Chương 36: Ngôi nhà cũ
Phòng bếp. Một gia đình bốn người ngồi ăn cơm.
Mâm cơm một món canh, hai món mặn, một món rau. Bát nước mắm chấm đặt chính giữa. Một bên bàn để sẵn rổ hoa quả tráng miệng.
Tivi trong phòng bếp đang mở kênh thời sự.
"Canh cá nấu theo kiểu của em đúng là ngon nhất. Ở đây mà muốn canh cá ngon thế này, ra hẳn nhà hàng cũng không tìm được."
"Anh lại khen quá rồi đấy. Hôm nay chỗ canh này mà bị bỏ thừa thử xem."
"Em thấy nhà mình đã bao giờ bỏ thừa đồ ăn chưa? Đúng không mấy đứa? Này, Nhật Anh, con đang ăn cơm thì đừng có nghịch điện thoại. Bố nói bao nhiêu lần rồi."
Nhật Anh bị bố nhắc nhở, lập tức đưa ra lí do: "Con có nghịch điện thoại đâu, con đang tra điểm tốt nghiệp mà bố."
"Ồ, có điểm sớm vậy à?"
"Thật mà bố, con đang tra số báo danh của con... Đây rồi!"
Hai người lớn nghe tin đã có điểm thi tốt nghiệp thì lập tức tạm gác đũa để hóng.
Nhật Anh cầm điện thoại đọc to điểm của mình cho cả nhà nghe rồi tổng kết câu cuối: "Môn thấp nhất 6,5, môn cao nhất 9 điểm."
Nhật Anh đưa điện thoại cho bố mẹ cùng xem và bàn tán, bố xem xong thì hỏi: "Điểm này đủ sức vào được trường Kinh tế Quốc dân không nhỉ?"
"À, cũng hên xui, 50-50 bố ạ." Nhật Anh nhún vai.
Bố trả lại điện thoại cho Nhật Anh: "Ừ, vào được thì tốt, không thì vào mấy trường tốp dưới cũng không sao."
Mẹ thấy đã nói xong chuyện của Nhật Anh thì quay sang hỏi Tú: "Còn điểm của con thì sao hả Tú? Con tra số báo danh đi, sao thờ ơ thế!"
"Vâng."
Tú lấy điện thoại ra theo ý mẹ, điền số báo danh của mình vào ô tìm kiếm, liếc mắt nhìn kết quả một lượt rồi đưa cho mẹ xem.
"Đây ạ."
"Sao con không đọc lên, lại còn đưa cho mẹ nữa." Mẹ Tú phật ý trách móc, tay vẫn cầm lấy điện thoại rồi đưa cho chồng xem cùng.
"Cũng cao đấy chứ, tổng điểm có khi hơn thằng Nhật Anh rồi." Dượng vui vẻ khen ngợi.
Mẹ Tú xem điểm kĩ càng rồi nhận xét: "Nhưng mà điểm môn tự nhiên vẫn cứ thấp hơn môn xã hội, thật là... Mà thôi cũng được, điểm này con cứ gửi hết nguyện vọng mấy trường mẹ bảo, kiểu gì cũng trúng thôi."
"Hai đứa này mà thi rồi học cùng trường với nhau nữa thì quá hay." Dượng gật gù nói.
Tú vâng dạ qua loa vài câu rồi để mặc người lớn tiếp tục bàn bạc gì đó vể điểm tốt nghiệp.
Hôm nay là lịch rửa bát của Nhật Anh, Tú không cần nán lại bàn cơm lâu hơn nên xin phép lên phòng trước.
Mẹ thấy Tú đứng dậy thì hỏi: "Con không ăn hoa quả à? Nay mẹ mua xoài ngọt đấy."
"Thôi ạ, nay con no rồi. Con lên phòng nghỉ trước đây ạ." Tú lễ phép đáp.
"Cái thằng này, ăn được mấy miếng mà kêu no. Dạo này hơi gầy rồi đấy..."
"Vẫn thế mà mẹ." Tú vừa đi lên cầu thang vừa đáp.
Bước vào phòng, đóng cửa lại và thả mình xuống giường, Tú lập tức thở ra nhẹ nhõm.
Không khí gia đình ấm cúng ở đây lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
Vậy là Tú đã tới đây sống được cả nửa năm, nhưng vẫn chẳng thể nào hòa nhập được với gia đình này, vẫn luôn phải đeo một chiếc mặt nạ thân thiện để được giống họ.
Kể từ lúc sống ở đây, Tú cảm thấy điều khiến cậu khó chịu nhất là họ quá tốt để ghét, tốt đến mức khiến cậu phải ghét chính mình thay vì ghét họ.
Giả như họ có tính cách đáng ghét hay một điểm xấu nào đó thì Tú còn cảm thấy bản thân đã ghét họ một cách hợp lí, thế nhưng họ thật sự chẳng có chỗ nào để người ta ghét ngoài việc quá thân thiện và tốt tính.
Còn mẹ cậu, từ khi chuyển về đây, mẹ cậu như thể được sống lại một cuộc đời mới vậy.
Làm điều mà mẹ vẫn yêu thích, săn sóc người đàn ông mình yêu, quản lí con cái, chăm lo cho gia đình...
Không phải Tú đang trách mẹ.
Ngày chỉ có hai mẹ con sống với nhau, chỉ cần mẹ có nhà là sẽ không bỏ đói cậu bữa nào, nhà cửa sạch sẽ quần áo thơm tho. Nhưng đương nhiên cậu vẫn biết, bữa cơm mẹ nấu cho gia đình bốn người khác hẳn với bữa cơm chỉ có hai người ăn. Số món ăn nhiều gấp đôi, hết bữa còn luôn có hoa quả tráng miệng, chỉn chu hơn rất nhiều.
Vậy là mẹ cậu đang rất hạnh phúc.
Tuyệt thật.
Có vẻ cậu đã đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất để mẹ của cậu được vui lòng.
Tú thầm nhủ như vậy.
Tiếng gõ cửa phòng chợt vang lên, theo sau là giọng Nhật Anh: "Cửa có khóa không? Vào nhé."
"Không khóa. Vào đi." Tú đáp, chậm rãi ngồi dậy.
Nhật Anh mở cửa, trên tay còn cầm đĩa xoài đã được gọt xong: "Cô bảo là cậu thích xoài ngọt nên bảo tớ mang lên cho cậu."
Một điều tinh tế khác mà Tú thấy ở gia đình này còn là sự thoải mái không gượng ép trong các mối quan hệ mới. Mẹ cậu và bố của Nhật Anh đã làm một lễ cưới nhỏ hồi đầu năm, cũng đã chính thức đăng kí kết hôn, nhưng ở nhà thì mẹ Tú không ép cậu gọi bố, bố Nhật Anh cũng không ép cậu ta gọi mẹ, còn cậu và Nhật Anh bằng tuổi nên cũng không bắt buộc gọi anh xưng em.
Tâm lí một cách không thể bắt bẻ.
"Cảm ơn, cứ để trên bàn ấy." Tú đáp lịch sự.
"Ok." Nhật Anh mang đĩa xoài tới đặt lên bàn học, sau một hồi suy nghĩ thì quyết định lên tiếng: "Mà thi xong có điểm rồi, dạo này cậu bận gì không? Tớ định nhờ cái này."
"Chuyện gì thế?" Tú hỏi, trong lòng thì nghĩ dù Nhật Anh nhờ chuyện gì thì cậu cũng sẽ từ chối.
"À, chắc cậu cũng biết tớ có đam mê chụp ảnh, vẫn đang chơi với một câu lạc bộ nhiếp ảnh đây. Đợt này câu lạc bộ định làm một bộ ảnh mới, cần tìm mẫu ảnh mà thiếu mẫu nam quá. Thật ra là cũng có nhưng mà chưa wao lắm, nên tớ mới thử nhờ Tú. Thì bởi trông cậu rất là wao ấy, chắc cậu cũng tự biết."
Tú kiên nhẫn ngồi nghe Nhật Anh nói hết mới đáp: "Chắc là không được. Tớ không thích chụp ảnh."
"Thật á? Trông cậu "như vậy" mà không thích chụp ảnh? Phí phạm quá thế..." Thật ra Nhật Anh cũng biết mình và Tú không thân đến mức có thể nhờ vả dễ dàng nên bổ sung thêm: "Thật ra bên tớ có thể gửi một ít phụ cấp cho mẫu ảnh, chụp trong ngày thôi. Tú cứ suy nghĩ rồi báo lại tớ trong ngày mai là được."
Nhắc đến tiền thì đáng suy nghĩ thật, nhưng Tú chẳng hề muốn dính dáng gì tới Nhật Anh nên hoàn toàn không định đồng ý, chỉ đáp lại lịch sự nhất có thể: "Ừ, tớ sẽ suy nghĩ."
"Vậy là tốt rồi. Ngày mai trả lời lại nhé!" Nhật Anh nói xong vẫn chưa rời đi, cố nán lại hỏi thêm: "À mà Tú định học kinh tế với tài chính gì đó thật à? Nộp nguyện vọng vào trường nào vậy?"
Tú nghe Nhật Anh hỏi mà bắt đầu thấy phiền.
Mặc dù sau thời gian ở chung, Tú biết được chuyện mẹ Nhật Anh mất do ung thư hồi cậu ta vẫn còn đang học cấp Một, nghe có vẻ đáng thương, nên Tú càng khó lòng căm ghét người này. Chỉ là, cậu vẫn muốn có khoảng không gian riêng hơn là phải giao tiếp với bất kì ai ở đây.
Thấy Tú bắt đầu im lặng, Nhật Anh chủ động nói thêm: "À, tớ hỏi vì trông Tú có vẻ cũng không thích học cái đó lắm thì phải? Tớ cũng được bố định hướng thế, nhưng cũng không thích lắm đâu, muốn lông bông đi học nhiếp ảnh hơn. Làm điều mình thích vẫn dễ thở hơn chứ."
"Chắc vậy." Lần này Tú đáp lời Nhật Anh.
"Ừ, đang định tìm cơ hội báo bố một câu."
Nhật Anh chỉ định kiếm chuyện gì đó nói giúp tăng cảm giác thân thiết, rồi chủ yếu vẫn là nhờ chuyện chụp ảnh kia. Nhưng trông Tú vẫn như không muốn hợp tác, Nhật Anh đành nói thêm vài câu vớ vẩn rồi rời đi.
Cửa được đóng lại, Tú nhìn đĩa xoài trên bàn, im lặng suy nghĩ.
Thật ra việc chọn trường cũng là điều khiến cậu trằn trọc dạo gần đây.
Ngày trước Tú luôn nghe lời mẹ trong tất cả mọi chuyện, thế nhưng sau một thời gian chịu đựng mãi, Tú bắt đầu nghĩ, chẳng lẽ việc sau này mong muốn học gì, làm gì, cậu cũng phải chiều lòng mẹ?
Cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, và thiệt thòi.
"Con đã nộp nguyện vọng chưa? Chọn những trường nào rồi?"
Mẹ hỏi Tú vào ngày hôm sau, khi chỉ có hai mẹ con ở nhà. Mẹ đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp.
Đã có suy nghĩ riêng từ trước, cuối cùng Tú nói với mẹ: "Con không muốn học mấy ngành kinh tế hay tài chính."
Mẹ hơi nhíu mày, vừa rửa rau vừa hỏi lại Tú: "Con sao thế? Trước giờ con đâu có nói với mẹ như vậy?"
Tất nhiên là vậy. Bởi cậu lúc nào cũng cố chịu đựng chiều lòng chiều ý mẹ. Nhưng cuối cùng chẳng phải mẹ đã tìm được hạnh phúc ổn định rồi sao? Người chịu đựng chỉ còn lại mình cậu.
Tú không muốn đổ ngược trách nhiệm chuyện này lại cho mẹ nên chỉ lặp lại: "Con không thích ạ."
"Sao lại thế? Con không thấy bố mẹ có điều kiện để mở đường cho cả hai đứa à? Không phải gia đình ai cũng được như vậy. Mẹ không bắt ép con phải chọn ngành nào cụ thể, chỉ cần liên quan đến kinh tế hoặc tài chính là được. Có rất nhiều ngành con có thể chọn, chọn xong thì đưa cho mẹ xem một lượt trước rồi mới được gửi..."
"Mẹ." Tú ngắt lời, "Có thể theo ý con lần này không ạ?"
Đến đây, mẹ dừng hẳn việc chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trên tay, quay lại hỏi: "Sao tự nhiên lại như vậy?"
"Không phải tự nhiên con như vậy."
Mẹ nhìn Tú hồi lâu, cuối cùng hỏi: "Con đang trách mẹ à?"
Trong suốt nửa năm qua, mỗi lần Tú phản ứng quá đà với những yêu cầu của mẹ, mẹ lại nhìn cậu, hỏi rằng "Con đang trách mẹ à?".
Ngay cả chuyện sau khi tới đây, Tú đã đổ bệnh và không chịu ăn uống gì trong suốt hai tuần nửa tháng, mẹ cũng hỏi cậu câu đó.
Con đang trách mẹ à.
Tú đáp bằng giọng khô khốc: "Con không trách mẹ."
"Có phải con không muốn mẹ quan tâm con nữa?"
Tú rất muốn gật đầu với câu hỏi đó, nhưng cậu biết mọi hành vi chống đối rõ ràng của cậu đều chỉ khiến mẹ cậu phản ứng quá khích hơn.
"Chỉ là con muốn chọn thứ con thích hơn."
Thấy Tú vẫn kiên quyết, mẹ lập tức giận lẫy nói: "Nếu con đã không muốn mẹ quan tâm đến tương lai của con sau này, vậy con cứ tự do chọn ngành nghề con thích đi. Nhưng mẹ sẽ không đóng tiền học hay lo tìm việc cho con sau này đâu. Con chọn đi!"
"Vậy cũng được ạ." Tú thờ ơ đáp.
"Con đừng kiếm chuyện với mẹ! Mẹ không nói đùa đâu!"
Điều cậu phải đắn đo mãi mới quyết định bày tỏ bị mẹ coi nhẹ, Tú không kiềm chế được cảm xúc, lớn giọng đáp: "Con cũng không nói đùa!"
Mẹ thoáng giật mình vì phản ứng của Tú.
"Mọi chuyện con đã luôn nghe theo mẹ rồi! Đi theo mẹ, ở nơi mẹ muốn, học trường mẹ chọn, hòa nhập với gia đình mới của mẹ, tài khoản mạng xã hội dùng chung với mẹ, số điện thoại cũng là chiếc mẹ đưa, rốt cuộc mẹ muốn trông coi con đến khi nào nữa?"
Giọng của Tú rất lớn và vang, gương mặt mẹ lộ rõ vẻ khó tin: "Sao con lại nói chuyện bằng giọng đấy với mẹ? Con làm mẹ tổn thương đấy! Dù có thế nào thì mẹ làm tất cả cũng vì con thôi! Con không hiểu được điều này à?"
Vẫn là những luận điệu quen thuộc, Tú cắn chặt răng, hạ giọng xuống: "Vậy mẹ hãy vì con thêm một lần này được không? Con vẫn... ở lại với mẹ mà. Chỉ là con muốn thử học những thứ con muốn thôi."
Không khí căng thẳng trong phòng bếp thoáng chùng xuống một khoảng.
"Con định học trường nào?"
"Con muốn theo... ngành điện ảnh."
Mẹ vừa nghe đã bật cười một cách đầy trào phúng: "Con vẫn ngây thơ như vậy. Có biết cái ngành nghề đó, nếu không có quan hệ gì thì con sẽ chẳng thể có chỗ đứng không hả? Nếu không cũng cần biếu người ta rất nhiều tiền đấy. Đừng có xem người nổi tiếng trên mạng mà ham, rồi nghĩ chỉ dựa vào ngoại hình mà theo được cái nghề đó."
"Không phải vì con muốn nổi tiếng..."
Tú chưa nói xong thì Nhật Anh đột ngột trở về, cậu và mẹ cũng không thể cãi nhau tiếp, tạm thời dừng lại.
Khi cậu định bỏ về phòng, mẹ nói theo một câu nhắc nhở: "Con suy nghĩ kĩ đi, rồi mẹ con mình nói chuyện sau."
Tú không đáp lời.
Lại trốn trong phòng.
Tú đã từng nghĩ cậu có thể chịu đựng thêm nhiều năm nữa, cho đến khi mẹ cậu có những thay đổi tích cực hơn. Thế nhưng, sau dần Tú mới biết song song với việc để mẹ được như vậy thì cậu phải tự hành hạ bản thân. Mà sức chịu đựng của con người chỉ có giới hạn.
Sự chiếm hữu kiểm soát đến mức ám ảnh của mẹ khiến Tú dần kiệt sức với vai diễn đứa con ngoan. Cảm giác bức bách ngày một lớn dần, muốn thoát ra.
Mẹ nói tin cậu, nhưng vẫn kiểm soát cậu từ những điều nhỏ nhất.
Cậu giữ lời hứa với mẹ, không hề liên lạc với Quân, chỉ là thi thoảng lén vào xem trang cá nhân trên Facebook của Quân một chút, xem Quân đăng những gì, rồi xem lại những clip trên Youtube khi Quân thi đấu...
Phần tình cảm mới chớm nở vài ngày đã bị hiện thực tàn nhẫn ép phải lụi tàn, tưởng như đã hết hi vọng, nhưng thật ra nó vẫn đang ngày ngày được cậu cẩn thận giữ gìn và nuôi dưỡng, kiên trì tồn tại.
Cậu bi luỵ hơn người bình thường, nói vậy cũng chẳng sai.
Ngày hôm qua Quân đăng một bức ảnh khoe điểm thi tốt nghiệp, trông con số khá thảm hại nhưng cũng có chút điểm sáng, được cái là Quân tự hào vô cùng nên tính ra vẫn được 10 điểm tự tin. Rồi Quân còn ghi ở phần mô tả là muốn vào Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao.
Tú vội vàng đi tra cứu, nhận thấy Quân có khả năng qua cửa với điểm số này.
Nghĩ tới việc Quân có thể sẽ tới gần mình thêm nữa thay vì cách trở gần 200 cây số, cảm giác kích động muốn thoát khỏi tình trạng "giam lỏng" của Tú ngày một mãnh liệt hơn.
Cậu không muốn ngoan ngoãn nằm trong chiếc lồng sắt hạnh phúc này nữa.
Nếu đã không thể phản kháng để được ở cạnh người mình thích, ít nhất cậu cũng phải được làm điều mình muốn.
Nghĩ tới đây, Tú đột ngột ngồi bật dậy, mở trình duyệt mạng để bắt đầu tìm kiếm thông tin.
Mẹ nói rằng nếu cậu không đi theo con đường mẹ vạch ra, cậu sẽ phải tự lo liệu mọi thứ cho tương lai. Tú cân nhắc điều này, so sánh ưu nhược giữa Đại học Sân khấu Điện ảnh và Cao đẳng Nghệ thuật - hai trường có đào tạo ngành Diễn viên kịch, điện ảnh, sau đó tự đưa ra quyết định của riêng mình.
***
Chẳng biết bố Quân lại đi nhậu nhẹt chém gió ở đâu, nghe người ta bàn tán chuyện điểm thi tốt nghiệp của con cái rồi về lè nhà lè nhè.
"Mày đang làm gì đấy Quân?"
Đang ngồi điền nguyện vọng thi đại học ở bàn phòng khách thì nghe tiếng bố nói từ phía sau lưng, Quân hời hợt trả lời: "Con đang điền nguyện vọng đại học."
Bố Quân phản ứng như vừa nghe kể chuyện hài: "Gì? Đại học á? Dở hơi à! Loại như mày ấy, tốt nghiệp cấp Ba rồi học nghề đi. Dốt thì kiếm tạm cái nghề nào đấy mà làm ăn chứ điền nguyện vọng nghiêm túc thế làm cái khỉ gì?"
"Bố kệ con đi." Quân đáp xuề xoà cho bố mau đi chỗ khác chơi.
"Kệ gì mà kệ? Điền cái gì đấy? Đưa đây xem nào."
Bố nói xong chẳng đợi Quân phản ứng, nhào tới giật điện thoại trên tay Quân, xem qua loa một lúc rồi cười toáng lên một cách khinh thường: "Cái gì, sao lại là trường trên Hà Nội thế này? Ai kiếm đâu ra tiền cho mày đi học mà đi?"
Quân bực mình tới giật lại điện thoại từ tay bố.
Bố cậu thấy vậy chỉ cười cợt thêm một câu: "Nói thế chứ chắc mày cũng chẳng đỗ được đâu mà tao phải lo."
Đã từ lâu Quân chẳng thèm quan tâm mấy câu lè nhà lè nhè bố nói, thản nhiên đáp: "Bố không muốn cho tiền thì con vay, bố mẹ không cho vay thì con vay người khác. Bố không phải lo."
Bố cậu nghe vậy thì chỉ cười khẩy một tiếng rồi rời đi.
Quân không muốn tiếp chuyện với bố vì biết có nói về chuyện học hành thi cử thì bố cậu cũng chẳng hiểu được mấy phần. Cậu tự biết kế hoạch của chính mình là được.
Ít nhất trong thời gian qua Quân cũng đã cố gắng cải thiện điểm số môn văn hoá như lời thầy Tiến chỉ dạy (bằng cách đi ăn vạ mấy đứa học giỏi trong lớp), sau đó gửi nguyện vọng vào trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao với ý định nhờ vào thành tích cao trong Hội khoẻ Phù Đổng để được ưu tiên xét tuyển.
Kế tiếp là tới địa điểm thi năng khiếu thể dục thể thao khi có thông báo của trường.
Điểm trúng tuyển của các ngành học trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao có thang điểm là 40, trong đó môn năng khiếu hệ số 2.
Quân khăn gói một mình lên đường đi thi, ẵm trọn 20 điểm năng khiếu một cách ngon lành.
Không tính tới khoản kiểm tra thể hình ăn điểm tuyệt đối, thì mấy cái nội dung như bật xa tại chỗ hay chạy cự li ngắn gì đó chẳng bao giờ làm khó được cậu.
Một thí sinh sau khi thấy Quân đạt điểm tuyệt đối thì tới bắt chuyện hỏi thăm: "Trông ông quen lắm, có phải đợt Hội khoẻ Phù Đổng năm trước ông có đi thi với được giải đúng không? Tại đẹp trai nên tôi vẫn nhớ đến giờ luôn."
"Chắc là tôi đấy. Tôi được Huy chương Vàng đấy ông." Quân nhiệt tình khoe: "Tận hai cái."
"Đúng đúng là như vậy, tôi cũng thi điền kinh cho tỉnh tôi mà. Thật ra tôi nhớ cũng vì ông đi cạnh một bạn tóc vàng đẹp trai hơn nữa cơ! Tôi còn nhớ rõ lúc thi xong ông bế người ta lên xoay ba vòng..."
Quân mở to mắt ngạc nhiên: "Woa, ông nhớ cả cái này luôn hả? Bạn yêu của tôi đi cổ vũ cho tôi đấy!"
"Nhớ chứ nhớ chứ, tôi là người yêu cái đẹp mà. Trông gương mặt bạn đó tuyệt đối điện ảnh luôn..."
"Nhỉ! Đẹp trai nhỉ!" Quân nhiệt tình hào hứng hùa theo người bạn mới quen.
Người kia gật đầu như giã tỏi: "Đẹp trai! Nhắc điện ảnh lại nhớ, hình như hôm nay bên trường Cao đẳng nghệ thuật cũng đang tổ chức thi năng khiếu đấy. Bạn tôi thi bên đấy, không biết tình hình sao rồi..."
"Ồ, thế hả..." Quân nghe nhắc đến trường nghệ thuật, chợt nhớ đến ngày trước Tú cũng từng nói muốn học gì đó liên quan đến phim ảnh, mặc dù mẹ Tú thì muốn Tú học kinh tế tài chính gì đó hơn.
Không biết giờ Tú đang làm gì.
"Tôi với ông kết bạn Facebook đê. Sau này nếu có duyên học chung trường thì làm quen nhá!" Người kia nhiệt tình đưa điện thoại ra.
Quân tạm ngừng hồi tưởng, vui vẻ kết bạn lại.
Kết bạn xong, Quân chợt nhận ra đã lâu rồi cậu mới kết thêm bạn, kể cả trên mạng lẫn ngoài đời.
Chắc chắn là sau này Quân sẽ kết thêm nhiều bạn bè mới nữa, trong khi những người bạn cậu từng có lại dần xa cách và chia xa, vì ai rồi cũng có hướng đi và cuộc sống riêng cả. Và người sẽ đồng hành cùng mình tới cuối đời có lẽ chỉ có một.
Với Quân, người cậu mong muốn sẽ đi cùng mãi, chắc chắn là Tú.
Quân vốn không có định hướng nào rõ rệt, sự biến mất đột ngột của Tú như một lí do vừa hợp tình hợp lí, vừa đủ chính đáng, để Quân có động lực chạy theo.
Một tháng sau, Quân hồi hộp bấm vào danh sách trúng tuyển của trường mà cậu gửi tới bốn nguyện vọng.
Nhìn tên của mình chễm chệ ở... cuối danh sách, Quân kích động gào lên: "Đù má chúng mày ơi, tao thành sinh viên đại học rồi này chúng mày!"
"Vãi, mày đỗ được thật ấy hả?" Hùng trợn mắt ngạc nhiên.
"Đừng coi thường thằng lày." Quân ngạo nghễ cười nói: "Học sư phạm hẳn hoi đấy. Sau này hãy gọi tao là thầy Quân."
"Đậu má oai vãi chưởng." Hùng khen ngợi.
Phong lấy điện thoại tra cứu một chút trên Google Bản Đồ rồi nói: "Trường ở ngoại thành à? Xa thế. Trường tao trong nội thành cơ, vậy là khó gặp rồi."
"Vậy là bốn thằng mình sắp xa nhau à? Buồn quá vậy." Hùng chợt ủ rũ, quay sang nhìn Long: "Chắc tao đi nghĩa vụ quân sự với thằng Long quá."
Phong xoa cằm nhìn Hùng: "Có khi người ta gọi mày đi nghĩa vụ quân sự, nhưng tới đoạn đo chiều cao người ta đuổi mày về vì lùn quá đấy."
"Mày có thích sỉ nhục tao không hả? Đừng tưởng tao không biết chiều cao tối thiểu là 1 mét 57! Tao 1 mét 65 nhé thằng cờ hó!" Hùng sồn sồn cãi lại.
"Uầy, xin lỗi mày nhó, tao nhìn còn tưởng mày 1 mét 5." Phong híp mắt cười, vươn tay vỗ vỗ lên đầu Hùng: "Dễ thương ghê."
Hùng gầm gừ: "Đumamay..."
Quân ở một bên tích cực giảng hoà: "Được rồi, hoà thuận tí đi chúng mày. Sau này khó gặp lại nhau lắm đấy!"
"Ờ... nghe cũng buồn đấy nhỉ..." Hùng mơ hồ đáp.
Sau khi về nhà, Quân bỏ danh sách trúng tuyển cùng với các nhắc nhở cho tân sinh viên một lượt, nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị đồ đạc.
Trường Sư phạm được miễn học phí, Quân chỉ phải lo thêm các chi phí cho sinh hoạt cá nhân. Phần này thì Quân nghĩ bản thân có thể tự lo được, vì cậu luôn có một khoản tiết kiệm bên người, bao gồm tiền tiết kiệm hồi còn phụ việc cho bố mẹ, và một phần là mẹ cho cậu trước khi li dị bố.
Ngày Quân nói sẽ đi học, bố đã rất ngạc nhiên.
"Mày... đi học trên đó thật à?"
"Vâng." Quân đáp.
Bố Quân nghe lời xác định thì sững ra một lúc, nhìn chằm chằm đống tay xách nách kẹp gấu bông của Quân như để xác định lại.
Mãi không thấy bố đáp lời, Quân lên tiếng: "Con đi đây."
"Ờ... mà khoan đã, đợi tí."
Bố vội vã lấy ví trong túi quần ra, lục lọi một hồi, suy nghĩ tính toán, cuối cùng đưa hết số tiền mặt bên trong cho Quân.
"Cầm lấy. Tao không có tiền đâu, tiêu hết đừng có xin tao."
Quân hơi bất ngờ, nhưng cũng không khách sáo, vươn tay nhận lấy.
"Con xin." Quân nói.
"Đừng có để chết đói ngoài đường rồi người ta tìm đến tao là được." Bố Quân nói.
"Vâng."
Xe đưa đón mà Quân đặt trên tổng đài đã tới cổng, Quân xách túi đồ đang đặt tạm dưới đất lên, trước lúc rời đi không nhịn được nhìn bố nói:
"Bố hút ít thuốc thôi. Chết sớm đấy."
"Không phải nhắc."
"Vâng. Con đi đây."
"Mày đi xừ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro