Chương 34: Ban công
Quân đã rất tức giận.
Suốt từ ngày được đẻ ra tới giờ, Quân từng bị bố mẹ chửi rủa bằng đủ các loại từ ngữ khó nghe. Chửi cậu ngu dốt, chửi vô tích sự, đay nghiến rằng sau này cậu cũng chẳng ra gì. Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng cậu chưa bao giờ phải nghe mấy lời độc địa như mẹ Tú vừa nói.
Ai lại rủa con mình chết đi? Nếu đó không phải là mẹ của Tú, chắc cậu đã không nhịn nổi rồi.
Quân giật mạnh cánh cửa cũ nặng nề của phòng chung cư ra, nắm chặt tay Tú, kéo cậu đi thẳng một đường trên hành lang vắng vẻ.
Đứng trong thang máy, Quân không nhịn được phải lên tiếng: "Mẹ mày quá đáng lắm!"
Thấy thang máy xuống tới tầng một mà Tú chưa đáp lời, Quân quay sang thấy hai mắt Tú đã dâng lên một vòng nước mắt.
Cửa thang máy mở ra, phía trước có một gia đình đang đợi Quân và Tú bước ra để họ vào trong. Quân thấy Tú cứ nắm chặt tay cậu chẳng có phản ứng gì hết, vậy là cậu đành vội kéo tay Tú để ra ngoài, đi thẳng ra ngoài cổng chung cư.
Đường phố khu này luôn vắng vẻ, Tú thấy xung quanh đã không còn bóng người mới kéo kéo tay Quân lại, nghèn nghẹn nói: "Đấy là lí do tao nói với mày là mẹ tao không thích có người vào nhà. Tao nói chuyện với con gái mẹ sẽ nghĩ tao "ái", mà chơi thân với con trai cũng bị nghi ngờ tao thích người ta. Nên tao hay sợ mẹ về lúc tao với mày đang ở nhà."
Tú ngừng một lúc mới nói tiếp: "Từ hồi bố mẹ li dị, mẹ tao bắt đầu có bệnh tâm lí, phải dùng cả thuốc để điều chỉnh tâm trạng. Cứ bị kích thích là mẹ sẽ nói chuyện như thế, không phải lúc nào cũng quá đáng đâu..."
Quân nhận ra Tú đang biện hộ giúp mấy lời độc địa của mẹ cậu ta, như là sợ Quân hiểu lầm. Chỉ là Tú đang rất buồn tủi và ấm ức, càng nói càng nghẹn ngào, đôi mắt đẹp đã phủ thêm một tầng nước.
Nhìn người mình thích thế này, ai mà chịu nổi chứ?
"Tao ôm mày ở đây được không?" Quân sợ Tú không muốn ôm ấp ở nơi công khai thế này nên chủ động hỏi trước.
Tú ngừng nói, nhìn Quân gật đầu.
Được đồng ý, Quân lập tức bước tới, dịu dàng ôm lấy cậu.
Ngay khoảnh khắc Tú được bao lấy bởi một đôi tay và lồng ngực ấm áp, mọi buồn tủi và uất ức, lo lắng và hoảng loạn, tất cả những điều vẫn luôn ứ nghẹn trong lòng Tú đồng thời trào hết ra.
Tú ôm chặt Quân, gục đầu lên vai Quân, rồi khóc.
Quân không giỏi nói lời an ủi. Dù thấy Tú khóc thì Quân buồn lòng, nhưng cậu hiểu đây là cách mà người luôn tỏ ra lạnh nhạt kìm nén xả ra những uất ức, nên cậu không biết phải bảo Tú đừng khóc nữa, hay là cứ khóc cho hết đi. Quân chỉ biết vỗ về Tú bằng cách dùng một tay xoa đầu, một tay xoa lưng.
Tú cũng chẳng cần mấy lời an ủi, chỉ cần có một người ôm cậu như vậy.
Dưới ánh nắng chiều đông nhạt màu, hai cậu trai ôm chặt lấy nhau bên con đường vắng vẻ.
Tú cứ khóc mãi, Quân cũng không sốt ruột, chỉ lặng lẽ đợi tới khi người trong lòng đã không còn run lên nữa mới nhỏ giọng hỏi: "Có muốn qua nhà tao trú tạm không?"
Tú vẫn ôm chặt Quân thêm một lúc, khi được nghe hỏi mới buông lỏng tay.
Lúc này Quân mới có thể thấy Tú. Không còn như ngày thường, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng giờ đây lấm lem toàn nước, mắt và chóp mũi khóc đến ửng đỏ. Dù đã lau một phần vào vai áo của Quân, nhưng khi cậu đưa tay lên lau giúp mới phát hiện nơi ấy vẫn còn đọng rất nhiều nước mắt. Giờ thì Quân hối hận vì hồi trước dám nghĩ muốn thấy Tú khóc rồi, thật đáng đánh đòn! Nghĩ cái gì vậy chứ!
Gắng nhịn xuống cảm giác muốn khóc, mãi một lúc sau Tú mới có thể đáp lời Quân: "Tao không bỏ mặc mẹ được. Mẹ tao... khổ lắm. Có đợt còn phải đi chữa trị tâm lí. Trước giờ mẹ vẫn luôn nghĩ muốn tốt cho tao, chỉ là cứ liên quan đến chuyện này, là lại như vậy..."
Thấy Tú có dấu hiệu khóc tiếp, Quân vội vàng ôm lấy Tú, liên tục xoa đầu vỗ lưng: "Được rồi được rồi, tao biết rồi mà. Khóc vậy được rồi đấy, sắp rơi mắt ra ngoài rồi kìa."
Tú sụt sịt gật gật đầu.
Cuối cùng, khi đã bình tĩnh trở lại, Tú nói với Quân: "Tao phải về xem mẹ thế nào đã. Tao không nỡ bỏ mẹ tao một mình như thế."
Quân giúp Tú vuốt lại tóc tai, sau đó ôm lấy hai bên gương mặt Tú, cúi đầu nhắc nhở: "Nếu có chuyện gì cần giúp cứ gọi tao."
"Ừ." Tú gật đầu.
Quân nghiêng tới hôn nhẹ lên mắt Tú, dặn dò: "Tao đợi mày ngoài này."
Tú gật đầu lần nữa.
Sau đó, Tú quay trở lại toà chung cư một mình.
Mở cửa phòng, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là đống đồ đạc ít ỏi trong phòng bị quăng ném tứ tung, bát đĩa cốc chén bị mẹ cậu lôi ra đập cho bằng sạch, vương vãi khắp nơi dưới sàn nhà.
Cảm giác sợ hãi lại ập đến khiến Tú không nói nên lời, nhưng cậu vẫn gạt bỏ sự yếu đuối của mình qua một bên, chạy vào phòng trong tìm mẹ.
Cửa phòng riêng của mẹ vẫn đang mở, Tú nhìn vào, thấy mẹ đang kéo hết quần áo trong tủ đồ ra, ngồi bệt xuống sàn gấp cất từng chiếc vào hai chiếc vali đang mở sẵn.
Tú nhỏ giọng gọi: "Mẹ ơi..."
Nghe tiếng động, mẹ chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu một lát, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục gấp quần áo, rồi đột ngột hỏi:
"Con có thương mẹ không?"
Câu hỏi này khiến Tú rùng mình trong vô thức.
Mẹ phát hiện ra bố có người tình bên ngoài, đáng kinh ngạc hơn rằng người kia lại còn là đàn ông - khi ấy cậu đang học lớp 8. Không chịu đựng được việc người đầu ấp tay gối với mình hàng ngày đang qua lại với một người đàn ông khác, mẹ cậu gần như phát điên, bắt đầu làm ầm ĩ chuyện này tới mức hàng xóm xung quanh đều biết chuyện. Vài đứa bạn cùng lớp Tú nghe ngóng được lại mang lên lớp đồn đại, rồi vì vẻ ngoài hơi giống con gái của cậu, rỉ tai nhau rằng cậu là đồng tính, giống bố.
Mẹ cậu, thay vì làm một người có thể bao bọc cậu trước sự ác ý của người ngoài, lại chỉ nói với cậu một câu lạ kì.
"Mày có thương mẹ không? Nếu có, thì tốt nhất là mày đừng có giống bố mày."
Hình ảnh mẹ với gương mặt tiều tuỵ, trên tay còn cầm lọ thuốc mới được phát sau khi đi khám về, nhìn cậu nói câu đó, là những gì Tú không thể quên được.
"Con... thương mẹ." Tú cúi đầu đáp.
"Vậy mà sao con vẫn đối xử với mẹ như thế?"
Giọng mẹ bình thản như cảnh trời quang mây tạnh trước một cơn bão.
"Con xin lỗi..." Tú chẳng biết bản thân có lỗi gì, nhưng lúc nào cũng nghĩ chắc chắn bản thân có lỗi, nên cứ cúi đầu nhận lỗi trong vô thức.
Chỉ là, cậu tin rằng mình phải nói thêm: "Nhưng mà con không làm gì sai cả. Cậu ấy cũng là người rất tốt..."
Tú chưa nói hết câu đã bị mẹ cậu gào lên ngắt lời: "Mày thì biết cái gì hả?"
Mẹ ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu, hai mắt đỏ ngầu: "Tốt hay không thì liên quan gì đến con hả Tú? Chẳng lẽ đàn bà con gái không có người nào tốt hay sao? Tại sao phải là hai thằng đàn ông với nhau hả? Rồi thì sao? Rồi mày thấy mẹ mày chưa đủ khổ hay sao mà mày lại cho tao một nhát đau như thế hả Tú?"
Nước mắt mãi mới ngăn được lúc trước, giờ đây lại chầm chậm dâng lên.
Tú nghẹn giọng giải thích với mẹ: "Mẹ ơi, con không cố ý. Con đã cố... đã cố không để mẹ buồn rồi. Nhưng mà Quân... cậu ấy khác..."
"Hôm nay bố mày gặp mày ở cổng trường, đưa mày đi ăn đúng không! Mày nói chuyện gì với bố mày, hả?" Mẹ đột nhiên hỏi.
Ngạc nhiên quá đỗi, Tú nhìn mẹ, nhớ lại việc hôm qua mẹ lục tủ quần áo của cậu, sau đó hôm nay cũng đột nhiên trở về nhà trong khi đáng lẽ giờ này mẹ đang đi làm. Kết hợp với việc mẹ đã biết hôm nay bố đi tìm cậu, chẳng lẽ mẹ đã nghi ngờ cậu từ lúc ấy, nên mới cố tình quan sát cậu?
"Mẹ..."
"Bố mày nói gì với mày?" Mẹ cậu gằn giọng hỏi lại.
Tú cúi đầu, lí nhí đáp lời mẹ: "Bố bảo là bố mắc ung thư ạ. Bố muốn xin lỗi con..."
"Ung thư mới đi tìm lại con cái hả? Chắc bị thằng kia bỏ rồi, sợ sau này vào viện bệnh tật nhưng không có ai quan tâm chăm sóc chứ gì? Mày đã thấy chưa? Chỉ có gia đình mới là quan trọng nhất, có bố mẹ, có con cái! Mày biết mà, mẹ mày lúc nào cũng cố gắng vun vén chăm lo cho cái gia đình này, sau mới phát hiện tất cả là giả hết, bố mày đã như thế, vậy mà đến mày cũng..."
Mẹ cậu bắt đầu khóc, nức nở nói từng câu: "Mày giống mẹ, Tú ạ. Mày ngây thơ lắm, người ta ngon ngọt có vài câu là nghĩ người ta yêu thương mày, cun cút đi theo người ta mà không mang theo não?! Hồi đó tao còn trẻ lắm, ông ta nói gì cũng tin là thật, tin người ta yêu mình thật lòng. Tình yêu là giả cũng được thôi, tao có thể li dị với ông ta, nhưng đứa con do tao đẻ ra, tao không bỏ lại được. Tao thương yêu con tao thật lòng, vậy mà tại sao con tao lại đối xử với tao như thế? Mày nói xem?"
Điều mẹ nói, Tú đều hiểu. Cậu hiểu mẹ là tuýp phụ nữ luôn chăm lo vun vén cho gia đình, yêu chồng thương con, không bao giờ đánh đập mắng mỏ cậu, là người mơ về một mái ấm hạnh phúc kiểu mẫu. Khi gia đình ấy sụp đổ, mẹ vẫn luôn cố gắng vượt qua cú sốc tâm lí để chăm lo cho việc ăn uống, học hành của cậu, dù rằng Tú biết tận sâu bên trong mẹ đã không còn như xưa nữa.
Đến đây thì Tú chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết khóc cùng mẹ: "Con xin lỗi..."
"Đừng gặp lại thằng đấy nữa."
Mẹ vừa nói, Tú lập tức ngẩng đầu nhìn mẹ.
Mẹ bất chợt dịu giọng với cậu: "Nếu thương mẹ, con đừng gặp lại thằng đấy nữa. Mẹ sẽ tìm cách, giúp con thay đổi. Mẹ chỉ có mỗi con thôi, con đừng đối xử với mẹ như vậy."
"Nhưng con với cậu ấy không làm gì sai cả. Con với cậu ấy... con có thể chỉ làm bạn với cậu ấy thôi cũng được, con hứa sẽ không..."
"Đừng tưởng mẹ không biết con nghĩ gì! Bạn bè cái quái gì? Nếu như vậy chẳng phải bố con với thằng kia cũng chỉ là bạn thôi à?! Mẹ sắp vượt qua được rồi, mẹ tìm được người thật lòng yêu thương mẹ rồi, sắp có một gia đình đúng nghĩa rồi! Mẹ chỉ cần con bình thường nữa thôi! Chỉ vậy thôi!"
"Con... con bình thường mà mẹ..." Tú vừa khóc vừa nói, "Nếu mẹ không muốn con nữa, vậy thì mẹ cứ bỏ lại con đi. Mẹ tìm gia đình của mẹ đi..."
"Mẹ nói vậy mà con vẫn không hiểu? Con là gia đình của mẹ, con có hiểu không? Mẹ muốn con hạnh phúc, con có hiểu không? Nên mẹ xin con đấy, con đừng gặp lại thằng đó nữa! Sau này nhất định con sẽ hiểu, tất cả những gì mẹ nói đều đúng, đều muốn tốt cho con thôi! Mẹ thấy nhiều người nói thích đàn ông nhưng vẫn yêu được phụ nữ mà?" Mẹ cậu vừa nói vừa tiếp tục cúi đầu gấp quần áo: "Giờ mình chuyển nhà luôn, không cần đợi tới khi con học hết cấp Ba nữa. Mẹ sẽ chuyển trường cho con."
"Mẹ!" Tới đây Tú mới cuống lên, "Con không muốn chuyển trường!"
Trước tuyên bố của Tú, mẹ chỉ đáp lại bằng một khoảng im lặng đến đáng sợ.
Qua một hồi lâu, mẹ mới nhẹ giọng lên tiếng.
"Vậy thì mẹ của con chẳng cần sống làm gì nữa."
Lời này khiến Tú chết lặng.
***
Quân ngồi xổm dưới cổng chung cư đợi Tú từ lúc trời còn sáng trưng tới khi hoàng hôn dần buông xuống.
Vì quá sốt ruột nên cuối cùng Quân quyết định gọi điện cho Tú. Ban đầu Tú không nghe máy, sau đó Tú mới gọi lại cho cậu.
"Sao rồi? Mẹ có đánh mày không đấy?" Quân lo lắng hỏi.
Ở đầu dây bên kia, giọng Tú rất khẽ: "Không sao nữa rồi. Mày về đi, đừng đợi ở đó nữa."
Nghe tiếng gió khác thường, Quân ngẩng đầu nhìn về phía ban công tầng 12, thấy Tú đang đứng trên đó nhìn xuống cậu.
Quân lập tức đứng dậy vẫy vẫy tay với Tú: "Thấy mắt vẫn hơi đỏ đấy nhé! Vừa khóc nữa đấy à?"
Tú chẳng nhìn rõ mặt mũi Quân thế nào, sao cậu ta lại thấy mắt cậu đỏ được?
Nhưng ít nhiều nghe Quân nói cũng khiến cậu bình tâm hơn một chút.
"Có khóc đâu..." Tú lẩm bẩm.
"Khóc cũng được. Nhưng khóc thì nhớ gọi tao."
"Ừm, biết rồi." Tú gật đầu cho Quân thấy, im lặng một chốc rồi nói thêm: "Nay trời lạnh, mày về đi."
"Biết rồi mà." Quân đáp, vẫn ngửa đầu nhìn Tú.
"Tạm thời mẹ tao không muốn thấy tao với mày liên lạc, đừng gọi điện nhắn tin cho tao nữa."
Quân cau mày: "Đến mức vậy cơ à..."
Tú không đáp lời, cả hai vẫn giữ máy thêm một lúc thật lâu.
Rồi Tú đột nhiên nói với Quân: "Tao thích mày. Thích mỗi mày thôi. Dù sau này có thế nào thì tao vẫn thích mày. Không cho mày thích người khác đâu đấy."
Lời tỏ tình đến quá đột ngột, Quân còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Tú cúp máy, rời khỏi ban công.
Quân ngẩn người nhìn nơi người vừa rời đi, chợt nhớ lại vở kịch Romeo và Juliet mà cả hai đã từng tham gia diễn. Khả năng cảm thụ nghệ thuật của Quân gần như bằng 0, cậu thường chỉ coi những câu chuyện được kể với góc độ giải trí. Phải đến tận khoảnh khắc hiện tại, Quân mới có chút đồng cảm với vở kịch đã được viết cách đây vài thế kỉ.
Dù sao Quân vẫn là người lạc quan, chút bi kịch ấy không đọng lại trong cậu quá lâu, rất nhanh đã bị cậu gạt đi để tin rằng ngày mai rồi sẽ tốt hơn thôi.
Nhưng ngày mai tốt đẹp ấy đã không tới.
Sau hai ngày cuối tuần học sinh được nghỉ, tới sáng thứ Hai hôm sau, Quân không thấy Tú đi học.
Cô Vân tới quản lớp sau giờ chào cờ, đồng thời thông báo rằng gia đình Tú sẽ thay đổi nơi sống nên Tú phải chuyển trường. Mặc dù có một vài giấy tờ chưa được xét duyệt xong, nhưng do các vấn đề về nhà cửa nên gia đình Tú không ở lại thành phố này thêm nữa, Tú cũng sẽ nghỉ học mặc dù chưa được chuyển trường chính thức.
Quân nghe thông tin này mà thấy khó hiểu không thôi. Bởi trong suy nghĩ của Quân, cậu và Tú ít nhiều cũng là bạn thân. Một tin quan trọng như vậy, ít nhất cậu sẽ phải được đặc cách để biết đầu tiên chứ không phải ngồi nghe cô giáo thông báo trước lớp thế này.
Quân im lặng giữ vẻ thản nhiên, khi được đám bạn xúm lại hỏi thì tỏ vẻ như là Tú đã kể với mình, lí do tế nhị gì đó Quân không tiện kể ra.
Cậu nghĩ, chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó.
Không thể nào có chuyện Tú chuyển đi mà không nói gì với cậu.
Gọi điện cho Tú không được, Quân nhìn lại tin nhắn cuối cùng Tú gửi cho cậu là "hôm nay tạm thời không thể liên lạc".
Tan học, Quân lập tức đạp xe tới chung cư.
Quân biết mẹ Tú đang không có thiện cảm với cậu, nhìn thấy nhau dễ khiến người ta kích động hơn nên Quân ra vào chung cư một cách khá lén lút.
Lên tới tầng 12, Quân quen đường quen lối đi thẳng về phía cánh cửa mà cậu đã ra vào rất nhiều lần.
Cửa đang mở hé, bên trong có tiếng người đang nói chuyện.
"Cái tường này màu xỉn quá, chọn màu nào sáng sáng sơn lại cho nó mới đi."
"Lấy màu tối cho đỡ bẩn, cứ thích màu sáng làm cái gì. Cái sàn gỗ này vẫn còn mới lắm, không cần thay đâu, tốn tiền."
Không tìm được giọng nói nào mà mình cần nghe, Quân hùng hổ đẩy bật cửa ra.
Hai người bên trong giật mình nhìn lại Quân, hoảng hốt hỏi: "Ai đấy? Cái ông này, nãy ông không đóng cửa hả!"
"Cái cửa đấy cũ rồi, đẩy ra đẩy vào mệt hết cả người. Mình ghé qua đây có một lúc để xem đổi mới chỗ nào chứ có ở đến tôi đâu mà bà sợ?" Ông chồng vạc lại bà vợ rồi quay sang hỏi Quân: "Cậu này là ai đây?"
Quân nhìn một lượt quanh căn phòng vừa lạ vừa quen trước mắt, sững ra một lúc vì sự thay đổi như có như không của chúng. Đồ đạc về cơ bản là còn nguyên, chỉ thiếu một số thứ mang tính cá nhân như tranh ảnh và bằng khen trên tường.
Khác biệt lớn nhất, có lẽ là mọi lần Quân đến đều có Tú bên trong, lần này thì không.
"Cô chú ơi, chủ nhà ở đây đâu rồi ạ?" Quân vội vã hỏi khi đã hoàn hồn.
"Người quen của chủ nhà à? Vừa mới chuyển đi hôm qua mà!"
"Sao lại chuyển nhanh thế được ạ? Mới có... hai ngày?" Quân vẫn không tin.
"Nếu muốn thì người ta có khi chỉ cần một ngày thôi nhóc ạ! Với lại nhà này chuyển gấp hay thế nào đó, đồ đạc để lại gần hết."
Bác trai vừa nói, bác gái chợt lo lắng hỏi: "Nghe ông nói mà tự nhiên tôi thấy sợ, có khi nào người ta lừa đảo hay thế nào... Cậu kia, đến đòi nợ à?"
"Cái bà này, mình đã chuyển đồng nào cho người ta đâu mà lo lừa đảo! Người ta đã nói là có việc phải đi gấp rồi." Bác trai nói rồi quay về phía Quân: "Cậu tìm nhà người ta có việc gì? Không có số điện thoại hay sao?"
"Không ạ."
"Thế có việc gì?"
"À... cháu tới tìm bạn. Lấy ít đồ." Quân bịa tạm lí do.
"Bạn thì không có đâu, họ đi từ hôm qua rồi. Chăn ga tháo ra hết, lấy đâu ra chỗ mà nằm. Mà nhà này vứt nhiều đồ quá, tôi thấy bỏ thì phí nên bảo người ta để lại trước cửa xem nhặt lại cái gì dùng được thì nhặt. Cậu ra xem mấy cái cái hộp đồ trước cửa đó, xem có đồ cần lấy không?"
"Vâng, cháu cảm ơn."
Quân đáp, lịch sự khép cửa lại rồi quay ra xem xét thùng đồ trước cửa.
Một vài đồ trang trí, nồi niêu xoong chảo bát đĩa, chăn ga gối...
Quân lục lọi một hồi, tìm được hai chiếc áo và ba chiếc quần mà cậu để quên ở nhà Tú, ngoài ra còn có một con gấu bông... Là con mà Tú hay ôm nhất mỗi khi đi ngủ.
Có vẻ như để hạn chế số đồ đạc phải mang đi, mấy thứ có thể thay mới như chăn ga gối đệm, gấu ôm... đều bị bỏ lại hết.
Quân nhặt chú gấu bông cũ kia lên, lặng lẽ phủi bụi bặm bám trên bộ lông mềm, rồi ôm nó một bên tay, mang nó rời đi.
Vậy là Tú chuyển đi vào một ngày cuối đông. Quân cứ nghĩ cậu đã có thể tìm được một người để cùng dạo chơi vào những ngày Tết sắp tới, vậy mà cả hai còn chẳng thể đợi tới khi hơi ấm mùa xuân trở lại, cũng chẳng kịp ở bên nhau vào mùa hè cuối cùng của năm tháng học sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro