bị mắng cho to đầu.
Tới lúc Tú tỉnh dậy, trông gương mặt hơi tái nhợt nhưng trạng thái khá ổn định, Quân mới bớt lo hẳn, bắt đầu có thời gian bỏ điện thoại của cả hai ra tìm thứ để giải trí.
Quân cho Tú xem ké điện thoại của mình, đầu tiên là xem lại video toàn cảnh vở kịch do một đứa cùng lớp quay lại, sau đó là xem ảnh chụp của mấy bài đăng ở trang chính thức của trường.
Xem mãi cũng chẳng thấy có gì thú vị, Tú nói không muốn xem nữa, Quân tắt điện thoại ngồi nhìn Tú.
Giường bên là một bà cụ đang được đứa cháu gái bóp chân bóp tay, Quân nhìn sang để học hỏi một lúc rồi quay sang hỏi Tú: "Mày có muốn mát xa cho lưu thông máu không? Nằm hơi lâu rồi."
Nằm cả ngày quả thật cũng hơi khó chịu, tuy nhiên nghĩ đến cảnh Quân bóp tay bóp chân cậu ở đây, Tú thấy xấu hổ không chịu nổi, vậy là từ chối: "Mới được một ngày, cũng không thấy mỏi lắm."
"Ò, nếu mỏi thì bảo tao."
Cả hai cứ câu được câu chăng nói chuyện với nhau, đôi lúc lại im lặng không trao đổi gì, nhưng không khí vẫn rất dễ chịu, không hề cảm thấy nhàm chán.
Gần tới giờ cơm trưa, cô chủ nhiệm tới xem tình hình của Tú và mang theo một suất cơm trưa cho Quân.
Cô báo rằng sáu giờ tối mẹ Tú sẽ về tới sân bay, sau đó cần về nhà chuẩn bị đồ đạc nên tầm tám giờ mới tới bệnh viện được.
Tú nghe cô nói vậy thì tâm trạng hơi phức tạp. Phiền phức như vậy, rõ ràng cậu đã phá hủy chuyến du lịch mà mẹ cậu đã khó khăn lắm mới có thể sắp xếp được thời gian, nhưng đồng thời cậu cũng thấy thật buồn lòng vì mẹ không ở đây lúc cậu phẫu thuật. Giờ mẹ có tới thì cảm giác cũng đã trễ lắm rồi.
Cô Vân nói xong thì quay sang nhìn Quân đang ăn mấy miếng cuối cùng của hộp cơm: "Mà em cũng về đi, từ giờ tới lúc mẹ bạn ấy tới, để cô trông Tú cho. Dù sao em cũng trực một từ lúc đó rồi, về nhà nghỉ ngơi tắm rửa đi."
"Tối hôm qua em có ngủ mà cô, giờ em vẫn khỏe lắm." Quân vội vã đáp.
"Em soi lại gương đi, cứ mạnh miệng." Cô Vân không hài lòng nói.
Quân nghe vậy cũng bỏ camera điện thoại ra soi, xoay trái xoay phải, xoa cằm: "Đẹp trai khủng khiếp."
Tú nhìn Quân, thấy đầu tóc hơi bù xù nhưng công nhận là đẹp trai khủng khiếp.
Cô Vân cười bất lực: "Hôm qua nằm ngủ kiểu gì mà tóc vểnh lung tung thế kia?"
Có lẽ tại mái tóc kia mà trông Quân hơi nhếch nhác thật.
Quân cố vuốt vuốt lại tóc rồi nói: "Em là con trai, giúp Tú cũng tiện hơn cô chứ. Cô cứ để em. Mày thấy đúng không?"
Quân quay sang đánh mắt với Tú, Tú vội vã gật gật đầu.
Cô Vân hết cách đành nói: "Thôi được rồi, vậy hai đứa chăm sóc nhau nhé, buổi tối cô sẽ tới lần nữa, lúc đó cô thay ca cho em, đợi mẹ bạn Tú đến."
"Nhất trí ạ." Quân nhe hàm răng còn đang dính mẩu rau ra cười với cô Vân.
"... Ừ." Cô Vân che miệng nhịn cười, nói thêm vài câu rồi mới trở về.
Sau giờ ăn trưa, người trong phòng bắt đầu tắt điện để nghỉ ngơi, Tú lại nằm dịch sát mép giường, để trống ra một chỗ rồi nhìn Quân chờ đợi.
Giường phòng điều trị rất nhỏ, cũng không có tay giường để chống ngã, nhưng nghĩ chỉ nằm một lúc buổi trưa, Quân quyết định trèo lên ngủ cùng Tú.
Đầu giờ chiều hôm đó, mấy đứa học cùng lớp tới thăm bệnh. Do thấy nhóm người quá đông nên Quân chia thành hai nhóm nam và nữ, lần lượt vào trong thăm Tú.
Nhóm đầu tiên vào thăm bao gồm ba đứa con gái: Dương đạo diễn, Diệp Juliet và Nhi bà vú của Juliet. Vì Tú mới mổ xong phải kiêng khem khá nhiều, đi thăm chẳng biết mua gì nên cả đám chỉ biết mang theo mấy vỉ sữa.
Tú vốn ít nói nên lúc giao tiếp với con gái chủ yếu là ngồi nghe, bị hỏi gì đó thì Quân trả lời hộ. Đề tài quanh đi quẩn lại thì cũng là về vở kịch.
Ba đứa con gái nói mấy câu linh tinh xong cũng rời khỏi phòng, chuyển ca thăm bệnh cho ba ông con trai, trong đó có Đăng Romeo (pha-ke), Phong (vai phụ mờ nhạt), và Minh (vai phụ khá đẹp trai).
Con trai thì chẳng hỏi thăm gì nhau, chỉ nói mấy chuyện vớ vẩn. Đăng bình thường không giao tiếp với Tú mấy, nhưng do cậu ta là lớp trưởng nên đến cho tròn trách nhiệm, Phong thân với Quân từ xưa nên đứng chém gió với Quân là chính.
Sau đó Phong lôi điện thoại ra để xem diễn xuất của Đăng lúc lên sân khấu đóng thay Tú.
Không so sánh thì không có đau thương, Tú diễn tốt bao nhiêu thì Đăng diễn dở hơn bấy nhiêu. Ngoài thuộc thoại ra thì chẳng được cái nước gì, mà đọc thoại thì cũng ngang phè phè, không có dừng nghỉ hay nhấn nhá. Đám con trai vừa xem vừa phá ra cười, phòng rất ồn.
Tú nhìn phòng bệnh ồn ào của mình, chợt hơi bất ngờ khi mà kẻ khó ưa như mình cũng được nhiều người tới thăm bệnh như vậy.
Khi mọi người về hết, Quân mang ghế đi cất, trải phẳng chăn gối, sau đó lại ngồi xuống nhìn Tú.
Tú nhìn Quân, hỏi: "Bọn nó về hết rồi. Mày có thấy chán không?"
"Hả? Không." Quân lắc đầu, "Bọn này ồn chết được."
"Ừm." Tú gật đầu. Vậy là Quân thích ở với cậu hơn đám bạn kia cộng lại.
Liếc nhìn mấy hộp sữa do đám bạn mang đến, Tú nói với Quân: "Tao muốn ăn đồ ngọt."
"Hở? Mày chưa được ăn bình thường lại đâu, chỉ được truyền dinh dưỡng thôi. Nếu có ăn thì chắc là ăn cháo loãng..."
Tú biết vậy nhưng vẫn cụp mắt lẩm bẩm: "Tao thèm ăn kem."
Nhìn cái vẻ đáng thương của Tú mà Quân sợ nhũn cả người. Nếu là bình thường có lẽ Quân sẽ tìm bằng được kem cho Tú ăn, nhưng giờ Tú mới phẫu thuật xong! Hậu quả sau khi ăn còn khó nói hơn.
Quân chợt nhớ ra lời bác sĩ, nói với Tú: "Có biết sao mày viêm ruột thừa không? Ít ăn rau đấy, thiếu chất. Lại còn hay ăn bánh kẹo."
"... Chỉ vậy mà bị viêm ruột thừa? Tao không tin."
Đúng là Quân có thêm thắt một chút. Bác sĩ nói trường hợp viêm ruột thừa của Tú có thể do vi khuẩn, nhưng nếu ít ăn rau thì đó cũng có thể là một trong số những lí do.
Nghe Quân nói Tú mới thử nghĩ xem lí do mình bị viêm ruột thừa. Mặc dù cậu không rõ lí do chính xác, nhưng nếu nói cậu hay ăn vớ vẩn thì cũng không oan. Cứ mỗi khi mẹ không ở nhà chuẩn bị đồ ăn, cậu lại lấy bánh kẹo ăn trừ bữa. Chỉ sau khi Quân bước vào thời gian biểu của cậu, cậu mới bắt đầu ăn uống đàng hoàng trở lại, mỗi tội là vẫn không thích ăn rau lắm...
"Sau này sẽ bắt mày ăn rau nhiều hơn, không mua bánh kẹo cho mày nữa." Quân gật gù tự quyết định.
"Tao không đồng ý." Tú phản đối.
Quân chỉ nói vậy chứ cũng không nỡ. Dù sao mua bánh kẹo cho Tú vốn là niềm vui của cậu.
Quân thở dài nói: "Giá mà có loại kẹo nào mà ăn một viên bằng dinh dưỡng của một bó rau nhở. Cho mày ăn cái đấy để đỡ phải ăn rau. Thôi cố chịu mấy hôm đi. Khi nào xuất viện cho mày ăn kem."
"Ừm." Tú gật đầu.
"Lát tao đỡ mày đi lại một tí cho lưu thông máu nhé?"
"Đi luôn cũng được. Nằm đây mãi cũng chán."
"Ừ, tao đỡ mày."
_____
[Ngoại truyện giải trí vui vẻ 2]
Tú: Tao muốn ăn kem!
Quân: Ăn kem của tao nhé.
Tú: ...
Quân: Nhanh một chút. Ừm, tóc Tú mềm quá.
Tú: *đang không nói chuyện được*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro